Vương phủ thâm viện _ Chương sáu ba

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ sáu ba –

Thẳng đến qua giờ Hợi, Tiểu Kim mới trở lại cùng Hồ chủ sự, hai người trao đổi nốt với nhau vài câu rồi Hồ chủ sự xin cáo lui. Hạ An nhảy lên giường giả vờ ngủ, hắn nghe thấy có người mở cửa, đi đến cạnh giường rồi tiếng than thở vang lên: “Hạ An, ngươi không chờ ta a.”

Bấy giờ Hạ An mới ló đầu ra khỏi chăn, cười hì hì: “Sao không đợi ngươi được.” hắn xỏ giày xuống giường, người vẫn mặc nguyên ngoại y, Tiểu Kim hai mắt sáng rực, lại thấy trên bàn bày đầy đồ ăn vặt thì hớn hở reo lên: “Ai cha, ngươi sống không tệ nha, mua được nhiều đồ ăn thế này, có cả bánh phù dung nữa. A, rượu thơm quá đi.”

“Ta biết ngươi thích mà.”

“Ôi chao. Thần Y cũng ở đây nữa, nhớ ngươi quá.” Tiểu Kim nhào đến ôm con chó lười biếng trên giường, lại bị nó nhe răng hăm dọa bất đắc dĩ đành phải buông ra: “Đúng là con cẩu vô ơn.”

Hai người lâu ngày gặp lại, bất giác đã trò chuyện thâu đêm. Qua Tiểu Kim, Hạ An đã lờ mờ đoán biết được tình hình nội viện. Vương gia dù sủng ái Lan Hương nhưng gần đây lại rất hiếm khi gọi Lan Hương công tử thị tẩm, cũng không cấp danh phận gì. Càng ngày Lan Hương công tử sống trong phủ càng khó khăn, thỉnh hỗ trợ từ ngoài phủ thì được, nhưng bằng hữu có địa vị cao đến đâu cũng khó mà khống chế được nội viện của kẻ khác, họ chỉ có thể bảo đảm Lan Hương công tử không bị uy hiếp đến tính mệnh mà thôi.

Đương lúc Lan Hương viện héo hon dần, đột nhiên tổng quản có công cán phải rời phủ lâu ngày, Vương gia lại giao một viện tối trọng yếu của ngoại viện cho Lan Hương công tử, thay vì giao cho trắc phi, đây chẳng những là ân sủng, mà chính là mở một đường sống cho bọn họ.

Ngoại trừ A Đổ viện, còn vài tiểu viện nữa ở ngoại viện được Lan Hương công tử tiếp quản.

Khố phòng của ngoại viện, tức Minh Hiên viện, đương nhiên phải về tay chủ mẫu. Trắc phi bất quá chỉ được đại trù phòng, lợi lộc béo bở thật nhưng quyền lực kỳ thực không có bao nhiêu.

Tâm sự chán chê trời đã lờ mờ sáng. Ban ngày Tiểu Kim còn phải xử lý nhiều việc nên đành về phòng ngủ một chốc. Hạ An thì đã quen thói thức đêm, liền nhân lúc tỉnh táo bắt đầu làm việc.

Nghe lời Dung Ly, hắn ngoan ngoãn làm chức phó chủ sự của mình, bề trên phân công việc gì thì chăm chăm làm cho xong việc ấy, gặp sự cũng quyết không tự ý quyết định bừa.

Ngày đầu Lan Hương công tử tới, đương nhiên phải chỉnh đốn một phen. Hạ An viện cớ quá bận rộn nên liên tiếp tránh được hai ngày nghe giáo huấn. Lan Hương công tử vẫn nhớ ân tình Hạ An nâng đỡ mình dạo nọ, phàm là chuyện liên quan đến hắn đều rất nương tay, bởi vậy ngoại viện đổi chủ phen này với Hạ An mà nói cũng không có mấy ảnh hưởng.

Chỉ là công việc bề bộn khiến hắn bận muốn điên đầu, lại được Dung Ly hôm trước bảo tối không đến rồi mất mặt liền tù tì hai ba hôm sau, cũng không nhắn cho Hạ An một tiếng. Chuyện này làm Hạ An sốt ruột hết sức, những muốn dò la xem Vương gia đi đâu mà chẳng biết phải hỏi ai mới được.

