Vương phủ thâm viện _ Chương sáu chín

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ sáu chín –

*chương nằm trong chùm bonus lì xì 2014 :”> ~

Gian phòng nhỏ rất gọn gàng sạch sẽ, thực hợp với tính cách Khánh Đồ. Hạ An đứng ngoài cửa, trù trừ mãi rốt cuộc hắn quay đầu đi sang đại trù phòng, kêu một phần canh gà trong khẩu phần của mình, từ khi có quy củ mới đây là lần đầu tiên hắn lấy đồ ăn ở đại trù phòng, làm mấy vị trù nương rảnh rỗi phải đứng bàn tán mãi một hồi lâu.

Ôm bình canh gà nóng hổi trở lại phòng Khánh Đồ, Hạ An gõ cửa, nghe tiếng đáp mới đẩy cửa vào, áy náy nói: “Khánh Đồ, xin lỗi nhé, ta không ngờ lại hại ngươi phải chịu phạt thế này.”

“Hạ An.” hai mắt Khánh Đồ thoáng chốc sáng rỡ: “Vào đi, đứng ngoài cửa làm gì? Xin lỗi gì chứ, đâu phải ngươi hại ta, là tự ta không hoàn thành nhiệm vụ mà.”

Đặt bình canh gà lên bàn, Hạ An nói: “Nếu ta ở lại giúp ngươi thì đã xong rồi.”

“Được Trương chủ quản để mắt gọi đi phụ việc là phúc của ngươi mà. Nhưng sao về sớm vậy, không phải ở đến hết giải hoa yến sao?”

Nguyên lai Dung Ly viện lý do này để lý giải sự vắng mặt của hắn. Trách nào hễ hắn đòi về Dung Ly lại bảo vẫn còn sớm. “Cũng không có việc gì, ta về xem trong viện có gì cần không?”

“Trương chủ quản phụ trách tiếp đãi tân khách, quen biết nhiều quý nhân quan lớn lắm đó, hắn cũng thường được hầu hạ chỗ Vương gia, ngươi đi theo hắn không chừng sẽ được chủ tử yêu mến, về sau cứ dần dần thăng chức thôi. Ngươi nha, chẳng biết nghĩ gì cả, ở lại viện này quá lắm cũng chỉ làm đến quản sự mà thôi.”

Hạ An thắc mắc: “Làm quản sự không tốt sao, viện chúng ta đâu có kém ai.” có lẽ nào mọi người trong viện đều tưởng hắn được leo cao rồi nên mới nhìn hắn bằng ánh mắt e dè ban sáng.

“Theo Trương chủ quản không hẳn sẽ được thăng lên quản sự, nhưng rất dễ được sự ưu ái của các chủ tử, nếu đã được chủ tử tín nhiệm dù chỉ làm tiểu tư nhị đẳng cũng không ai dám khinh khi ngươi.” Khánh Đồ chống tay nhoài người dậy, hạ giọng nói: “Ngươi nhìn quản sự của chúng ta xem, bề ngoài thì phong quang đấy mà kỳ thực hắn bị các chủ tử ở nội viện ghét lắm, cứ ít lâu lại gặp chuyện rầy rà lụy đến thân.”

Hạ An trầm mặc.

Khánh Đồ lại nói thêm: “Quản sự muốn ra đi, việc này ai cũng nhận ra. Hồ chủ sự vẫn có ý để ta làm phụ tá thân tín của hắn khi hắn được ngồi lên ghế quản sự. Nhưng ta không muốn vậy, nếu được lựa chọn ta tình nguyện đi gác đại môn, hàng ngày chạy chân còn được ít tiền thưởng. Phải một nhẽ ta được mua vào phủ là để chế tác lễ đan, kẻ khác còn có thể hy vọng được đổi việc, ta thì chịu rồi, làm đến cùng cũng bất quá là một quản sự A Đổ viện thôi.”

“Gác cổng không tệ đâu nha, kiếm bạc khá lắm đó.” Hạ An nhớ lại chuyện khi trước khó khăn, không có bạc thưởng cho tiểu tư chạy chân giúp, hắn kể cho Khánh Đồ nghe, hai người được một phen cười thỏa thích, quả là khổ trung mua vui.

