Vương phủ thâm viện _ Chương bảy hai

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bảy hai –

Bị điểm thụy huyệt, Hạ An bị người ta lột trần như nhộng, bị ăn vụng đậu hũ, rồi lại được thay bộ đồ sạch sẽ, được ôm ngồi xe ngựa hết quãng đường, rồi bị thảy xuống giường mà chẳng hay biết gì cả.

Hắn lăn trên giường, lầm bầm nhíu mày rồi say sưa ngủ tiếp. Dung Ly đắp cho hắn tấm chăn gấm mẫu đơn, buông màn rồi ngồi trên nhuyễn tháp duyệt mật thư. Chủ quản địa đạo nhận được thư của chủ tử đã nhanh chóng tụ tập trước cửa phòng, họ không dám gõ cửa nên chỉ quỳ bên ngoài cao giọng thỉnh an.

“Vào đi.” Dung Ly bắt đầu cầm bút lên phê thư.

“Tham kiến chủ tử.” mấy vị chủ quản vừa bước vào đã định quỳ bái, Dung Ly liền ngăn lại, ra hiệu bảo bọn họ nhỏ giọng một chút.

Dung Ly nói: “Ta chỉ ở đêm nay thôi, các ngươi đi chuẩn bị đi, sáng mai vị chủ tử đó của các ngươi sẽ lên đỉnh núi thưởng tuyết ngắm bình minh, ta muốn nhân tiện cho hắn chiêm ngưỡng sự oai hùng của các ngươi.”

Mấy người nọ đều rất kinh ngạc, vị thủ lĩnh là Phó Bác Sinh hỏi ngay: “Xin hỏi chủ tử, vị chủ tử đó có phải người ngài từng nhắc với thuộc hạ không?”

“Phải.” Dung Ly đưa mắt về phía bóng người mơ hồ sau tầng tầng màn che, ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

Phó Bác Sinh nói: “Nếu vậy thuộc hạ quyết không phụ tâm ý của chủ tử, sáng mai nhất định sẽ có một buổi thịnh diễn.”

“Không cần, chuyện thao luyện binh mã hắn không hiểu đâu, diễn vài tuyệt kỹ giang hồ cho hắn vui là được.” Dung Ly nói vậy nhưng tuyệt nhiên không hề có ý khinh thường. Hạ An của hắn không cần tranh đoạt vương quyền, chỉ cần hưởng thụ thiên hạ mà thôi.

“Chủ tử, chúng ta đã kiểm soát được nguồn muối của thị dân và triều đình khu vực Tô Hàng rồi, năm nay ngân lượng thu về gấp ba mươi lần năm trước. Bất quá phần lớn phải chi dùng để chiêu binh mãi mã nên tổng kết lại sổ sách ta vẫn phải bù lỗ một khoản không nhỏ.” Phó Bác Sinh rút một cuộn giấy từ trong tay áo, trình cho Dung Ly.

Dung Ly chăm chú đọc, lát sau chẳng những không giận mà còn vui mừng nói: “Không ngờ ngươi kéo được cả chi phủ Hàng Châu ngã ngựa, hắn ta chính là tâm phúc của Nhị ca đó. Hừ, phen này coi như Nhị ca đã tiệt nanh vuốt ở cả phương Nam lẫn phương Bắc rồi.”

“Bề ngoài hùng hồn vậy thôi, kỳ thực phần lớn là bị Thập ngũ Vương gia lôi kéo, còn đại bộ phận chí sĩ đều đã đầu phục chủ tử.”

Dung Ly cười nói: “Cứ cho bọn họ gây chuyện lục đục nữa đi, tình hình này sớm muộn Nhị ca cũng tạo phản, Bổn vương sốt ruột đợi xem kịch hay lắm rồi. Còn nữa, Hàng Châu coi vậy nhưng cực kỳ màu mỡ, đó mới chính là bảo địa. Các ngươi chớ nhìn lúc này chưa thu hoạch được gì mà lầm, chẳng qua chúng ta đang phát triển thế lực, trước mắt cần tiêu dùng quá nhiều mà thôi. Đợi sau này chắc chân rồi sẽ thấy Tô Hàng có thể trù phú gấp mấy lần quốc gia này.”

