Vương phủ thâm viện _ Chương năm tám

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ năm tám: Quan hệ thân mật… –

Tầng tầng lớp lớp màn che thiển sắc, hương hoa lan thoang thoảng khắp phòng, phòng ngủ của Vương gia bố trí rất thanh lịch, thật tình hơi giống khuê phòng nữ nhi, không hợp với bản tính tàn bạo kiêu căng của Vương gia chút nào.

Hạ An mới chỉ vào đến thư phòng và chính sảnh Thính Phong viện, nơi này quả là lần đầu được thấy, hắn không khỏi ngắm nhìn đến thất thần.

Vi Hoàng cười nói: “Công tử mau vào thôi, lúc khác xem cũng được mà, đừng để Vương gia chờ sốt ruột.”

Hạ An cười hối lỗi, vội bước theo Vi Hoàng. Vi Hoàng lần lượt vén từng lớp màn lên rồi lại buông xuống. Mới được một quãng thì nghe giọng Dung Ly vang lên: “Hạ An, vào đi.” vậy là Vi Hoàng dừng lại, khom người lui ra.

Xốc tầng màn che cuối cùng lên mới thấy Dung Ly đang ngồi dựa đầu giường, mặt tái nhợt mà môi vẫn mỉm cười. Hai mắt Hạ An nghe nóng bừng, hắn đứng chôn chân tại chỗ không nói được lời nào.

“Sang năm là mười tám tuổi rồi, sao còn mỗi chút mỗi khóc như con nít vậy.” Dung Ly đe hắn.

Hạ An bĩu môi: “Ai khóc?”

“Phải, phải, phải, ngươi không khóc.” Dung Ly lại nhuyễn giọng, ngoắc tay gọi Hạ An lại: “Đứng đó chắn gió cho ta sao, lại đây ngồi mau lên.”

Hạ An mới bước đến gần đã bị bất thần lôi ngã xuống giường. “Ngươi làm gì vậy?!” không phải hắn định làm chuyện đó nữa chứ, thiên a, đằng sau hắn còn đau lắm, “Ôi chao, ngươi đừng cởi quần ta.”

“Để ta xem thương thế của ngươi thế nào rồi.” dù đương bệnh sức Dung Ly vẫn hơn đứt Hạ An. Hắn chỉ quơ quào vài cái quần Hạ An đã bị lột trắng trơn.

Dung Ly cúi xuống tỉ mỉ quan sát, còn thò tay búng búng thử. Săm soi một hồi làm Hạ An ức quá phải nghiến răng nạt hắn hắn mới lầm bầm: “Còn hơi sưng, Vi Hoàng, mang thuốc vào đây.”

Hạ An vẫn chống tay giữ mình không đè lên người Dung Ly, chợt nghe nói Vi Hoàng sẽ vào tức thì hắn cuống cả người, bắt đầu giãy giụa đòi đứng dậy.

Dung Ly vần hắn lăn vào phía trong giường, kéo quá nửa cái chăn đang đắp trùm lên người hắn.

“Vương gia, nô tài đem thuốc đến.” Vi Hoàng không dám tự tiện vào. Vị công tử tên Hạ An này không giống những công tử khác, không phải chuyện có được Vương gia công khai thu nạp hay không mà là ánh mắt Vương gia nhìn Hạ công tử khác với mọi người, luôn rất ấm áp chứ không lạnh lùng như lúc thường.

“Vào đi.” miệng nói, Dung Ly đã thò tay nhéo tiểu Hạ An. Cái này khiến kẻ đang chúi cả đầu trong chăn nằm im re ngay tức khắc.

Dung Ly cầm bình thuốc, cho Vi Hoàng lui ra rồi mới xốc chăn lên, định vòng tay ôm lưng Hạ An. Hạ An vội la lên: “Để ta tự làm!”

“Hảo.” Dung Ly thả ra, hai mắt sáng ngời, yết hầu cũng trượt trượt gấp gáp.

Hạ An quỳ dậy, nhoi mông lên, đang định thò tay ra thì thấy hai mắt Dung Ly vẫn dán chặt vào mình. Hắn đỏ bừng mặt, vội kéo chăn trùm kín cả người rồi mới bắt đầu quệt thuốc. Đột nhiên ánh sáng lóe lên từ mép chăn, sau đó là cái đầu Dung Ly chui vào.

“Vương gia, ngươi ra ngoài đi.” Hạ An buồn bực nói.

“Ngươi gọi ta là gì?” Dung Ly cố tình đánh trống lảng. Tiếc là Hạ An cũng không dễ dọa, hắn né người ra, giơ chân khẽ đá cằm Dung Ly một cái: “Tránh ra, không được nhìn.” bất quá vì lòng dạ không yên nên động tác không được lưu loát lắm.

