Vương phủ thâm viện _ Chương bảy mốt

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bảy mốt –

*chương VPTV cuối của chùm bonus lì xì 2014 VPTV 67~71 – Diary 33~36 :”x ~

chị em có chắc là mình đã coi đủ chùm bonus lì xì chưa ; )) ?~

Dung Ly tung một cước đá trúng đầu vai Hạ An, bất quá lực nhẹ như bẫng, Hạ An không thấy đau chút nào, chỉ là cả người như nương theo gió ngã ngửa ra sau, lăn một vòng đến cạnh án thư. Phương Hạ Đồng thấy vậy vội vàng lao đến đỡ hắn lại.

“Cẩu nô tài, còn dám cầu tình cho ai, ta đã giết Phương gia thì Phương Hạ Đồng là mạng thứ nhất, ngươi chính là mạng thứ hai!” Dung Ly lớn tiếng gọi thị vệ bên ngoài vào: “Lôi hắn đi cho Bổn vương…”

“Vương gia thứ tội!” Phương Hạ Đồng dập đầu lia lịa, thanh âm bi thiết: “Mọi tội lỗi đều do một mình thảo dân gây ra, cầu Vương gia tha cho Phương gia, tha cho đường đệ không hiểu chuyện của thảo dân.”

Đột nhiên bị Dung Ly trở mặt, Hạ An đã muốn choáng váng, lòng hắn đang bấn loạn vì Phương gia, bình thường bị Dung Ly nạt nộ nhất định hắn còn có thể đứng ngơ ngẩn rồi tinh tế suy ngẫm, nhưng lúc này hắn bất chấp cả đau lòng, cũng cuống cuồng dập đầu theo: “Vương gia, Phương lão gia giả chết bất quá là để bảo vệ tính mạng thân nhân chứ không hề xúc phạm đến Vương gia, xin Vương gia khoan dung!”

Hai thị vệ đã đứng sau lưng Hạ An, Phương Hạ Đồng vội vàng nhào lên chắn trước. Bọn thị vệ thì chẳng hề nhúc nhích, vì Vương gia đâu đã ra lệnh lần thứ hai.

Dung Ly tà mị câu môi, hỏi Hạ An: “Kể ra Bổn vương cũng có thể khoan dung, nhưng phải xem ngươi sẽ đánh đổi bằng thứ gì đã.”

Phương Hạ Đồng lập tức cướp lời: “Tài sản của Phương gia…”

“Câm miệng, Bổn vương đang hỏi Phương Hạ An.”

Ba chữ “Phương Hạ An” làm Hạ An run bắn, đột nhiên hắn cảm thấy hơi thở nặng như có đá đeo. Phải rồi, hắn là Phương Hạ An, dù có làm nô tài hắn vẫn là tôn tử của Phương gia, trốn tránh tự ti bao nhiêu cũng không thể thay đổi được sự thật ấy.

Hắn rũ đầu, cụp mắt nói: “Nếu Vương gia yêu cầu, nô tài nguyện ý cả đời hầu hạ chủ tử, quyết không hai lòng.”

Lời này hắn nói ý tứ thực rõ ràng, Phương Hạ Đồng nghe xong lại càng lo lắng, lẽ nào để đường đệ đi làm nam sủng, cam nguyện hầu hạ dưới thân kẻ khác?! Hạ An còn chưa đủ mười tám tuổi, căn bản không hiểu tình đời, nam sắc qua hai mươi tuổi còn giá trị gì nữa đâu. “Thảo dân nguyện ý thay thế đường đệ, cống hiến vì Vương gia.”

“Trúc Thanh!” Lữ Túc vội quát.

“Thảo dân bất tài nhưng buôn bán cũng biết chút đỉnh. Vương gia giết cả nhà thảo dân bất quá chỉ để tiết giận nhất thời thôi, nếu Vương gia bằng lòng tha tội thảo dân sẽ dốc hết sức mình phục vụ Vương gia.”

Dung Ly dửng dưng nghịch khối đá chặn giấy trên án thư, nói: “Hừ, Bổn vương tin được ngươi sao, lần trước cũng nói nguyện trung thành với Bổn vương, ấy vậy mà vừa quay đi đã tính kế hãm hại ta.”

