Vương phủ thâm viện _ Chương sáu hai

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ sáu hai –

Những ngày thái bình thanh nhàn lại tiếp diễn, ít nhất là với Hạ An. Hạ An trốn trong phòng lén ngủ gà gật, lại bị “cấp trên” bắt được.

“Sao hôm nào ngươi cũng đến quấy rầy mộng đẹp của ta vậy?” Hạ An bất mãn ngồi dậy, tự rót chén trà nóng uống liền hai hớp.

“Ngươi phải tự hỏi tại sao ngày nào mình cũng lén ngủ ngày chứ, không lẽ tối đến ngươi không ngủ?” Khánh Đồ cũng tự rót cho mình một chén trà, viện này chỉ có Hạ An là hưởng thụ nhất. “Cũng chỉ có mình ngươi còn ngủ được.”

Hạ An vuốt lại những nếp nhàu trên cái áo bào trắng thêu hoa lan, Đây là bộ y phục mùa đông hắn thích nhất, đêm nay chắc Vương gia sẽ đến, nhất định phải để ý cởi ra. Hắn đương lo muốn chết, chẳng hiểu sao Vương gia lại sinh ra cái thói xấu thích xé quần áo hắn. “Trong viện lại có đại sự gì à, mặt ngươi lại hốc hác trông thấy kìa.”

Khánh Đồ mừng rỡ vì Hạ An để ý thấy hắn gầy đi, hắn cứ ngỡ mình chẳng có chút dấu ấn nào trong lòng người lãnh đạm này kia. Hình như từ khi Thanh Bách biến mất, Hạ An đã thân thiết với hắn hơn nhiều, có khi ngẫu nhiên còn nói giỡn, hẳn là đã coi hắn như bằng hữu rồi.

“Sắp hết năm rồi, trong cung ban thưởng nhiều lắm, quan viên các nơi hồi kinh báo cáo công trạng cũng dâng không ít quà cáp, hàng ngày chỉ nội chỉnh lý lễ đan, mang sang Minh Hiên viện đối chiếu kiểm tra thôi cũng mệt chết người.”

Hạ An thầm buồn bực. Thử hỏi, Thanh Nhàn Vương gia không quyền không thế, không được sủng ái, cớ gì năm nào cũng có hàng đống quan viên đến xun xoe nịnh nọt, hơn nữa năm nay khéo còn nhiều gấp đôi năm ngoái. Cổng trước Vương phủ chỉ cho phép quan viên từ tam phẩm bước vào, thấp hơn một bậc là phải đi cửa ngách. Vậy mà vẫn có không ít người phải sai gia đinh cầm lễ đan đứng ở cửa sau xếp hàng chờ nhập phủ.

“Đây là chuyện tốt, về sau chúng ta cũng không phải lo thiếu bạc nữa.” Hạ An nghĩ mà mừng thay Dung Ly, ấy đều là bạc của Dung Ly a.

Khánh Đồ đẩy chồng lễ đan cao ngất hắn mang theo đến trước mặt Hạ An: “Giờ ta nói cho ngươi hay quản sự ra lệnh cho ngươi trong vòng hai ngày phải chỉnh lý xong hết chỗ này để nhập khố phòng, không biết ngươi còn thấy ấy là chuyện tốt nữa không.”

“Hai ngày?!” Hạ An héo luôn nụ cười: “Quản sự đang bảo ta làm thiệp mời cơ mà, ngày mốt phải gửi thiệp thưởng mai yến rồi a.”

“Ngươi thức đêm mà làm đi. Ta muốn giúp ngươi nhưng hữu tâm vô lực, đành tự lo lấy vậy, mà ngươi cũng tập chịu khổ theo mọi người đi, đừng có lén nhàn rỗi một mình.” Khánh Đồ uống nốt chén trà, ngồi trong phòng một lát cũng thấy ấm áp hẳn. Hạ An ở phòng của Tôn chủ quản, đãi ngộ đương nhiên là tốt hơn, than đốt cũng là than ngân ti thượng đẳng, chưa phải thiếu một ngày nào, đâu giống như bọn họ ở Nhược Nho viện vì các chủ tử trong nội viện tranh đấu liên miên mà phần than hàng tháng cũng bị trừ đầu trừ đuôi bao nhiêu.

