Vương phủ thâm viện _ Chương sáu mốt

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ sáu mốt: Hạ An Dung Ly –

“Nào, đến ngồi lên người ta.” Dung Ly nằm ngửa ra, dụ dỗ.

Hạ An lắc lư cái đầu mụ hơi men rồi hăng hái định ngồi thụp xuống, hại Dung Ly sợ vã mồ hôi lạnh, vội vàng vùng dậy túm cứng hắn lại: “Ôi tiểu tổ tông ơi, ngươi không muốn sống nữa sao! Không phải ngồi chỗ đó, thôi được rồi, ngươi đừng ngồi, nhấc mông lên, phải rồi, từ từ ngồi thấp xuống. Tốt tốt, đây chính là thế trung tấn trong truyền thuyết nha.”

“Hắc hắc.” Hạ An cười ngây ngô, chẳng khó chút nào.

“Đừng vói tay ra trước thế.” Dung Ly vỗ vỗ hai cánh tay đang bày đặt khua khoắng trước mắt mình, bụng dạ ngứa ngáy khó nhịn: “Tự ngươi khai mở đi, rồi chậm thôi… từ từ… chầm chậm ngồi xuống nào.”

Hạ An nhíu mày, tựa hồ thực bực bội với cái kẻ đang lải nhải liên miên bên dưới. Bất quá hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời, bắt chước Vương gia thò một ngón tay vào… rồi dần dần đến ba ngón.

“Ưn.” hơi đau, Hạ An bức bối nhíu mày, cắn răng ngồi xuống.

Trông thì tưởng Dung Ly ung dung nhàn nhã lắm, kỳ thực hai mắt hắn căng thẳng mở trừng không chớp, chỉ sợ người này nhất thời choáng váng, ngồi thụp xuống một cái thì… Lúc ấy Hạ An bị thương là chắc chắn rồi, mà chính hắn cũng không sung sướng gì hơn, phen này rất có thể sẽ hủy diệt luôn tính phúc tương lai của hai người.

Được lấp đầy. Hạ An nhếch môi, hắn đang kết hợp với Dung Ly một cách thân mật nhất, tuy đau nhưng hắn nguyện ý. Dù tầm mắt có phần mờ mịt, thấy không rõ ràng lắm nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đang chăm chú dán trên mình. Cái người ngốc nghếch chỉ biết làm đau hắn… mà cũng thực quan tâm đến hắn này.

“Được rồi, chống tay lên đầu gối ta.” Dung Ly nằm nhìn mà thấy còn mệt hơn mình tự hành sự. Hắn nhỏm dậy, vừa đỡ Hạ An vừa thong thả thúc tới.

Tiếng rên rỉ mới đầu còn phiếm chút đau đớn, cố kìm nén trong cuống họng, thi thoảng mới bật ra. Dung Ly nghe mà bất giác lo lắng.

Nhờ thuốc mỡ bôi trơn khá nhiều, hắn cử động cũng không khó khăn gì. Hạ An bắt đầu rên càng rõ hơn, phảng phất như dương quang ấm áp ngày xuân ló rạng sau đông dài.

Đến đây Dung Ly mới thở phào, quay sang chuyên tâm giải quyết dục vọng của mình, đương nhiên chuyên tâm mấy cũng không thể quên nhất thâm cửu thiển chiếu cố Hạ An.

Lần đầu, Hạ An ra trước Dung Ly. Cái này làm tâm tình xám xịt của Dung Ly khoan khoái hơn phân nửa. Xem đi, quả nhiên vẫn là thích hắn nha.

“Hạ An, bảo bối của ta… ngươi là của ta.” Dung Ly nhào dậy, cắn xé người ta từ chân lên đầu, để lại vô số vết tích trên người Hạ An. Hạ An không kịp đề phòng, đâu dè hắn lại có chiêu này, ừ thì hôn hôn mặt nhưng làm gì mà cắn xương đòn người ta, hắc, ngón chân thì thôi chứ… Đành là ngày nào hắn cũng tắm, cơ mà…

Còn cắn a? hai má Hạ An đã đỏ ửng giờ lại thêm một tầng ảo não, nào xem ta có cắn lại không.

Hai người vật nhau ôm chân ôm đầu trên giường, Dung Ly lợi dụng ăn người ta thêm lượt nữa, cả hai cùng đạt đến cao trào. Cuối cùng dù ý do chưa tận nhưng e ngại thân thể Hạ An chịu không nổi, đành phải liếm liếm môi, ôm người ta dậy đi tắm, chất lỏng trắng đục bên trong rỉ rỉ ra lại khiến Dung Ly một phen mê người phát sốt.

Hạ nhân nghe động tĩnh đã sớm chuẩn bị thùng tắm trong tịnh phòng. Dung Ly vén rèm đi ra, các nàng vội vàng lui ra ngay. Chủ tử đã dặn không được nhìn thân thể Hạ chủ tử. Của chủ tử thì tùy tiện, đằng nào chẳng xem mãi rồi.

