Vương phủ thâm viện _ Chương sáu lăm

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ sáu lăm –

Hạ An ngồi tựa đầu giường, lạnh mặt uống thuốc. Tiểu Kim thì cầm một khay mứt đủ màu đứng bên cạnh, cười làm lành: “Ngươi đừng có giận nữa mà, ta nhận sai rồi còn gì. Nào, uống thuốc xong nhất định phải ăn một miếng ngọt ngọt nhuận khẩu.”

“Đa tạ.” Hạ An không nhận viên Tiểu Kim đưa, mà tự tay chọn một viên khác trong khay.

Tiểu Kim thở dài, để cái khay xuống bàn: “Vương gia đã nói dù ngươi có biết thân phận ta  nhất định cũng không nổi giận đâu. Lúc ấy ta còn nghĩ hai ta thân nhau như vậy, kiểu gì ngươi chẳng mắng cho ta một chặp. Nguyên lai chỉ là ta tự phụ trèo cao, thân phận công tử tôn quý đời nào để mắt đến loại thuộc hạ như ta, nói gì bố thí cho một câu giận dữ.”

Lời này nói ra làm Hạ An không khỏi ngước lên nhìn: “Ngươi là thuộc hạ, ta là nô tài, hai ta không biết là ai trèo cao.”

“Nói thế là ngươi vẫn xem ta là bằng hữu rồi!” thấy Hạ An lại không thèm đáp, Tiểu Kim vội la lên: “Là ta bán đứng bằng hữu, ngươi mắng ta đi! Ngươi cứ làm bộ vô sự như thế rõ là trong lòng không coi ta là bằng hữu.”

“Mắng chửi thì ích gì. Lần sau nếu còn có người đồn đại ta đính hôn với cô nương nhà ai liệu ngươi có không đi tâu với chủ tử ngươi không?” Hạ An lạnh lùng hỏi.

Tiểu Kim đời nào dám vòng vo nữa, hắn thành thật đáp: “Đương nhiên vẫn phải bẩm báo chứ. Chủ tử là thiên địa của ta, ta đâu dám trái lệnh.”

“Thế thì ta chửi làm gì?”

Tiểu Kim đáp ngay: “Để ngươi xả giận, nghẹn trong lòng mãi sao được?”

“Mắng ngươi không xả hết giận, nếu ngươi thành thật trả lời ta mấy điều này ta sẽ cân nhắc bỏ qua cho ngươi.” Hạ An nghĩ nhanh như chớp, quyết định truy vấn cho ra ngọn ngành một phen.

Thấy tình thế biến chuyển, Tiểu Kim vội nói: “Ngươi hỏi đi, chỉ cần là chuyện có thể đáp ta quyết không giấu giếm.”

Hạ An hỏi: “Việc điều ta đến Phiêu Hương Viện là bề trên thống nhất sắp xếp hay là ý của Vương gia?”

“… hai tháng trước khi ngươi tới ta được Vương gia phân phó chuẩn bị nghênh đón ngươi.” Tiểu Kim thầm tự biện hộ, chuyện qua lâu rồi, hơn nữa nói ra chỉ có ích chứ không hại gì đến Vương gia, chắc sẽ không bị trách tội đâu,

Từ hai tháng trước lận? Trách nào hắn ở Phiêu Hương viện được nhàn nhã ung dung như vậy. Bỗng chốc Hạ An nhớ lại hồi đó hắn hỏi Tiểu Kim đồ ăn ở Phiêu Hương viện đầy đặn hơn từ bao giờ, hắn đáp rằng từ đầu thu năm ngoái, ấy chính là đận hắn cùng Vương gia hồi phủ, khi ấy hắn chỉ thấy thật trùng hợp, giờ nghĩ lại có lẽ từ lúc đó Vương gia đã có bụng muốn điều hắn đến Phiêu Hương viện. Vì không muốn gây chú ý mà lo liệu trước cả một năm, chỉ để hắn ở Phiêu Hương viện không phải chịu khổ. Nếu vậy… Tư Ân viện đột nhiên được thưởng gạo mì… có khi cũng là tâm ý Vương gia.

“Ngươi nhận là ân nhân của Lan Hương công tử, gánh nguy hiểm thay ta là ý của ngươi hay của Vương gia?”

“Là Vương gia phân phó, ngài sợ Vương phi chú ý đến ngươi. Vương gia vẫn muốn ngươi ẩn mình kín đáo trong phủ, chỉ cần an toàn là được.” Tiểu Kim dẩu môi, không quên tự tán thêm mấy câu: “Cơ mà ta cũng nguyện ý gánh tội cho ngươi mà, dù Vương gia không sai bảo ta cũng quyết không để bằng hữu chịu nguy hiểm a. Không tính lệnh của chủ tử, ta vẫn thực thích ở cùng ngươi.”