Tối đến chẳng những phải tính sổ cho Hà quản sự mà còn phải hầu hạ Vương gia siêu khó chiều, hai người này đang bắt đầu khiến hắn chỉ hận sao mình không có phép phân thân, nói gì đến làm thiệp mời, chỉnh lý lễ đan này nọ. Cái đám quan viên nịnh bợ này a, tính tình Vương gia tệ vậy làm gì có chuyện hắn nhớ đến các ngươi.

Hạ An nằm bò ra bàn thở ngắn than dài, tự dưng thấy cổ ngứa ngứa, hắn vừa thò tay định gãi thì cổ tay bị bắt lấy.

“Ban ngày ban mặt ôm bàn ngủ gật mới hay chứ, hôm qua ta đâu có tới quấy rầy ngươi ngủ hả.” khuôn mặt tuấn mỹ của Dung Ly giăng đầy mây đen, “Nói, có phải đang lén ta làm gì không?” gần đây Hạ An rất khả nghi, nào là ra điều kiện cho hắn ba ngày mới được đến một lần, rồi thì muốn đến ngày khác phải báo trước như này như kia. Dung Ly càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, thành ra bữa nào cũng phải tra hỏi hắn một phen.

Hạ An đáp ngay: “Đừng có nghĩ bậy. Lần nào ta cũng bị ngươi hành cho nguyên khí đại thương, không hảo hảo tĩnh dưỡng sao được.”

“Chứ không phải vì ngươi cứ đòi dùng tư thế ấy hả, chi bằng lần này chúng ta đổi tư thế khác đi. Cuốn “Cửu cửu bát thập nhất thế” ta đưa ngươi coi chưa, ta thấy cái màn trên cây không tồi nha, đằng nào ngươi ở chỗ này cũng chẳng có ai…”

“Thôi ngay.” Hạ An vốn cũng đã định đổi tư thế khác, cơ mà Dung Ly cư nhiên đòi từ trên giường lên tuốt trên cây, thật dọa hắn hoảng hồn. “Ban ngày ban mặt sao ngươi lại đến đây?”

“À.” Dung Ly có vẻ ủ rũ: “Ta đến báo với ngươi, ta phái Khanh Duệ đi Giang Nam rồi, sớm thì đêm nay, trễ thì sáng mai ngoại viện sẽ rơi vào tay Vương phi, trắc phi và Lan Hương.”

Hạ An giật mình: “Ngươi cố ý sao?” ngày lành ở ngoại viện rốt cuộc cũng không còn a.

“Đương nhiên. Ta cố tình giao A Đổ viện cho Lan Hương quản, Tiểu Kim là bằng hữu của ngươi, sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần hảo hảo nghe lời họ phân phó, gặp chuyện gì khắc có người trên chịu trách nhiệm, ngươi không phải lo.” Dung Ly liếc nhìn đống lễ đan, thiệp mời trên bàn, vừa thấy ảo não vừa thầm an tâm. Nguyên lai Hạ An thực sự là mệt mỏi.

Chừng nào Tiểu Kim đến nhất định phải nhắc hắn hảo hảo chiếu cố Hạ An. Đương nhiên, cũng không thể giao quá ít việc, nếu không người này sẽ lại dư thời giờ tơ tưởng bậy bạ đến chuộc thân, thú thê, sinh tử…

“Tối nay ta không tới được. Hôm nay mười lăm, phải nghỉ chỗ Vương phi.” Dung Ly thấy hai mắt Hạ An thoắt cái ảm đạm, lại chực cúi đầu giấu giếm tâm sự, hắn lập tức nắm vai Hạ An, trầm giọng nói: “Ngươi khó chịu thì nói ra, đừng suốt ngày giữ ý như thế, có gì mà không nói được với ta chứ.” cả chuyện chuộc thân cũng dám thường thường nhắc với hắn, đến khi ghen tị lại tịnh không nói lời nào.