“Vương gia, trước kia là thảo dân vụng về, lần này Vương gia có ân tha mạng cho thảo dân, thảo dân nguyện thề độc, nếu còn có ý phản bội xin trời cao giáng ngũ lôi, chết rồi vĩnh viễn không siêu sinh.”

“Chà?” Dung Ly lại hỏi: “Ngươi sẵn lòng chắp tay dâng cả Phương gia, tận trung với Bổn vương ư?”

“Thuộc hạ nguyện ý.” Phương Hạ Đồng đã toát mồ hôi ướt áo, tự giác sửa lại cách xưng hô.

Dung Ly vui lòng đáp: “Nếu đã vậy đương nhiên Bổn vương cũng sẵn sàng chiêu thêm một đại tướng.” đương lúc Phương Hạ Đồng và Lữ Túc thở phào nhẹ nhõm, Dung Ly lại nói thêm: “Nhưng Bổn vương không tin được ngươi, Phương Hạ An là đường đệ của ngươi, hắn phải ở lại trong Vương phủ.”

Phương Hạ Đồng kinh hãi: “Vương gia, Hạ An chưa nhược quán lại không hiểu lễ nghi trên dưới, để hắn ở lại trong Vương phủ e sẽ mạo phạm Vương gia. Nếu Vương gia không tin thuộc hạ xin cứ phái tâm phúc theo dõi nhất cử nhất động của thuộc hạ cũng được.”

“Không, việc gì Bổn vương phải phí sức như vậy. Hạ An, Bổn vương hỏi ngươi, có bằng lòng ở lại Vương phủ vì Phương gia không?”

Hạ An đáp rành rọt: “Làm nô tài cũng được, làm con tin cũng được, chỉ xin Vương gia đừng làm khó Phương gia.”

“Hảo, Hạ An ở lại, các ngươi lui cả ra đi.” Dung Ly khoát tay ra lệnh.

Phương Hạ Đồng phen này quả là mất cả chì lẫn chài, đường đệ thì không cứu được mà cả Phương gia cũng bị lôi kéo vào. Nhưng với thái độ không muốn nghe gì nữa của Vương gia lúc này hắn mà nói tiếp chỉ e càng bất hảo. Rốt cuộc hắn đành chịu lùi một bước: “Vậy xin Vương gia cho thuộc hạ nói đôi lời với Hạ An.”

“Có chuyện gì mà nói.” Dung Ly trầm giọng ra lệnh: “Còn không mau thỉnh hai vị này ra ngoài đi.” bọn thị vệ vừa xong bị gọi vào lôi Hạ An ra lúc này liền y lệnh kéo hai kẻ không được phép cầu tình đi, căn phòng nhất thời im lặng như tờ.

Dung Ly im lặng ngồi trên ghế, Hạ An cúi mặt quỳ dưới sàn, không ai chịu mở miệng, càng không ai chịu cử động. Rốt cuộc Dung Ly luôn được tiếng kiên nhẫn lại chịu không nổi trước, hắn đứng bật dậy, sải bước bỏ ra khỏi phòng.

Một thân lãnh khí trở về phòng riêng, khiến Vi Hoàng đương châm huân hương giật mình hoảng hốt mất một lát mới kịp tỉnh trí tiến tới hầu hạ Dung Ly cởi ngoại bào: “Chủ tử, công tử đi tìm ngài đó, ngài có gặp chưa?”

“Đừng nói đến hắn trước mặt Bổn vương, rõ là đồ vô tình vô nghĩa.”

Vi Hoàng vốn định nhắc đến công tử để xoa dịu phần nào thái độ lạnh lùng của Vương gia, dè đâu lại phạm đúng căn nguyên cơn giận của hắn. Hắn vội ngậm miệng, quỳ xuống hầu hạ chủ tử cởi hài, lúc định đứng dậy đi lấy thau nước ấm cho chủ tử ngâm chân mới chợt nghe tiếng chủ tử gắt gỏng trên đầu: “Ngươi theo địa đạo đến phòng hắn dọn lấy mấy bộ tiết y và ít đồ dùng thiết yếu, ngoại bào thì thôi, mấy bộ tử tế lần trước may cho hắn vẫn để trong phòng Bổn vương phải không, ngươi lấy ra gấp chung vào.”

