Vương phủ thâm viện _ Chương sáu tám

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ sáu tám –

*chương nằm trong chùm bonus lì xì 2014 :”> ~

Nhiệt thủy lững lờ, hoa phiêu mê hương.

Hạ An ngồi bệt trong thùng gỗ, mặc kệ Dung Ly giở đủ trò thiếu đứng đắn trên người mình, “Mình làm lần nữa đi, trời sắp sáng rồi nhưng bọn Vương phi toàn nữ nhân yếu ớt nhất định không dậy sớm được đâu.”

Cảm giác toàn thân vô lực sau cuộc hiến thân vì đại nghĩa cứu bằng hữu, Hạ An vịn một tay vào cạnh thùng, ý đồ trèo ra. Dung Ly lập tức vòng tay lôi hắn lại, áp tai hắn rì rầm: “Phòng không đốt chậu than, ra là cảm lạnh mất. Bệnh vừa khỏi sao không biết yêu quý bản thân vậy?” miệng nói ôn nhu, tay đã lanh lẹ mò vào được một ngón.

“A.” Hạ An thụp cả đầu xuống nước, sống chết quyết bảo vệ hậu huyệt đã sưng đỏ của mình.

“Ngươi đừng có vậy mà, hai ta đều nghẹn chết mất.” Dung Ly hít sâu một hơi, cũng thụp xuống nước, xốc nô tài ngốc đang âm mưu ngộp thở tuẫn tiết lên, hà hơi độ khí cho hắn.

Lần này Hạ An đã quyết tâm bỏ sinh mệnh chọn trong sạch, thành ra đánh chết hắn cũng không chịu ngoi lên thở. Thân thể thì bị vặn vẹo thành một tư thế rõ quái dị, đằng sau bị lấp đầy, đằng trước chốc chốc lại được độ khí.

Hắn thầm nghĩ, mắc gì ngươi không ẵm ta lên làm ở ngoài hả, ta hoàn toàn không còn sức phản kháng rồi nha. Ngươi hết ngoi lên hớp hơi lại thụp xuống độ khí, cả hai cùng dở sống dở chết bộ vui lắm sao?

Đã vậy để ta chết luôn đi, Hạ An nghiến răng quyết không há miệng ra.

“Chết trong bồn tắm, thành quỷ cũng phong lưu.” Dung Ly ngoi lên, đoạn cúi xuống nhìn Hạ An bạch bạch nộn nộn chìm trong nước, hắn chỉ thấy hạ thân mình rạo rực chực phát tiết ngay tức khắc. “Xong ngay đây, yêu tinh kia.”

Dung Ly lại thụp xuống nước, ra sức thúc tiến vài cái nữa, một dòng nhiệt nóng nhanh chóng phun trào.

Xốc người lên, trông Hạ An ướt sũng nằm gục đầu vào thành bồn, mớ tóc đen mềm mại dính mướt trên mặt, hai mắt ba quang liễm diễm, môi đỏ mọng như chu sa, bên dưới là cái mông viên kiều trắng mịn, bức “mỹ nhân xuất dục” đồ này quả thực khiến máu huyết toàn thân hắn lại một phen sôi trào, bất quá làm thêm lần nữa chỉ sợ Hạ An bụng dạ hẹp hòi sẽ cấm cửa hắn lên giường mất.

Dung Ly nhảy ra khỏi bồn tắm, vẫn trần truồng với tay lấy cái khăn bông xếp gọn bên cạnh, ăn uống no đủ rồi ít ra cũng phải cười bồi một cái a: “Hạ An, Hạ phó chủ sự, đừng có giận mà, lên mau mau thôi, nước lạnh dễ sinh bệnh.” cũng không đợi người ta trả lời, hắn vọc tay xuống vớt người lên, quấn kín mít luôn.

“Vào đi.” thanh âm bớt hẳn ôn nhu.

Vi Hoàng ôm một tấm chăn dày bước vào, vừa dâng lên Dung Ly đã giật lấy, đoạn nhanh như chớp trùm thêm cho Hạ An.

Vương gia bế người trong lòng đi rồi, để lại Vi Hoàng ngẩn mặt nhìn sàn nhà vãi đầy nước, rốt cuộc chủ tử đang nghĩ gì a, làm chuyện đó sao không về phòng, tắm rửa thôi mắc gì để nước tràn đầy ra thế này?