“Ta có gì khó chịu đâu.” Hạ An ngẩng mặt lên, miệng cười rạng rỡ. Ít lâu nay sống ung dung nhàn nhã, còn vừa kinh qua sự ấy, đầu mày đuôi mắt Hạ An lại phiếm thêm một phần phong tình quyến rũ.

Dung Ly hận hắn khẩu bất ứng tâm, bèn giơ tay nhéo má Hạ An. Lập tức Hạ An méo mặt la lên: “Chớ chớ, ai u, ta còn phải ra ngoài gặp người mà…” lời cuối đã bị Dung Ly vầy vò hai má thành ra ú ớ hàm hồ.

“Giờ sao, ngươi có khó chịu không?”

Hạ An thầm thở dài, đành phải đáp: “Khó chịu. Ngày nào ngươi không đến ta đều ăn không ngon, ngủ không yên.”

“Ngoan, ta đi rồi ban ngày không được ham ngủ, tối đến sẽ không thiết ngủ nữa, đành rằng không có ta ngươi ngủ không ngon.” bụng Dung Ly biết Hạ An vẫn có gì ngăn cách với hắn, nhưng bức bách nhiều chỉ càng khiến Hạ An muốn tránh né. Vậy nên hắn chỉ dỗ dành mấy câu, đòi một nụ hôn ngọt ngào rồi lưu luyến mở cửa sổ bỏ đi.

Hạ An khép cửa sổ rồi quay lại hong tay trên chậu than. Mùa đông này xem ra không được ấm áp an nhàn rồi.

Bận rộn đến sẩm tối thì Hà Thành đến gõ cửa, gọi Hạ An lên đại trù phòng ăn cơm. Hạ An vỗ vỗ đầu, suýt nữa thì quên cho Thần Y ăn, hắn liền cho nó hai miếng điểm tâm rồi cùng mọi người lên đại trù phòng.

Mùa đông bưng cơm từ đại trù phòng về đi một lát thì cơm canh nguội cả. Hơn nữa Hạ An sợ mình ăn uống riêng lại càng tạo cơ hội cho kẻ xấu ra tay, thế nên hắn vẫn đi ăn chung với mọi người.

Thẩm trù nương đối với Hạ An rất tốt, nghe nói bà ta có một nữ hài tử mới qua tuổi cập kê, làm việc quét dọn trong nội viện. Mọi người đều rỉ tai nhau rằng Thẩm trù nương nhất định là nhắm Hạ An làm rể rồi. Nữ hài của người ta ở trong phủ có việc làm không tệ, tuy so với Hạ An vẫn kém cạnh tí chút nhưng nghe đồn nàng ta rất lanh lợi đáng yêu.

Mọi người xúi Hạ An mau mau đi cầu Hà quản sự ban người đi, nữ hài nhà người ta không đợi lâu được đâu. Lời đồn này cứ thế tràn lan trong viện, rồi chẳng hiểu từ bao giờ đã trở thành Hạ An và cô nương ấy lưỡng tình tương duyệt quyến luyến nhau dữ lắm, ai bảo không dưng hắn lại đòi đến đại trù phòng ăn cơm a. Hà quản sự nghe được còn hỏi hắn có muốn hắn đi cầu bề trên chỉ hôn cho không.

Còn may, dù trong viện người người đều biết nhưng tin gió vẫn chưa bay đến tai Vương gia. Vương gia không ưng hắn quan hệ với người khác… vô luận là nam hay nữ, có khi còn vô duyên vô cớ nổi giân với hắn. Chỉ là tuy thực nhức đầu với tính tình quái đản của Vương gia nhưng bụng hắn vẫn không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Đương ăn cơm, tự dưng thấy người làm trong bếp chạy cả ra sân. Hà Thành vốn hiếu kỳ cũng vội đứng lên chạy ra xem, giữa giờ cơm không hiểu có đại sự gì mà khiến mọi hạ nhân trong đại trù phòng đều phải bỏ dở công việc để lên tiền viện nghe lệnh.

