Vương phủ thâm viện _ Chương bảy mươi

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bảy mươi –

*chương nằm trong chùm bonus lì xì 2014 :”> lì xì mãi chưa hết =))~

Trước tin Hi trắc phi tiếp quản A Đổ viện, ai nấy đều cảm thấy sự thể thật quá đảo điên, bất quá ngoài mặt mọi người đều phải làm như bình thản, kính cẩn vâng lời. Hà quản sự phải thông báo lệnh lại của Vương phi, lúc này hắn không dám tùy tiện quyết định, mọi sự đều cần hỏi ý Hi trắc phi.

Hi trắc phi cũng coi như nể mặt A Đổ viện, vừa nhận được lệnh Vương gia nàng ta đã cho người xuống viện tuyên bố một loạt mệnh lệnh. Hôm sau Hi trắc phi mới xúng xính phục sức đến viện nhận sự thỉnh an của mọi người.

“Vương gia bảo ta quản lý A Đổ viện, việc này quả là quá đột ngột, ta chẳng được chuẩn bị gì cả. Nhưng xét ra sắp tới có hai đại hoa yến, sau nữa lại là lễ mừng năm mới rất hệ trọng, đêm qua ta phải vội cho đòi Hà quản sự đến hỏi chuyện, sau lại xem qua sổ sách ghi chép của viện ta mấy năm qua, giờ thì trong lòng ta đã đại để hiểu biết A Đổ viện rồi.”

Hi trắc phi tuổi còn trẻ, gương mặt vẫn rất xinh đẹp, nàng ta ưa mặc xiêm y đỏ thẫm hoặc màu tía hết sức diễm lệ. Nàng ngồi trên ghế cao, thanh thúy cất giọng với bọn hạ nhân đang quỳ dưới đất: “Viện chúng ta trước nay vẫn được Vương gia khen ngợi, trong phủ không ai dám chê trách điều gì. Có điều hôm qua ta mới phát hiện viện này trong ngoài bất nhất, xét thấy vẫn còn không ít cố tật phải sửa.”

“Ví như việc nhân sự, viện dưỡng không ít người, mà chân chính có tài năng chẳng được bao nhiêu. Tay nghề được như Hạ phó chủ sự trong viện này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

Hạ An nghe đến tên mình thì giật thót. Trên hắn còn có Hà quản sự, Hồ chủ sự và Khánh Đồ, công việc chung trong viện thì cũng có mấy người làm tốt hơn cả hắn, ừ thì chế tác lễ đan là “bảng hiệu” của A Đổ viện nhưng những việc khác cũng hệ trọng không kém, tại sao chỉ nêu tên mỗi hắn thôi.

Hi trắc phi đương nhiên là không để tâm Hạ An nghĩ gì, nàng ta nói thẳng: “Viện không giữ những kẻ vô dụng, không làm được thì bán đi, mua người mới vào.”

Lời này vừa nói ra, tim ai nấy đều thiếu điều vọt lên cổ họng.

“Còn khố phòng nữa, thủ tục nhập khố lễ đan quá rườm rà, một lễ đan mà yêu cầu chia thành mấy loại, lưu trữ nhiều nơi, thành ra cứ phải vài người cùng làm mới xong. Như vậy quá lãng phí nhân lực, tuy rằng làm vậy về sau sửa sang tra cứu khá tiện lợi nhưng chỉ ít năm nữa, khố phòng hết chỗ chứa, phải chia ra thêm mấy gian thì tìm kiếm phỏng có còn tiện không?”

“Hà quản sự, ngươi là lão nhân trong viện, vậy những cố tật này ta không nói ngươi cũng nên hiểu được. Trước mắt trong phủ bận rộn, không tiện giải quyết tận gốc tồn tại trong viện, vậy cứ sửa từng chút một. Ngươi và mấy vị chủ sự bàn bạc chi tiết, đưa ra kế hoạch cải tổ rồi trình lên ta xem.”

