Vương phủ thâm viện _ Chương bảy ba

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bảy ba –

Thấy Dung Ly trịnh trọng dẫn mình đi gặp mọi người, Hạ An dù rất hồi hộp nhưng cũng thầm hạ quyết tâm không thể làm Dung Ly mất mặt. Hắn rắp tâm lôi hết khí thế đại thiếu gia năm xưa ra biểu diễn, khốn nỗi khí thế mới tích được chút đỉnh đã lại bị hắn quăng tõm trở về thùng nước gạo ngày nào ở Phiêu Hương viện.

Đây là lần đầu tiên Vương gia đưa hắn vào trong núi, thật tình là vào-trong-núi, quả núi to đến vậy thì ra đã bị khoét rỗng ruột cả, bên trong có lầu các trùng trùng, lại còn cầu treo dây xích vắt vẻo. Lúc Hạ An đặt chân lên những miếng gỗ ghép không ngừng lắc lư theo nhịp cầu, bàn tay vẫn bấu chặt ống tay áo Dung Ly đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đến khi trông thấy một trăm tám mươi con chó dữ dàn hàng nghênh đón mình, hai chân hắn lập tức mềm nhũn, nếu không nhờ Dung Ly nhanh tay đỡ được hắn đã ngã bệt xuống đất rồi.

“Tham kiến An chủ tử.” gần hai trăm người quỳ xuống lớn tiếng thỉnh an, một trăm tám mươi con chó lớn cũng phục xuống, sủa ông ổng.

Dung Ly tức tối rủa thầm Phó Bác Sinh, bảo hắn chọn vài môn công phu mua vui cho Hạ An mà thôi, dắt chó ra cho rộn chuyện ư?! Hạ An sợ chó vô địch thiên hạ, giờ thì hay rồi, mua vui đâu không thấy, khí thế khó khăn lắm mới xốc được lên chút đỉnh lại chùn đi không ít.

Phó Bác Sinh chờ nửa ngày mới nghe được chủ tử nhà mình cho đứng dậy, giọng lại còn lạnh như băng tuyết trên núi cao. Hắn hoang mang quá a, vắt óc suy tư cả đêm mới nghĩ ra được màn diễn này, giờ chưa bắt đầu sao chủ tử đã vội mất hứng vậy.

“Chúng ta ngồi xuống xem đi.” Dung Ly khẽ gồng cánh tay đang đỡ Hạ An, người nọ lập tức hoàn hồn, bấy giờ mới thở hổn hển theo Dung Ly leo lên bục cao.

Trên bục kê sẵn hai cái ghế một lớn một nhỏ, cái lớn bằng vàng chạm trổ phi long, cái nhỏ bằng bạc trổ phi phượng, tinh xảo hoa mỹ không thua kém tọa ỷ của thiên tử quốc mẫu trong cung. Ẩn mình trong hậu sơn này không chỉ là tinh binh mà còn là lực lượng cận vệ của Dung Ly, hắn sớm nuôi ý định đưa Hạ An đến đây để đôi bên hảo hảo nhận mặt nhau bởi vậy chiếc ghế bạc kia đã được chuẩn bị từ mấy tháng trước.

Dung Ly ngồi xuống, Hạ An đương nhiên là định đứng sau lưng hắn, lại bị Dung Ly kéo ngồi xuống ghế. Hắn chưa bao giờ có một chỗ ngồi quang minh chính đại trước mặt Dung Ly nên mắt thấy mà vẫn không dám chắc ghế đó dành cho mình, thành ra cứ trù trừ đến khi bị Dung Ly hung dữ trừng mắt nhìn mới thôi.

“Chủ tử, An chủ tử, muốn dùng bữa trước hay sẽ vừa dùng bữa vừa thưởng thức?” Phó Bác Sinh đứng ra hỏi.

Dung Ly nhìn Hạ An, diễn cho hắn xem, đương nhiên phải để hắn quyết.

“Vừa ăn vừa xem đi.” Hạ An thực sợ nếu hắn đòi ăn trước, đám chó kia sẽ ngồi nguyên ở đó nhìn hắn ăn xong thì thôi.