Tiểu Kim là tâm phúc của Lan Hương công tử, Hạ An do dự mãi rốt cuộc đành hỏi hắn: “Mấy bữa nay Vương gia có ở trong phủ không?”

“Ngươi hỏi làm gì?” Tiểu Kim ngáp dài một cái, khuya quá rồi.

“Ừ tiện miệng thì hỏi thôi. Tưởng Vương gia muốn tổ chức thưởng mai yến cơ mà, có mấy vị tân khách ta chưa biết có nên đưa vào danh sách hay không, đang định nhờ quản sự đi hỏi giúp.”

Tiểu Kim đặt cuốn sách đang xem xuống, mắt sáng lấp lóe: “Vậy sao, ra là chuyện đó a, cứ thỉnh Hà quản sự đi hỏi chủ quản phụ trách cũng được mà, việc gì phải kinh động đến Vương gia. Thôi ngươi bận gì thì làm đi, ta cũng đương có mấy tập sổ phải xem đây.”

Hạ An xị mặt định bỏ về, mà vừa quay lưng đi hắn đã khựng lại rồi ngoái đầu hỏi: “Tiểu Kim, ta nhớ ngươi không biết chữ cơ mà?”

“Ha ha, ta đi theo công tử nửa năm nay, chẳng lẽ không tiến bộ được tí chút…” hai mắt Tiểu Kim còn lấp lóe dữ hơn, hắn lắp bắp lảng chuyện: “Ngươi cũng khá quá đi chứ, mới đó đã thành một tay hảo thủ trong viện rồi. Thôi đi làm lẹ đi, công tử cho ngươi dư hẳn một ngày rồi, mai còn không xong đừng có trách công tử phạt đòn nha.”

Hạ An cụp mắt, cố giấu sự nghi hoặc. Chỉ nửa năm đã biết đọc ừ thì không lạ, nhưng từ chỗ không biết làm tính mà giờ xem hiểu tất cả sổ sách, ghi chép rắc rối của khố phòng thì… thật có hơi kinh thiên động địa.

Theo Khánh Đồ đến Hoa Doanh viện xác nhận lại danh sách tân khách, Lạc Thu các là nơi quản lý việc đối ngoại của Vương phủ, chủ quản ở đây, Trương Phú Thành là một lão nhân mập mạp, ông ta đọc bản danh sách dài Hạ An trình lên một hồi thì nhíu hai lông mày bạc trắng, hạch hỏi: “Sao lại thêm mấy người thế này?”

“Đó là Lan Hương công tử yêu cầu thêm ạ.” Khánh Đồ cung kính đáp.

Lúc này quyền lực của Lan Hương công tử không nhỏ, Trương chủ quản cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Ông ta coi kĩ lại, thấy mấy vị mới thêm vào đều là dòng dõi thế gia thân phận cao quý, thỉnh họ đến làm khách Vương phủ cũng không tệ. Vương phi mời vài người, trắc phi mời vài người, Lan Hương công tử này vốn nổi danh “mê đảo chúng sinh”, sao có thể không có vị bằng hữu nào bên ngoài, chẳng qua quan hệ bằng hữu ở đây thực hư ra sao chẳng ai dám bàn thôi.

Thỉnh ý Trương chủ quản xong, hai người cùng rời khỏi Lạc Thu các, vừa ra đến cửa thì gặp ngay vị xuất-môn-tất-ngộ nọ của Hạ An. Hạ An thầm mừng rỡ, lúc dập đầu liền cố ý ngẩng lên đánh mắt với Dung Ly, dè đâu Dung Ly tuyệt nhiên không buồn nhìn hắn, ngược lại lại gọi Khánh Đồ lên hỏi han chuyện thưởng mai yến.

“Không sao, cứ tùy ý Lan Hương đi.” Dung Ly thản nhiên nói.

Hạ An thấy Dung Ly chực bỏ đi thì quýnh cả người, quên luôn tôn ti mà nhỏm dậy nói: “Vương gia, thiệp mời gửi các vị Hoàng tử có cần đồng nhất quy cách không ạ?”

