Vương phủ thâm viện _ Chương bảy tư

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ bảy tư –

Cửa thư phòng đóng kín nửa ngày, từ đầu đến cuối thậm chí không gọi đưa nước trà vào. Hạ An tuần tự bái kiến những thân nhân còn lại trong Phương phủ rồi được rộn ràng đưa đi dùng cơm trưa. Phương Hạ Đồng và Dung Ly vẫn không ra dùng bữa, Hạ An muốn sang xem sao mà Phương lão gia nhất quyết không cho hắn đi.

Xong cơm trưa, Phương lão gia đưa Hạ An đến từ đường tế bái tổ tiên. Cập rập hồi lâu, trở ra đã là giờ Thân. Bấy giờ Dung Ly và Phương Hạ Đồng cũng vừa ra khỏi thư phòng, cùng Hạ An trở lại đại sảnh.

“Phương lão gia gần đây vẫn mạnh giỏi chứ?” lão nhân này cũng thật quật cường, hắn không chịu cúi đầu, Dung Ly cũng đành phải nhún trước một bước, đâu thể làm khó Hạ An bị kẹt ở giữa được. Quả nhiên hắn vừa nói dứt lời đã thấy Hạ An cảm kích đưa mắt nhìn mình.

“Khỏe lắm, không phải ở đại lao nữa, bất quá là cả nhà dắt díu nhau xuôi Nam ngược Bắc mà thôi, đâu có gì to tát.” Phương lão gia ngồi an vị trên thượng tọa, tuyệt nhiên không để mắt đến quý khí Vương gia của Dung Ly và bộ dạng sợ hãi lo lắng của Phương Hạ Đồng.

Gần hai năm nay Phương Hạ Đồng đã sớm nhận ra Thanh Nhàn Vương gia kỳ thực không hề vô quyền vô thế như bề ngoài, thậm chí so với các Hoàng tử khác hắn còn quyền lực hơn rất nhiều. Hôm nay đóng cửa trò chuyện một phen hắn lại càng chắc chắn về suy đoán của mình, Thanh Nhàn Vương gia không chỉ đơn giản là có quyền lực mà thủ đoạn và ý chí của hắn càng đáng để người ta ớn lạnh hơn.

Đúng vậy, một nhân vật lợi hại với cá tính tàn bạo như hắn tuyệt đối sẽ khiến người khác kinh sợ trước khi kịp kính nể.

Dung Ly thì chẳng hề phật ý, mà làm sao hắn lại phật ý cho được, hắn kéo Hạ An xuống ngồi cạnh mình, cười nói: “Phương lão gia mạnh giỏi thì Hạ An yên tâm được rồi. Từ khi biết ngài còn tại thế hắn cứ luôn miệng đòi ta cho tới thỉnh an ngài.”

Vương gia đường đường mà hạ mình đến tán gẫu gia sự, Phương lão gia cũng đâu muốn chết, thôi thì cùng nhịn đi vẫn hơn. Dù sao khế ước bán mình của hài tử nhà mình vẫn nằm trong tay Vương gia, đắc tội thêm nữa ngộ nhỡ người ta không nể mặt Phương gia rồi ngấm ngầm ngược đãi Hạ An thì biết làm sao.

Hơn nữa mới nãy Hạ An nói gì hắn vẫn để trong lòng đây. Nếu hài tử đã nguyện ý, lại luôn miệng cam đoan sẽ tự chiếu cố bản thân, quyết không chịu rời Vương phủ, hắn cũng không nỡ làm khó Hạ An nữa.

“Bây giờ mà về Vương phủ e rằng không kịp trước khi trời tối, phủ nhỏ phòng đơn sơ, không biết Vương gia có chê hay không?” Phương lão gia mở miệng mời khách, ý hắn đương nhiên là muốn giữ Hạ An ở lại Phương phủ.

Hạ An cướp lời đáp ngay: “Hôm nay nhất định là phải làm phiền rồi, mong bá phụ thu lưu một đêm.” Dung Ly đợi hắn nói xong quay lại mỉm cười với mình mới ngẩng lên nói: “Phải rồi, xin làm phiền Phương bá phụ và Phương huynh đệ.”

Trước thái độ tự ý quyết định của Hạ An và cả cách xưng hô mới của Dung Ly, phụ tử Phương gia cùng đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. “Nếu đã vậy, chỉ cầu Vương gia chớ trách thảo dân chiêu đãi không chu toàn là tốt rồi. Hạ Đồng, Vương gia còn chưa dùng cơm trưa phải không, ngươi đi chuẩn bị đi, bảo bọn hạ nhân dọn một bàn tiệc ra.” Phương lão gia miễn cưỡng “tỏ lòng hiếu khách”.