“Bắt đầu đi.” Dung Ly ra lệnh, lập tức có người tuần tự bưng món ăn lên. “Chó ở hậu sơn đều được huấn luyện cả, chúng rất nghe lời, ngươi không phải sợ.”

Ăn thịt người cũng là huấn luyện sao? Hạ An lặng thinh bới cơm ăn. Mặc kệ Dung Ly tàn nhẫn thế nào hắn cũng không thể bảo mình không thích. Nếu hắn thực sự có ảnh hưởng đến Dung Ly, vậy hắn sẽ dốc hết sức mình khiến Dung Ly trở nên thiện lương hơn một chút.

“Còn lâu ta mới sợ.” Hạ An vênh cằm nói. Hắn không thể rụt rè, nếu không chẳng những để người ngoài xem thường mà chính Dung Ly cũng sẽ không an lòng cho hắn tham gia vào mọi chuyện.

Màn biểu diễn Phó Bác Sinh chuẩn bị quả nhiên là hoành tráng, không có thiên binh vạn mã, chỉ chừng gần hai trăm người và hai trăm con chó thi thố vô số tiết mục vừa hết sức thú vị vừa không đánh mất sự uy nghiêm oai hùng của quân binh, đích thực rất hợp ý Hạ An.

Hạ An tuy vẫn sợ nhưng có Dung Ly bên cạnh, lá gan cũng lớn hẳn, bất tri bất giác hắn bị cuốn theo màn diễn hấp dẫn rồi quên cả sợ hãi, hào hứng nhoi cả người dậy thì thào với Dung Ly: “Chó của ngươi lợi hại chưa kìa, hồi bé ta đi coi hội chùa nha, thấy có một con chó cũng nhảy cao như vậy mà lúc ấy đã ngạc nhiên lắm rồi. Không ngờ chó của ngươi còn biết bới đất, tìm bảo bối, đánh nhau nữa kìa, ha ha ngươi xem, con chó đó liếm mặt người huấn luyện nó kìa.”

Đó đích thị là sai lầm duy nhất của màn diễn này. Dung Ly híp mắt, phen này đàn chó bảo bối hắn khổ tâm bồi dưỡng bao năm vậy là thành chó làm xiếc trong hội chùa hết loạt. Trọng điểm là phải phô diễn được thực lực của hắn kia mà, Phó Bác Sinh chí khí cầm binh đánh giặc của ngươi biến đi đâu hết rồi hả?!

Phó Bác Sinh đột nhiên rùng mình ớn lạnh, nhưng hắn ngẩng lên thấy An chủ tử đương xem rất say sưa thì lại yên tâm ngay, xưa nay hắn hành sự có bao giờ để phật lòng chủ tử đâu a.

“Kế tiếp là thi triển võ công cá nhân và hai người đấu đối kháng.” Phó Bác Sinh tuyên bố.

Hắn đương nói đã có mấy người thoăn thoắt bám vách đá leo lên từ khắp mọi hướng, họ leo tới ngang bằng mọi người rồi tung mình nhảy phóc lên cầu treo tít bên trên, độ cao áng chừng phải hơn một trượng.

Hạ An vừa xem vừa hít hà, hai mắt mở tròn không dám chớp. Bấy giờ sắc mặt Dung Ly mới tươi tỉnh lên một chút.

“Dung Ly, ngươi giấu thật là nhiều cao nhân trong núi.” Hạ An muốn kéo ghế xích lên để ngồi gần hắn hơn, nhưng ngân tọa đâu có dễ dịch chuyển như ghế gỗ, hắn bặm môi kéo mãi không được, đành vươn cổ nói với lên. Thấy hắn như vậy, Dung Ly liền đưa tay bế hắn dậy ngồi cùng kim tọa với mình.

“Mau buông ta xuống, bao nhiêu người nhìn kia kìa!” Hạ An nóng nảy nói.

Dung Ly phất tay, trong nháy mắt mọi người rút lui sạch sẽ, đến khi Hạ An quay đầu lại đã chẳng còn ai, hắn kinh ngạc hỏi: “Họ đi đâu cả rồi?”

“Về ăn sáng hết rồi, người ta toàn nhịn đói biểu diễn cho ngươi xem đó.” Dung Ly nói đầy sủng nịch.

