Vương phủ thâm viện _ Chương sáu sáu

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ sáu sáu –

Tiểu Kim vào phòng, thấy Hạ An nằm vật trên giường, trán rịn mồ hôi thì hỏi: “Sao thế, đau ở đâu hở?”

Thật ra là tại Hạ An chạy vội quá, chậu than trong phòng thì đốt rõ vượng. Hắn gượng cười: “Không sao, cũng không đau lắm. Ta tự dậy uống nước được mà, ngươi không cần chốc chốc lại chạy sang đâu. Coi chừng có người mách cho công tử nhà ngươi biết đó.”

“Sợ gì, công tử biết tụi mình thân nhau mà, hắn nghe nói ngươi sinh bệnh còn định sai ngự y đến xem cho ngươi kia.” Tiểu Kim ngồi xuống cạnh chậu than hong tay. “Nào uống chút trà nóng không?”

“Thôi. Công tử nhà ngươi thỉnh được ngự y sao?” Vương phủ chỉ có ba vị ngự y, ngoài ra đều là những đại phu không có phẩm cấp. Ngự y là quan chức hẳn hoi, nam sắc trong phủ thì địa vị chỉ ngang với hạ nhân, làm sao sai bảo được bọn họ?

Tiểu Kim hỉnh mũi đáp: “Ngươi đừng tưởng nha, công tử của chúng ta gây dựng được thế lực ở Vương phủ tuyệt đối không chỉ dựa vào sự sủng ái của Vương gia đâu.”

“Có không, ta thấy công tử nhà ngươi ngạo khiết quá mà, đâu có giống người thủ đoạn gian trá đâu.” Nhác trông thấy một góc khuôn thiệp thòi ra dưới chăn, Hạ An vội vàng tiếp chuyện đánh lạc hướng Tiểu Kim rồi lẳng lặng với chân khều cái khuôn lại.

Tiểu Kim thở dài: “Chẳng qua cũng chỉ vì sinh tồn thôi. Người như hắn nếu không có chút thủ đoạn, đến ngày thất sủng không bị bán đi, bị ban cho bọn hạ nhân đùa bỡn thì cũng bị chủ mẫu ghen ghét hại chết, con đường duy nhất là nhẫn nhục ở trong phủ cả đời, tốt xấu còn có cơm ăn, ngươi thấy phải không? Hắn hiểu mình thân là nam tử, sớm muộn cũng sẽ bị vứt bỏ, chỉ là muốn dốc sức tranh đấu, cố níu kéo những ngày lành cho bản thân mà thôi.”

Đột nhiên ý thức được mình đang nói gì, Tiểu Kim vội vàng phân bua: “Hạ An, ngươi đừng nghĩ gì a, tình cảm của Vương gia với ngươi đương nhiên không thể so bì với những người khác được!”

Hạ An nói: “Ta hiểu mà.”

Hoàng hôn, Khánh Đồ sai người đem một số thiệp mời đã vẽ xong đến. Hạ An mở ra tinh tế xem, không khỏi cảm thán bản lĩnh của Khánh Đồ thực là cao diệu… tuy tay hắn chưa lành hẳn, nét vẽ còn chút thiếu lực nhưng bút pháp thuần chúc, đường nét lưu sướng, nếu sinh ra ở gia đình bình thường không chừng đã là một tài tử kinh thế. Tiếc rằng lại mang mệnh nô tài.

Thừa dịp Tiểu Kim chưa tới đưa cơm, Hạ An liền tìm bút viết vội mấy tờ. Bề trên giục rất gấp, e rằng đêm nay Khánh Đồ phải thức trắng, giờ mà hắn còn nhởn nhơ đến mai không khéo cũng phải bận rộn cả ngày.

Hạ An rắp tâm sao chép lại một bản danh sách, danh sách nam khách trong tay hắn cũng chưa trình lên. Đợi đêm dài thanh tĩnh sẽ lấy cả hai bản ra so sánh một chút, biết đâu lại phát hiện ra điều gì.

Cùng lắm thì hắn đi hỏi Dung Ly. Nghĩ đến đây Hạ An lại thấy có chút phiền táo. Từ hôm hắn phát sốt hôn mê đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi Dung Ly.

Đêm nay liệu có về không nhỉ?

