Vương phủ thâm viện _ Chương năm chín

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ năm chín: Kiểm sổ sách –

Tối đến trời đại tuyết.

Hạ An mặc hai lần áo bông, thảy thêm mấy khúc than ngân ti vào chậu, đoán chắc Thần Y sẽ không bị lạnh mới lặc lè đi ra cửa.

Hôm nay Vương gia nói A Đổ viện tới đây sẽ không yên ổn, dặn hắn ăn uống cũng phải thận trọng hơn. Sẩm tối thì Thanh Y ở Minh Hiên viện đem con chó đến. Chỉ nói là dạo này bận bịu quá, nhờ Hạ An chăm giúp.

Hà quản sự đã đợi ở cổng viện, ánh sáng heo hắt trên đường chính càng khắc sâu vẻ âm tình bất định trên gương mặt Hà quản sự. Hạ An đạp tuyết lép bép chạy đến.

“Ta hỏi ngươi lần cuối, quan hệ giữa ngươi và Vương gia là thế nào, nếu Phương thiếu gia đến tìm ngươi ngươi có dám đảm bảo sẽ không đi theo hắn không?”

Hạ An ngẩn ra rồi lấy lại thần sắc bình thường ngay lập tức: “Dạ, nô tài nguyện ý báo ơn quản sự. Sau đó, xin quản sự để nô tài được tự do.”

“Vương gia thì sao?”

Hạ An nói: “Nô tài từng cống hiến vì Vương gia nên được Vương gia yêu mến mà thôi, cũng chưa đến mức được trọng dụng. Quản sự, Vương gia có ân tri ngộ với nô tài, mong quản sự đừng bắt nô tài làm việc có lỗi với Vương gia và Vương phủ.”

“Biết rồi, theo ta xuất phủ đi.” Hà quản sự bước đi nhằm hướng đại môn, nhưng không đi đường chính.

Hạ An đuổi theo, hai người một trước một sau đi đường mòn tới đại môn Vương phủ. Hà quản sự rẽ vào tiểu viện của thủ vệ. Người gác đêm mở cửa cho họ, không nói năng gì mà dẫn họ vào thẳng một gian phòng trong viện. Hạ An còn đương ngơ ngác người gác đêm đã vén bức tranh treo trên tường lên, ấn một cơ quan mật, bức tường bắt đầu ùn ùn di chuyển, để lộ ra một cái hốc vừa vặn một người khom lưng chui vào.

Chui qua đó là ra khỏi Vương phủ. Hà quản sự gõ gõ viên gạch bên cạnh, bên trong hình như nghe được, lối vào bị đóng lại. “Lát nữa trở về gõ viên gạch này, sẽ có người mở đường cho ngươi.”

Hạ An thầm ghi nhớ vị trí viên gạch rồi theo Hà quản sự đi ra con đường lớn ngoài Vương phủ, được một lúc thì thấy trong ngõ hẻm phía trước có xe ngựa chờ sẵn.

Một đoạn đường chỉ nghe tiếng vó ngựa đạp tuyết, xa phu không vung roi cũng không quát ngựa. Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước cửa sau một cửa hàng. Có tiểu tư chạy ra bung dù che cho Hà quản sự và Hạ An vào sân, đi vào chính sảnh.

Cố Chi Toàn xuất hiện, cười hì hì chào đón: “Hảo Hạ An của ta, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi. Dượng cứ bảo phải xem xét đã, đợi ít lâu đã, ta đã nói mỹ nhân như ngươi làm sao là người xấu được mà, quả nhiên cuối cùng dượng cũng đưa đến đây.”

Hạ An kín đáo tránh được móng vuốt sắc lang Cố Chi Toàn vói sang, hắn nghiêm mặt nói: “Tham kiến Cố công tử, thỉnh Cố công tử tự trọng.”

Hà quản sự cũng mắng: “Hỗn trướng, Hạ An tới để làm việc tức là bằng hữu của chúng ta đó, ngươi đứng đắn một chút cho ta.” đoạn quay lại nói với Hạ An: “Ở đây không có nô tài, quản sự, công tử gì hết, chỉ cần xưng ta ngươi là được.”

“Dạ.” như vậy có thể diệt bớt uy phong của Cố Chi Toàn, đương nhiên là Hạ An nguyện ý nghe theo.