Hạ An không khỏi mỉm cười: “Không phải phân bua, chúng ta ở chung lâu như vậy ngươi đối với ta thật bụng hay không tự ta biết. Chỉ là muốn hỏi rõ mấy điều nghi vấn trong lòng thôi. À phải rồi, lần đó tên Tiểu Văn nói xấu ta đánh bạc cũng là người của Vương gia đúng không?”

“Cái này ta không tiện nói. Cơ mà ngươi đừng nóng, ta sẽ nói chuyện khác cho ngươi nghe.” đằng nào cũng là tiết lộ bí mật của chủ tử, có chết cũng chỉ có một cái mạng thôi. “Lần đó ngươi bị Vương gia đá trúng bụng mà khỏi nhanh như vậy không phải nhờ đại phu ta thỉnh đâu, chính là Vương gia đêm nào cũng đến, nào mớm thuốc nào xoa bụng, truyền nội công giúp ngươi chữa thương, thế nên thương thế nặng vậy mới ít bữa đã khỏi đó.”

“Còn nữa, mỗi lần gọi ngươi đến hậu sơn không phải Vương gia muốn thấy Thần Y, mà là muốn gặp ngươi a. Cơ mà Vương gia… khụ… trời sinh uy nghiêm, không biết phải bày tỏ với ngươi ra sao, ngài đã canh cánh rất lâu a. Để lấy lòng ngươi, lần nào ngài cũng chuẩn bị điểm tâm, rượu quế hoa cho ngươi. Sợ ngươi lạnh nên hễ đi sớm được sẽ đi sớm, đến thạch ốc nhen trước chậu than.”

“Quan hệ giữa ngươi và Phương Hạ Đồng cũng là ta nghe lén được ngươi và Hàn quản sự nói chuyện mới biết rồi báo cho Vương gia. Vương gia liền sai người đi điều tra rõ ràng thân thế ngươi. Lần đó Phương phủ gặp chuyện không may, Vương gia sợ ngươi nghĩ ngợi lung tung nên cố tình đưa mấy cuốn sách đặng ngươi giải khuây, còn hỏi ta ngươi thích đọc sách gì, ta chưa gặp bao giờ nên đâu biết, cuối cùng Vương gia đành chọn mỗi loại một cuốn cho ngươi.”

Còn mang cả sách dạy nuôi chó với long dương thư tịch. Hắn thật là… động tâm sớm như vậy, phải nói hắn giỏi che giấu hay nói mình trì độn ngu ngơ đây? Ngày đầu đến Vương phủ không phải đã thấy rõ phủ đệ này hung tàn nhường nào sao, mà mình ở Vương phủ ba năm vẫn một đường thông thuận, nơi nơi đều có người bảo vệ săn sóc, tuy đã có lòng nghi ngờ nhưng lại chưa từng nghiêm túc suy xét, suýt chút nữa đã bỏ qua bao nhiêu yêu thương của hắn.

Tiểu Kim như chợt nhớ ra chuyện gì nữa, lại mím môi cười: “Lần đó ngươi bị kinh hoàng vì chứng kiến cảnh Vương phi tra tấn công tử, Vương gia nghe nói ngươi chưa xem đến long dương thư tịch, lại sợ lỡ ngươi xem xong sẽ chán ghét hắn nên còn phái ta đi trộm sách của ngươi.”

Người này… Hạ An phẩy tay: “Đưa mứt đây ta ăn thêm mấy viên, đắng miệng chết được.”

“Ai cha, ta cứ tưởng phải ngọt miệng chết cơ đấy.”

Xin nghỉ ít ngày, Hạ An yên tâm nằm trên giường dưỡng bệnh. Sốt thì uống hai thang thuốc đã đỡ, nan giải nhất là tổn thương phía sau, lần này làm phát hỏa, hậu quả đương nhiên là nghiêm trọng hơn mọi khi nhiều.

Tiểu Kim thì bận muốn chết, đôn đáo chạy qua lại giữa nhất viện nhị viện, lại phải thường thường lộn về tam viện hầu hạ hắn ăn cơm dùng trà. Hà Thành thì rảnh rỗi hẳn, tình trạng Hạ An lúc này sao để hắn thấy được.