Hà quản sự lê gối lên: “Dạ, nô tài đã hiểu.”

“Còn nữa.” Hi trắc phi còn tiếp: “Hạ phó chủ sự thăng làm chánh chủ sự, sau yến hội lần này sẽ phụ trách tất cả việc chỉnh lý lễ đan, nhập khố và hỗ trợ Minh Hiên viện lập danh sách lễ vật.”

Khánh Đồ còn mang thương trong người vội nhích lại khẽ huých Hạ An đương ngơ ngác tự hỏi ý đồ của Hi trắc phi, Hạ An vội vàng quỳ xuống tạ ơn.

“Không hiểu trắc phi nương nương có ý gì, sao đột nhiên lại đề bạt Hạ An vậy?” Hồ chủ sự đóng cửa vào rồi mới nói.

Trong phòng chỉ có mấy người, Khánh Đồ liền đánh bạo nói: “E là muốn bồi dưỡng Hạ An thành tâm phúc của nàng, nên trước tiên mới ban ân như thế.”

Hà quản sự lắc đầu, gảy cành hoa lan trước cửa sổ: “Nếu là ý đó thì lộ liễu quá.”

“Hi trắc phi không giống người biết giấu tâm cơ, có lẽ chính là ý đó thôi.” Hồ chủ sự phụ họa Khánh Đồ.

“Ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Trước mắt Hạ An ngươi phải thận trọng một chút, có gì không hiểu hoặc cảm thấy dị thường nhất định phải tới hỏi ta trước.” Hà quản sự ân cần dặn.

Hồ chủ sự lại thở dài: “Nghe nói thuở chưa xuất giá trắc phi nương nương có học tập quản lý gia sự, trông nàng ta quản đại trù phòng thì biết, không phải hạng bất tài đâu, thật ra so với Vương phi nương nương, thủ đoạn của nàng ta càng…”

“Hồ chủ sự!” Hà quản sự nạt: “Cơm có thể ăn bậy, lời không được nói bừa.”

“Quản sự dạy rất phải.” Hồ chủ sự ngượng ngùng quay mặt đi.

Hà quản sự nói thêm vài lời rồi cho mọi người lui ra, chỉ giữ Hạ An lại. “Ngươi vẫn không chịu nói rõ quan hệ của ngươi và Vương gia, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Nhưng nếu giữa ngươi và Vương gia thực có gì thì nhớ phải tỏ rõ lòng trung thành với Vương gia, chớ để ngài ngờ vực, khi ấy e rằng sẽ chết thảm hơn cả gian tế đó.”

“Nô tài hiểu rồi.” hắn cũng đang muốn mau mau về phòng kể lể với Vương gia đây.

“Phụ thân Hi trắc phi tuy không nắm thực quyền nhưng ca ca hắn ta là Lâm Tuyết Mạc rất được Hoàng thượng trọng dụng, trước mắt hắn là sủng thần bậc nhất đó. Mấy năm nay Lâm gia khí thế đại thịnh, hơn nữa Lâm Tuyết Mạc cố ý giao hảo với Thập ngũ Hoàng tử, đương nhiên Thập ngũ Hoàng tử sẽ lưu ý đến Lâm gia hơn trước.”

“Có thể ngươi chưa hiểu rõ, tại sao Vương gia nhà chúng ta không quyền không thế, không được Hoàng thượng sủng ái mà lấy được nữ tử Duẫn gia. Ấy là vì Duẫn gia là người của Nhị Hoàng tử, Nhị Hoàng tử muốn khống chế Vương gia nên mới xúi giục Duẫn gia chủ động cầu thân trước Hoàng thượng. Hoàng thượng đương nhiên là phi thường cao hứng nên hạ chỉ ân chuẩn ngay.”