“Cửa hàng chúng ta chuyên cung cấp thịt cho các đại tửu lâu, chưa kể là phát đạt, bất quá trong kinh thành có đến một phần bảy số tửu lâu có quan hệ buôn bán với chúng ta.” Hà quản sự có chút đắc ý.

Một phần bảy rõ là không nhỏ. Không phải Cố Chi Toàn mở kỹ viện sao, khó mà tin hắn lại có sản nghiệp lớn như vậy.

Mà mặc kệ công việc buôn bán của họ tầm vóc thế nào, chỉ cần là làm ăn đứng đắn, bảo hắn đến quản lý sổ sách, bỏ ra chút sức lực và trí tuệ hắn vô cùng sẵn lòng.

“Đây là sổ sách từ bảy năm trước, khi ấy buôn bán cũng tạm nhưng nhân thủ không đủ, ghi chép thu chi lầm lẫn rất nhiều, ngươi sang phòng bên ngồi xem lại cho kĩ, tìm ra những lỗi sai cho ta, ta ở đây đợi ngươi.”

Hạ An nhận sổ sách, mở cửa đi sang nhĩ phòng bên cạnh. Tiểu nhĩ phòng đã đốt sẵn hai chậu than, thập phần ấm áp. Hạ An cởi một chiếc áo bông ra, bắt đầu giở sổ chăm chú đọc.

Càng đọc càng thấy ngờ vực, bảy năm trước buôn bán cũng tạm là sao chứ, vừa khai trương đã bao trọn nguồn cung cấp thịt cho thập đại tửu lâu trong kinh. Nếu không phải có một đại gia cường thế làm chỗ dựa, tuyệt đối họ không thể làm ăn lớn thế này được.

Chủ nhân của nhục trang (*) này chỉ có mình Cố Chi Toàn sao? Nếu vậy thì có khi nào hắn đã mượn danh Vương phủ làm bậy không? Mà kể có thế thật cũng chẳng sao, đằng nào thanh danh Vương gia cũng tồi bại lắm rồi, quá thêm một chút thì ăn nhằm gì.

Sợ là sợ vị tôn đại phật đứng sau lưng Cố Chi Toàn và Hà quản sự kia. Khi ấy rốt cuộc Hà quản sự nguyện trung thành với ai trong phủ, chuyện đó sẽ phải suy xét lại.

Hạ An có bụng muốn ghi nhớ lại số liệu trong sổ và danh hào các tửu lâu, thành ra chớp mắt mấy canh giờ trôi qua hắn cũng không hay. Mãi đến lúc Hà quản sự gõ cửa hỏi: “Sao vẫn chưa xong? Không giống tốc độ bình thường của ngươi a.”

“Xem xong rồi, đang định kiểm tra lại một lượt, lần đầu tiên làm ta không muốn để sót lỗi.” Hạ An gấp sổ lại, cung kính giao cho Hà quản sự.

Hà quản sự cười nói: “Tính tình ngươi câu nệ quá, đây bất quá chỉ là đưa ngươi nhập môn thôi. Mà thôi cũng được, cẩn thận một chút chúng ta cũng yên tâm.” dứt lời liền đứng ở ngưỡng cửa giở sổ ra xem luôn.

“Không sai chỗ nào.” sổ sách bảy năm trước hắn đã sao ra nhiều bản, thường dùng để thử tài người mới. Đến hôm nay Hạ An là người làm cẩn thận nhất.

Hà quản sự đặt lại sổ sách xuống bàn: “Thôi về đi, ở lâu nữa thì trời sáng mất.”

Hạ An biết Hà quản sự vẫn chưa thực tin tưởng hắn, một đêm này hắn cũng không tưởng đã được trọng dụng ngay. Hai người ngồi xe ngựa, theo đường cũ trở về Vương phủ.

Ban ngày Khánh Đồ lại tới tam viện, dựng Hạ An đương nằm ôm bàn ngủ gà ngủ gật dậy: “Không lo làm việc lại trốn trong phòng ngủ ngày, dậy mau, ta phải phạt ngươi mới được. A, con chó này là sao?”

Thần Y mở mắt nhìn khách nhân một cái, lại lăn một vòng, ngủ tiếp.

Hạ An dụi mắt nói: “À, là ta nuôi giùm một vị tỷ tỷ thôi. Khánh chủ sự vừa được thăng chức đã hăng hái châm lửa đốt xém đến nô tài rồi, thật là ác quá.”