Quá Ngọ, tuyết ngừng rơi, lửa than cháy vượng, phòng ấm như ngày xuân, cửa sổ khép hờ để chừa một khe hở cho ánh mặt trời mỏng manh lách vào. Hạ An nằm sấp trên giường, cắn bánh vân nê hồng táo. Khánh Đồ hai hôm không thấy mặt đến gõ cửa, Hạ An cẩn thận nhìn quanh phòng, thấy không có gì khác thường hắn mới lên tiếng mời Khánh Đồ vào.

“Lại trốn việc phải không, đúng là phải bảo quản sự lôi ngươi đến Hình đường hảo hảo dạy dỗ con sâu lười trong bụng ngươi mới được.” Khánh Đồ đặt chồng khuôn mẫu ôm trên tay xuống bàn, “Ăn gì vậy, trông mặt ngươi thỏa mãn chưa kìa, xem ra trong bụng còn một con sâu tham ăn nữa rồi.”

Hạ An khoác chăn lên người, giơ khay điểm tâm cho hắn: “Thử một miếng đi, điểm tâm của tiệm bánh đệ nhất kinh thành đấy.”

“Chà, ta còn nghe bọn Hà Thành bảo ngươi hà tiện tiếc cả bạc ra ngoài mua y phục, nguyệt ngân thì giữ như giữ mạng. Xem ra bọn họ đoán lầm rồi, y phục ngươi mỗi ngày thay một bộ, có mấy khi thấy mặc lại đâu, vải vóc trông cũng bình thường nhưng có đâu mà mua nhiều như vậy. Lại dám ăn cả điểm tâm của tiệm bánh đệ nhất kinh thành, nguyệt ngân của ngươi đủ xài sao?”

“Ngươi đem cái gì tới đó?” Hạ An thiếu điều tự cắn đứt đầu lưỡi, hắn vội nói lảng đi. Hai ngày nay hứng chí quá thành ra ăn nói quên cả suy xét.

Khánh Đồ cũng không truy cứu thêm, hắn đưa Hạ An xem một cái khuôn: “Vương phi muốn tổ chức giải hoa yến, mời nữ quyến mọi nhà quan lại từ nhị phẩm đến phủ du ngoạn, kế hoạch là ngay hôm sau ngày thưởng mai yến. Chậc, phủ đệ nào mà không trồng hoa cỏ chứ, Vương phủ chúng ta bất quá chỉ có thêm một ngọn núi, rồi diện tích rộng hơn bình thường một chút, hay ho gì mà phải mời đủ loại vương công quý tộc đến ngắm cảnh.”

“Ngươi than phiền cái gì, đâu phải bắt ngươi đi tiếp bọn họ.” Hạ An giễu Khánh Đồ, trong bụng lại thầm tự hỏi không biết Vương phi đang âm mưu chuyện gì. Thưởng mai yến nghe tên thì văn nhã, mà đến lúc đó yến tiệc rộn ràng, khách mời đâu có ai buồn thưởng mai, chẳng qua chỉ là dịp cho phú gia công tử tụ tập uống rượu tầm hoan mà thôi. Vương phủ ở ngoại thành, hôm đó tan cuộc chắc sẽ còn nhiều khách khứa lưu lại đến hôm sau, nữ quyến cả kinh thành tụ hội lại đây, kiểu gì chẳng sinh chuyện ồn ào.

Còn nữa, nhất định có nhiều phủ đệ sủng ái đám nữ nhân, sẽ đòi gửi nam đinh trong phủ đến trước một bữa dọn đường, lúc ấy thì an bài khách phòng, chiêu đãi khách nhân cũng là một khối công việc đồ sộ.

Khánh Đồ nói: “Chậc, viện chúng ta là viện nào chứ, đâu thể chỉ biết thân mình thôi. Quản sự giao cho ta làm thiệp mời, từ giờ đến thưởng mai yến còn năm hôm, quản sự lệnh đến chính ngọ ngày mai phải xong. Tay ta thì mới lành chưa đầy hai hôm, xong làm sao được.”

Hạ An hỏi: “Viện mình vẫn còn mấy người vẽ tạm tạm mà, sao không kêu bọn họ giúp?” bọn họ kỹ thuật non yếu mà chỉ toàn được giao phụ giúp việc vặt, còn đâu vẫn bắt Khánh Đồ và hắn làm hết, lối phân công này ngẫm ra thật quá cứng nhắc. Cũng nên để họ luyện tập chút đỉnh chứ, bằng không về sau làm sao thăng tiến được.

“Bọn họ thì được trò trống gì, học mấy năm nay mà quy củ pha màu cũng không rành, làm sai lung tung. Hơn nữa họ không có thiên phú, để họ làm chẳng hóa ra vô duyên vô cớ làm xấu mặt Vương phủ chúng ta.”