Dung Ly cũng không tránh, cú đá rõ ràng rất nhẹ mà hắn hét lên thảm thương rồi ngã vật ra giả chết, hai mắt vẫn trợn trừng nhìn Hạ An, coi bộ quyết không rời mắt khỏi hắn. Vi Hoàng nghe tiếng hét vội vàng hỏi vọng vào: “Vương gia, có cần nô tài vào hầu hạ không?”

“Không cần, bất quá truyền lệnh Bổn vương, nếu Hạ An dám mưu hại phu quân, Vi Hoàng ngươi phải bắt hắn lót quan tài cho ta.” nói xong Dung Ly bắt đầu tự ôm bụng cười lăn lộn.

Hạ An tức nghẹn họng lại ngại Vi Hoàng ở ngoài nên không dám nói gì. Hắn nhào đến cắn vành tai Dung Ly, hai tay rảnh rỗi thì hăm hở thọc lét.

“Tha mạng, đại hiệp tha mạng!” Dung Ly cười run cả mặt, vội vàng xin tha. Hạ An niệm tình hắn còn bệnh mới tạm ngưng tra tấn.

“Thuốc dây hết ra áo ta rồi đây này.” Dung Ly giật tay áo Hạ An, định chùi ngược lại. Hạ An la lên: “Ai nha, đừng đừng, ta có mỗi hai bộ quần áo, một bộ bị Vương gia xé hỏng rồi, bộ này bẩn nữa lấy gì mà thay.”

Dung Ly nói: “Ngươi không phải phó chủ sự hả? Sao không đến Tài y phòng làm vài bộ mới đi, cả ngày mặc đồ tiểu tư nhị đẳng lượn lờ trong viện còn ra thể thống gì, để đó Bổn vương xử nốt bộ này giúp ngươi.”

“Dung Ly, yên nào.” Hạ An vội giữ móng vuốt sắc lang lại, nghiêm mặt nói: “Thương thế của ngươi chưa khỏi, đừng lộn xộn.”

“Ai u, chưa gả đến nơi ngươi đã muốn quản tướng công ta đấy ư~ Vi phu tuân mệnh, nương tử ngươi cuối cùng có định bôi thuốc không a, có cần vi phu giúp ngươi hay không a~?” Dung Ly xướng hí khúc một hồi hóa nghiện.

“Thuốc để ta mang về bôi.” Hạ An chui ra khỏi chăn, đợi Dung Ly cũng tiu nghỉu chui ra mới hỏi: “Vương gia, có phải vì hôm đó nên vết thương của ngươi lại rách miệng không?”

Dung Ly rầu rĩ nói: “Vết thương thì không sao, có điều ta trúng độc. Bất quá không làm sao đâu, ngươi đừng vội, đừng khóc, thật tình không sao mà. Ta đã thỉnh một lão thần y tới, vị đó lợi hại cực kỳ, nhìn qua đã biết tường tận độc chứng rồi, ngươi yên tâm đi.”

“Ngươi vẫn chưa xử lý gian tế trong Thực thiện phòng sao?” thế thì quá đáng quá. Biết một kẻ muốn mưu hại mình ở ngay bên cạnh mà lại mạo hiểm không diệt trừ, Hạ An cũng phải sốt ruột thay hắn.

Dung Ly ngồi dậy: “Không, giết hắn rồi sẽ có gian tế khác trà trộn vào, đến lúc đó địch ở trong tối ta ở ngoài sáng càng khó phòng bị, cứ cho hắn tiêu dao ít ngày cũng được.”

“Vậy lâu nay ngươi vẫn không dùng bữa trong phủ sao?” nếu lần nào cũng chừa lại một món chẳng phải sẽ khiến người ta càng ngờ vực sao. Mà nữa, Vương gia mà không bao giờ ăn cơm trong phủ lại càng gây chú ý hơn. Hạ An đoán không ra Vương gia muốn xử trí ra sao nữa.

Dung Ly đáp: “Từ khi ta sinh đã không thiếu kẻ muốn hạ độc hại ta rồi. Sau đó ta xuất cung kiến phủ, bọn hạ nhân e ngại tính tình ta nên không dám làm việc sơ sót, Khanh Duệ quản cũng rất nghiêm, kẻ nào hai lòng giết được sẽ giết, không thể giết sẽ đẩy chúng đi xa nên vẫn vô sự. Nhưng từ khi Vương phi vào phủ, số hạ nhân hồi môn của nàng ta nghiễm nhiên cũng theo vào mới sinh ra lắm rắc rối.”

“Lúc đầu biết bọn chúng muốn hạ độc, một thời gian dài ta và Khanh Duệ đã không dùng bữa trong phủ. Nhưng cứ phải tiến cung mãi cũng bất hảo, ta liền thỉnh một vị thần y ở lại trong phủ, mỗi ngày dùng giải dược còn ngại gì bị hạ độc. Ha ha, thần y này không phải con Thần Y ngươi nuôi đâu.”