“A.” Hạ An không khỏi kêu lên thất vọng, hắn còn muốn xem nữa nhưng cũng thực không nỡ để mọi người nhịn đói biểu diễn.

“Về sau lúc nào muốn xem ta lại đưa ngươi đến.” có điều quyết không thể cho ngươi xem đến đã mắt, cứ phải nhớ nhung một chút mới thời thời khắc khắc tâm niệm sự cường đại của Bổn vương, hừ. “Chúng ta còn chính sự phải làm, đi thôi.”

Hạ An ngồi trong xe ngựa chơi cờ với Dung Ly, đặt một quân trắng xong, hắn lại phấp phỏng hỏi: “Giờ ta đi đâu đây?”

“Phương phủ.”

“Đâu cơ?” Hạ An đứng bật dậy, Dung Ly vội túm hắn lại, giữ hắn khỏi cụng đầu vào trần xe. Hạ An nhào vào lòng Dung Ly, nhe răng lăm le uy hiếp yết hầu hắn: “Ngươi định làm gì hả?”

“Đưa ngươi về bái tổ tông.” Dung Ly nhéo lỗ tai hắn, cười mắng: “Vừa rồi đúng ra phải đá ngươi xuống, cho ngươi đọ răng nanh với đàn chó yêu của Bổn vương.”

Xa cách quá lâu, nghe nói đến thân nhân Hạ An xem ra còn hốt hoảng hơn khi nãy. “Về đó rồi biết ăn nói thế nào, hôm qua ngươi vừa dọa Phương Hạ Đồng sợ hết hồn, hôm nay ta lại về thì thành cái gì?”

“Coi chừng cái miệng, đừng coi thường thân thích, bọn họ đáng tin cậy hơn ngoại nhân nhiều.” Dung Ly nhặt mấy quân cờ bị Hạ An gạt rơi lên, thản nhiên nói: “Chẳng phải nói gì cả, chuyện thế nào thì là vậy. Phương lão gia và Phương Hạ Đồng đâu phải ngốc tử, đương nhiên họ sẽ nhìn ra ý ta. Nhận ngươi, giúp đỡ ngươi, vừa là thân tình vừa có lợi cho họ.”

Hạ An ảo não nói: “Ta chỉ sợ họ sẽ ghét ngươi.” hôm qua Dung Ly diễn như vậy, hôm nay hai người bọn họ lại thế này, ai nha, bị người ta ghi hận cũng không oan.

“Không sợ, ngoài ngươi và mẫu hậu ta, cả thiên hạ hận ta cũng chẳng sao, ta đâu có sống vì bọn họ.” Dung Ly đặt mấy quân trắng lên bàn, cẩn thận xếp lại ván cờ theo trí nhớ.

“Vậy ngươi sống vì ta sao?” Hạ An nói xong liền nghe mặt nóng bừng. Hắn nhịn mắc cỡ nhoài sang ôm lấy Dung Ly, tay áo lụng thụng lại gạt một đám cờ rơi xuống “Ngươi có thể vì ta mà thích cả thiên hạ này không?”

Có thể, vì ngươi ta nguyện ý nuốt hận, nắm tay ngươi bạc đầu cùng thiên hạ này.

Ngoài mặt Dung Ly lại cố tình nghiêm giọng mắng: “Nhặt cờ xếp lại như cũ ngay, nếu không đến đại môn Phương phủ ta sẽ hôn ngươi đó.”

“A, trí nhớ ta tệ lắm a.” Hôm qua đã được thông suốt, giờ Hạ An đâu còn sợ Dung Ly nữa, hắn cao giọng lại: “Ngươi dám.”

Kết quả là tới Phương phủ, đợi Phương Hạ Đồng và Phương lão gia ra nghênh đón, trước mặt mọi người Dung Ly quả nhiên ôm Hạ An hôn hăng say một phen, hại Hạ An lại hai chân mềm nhũn.

“Phụ thân chớ giận, lần đầu Hạ An về nhà ngài nghiêm mặt với hắn làm chi?” Phương Hạ Đồng đỡ Phương lão gia ngồi xuống, thấp giọng khuyên nhủ.