Hạ An múc một bát canh gà cho Khánh Đồ. Người nọ muốn Hạ An cùng ăn, hắn từ chối ngay. Ở Thính Phong viện của Vương gia Hạ An đã ăn chán sơn hào hải vị, phải cái đều là thức lỏng, như canh gà thì đương nhiên là mỗi ngày vài chén.

“Ta đang tính truyền nghề cho Hà Thành.” Hạ An chợt nói.

Khánh Đồ ngẩn ra: “Trước nay hắn vẫn chỉ được ghi chép đơn giản thôi mà, sao tự dưng lại muốn dạy hắn, quản sự đã cho phép chưa?”

“Ta cũng chưa nói, chỉ đang tính vậy thôi, thấy Hà Thành có vẻ hứng thú với chế tác lễ đan, rảnh rỗi lại theo ta học, thiên phú hắn cũng không tệ, có lẽ sau này có thể đỡ việc cho chúng ta.” Hạ An nói.

“Ngươi thấy ưng thì cứ dạy đi. Kể ra bồi dưỡng được Hà Thành thì sẽ ngăn được các chủ tử mua thêm người vào viện. Hà Thành thật thà, lại một lòng với ngươi, so với người lạ đến sau thì tốt hơn nhiều.”

Hạ An gật đầu: “Ta cũng có ý đó, chỉ sợ Vương phi viện cớ ngươi bệnh để đưa thêm người lạ vào thôi.” A Đổ viện quan trọng như vậy, nhất định hắn phải bảo vệ thay Dung Ly.

“Canh còn ngươi mang về ăn đi, để hâm trên chậu than đến tối mà ăn, ngươi cũng phải bồi bổ một chút, gầy trơ xương kìa.” Khánh Đồ ghẹo hắn.

Đương nhiên Hạ An không chịu, lại nghe Khánh Đồ cười khổ nói: “Không phải ta khách khí với ngươi, mà thực tình ta ăn không hết được. Ngươi đem tới chỗ đó phải ba bát đầy hả? Đây bát này ta ăn còn không vô nữa là, mấy hôm nay ai đến thăm cũng mang canh gà, ta ăn đến sắp mọc lông vũ rồi đây này.”

“Ha ha.” Hạ An bật cười. Hiếm lắm mới thấy Khánh Đồ nói giỡn như vậy. Nếu Khánh Đồ đã không ăn hết, vậy hắn mang về ăn với cơm thôi, đỡ được một ít tiền mua thức ăn.

Lúc về, tuyết lại rơi lất phất, bông tuyết lọt vào khe cổ áo làm Hạ An lạnh cứng cả người, chỉ ước sao được đi địa đạo về phòng, hắn nghĩ bụng hôm nào đó nhất định phải bảo Dung Ly dẫn mình đi hết một lượt, lúc ấy hắn sẽ lẳng lặng đánh dấu đường, giá kể biết được đường ra khỏi phủ là hay nhất, trước cũng đi một lần rồi mà lúc ấy vô tâm không ghi nhớ.

Vẫn chưa tới giờ hẹn với Hà quản sự, Hạ An bước nhanh về tam viện, định thay đồ, hong tay cho ấm một lát rồi tới chỗ Hà quản sự cũng không muộn. Mà vừa về đến nơi cửa đã bật mở, hắn bị lôi ào vào phòng, khuôn mặt lạnh cứng phút chốc được ủ ấm sực.

“Sao xuất môn không biết mặc thêm áo khoác, cũng không chịu mang theo túi sưởi tay hả?” Dung Ly đá sập cửa lại, đợi sắc mặt Hạ An hồng hào một chút mới bắt đầu cởi áo cho hắn.

Hạ An ngoan ngoãn xoay một vòng, tuột áo khoác ra, đặt bình canh gà lên bàn, chuẩn bị ngồi xuống cạnh chậu than hong tay. Chợt nghe Dung Ly dài giọng oán thán: “Bình thường mình ăn còn keo kiệt, vậy mà đem cho kẻ khác thì rõ hào phóng, đã bao giờ thấy ngươi tốn cho ta mấy đồng bạc hả?”