“Ngài sai người may cho công tử hơn trăm bộ ngoại bào, nô tài phải lấy bộ nào ạ?” trán Vi Hoàng rịn rịn mồ hôi, công tử mặc gì đều do Vương gia đích thân lựa chọn, lần này bảo hắn tự quyết ngộ nhỡ chọn lầm thì thật là tai họa.

“Cái áo lông chồn bạc mới may, áo bào gấm hoa thêu kim tơ, hai chiếc áo bào trắng hoa văn sáng sủa, giày đen trắng mỗi loại một đôi, lựa đôi dày dạn ấm áp ấy. Ngọc bội gài thắt lưng tùy ngươi chọn, lấy cái nào trông quý giá một chút. Ban chỉ (*) thì thôi, hắn đeo của ta cũng được, còn đồ của ta ngươi tự xem rồi cũng xếp vào.”

Vi Hoàng kinh ngạc hỏi lại: “Để công tử đeo ban chỉ của ngài sao?” đó chính là vật đính ước đương kim Thiên tử trao cho Hoàng hậu nương nương xưa kia a, quả nhiên tình cảm của Vương gia đối với công tử không đơn giản.

“Ừm, cho hắn chút thể diện.” tình thân và thương hại đâu thể thu phục lòng người, chẳng qua là kẻ làm ăn buôn bán thôi, để bọn họ thấy theo Hạ An ắt có lợi thì lo gì họ không ra sức che chở Hạ An.

“Vậy công tử về rồi sao, công tử có biết chuyện không ạ, nếu bị hỏi nô tài nên trả lời thế nào?” cứ hỏi rõ đi là hơn, nếu Vương gia chưa nói gì với công tử mà hắn lỡ miệng thì chết chắc.

Dung Ly lẳng lặng vuốt ve ban chỉ trên tay, đây là vật bảo mệnh mẫu thân cho hắn, chỉ cần đeo cái này dù hắn chẳng ra gì đến mấy phụ hoàng và đám trưởng bối Hoàng tộc cũng sẽ không động đến hắn.

“Hắn vẫn đang quỳ trong thư phòng, ngươi cứ việc đi đi.”

Vi Hoàng sửng sốt, vội hành lễ rồi cáo lui, công tử chỉ khi có mặt người ngoài mới phải quỳ lạy hành lễ, bình thường có bao giờ phải thủ quy củ đâu. Chủ tử sủng ái đến vậy mà lần này lại nỡ phạt quỳ sao, không hiểu công tử đã làm gì chọc giận chủ tử rồi?

Dung Ly buồn bực nằm trên giường, chỉ hận không thể chạy sang lôi người dậy, lột hết y phục chiếm hữu một phen. Nhưng hắn phải nhịn, lần này hắn quyết làm đến cùng, thế nào cũng phải bức Hạ An nhận cho rõ tình cảm giữa bọn họ.

Vừa xong ở thư phòng hắn cố tình mắng nhiếc Hạ An khó nghe, vốn là muốn để Phương Hạ Đồng chứng kiến lòng dạ của Hạ An với Phương gia, đặng khiến hắn ta coi trọng Hạ An hơn một chút. Việc Hạ An quỳ xuống cầu tình rõ ràng hắn cũng dự liệu trước rồi, vậy mà khi tận mắt trông thấy vẫn không sao chịu nổi.

Ra sức dập đầu với hắn để làm chi, chẳng lẽ còn lo hắn thật sự giết cả nhà mình ư? Chỉ nói một tiếng “Dung Ly” rồi quỳ xuống, không tin tưởng hắn đến thế ư?

Giờ còn quỳ làm cái gì nữa, a, không lẽ hắn không đến gọi dậy thì sẽ quỳ đến chết thì thôi. Được lắm, thế thì quỳ đi, quỳ cho tỉnh ra hẵng đứng dậy.

Dung Ly đợi a đợi, đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, Vi Hoàng đứng bên cạnh thì cố thở thật khẽ, rồi lôi hành lý của hai vị kia ra gấp đi gấp lại. Hắn là nô tài chuyên hầu hạ Vương gia, bình thường không được phép rời khỏi phòng chủ tử, chủ tử không bảo hắn lui ra hắn chỉ có thể đứng đây chờ hầu hạ. Hắn nhìn bộ dạng nén giận của Vương gia chỉ thấy tức cười mà không sao dám cười, cứ thế này hắn sẽ chết nghẹn mất thôi.