Hạ An càng nghĩ càng ấm ức, liền lôi vò rượu quế hoa còn lại trên giá ra, rót uống một mình. Từ hồi Tiểu Kim tới đồ ăn vặt chẳng còn dư giả nữa.

“Chưa hết bệnh đã ăn vụng.” Dung Ly đột nhiên từ đâu xuất hiện, lẹ tay đoạt được vò rượu, ngửa đầu uống cạn.

Hạ An thầm bĩu môi, ngẩng lên nhìn hắn, đổi giọng nghiêm túc: “Khỏi từ lâu rồi, ba ngày chứ ít gì…”

“Trách ta không đến với ngươi sao?” Dung Ly nhéo nhéo hông Hạ An, chặc lưỡi: “Giá ăn vụng mà béo thêm được một ít thì tốt.”

“Hừ. Chê ta gầy thì đi ôm người khác a. Trắc phi nương nương không phải đầy đặn lắm sao, Vương gia còn không thích quá.”

“Lại hậm hực.” Dung Ly cười mắng. Lâu lâu Hạ An phụng phịu liếc mắt đưa tình thế này làm hắn thực thích ý. Tiện tay cầm bản danh sách trên bàn lên, Dung Ly chăm chú đọc, càng đọc hai đầu mày càng nhíu lại. Danh sách khách mời này hắn còn chưa thấy, Vương phi mới chỉ phái người bẩm qua với hắn, nói rằng ngày mai sẽ đưa sang bàn định với Hoa Doanh viện, không ngờ hôm nay lại gặp nó ở A Đổ viện.

Hạ An ướm hỏi: “Dung Ly, danh sách có gì không ổn sao?”

“Không có, ngươi không cần bận tâm. Tưởng ngươi cáo bệnh cơ mà, sao còn phải làm thế này?” Dung Ly đổi sắc mặt nhanh như chớp, thấy có hai bản danh sách, một bản rõ ràng là tự thể mỹ nữ trâm hoa của Hạ An, liền hỏi: “Bản này cho ta được không, nếu không ta chép lại một bản cho ngươi.”

Hạ An nghe được câu trước của Dung Ly vốn đã không vui, sau lại thấy bản sao danh sách của mình có thể giúp ích cho Dung Ly thì hào hứng lại ngay, hắn vui vẻ nói: “Chữ viết Vương gia đại phương đại khí, nếu được đương nhiên phải thỉnh ngài ban thưởng.”

“Ai nha, càng ngày càng bướng bỉnh.” Dung Ly cầm bút ngồi xuống, Hạ An đứng một bên mài mực. Đêm khuya an tĩnh, dường như chỉ một tiếng động khẽ cũng đủ quấy rầy thế giới mỹ hảo của hai người.

Dung Ly viết xong, cầm tờ giấy lên thổi thổi mực, đắc ý nói: “Sao hả, ngươi xem, chữ hai ta để cạnh nhau có giống phu thê tự thể không.”

“Phong cách bất đồng thôi.” Hạ An ngóng cổ nhìn ra ngoài.

“Đang hóng cái gì a?”

Hạ An hồ nghi nói: “Sao giờ này Tiểu Kim vẫn chưa đến đưa cơm chiều cho ta?”

“Ngươi chưa ăn cơm chiều sao, đói bụng sao?” Dung Ly hỏi ngay.

“Không đói, hồi chiều ăn nhiều điểm tâm rồi. Ta chỉ lo cho Tiểu Kim, mọi khi không việc gì hắn cũng chạy qua chạy lại, sao bữa nay qua giờ cơm lâu lâu vẫn chưa thấy đến?” dù có bận gì cũng phải nói Hà Thành báo một tiếng chứ.

Dung Ly cất bản danh sách vào tay áo, đứng dậy: “Để ta đi xem sao. Nếu không có việc gì thôi ta cũng không quay lại đâu.” dứt lời, còn không dám quay lại nhìn Hạ An đã vội chạy đi mất.

Hạ An thực bực mình, mấy ngày không gặp, giờ đến chưa nói mấy câu đã vội đi, này là sao a? Hắn mặc áo vào, buộc lại tóc rồi mở cửa ra, một trận gió lạnh ập vào mặt, tự dưng Hạ An nghe mũi cay cay. Hắn hít mạnh mấy hơi, làm bộ vô sự, đi lên nhị viện.