“Không cần.” Dung Ly đứng dậy, Hạ An tự giác đứng lên theo. “Tiểu chất còn có việc phải ra ngoài cùng Hạ An một lát, sẽ trở về trước bữa cơm tối.”

“Hạ An cũng đi sao?” mặt Phương lão gia hiện rõ hai chữ bất mãn.

Hạ An không hiểu Dung Ly định làm gì, dù hắn rất muốn ở lại hàn huyên với phụ tử Phương gia nhưng Dung Ly bảo muốn đưa hắn ra ngoài, sao hắn cự tuyệt được. Chuyện trò với thân nhân thôi đành để đến tối vậy. “Ta đi cùng Dung Ly một lát, sẽ về mau thôi.”

Hai người rời khỏi Phương phủ, không cưỡi ngựa hay ngồi xe mà là một trước một sau đi bộ. Trời lạnh nhưng tuyết không rơi, dân chúng trong trấn vì sinh kế nên đều xuất môn đi làm, con đường lớn lúc này thập phần náo nhiệt, cũng bởi vậy mà Hạ An sống chết không chịu cho Dung Ly dắt tay.

“Mua tiền giấy làm gì?” Hạ An nhìn Dung Ly móc một thỏi bạc mua tiền giấy, nhang, nến.

Ra khỏi cửa hàng, Dung Ly mới đáp lời Hạ An: “Đương nhiên là để đi bái tế phụ thân ngươi, nhạc phụ của ta rồi.”

Hạ An sững người, phụ thân hắn được mai táng tận ngoại ô phía Nam kinh thành, cách nơi này không xa cũng chẳng gần. Hắn thực không nghĩ đời này còn được gặp lại phụ thân nữa. “Xa lắm, Dung Ly.” không chỉ là xa, mà Hạ An thực không dám đối mặt với phụ thân, lòng hắn giờ này lại mang một nam nhân.

“Không xa, đi bộ mất cả ngày nhưng cưỡi ngựa chỉ chừng một canh giờ là tới.” Dung Ly kéo Hạ An ra khỏi cổng thành rồi huýt gió một tiếng, một con ngựa trắng thuần từ đâu khua vó xuất hiện. Dung Ly ôm người phi thân lên ngựa, đoạn thúc ngựa phi đi.

Quả thực chỉ chừng một canh giờ, hai người đã ra đến ngoại ô. Không cần Hạ An chỉ đường, Dung Ly vẫn thành thạo tìm được đến đúng nơi. Xuống ngựa rồi Hạ An mới chấn kinh nhìn phần mộ đã được tu kiến trang nghiêm vững chãi tự bao giờ, một hồi lâu sau hắn mới hoàn hồn, quỳ sụp xuống trước bia.

Dung Ly quỳ xuống bên cạnh hắn, nắm tay hắn, lên tiếng trước: “Nhạc phụ, xưng hô vậy cũng không phải, Hạ An là nam nhân, ta theo hắn gọi ngài một tiếng “phụ thân” đi. Phụ thân, ta và Hạ An đến thăm ngài, trước tiên xin lạy ngài một lạy. Hạ An sống tốt lắm, ngài chớ lo lắng cho hắn.”

“Phụ thân, con bất hiếu, ba năm trời mới đến thăm người. Con…” Hạ An nghẹn ngào không nói nên lời, Dung Ly để hắn tựa vào mình mà khóc ròng một phen, hai người quỳ đến khi lớp tuyết dưới gối tan thành nước Hạ An mới dần bình tĩnh lại.

Dung Ly đỡ hắn dậy rồi đứng lên dắt ngựa ra xa chờ. Hạ An chắc hẳn có rất nhiều điều muốn nói, hắn ở đó không tiện.

Từ ngày bị Dung Ly cười nhạo vì ưa khóc lóc ủy mị, Hạ An luôn tự răn mình không được suốt ngày khóc như con nít, nhưng lần nào hắn cũng nhịn không được, nhất là từ hôm qua đến giờ… Lấy tiền giấy, nhang, nến ra, châm lửa hóa Hạ An mới phát hiện Dung Ly còn cẩn thận chuẩn bị cả một vò rượu, vừa xong vẫn treo bên mình ngựa.