“Vi Hoàng, ngươi đi xem hắn thế nào, lén… mà thôi, ngươi đi bảo hắn đứng dậy đi, đưa sang phòng bên ăn chút gì rồi xoa bóp đầu gối cho hắn, nghỉ ngơi một lát rồi bảo hắn chuẩn bị lên đường.” Dung Ly nhìn theo Vi Hoàng ra đến cửa, lại nói thêm: “Nếu hắn đòi gặp Bổn vương, ngươi nói Bổn vương giận lắm, không muốn gặp hắn.”

Giờ không muốn gặp, lát nữa không phải lại cùng đi sao? Vi Hoàng chẳng hiểu Vương gia tức giận như vậy thì ích gì, hù dọa một trận mà công tử đã nghĩ thông suốt được ư?

Ra khỏi phòng, Vi Hoàng đã giật mình thấy công tử đứng tần ngần ngay giữa nội sảnh.

“Công tử?”

Hạ An ngẩng lên, mặt vẫn trắng bệch, môi thì bị hắn cắn rớm đầy máu: “Dung… Dung Ly ở trong phòng sao?”

“Vương gia đang ở trong đó. Công tử cùng ta sang phòng bên dùng cơm tối đi.”

Hạ An nói: “Hắn không muốn gặp ta sao, vậy ta vào gặp hắn được không?” nói xong cũng không đợi Vi Hoàng ngần ngừ lựa lời đáp, hắn vội cướp lời: “Ta không hỏi ngươi, phải rồi, ta phải vào gặp hắn.”

Dứt lời hắn liền xông xáo đi thẳng vào tẩm thất của Vương gia. Để lại Vi Hoàng đứng đực mặt chẳng biết làm sao cho phải, mắt thấy công tử đã đẩy mở cửa phòng hắn tự biết muốn ngăn cũng chẳng được, thôi thì im lặng lui đi là hơn.

Dung Ly vẫn nằm trên giường, trên tay còn cầm ban chỉ, lạnh mặt nhẩm lại tình hình thao binh luyện mã ở hậu sơn, cố bắt mình tạm quên đi Hạ An. Nghe thấy tiếng cửa mở cọt kẹt, hắn không buồn quay đầu lại, chỉ thuận miệng hỏi: “Nhanh vậy à, sao không bóp đầu gối cho hắn cẩn thận?”

“… đầu gối ta không đau.” Hạ An nói rất khẽ mà Dung Ly nghe như sấm động giữa trời quang, hắn lập tức nhảy dựng khỏi giường.

Mất một lát Dung Ly mới cao giọng hỏi: “Bổn vương gọi ngươi vào à, thấy Bổn vương sao không hành lễ hả?”

Hạ An ngẩng lên, nhìn thẳng vào Dung Ly, cặp mắt hắc bạch phân minh sáng rực như chứa cả linh hồn rực cháy. “Dung Ly, vừa rồi ở thư phòng ngươi cố ý thể hiện cho Phương Hạ Đồng thấy đúng không? Ngươi làm vậy… vì ta đúng không?”

“Không đúng.” đáp nhanh đến đáng ngờ.

Hạ An đã chực cúi xuống rồi lại như bừng tỉnh, hắn ngẩng phắt lên hỏi Dung Ly: “Ngươi muốn tốt cho ta nên mới nói thế đúng không?”

Dung Ly lặng thinh không đáp.

“Lúc ở thư phòng ta và Phương Hạ Đồng đều quá sợ hãi nên nhất thời không nhận ra. Dung Ly, ngươi đổi ý cũng thực quá nhanh, lúc đòi giết lúc lại tha, nhìn qua thì vì tài lực của Phương gia, kỳ thực ngay từ đầu Phương Hạ Đồng đã đưa ra điều kiện rồi đúng không. Hơn nữa với tính tình của ngươi sao có thể vì mấy lời cầu tình đã chịu buông tha.”

Dung Ly ngoảnh mặt đi.