Hiện giờ Nhị Vương gia và Thập ngũ Vương gia đang nổi danh nhất trong triều, xem ra Hoàng Thượng cũng có ý đối đãi đặc biệt với bọn họ. Vậy nếu Vương gia muốn giao hảo với hai người đó, hẳn trên thiệp mời gửi họ nên tô điểm thêm một vài tiểu tiết. Chuyện này A Đổ viện đã đóng cửa thảo luận qua, Hà quản sự nói sẽ tô thêm sắc vàng phớt trên hoa văn long trảo trong thiệp mời, thành ra Khánh Đồ chẳng hiểu tại sao tự dưng Hạ An lại lôi ra hỏi Vương gia.

Dung Ly cười lạnh nói: “Sao hả, giờ cả việc vặt ấy cũng đòi Bổn vương đích thân xử lý sao, vậy ta nuôi bọn nô tài các ngươi làm gì?” giọng điệu lộ rõ ý phẫn nộ khiến mọi người ở đó đều tái mặt, nín thở cúi đầu. Khánh Đồ vội vàng kéo Hạ An đương sửng sốt quỳ xuống thỉnh tội.

Một nam sắc mời thêm khách Vương gia còn hỏi mấy câu, có lý nào chuyện đối đãi với các Hoàng tử lại thành việc vặt không đáng nhắc tới chứ. Mọi người đều thầm thắc mắc, bất quá tính tình Vương gia xưa nay vốn cổ quái, bọn họ chỉ đoán chừng lời lẽ gã tiểu tư này có gì phạm húy làm Vương gia không vui chứ chẳng ai nhọc lòng suy diễn thêm.

“Vương gia tha mạng.” Khánh Đồ cuống quýt kéo tay áo Hạ An, chết nỗi Hạ An vẫn quyết không chịu mở miệng cầu xin, hắn đành phải lên tiếng thay. Xưa nay Vương gia nổi giận là có kẻ mất mạng, ai mà ngờ Hạ An vốn thận trọng hôm nay lại nổi hứng nói nhiều để Vương gia ghét bỏ.

Mà Khánh Đồ càng không ngờ là Vương gia mắng một câu ấy xong cũng không nói năng gì nữa mà quay lưng bỏ đi luôn, thậm chí chẳng buồn ra lệnh đánh đập trách phạt gì cả. Khánh Đồ vừa ngã bệt xuống thì thấy Hạ An đột nhiên đứng bật dậy, đùng đùng đi ra cổng viện, hắn lại vội vàng nhỏm dậy đuổi theo.

“Không sao không sao, Hạ An, ngươi đừng sợ.” Khánh Đồ còn tưởng Hạ An kinh hãi quá nên không cất được lời xin tha, kết quả là đuổi theo đến nơi mới thấy mặt Hạ An rõ là đương tức giận, tuyệt nhiên không có lấy nửa phần sợ sệt.

Bấy lâu nay Hạ An và Vương gia vốn rất ngọt ngào, dù lâu lâu Vương gia có quát nạt, ra điều dọa dẫm Hạ An, nhưng nói đi nói lại vẫn chỉ là lên giọng lấn lướt tí chút chứ đâu nỡ để Hạ An chịu ủy khuất điều gì.

Lo lắng Hạ An chỉ là phó chủ sự, đãi ngộ hằng ngày không được chu đáo, than ngân ti bao giờ cũng đưa đến A Đổ viện trước tiên, vẫn sợ Hạ An không đủ dùng rồi nhiễm lạnh, hắn lại phái ám vệ mỗi ngày đem đến một ít. Quần áo xé một bộ may lại hai bộ, từ ngoại bào đến tiết khố không thiếu món nào hại Hạ An ngượng đỏ cả mặt. Ăn uống thì đương nhiên là không thể thiếu, lần nào Dung Ly đến mà chẳng đem theo hàng bọc đồ ăn giấu trong ống tay, trong ngực áo.

Hạ An giờ này đích thị đã học được thế nào là thị sủng mà kiêu. Đến cả đòn sát thủ muôn đời của Dung Ly, lấy thân phận Vương gia ra áp bách cũng hoàn toàn vô dụng với hắn.