Nhị viện vắng tanh, nhất viện cũng không có một ai.

Hạ An kinh hãi, có chuyện gì mà khiến A Đổ viện đương lúc bận rộn nhất phút chốc đã thành tòa viện trống không được. Hắn đương nghĩ không biết có nên sang Nhược Nho viện xem sao không thì một bóng đen như cánh dơi từ đâu nhảy xuống đứng án ngữ trước mặt.

“Công tử, thỉnh dừng bước, trở về phòng.” Ám vệ quỳ xuống, cao giọng nói.

Mấy lần Dung Ly phái người đến đưa đồ đều chỉ thấy một bóng đen bay qua bay lại, không bao giờ rõ mặt, mà thực sự thân ảnh cao thấp ra sao hắn cũng không rõ. Đây hẳn là ám vệ Dung Ly từng nói rồi.

Hạ An hỏi: “Tại sao, ta muốn đi xem mọi người trong viện đâu rồi.”

“Công tử chưa khỏe hẳn, nên về phòng nghỉ ngơi đã.” ngữ khí ám vệ rất cương quyết.

Hạ An vặn lại: “Vậy ngươi nói cho ta biết mọi người đi đâu được chứ?”

“Thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ phụng mệnh bảo vệ sự an toàn của công tử thôi.”

Hạ An bực bội cãi: “Bảo vệ ta hay giám thị ta?” rốt cuộc Dung Ly vẫn xem thường hắn, bằng không cớ gì lại không cho hắn giúp đỡ, hắn thân là nam tử, đâu phải cô nương dưỡng trong khuê phòng.

Ám vệ bĩnh tĩnh đáp: “Thỉnh công tử về phòng, đây là lệnh của chủ tử.”

Lệnh của chủ tử. Lệnh của chủ tử. Chủ tử. Hạ An bỗng dưng nhớ lại lời Tiểu Kim bữa nọ, nam nhân ủy nhân thân hạ, chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Dung Ly là Vương gia tôn quý, giờ cũng đã thê thiếp thành đàn, nói gì sau này vì cái cớ nối dõi tông đường sẽ càng có nhiều mỹ nhân được dâng vào phủ.

Bọn họ chỉ là nhất thời mà thôi, Dung Ly hôm nay còn đối tốt với hắn, ngày mai thì sao, sang năm thì sao?

Hạ An cụp mắt. Địa vị khác biệt, hắn vĩnh viễn sẽ là một món đồ chơi. Chủ nhân bảo ngươi đi hướng đông, ngươi dám đi hướng tây tự nhiên sẽ có người cản bước.

Tình yêu bình đẳng chân chính, không phải nên đồng tâm hiệp lực ư?

Quay lưng trở lại tam viện, Hạ An lạnh nhạt nghĩ. Kỳ thực hắn chẳng có tư cách gì trách cứ Dung Ly, Dung Ly có chuyện giấu hắn, lòng hắn cũng có bí mật, đôi bên không chịu thành thật với nhau mới ra cục diện hôm nay.

Nếu hắn không phải nô tài thì tốt rồi, Hạ An cắn môi, dằn xuống nỗi chua xót trong lòng.

Một đêm không ngủ. Giờ Tỵ hôm sau Hà Thành mới tới đưa điểm tâm, trông hắn áo quần nhàu nhĩ, mặt mày hốc hác thấy rõ.

“Sao hôm nay trễ vậy, Kim quản sự đâu rồi?” Hạ An làm như hỏi vu vơ.

Hà Thành đáp: “Tối qua có chuyện, chắc ngươi chưa biết rồi. Chuyện vừa xảy ra thì người nhất viện, nhị viện đã bị đuổi cả ra ngoài, chắc không ai kịp đến báo với ngươi.”

“Chuyện gì kia, sao mà làm ầm ĩ đến thế?”

Hà Thành thở dài: “Còn chuyện gì nữa, Vương phi nương nương phát hiện ra Lan Hương công tử tiết lộ việc cơ mật trong phủ cho ngoại nhân, đêm qua mới làm ầm lên, bắt cả Lan Hương công tử với Kim quản sự rồi. Liên lụy cả người trong viện bọn ta cũng bị nhốt vào đại phòng ở Thị vệ viện suốt đêm, vừa xong mới thả bọn ta về đấy chứ. Ta đoán chắc hôm qua ngươi cũng chưa ăn gì nên vội đến đại trù phòng lãnh cơm cho ngươi ngay.”