“Chức Tri phủ Tô Châu giao cho Hộ bộ lang trung Hạ Đằng Tuyên đi, hắn thạo về kinh tài, phái hắn đi là hợp nhất. Có hắn ở đó, đám phú thương còn lại sẽ sớm tự nguyện quy phục chúng ta thôi.” Dung Ly xếp cuộn giấy lại, đặt xuống mặt bàn gỗ lê: “Bản vương đã bàn bạc với hắn rồi, có điều việc này hơi phiền phức. Ngươi sai người lộ ít tin tức cho Thập ngũ đệ, để hắn tự tiến cử người đi.”

“Chủ tử anh minh.” mọi người đều không nhịn được tán thưởng. Phó Bác Sinh lại hỏi: “Thuộc hạ cảm thấy chúng ta dồn nhân lực, tài lực vào phương Nam khá nhiều rồi, chuyển hướng sang Tây Bắc không hơn sao, binh mã hùng tráng ở đó mới là căn cơ lập quốc a. Thuộc hạ ngu dốt, xin chủ tử chỉ vẽ.”

Dung Ly đáp: “Ai không biết đánh giặc chứ, nhưng thiên hạ này đánh ba bốn năm mà được sao? Chưa nói sau chiến chinh thành phá quốc bại, còn đáng gì nữa. Binh quyền xưa nay khó đoạt, tội gì ta phải tốn công với nó. Bổn vương đã sớm nói với các ngươi đoạt binh mã chi bằng đoạt lương thảo. Ngươi ở Tây Bắc lâu ngày, Bổn vương không trách ngươi suy xét theo cảm tính, nhưng ngươi thử ngẫm lại xem, nhạc phụ đại nhân của Bổn vương ba đời nay canh giữ Tây Bắc, chúng ta tranh với hắn được sao?”

“Thuộc hạ ngu dốt.” Phó Bác Sinh từng cầm quân ở Tây Bắc ba năm, một năm nay đóng lại Kim Lăng, hắn thực không ưa được lối sống an bình hưởng lạc của phương Nam.

“Ngươi đó, hảo hảo cầm quân đi. Sau này thành sự hơn mười vạn binh mã Tây Bắc sẽ là của ngươi.” đương nói chuyện Dung Ly đã phê xong vài tờ mật thư. Hắn xếp số thư đã duyệt sang một bên, đoạn nói với mấy người kia: “Còn gì thì trình lên cả đi, hai ngày tới Bổn vương ra ngoài, đêm nay sẽ giải quyết nốt mọi việc.”

Phó Bác Sinh nói: “Vậy chỉ sợ chủ tử phải thức trắng đêm nay.”

“Không sao, pha bình trà đặc lại đây.”

“Để thuộc hạ ngồi cùng ngài?”

“Không cần.” Dung Ly khẽ câu khóe môi: “Bổn vương có người bên cạnh rồi.” dù rằng hắn đang ngủ, nhưng chỉ cần hắn ở đây nơi này sẽ không hề trống vắng.

Ngủ một giấc thật ngon lành, tựa hồ mọi tâm sự đều được giải tỏa, thần trí thư thái hẳn lên. Hạ An vặn mình, ngơ ngác nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, giường này, màn này hắn chưa thấy bao giờ, trông có vẻ đơn giản mộc mạc, không giống quy cách Hoàng tộc chút nào.

Hắn ngủ trong phòng Dung Ly cơ mà, đây là đâu vậy. Hạ An hơi hoảng, vội giở chăn định xuống giường. Vừa vén màn che lên thì nghe giọng Dung Ly: “Tỉnh rồi à, ta đang định gọi ngươi dậy đây.”

“Dung Ly.” Hạ An nhất thời yên lòng.

“Dậy đi, ta mặc áo cho ngươi.” Dung Ly rút ngoại bào vắt trên bình phong, mặc cho Hạ An, “Mới sáng sớm, đỏ mặt cái gì?”

Còn không phải vì được ngươi hầu hạ nữa. Hạ An ngại Dung Ly thắt đai lưng rồi lợi dụng mó máy nên giành lấy đòi tự thắt, lại thấy ngọc ban chỉ trên tay, hắn cũng chẳng ngạc nhiên: “Ngươi đeo cho ta hả, đẹp quá, nhưng ta đeo thế này thì làm việc sao được, mới trông đã biết là vô giá rồi. Còn y phục này nữa, đã bảo đừng may vải tốt thế này cơ mà?”

