Diary in Grey Tower _ Chương ba hai

Diary in Grey Tower

Tên gốc: 灰塔笔记 – Nhật ký tháp bụi

Tác giả: Không Đăng Lưu Viễn

Dịch: QT chàng~

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cường cường, phương Tây (còn nữa nhưng bạn không nói đâu :”)) ~).

Tình trạng bản gốc: 40 chương + 1 phiên ngoại (dỏm) + 1 chương, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương thứ ba mươi hai –

Tôi mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ chiến tranh đã kết thúc. Tôi trở về Cambridge dạy học, Andemund thì ở Hội nghiên cứu toán học Hoàng gia. Chúng tôi sống chung ở số 73 đường Bồ Câu Xám quận Cambridge. Andemund trồng đủ loại hoa kim tước bên cửa sổ, mỗi mùa xuân chúng sẽ trổ hoa vàng ấm áp. Bọn tôi có một phòng sách, một phòng đặt đàn dương cầm và một khoảng ban công rộng mênh mông.

Buổi sáng Andemund mở cửa sổ phòng ngủ, chăm chú ngắm ngã tư yên tĩnh đằng xa.

Tôi lượn đến ôm lưng ảnh, nói: “Cưng ơi, rốt cuộc chiến tranh cũng kết thúc rồi.”

Giấc mơ ấy kéo dài thật lâu, lâu đến mức tôi tưởng như mình đã sống trong đó rất nhiều năm. Tôi và Andemund cùng già đi, tóc tôi bạc trắng, ảnh thì chống ba-toong, bọn tôi thong thả tản bộ trên con đường râm mát, trò chuyện về đám thanh niên đương thời nồng nàn nhiệt huyết, rồi cùng cảm thán: “Không còn chiến tranh thật là tốt quá.”

Mở mắt dậy, tôi thấy mình không còn ở khách sạn nữa. Edgar đưa tôi đến một căn phòng không có cửa sổ. Mới đầu trông giống như phòng ở bỏ hoang, nhiều mảng tường màu xám bong tróc để lộ cả màu gạch bên trong, không thấy trét xi măng. Bóng đèn lù mù là nguồn sáng duy nhất trong phòng.

Chính giữa phòng là một cái giường màu trắng, đèn treo ngay đầu giường. Trong các góc bày la liệt rương, hòm, một trong số đó đang mở nắp, bên trong là đủ loại quân trang. Tôi nhận ra quân phục hải quân Ý, lục quân Đức và cả bộ đồng phục không quân Hoàng gia Anh Edgar đã mặc đến gặp tôi bữa nọ.

Thứ thu hút ánh mắt người ta nhất trong gian phòng tối tăm ấy là bức họa trên tường.

Đó là một bức tranh rất lớn, lồng khung kính trắng tinh xảo.

Gã thanh niên trong tranh đương nằm dài trên cỏ, dưới bóng cây, tay gối sau đầu, ánh nắng xế trưa len qua kẽ lá để rơi lấm tấm trên mặt gã. Tán lá bên trên có những bông hoa đã nở, những đóa hoa lớn màu trắng rụng đầy dưới thảm cỏ quanh gã trai, có một đóa đậu lại trên mớ tóc ngắn màu nâu nhạt của gã. Gã trai nọ đang nhắm mắt, có vẻ thích thú hưởng thụ giấc ngủ trưa yên ả.

Hình ảnh ấy không khỏi làm tôi nghĩ đến hình minh họa từ tập “Thơ tình Wordsworth”.

Phòng rất tối nên ánh nắng trong bức tranh sơn dầu kia dường như càng rực rỡ hơn. Tôi vẫn nhớ nó. Đó là mùa hè năm 1939, chúng tôi đi nghỉ ở biệt thự nông thôn Cambridge. Tôi nằm dưới tàng cây nở đầy loài hoa không rõ tên, cậu ấy ngồi xổm xuống cạnh tôi, nói rằng cậu ấy sẽ tham gia không quân Hoàng gia, rồi cậu ấy cúi xuống hôn mi mắt tôi đang khép hờ.

“Tôi đã nói tôi muốn hoàn thành một tác phẩm vĩ đại. Giờ cậu gặp nó rồi đấy, Alan.”

Edgar đẩy cửa bước vào, đặt khay đồ ăn có thịt hun khói và bánh mì đầu giường rồi gật đầu với tôi: “Cảm thấy thế nào?”