Hạ An thở dài, tiến tới, định ngồi xuống giường lại bị Dung Ly tung một cước trúng mông. Hắn đành đứng nói: “Dung Ly, đừng giận mà, ngươi muốn Phương gia trông thấy ta xả thân vì bọn họ, tâm ý này khiến ta thực cảm động. Ta không ngờ ngươi lại nghĩ vì ta đến thế, từ lúc thấy Phương Hạ Đồng ta đã có chút choáng váng, quả thực không kịp hiểu ra…”

“Ngươi mà hiểu gì hả, ngươi chính là đồ nô tài không biết gì hết.” Dung Ly cả giận.

Hạ An vội phụ họa: “Đúng đúng, ta là nô tài không biết gì hết.”

Không dè lời này nói ra chỉ khiến mặt mũi Dung Ly vừa tươi tỉnh chút đỉnh lại sầm xuống, Hạ An tự mắng mình ngốc quá rồi vội lớn tiếng cãi: “Ngươi mới là đồ nô tài không biết gì cả, chuyện này tại sao không nói trước với ta chứ, dọa ta thành như vậy còn không biết đi an ủi ta. Không phải đã bảo không cho hắn vào phủ hả, sao hắn còn vào được đây?”

Dung Ly nhìn hắn ưỡn ngực hỉnh mũi mắng mình rất chi khí thế lại không khỏi mừng thầm, bắt đầu ngồi nhích vào trong ra hiệu cho hắn được lên giường.

Nhận lỗi thì không ưng, nói nặng lời một chút lại có vẻ thích chí. Hạ An thầm cảm khái trăm ngàn lần, không hiểu nên mắng Dung Ly xuẩn tiện, hay nên cười mình được ông Trời chiếu cố, ban cho một ái nhân luôn nơi nơi chốn chốn lo lắng chu toàn đến vậy.

Hắn tụt giày và ngoại bào rồi leo lên giường. Giường vốn rất rộng nhưng Hạ An cố tình chen nằm sát cạnh Dung Ly, tên kia liền kéo chăn đắp cho cả hai người, mặt vẫn rõ hậm hực, đợi Hạ An dỗ.

Hạ An lại có phần mệt mỏi: “Chúng ta ngủ một lát được không, ta mệt quá.”

Dung Ly thấy hắn chớp chớp hai mi mắt nặng trĩu, biết hắn uể oải vì vừa xong bị kích động quá mức thành ra đau lòng quên cả giận dỗi, liền ôm chặt lấy hắn, hạ giọng nói: “Ngủ đi.”

Chừng một khắc sau, đợi nhịp thở của Hạ An đều đặn dần hắn mới búng tay điểm thụy huyệt rồi nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi bị Hạ An tự cắn rướm máu, đoạn lên tiếng gọi Vi Hoàng vào: “Ngươi đem hành lý đến hậu sơn đi, đổi ngựa thành xe ngựa. Còn nữa, lấy chiếc áo choàng đen của ta lại đây.”

Vi Hoàng lén nhìn trên giường, thấy Vương gia đang ngồi ôm công tử đã ngủ say. Hắn vội cụp mắt xuống, hai người này a, vừa giận dỗi cãi cọ mới đó mà đã lại ngọt ngào thế kia, chậc chậc.

—–

(*) ban chỉ: nhẫn ngọc đeo ở ngón tay cái. cái này phim Tàu thấy hoài hén các tình iêu~

=)))) vương dza… là cái đồ bị M =)))))))

và bonus lì xì chính thức chốt hạ tại đây, chài, up mỏi cả tay :”> ~ bạn cầu bông giấy và các thể loại tình iêu tim hồng thắm thiết nhớ *chìa tay*

7 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bảy mốt

  1. đọc hoài rầu mà k có vô còm đk cho Du iu
    “tung bông, tung hoa” thông cảm hoa từ trong tết lại gặp mưa gió nên k đk đẹp😦
    đọc kiểu này xong khi nào hoàn pải đọc lại 1 mạch mới đã đời đượccccccccccccc
    cám ơn Du lần nưa., ngày nào lên xe bông là pải thông báo để bà con mang hoa vs pháo đi tung nhaaaaaaaaaaaa