Dung Ly điểm điểm chóp mũi hắn: “Sáng sớm đã lải nhải không khác gì lão mụ tử.” cảm giác thật tốt, cứ như tức phụ nhi.

“Tại nói hoài ngươi không nghe chứ bộ.” Hạ An vẫn chưa chịu thôi.

“Biết ta không nghe ngươi còn nói làm gì.” Dung Ly dài giọng, “Đứng dậy xỏ giày vào, chúng ta lên núi ngắm mặt trời mọc.” nói xong hắn liền quỳ một gối xuống, bắt lấy một bàn chân Hạ An.

Hạ An hoảng hồn, vội vàng túm tay Dung Ly lại: “Tự ta đi được.” làm sao hắn dám để một Vương gia quỳ dưới đất xỏ giày cho hắn a, bất quá nhìn gương mặt sa sầm của Dung Ly, Hạ An thầm nuốt nước miếng, rốt cuộc đành thức thời ngoảnh mặt, chìa chân ra, ừ đó thích xỏ thì xỏ đi.

“Lên núi à, núi nào kia?” sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện ngắm mặt trời mọc.

“Hậu sơn a, không phải ngươi thích tuyết sao? Ta đưa ngươi lên núi xem tuyết.” Dung Ly kéo Hạ An đứng dậy, bắt đầu chải tóc cho Hạ An.

Hạ An cau mày nói: “Hôm nay là thưởng mai yến mà, tưởng ngươi phải bận rộn lắm chứ.”

“Không bận, thưởng mai yến liên quan gì đến ta.” Dung Ly moi trong hành lý ra một cái tráp, mở nắp lấy một chiếc kim quan nho nhỏ khắc tiểu nhị long hí châu. Hạ An thoáng thấy bóng trong gương đồng thì quên cả chuyện thưởng mai yến vắng mặt nhân vật chính có sao không, vội vàng hỏi: “Đây là kim quan sao, ta đeo cái đó làm gì?”

“Để ra ngoài gặp người.”

Gặp người?! Hắn là nô tài mà đeo kim quan là tội mất đầu nha, lại còn khắc long văn nữa chứ. Hạ An cuống quýt giơ tay bưng búi tóc: “Không gặp ai còn đeo được, ta đang còn nô tịch không được dùng trang sức kim ngân đâu.”

“Bỏ tay xem nào, đi gặp thuộc hạ của ta thôi, bọn họ muốn bái kiến ngươi, không lẽ ngươi định cột sợi dây vải ra mắt bọn họ?” Dung Ly cương quyết cài tóc cho Hạ An.

Hạ An hỏi: “Ta gặp thuộc hạ của ngươi làm chi?” sao tự dưng lại đòi gặp, còn phải ăn bận long trọng vậy nữa?

“Rồi cũng phải gặp thôi, những người đó giờ là tâm phúc của ta, về sau sẽ là khai quốc trọng thần.” Dung Ly cài tóc gọn gàng cho Hạ An rồi ngồi xuống, lấy một chiếc kim quan lớn hơn một chút khắc hoa văn giống hệt trong tráp, đưa Hạ An gài cho mình.

Hạ An sốt ruột la: “Dung Ly!”

Dung Ly cười nói: “Đừng sợ, ta biết ngươi vẫn lo ta cuồng ngôn vọng ngữ, bởi vậy hôm nay mới phải cho ngươi xem nam nhân của ngươi có phải chỉ biết nói hay không.”

Rửa mặt xong, trước khi ra cửa Dung Ly mới lôi ra một tấm áo bào đen. Hạ An ngờ ngợ hỏi: “Đây không phải cái ta vẫn mặc đúng không, dây lưng thành màu đen a?”

“Đương nhiên không phải cái cũ của ngươi, tính cả cái này là đã làm cho ngươi ba cái.”

“A…” tốn biết bao nhiêu bạc a.

Dung Ly gõ đầu Hạ An: “A cái gì, ngươi lớn lên chẳng lẽ không may y phục mới sao?”

“Ta có lớn sao?” Hạ An mừng rỡ hỏi.

Dung Ly nói: “Tuy trông không rõ lắm nhưng tốt xấu cũng cao quá vai ta rồi, đưa ra ngoài gặp người sẽ không bị hiểu lầm là tiểu hài tử.”

