Vương phủ thâm viện _ Chương sáu bảy

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ sáu bảy –

*chương nằm trong chùm bonus lì xì 2014 =]] ~

Cắm cúi theo Hà quản sự và Hồ chủ sự đến Thính Phong viện, hai bên là hơn chục thị vệ, cảnh tượng thật chẳng khác gì áp giải phạm nhân, giá kể bọn hắn phải đeo thêm cùm tay xiềng chân thì quả là không trật đi đâu được.

Đến Thính Phong viện, hạ nhân không cho họ vào chính sảnh mà bắt phải ra sân trước quỳ gối. Đã quỳ là quỳ thẳng đến quá nửa đêm. Cuối cùng ám vệ cũng phát sốt ruột, đành vào báo tin cho Dung Ly, lúc ấy Hạ An sắp quỳ ngất xỉu mới được giải cứu.

Dung Ly ra lệnh nhốt riêng mỗi người vào một phòng, cho đưa giấy bút đến, bảo họ có gì cần nói thì viết hết ra rồi trình lên. Hạ An ngồi bệt dưới sàn sài phòng, xoa xoa chân, lòng lại trào dâng sóng cuộn, thầm nghĩ lát nữa mình sẽ phạm thượng kiểu gì đây.

Lát sau cửa mở ra, là Vi Hoàng bưng một chén canh gừng nóng và mấy món điểm tâm đến. “Ôi chao, Hạ công tử của ta, ngài đến đây xem náo nhiệt làm chi. Vương gia vốn định cho bọn họ quỳ cả đêm ngẫm lại, mà vì có ngài nên không thể không nương tay đó.”

Vi Hoàng quỳ xuống cạnh Hạ An, tay bưng chén canh gừng định hầu hạ Hạ An dùng. Hạ An vội nói: “Ngươi đứng lên đi, hai ta đều là nô tài, so với ngươi ta còn thấp kém hơn kia. Chén canh này ta uống không vô, ngươi bưng về cho Vương gia dùng đi.”

Vi Hoàng thực ngạc nhiên, bên kia Vương gia nổi giận, trách công tử tùy tiện tham gia vào việc tranh đấu trong phủ, bên này công tử cũng lại dằn dỗi, không hiểu Vương gia chọc giận hắn hồi nào nữa.

“Công tử bớt giận, ngài nói nô tài làm chi, dù là nô tài hay chủ tử cũng phải biết quý trọng bản thân chứ.” Vi Hoàng cười làm lành. Chủ tử nhà hắn giận không chịu đến, sai hắn đi chuyển lời, bảo rằng công tử phải tự kiểm điểm lại mình. Lời như vậy bảo hắn làm sao dám nói ra a.

“Vi Hoàng, đa tạ ngươi.” Hạ An dù tức tối cũng không giận cá chém thớt, “Ta thực tình uống không vô, ngươi chuyển lời giúp ta được không, ta muốn gặp Vương gia.”

Vi Hoàng toát mồ hôi lạnh, đành cười gượng: “Vương gia đang bận thẩm án, trước mắt e là không có thời gian rảnh đâu. Đợi sự tình ổn thỏa nhất định ngài sẽ đến gặp công tử.”

“Vậy dẫn ta đến phòng hắn đi.”

Hạ An nói thẳng ra, lần này thì Vi Hoàng bị dọa nhảy dựng: “Cái này… không tiện… không tiện đâu… để ai trông thấy thì phiền cho công tử lắm.”

“Đừng gạt ta.” Hạ An nhìn thẳng vào mắt Vi Hoàng: “Ngươi đem ngần này đồ đến đây, dọc đường chẳng lẽ đều giấu trong tay áo. Quá nửa đêm rồi, chỉ có thị vệ gác đêm với nô tài thôi, vừa xong ngươi quang minh chính đại bưng thức ăn vào, tức là cũng có thể dẫn ta đến tẩm thất của Vương gia.”

“Bằng không ngươi đổi quần áo cho ta, ta tự đi.” Hạ An gằn giọng.

Vi Hoàng càng toát mồ hôi tợn, công tử tuy nói năng nhỏ nhẹ nhưng ngữ khí rất kiên định. Rốt cuộc hắn đành phải nói thẳng lời Vương gia: “Vương gia bảo ngài ở đây tự xét lại.”

“Hắn bảo ta ở đây tự xét sao?” Hạ An ngơ ngác nhẩm lại.

Thấy thái độ hắn khác thường, Vi Hoàng không khỏi nghĩ mình nói hàm hồ mất rồi. “Công tử, ngài có điều muốn nói phải không, vậy chi bằng ngài viết ra, nô tài sẽ chuyển cho Vương gia được không?”