Trở lại A Đổ viện, Khánh Đồ bị Hà quản sự gọi đi, không cách nào đuổi theo khuyên nhủ Hạ An đương đùng đùng giận dữ nữa. Hắn cũng thật không hiểu Hạ An chỉ bị Vương gia mắng đúng một câu, ấy đã là ân đức hạ nhân khắp phủ cầu còn chẳng được, cớ gì Hạ An lại đi giận dỗi, mà làm sao hắn dám giận Vương gia mới được?

Thần Y đương lủi trong góc nhà gặm xương, thình lình bị Hạ An xách dậy quẳng lên giường chà đạp một phen. Nó trợn trắng mắt nhìn Hạ An, nghe hắn khổ sở mắng nhiếc: “Con cẩu vô ơn như mày tao còn dưỡng được, thế mà mày xem hắn đi, lúc vui thì cười giòn xưng Dung Ly Dung Ly, mất hứng một cái đã thành Vương gia cao cao tại thượng.”

“Ta đây dù thấp hèn nhưng hắn biết rõ lòng ta trọng tôn nghiêm, hôm nay hắn nhục mạ ta trước mặt mọi người, bảo ta chịu làm sao?” kỳ thực đổi lại trước kia Dung Ly mắng mỏ đã là gì, kể cả lôi hắn đến Hình đường đánh đòn Hạ An cũng chỉ biết sợ hãi mà thôi. Nhưng giờ, Vương gia không chỉ là chủ tử, còn là bằng hữu, là người thân mật nhất, là đối tượng thổ lộ cả nỗi lòng của Hạ An trong Vương phủ này.

“Ngươi nói a, sao ngươi không nói!” Hạ An tức tối xách ngược lỗ tai Thần Y lên.

Tiểu Kim nấp ngoài cửa nghe lén đến đó thì biết mình đúng là hỗn đản rồi, vừa đến A Đổ viện mấy ngày đã bán đứng hảo bằng hữu. Nhưng hắn cũng thực khổ tâm a, chủ tử là thiên địa của hắn, bị hỏi làm sao hắn dám không nói a. Lúc ấy rõ ràng đã khuyên chủ tử chớ quá tức giận, kết quả là chủ tử vốn luôn ẩn nhẫn lại thành nóng nảy thế này đây.

Hắn đẩy cửa đi vào, cười nói: “Ai nha, làm gì thế này, chơi với Thần Y sao?”

Hạ An vừa nghe tiếng cửa cọt kẹt đã thầm rùng mình, đương tự hỏi có nên dỗi không thèm để ý đến kẻ sắp vào không thì đã thất vọng vì nghe được giọng Tiểu Kim.

“Ừ, làm việc hơi mệt, thư giãn một chút.” Hạ An cắn môi, quay lại nhảy xuống giường, mở rương bới ra cả đống bảo bối của mình, không chừa lại món nào rồi cương quyết nói: “Ngươi thích ăn thì cầm cả đi.”

Tiểu Kim sửng sốt: “Ngươi không cần hả?”

“… ừ.” nhìn đến đã bực mình.

“Vậy ta lấy hết nha?” Vương gia a, ta lời quá rồi.

“… ừ… à không, từ từ, ngươi để lại rượu quế hoa cho ta đi.”

Bận bù đầu đến tận trưa thì Hà Thành đến giục Hạ An đi ăn cơm. Hạ An cũng thấy đói bụng, hắn nghĩ ừ thì giận cũng không thể ngược đãi bản thân được, hắn còn phải chuộc thân cơ mà.

Đại trù phòng đã mất hẳn vẻ náo nhiệt khi trước, nhiều ngày nay hạ nhân trong phủ đến ăn cơm không ai dám nói lớn tiếng nữa. Quy củ của đại trù phòng cũng thay đổi không ít, trước kia người thân phận khác nhau sẽ được cấp đồ ăn khác nhau, tỷ như Hạ An làm phó chủ sự thì được hai món mặn một món chay, cơm ăn tùy thích, canh thì để sẵn, ai muốn lấy bao nhiêu cũng được.

Giờ thì khác, đại trù phòng phân khẩu phần hàng tháng cho mỗi người theo cấp bậc chức vị. Đến bữa cơm chỉ cần ký sổ rồi muốn lấy món gì cũng được. Cuối tháng thừa ăn thiếu bổ, tức là ăn quá khẩu phần phải tự bỏ bạc ra bù, mà ăn ít hơn thì phần dư sẽ được góp dồn sang tháng sau, hoặc đổi thành hiện ngân.