Hạ An nghi hoặc hỏi lại: “Vậy sao vẫn còn trúng độc?”

Dung Ly thấy hắn lo lắng bụng lại sướng rơn, cúi xuống hôn chụt một cái lên trán hắn rồi ngênh ngang đáp: “Ta giả bộ thôi, không diễn một chút sao dụ được đại xà xuất động?”

“Hỗn đản, ngươi gạt ta.” Hạ An tức khí xô Dung Ly ra.

Dung Ly lập tức bưng mông rền rĩ: “Cơ mà vết thương của ta bị vỡ thật, toàn tại ngươi hết, cố sức vì ngươi mới thành vậy chứ, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta…”

“Hảo hảo, ngươi đừng kêu nữa, để người ta nghe được thì biết làm sao.” Hạ An vội bịt miệng Vương gia lại.

Dung Ly tóm ngay con mồi vừa đưa đến miệng, bắt đầu vừa cắn cắn vừa lầm bầm: “Đã bảo ta sẽ cắn lại mà, cắn chết ngươi.”

Không đau, chỉ nhồn nhột ngứa, Hạ An bật cười.

“Dung Ly.” Hạ An ngả người dựa vào vai Dung Ly, rốt cuộc cũng nói ra: “Phương Hạ Đồng bị bắt giam rồi phải không?”

“Phải a. Đêm đó ta nghe Vi Hoàng nói ngươi xảy ra chuyện liền chạy vội đến chỗ ngươi, kết quả là thấy hắn đang định xông vào A Đổ viện. Ta nghĩ chắc chắn ngươi không muốn gặp hắn nên đã cho ám vệ bắt hắn vào địa lao. Cơ mà ta không hề ra lệnh đánh đập tra tấn hắn.” chỉ là từ lúc đó đến giờ chưa cho hắn ăn uống gì thôi, ai bảo hắn dám đánh tâm can bảo bối của Bổn vương.

Hạ An nghe xong thực vừa yên tâm vừa cảm động, liền chủ động dâng môi lên: “Ngươi thật tốt, Dung Ly. Ta không muốn gặp hắn, nhưng cũng không muốn hắn bị thương tổn, cũng chỉ có ngươi hiểu bụng ta. Giờ thả hắn đi được không, nhà hắn còn bề bộn việc buôn bán.”

“Hảo, nghe lời ngươi.” chỉ hôn hai má là sao, Dung Ly dục cầu bất mãn a. Hắn điểm chóp mũi Hạ An, cười nói: “Ngươi đã không muốn gặp hắn vậy ta sẽ sai thủ vệ gác cổng từ sau không cho hắn vào Vương phủ một bước.” Khanh Duệ cũng thật là, nhân vật nguy hiểm như vậy mà cho vào phủ, vạn nhất hắn bắt cóc Hạ An của hắn thì tính sao?

“Ừ, đa tạ.” Hạ An lại dựa đầu lên vai Vương gia, nói như tự nhủ: “Cũng từng hy vọng hắn sẽ chuộc ta ra phủ, nhưng về sau nghĩ kĩ lại cũng không phải chỉ vì chuyện đã xảy ra, mà là ta cảm thấy ta có thể tự chuộc thân bằng chính năng lực của mình, đúng không?”

Dung Ly nhướng mày: “Ngươi muốn rời khỏi ta hả?”

“Ta chỉ muốn tự do mà thôi.”

Dung Ly hận nhất tính cứng đầu này của hắn: “Ta có thể cho ngươi tự do, nhưng ngươi không thể rời khỏi ta. Ta đưa ngươi đến một dinh thự khác, ở đó ngươi có thể sống an bình không phải tranh đấu, vậy được chưa?”

“Dung Ly, ngươi biết không, nếu không phải chuyện không thể không cầu ngươi, ta vốn không muốn ngươi giúp ta.” Hạ An nghiêm túc nói.

Dung Ly vặn lại: “Thế nào là chuyện không thể không cầu ta?”

“Tỷ như, sinh mệnh ta bị uy hiếp.” Hạ An cụp mắt, không biết Hà quản sự sẽ sai hắn làm gì đây, nếu là bắt hắn phản bội Dung Ly, hắn sẽ đi cầu Dung Ly điều hắn về nội viện, cùng lắm thì lại ở Phiêu Hương viện dọn nước gạo thôi.

Còn nếu không hại đến Dung Ly, không phạm vào lương tâm, hắn sẽ nguyện ý báo ân. Cơ mà ngộ nhỡ sau này vì thế mà nguy đến tính mạng, hắn sẽ lại mở miệng cầu Dung Ly.

“Dung Ly, ta có thể nói mấy lời về ngươi và Vương phi chứ, ngươi đừng giận được không?”