Hạ An ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau, lúc mở mắt dậy đã thấy Dung Ly ngồi bên giường đọc sách, một âu cháo hoa đặt trên chậu than nhỏ cạnh đó, nghe tiếng than cháy lép bép lép bép. Hương khí bay đến mũi, Hạ An cương quyết trở mình, quay mặt vào tường.

Dung Ly dở khóc dở cười: “Ta phát hiện mỗi lần ngươi đuối lý đều làm như mình hữu lý ghê lắm. Mà đến lúc hữu lý thật thì lại rõ khách khí, ra vẻ khiêm tốn nhún nhường. Ngươi làm ngụy quân tử hoài không mệt sao?”

“Hừ.” Hạ An da mặt mỏng, chỉ còn cách trốn trong chăn hậm hực. Được một hồi lại chịu hết nổi, hắn miễn cưỡng thò đầu ra hỏi: “Thẩm án sao rồi?”

“Đương nhiên không thể xong nhanh vậy được, để hai ngày nữa xét sau. Viện các ngươi vô can nên được thả về rồi. Tiểu Kim và Lan Hương vẫn bị nhốt trong địa lao, nhưng ta cam đoan bọn họ không phải chịu khổ chút nào.” Dung Ly múc cháo ra bát, xúc một thìa thổi nguội, tự nếm thử rồi mới đút cho Hạ An.

Hạ An đói thực tình, do dự một hồi rồi há miệng ăn, bỏ đi, giận dỗi Dung Ly có được gì đâu. “Chứ ta không về có sao không? Tối hôm qua hết đưa cơm lại bê thùng tắm, có sợ bị ai trông thấy không?”

“Không sao, Thính Phong viện giờ toàn người của ta rồi.” Dung Ly chợt có vẻ rất đắc ý, cười cười nói: “Ta đã cho làm một đường ngầm giữa hai phòng chúng ta, từ sau ngươi muốn tới tìm ta lúc nào cũng được, cơ mà không được tự hành xác nữa, đã biết ta muốn răn đe A Đổ viện ngươi còn điên điên khùng khùng chạy theo đến đây.”

“Làm hồi nào vậy?” Đúng là tiện hơn nhiều.

Dung Ly lại đút cho Hạ An một thìa cháo: “Xong từ hôm trước rồi, mà chưa kịp nói cho ngươi.”

“Ta đi đường đó đến thăm Tiểu Kim được không?” Hạ An hấp tấp hỏi.

“Ngươi hỏi ta làm gì, muốn đi cứ đi. Ta không phải chủ tử của ngươi, không cần đợi ta đồng ý.” Dung Ly tức mình đút thêm thìa nữa, không thèm thổi.

Hạ An nhịn nóng, nuốt xuống: “Cơ mà… ngươi đưa ta đi đi, không thì vẽ bản đồ cho ta vậy.” chưa nói chuyện hắn hơi bị mù đường, đi qua một lần chưa chắc đã nhớ, mà địa đạo trăm lối như một, hắn thì chưa đi từ phòng mình đến địa lao bao giờ, chỉ còn cách nhờ vả Dung Ly.

“Nếu ta không đưa ngươi đi, ngươi sẽ đến tận cửa địa lao làm loạn chứ gì?” đích thị là thị sủng mà kiêu.

“Còn lâu ta mới làm thế.” Hạ An tức giận cắn cắn thìa.

Dung Ly hôn má hắn, dỗ dành: “Ngươi ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương đi, đợi phía sau khỏi hẳn, được xuống giường ta sẽ đưa ngươi ra ngoài chơi. Ngươi thích ngắm tuyết đúng không, muốn cùng ta ra ngoài kỵ mã đạp tuyết chứ?”

Tròn hai ngày sau, Hạ An mới được “đặc xá”, Dung Ly đích thân đưa hắn về A Đổ viện. Về gian phòng vắng vẻ ba hôm, thấy đồ đạc sạch sẽ không một hạt bụi, chậu than được đốt cháy vượng, hơi ấm tỏa khắp phòng. Cơn giận vì Dung Ly không cho hắn về sớm hơn lập tức tiêu đi quá nửa.