  2. (^^^) ~ em phải nàm thao đơi~ TRỜI ƠI~ CỨ NGỌT CÁI KIỂU NÀY CHẮC EM BỊ TIỂU ĐƯỜNG MẤT THÔI~

    Bấn quá~ thật sự em không biết phải dùng lời nào để nói hết cái sự yêu thích của em với Dung Ly và Hạ An~

    Thôi thì nói từng người~

    Em yêu cái nguỵ quân tử của Hạ An~ yêu tất cả các câu chửi + mắng + sỉ vả của em ấy khi đề cập tới bợn Vương Gia và bạn Tổng Quản~ em yêu các biểu cảm cũng như sư thả lỏng của em ấy khi uống rượu~ lúc ẻm đong đưa với Vương Gia + lúc chơi vs chó~ :v ~ túm gọn là em yêu hết~

    Cơ mà ông trời rất chi là công bằng~ :3 ~ người ta nói “ghét của nào trời cho của đó”~ có khi cái sự tình cơ về duyên số đến bất ngờ của 2 bạn trẻ có khi do Hạ An chửi Dung Ly quá~ :v ~ thành ra ông trời thấy cũng tội cho cái lỗ tai của Dung Ly nên mới sắp đặt những cái tình cơ rất chi có 1-0-2 trong truyện~

    Đến bợn Vương Gia~ em nói thẳng là em ghét lắm lắm Vương Gia trong hơn 10 chap đầu tiền~😥 ~ người gì đâu mà theo như lời của Hạ An là “dữ hơn cả con chó dữ nhất nô tài từng biết”~ :((((((( ( :)))))))) )~ An An lá ngọc cành vàng~ trắng mịn dễ thương thế mà chỉ do cái sự “giấm chua” của bạn Dung Ly mà trên người không biết bao nhiêu vết thương bao nhiêu vết bầm~ thiệt chứ~ xót không tả được~

    Nhưng về sau rồi bợn Dung Ly bắt đầu thể hiện cái sự đong đưa của bạn thì thiệt là em bấn bản chịu không nổi~ giống như “những chàng ngốc lần đầu biết yêu”~ lo chu đáo nhưng chả thể hiện ra ngoài~ tự tôn cao nên chẳng nói rõ ràng cái gì (nếu không nói do ngượng quá lại đổ cho người khác)~ lại thêm bé Hạ An giỏi trong công việc nhưng về nhạy cảm thì tệ chịu không nổi~ làm anh điên máu (tụi em chết cười)~ :v ~

    Xin được bàn một tí về màn H~

    Chưa có cái H nào mà em đau tim như H của 2 cái bạn này~ ==|||~ mô phật~ An An ah~ không ngờ~ em gan dạ tới vậy~ bái phục~ lần đầu chơi luôn cái tư thế mà “bao nhiêu bạn thụ lo sợ và không đủ sức để động”~ thì em cứ lần nào cũng cái tư thế ấy~ nói tung là bợn Dung Ly rất có phúc~ =))))))))~

    Thôu~ dài quá rồu~ sợ dài thêm chắc tới tết năm sau chị Du với rep lại thì thiệt là khổ cho êm~😥 ~

    Pê ệt 1: *tung bông*~ *tung lụa*~ *lung tùm lum*~ em mong chap mới quá~ >.< ~ 3 ngày đọc hết 71 chương là chị hiểu em ghiền đến cỡ nào rồi đó nhé~ em chờ chap mới (nếu ko nói là 3 4 chap mới)~ :v ~

    Pê ệt 2: em nó đã trở lại và tiếp tục ôm các anh vào giấc ngủ "như những ngày xưa đó"~ :v ~

    Pê ệt 3:😥 ~ em bấn cái truyện này quá~ *bộc bạch – ing*~

    Pê ệt 4: và cũng nhớ chị Du nữa~ :3 ~ *ôm ôm*~ *hun hun*~ *bay bay*~

  3. hiu hiu,nàng ơi.ta đang là fan cuồng bộ này của nàng,đợi cả tháng ko thấy nàng ra chương mới nên mới mạo muội hỏi thử là nàng ngừng edt truyện này à.ta thấy truyện hay quá.thanks nàng nhiều lắm vì đã dịch bộ này ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s