“Già mồm, phạt ngươi nhịn cơm tối nay.” tỷ tỷ à, chính là người đó của Hạ An sao? Khánh Đồ nhặt bức lễ đan vẽ dở trên bàn lên, thấy bút pháp đã thành thục hơn nhiều, bất quá sắc thái vẫn chưa đủ lớn mật.

“Ai nha, nô tài bị đói.” Hạ An nhấc bình trà trên chậu than lên, rót cho Khánh Đồ một chén. Để ý thấy mười ngón tay Khánh Đồ dù vẫn bị băng bó nhưng sắc mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều. Mấy ngày nay Hạ An tâm tình tốt, trông Khánh Đồ bình phục hắn cũng vui lây, liền chủ động trêu chọc: “Nếu nô tài hầu trà ngài, liệu có được miễn phạt không a?”

Hầu trà ư, Khánh Đồ chợt rùng mình.

Hạ An không thấy hắn trả lời mới sực nhận ra vừa xong mình thể hiện hơi quá thân mật. Tuy là bằng hữu nhưng rất hiếm khi hắn đối với người khác như vậy. Nhất thời hắn cũng xấu hổ, đành cúi mặt cấp cập dọn bàn.

“Hôm nay là ngày đại hỉ của Thập ngũ Vương gia, Vương gia đã đi chúc mừng rồi, sao ngươi còn vẽ lễ đan này?” Khánh Đồ ý thức được mình thất thố, cũng nói lảng sang chuyện khác.

“Để luyện tập thôi, Vương gia đi rồi sao, vậy viện ta phái ai đi?” Vương gia đi chúc mừng đương nhiên phải dẫn theo nhiều hạ nhân. Ngoài thiếp thân tiểu tư, nha hoàn, xa mã kiệu phu, quản sự, Minh Hiên viện cũng phải phái vài tiểu tư đi theo khuân lễ, A Đổ viện thì cử một người từ cấp tiểu tư nhất đẳng trở lên để sẵn sàng trả lời khi các chủ tử muốn hỏi về lễ vật.

Khánh Đồ nói: “Hồ chủ sự. Nên ta bị lôi đi xử lý công việc đây. Cũng may chỉ cần đứng chỉ đạo thôi, trong viện lúc này cũng không bận lắm. Phải rồi, nghe nói sáng nay quản sự giao cho ngươi làm danh sách đồ trong cung ban thưởng phải không?”

Đây vốn là việc của Hồ chủ sự và Khánh Đồ. Giao cho Hạ An làm khó tránh bọn họ bị mất mặt. Hạ An không muốn gây thù hằn, khẩu khí thành ra có chút ngượng nghịu: “Ừ, quản sự vừa giao việc thôi. Ta cũng chưa bắt đầu làm, đang định ăn cơm trưa xong sẽ đến khố phòng xem lại quy tắc cũ, vừa hay ngươi đã về, nhất định phải chỉ vẽ cho ta nha.”

“Đương nhiên.” Khánh Đồ không hề có vẻ bực bội, “Quản sự trọng dụng ngươi như vậy, ta xem ra vị trí chủ sự còn trống nhất định sẽ là của ngươi đó.”

“Đừng nói bậy, coi chừng người khác nghe được lại ăn đòn bây giờ.” Hạ An nhấp một ngụm trà nóng, lại hậm hực nói: “Giá kể được đốt hai chậu than thì tốt, tuyết rơi nhiều thế này lạnh chết đi được.”

Khánh Đồ cười nói: “Sợ gì, tam viện đâu có ai đến. Hạ An, ta nói cho ngươi chuyện này, mấy hôm trước quản sự gặp ta, ngươi đoán xem hắn nói gì?”

“…”

“Nguyên lai ghế chủ sự này là của ngươi đó. Mới đầu hắn đệ trình lên rồi lại bị tổng quản trả lại, nói rằng ngươi là người mang tội, không nên phong chánh nên mới bày ra chức phó như thế. Còn ta vốn là phó, vừa hay gặp cơ hội tốt tổng quản liền cất nhắc ta lên.” Khánh Đồ hạ giọng nói.

Lại là tổng quản! Hạ An thầm cắn môi. Lần trước lễ đan xuất huyết tổng quản luôn có tâm cứu hắn, chuyện ấy đã khiến ấn tượng xấu xí của hắn với tổng quản khởi sắc không ít, bất quá phen này đâu lại hoàn đó.