Mặc kệ hắn giận dỗi kiểu gì Vương gia vẫn là Vương gia, trời sinh bá đạo bất phàm. Dỗi hắn phỏng có ích gì, thứ nhất là vô ích, thứ hai là chính Hạ An cũng giấu giếm không ít bí mật, lại còn cố chấp không chịu nhận sự trợ giúp của hắn đấy thôi.

Hạ An sờ thử ấm trà trên bàn, quả nhiên là nóng. Hắn rót một chén cho Dung Ly, người nọ nhận rồi đưa lên mũi hít thử, lại cau mày nói: “Thanh Y vốn cẩn thận, sao hôm nay lại pha loại trà này?”

“Làm sao vậy?” Hạ An uống thử một hớp, rõ ràng là chè xuân thượng đẳng mà.

“Không sao.” Dung Ly lắc đầu, uống cạn chén trà.

Hạ An cúi đầu nghĩ nghĩ, nghĩ một hồi lâu mới ngẩng lên, trước tiên là cười tươi, sau đó hắn trợn mắt tròn xoe nhìn Dung Ly, tay kéo ống tay áo Dung Ly, cố tình nhuyễn giọng: “Dung Ly, nói cho ta biết đi. Ngươi nói lấp lửng vậy từ sau sao ta dám dúng trà nữa?” nói xong tự hắn cũng rùng cả mình.

Dung Ly quạt đầu hắn một cái, cười mắng: “Đừng học chiêu ấy, vô dụng thôi, nam tử hán đại trượng phu còn làm nũng, a phải rồi, ngươi vốn không đủ tiêu chuẩn làm nam tử hán, ở đâu ra thứ nam nhân ưa khóc như ngươi chứ.”

“Dung Ly.” Hạ An bật dậy, bất chấp phía sau đau nhói, hắn nhíu mày cãi: “Đã biết ta là nam tử hán sao ngươi còn suốt ngày cấm đoán ta. Ngươi có coi ta là nam nhân không hả?”

“Trước khi coi ngươi là nam nhân, ta đã coi ngươi là ái nhân của ta a.” Dung Ly nhẹ nhàng ôm Hạ An, lời tình tứ dù hắn không mấy am hiểu bất quá vẫn hơn đứt Hạ An, “Ngươi giận cũng vô ích, ta sống còn chưa đủ, lại càng không muốn chết. Nhưng hễ ngươi có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ theo ngươi đến cầu Nại Hà, hắt đổ Mạnh Bà thang (*).”

Tẩm thất của Vương gia xa hoa rộng rãi thật nhưng rốt cuộc ở phòng mình vẫn thoải mái hơn, lại còn không bị Dung Ly quấy nhiễu nữa. Hạ An mở rương quần áo, lựa một bộ áo bông trắng thuần ám văn, cột lại tóc tai vừa bị Dung Ly xoa rối rồi xuất môn.

Nhị viện có rất nhiều tiểu tư nhất đẳng, nhị đẳng đang bận rộn làm việc, thấy Hạ An đến ai nấy đều có vẻ kinh ngạc rồi vội vàng chào hắn. Hà Thành không kịp buông bút xuống đã chạy vội ra, chỗ đông người hắn cũng không dám gọi tục danh Hạ An: “Hạ phó chủ sự, ngài đã về đấy ư?”

“… Ừ.” không biết lần này Vương gia lại kiếm cớ gì nữa.

“Ngài dùng cơm trưa chưa?” trước mặt mọi người Hà Thành cố tình tỏ ra thân thiết với Hạ An một chút, sang năm mới là đến kỳ quản sự đề bạt tiểu tư rồi.

Hạ An gật đầu: “Ăn rồi, ta lên nhất viện thỉnh an quản sự đã, các ngươi làm tiếp đi.”

Lên nhất viện, nơi vốn ồn ào bận rộn giờ lại có vẻ thanh tịnh hơn nhị viện nhiều. Hạ An vội vàng đi vào chính sảnh, thấy Hà quản sự và Hồ chủ sự đang ngồi trò chuyện bên cái bàn tròn nhỏ, hắn không khỏi thở hắt ra. Vừa xong hắn đã hơi lo bọn Hà quản sự xảy ra chuyện gì, cũng may chỉ là hắn đa tâm, Dung Ly đã hứa với hắn thì có khi nào sai lời chứ.