Hạ An không cho hắn đi, việc của kẻ khác có thế nào cũng không can hệ đến mình. Giờ này trong phủ đảo điên, bớt được bao nhiêu thị phi tốt bấy nhiêu.

Ai nấy đều có vẻ ỉu xìu, bất quá địa vị Hạ An cao hơn hẳn bọn họ, dù bình thường vẫn gọi nhau bằng tục danh nhưng không ai dám cãi lệnh hắn. Ai ai cũng nghĩ hôm nay không được xem chuyện hay ho rồi, ngờ đâu chưa ăn xong bữa lại có mấy tỳ nữ ăn bận đàng hoàng dìu một nữ nhân đầy khí thế xuất hiện, nàng ta lạnh mặt quét mắt nhìn một vòng đại trù phòng.

Bọn hạ nhân thấy vậy thì chẳng hiểu gì cả, trông y phục nàng ta chắc không phải đại a đầu nào bên cạnh chủ tử, hẳn là một vị sủng thị nào đó của Vương gia. Người tới đây ăn cơm có cả quản sự, chủ sự ở ngoại viện, đều là tâm phúc của bề trên, thấy bọn họ không nói năng gì những người khác cũng cúi xuống ăn uống tiếp.

Đám người đó đi thẳng đến trước bàn Hạ An rồi bắt đầu săm soi nhìn đồ ăn thức uống trên bàn. Mấy người ngồi ăn đều chưa được chỉ hôn, giờ bị đám nha hoàn nọ vây quanh thì đều có vẻ ngượng ngùng bối rối.

Hạ An đứng dậy, hành bán lễ: “Xin hỏi mấy vị tỷ tỷ là thế nào vậy?”

“Vị này chính là Phi di nương, còn không mau đứng dậy chào đi.” một nha đầu gương mặt xinh xắn, dáng dấp yểu điệu bước lên nói. Thanh âm của nàng không nhỏ, rõ ràng là nói cho mọi người cùng nghe.

Kể cả quản sự gặp thiếp thất của Vương gia cũng phải hành lễ vấn an như thường. Phi di nương nọ đợi mọi người lục tục quỳ xuống rồi mới chậm rãi mở miệng, thanh âm tế nhu: “Mau đứng lên, thiếp chỉ thay mặt trắc phi nương nương tới tham quan một chút. Về sau đại trù phòng ngoại viện sẽ do nương nương quản lý, thể trạng nương nương yếu đuối, ngày đại tuyết phải hạn chế xuất môn nên mới phái thiếp tới đây, mọi người có yêu cầu hay ý kiến gì cứ việc trình bày, thiếp nhất định sẽ truyền đạt lại với nương nương không sót lời nào.”

Mọi người còn chưa biết quyền lực ở ngoại viện cũng đã bị ba vị chủ tử chia cắt nên nghe xong ai cũng kinh hãi rồi bắt đầu rì rầm bàn luận sôi nổi. Nha đầu bên cạnh Phi di nương phải lớn tiếng nạt mấy lần mới tạm thời lấy lại được trật tự, lại nghe Phi di nương nói: “Dù nương nương không đích thân đến nhưng sổ sách của đại trù phòng người đều đã xem qua, chuyện tốt chuyện xấu ở đại trù phòng xưa nay nương nương đều có nhận định trong lòng. Chuyện đã qua nương nương cũng không muốn truy cứu, nhưng từ rày về sau người hy vọng sẽ quản lý thực tốt đại trù phòng. Mọi người đều ra sức vì Vương phủ, nương nương cũng vậy, tin rằng hai bên sau này sẽ hòa hảo với nhau.”

Không khí dần dần trầm xuống theo giọng nói của nàng ta, rốt cuộc cả phòng đã im lặng như tờ.