“Hảo.” Hạ An chấp bút, định viết rồi lại khựng lại, do dự nửa ngày hắn mới đoan đoan chính chính viết hai chữ… Dung Ly.

Vi Hoàng sửng sốt, tuy biết Vương gia đối với công tử rất khác, nhưng đâu nghĩ rằng đã đến mức được gọi thẳng tục danh. Tên của Vương gia chỉ có Thiên tử Quốc mẫu và mấy vị thúc huynh niên trưởng được gọi thôi.

“Ngài nhớ uống canh đấy, để nguội không tốt. Vậy nô tài cáo lui.” Vi Hoàng không dám trì hoãn, vội vàng gấp giấy nhét vào tay áo rồi trở ra.

Hạ An ngồi ôm gối đợi, chỉ lát sau đã thấy Dung Ly cùng một cơn gió lạnh ào vào phòng.

“Ngươi muốn gặp ta?” nếu Hạ An giải thích dài dòng, không chừng Dung Ly còn có thể làm bộ tự cao không đến, thế nhưng Hạ An chỉ viết hai chữ ‘Dung Ly’, ấy là nói lên quan hệ tối thân mật, hắn nhất định phải đến.

“Phải, Vương gia có thể bớt chút thời gian cho nô tài chứ?”

Dung Ly nhíu mày: “Ngươi nói năng kiểu gì vậy?”

“Ta nói không đúng sao, làm một nô tài đương nhiên phải biết tôn kính chủ tử.”

“Ngươi muốn làm nô tài của ta đến vậy hả?!”

Hạ An ngẩng lên, cười lạnh: “Ta chưa cam nguyện thấp hèn đến thế, chính là ngươi đối đãi bất công với ta.”

“Ta bất công với ngươi chỗ nào hả?! Không cho ngươi xuất môn là vì ngươi, trong phủ đang loạn như vậy, ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng không tốt sao?!” Dung Ly khẽ gầm lên.

Hạ An cãi lại: “Đó là ý ngươi, ngươi có từng nghĩ ta có muốn hay không không? Không hề, vì trong lòng ngươi ngươi là chủ tử, ta là nô tài, phàm là ý ngươi muốn, chỉ cần ra lệnh ta nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo, đúng không?”

Dung Ly cũng vặn lại: “Ngươi luôn miệng nói ta coi ngươi là nô tài, thực ra chính là lòng ngươi không tự vượt qua được khúc mắc ấy. Hạ An, ngươi có tin ta không, ngươi có tin tình cảm của chúng ta không? Hay là, xưa nay chỉ có mình ta nhất sương tình nguyện, còn ngươi chỉ xem ta như bằng hữu mà thôi.”

Hạ An sững sờ chấn động, đang định cúi đầu Dung Ly đã lao đến bắt lấy cằm hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mình, “Không được trốn tránh, giờ nghĩ đi, cho ta một câu trả lời thuyết phục.”

“Đầu óc ta bấn loạn… không nghĩ được.”

“Tại sao không nghĩ được, là ngươi không dám nghĩ mà thôi. Tại sao không muốn ta giúp ngươi, tại sao ngươi muốn chuộc thân, trong lòng ngươi coi ta là gì, nói a, nói a, làm sao ngươi không nói???”

Hạ An bị dồn vào đường cùng, cuống quýt xô Dung Ly ra rồi bất thần gào lên: “Ta không nghĩ, không nghĩ, ta không muốn nghĩ!” hét xong hai mắt đã đỏ hoe, bờ ngực cũng phập phồng không ngừng.

Dung Ly thở dài ôm hắn vào lòng, ngữ khí dần ôn nhu trở lại: “Bỏ đi, ngươi không muốn ta cũng không ép ngươi.” người trong lòng lại sụt sịt hít mũi. Dung Ly trấn an hắn: “Thôi, tâm ý của ngươi… ta có thể chờ ngươi từ từ hiểu ra. Mà tâm ý của ta, hôm nay sẽ nói cho ngươi nghe… sau này nếu còn dám ngờ vực ta… sẽ gia pháp hầu hạ, ta nói thật.” đã mất sạch danh dự lẫn uy nghiêm trước Hạ An, lúc này Dung Ly không thể không cường điệu một chút.

“Ta thích ngươi… khụ, cũng muốn bảo hộ ngươi. Mọi chuyện ta làm… ừm… đều đặt điều kiện lo lắng cho ngươi làm đầu. Nhưng hoàn cảnh sinh tồn của ngươi và ta khác nhau, cách nghĩ cũng bất đồng. Không phải ta khoe khoang nhưng chắc chắn ta suy nghĩ chu đáo, hành sự cũng thận trọng hơn ngươi. Thế nên việc ta làm ngươi có thể không hiểu, có thể thị sủng mà kiêu, nhưng tuyệt không được hoài nghi dụng tâm của ta, nghe rõ chưa?”