“Tham kiến quản sự, Hồ chủ sự.” Hạ An khom người nói.

Hồ chủ sự giật mình, Hà quản sự thì đã đoán được hẳn là Vương gia giữ người nên chẳng có gì ngạc nhiên, hắn gọi Hạ An tiến lại gần, nói: “Ngươi với Khánh Đồ quan hệ không tồi, đã về rồi thì sang thăm hắn đi.”

Hạ An nheo mắt: “Khánh Đồ làm sao cơ?”

“Không hoàn thành nhiệm vụ, bị phạt theo quy củ.” Hà quản sự đưa một tờ thiệp mời cho Hạ An xem.

Chính là giải hoa yến của Vương phi. Hạ An sực nhớ ra hôm đó Khánh Đồ nói việc nhiều không làm xuể nên nhờ hắn giúp một tay. Kết quả là hắn cuống quýt lo cho Tiểu Kim rồi chạy đi tìm Vương gia, lúc sau thì quên bẵng luôn chuyện ấy.

“Khánh Đồ bị phạt gì vậy?”

“Theo quy củ, ngươi bảo là gì?” Hồ chủ sự tức tối nói. Lễ mừng năm mới là thời điểm then chốt, bao nhiêu việc hệ trọng đều tích dồn lại mỗi lúc này, nếu có thể hảo hảo thể hiện một phen, đạt được ít công trạng thì địa vị nào trong viện mà không đạt được chứ.

Vậy là phạt roi, trừ nguyệt ngân. Hạ An thở phào, cũng may không phải là kẹp ngón tay, bàn tay Khánh Đồ sao chịu nổi bị tra tấn lần nữa. “Vậy nô tài xin sang thăm Khánh Đồ.”

“Ừ, đi đi, hai canh giờ nữa trở lại đây, cùng ta sang Minh Hiên viện, mai kia đến thưởng mai yến phải chọn một ít giấy bút thượng hạng đó.”

Hạ An hỏi: “Việc này viện ta cũng phải lo sao?”

“Vốn không phải việc của chúng ta, nhưng hai buổi yến hội cận kề quá nên Minh Hiên viện lo không xuể, Vương phi nương nương lệnh cho viện ta hỗ trợ họ.”

“Đã biết, nô tài cáo lui.” Hạ An lui ra ngoài.

Vương phi muốn mượn cớ thâu tóm A Đổ viện sao? Sao Dung Ly còn chưa chịu thả Lan Hương công tử và Tiểu Kim ra, chẳng lẽ định trơ mắt nhìn Vương phi thôn tính hết những viện trọng yếu nhất ở ngoại viện, hay Dung Ly đã có kế sách gì đối phó với Vương phi nên cố tình lấy lui làm tiến?

Hạ An vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ, thình lình có người vỗ vai hắn. Giật mình quay lại, ra là Hàn quản sự đã lâu không gặp.

“Đứng từ tít xa đã thấy ngươi cắm đầu đi không nhìn đường rồi, đang nghĩ cái gì vậy?” Hàn Phục Triều kéo Hạ An vào con đường nhỏ kế bên. Hạ An chột dạ, mơ hồ đoán được hắn định nói chuyện Phương Hạ Đồng với mình rồi. Lần nào Hàn Phục Triều lẳng lặng kéo hắn vào chỗ vắng người cũng toàn để nói chuyện ấy.

Hạ An vội giãy ra, gượng cười nói: “Hàn quản sự, ta đang có chút việc gấp quá, mấy hôm nữa ta sẽ sang tìm ngài nhé. Thôi ta đi đây!” nói xong liền vội vã quay lưng chạy về lối cũ.

————

(*) Mạnh Bà thang (canh của Mạnh bà): cái này phổ thông nghen :”> ~ nói sơ sơ thì theo tín ngưỡng Á Đông, linh hồn người chết xuống địa ngục được đầu thai lại làm người phải đi qua Vong Đài, uống canh quên lãng của Mạnh bà để quên hết chuyện kiếp trước.

Ý bạn chẻ vương gia ở đây là bản sẽ ám người ta qua cả cầu Nại Hà và hành hung Mạnh bà đặng cắp lại tiểu nô tài của bản (với nguyên đai nguyên kiện, nguyên trí nhớ) về dương thế đặng o ép nạt nộ và sủng tiếp chăng?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s