Vương phủ thâm viện _ Chương sáu tư

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ sáu tư –

Hạ An ngoảnh mặt đi, không buồn đáp.

Dung Ly chồm lên hỏi tiếp: “Ngươi muốn thành thân với nàng ta đúng không, vì ngươi thích hay ngươi chỉ muốn nối dõi tông đường cho Phương gia nhà các ngươi hả?!”

“Đã nói đừng đến Phương gia, ta là Hạ An.” Hạ An hậm hực đáp.

Hai ngón tay Dung Ly như gọng kìm làm Hạ An tưởng chừng cằm mình sắp rụng rời. Hắn cố dằn cơn đau, nghe Dung Ly mắng: “Rõ ràng chính ngươi chỉ bận tâm đến Phương gia, lại còn không cho ta nói. Hừ, ta cứ nói đấy, Phương Hạ An, Phương Hạ An, Phương Hạ An.”

Hạ An tức đến ngực phập phồng, lại không quay đầu đi được, hắn đành oán hận trừng mắt nhìn Dung Ly.

Dung Ly thì hai mắt đã sung huyết, hắn điên cuồng hỏi dồn “ngươi còn dám chuộc thân, còn dám bỏ ta hay không” mà không được một câu trả lời, hắn giận muốn mất trí, rồi không biết từ đâu hắn rút ra được một sợi dây thừng dài to bản.

“Ngươi định làm gì?” lúc này Hạ An mới thoáng sợ hãi.

Dung Ly giận đến bật cười: “Dạy ngươi ngồi trung tấn.” túm Hạ An đang muốn nhoi dậy bỏ chạy lại, trói tay chân hắn, quấn thừng vài vòng quanh eo hắn, cuối cùng tung dây thừng vắt qua xà nhà rồi kéo giật một đầu dây. Cứ thế, Hạ An bị treo lơ lửng trên giường, hai chân dang rộng, dâm mỹ vô cùng.

Dung Ly nằm ngửa xuống giường, nhắm ngay huyệt khẩu, một tay cầm đầu dây thừng, gằn giọng hỏi Hạ An đương hoảng sợ ú ớ: “Có nguyện toàn tâm toàn ý theo ta không, nói đi!”

“Chính ngươi tam thê lục thiếp, sắc nhân mãn viện, dựa vào cái gì mà bắt ta thủ thân như ngọc?” Hạ An dù sợ cũng quyết không chịu nhún, chỉ có hai chân bị banh rộng quả thật làm hắn xấu hổ muốn chết.

Nếu Hạ An chỉ đơn thuần là ghen tị mà không can hệ gì đến chuyện thành thân, lúc này nhất định Dung Ly đã mừng rơn, không chừng còn tự trói ngược mình lên cho Hạ An quật roi nữa.

“Hừ, tâm ta không dành cho bọn họ, có cho chẳng qua cũng chỉ là thể xác mà thôi.”

“Nói láo, vậy tâm ta cũng không cho ai hết, chẳng qua là dâng thân mình thôi!” Hạ An cãi quá kịch liệt, dây thừng rung bần bật, cả người hắn lắc lư trong không trung, hơi rượu chẳng hiểu sao giờ mới xông lên làm đầu hắn choáng váng muốn ngất.

Dung Ly nhìn thôi cũng thấy chóng mặt, hắn giữ chặt dây thừng không để Hạ An giãy nữa rồi hùng hổ quát: “Rồi sẽ có ngày ta đuổi hết bọn họ đi, nhưng ngươi thì khác! Với bản tính của ngươi hễ thành hôn với nữ nhân kia nhất định ngươi sẽ lấn cấn những thứ trách nhiệm chó má, rồi bất ly bất khí với nàng ta. Đến khi ngươi có hài tử của mình rồi, đời nào còn muốn ở bên một đại nam nhân như ta nữa.”

Hạ An thì hoa mắt choáng váng, lại mơ hồ thấy hai má Dung Ly dường như óng ánh thủy quang. Hắn nghĩ mình chắc mình nhìn lầm rồi, thành ra vẫn cứng đầu không thèm nói gì.

“Ta hỏi lại ngươi lần nữa, rốt cuộc ngươi có nguyện ý trung trinh một lòng với ta cả đời không? Nếu ngươi dám không đáp ứng, ta sẽ thả ra, cho ngươi rớt xuống, đau chết ngươi.”