Có điều Vương phi luôn để mắt đến A Đổ viện, nếu hắn tùy tiện làm chủ sự không hiểu sẽ phạm đến những tai họa gì nữa. Làm phó chủ sự sống yên lành cũng tốt.

“Hạ phó chủ sự.” có tiếng một tiểu tư gọi lớn ngoài sân.

Hạ An đứng dậy mở cửa, thấy là người hầu bên Hà quản sự, vội hỏi: “Quản sự tìm ta sao?”

Tiểu tư nọ hấp tấp nói: “Hồ chủ sự bị té ngựa, khéo là gãy chân rồi. Hà quản sự phái ngài theo Vương gia đến phủ Thập ngũ Vương gia. Thỉnh ngài mau mau rửa mặt thay y phục, cưỡi ngựa đuổi theo Vương gia.”

Hạ An sững sờ: “Ta không biết cưỡi ngựa a.”

“Quản sự nói mã phòng sẽ sai người đưa ngài đi, phải đuổi theo kịp đoàn xe của Vương gia mới được.”

Hạ An đành cấp cấp thay y phục, cũng may sẩm tối hôm qua Tài y phòng đã đưa quần áo mới đến cho hắn. Đến đại môn, báo cáo tình huống với thị vệ mới được cho ra, vừa lúc hắn qua cổng thì thấy một người cưỡi ngựa khoác áo lông chồn bạc đợi sẵn, xung quanh không còn ai khác.

“Vị đại ca kia, xin hỏi có phải người mã phòng không?” trông y phục thì không giống hạ nhân. Người quay nghiêng, nào áo nào mũ, Hạ An cũng trông không rõ mặt hắn.

Người nọ quay lưng lại, giọng nói cất lên thực quen thuộc: “Có lạnh không, sao mặc phong phanh thế kia?”

“Dung Ly?” Hạ An kinh ngạc thốt lên.

“Nhỏ giọng một chút, vẫn đang ở trước cổng Vương phủ đó.” Dung Ly vươn tay nhấc bổng người lên ngồi trước ngựa, lại giở áo khoác choàng kín hắn lại, một tay ôm Hạ An, một tay giật cương, con ngựa liền túc tắc cất vó chạy.

Tuyết rơi lất phất, trên đường không có mấy người đi lại. Dung Ly giục ngựa phi nước đại, Hạ An cũng hơi hoảng, vội dụi vào lòng Vương gia, tịnh không dám mở mắt ra.

Đột nhiên ngựa dừng lại, Hạ An mở mắt mới thấy trước mặt là một con ngõ nhỏ. Dung Ly ôm người nhảy xuống ngựa, quấn dây cương lên cành cây bên cạnh, chỉ cánh cửa gỗ sau lưng: “Lâu lắm chưa ăn đồ ăn ngươi nấu, hôm nay có thể thỉnh đại trù ra tay không đây?”

“Không đi tặng lễ Thập ngũ Vương gia sao?” Hạ An ngơ ngác hỏi.

“Không đi, dù sao đám huynh đệ của ta đâu có thiếu, vắng mình ta cũng chẳng sao. Vả lại gửi quà là được rồi, ta là huynh trưởng mà thất thế, đến có khi lại khiến người ta mất hứng. Đi thôi, thực phẩm sáng nay ta đã bảo người mua rồi đó, toàn đồ tươi nha, có cả rượu quế hoa ngươi thích luôn.”

====

(*) nhục trang: cửa tiệm cung cấp thịt.

:”> chàng trốn tiệc tùng để mờ đi ôm ấp tiểu tình nhơn =))~

4 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương năm chín

  1. Thiệt là bất ngờ nha… chap này lại có màu sắc ly kỳ của truyện trinh thám. Hai bỡn ấy lại có vụ hẹn hò ăn đêm thế này, romantic wá =)) Cái vụ hàng thịt kia làm mình lo lắng nha. Hy vọng lão họ Hà kia là ng của Vương gia😦

    • thật ra thì lâu lâu vẫn có 1 ít ly kỳ thần bí :”> cơ mà chủ iếu vì câu chuyện toàn xoay quanh cái em đầu óc đơn giản hủ nho kia nên sự thần bí nó cũng bị uốn éo và trôi tuột đi đó bạn =))
      à còn vụ hàng thịt thì… =)) gì fải lo, có vương gia bự vầy tưng tiu bạn nhỏ có thể không được leo lên đầu thiên hạ, cơ mà iên tâm là cũng hông có ai leo được lên đầu bạn í đâu ; ))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s