Hạ An nghe xong lại cụp mắt suy tư. Ngày mới vào viện hắn nhớ trong viện chỉ có ba người Khánh Đồ, Hồng Thụy và Thanh Bách nắm được các bí quyết chế tác, ba người ấy lại thuộc bè cánh của từng chủ sự và quản sự. Viện dưỡng bao nhiêu người, muốn chọn ra vài nhân tài đâu khó khăn gì, vậy mà toàn cố tình lựa những kẻ không có thiên phú, rồi lại không cho phép bọn họ nhúng tay vào thực hành, học hỏi, sự đến nước này e rằng phải ẩn sau đó không biết bao nhiêu mưu đồ toan tính.

Một viện trọng yếu nhất nhì trong Vương phủ mà lụn bại thành thế này chỉ vì hạ nhân mỗi người đều tồn tâm cơ. Không biết Dung Ly có biết hay không, mà nếu biết thì hắn đã nghĩ sao?

Hắn mà rành như người ta thì tốt rồi, khỏi cần đoán mò lung tung. Nhưng Dung Ly nhất định sẽ không nói với hắn. Hắn thân là nam nhân mà Vương gia cứ mãi đặt hắn dưới vòng bảo hộ, ừ thì lòng cũng thấy ngọt ngào đấy nhưng tránh sao được có chút bất mãn, tiếc hận.

Hắn rất muốn chứng tỏ rằng hắn chẳng những tự bảo vệ được mình mà còn có thể hỗ trợ Dung Ly nữa. Ừ thì chí khí chưởng bá thiên hạ của Dung Ly không đến lượt hắn nhúng tay vào, nhưng chuyện trong phủ làm gì mà hắn không thể đỡ đần chút ít chứ.

“Thôi để ta giúp ngươi. Ngươi vẽ đi, ta sẽ viết chữ.”

Khánh Đồ vui vẻ nói: “Ta đây vô sự không lên Tam Bảo điện a, vốn là chủ tâm sang nhờ ngươi đó.”

“Đưa ta coi danh sách nào.” so với khách Vương gia mời, hắn càng muốn hảo hảo nghiên cứu danh sách tân khách của Vương phi hơn, biết đâu lại nhìn ra điều gì.

“Ta có đem theo đây, này cho ngươi.” Khánh Đồ đặt tờ danh sách xuống rồi đứng dậy cáo biệt: “Ta còn đang bận trên nhị viện, khuôn trống để trên bàn đây nhé, ngươi xem qua quy chế đi, đợi muộn muộn vẽ xong thiệp mời ta sẽ mang sang.”

Khánh Đồ vừa đi, Hạ An liền giở danh sách ra đọc. Thấy chi chít toàn những tiểu thư, phu nhân, thiếu phu nhân của phủ này phủ nọ, thật đúng như Khánh Đồ nói rằng nữ quyến hàng nhị phẩm khắp kinh thành đều sẽ đến chung vui, trong cung cũng có ba vị công chúa, lại còn mấy vị trưởng công chúa sẽ đưa cả nữ hài của mình cùng tới nữa.

Hạ An đọc hết một lượt thì hoa cả mắt. Hắn không biết tường tận các phe phái chủ tử đấu đá ra sao nên đương nhiên là không hiểu được hàm ý sâu xa của việc mời ngần này khách khứa. Thôi đành chịu vậy, đang định dẹp qua một bên thì nghe tiếng bước chân vọng vào từ ngoài sân viện.

Hắn vội nhỏm dậy, vừa kịp thấy bóng Tiểu Kim qua cửa sổ. Hạ An quên cả phía sau còn đau, vội vàng nhảy xuống giường ôm đống khuôn thiệp trên bàn nhét xuống dưới chăn.

Có một gian tế làm bằng hữu thật là phiền phức. Giờ mà để Dung Ly biết mình định nhúng tay vào chuyện tranh đấu trong phủ, không biết hắn sẽ la ó những gì a.

====

=)) la ó dững gì a, thì la như bình thường rồi xách tai em nó tung lên giường mần thịt chứ la gì =)))~ mộ ôi cái bạn chẻ Vương gia, trong mắt tình nhơn bạn oai dữ, mà cũng keo kiệt bủn xỉn dữ nha =)))~

2 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương sáu lăm

    • =]] sau khi nghe Kim huynh đệ chim nhợn về tấm tình của anh nó dư thế thì làm sao em nó không ngộ ra cho được, gà mẹ đến mức chôm lại sách xxx vì sợ em nó xem xong mắc ói cơ mà *lăn lăn*
      ừa bạn đã chở lại nè *ôm hun* X”D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s