“Hảo, cho ta đau chết đi, có giỏi thì ngươi thả ra.”

“Ta thả đây?”

“Thả đi.”

“Ta thả thật đấy?” Dung Ly chưa từng cương quyết đến thế.

Hạ An cắn răng: “Thả a.”

Dung Ly buông tay ra, Hạ An thực không nghĩ hắn sẽ thả nên giờ hoảng hốt hét thất thanh, cả người chới với. Mắt thấy hạ thân mình sắp phải đón nhận thứ trướng đại đã sớm dựng đứng kia, Hạ An khiếp hãi nhắm nghiền hai mắt, cắn răng lạng mình sang một bên, va vào vách tường.

“Hảo, coi như ngươi lợi hại!” Dung Ly như đã phát điên, hắn thô bạo giằng mạnh, Hạ An cảm thấy gió lạnh từ đâu phả vào mặt, tai tiếng dây thừng đứt bựt. “Ta sẽ cho ngươi biết, hôm nay không làm chết ngươi không được.” hắn móc ra bình thuốc thường dùng cho Hạ An, giận đùng đùng nói: “Đừng mơ tưởng ta sẽ thương ngươi nữa, tự thoa đi.”

Hạ An vừa tức vừa mắc cười, vừa chậm chạp quệt một lóng tay thuốc định mò mẫm tự bôi thì bị đẩy ngã xuống giường, quay lại thì thấy Dung Ly tay cầm một bình thuốc, hạ thể hắn cũng đã được bôi đầy một tầng thuốc mỡ.

Hắn ngoan ngoãn nằm sấp, cố gắng thả lỏng, thôi đi, so đo làm gì, chẳng qua là bản thân mình nghĩ không thông mà thôi.

“Xem ngươi còn dám chạy không!” mỗi lần thúc tới Dung Ly đều rống lên như thế. Dần dần tần suất càng mãnh liệt, Hạ An chỉ còn nghe được tiếng Dung Ly hàm hồ rầm rĩ không ngừng. Một hồi sau nữa, Hạ An đã hoàn toàn lâm vào bể dục vọng, lỗ tai chẳng còn nghe lọt lời nào của Dung Ly nữa.

Tiểu Kim ở ngay sát vách đã bị quên phứt thì thực là rầu rĩ. Bán đứng bằng hữu, đổi lấy cơn giận của chủ tử. Đành là hắn không thể sang tận nơi nhìn được nhưng hai người kia có cần thiết phải coi như không có hắn trên đời vậy không, cãi cọ lớn tiếng thì thôi, làm chuyện đó rên rỉ hò hét bộ không khe khẽ một tí được sao.

Mà chỉ ấy ấy trên giường cũng được đi, nhưng sao hắn chẳng những nghe được tiếng ván giường cọt kẹt còn cả ấm chén vỡ loảng xoảng, sau lại có tiếng cành khô kêu xào xạc, tiếng tuyết đọng trên cây đại thụ ngoài sân rơi bịch bịch xuống đất.

A, sao lại… không nghe gì nữa rồi? Tiểu Kim dỏng tai, vận nội công cố nghe ngóng, phòng bên tựa hồ không có cả tiếng thở nữa. Hơn nửa đêm rồi, Vương gia còn muốn lôi người ta đi đâu?

Hạ An nằm trên cái lưng cường kiện của Vương gia, hai chân bị hai cánh tay hữu lực ghìm chặt, bắt khóa hai bên hông Vương gia. Gió lạnh luồn vào theo kẽ hở áo choàng, Hạ An khẽ rùng mình, người đang cõng hắn lập tức khựng lại, với một tay kéo lại áo choàng rồi xốc hắn nằm ngay ngắn hơn một chút.

Vô lực gục đầu vào hõm vai ấm áp, mặc kệ hắn muốn đưa đến đâu thì đến, cũng thật dư thừa sức lực, quá nửa đêm chạy tới hậu sơn làm gì không biết. Ai nha, điên cuồng một phen giờ bên dưới hình như đang chảy ra chất lỏng ấm ấm, mông bọn họ thì cùng dán một nơi, chắc chắn người Dung Ly cũng bị dính không ít, Hạ An thực dở khóc dở cười.