Hắn rót rượu xuống mộ, muốn cười mà lệ tuôn lã chã: “Phụ thân, nếu con không thể lưu hậu cho Phương gia, người đừng trách con a. May mắn là con đã gặp lại gia đình bá phụ, hài tử của đường huynh về sau cũng là hậu đại của Phương gia ta, Phương gia vẫn còn người kế tục mà.”

“Phụ thân, con sẽ hạnh phúc đúng không?” Hạ An dốc cạn vò rượu lên mộ: “Phụ thân vẫn thích uống rượu, vậy mà con đâu nghĩ ra. Ha ha, đừng trông hắn tính tình táo bạo như vậy, kỳ thực lòng hắn tinh tế lắm.” cũng may hắn không phải thấy phụ thân nằm hoang vắng cô quạnh ở nơi này, nếu không nhất định hắn sẽ hổ thẹn không chịu nổi.

“Cùng với hắn không chắc sẽ có kết cục tốt, nhưng con nguyện ý theo hắn. Người chúc phúc chúng con đi, phụ thân. Không biết đến bao giờ con mới lại tới đây, hoặc giả sẽ chẳng còn có cơ hội nữa, nhưng dù thế nào biết con vẫn hạnh phúc người sẽ an tâm phải không. Con xin bái biệt.”

Hạ An tập tễnh trở lại chỗ Dung Ly, người nọ liền đứng dậy ôm ngang người, bế bổng hắn lên rồi cười nói: “Quỳ tê chân phải không? Lên ngựa đi, ta xoa bóp cho ngươi.”

“Uống chút rượu cho ấm.” Dung Ly tháo vò rượu buộc bên kia con ngựa, đưa cho Hạ An đã ngồi lên ngựa uống. Hạ An ngửa đầu hớp một ngụm lớn, Dung Ly cầm lại vò rượu, kề miệng đúng chỗ Hạ An uống khi nãy, cũng tu một hơi.

Hai người thay phiên nhau uống hết nửa vò rượu, hàn khí ngày đông hốt nhiên lui đi phân nửa. Hạ An ngồi nghiêng trên ngựa, đột nhiên hắn quay lại ôm cổ Dung Ly, cả người nhoài ra, Dung Ly không thể không vòng tay ôm hắn lại.

“Mình làm đi, trên đường đến đây ta thấy một thân cây được lắm.” Hạ An thì thầm.

“Hảo, nhưng chỉ một lần thôi, ngươi có dục cầu bất mãn ta cũng không hầu hạ đâu.” Dung Ly bị Hạ An cọ tới cọ lui, nói đến lời cuối cùng hơi thở đã nóng rực. Tiểu yêu tinh này, mới đó mà đã khêu gợi được dục vọng của hắn, quá nguy hiểm, phải ăn luôn.

Lên ngựa, hai người nhanh chóng tìm đến cái cây thoai thoải Hạ An nhắm ban nãy, Dung Ly trải áo khoác ra làm nệm, cởi ngoại bào, trung y, tụt tiết khố của Hạ An đến đầu gối, đoạn khàn giọng hỏi: “Vẫn ngồi chứ?”

“Không, ta nằm.”

“Lần này thì không phải Bổn vương bức ngươi a.” Dung Ly cười ngậm lấy tiểu Hạ An, lầm bầm nói tiếp: “Thưởng cho ngươi một lần trước đã.”

Được khoang miệng ấm áp bao bọc, Hạ An thỏa mãn nằm dài trên tấm áo khoác, bằng một tia thanh tỉnh cuối cùng sót lại, hắn nghĩ… a, cứ như vậy mà theo nam nhân này đi. Sau đó thì hắn bị nhấn chìm bởi dục vọng, dứt bỏ mọi trói buộc thể xác lẫn tinh thần, hắn bắt đầu rướn cong thắt lưng theo bản năng truy cầu khoái hoạt.

Tư thế này quả là lần đầu tiên Dung Ly được Hạ An chủ động đãi ngộ, hắn càng nghĩ càng hưng phấn, miệng cũng ra sức tới lui. Chỉ chốc lát sau Hạ An đã bắn ra, Dung Ly lắc đầu, nuốt hết chút dịch trong miệng, nhanh quá không ổn, sau này nhất định phải nghĩ cách chấn chỉnh giúp Hạ An mới được.

Dung Ly xoa xoa tay, móc bình thuốc mỡ luôn mang trong mình ra, định cúi xuống tìm kiếm nơi sắp cho mình hưởng thụ cực lạc… đột nhiên hắn khựng lại, liền sau đó hai tiếng huýt sáo ngắn ngủi từ đâu vọng tới.