Hạ An mắc cười nói: “Ngươi chẳng thiếu thứ gì, ta tiêu tiền cho ngươi làm gì.”

“Ta thiếu a.”

“Thiếu cái gì?”

“Thiếu ngươi.” Dung Ly ôm lấy Hạ An, ngồi xuống ghế rồi để Hạ An ngồi trên đùi mình.

Hạ An nói: “Ta đã là của ngươi, không cần dùng bạc mua.” nói xong mới sực nhận ra, hai má thoáng cái đỏ hồng. Dung Ly hôn hôn má hắn, cười nói: “Lại bắt đầu ngụy quân tử.”

“Còn dư hai bát, ngươi muốn ăn một nửa không?” Hạ An xách bình canh gà để lên chậu than hâm lại, “Ta thấy vẫn thơm lắm.”

“Hạ phó chủ sự tự bỏ bạc mua, sao không thơm được.” Dung Ly tò mò hỏi: “Hắn ăn bao nhiêu rồi?”

Hạ An thành thật đáp: “Mới có một bát con, ngươi xem.” giở nắp lên, cho Dung Ly nhìn: “Còn già nửa đây, chỗ này phải được hai bát đầy, ngươi muốn nếm thử tay nghề đại trù phòng ngoại viện không?”

“Hắn ăn một bát, đây còn những hai bát?” Dung Ly tròn mắt hỏi.

Hạ An gật đầu: “Ta lừa ngươi làm chi?” chưa nói hết câu đã thấy Dung Ly xách bình canh gà lên, ngửa cổ uống ừng ực như uống rượu.

Trước cặp mắt tròn xoe của Hạ An, hắn đặt cái bình xuống, chùi miệng, đắc ý nói: “Nước canh ta uống rồi đó, ngươi ăn thịt đi. Chậc, kể cũng khó uống, đầu bếp Vương phủ ta mà nấu canh gà thành ra thế này.”

“Ta ăn thấy cũng được mà, đâu phải chỉ có đầu gà với phao câu đâu, nguyên liệu không được phong phú như món ngươi thường ăn, hương vị cũng hơi đơn điệu nhưng đúng là rất thơm a.” Hạ An chùi sạch tay, rồi thò cả tay vào xé thịt ăn thử.

Dung Ly nói mát: “Đương nhiên, đây là Hạ phó chủ sự bỏ tiền ra mua mà, không thơm sao được.”

“Xem cái giọng ngươi kìa.” Hạ An lừ mắt với Dung Ly rồi đột nhiên hắn ngoảnh hẳn lại, hăm hở xòe tay ra: “Nếu không vì ngươi “giam lỏng” ta, Khánh Đồ đâu có bị phạt, ta cũng làm gì phải mua canh gà tạ tội. Thế nên tiền canh gà đúng ra là ngươi chịu chứ?”

Dung Ly nhất thời mở cờ trong bụng. Đây là hiện tượng tốt a, Hạ An chủ động mở miệng đòi bạc hắn. Này nghĩa là sao, nghĩa là khoảng cách giữa họ lại bớt đi không ít chứ gì.

Bất quá…

“Sao lại ta chịu, rõ ràng tự ngươi nhận lời người ta, xong lại quên chứ. Ta chẳng đã bảo hai phòng thông nhau rồi sao, ngươi nói một tiếng Vi Hoàng sẽ giúp ngươi đi lấy về làm a. Mà chưa kể ngươi biết thừa ta có ám vệ còn gì, ai bảo ngươi quên, giờ dựa vào cái gì mà…”

“Dài dòng.” Hạ An miệng còn ngậm thịt đã nhoài tới chặn lời hắn.

Thịt gà bị đẩy sang miệng Dung Ly, cái lưỡi linh hoạt của Hạ An cũng lách vào theo. Hung dữ cắn nuốt mỹ vị dâng tận miệng, đầu lưỡi hữu lực của Dung Ly lập tức phản công, Hạ An bị bức lui về, khoang miệng lại bị đối phương xâm nhập…

“Vật lộn” ăn hết bình canh gà, đôi bên đều có chút ý do chưa tận. Dung Ly đề nghị: “Tối nay ta không có việc gì, ngươi sang chỗ ta đi.”