Thi triển khinh công chạy đến hậu sơn, Hạ An bị thả xuống đất mới nhận ra nguyên lai họ đã tới sơn động nơi hắn qua đêm lần đầu tiên với Vương gia.

“Cộm chân.” Hạ An ai oán than, cư nhiên không chịu cho hắn xỏ giày, hắn co một chân cọ cọ vào bắp chân mình, rốt cuộc nằm trên lưng Dung Ly vẫn dễ chịu hơn a.

Dung Ly ngoảnh mặt đi: “Ta không thương đâu. Tự ngươi tìm chỗ mà nằm.”

Không thương mà có cái áo choàng duy nhất lại khoác cho ta? Hạ An không thèm vạch trần hắn, lại hỏi: “Dẫn ta đến đây làm chi?”

“Ta muốn nhốt ngươi ở đây, cả đời… không, đời đời kiếp kiếp, ngày mai ta sẽ sai người đóng hàng rào ngoài cửa động, xem ngươi làm sao chuộc thân, làm sao bỏ chạy được?” Dung Ly dù có nội công hộ thể mà đêm nay vẫn cảm thấy hàn khí bức người.

Hắn sao thế này, chưa bao giờ hắn thấy mình kích động đến thế, cứ như phát điên mất rồi. Hạ An giở áo choàng ra, định khoác cho cả Dung Ly lại bị hắn gạt ra. Hạ An vẫn quyết không buông ra, còn nhón chân lên cắn cắn vành tai Dung Ly.

Hồi lâu sau, tiếng thở gấp của Dung Ly mới dần bình ổn lại, ngoài miệng còn chưa thôi cường ngạnh: “Đừng có động vào ta, ngươi đi mà ôm nữ nhân kia a, vừa hương vừa nhuyễn, ngươi còn không thích quá.”

“Ta không thích a, ta mới gặp nàng ta có một lần…”

“A, ngươi còn muốn gặp hai lần ba lần chứ gì, đi đi, ôm về trùm chăn với nhau luôn đi.”

Nghe đến đây thì Hạ An phì cười, hại Dung Ly càng quẫn bách. “Ai nha nha, ta không cười nữa. Đừng có đẩy ta ra mà.”

“Dung Ly, ta đâu có nhận.” Hạ An thì thầm.

“Cái gì?” Thanh âm rõ bất mãn, hai lỗ tai lại dỏng lên ngay tức thì.

“Ta không nhận túi thơm hứa hôn đó.” Hạ An ôm chặt người trong vòng tay. “Ta đã nói với Thẩm trù nương rằng ta có người mình thích rồi.”

Dung Ly hậm hực: “Coi như ngươi tinh mắt, biết ta mới tốt nhất.”

“Đương nhiên, Vương gia nhà chúng ta đương nhiên không ai sánh bằng.” Hạ An làm nô tài ba năm, tài nịnh hót cũng tăng cao không ít. Quả nhiên thấy khóe miệng Dung Ly khẽ câu lên. “Dung Ly, ngươi còn nhớ lần chúng ta ngủ lại đây không, đêm đó ngươi nằm đè lên ta làm ta bị thương khắp cả người.”

“Thật sao?” Dung Ly giờ mới cúi xuống, vòng tay ôm lại Hạ An.

Hạ An thực thà gật đầu: “Đương nhiên, ngươi xem ngươi nặng bao nhiêu, mặt đất thì toàn sỏi đá nên người ta bị xước xát hết mà.”

Dung Ly nghe xong cũng buồn bực, trước kia hắn đối với Hạ An bất hảo, giờ nhớ lại vì mình mà Hạ An phải chịu bao nhiêu tổn thương hắn thấy đau lòng đến nghẹn thở. Hắn lắp bắp: “Vậy… không thì… ừ… thì ngươi… đè lại ta đi.” nói xong liền xăng xái đẩy Hạ An ra rồi nằm dài ra đất, đoạn ngoắc tay gọi: “Lại đây nằm đi.” nói xong lại nghĩ mắc gì tự dưng mình phải mất hết khí thế vậy, liền lẩm bẩm: “Đỡ khỏi ngươi lòng dạ hẹp hòi, còn nhớ mãi.”