Ném bình thuốc đi, hắn cấp tốc kéo quần lên cho Hạ An, túm áo khoác bao kín hắn lại rồi ôm người nhảy phóc lên ngựa, đoạn kéo cương, thúc ngựa lao đi khỏi nơi nguy hiểm này.

Hạ An bị bọc kín cả đầu, cánh tay Dung Ly thì như gọng kìm làm hắn không sao giãy ra được. Hắn hét lớn hỏi có chuyện gì, Dung Ly siết chặt hắn hơn rồi thuận miệng đáp: “Không sao, chỉ là quân đạo chích không biết chọn giờ mà đến thôi.”

Bọn đạo chích Dung Ly nói xem ra rất lợi hại, hai người chưa đi được bao xa đã thấy mấy cỗ thi thể la liệt dưới đất, toàn là hắc y, chỉ khác người bịt mặt bằng vải đen, người thì đeo mặt nạ bạc.

Hạ An không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được luồng khí băng hàn bao quanh Dung Ly càng lúc càng dày đặc. Đột nhiên người hắn bị nhấc bổng lên, tai nghe tiếng ngựa hí vang dội, hắn đoán Dung Ly vừa ôm mình nhảy xuống ngựa. Nỗi lo lắng mỗi lúc một dâng cao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Thanh Nhàn Vương gia, đã lâu không gặp.” một giọng nam vang lên đầy bỡn cợt. Hạ An nín thở lắng nghe. “Lần trước là ta xem nhẹ ngài, không ngờ một Hoàng tử thất thế lại có bản lãnh ra trò. Hôm nay ta dẫn cả bọn đại tướng đến, không biết ngài có còn vận khí tốt như lần trước không đây.”

Dung Ly cười phá lên, tiếng cười xen cùng tiếng cuồng phong gào rú trong rừng khiến người ta hốt nhiên ớn lạnh: “Hảo hảo, lần trước bất phân thắng bại, trở về ta cũng thập phần hoài niệm một đối thủ như ngươi đó.”

“Nếu Vương gia đã yêu thì lần này chớ bỏ chạy nữa.”

“Hảo, Bổn vương không chạy, vậy Tiêu bang chủ có dám một chọi một với Bổn vương không?”

Tiêu Tắc cười khẩy: “Vương gia được cả thiên hạ bêu danh ác phu, ta sao dám làm chính nhân quân tử trước mặt ngài.”

“Chủ tử.” Hai ám vệ từ đâu xuất hiện, quỳ xuống sau lưng Dung Ly, một trong hai người đã bị thương.

Dung Ly cắn răng, ném Hạ An cho ám vệ, hắn không nói lời nào, ám vệ tự nhiên phải hiểu ý hắn. Trước lúc xuất môn hắn đã phân phó gặp nguy hiểm phải che chở Hạ An trước tiên, bảo vệ hắn là thứ yếu. Khi đó chẳng qua là đề phòng vạn nhất, không ngờ Nhị ca thật sự động thủ. Đã vậy cư nhiên còn nắm rõ hành tung của hắn.

—–

mộ ôi là mùi mận :”>

giờ xao, tình thế hiểm nguy quá ta, giờ xao ta =))))~ bạn nhỏ vừa quyết chí trao nốt cả tâm thì Vương dza chàng lại bị chặn đường đuổi đánh, giờ bít làm xao đây~~

và đến đây… là hết cuốn 4 =)))~ tự ta cũng thấy mình quá ngầu xị luôn x”))))

8 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bảy tư

    • =]] thấy xâu hết cả răng hông, ss đã nói là nó sủng xoắn hết cả vặn lại mà, hông hiểu ở đâu chui ra cái thể loại truyện cứ loanh quanh trong cái fủ ăn thịt người mà làm người ta xâu hết cả răng thế chứ lị.
      đợi mấy bữa ss qua cơn làm biếng ss tung tiếp chương dồi tha hồ ngọt nữa hén, khúc sau nó còn ngọt hơn nữa chứ lị :”>

    • =)) đau răng thì quýnh răng đi cho nó khỏi xún =))~ đợi ấy ss hết làm biếng ss tung tiếp chương dồi sẽ bít như nào là xún răng, khúc sau nó lại còn mùi mẫn hơn nữa chứ lị =))

  1. Định làm người bí ẩn nhưng chờ đợi mãi chả thấy chương mới của u giề cả nên không làm người bí ẩn nữa.Hết làm biếng rồi cho ra chương mới đi u ơi.Truyện hay ho,kết cấu chặt chẽ,diễn biến tình củm hợp lí và nói chung là cũng nhờ văn phong dịch mượt mà của u ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s