“Trong khi đó phe cánh Thập ngũ Hoàng tử cũng dần lớn mạnh, mẫu phi của hắn ở trong cung tôn quý đỉnh đỉnh, hai năm nay rốt cuộc họ đã lộ rõ dã tâm với Vương quyền. Lâm gia coi như là người của họ. Thế nên đừng tưởng chỉ là hai vị nữ chủ tử tranh quyền trong phủ, kỳ thực sau lưng họ là hai vị Hoàng tử đang tranh thủ sự ủng hộ của Vương gia nhà chúng ta đó.”

Hạ An cắn môi lắng nghe, nửa ngày mới mở miệng hỏi: “Vương gia nhà chúng ta quan trọng như vậy sao?” mắc gì các Hoàng tử tranh vị lại phải coi trọng một Thanh Nhàn Vương gia không có thực quyền như vậy chứ.

“Vương gia là thân tử của tiền Hoàng hậu, thế lực ngoại tổ gia cũng không nhỏ, tuy ngài không có khả năng thừa kế Vương vị nhưng kẻ nào được Vương gia tin phục, thành tâm ủng hộ đương nhiên sẽ chiếm ưu thế hơn.”

Hạ An lại hỏi: “Vậy chứ hiện tại ngoại tổ gia của Vương gia có ủng hộ vị Hoàng tử nào không?”

“Bọn họ đang theo Nhị Hoàng tử.”

Hắn nhớ Dung Ly từng nói, khiến Duẫn gia quy phục hắn chẳng bằng tận diệt cả nhà bọn họ đi. Lúc ấy hắn còn thắc mắc tại sao Duẫn gia không chịu ủng hộ nữ tế (*) của mình, nguyên lai là Dung Ly không có khả năng tranh Vương vị. Chẳng qua bọn họ chỉ mưu toan dùng một nữ nhân đế khống chế Dung Ly, ý tưởng mới thật quái dị, vậy chẳng phải Duẫn gia mất không một nữ tử ư.

Hà quản sự nói tiếp: “Ta nói những điều này bất quá là để cảnh tỉnh ngươi, vô luận phe phái nào trong Vương phủ giành được lợi thế ngươi cũng chớ vọng động tâm tư. Hoàng tộc đoạt vị, phong vân biến sắc, chúng ta chỉ là hàng sâu kiến, không đáng gì trước bọn họ đâu.”

“Nô tài đã hiểu, bất luận thế nào Vương gia mới là chủ tử đích thực của chúng ta.” Hạ An cúi đầu nói.

“Ngươi biết vậy thì tốt, thôi về đi.”

Hạ An khom người lui ra, trở về phòng hắn lập tức chui xuống địa đạo. Sợ Hạ An lạc đường, Dung Ly đã làm một loạt ký hiệu kín đáo cho hắn, cả thông đạo ngầm chỉ có đường từ chỗ Hạ An đến phòng Dung Ly là có ký hiệu. Như vậy vừa để Hạ An không đi lạc, vừa ngăn chặn hắn động tâm đi lại lung tung.

Rón rén gõ trần, nếu thuận tiện sẽ có người mở cửa, kéo hắn lên. Tẩm thất của Dung Ly cả Vương phi cũng không được vào, trước nay có bao giờ không tiện. Chẳng qua Hạ An cứ nhất định phải gõ cửa thăm dò, Dung Ly cũng chẳng buồn so đo với hắn.

“Công tử.” Vi Hoàng cười kéo Hạ An lên.

Hạ An hỏi ngay: “Vương gia đâu?”

“Công tử chớ vội, cả chiều nay Vương gia vẫn ở thư phòng xử lý công việc, để nô tài sang báo một tiếng.”

Đằng nào Thính Phong viện cũng toàn người của Dung Ly, hắn ra ngoài đi lại chắc cũng không sao. Hạ An nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta đến thư phòng tìm hắn được không?”

Vi Hoàng thoáng sửng sốt rồi bật cười đáp: “Đương nhiên là được, để ta dẫn đường cho công tử.” công tử vốn thận trọng nhát gan lại đổi tính từ bao giờ không biết?