Hạ An lập tức nằm xuống không chút khách khí, tay vuốt ve cơ thể dẻo dai thượng hạng của Vương gia, cảm giác như mình trở thành cọng lông chim êm ả phiêu giữa không trung, lòng cũng dần kiên định.

“Hạ An, nếu ngươi dám bỏ ta, ta sẽ bắt ngươi lại nhốt vào sơn động, không cho ngươi ăn cơm, không cho ngươi mặc quần áo nữa.” Dung Ly vẫn phấp phỏng lo lắng.

Hạ An hôn má hắn chụt một cái: “Ta nhận ra hình như ngươi rất sợ mất ta đúng không, Dung Ly, khế ước bán thân của ta ngươi chẳng vẫn giữ sao, ngươi còn lo cái gì.” Dung Ly chắc chắn đang có điều gì khúc mắc trong lòng nên cứ mãi bất an như thế. Hạ An hồ nghi mà cũng không dám hỏi thẳng, lúc này Dung Ly tâm tình bất ổn, để từ từ ít bữa nữa hắn sẽ thăm dò vậy.

“Hừ, nếu ngươi sống chết không thuận theo thì ta giữ một tờ khế ước phỏng có ích gì. Chuyện nối dõi tông đường của Phương gia các ngươi trọng đại cỡ nào a, tờ giấy mỏng manh làm sao sánh được.” Dung Ly gầm gừ nạt.

Hạ An tức mình nhoi lên cắn cái yết hầu đương nhích tới nhích lui của hắn. Dung Ly với tay kéo áo choàng lại, ôm Hạ An mất trật tự sát vào mình rồi thiếp đi.

Qua chừng ba canh giờ, Dung Ly bừng tỉnh vì cảm giác nóng rực trên người. Nguy rồi, hôm qua ép Hạ An làm ba lượt, lần nào cũng bắn bên trong hắn mà trước lúc ngủ lại không vệ sinh cho Hạ An. Hắn thực quá ngu ngốc, chuyện quan trọng như vậy mà quên bẵng.

Tiểu Kim thủ bên cửa sổ cả đêm, đột nhiên thấy một bóng đen trùm áo khoác chồn bạc lùm lùm nhảy phóc vào tam viện, thoáng cái đã biến mất sau cửa sổ phòng bên. Tiểu Kim cau mặt lầm bầm nhỏ rí: “Cõng đi cõng về bộ không mệt hở, làm bên ngoài bộ thích hơn trên giường thiệt sao?”

“Tiểu Kim.”

Tiểu Kim méo mặt, không nhẽ nói nhỏ vậy cũng nghe thấy, hắn vội vàng chạy sang phòng bên, quỳ phục xuống: “Vương gia có gì phân phó ạ?”

“Chuẩn bị nước ấm.”

Tiểu Kim nhìn Hạ An bị đắp chăn kín mít trên giường, mặt đỏ bừng bất thường, liền hỏi: “Vương gia, công tử bị sốt sao?”

Dung Ly gật đầu.

“Người đang sốt không nên tắm, có lẽ thuộc hạ đi lấy thau nước ấm lau người cho công tử thôi.”

Dung Ly liếc thấy vẫn có nước ấm đang đun trên chậu than, thau gỗ và khăn cũng sẵn trong phòng, liền nói: “Ngươi đi thỉnh thần y lại đây mau.” miệng nói, hắn cũng vén tay áo lau người cho Hạ An luôn.

“Để ý đừng lau bụng.” Tiểu Kim ngần ngừ nói: “Vương gia, thần y lớn tuổi rồi, thuộc hạ dùng khinh công đưa ông ấy lại đây không tiện, trời cũng sắp sáng, bản lĩnh thuộc hạ không sánh được với Vương gia, sợ là khó qua mắt được thị vệ trong phủ.”

“Cứ dẫn đi đường lớn, nói Hạ phó chủ sự bị thương hàn phát sốt.”

Tiểu Kim vẫn do dự không đi: “Vậy cũng bất hảo, làm thế tất sẽ khiến kẻ hữu tâm để mắt đến công tử. Mà công tử chỉ mới phát sốt, thuộc hạ nghĩ hay là gọi Bạch Tề cũng được… thuộc hạ lắm lời, Vương gia thứ tội.”