Qua cổng đình viện, Hạ An mới nhận ra bọn họ đã ở hậu sơn rồi. Đi dọc lên những bậc đá lát vừa đủ hai người sóng vai chừng non nửa canh giờ thì tới đỉnh núi. Chóp mũi Hạ An đỏ hồng vì rét, mà bị phong cảnh mỹ lệ xung quanh hấp dẫn hắn quên cả lạnh, hấp tấp kéo tay Dung Ly đi tiếp.

Lúc này thái dương mới thấp thoáng lộ diện, màn đêm còn chưa lui hẳn, ánh sáng mong manh rơi trên tuyết càng làm nổi bật mảnh thiên địa trắng bạc không vương chút bụi nhơ. Nguồn sáng duy nhất ẩn hiện ở phương Đông đỏ rực như lửa, thiêu bùng lên những tình cảm mãnh liệt mênh mông trong lòng người.

Hạ An tựa đầu trên vai Dung Ly, khoác tay hắn, nhìn hắn chỉ điểm giang sơn, khí độ hoa nhiên.

Hạ An tâm tiểu, chưa bao giờ mơ đến giang sơn triều chính, chí hướng vĩ đại nhất của hắn bất quá là mở được mấy cửa tiệm, phụng dưỡng phụ thân, thú thê sinh tử.

Nếu Dung Ly thực sự muốn thâu tóm thiên hạ này, thì hắn sẽ thế nào đây? Khuyên nhủ, lẽ nào Dung Ly chịu nghe? Hỏi đến, liệu Dung Ly có để hắn nhúng tay vào hay không? Nhìn theo hướng Dung Ly chỉ, đó là hoàng cung nguy nga tráng lệ, sâm nghiêm bất khả xâm phạm, tứ phương chính chính khiến người ta sợ hãi không yên.

“Ngươi không hỏi ta có nắm chắc hay không sao?”

Hạ An vuốt ve ngọc ban chỉ trên tay, hồi lâu mới đáp: “Nếu có nguy hiểm nhất định ngươi sẽ đưa ta đi thật xa. Giờ phút này còn ung dung cùng ta thưởng tuyết ngắm bình minh ắt là trước mắt không việc gì.”

“Xảy ra chuyện còn đòi chạy là không được, nhất định phải bắt ngươi lót quan tài cho ta.” Dung Ly cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng vì lạnh của Hạ An, lại ghì chặt người vào lòng.

Hạ An cả giận: “Sao không phải hai người nằm song song?”

Dung Ly chấn kinh, hấp tấp hỏi: “Ngươi nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử sao, ngươi không sợ chết sao?”

“Đương nhiên là sợ, ta là nam tử độc đinh, còn chưa thú thê sinh tử nha.” hông lập tức bị nhéo đau thấu trời, Hạ An nhịn không la lên, chậm rãi nói cho hết lời: “Nhưng nếu có thể giúp ngươi thì ta không sợ nữa.” bàn tay nhéo hông hắn bấy giờ mới buông ra, ai nha, đau chết đi được. “Ta vốn luôn muốn cùng ngươi tiến thoái, chỉ tại ngươi không chịu cho ta nhúng tay vào, đâu phải ta nhát gan.”

“… Hảo, ta sẽ cho người làm một cái quan tài thật lớn, ngươi xem phong thủy hậu sơn này thế nào?”

Hạ An phì cười: “Hậu sơn rộng lớn nhưng nhiều mãnh thú lắm, ta sợ a.”

“Sợ cái gì, có ta đây chúng còn dám cắn ngươi ư, nào đi, ta cho ngươi xem hậu sơn này cất giấu những bảo bối gì.”

cái này… là chút rù quyến làm màu sau tháng ngày xa cách *uốn éo* còn nhiều sự rù quyến nữa cơ mà fải để xem anh xếp cụa bạn liếc đường nào đã, ảnh mà liếc chỗ khác thì bạn sẽ tung nốt lên~

bạn chở lại dồi, và nói luôn để chị em được tỏ là bạn ăn hại hơn xưa… hơi-nhiều.

4 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bảy hai

  1. *nhào tới* huhuhu, cuối cùng nàng cũng về rồi, nhớ chết được ;;;;;;A;;;;;;

    2 bạn nhỏ đưa tình đẩy tình tán nhau hường phấn ghê cơ =)))) mà ta tò mò sau này Dung Ly xử lý cái đám trong phủ thế nào nha *lâc mông uốn dẻo*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s