“Không cần, tự ta đi được, không có ai chặn đường ta chứ?”

“Không đâu, thỉnh công tử an tâm.” Vi Hoàng càng ngày càng cung kính với Hạ An, hắn có dự cảm một ngày nào đó người này cũng sẽ thành chủ tử đích thực của hắn.

Hạ An cảm tạ rồi xuất môn, qua cổng vòm trước viện, đi vào hành lang vòng cung dẫn đến thư phòng Dung Ly. Thị vệ canh gác đều là tâm phúc lâu năm của Dung Ly, cũng đã biết mặt Hạ An, thấy hắn họ đều chực lên tiếng thỉnh an. Hạ An vội xua tay, suỵt suỵt ra hiệu chớ lên tiếng rồi nhón chân đi tiếp, định bụng hù người trong phòng một phen.

Bọn thị vệ đưa mắt nhìn nhau, nghĩ rằng với công lực của Vương gia đương nhiên sẽ nghe được hơi thở và tiếng chân Hạ An, Vương gia không lên tiếng ngăn cản, việc gì bọn họ phải quản chuyện của chủ tử.

Tự cho là mình chưa bị phát hiện, Hạ An rón rén đến gần cửa, áp tai nghe ngóng, một hồi chẳng có động tĩnh gì. Đoán chừng Dung Ly đang đọc sách, hắn liền hùng hồn xô cửa ra, định nhảy vào dọa Dung Ly nhảy dựng, dè đâu chính hắn lại bị những người trong phòng khiến cho thất kinh, nhất thời đứng sững như trời trồng trước cửa.

“… Hạ An? Hạ An!” Phương Hạ Đồng kích động thốt lên, định lao đến chộp lấy người đang đứng thất thần.

Bấy giờ Hạ An mới kịp phản ứng, đang chực quay lưng bỏ chạy thì thứ gì mềm mại đã cuốn lấy thắt lưng hắn, trước mắt hốt nhiên biến đổi, hắn rơi vào một vòng ôm ấm áp. Nhất thời không hiểu vì quẫn bách hay khổ sở hắn chỉ muốn vùng dậy mà lại bị ôm càng chặt hơn, đầu bị ép vào ngực Dung Ly.

Nghe thấy tiếng Dung Ly lạnh lùng nói: “Phương Hạ Đồng, ta bảo ngươi đứng dậy sao?”

Lữ Túc vội đỡ lời: “Vương gia, Trúc Thanh (tên tự của Phương Hạ Đồng) chỉ là bị kích động vì gặp thân nhân, đó là nhân chi thường tình, mong Vương gia thứ tội.”

“Hừ, chuyện đó có thể bỏ qua, nhưng còn chuyện vừa rồi đang nói… tại sao Phương lão gia vẫn còn đó?” cảm thấy rõ ràng người trong lòng mình chấn động, hắn vỗ vỗ mái tóc mềm mại của Hạ An, trấn an.

Vừa rồi hắn nghe được có người đến, thị vệ không lên tiếng ngăn cản, lại là người không có võ công thì chỉ có Hạ An, hắn liền ra hiệu cho những người khác trong phòng im lặng.

Vốn hắn đã đáp ứng Hạ An sẽ không để Phương Hạ Đồng bước chân vào phủ, nhưng hôm nay Phương Hạ Đồng cầu kiến, lại nói cha mình còn tại thế, hắn mới động tâm, muốn hóa giải tâm sự bấy lâu vẫn dằn vặt Hạ An.

Phương Hạ Đồng quỳ phục xuống: “Ngày đó cả nhà bị bắt giam, sợ Vương phủ truy cứu nên gia phụ mới nghĩ ra kế, hy vọng lấy cái chết để cầu Vương phủ thương tình tha cho toàn tộc Phương gia. Vương gia, chuyện này tất thảy đều là thảo dân ăn phải gan hùm mới phạm thượng, thỉnh ngài trị tội.” nói xong lại khom người thấp hơn nữa.