Tôi để ý thấy thứ cậu ấy mang tới là thịt chân giò hun khói thượng hạng và bánh mì trắng nướng xốp mềm hiếm có từ thời trước chiến tranh, bên cạnh còn cả một ly nhỏ rượu nho.

“Tháo còng ra được không?”

“Xin lỗi, không được.”

Edgar ngồi xuống cạnh giường. Ung dung vặn nút dò sóng cái radio nhỏ mang theo, đài đang phát ca khúc chủ đề “My own true love” của “Cuốn theo chiều gió”. Edgar hình như rất thích bài hát này, cậu ta say sưa nhắm mắt lại, khẽ ngâm nga theo nhạc.

“Rốt cuộc cậu là ai?” tôi hỏi cậu ta.

Giai điệu hoài cổ lan khắp gian phòng, giọng Edgar trầm trầm chậm rãi kể cho tôi nghe sự thật.

“Edgar Hilsenrath. Tôi không hề lừa cậu.” cậu ấy nhìn tôi: “Thế giới này không chỉ có Andemund Garcia sở hữu hai thân phận. Cha tôi là người Đức, mẹ là người Ý lớn lên ở Anh… Họ đều làm việc cho tình báo Berlin.”

“Họ cho cậu đến Cambridge học vẽ sao?” tôi không dám tin.

“Không, sao có chuyện đó được? Họ gửi tôi đến Cambridge giám sát Andemund Garcia. Hắn ta chính là giáo sư Wilson, kẻ luôn giữ liên hệ chặt chẽ với giới khoa học ở Cambridge. Chúng tôi nghi ngờ rằng bằng cách nào đó hắn vẫn chiêu mộ nhân tài từ Cambridge. Giờ thì cậu biết rồi đấy, tại sao ngày đó tôi thích cậu đến vậy mà vẫn phải để cậu theo đuổi Andemund. Vì chỉ khi cậu tiếp cận hắn, tôi mới có thể thông qua cậu để điều tra hắn.”

“Cậu đã lợi dụng tôi.”

“Không thể nói như thế, Alan. Tôi luôn yêu cậu. Nếu tôi từng dao động trước một điều gì, thì đó chính là tình cảm dành cho cậu. Tôi đã nói rằng tôi yêu cậu, Alan.”

“Cậu chưa bao giờ nói thế.”

“Vì cậu cũng chưa bao giờ nghiêm túc cả.”

“Tôi đã nghiêm túc.” tôi phản đối.

“Với Andemund Garcia chứ gì?” cậu ta cười giễu cợt rồi đưa tay vuốt má tôi: “Từ khi cậu vào cái ổ giải mã khốn kiếp ấy, Andemund Garica dám giấu cậu đi. Tai mắt của tôi không tìm thấy cậu, tôi thậm chí không biết rằng các người yêu nhau… Cách duy nhất để liên lạc với cậu là viết thư cho cậu như một thằng bạn. Cậu còn nhớ tôi đã cảnh báo cậu cẩn thận với Quân Áo đen chứ… lá thư nào tôi cũng nói.”

“Phải.”

“Còn nhớ Lena Celman không? Cô ả người Anh tóc vàng ấy, đúng là một con mèo hoang.”

“Cô ta là vị hôn thê của Andemund.” tôi nói.

“Phải, cô ta là một trong các cơ sở của chúng tôi ở Anh. Hẳn cậu cũng biết, cô ta bị chết cháy trong dinh thự.”

“Có đọc trên báo.”

“Trước khi chết cô ta gửi một bức điện rất dài cho tổng cục tình báo Berlin. Nội dung bức điện ấy có nhắc đến cậu, cô ta cho rằng cậu là chuyên gia giải mã ưu tú nhất cơ quan tình báo Anh, nếu cậu chết, sự nghiệp mật mã tình báo của nước Anh sẽ thụt lùi ít nhất mười năm. Bức điện này không qua tôi mà đến thẳng đầu não tối cao ở Berlin, quyết sách cuối cùng được đưa ra là phải ám sát cậu. Tôi chủ động nhận nhiệm vụ ấy. Alan, lúc ấy tôi… vô cùng đau đớn. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, tôi không muốn ai khác làm việc này.”

“Tôi vẫn muốn bảo vệ cậu.” Edgar mỉm cười một cách quái dị: “Thậm chí tôi từng ra lệnh phải giữ cậu còn sống.”