Đợi Phương lão gia ngồi an vị rồi Hạ An mới vén vạt áo, đoan đoan chính chính dập đầu ra mắt bá phụ. Phương lão gia nhận lễ của hắn rồi nói: “Mau đứng lên, lại gần đây cho lão phu ngắm kĩ xem nào. Dễ coi hơn phụ thân ngươi nhiều lắm, hắn hẳn là lấy được một lão bà mỹ nhân phải không, ngày bé hắn vẫn mơ ước được lấy mỹ nhân đó.”

“Mẫu thân ta mất sớm, ta cũng không nhớ nàng trông ra sao nữa…”

“Hài tử đáng thương, ngươi chịu khổ rồi, có lạnh không, mau uống chén trà nóng đi.” Phương lão gia đích thân rót trà cho Hạ An.

Hạ An nói: “Không lạnh ạ, bá phụ, vị này là Thanh Nhàn Vương gia, là… bằng hữu của ta.” Dung Ly không hề được tiếp đãi, giờ đương đứng giữa sảnh đường đọ mặt cau có với Phương lão gia, Hạ An đành phải lên tiếng giảng hòa.

“Bằng hữu à, chúng ta là thảo dân không dám làm bằng hữu với Vương gia. Hạ An, Hạ Đồng, đứng đó làm chi, còn không mau dập đầu với Vương gia rồi thỉnh Vương gia về đi, nhà chúng ta là miếu nhỏ, không lưu được tôn đại Phật như Vương gia.” Phương lão gia phất tay, cả giận nói.

Hạ An vội vàng đỡ lời: “Bá phụ, Vương gia đối với ta rất tốt, xin bá phụ chớ giận.”

“Hạ An, chúng ta đi.” Dung Ly càng tức tợn. Hắn lớn tiếng với Phương lão gia: “Hạ An là người của ta, ngươi không dung được ta, vậy ta đưa Hạ An đi.” một lời này của hắn bao hàm hai nghĩa, ý rằng Hạ An vừa là hạ nhân của hắn, cũng vừa là người bên gối hắn.

“Phụ thân.” Phương Hạ Đồng quệt trán bước vội lên trấn an phụ thân mình, lại quay sang bồi tội với Vương gia, mất một lát không khí mới dịu xuống đôi chút.

Dung Ly không ngồi thượng tọa mà tự kéo ghế ngồi, lẳng lặng nhìn mấy người Phương gia ôm nhau khóc lóc.

Phương gia nhìn Hạ An một thân hoa phục, ăn bận sang trọng quý giá, làm một nô bộc mà y phục còn đẹp đẽ hơn bọn họ thì vừa an tâm vừa khổ sở. An tâm chính là cuộc sống của Hạ An có lẽ không tệ, mà khổ sở là vì ngày lành ấy cũng nhờ Hạ An làm nam sủng mà có. Phương gia bọn họ dù không phú khả địch quốc nhưng tốt xấu cũng là phú thương một vùng, vậy mà đến thân nhân cũng không gìn giữ được.

Phương Hạ Đồng sợ Vương gia đợi lâu nóng giận, đành một mình rút lui mời Vương gia sang thư phòng đàm đạo. Vừa hay Dung Ly đang muốn bàn bạc chuyện làm ăn của Phương gia với hắn nên cũng thuận tình đi theo.

Dung Ly vừa đi, Phương lão gia lập tức bảo đám nữ quyến đương nấp sau cửa muốn ra lui đi rồi kéo Hạ An lại gần, nghiêm túc hỏi: “Ngươi và Vương gia thật sự là như vậy sao?”

“Bá phụ, ta không còn mặt mũi nào đối diện với tổ tông Phương gia nữa.” Hạ An cắn môi đáp.

Phương lão gia bi thống than: “Bỏ đi, không thể trách ngươi được, khi ấy ngươi mới mười lăm tuổi, biết tự chủ làm sao. Nhưng giờ đã về được đến đây, lão phu quyết không để ngươi chịu nhục nữa, ngươi theo lão phu ra cổng sau, lão phu đưa ngươi đi, chúng ta về Kim Lăng, đi càng xa càng tốt.”

vầng, và giờ thì em í được khuyên đi trốn =))

mà trốn sao bi giờ vs cái em con giun trong ống tay áo vương dza nầy???

One thought on “Vương phủ thâm viện _ Chương bảy ba

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s