Chậm rãi thả người xuống làn nước, Dung Ly ghi nhớ không được ném lần nữa. Hạ An đã sớm mê man gục trên vai hắn, Dung Ly khẽ khàng kiểm tra phía sau cho hắn, thấy có hơi sưng nhưng không chảy máu, hẳn là mệt quá mới thiếp đi, ai bảo hắn cứ đòi tự ngồi.

Nhẹ nhàng chà lau thân thể người đã ngủ say, nhìn hạt thảo mai nho nhỏ đáng yêu trước mắt, tự dưng Dung Ly ngây mặt cười. Tiểu Hạ An của hắn đã an tĩnh lại, nằm im nhã nhặn như chủ nhân, hắc hắc, kỳ thực mỗi lần xài đến cũng không khác gì chủ nhân, rõ là ngụy quân tử, ra nhanh như chớp.

Dung Ly đặc biệt cẩn thận chiếu cố tiểu Hạ An một phen, tiểu Hạ An run rẩy ngóc dậy phản đối. Đại Hạ An bực bội cọ cọ chân vào Dung Ly, sao mà tắm hoài không xong, nóng quá đi mất. Cuối cùng thành ra Dung Ly càng thêm bành trướng, khắc chế không được, thôi đành ăn hắn lần nữa trong bồn tắm.

Hạ An cũng thây kệ, hắn chẳng còn sức đâu mà cự lại nữa.

“Nào, thử một miếng cháo rau thịt nạc Bổn vương đích thân nấu xem.” Dung Ly đỡ người dậy khỏi ổ chăn, lót gối sau lưng cho hắn tựa rồi múc một thìa cháo kề bên môi Hạ An.

Hạ An thè đầu lưỡi nếm thử: “Trù nghệ của Vương gia cao quá, thật sánh bằng đầu bếp Vương phủ ta a.” giọng lại hơi nghèn nghẹn, chắc lại phải xin Hà quản sự cho nghỉ một hôm nữa rồi. Hắn làm phó chủ sự cũng thật là tiêu dao quá. Đương nhiên, nếu chủ nhân không ngại hắn cũng nguyện ý tận hưởng một chút.

“Chút lòng thành thôi, ngươi thích là tốt rồi.” Dung Ly cười gượng. Đích thân hắn chỉ huy, đích thân hắn bưng đến, vậy rõ là hắn làm nha, ai dám tranh công với hắn, chẳng lẽ là hai tên đầu bếp kia?

Hầu hạ Hạ An ăn được nửa bát cháo thì hắn không chịu ăn nữa. Dung Ly cũng không ép, hắn bưng bát lên hớp vài hớp hết sạch. Hạ An hoảng hốt thốt lên: “Dung Ly!”

“Ta đói quá, chạy đi cũng ngại.” cũng không muốn để người khác bưng vào, vì Hạ An ngồi dậy mà khoảng da thịt phấn nộn lấm tấm những điểm hoa hồng bị lộ ra, thật là… chậc chậc, không thể để ai thấy, chỉ mình hắn thấy thôi. Cháo thừa của Hạ An hắn ăn chẳng ngại chút nào.

“Chừng nào chúng ta về.” không ngờ ngủ một giấc trời đã chạng vạng rồi.

Dung Ly tiện tay ném thêm than vào chậu, trong phòng vô cùng ấm áp, hắn mặc áo mỏng còn rịn rịn mồ hôi. “Đợi muộn chút đã.” đến giờ Vương phủ giới nghiêm, vắng người rồi đi cũng không muộn.

Chủ tử về phủ trễ mà không làm người ta nghi ngờ sao. Hạ An lén đưa mắt nhìn, lại bị Dung Ly nạt. “Ta nói rồi, ngươi làm ơn đừng nghe xong lại coi như gió thoảng qua tai được không hả.”

Hạ An cúi đầu bĩu môi, làm như ta thèm quản chuyện của ngươi ấy, nói không chừng còn tiêu cả mạng, ta đương nhiên phải biết tránh thật xa rồi, chẳng qua là sợ ngươi hành xử bất cẩn.

“Đừng có không phục rồi thầm phỉ báng ta a.” Dung Ly ngả ngớn câu cái cằm thanh mảnh của Hạ An lên.

Hạ An bật cười: “Nô tài nào dám a, ai u, đừng nhéo má ta.”

“A, người ta bị sao thế này!” Hạ An hậu tri hậu giác nhận ra những vết tích làm hắn thực muốn đánh người. “Dung Ly, ngươi bảo ta ra ngoài gặp người thế nào đây?”

Dung Ly nói: “Làm sao không gặp người được, a, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở trần ở truồng ra ngoài rêu rao hay sao. Ngươi xem, người ta cũng bị đầy đấy thôi, ta chỉ mút khẽ mấy cái, ngươi thì… chậc chậc, nhe cả răng cắn, xem xem toàn vết rách máu chảy đầm đìa đây này.” Dung Ly cố tình làm bộ đau đớn dữ lắm.