Đột nhiên tôi nhớ đến một câu nói của Lena… Ưng Non bảo phải để mày sống.

“Cậu là Ưng Non?!”

Cậu ấy không trả lời, chỉ cúi xuống ôm tôi: “Xin lỗi, tôi không thể chống lệnh. Nhưng tôi có thể tiêm LSD cho cậu, chỉ cần dùng đủ liều cậu sẽ không cảm thấy đau đớn chút nào cả. Sẽ là một trải nghiệm tuyệt diệu, lý trí sẽ vĩnh viễn rời bỏ cậu, Alan Castor tôi yêu cũng sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời… chỉ còn thể xác của cậu, ngày ngày mỉm cười với tôi.”

Arnold từng nói với tôi về LSD. Nó là loại thuốc thần kinh chủ yếu được sử dụng để tẩy não trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Thời gian tôi bị giam ở Z vì đồng tính luyến ái, Lindon từng trộn một lượng nhỏ chính LSD vào liều thuốc hàng ngày của tôi.

Tôi không thể quên được cảm giác bồn chồn bất ổn khi ấy, quả thực giống như một cơn ác mộng.

“Tôi sẽ trở thành ngu ngốc.” tôi nói với cậu ta.

“À, phải.” Edgar tán đồng: “Nhưng không sao, bạn thân yêu. Tôi đã vẽ lại Alan Castor tôi yêu rồi, tôi đã cất giấu tất cả cậu ở đây rồi.”

Một lần nữa tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng.

Tôi khao khát được thấy Andemund, muốn nói cho anh ấy mọi chuyện, đó là Ưng Non, là Lena, tôi muốn cho anh ấy biết Edgar đã biết về trang trại Plymton. Nhưng giờ tôi chỉ có thể ở đây, chờ đợi trong tuyệt vọng.

Ngày nào Edgar cũng đến với tôi ba lần, mang theo điểm tâm, bữa trưa và bữa tối. Cậu ta ngồi trò chuyện với tôi, nói về những chuyện xảy ra từ ngày chúng tôi còn ở trường đại học, mấy cô gái tôi theo đuổi hồi đó giờ đã lấy ai. Nếu không có chiếc còng nặng trịch trên tay, có lẽ tôi đã lại tưởng rằng thời gian trôi ngược, chúng tôi vẫn đang sống trong những ngày tháng hòa bình xưa cũ.

Nhưng tôi đang chết dần trong tuyệt vọng.

“Vẫn chưa bắt liên lạc được với bác sĩ nhận điều chế LSD cho tôi, có lẽ cậu phải đợi vài ngày nữa, Alan.” cậu ta ôn hòa nói với tôi như thế.

 “Cậu điên rồi.”

“Phải, tôi điên rồi.” cậu ta luôn đồng ý với mọi điều tôi nói.

=====

vầng… và sự là… bạn thật tình xin lỗi vì biệt tích bấy lâu :”> ~ ai nhớ bạn hem ai nhớ hem ai nhớ hem :”> ~ khổ cơ, đang có cái việc lùm xum quẩn chân mà chắc ít lâu nữa mới xong *_* , tính tung chùm chương từ giáng sinh, rồi tính qua năm mới, tính riết hông dám tính nữa fải tung luôn sợ không khéo bay mất cái tháng Giêng tây =))))~

ừa thôi thì… chị em hãy thông cảm (tốt nhất là đập bàn đập ghế, cắn khăn cắn áo rồi thông cảm chứ đừng quên bạn luôn tội lắm ;_; ~) cho Du xinh đệp hén :”> ~ đừng vì lâu ngày xa xôi mà bơ bạn vs lị bơ luôn zai hén =]] ~

à nữa… chúc mừng năm mới các tình iêu :”> ~ trễ mất hơn tuần rồi, nhưng mà thôi cứ chúc, năm mới an lành hạnh phúc hén. dù chương nầy coi bộ hông hạp không khí lắm =))~

3 thoughts on “Diary in Grey Tower _ Chương ba hai

  1. vậy là mình đã đoán đúng bạn Edgar là Ưng Non. Kể ra thì bạn cũng tội, ai kêu làm người thứ ba làm chi. Thôi thì hãy về đội chị =)))
    Chúc mừng năm mới Du Du!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s