Hạ An thực thích quy củ mới này, hiện nay hắn ăn mỗi bữa chỉ cần một bát cơm với một món chay, còn đạm bạc hơn nhiều so với bọn Hà Thành. Nhưng cuối tháng sẽ được lĩnh một số bạc, ngày rời phủ của hắn tự nhiên gần lại không ít. Dù sao trong phòng trữ rất nhiều đồ ăn vặt, chẳng sợ bị đói. Đương nhiên, giờ thì đồ ăn đều chuyển sang phòng Tiểu Kim mất rồi.

Bọn Hà Thành thì rất buồn lòng vì đại trù phòng đã bỏ lệ cho phép bày tiệc riêng, thế này bao nhiêu đêm dài bọn họ biết làm gì cho qua đây?

“Ôi chao, hình như nhạc mẫu nương dẫn hiền thê của ngươi tới kìa.” Hà Thành huých huých Hạ An đang ngẩn người. Hạ An ngơ ngác ngoảnh mặt nhìn theo, thấy Thẩm trù nương đương dẫn một thiếu nữ đi tới, hai người đó cũng nhìn về phía Hạ An, thấy Hạ An nhìn lại thiếu nữ nọ vội cúi xuống, có vẻ ngượng ngùng.

Bọn Hà Thành rúc rích cười. Hạ An thì chẳng hiểu bọn họ cười cái gì. Đó chắc gì là nữ hài tử của Thẩm trù nương, mà dù phải thì cũng liên quan gì đến hắn đâu. Chuyện hôn sự hắn đã sớm quyết rồi, chỉ cần còn ở Vương phủ hắn sẽ không thú thê, chỉ toàn tâm toàn ý với Vương gia. Thú thê sinh tử phải đợi đến khi chuộc thân rồi mới không phụ tổ tông.

Bằng vào nguyệt ngân của hắn hiện giờ, ba mươi năm nữa mới chuộc thân được. Nhưng hắn sẽ còn được thăng cấp, nguyệt ngân sẽ nhiều hơn, thế nên hắn tính chỉ hai mươi năm mình sẽ được rời phủ. Lúc ấy hắn mới ba mươi bảy tuổi, chọn lấy thê tử trẻ trung một chút, sinh vài đứa nhỏ chắc không thành vấn đề.

Thẩm trù nương bước tới, tay cầm một cái túi thơm màu xanh nhạt thoảng hương hoa mai, đoạn vừa xoa đầu Hạ An vừa nói: “Hài tử này năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Sang năm là mười tám tuổi.” Hạ An thầm chột dạ, chẳng lẽ Thẩm trù nương thực sự có ý đó?

“Tuổi thì chưa hẳn lớn, nhưng ở trong phủ ta cứ sớm lo đi lại hơn. Ta nghe nói ngươi chẳng còn thân nhân nào, chắc cũng không có ai lo liệu giúp phải không?” Thẩm trù nương xua Hà Thành đi rồi ngồi xuống chỗ hắn.

Hạ An đáp: “Dạ, không còn ai.”

Thẩm trù nương cười sung sướng, lại thấy Hạ An ăn cơm suông liền ới gọi nha đầu đương làm trong bếp: “Mau nướng con gà cho Hạ phó chủ sự đi, cả con nhé!”

Ăn xong trở về viện, lại bù đầu làm quên cả cơm tối. Tiểu Kim ngần ngừ hồi lâu rốt cuộc vẫn không nhịn được chạy sang lôi Hạ An về tam viện, hỏi: “Ngươi định đính hôn hả?” Thiên a, Vương phủ còn được một ngày lành nữa ư?

Hạ An nhướng mày nhìn Tiểu Kim, gật đầu.

Tiểu Kim sợ đến run cả giọng: “Ngươi… ngươi phải nói… nói cho thật.”

“Thật a, nữ hài của Thẩm trù nương xinh đẹp lại nhu thuận, hơn nữa nàng ta cũng vừa tới tuổi chỉ hôn.”

“Nàng tới tuổi chỉ hôn thì mắc mớ gì đến ngươi, chính ngươi cũng đã nhược quán đâu, đòi thành thân cái nỗi gì?”