Trông thái độ thận trọng của Hạ An, Dung Ly đoán ngay hắn đang nhớ đến lần trước vì góp lời mà bị bẻ gãy tay. Hắn không khỏi cầm tay Hạ An, ôn nhu nói: “Giờ chúng ta đã thân mật nhất cả thiên hạ, có gì ngươi không thể nói chứ?”

Lúc này Hạ An mới can đảm nói: “Vương phi là thê tử của ngươi, về lý nàng tuyệt không thể hại ngươi. Ngươi có từng nghĩ sẽ liên thủ với Vương phi không?”

“Phụ thân nàng ta là người của Nhị ca, ấu đệ lại là thư đồng cho hài tử của Nhị ca, muốn lôi kéo toàn gia nàng ta quy thuận ta chẳng bằng ta diệt tất cả đi.”

Hạ An đã sớm nhìn ra Dung Ly tâm cơ sâu sắc, hôm nay lại liên tiếp nghe Dung Ly “cuồng ngôn” thế này. Hắn do dự một lát, rốt cuộc vẫn tin tưởng câu “chúng ta đã thân mật nhất cả thiên hạ, có gì ngươi không thể nói” của Dung Ly, hắn hỏi tiếp: “Ngươi muốn diệt trừ một vị tướng quân nắm mười vạn binh mã trong tay, trong triều ngươi có thế lực gì sao?”

“Nếu không muốn nói thì thôi cũng được, ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi.” Hạ An chưa thôi cảnh giác, lại nhịn không được đế thêm một câu.

Dung Ly đáp: “Đương nhiên là có, bằng không ngươi nghĩ một đích tử bị phế như ta, không có ngoại thích bảo hộ làm sao sống được đến ngày hôm nay. Bất quá vô luận là tranh đấu trong phủ hay biến cố trong triều ngươi đều không phải hao tâm nghĩ ngợi. Ta không muốn để ngươi liên lụy vào chuyện này, tin tưởng ta, không đến vài năm nữa nhất định ta sẽ dâng cho ngươi một thiên hạ thái bình.”

—-

tiểu vương gia oai dữ, lăn lộn trên giường xướng hí khúc mà oai dữ…

6 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương năm tám

  1. Cảm ơn Du nhiều nha! Đi công tác nước ngoài xa nhà, xung quanh toàn ng xa lạ. Ngoài thi thoảng gọi đc đt về nhà, nhìn thấy Du và bạn KanZe post truyện, không hiểu sao thấy thật ấm lòng. Cứ thế này chắc mình có thể tồn tại thêm 1 tháng nữa rồi. Tk u so much🙂

    Mình là mình bít rồi. Bạn Vương gia ất ơ thế thôi mờ cũng oai phong lẫm liệt lắm nhóe =)) Bé An ngày càng ra dáng hiền thê rùi. Điệu bộ còn Vương phi hơn cả Vương phi =)) Lá gan bé í cũng to hơn một tí rồi đó =))

    • :”) công việc bận quá hả bạn, sang nước nào ó, bạn chưa được đi bao giờ đâu :”> , cũng muốn nếm thử mùi xa nhà một tí, cơ mà ít thôi, nghe bạn nói như là bạn fải đi lâu :-< thiệt khổ. giờ được về chưa hông biết?
      ơ mà sao bảo vương gia cụa mình ất ơ =)) vô công rồi nghề tí thâu =)) hơi ngầu nhớ =)) còn em nhỏ kia thì… em í có là hiền thê hông mình hông dám nói, nhưng quả là gan đã hơi bị to ra =))

      • Mình vừa mới về. Đợt này đi sang Bangladest, cũng có nhiều chuyện làm mình mệt nhoài. Thi thoảng xa nhà cho thay đổi không khí cũng được. Còn giống như đi liên miên như mình thì cũng oải lắm. Mơ ước duy nhất của mình trong những kỳ nghỉ như thế này là được nằm trong phòng đọc truyện của Du và những tiểu thuyết cổ điển thôi. Chúc Du một Giáng sinh thật an lành và ấm áp nhé.🙂

        • haizz, bữa đọc được comment của bạn cũng muốn bay vô hỏi thăm bạn đi xa vầy về có khỏe hông, mà lu bu quá nên giờ mới ngoi vô được nè :”) . xa nhà hoài ấy nhỉ, đùa chứ mình nhỏ lớn giờ chưa đi xa bố mẹ quá 1 ngày bao giờ đâu nhớ =]] , biết là oải nhưng nghe cũng thấy hơi thèm thèm ấy. thôi thì mình ko đi xa mình sẽ ở nhà mần truyện cho bạn đi xa đọc đặng ấm lòng hén :”)
          Giáng sinh qua rồi, năm mới cũng qua rồi, nhận lời chúc trễ của mình nhớ :”) chúc bạn và gia đình một mùa an lành hạnh phúc nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s