“Ngươi nghĩ rất chu đáo, là ta nhất thời nóng nảy. Thôi đi nhanh đi.” Dung Ly nhúng ướt khăn mặt rồi khẽ khàng lau gương mặt nóng bừng của Hạ An, ngón tay run run. Tại sao cứ hễ gặp chuyện liên quan đến Hạ An hắn lại không thể bình tĩnh được, để rồi hậu quả của cơn xúc động là lại một lần nữa Hạ An phải chịu tổn thương vì hắn.

Trên đời này kẻ thương tổn Hạ An sâu nhất… e rằng chính là hắn. Dung Ly hấp háy mắt, giờ khắc này nếu Hạ An mở mắt ra thì hắn tuyệt sẽ không nghĩ mình trông lầm nữa… hai má Dung Ly quả thực đã ươn ướt.

—-

mô phật à, em í còn phải thắc mắc hem hiểu vương gia của em í khúc mắc cái gì trong lòng~ mình là mình vái cái em này mất. có thể loại nô tài trung trinh như một nào mà bụng âm mưu toàn các thể loại chuộc thân lấy vợ đẻ con ngậm kẹo chọc cháu hông hả chời *giãy* mình mà là bạn trẻ vương gia mình hông lo bắn tim lên chời cũng hơi bị lạ =))

vầng, và trên đây là màn quánh ghen (không biết có) vô xiền khoáng hậu (hay hông), cơ mà thật là đáng để mà ghi nhận =)))))) chộ ôi coi như đền bù năm mới cho chị em nhớ =))~ gớm cả năm mới tung chương =))~ khổ, tại bạn đang có ít việc nhà lu bu quá, chắc cũng fải ít nữa mới xong, thôi thì có nhiêu xài nhiêu vậy các tình iêu nhớ :”> ~ khổ quá hông biết đã quên luôn zai vs chả Du luôn chưa nữa nè :”> ~

 

6 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương sáu tư

  1. Ngày nào chẳng vào đây chếch chếch mà chếch hoài có thấy gì đâu người đẹp :-< giờ là hai rưỡi sáng linh cảm thế nào lại đúng là có chương mới nè. Tung bông cho Du biết là hổng ai quên Du hết chỉ sợ Du quên các bạn thôi =))

    • :-< chời ơi vô chếch hàng ngày luôn xao, làm bạn thấy tội lỗi quá, khổ lắm bạn sắp "ấy" nên thời gian nó cứ lu bù hết cả lên. trên văn fòng thì vẫn… mần truyện đều =))~ nhưng về nhà hông có thời gian chếch để up nữa, thành ra chúng mình mới fải tình xa vầy nè :"3 ~ thôi vầy là mình biết bụng nhau dồi =))~ *lụm bông* iêu quá đi thôi :") ~

  2. hắn móc ra bình
    thuốc thường dùng cho Hạ
    An, giận đùng đùng nói:
    “Đừng mơ tưởng ta sẽ
    thương ngươi nữa, tự thoa
    đi.”

    Trờiiiiiiii ơiiiiiii manhhhhhhh chếtttttttt ngườiiiiiiiiiii mấttttttttt thôiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!! Vương gia ơi!!!!!!! Sao a manh dữ zzzz!!!!!! anh cutoe dữ z!!!!!!!!!! anh THỤ dữ zzzzz!!!!!!! Trời ơi chết mất thôi!!!!!!!!!!!! Quoắn quéooooo-ing!!!!!!!”

  3. Mà chỉ ấy ấy trên giường cũng được đi, nhưng sao hắn chẳng những nghe được tiếng ván giường cọt kẹt còn cả ấm chén vỡ loảng xoảng, sau lại có tiếng cành khô kêu xào xạc, tiếng tuyết đọng trên cây đại thụ ngoài sân rơi bịch bịch xuống đất.
    cho em bé ngây thơ hỏi câu cuối cùng là chổ nào vậy ạ??? ◕‿◕

    • =))) câu cuối cùng nó… chả là cái chỗ nào cả em bé ngây xơ à =))))~ chỉ đơn giản là VG nhà chúng ta cõng em nó bay vèo vèo sượt qua cái cây và tuyết trên cây nó rơi cái bịch thôi à =)))~ eo ôi là ngây thơ =))~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s