Hạ An lạnh mắt nhìn Tiểu Kim đang phẫn nộ gào rú ầm ĩ, đột nhiên hắn bật cười hết sức quái dị rồi quay đầu bỏ luôn vào phòng, khóa trái cửa lại. Tiểu Kim đứng đực tại chỗ, lòng thầm nghi hoặc: không lẽ hắn đã biết?

Xẩm tối, mặt trăng hình như đã bị bầu không khí lạnh lẽo bức người của Vương phủ dọa nép sau mây, chỉ có ánh tuyết phản chiếu sáng mong manh. Có một thân ảnh đạp tuyết mà đến, rồi xô cửa sổ xộc vào phòng.

Hạ An uống hết phân nửa vò rượu quế hoa, bình thường không muốn say mà vừa uống đã gục, hôm nay muốn say lại uống bao nhiêu cũng chỉ thấy thần trí càng tỉnh táo hơn.

Bị thô bạo túm áo quăng ngã sấp trên giường, hắn lại lẳng lặng mỉm cười. Dung Ly xông đến xé tan y phục của hắn, mở miệng nói cũng bốc hơi rượu nồng nặc: “Ngươi thích nàng ta hả?”

=====

=)))) mô Phật à… chương kế sẽ là màn quýnh ghen vô tiền khoáng hậu =))))))))))))))~

5 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương sáu ba

  1. ms đọc xong xuyên việt chi quy đồ =)) bị cuồng mấy màn tiểu kịch tường =)) nên là, vì rằng là lâu k còm cho Du iu nên mạn pép chị t/g chế 1 chút =))
    e hèm
    ——
    Tiểu kịch tường: ước mơ nho nhỏ của Hạ An

    MC: hôm nay muốn hỏi 1 chút vấn đề ước mơ bé nhỏ của tiểu An An, không biết đương sự có thể bật mí k?
    VG: HỪ!!! ai là tiểu An An
    MC: “toát mồ hôi giữa đêm đông lạnh giá” vâng vâng thì là Hạ An “hãn”
    HA: còn không phải là kiếm bạc chuộc thân rồi cưới thê sinh tử thì là cái gì? đọc từ đầu mà không tự đoán được sao?
    MC: “thiết, biết mới đi hỏi chứ, sao mà càng ngày càng hung vậy, chả đáng yêu như ngày xưa” vâng, vậy không biết kế hoạch tiến hành đến đâu rồi ạ.
    HA: vẫn đang kiếm $ chắc tầm 20 năm, thê tử thì sau này tự do mới kiếm
    VG: “mặt đen dần” hừ hừ, ai cho phép ngươi rời khỏi ta, còn muốn có thê tử, giỏi nhỉ hừ hừ “khí lạnh tản ra
    MC: rất biết điều chạy ra đóng cửa lại
    HA: thì có làm sao, ta có tự tôn của bản thân, muốn tự do chả lẽ không được, ngươi có 1 đống thê thiếp ta cũng đâu có kêu ca gì “hừ”
    VG: giỏi, giỏi cho Hạ An nhà ngươi, để qua đêm nay xem ngươi còn dám có mấy ý nghĩ loạn thất bát đao này trong đầu k “ném lên giường, tắt đèn, làm chính sự” =))))))))))
    .
    .
    .
    canh ba nửa đêm
    HA: ân…â..n…..a..a..ha..hư Du…ng…Ly…đừng nữa ta k kiếm tiền, k kiếm vợ nữa, ngươi..ngươi đừng…ân..nữa
    VG: hừ..hừ, k được ta thấy trong đầu ngươi còn chưa có mình ta, cứ từ từ đêm còn dài…..

    ————–
    oa hahahhaha
    đừng ai ném đá mình, và mong t/g nếu biết “chắc chắn là k rầu =))” thì bỏ quá choa sự thăng hoa nhất thời này =)))))
    à tung bông cho cả Du và em nhóe =))

    • =)) má ơi nó lại còn tiểu kịch trường vs VG nhà tôi =))))~ nói cho mà biết để mà vượt mặt đc độ nhoi của VG còn fải luyện 10 năm nữa nha êm =))~ coi chương kế đê, người ta quýnh ghen bung xòe thế cơ mà =))~
      ôi cái đồ tự xướng tự khổ nầy =)))))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s