Những lời này hắn đã nói một lần, nhưng hắn hiểu ý Vương gia muốn chính miệng hắn thừa nhận cho Hạ An nghe. Giờ phút này lòng hắn cũng chấn động, không chỉ vì gặp được đường đệ mà còn vì thấy Vương gia ôm đường đệ cho ngồi trên đùi mình, tư thế thân mật thế kia… đường đệ đã lưu lạc đến bước phải làm nam sủng ư, bảo hắn làm sao không đau xót được?

Đều tại hắn mãi không hạ quyết tâm, không dám nói ra chân tướng mới hại đường đệ chịu khổ như vậy. Mấy hôm trước Lữ Túc vội vã dàn xếp công việc ở Giang Nam rồi trở lại kinh thành, bàn bạc với hắn rằng gần đây Vương gia hành động rất táo bạo, mấy mối kinh doanh giao cho hắn quản lý lúc trước giờ cơ bản đã bành trướng khắp mọi thành trấn lân cận kinh thành, tốc độ nhanh như chớp, giống như có gì đó sắp bùng nổ.

Hắn liền nghĩ nếu nhân lúc này mình ra mặt, không chừng Vương gia sẽ để tâm đến tài sản của Phương gia và thành ý của hắn mà tha thứ cho một lần, hơn nữa có thể khai ân thả đường đệ hắn ra. Hắn nguyện ý dâng hết toàn bộ tài lực và nhân thủ Phương gia, một lòng tận trung với Vương gia.

“Đúng là phải hảo hảo trừng trị ngươi, tự ngươi nói xem nên phạt thế nào đây?” Dung Ly vừa dứt lời đã thấy lưng áo mình bị bấu chặt. Đồ lành sẹo quên đau này, sao lại dễ mềm lòng thế chứ?

“Thảo dân nguyện hết sức vì Vương gia, xin làm tôi tớ của ngài, trừ gia quyến thảo dân thì cả Phương gia đều thuộc về ngài, từ nay về sau quyết không hai lòng.”

Dung Ly vòng tay ra sau lưng, vuốt ve bàn tay đang nắm chặt áo hắn, mặt vẫn lạnh lùng: “Đã trêu cợt Bổn vương, ngươi lại tưởng cứ vậy mà xong hả? Hừ, không giết cả nhà ngươi sao giải được mối hận trong lòng ta.”

Phương Hạ Đồng cả kinh: “Xin Vương gia tha tội!” Lữ Túc thì sửng sốt nhìn chằm chằm Vương gia, không hiểu ra sao.

Hạ An vội giãy ra, thấp giọng cầu xin: “Dung Ly, đừng…”

“Không phải việc của ngươi.” giọng Dung Ly lạnh như băng.

Hai mắt Hạ An thoáng cái đỏ hồng, hắn run rẩy túm vạt áo Dung Ly không nói nên lời. Dung Ly lúc này mặt phủ mờ sương, tựa hồ đã trở lại là vị chủ tử cao quý hắn thấy ngày mới vào phủ. Buông thõng vòng tay đang ôm hắn, Hạ An quỳ xuống, ra sức dập đầu nói: “Xin Vương gia tha cho Phương gia, xin Vương gia tha cho người Phương gia!”

——–

(*) nữ tế: con rể.

chài, vẫn còn =))~ bạn có nên tung tiếp lì xì hông, tung mãi hông hết vầy nè =))))~

One thought on “Vương phủ thâm viện _ Chương bảy mươi

  1. Chúc mừng năm mới bạn Du xênh đệp, nghe nói bạn sắp lên xe bông *tung hoa*. Chúc bạn vui duyên mới không quên thỉnh thoảng lên ‘tung lì xì’ dư lày😀 *big hug*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s