Phi di nương chợt mỉm cười: “Trông mọi người ăn có chay có mặn, cũng không tệ lắm. Có điều mùa đông uống canh trứng có lẽ hơi kỳ, thiếp sẽ bẩm báo với nương nương, cho mọi người được dùng ít cháo nóng.”

“Đa tạ Phi di nương.” mấy người biết thời thế lập tức mở miệng tạ ơn.

Phi di nương đi rồi, mọi người đều hấp tấp muốn trở về viện mình, đóng cửa nhỏ to bàn luận chuyện vừa xảy ra. Ngờ đâu chưa ai kịp ra đến cửa đã có mấy tiểu tư các viện hộc tốc chạy đến, gọi người viện mình về.

Người A Đổ viện cũng tới, gọi Hạ An và mấy người đi cùng mau về viện. Hà Thành hoảng hốt hỏi có phải trong viện xảy ra chuyện không, Hạ An nạt hắn bảo đừng lắm lời, về nhanh khắc biết.

Kết quả là mới vào đến chính sảnh đã thấy Tiểu Kim ngồi ở ghế trái trên cùng, ung dung uống trà, mấy phó chủ sự trong viện đều có mặt, chỉ thiếu mình hắn. Hà quản sự ngẩng đầu nhìn Hạ An rồi thản nhiên nói: “Hạ phó chủ sự, tham kiến Kim quản sự ở Lan Hương viện đi.”

Hạ An liền cúi đầu với Tiểu Kim: “Nô tài tham kiến Kim quản sự.”

“Ừm, ngồi xuống đi.” Tiểu Kim không buồn liếc nhìn Hạ An một cái, tùy tiện trỏ tay vào góc sau chót ý bảo hắn ngồi. Đoạn hắn quay sang nói với Hà quản sự: “Thu xếp cho ta một gian phòng nghỉ ở đây đi, công tử mới tiếp nhận A Đổ viện, nội xem quy định luật lệ cũng phải mất chán thời gian, lại sắp hết năm nên trăm công nghìn việc. Ta xem ra mấy hôm tới chắc phải nán lại đây thôi, chỉ cần có cái giường ngả lưng là được.”

Nói là vậy, nhưng dù sao hắn cũng là người đang được Lan Hương công tử ưu ái, Hà quản sự đâu dám đắc tội, liền sai Hạ An: “Hạ An, ngươi dọn dẹp phòng trống ở tam viện đi, nhớ để ý đốt sẵn chậu than, xông hương nữa, không được qua loa tắc trách.”

Trước khi lui ra Hạ An còn nghe được Tiểu Kim khách sáo nói: “Mấy ngày tới e là phải liên lụy chư vị bận rộn cùng ta, ngày mai công tử dùng bữa sáng xong sẽ sang đây.”

Trịnh Đại, A Phúc, Hàn quản sự và cả Mạnh Nguyên Nghĩa nữa, dù chưa luận tuổi tác nhưng với Hạ An họ đều giống như bậc đại ca, Thanh Bách và Khánh Đồ thì Hạ An không quá muốn giao kết. Chỉ có Tiểu Kim là hợp với hắn nhất. Những ngày tốt đẹp ở Phiêu Hương viện luôn có Tiểu Kim ở bên, hơn nữa hai người bọn họ cũng coi như từng cộng sinh cộng tử.

Tối đó, Hạ An bày hết rượu quế hoa và đồ ăn vặt giấu riêng ra, khấp khởi chờ đãi bằng hữu. Những thứ này đều là Dung Ly mang đến, nói muốn Hạ An ăn cho chóng mập, kết quả là Hạ An tham ăn ăn liền mấy cái cổ vịt chưng cay, mập đâu chẳng thấy chỉ thấy một cái mụn hồng hồng to bự nổi giữa mặt. Hại Dung Ly cười lăn lóc cả đêm, vậy là còn bao nhiêu Hạ An đành gói ghém cất kĩ, không dám ăn nữa.

===

bạn đã chở lại :> ~ ăn hại hơn xưa =)))~

One thought on “Vương phủ thâm viện _ Chương sáu hai

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s