Hạ An đưa tay sờ mặt, Dung Ly lắc đầu ý bảo trên mặt không có gì hắn mới yên lòng, cũng may chỉ mặc áo quần vào là không ai nhìn ra. “Y phục của ta đâu, đưa tiết y với trung y ta mặc đã.”

Dung Ly đưa mắt nhìn xuống sàn, Hạ An nhìn theo mới thấy y phục của mình đã tan tác thành mấy mảnh. “Dung Ly…” Hạ An dài giọng dỗi.

“Ta đã bảo người chuẩn bị đồ mới rồi.” Dung Ly tuyệt nhiên không tỏ vẻ hối hận, đương lúc cấp bách ai còn nguyện ý so tài với cái nút áo.

“Nhưng bộ đó của ta là đồ mới a, tự ta thiết kế, đầy phong vị Giang Nam nha, ngươi… a…” lời lẽ bị chặn trước miệng, tiếng hừ hừ tức khí của Hạ An chỉ còn thoát ra từ hai đôi môi đang gắn lấy nhau.

Dung Ly híp mắt cười, bộ dạng Hạ An tức giận thật đẹp mắt. Rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được cái gì gọi là “Nguyện có được một người, bạc đầu không phân ly”. Nếu bảo trước kia hắn vô tình vô sỉ, luôn chỉ chăm chăm muốn báo thù thiên hạ, thì lúc này hắn nguyện ý cống hiến cả tiềm lực ẩn nhẫn bấy lâu, không phải để báo thù, mà là để bảo hộ Hạ An.

====

=))))) vầng, nói chung là iêu đó~ =)))) má ôi tiểu Hạ An mới chả đại Hạ An =))~ thì ra là một chùm ngụy quân tử =)))~

10 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương sáu mốt

    • =]] cho nàng nói lại, gì là tâm biến 180 độ =)) ta thấy biến cũng từ từ mà, giờ là gần hết cuốn 3 dồi đó nha, biệt nữu suốt từ đầu đến khúc nầy mới lộ nốt bản chất ra mà :”>
      chị Vương fi thì nàng hông fải lo, ta đoán t/g cho vô cũng chỉ để tiết mục “cung đình” thêm thi vị thôi, chả hề liên quan đến em nhỏ =)) thật luôn.

  1. Du ơi du à!!! Thực tình là bợn Du đã đánh cắp chái tym mềnh bằng Xung Động rồi Du Du à!!!! Cơ bản là mềnh mới bước zào thế giới dammei gần đai(trước giờ toàn đọc manga saya ôi) và bị hớp hồn bởi Thạc Thạc Dương Dương vf cái bợn sếp Fi gì gì á!!
    Đọc hết 2 bộ ý ồi mờ bi giờ mún típ tục xông pha hiến máo mà hơm biết nên chọn bộ nào! Du Du có thể chỉ giáo cho mềnh được hơm???

    • :”> mình đánh cắp xao :”> ~hông fải Dương Thạc xao :”> ~lại vu vạ cho mình đi =)))~
      mà mình thiệt lòng chúc mừng bạn =]] vì bạn đã đụng trúng Dương Thạc ngay khi mới bước chân vào danmei :”> đùa chứ đấy cũng là một trong những niềm hạnh phúc của mình đó :”> ~
      bi giờ muốn hiến máu xao =)) tức là muốn nhiều H fải hông, ơ thế thì mình chịu =))~ bạn muốn đọc edit hay QT thôi? edit thì rất tiếc là mình đọc ít lắm, chỉ biết mỗi truyện mình edit vs một ít truyện bạn mình edit thôi :”> , bạn mình có mần Mê Dương, chị đó thì siêu H, nhưng mình cũng hông biết fải recommend bộ nào. truyện mình mần thì có mỗi Dương Thạc vs lị Fi-Cận là H đáng kể thôi, còn lại toàn u tình mơ mộng =)))~

      • Du xinh đệp ờ, từ sau khi bị Dương Thạc cướp hồn (đọc lại cái cmt trên ý *chỉ chỉ*) thì giờ mềnh đã trở thành hủ chính hiệu!!! Và cơ bản là h mềnh đang sa lưới SCI Du ợ. Cơ mà mềnh vẫn đang hơi hơi ấm ức bộ cấp tốc luân hãm của chị Xuân ý. Du Du cóa ý định edit hay hơm zdạ, nói cho mềnh biết đi để mềnh còn cắm cọc chờ sung ^^~

        • :”> hị, mình hông định ẵm Cấp tốc luân hãm tình iêu ơi, giờ mình có tuổi dồi =))))~ có nhu cầu ẵm các thể loại u tình vật vạ hoặc là sủng ngọt sún cả răng cơ :”> ~ truyện của Xuân đại coi bộ hơi thanh niên so với mình x”))) *chạy*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s