“Ta phải theo Hà quản sự đến Minh Hiên viện giúp việc đặt mua vật phẩm cho yến hội, chẳng biết tối có đi được không nữa.” Hạ An còn lo Hà quản sự sẽ dẫn hắn đến nhục trang để tính sổ sách luôn, vài ngày liền không đi rồi, mấy chỗ sai trong sổ lần trước còn chưa giải quyết xong.

Dung Ly cười khẽ: “Không phải đi, ta đâu có giao A Đổ viện cho nàng ta. Lát nữa sẽ có người tới gọi ngươi ‘Hạ phó chủ sự, Hà quản sự kêu ngươi đến nhất viện.’”

Vừa dứt lời, quả nhiên có người gõ cửa, gọi: “Hạ phó chủ sự, quản sự bảo mọi người tập trung ở nhất viện.”

“Có việc gì?”

“Nô tài không biết.”

Hạ An nhìn Dung Ly cầu cứu, người kia nhỏ giọng nói: “Ta để Hi trắc phi tạm thời quản lý viện các ngươi, nhất định nàng ta không cho các ngươi đến Minh Hiên viện của Vương phi đâu. Đêm nay ngươi ngoan ngoãn đến với ta đi.”

“Ta biết rồi, sẽ qua ngay đây!” Hạ An đuổi tiểu tư bên ngoài đi rồi mới quay lại hỏi Dung Ly: “Vậy là định dùng trắc phi áp chế Vương phi sao, thế lực nhà trắc phi tuy không bằng nhà Vương phi nhưng cũng không thể khinh thường phải không. Vốn là tứ phương tranh bá, giờ chỉ còn có hai, sao tránh được trở mặt ngươi chết ta sống chứ.”

“Mà Lan Hương công tử cũng có thế lực riêng, sau này chỉ cần Vương phi thả cho Lan Hương một đường sống là có thể liên thủ với Lan Hương đối phó với trắc phi rồi.” Hạ An nhíu mày: “Như vậy dù có thể cứu được Tiểu Kim nhưng cũng khiến Vương phi và Lan Hương bắt tay nhau, về sau không phải càng khó đối phó với bọn họ sao, chưa kể ngộ nhỡ bọn họ thâu tóm được cả thế lực của trắc phi trong phủ nữa?”

Dung Ly đưa tay vuốt vuốt trán Hạ An: “Ta không thích ngươi cúi đầu, nhíu mày, trốn tránh, xen vào việc của người khác, cả không chịu thừa nhận mình là Phương Hạ An nữa.”

“Nói cho ta biết dụng ý của ngươi đi, Dung Ly. Ta cam đoan sẽ không nhúng tay vào đâu.” Hạ An vội nói: “Ngươi không nói rõ ràng, có khi ta lo lắng quá nên mới làm bừa đó.”

Dung Ly thè lưỡi liếm chút vụn thịt bên khóe môi Hạ An: “Lo lắng cho ta sao? Thật tốt. Nói cho ngươi biết cũng được, trước khi bị ta mua vào phủ Lan Hương cũng rất cao ngạo. Người ngọc như hắn bị kẻ khác giày xéo như vậy sao có thể không ghi hận trong lòng. Ta thấy nếu không phải vì báo thù, Lan Hương đã sớm uất hận mà chết rồi.”

“Vậy nên, dù Lan Hương đồng ý liên thủ với Vương phi cũng chỉ là mặt ngoài, kỳ thực hắn vẫn sẽ gây chuyện sau lưng nàng ta đúng không?” Hạ An tiếp lời.

Dung Ly cười: “Nô tài ngốc.”

“Ngươi mới ngốc.”

“Vậy ngươi đoán xem ta chia quyền lực ở ngoại viện cho ba người bọn họ, rồi sẽ tính toán diệt trừ bọn họ thế nào đây?”

—-

này thì đong đưa này :”> ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s