Lặng thinh không đáp, lại còn khóc tiếp. Dung Ly trầm giọng hỏi lại: “Rốt cuộc đã nghe rõ chưa?”

Hắn tức mình lôi người trong lòng ra, lay loạn xạ: “Nam tử hán đại trượng phu xảy ra chuyện chỉ biết khóc, nếu không có ta ngươi sẽ sống làm sao hả?!”

Hạ An giãy ra, lại lao vào lòng hắn, thút thít cãi: “Ta vui thì ta khóc, ai quản ta a.”

“Ta quản a, từ sau khóc một lần ta sẽ làm một lần.” Dung Ly cười thầm âm hiểm, lúc làm kiểu gì cũng khóc, vậy là lại làm, rồi lại khóc, ta lại làm, khóc~ làm~ chiêu này thật cao diệu, sao trước kia hắn không nghĩ tới a.

“Dung Ly.” Hạ An vùng lên hung dữ cắn môi Dung Ly, mắc gì nói hoài không lại người này, đã vậy cắn cho rớt miệng hắn. “Kẻ bị hại” vội vàng hiến môi lưỡi lên, yêu thương quấn quýt, tùy tiện cho hắn cắn. Qua một lát, đã thành Dung Ly chủ động cắn bờ môi hồng ửng của Hạ An.

“Chúng ta nói chút chuyện nghiêm chỉnh đã…” hai môi bị chà đạp sưng hồng của Hạ An còn chưa khép được lại.

Dung Ly nuốt nước miếng: “Hảo, ta đã biết ngươi không chỉ gọi ta đến trút giận mà.”

Hạ An cả giận, đã bảo không chọc giận hắn nữa mà vẫn chọc đấy thôi, thật chẳng khác gì cấm hắn nhắc đến Phương gia, cấm xong hắn lại còn treo tên bọn họ lên chót lưỡi. “Tiểu Kim tính sao đây, hắn là thuộc hạ của ngươi, nhất định ngươi sẽ cứu hắn ra đúng không?”

“Ta còn muốn xem ngày mai Vương phi sẽ đưa ra chứng cớ gì.” Dung Ly nghiêm túc lắc đầu.

Hạ An giật thót mình: “Ta nghe Hà quản sự nói Vương phi nắm được bằng chứng, thật thế sao, chẳng lẽ Lan Hương công tử tiết lộ bí mật trong phủ cho ngoại nhân thật ư?”

“Đúng là có một số sổ sách bị tiết lộ ra, nhưng có phải Lan Hương làm hay không còn phải xem đã. Ngày mai mới thẩm án kia mà, tạm thời ta chưa định trở mặt với Vương phi.”

“Vậy ý ngươi là… bỏ mặc Tiểu Kim sao?” Hạ An bắt đầu nước mắt vòng quanh.

Dung Ly hí hửng mong chờ, rớt a rớt a, bất quá chờ rồi lại thấy không đành lòng: “Không sao, ngươi và Tiểu Kim thân thiết như vậy, sao ta có thể để hắn gặp chuyện gì được. Mặc kệ Lan Hương có phạm tội hay không, lần này ta vẫn sẽ cứu hắn, được không?”

“Cứu thế nào bây giờ?”

Dung Ly điểm điểm chóp mũi trắng hồng của Hạ An: “Lại đa sự, ta cho ngươi yên ổn kiếm bạc chuộc thân ngươi còn không chịu chuyên tâm kiếm a. Còn dám lo ra, ta sẽ khấu trừ nguyệt ngân viện các ngươi. Sắp Tết rồi, Vương phủ chúng ta đang hết bạc mua đồ Tết a.”

“Vậy bán tổng quản đi, thừa đủ xài mấy năm.” lời cũ nhắc lại, tâm tình đã khác xa.

Dung Ly đảo mắt quanh phòng: “Hạ An, ngươi thấy phòng này tốt không?”

Hạ An nhìn quanh, lắc đầu: “Tốt chỗ nào, chẳng có cái gì hết, sao Thính Phong viện lại có loại phòng này vậy, chỗ chuyên để nhốt người sao?”

Dung Ly bất thần đè hắn xuống, cười hắc hắc: “Chuyên để ăn người mới đúng.”

—–

vầng, và em nó đã vùng lên “oanh liệt” như thế đó =))))~

3 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương sáu bảy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s