“Kim quản sự bị bắt à, giờ đã được thả chưa?” Hạ An cả kinh hỏi lại.

“Không biết, người viện ta với Lan Hương viện có bị giam chung đâu, nghe nói bọn họ bị nhốt thẳng vào địa lao rồi.” Hà Thành ngáp dài đáp.

Hạ An đành khuyên hắn về Nhược Nho viện nghỉ đi. Còn lại một mình, hắn cũng không thiết ăn uống nữa, vội mặc ngoại bào ra ngoài. Lần này ám vệ không xuất hiện, mà Hà quản sự lại đến.

“Tham kiến quản sự, chuyện trong viện đã tra rõ chưa ạ?”

Hà quản sự vừa gặp Hà Thành, biết Hạ An nghe chuyện rồi nên vừa vào phòng vừa nói: “Ta cũng không rõ kết quả thế nào, chỉ sang nói với ngươi một tiếng, gần đây không có việc thì chớ đi lung tung, coi chừng liên lụy. Còn nữa, sổ sách ta bảo người tính mấy hôm trước đã xong chưa?”

“Coi như xong rồi, có điều có mấy chỗ ghi chép bị sai. Ta đang tính đợi vãn việc sẽ sang hỏi lại ngài.” Hạ An cũng theo Hà quản sự trở vào phòng.

Hà quản sự thấp giọng nói: “Cứ đưa lại cho ta đã. E rằng mấy ngày tới sẽ có người tới điều tra, chớ để lộ ra ngoài.”

Hạ An lôi sổ sách ra gửi lại hắn: “Quản sự, ngài đến địa lao nghe ngóng giúp ta được không. Lâu nay ta và Kim quản sự ở chung rất thân thiết, thực không nỡ thấy hắn bị giam vào ngục như vậy.”

“Yên tâm, đêm qua Vương gia đã to tiếng bắt Vương phi ngừng ngay dụng hình với Lan Hương công tử rồi, chỉ được bắt giam để chờ tra xét thôi. Có điều việc này tra ra ắt lan ra cả ngoài phủ, không biết sẽ ồn ào bao nhiêu ngày nữa. Vương gia không cho dụng hình, bọn họ sẽ không sao đâu.”

Hạ An vội xác nhận: “Không dụng hình với Lan Hương công tử, nhưng liệu có tha cho cả bọn hạ nhân không?”

“Ý Vương gia chính là vậy.” Hà quản sự bất đắc dĩ nói: “Nhưng xem ra trong tay Vương phi có chứng cứ gì đó rất trọng yếu. Chưa biết kết cục sẽ thế nào, nếu có bằng chứng thực không lẽ Vương gia lại không xử trí theo quy củ ư?”

Hạ An hỏi: “Quản sự, hôm nay chắc chắn Vương gia sẽ gọi ngài lên hỏi, ngài đưa ta đi cùng được không?”

===

=))) rồi, em nó lại bắt đầu đa đoan~ đến là khổ cơ í =))~

9 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương sáu sáu

  1. Ai dồ, ta chỉ mong anh nhà cho em nó tham gia luôn cùng đi, có j em nó giúp, mà ko thì quản cũng dễ. Cứ để chạy lung tung rồi rảnh rỗi dở thói đa nghi, tự kỷ thế này, ta xoắn lớm, ko biết lúc nào lại vô đại lao đổ máu =o=

  2. oahahahahahaha chúc mừng Du yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu:
    thế là sắp…ấy rồi :))))
    các lớp hủ nữ đàn chị cứ lần lượt lên xe hoa hớt trơn zầy “chấm nước mắt”
    chúc c Du hạnh phúc mãi zề sau ~~~~~~~~~~

    vui duyên ms
    chớ
    quên đàn em nhỏ + “dàn zai” không hề nhỏ =)))) ở đây nhoe “muah muah chụt choẹt”
    “tung bông, tung hoa, bắn pháo bông, phóng tên lửa” :)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s