Vô thanh hí 1938 _ Chương ba

Vô thanh hí 1938

Tác giả: Phong Hoa Tuyết Duyệt

Dịch: QT ca ca

Edit: Du Du (với một niềm yêu thương đầy khói lửa)

Thể loại: đam mỹ, cường cường, Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh Trung-Nhật.

Tình trạng bản gốc: 34 chương (hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương thứ ba –

Lưu Thục Phân đã từng nghe nói về Đường Thập Nhất.

Ở Quảng Châu, Lưu gia xem như là dân ngoại lai, năm xưa cha cô ta là Lưu Nguyên Tường bại trận ở Phụng Thiên, phải dẫn ba ngàn quân chạy đến Quảng Châu, khi ấy Đường gia tuy chưa có quân đội vũ trang như bây giờ nhưng cũng đã hùng xưng một cõi. Lưu Nguyên Tường muốn dừng chân lại Quảng Châu, đương nhiên phải làm thân với Đường gia.

Tự cổ chí kim, hôn nhân luôn là cách kết giao bám víu mau lẹ nhất. Đường gia chỉ có độc một người con trai là Đường Thập Nhất, khi ấy còn đương đi học tận Anh quốc, nhất thời chẳng thể về nước kịp, bởi vậy Đường Thiết mời Lưu Nguyên Tường một bữa cơm, rồi Lưu Thục Phân nên vợ chồng với Phó Dịch Viễn.

Thực ra bình tĩnh mà xét thì Phó Dịch Viễn là một gã đàn ông không tệ, hắn có nghĩa khí, đối với Lưu Thục Phân dù không có ái tình nhưng hắn nặng cảm tình, có ra ngoài chơi bời lêu lổng đến đâu nhưng chỉ cần Lưu Thục Phân nổi giận lập tức hắn sẽ dẹp hết bọn đàn bà đàng điếm bên ngoài để trở về làm một vị trượng phu hiếu lễ, ba nghìn quân theo Lưu Nguyên Tường buổi đầu dưới tay hắn cũng được củng cố càng vững mạnh, quân số bành trướng đến năm nghìn người, đến Lưu Nguyên Tường còn phải tán thưởng hắn tuổi trẻ tài cao, rất có phong thái oai hùng của mình khi xưa.

Thế nhưng trò đời chẳng sợ con mắt không tinh tường, chỉ lo hóa ra mình chưa từng gặp được thứ hàng thượng phẩm mà thôi.

Lưu Thục Phân chợp mắt được một lát thì xe dừng lại trước một biệt thự nhỏ, cô ta nhỏm dậy, vươn vai cho đỡ mỏi rồi quàng chiếc áo choàng voan đen che mặt, bước xuống xe vào biệt thự.

Chẳng thấy đèn đóm gì cả, hẹn người ta mà lại dám đến muộn ư? Lưu Thục Phân tức tối dừng bước trên thềm, đang định đưa tay mở chốt cửa thì cánh tay bị chộp lấy, cô ta bị kéo ngã vào lòng kẻ vừa xuất hiện. Cô ta khẽ thét lên kinh hoàng, rồi nhanh chóng hiểu ra, lại hờn dỗi đấm ngực người nọ, “Chết đi! Làm người ta hết hồn!”

“Không dọa một tí làm sao bõ được chỗ pha lê gốm sứ bày phòng khách của anh?” người nọ chính thị là Đường Thập Nhất, nói đoạn hắn cúi xuống hít hít bên tai Lưu Thục Phân, “Nước hoa hôm nay được lắm, lọ anh tặng em tháng trước phải không? Em cũng thật khéo lo, giờ mới dám bỏ ra dùng.”

“Loại này vừa ra tháng trước, cả Vạn Lăng có mỗi ba lọ, ai mua người ta chẳng biết ngay ư, nguy hiểm lắm, tháng này thì không lo nữa rồi, mới đó đã nhập về cả chục lọ, em có một lọ cũng chẳng ai nói gì được.” Lưu Thục Phân vẫn choàng áo voan trên đầu, cô ta định kéo xuống mà Đường Thập Nhất đã kịp cúi xuống hôn cô, nụ hôn qua lần vải mỏng manh khiến người ta rạo rực, Lưu Thục Phân siết chặt thắt lưng Đường Thập Nhất, đẩy hắn bước lùi vào sô-pha trong phòng khách.

Đường Thập Nhất mà Lưu Thục Phân được nghe kể về là một tay ăn chơi trác táng tửu sắc đỏ đen, bởi thế nên cô ta đã đoán hắn chỉ một là tuổi còn trẻ mà người ngợm bủng beo như ông lão, hai là bôi trát kệch cỡm, vóc dáng mập phì, không thì giỏi lắm cũng là một gã trai lẻo khoẻo nước da tái mét.

Ấy vậy mà không phải, hoàn toàn không phải như thế.

Lưu Thục Phân cựa mình, Đường Thập Nhất xong việc giờ đương nằm ngủ, hàng mi rợp dài khẽ rung rung, gương mặt say ngủ ngây thơ như một đứa trẻ.

Lần đầu tiên gặp Đường Thập Nhất, hắn cũng thế này, giống như một đứa trẻ lớn xác, mà thật ra chính là một đứa trẻ lớn xác a, mới mười chín tuổi, không phải một gã con nít thì là gì nữa đây?

Ngày đó là tiệc tẩy trần đón Đường Thập Nhất về nước, cô ta là chị dâu mà thực là chưa từng gặp mặt cậu em chồng này của mình, bởi vậy mới cố tình lựa giày váy mới tinh đến tiệc, ai dè đâu cậu em chồng này mới thật kiêu kỳ, trễ giờ hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hắn có mặt. Vũ hội hôm đó do Phó Dịch Viễn chủ trì, cô ta coi như san sẻ một nửa vai bà chủ nhà, thế nên cô phải chào hỏi lần lượt hết thảy các lão gia, thiếu gia, bụng còn rỗng mà ra khiêu vũ đến mỏi nhừ hai chân, tệ hơn nữa là đôi giày mới ấy còn làm bàn chân cô đau nhức nhối. Rốt cuộc cô ta chịu hết nổi, đành cười gượng nhờ mấy người bạn gái trong nhà ra tiếp khách giùm để lẻn ra ngoài góc hành lang, ngồm thụp xuống mò mẫm tự khám gót chân mình.

Thật là tội nghiệp, trầy cả một mảng da, Lưu Thục Phân đương rầu rĩ nghĩ lát nữa lại phải xỏ giày vào chịu tội thì một bàn tay mảnh dẻ trắng muốt chìa đến trước mặt cô ta, cô ta ngẩng lên, thấy một chàng thiếu niên mặc Âu phục thẳng thớm gọn gàng đang cúi đầu nhìn mình cười.

Đã lâu lắm Lưu Thục Phân không được thấy ai cười trong sáng với mình như thế, bởi vậy cô không cho hắn là một kẻ bông lơn. Cô cảm ơn hắn, nhưng không dám cầm tay hắn mà nhẹ nhàng gượng dậy định bỏ đi, thiếu niên nọ cũng tiến tới một bước, chủ động đỡ cô rồi xòe tay kia, chìa cho cô hai miếng gì nho nhỏ màu nâu nhạt, giống như băng dính cắt ra.

“Cái này gọi là band-aid, chị dán vào vết thương sẽ đỡ hơn đấy.” Thiếu niên nói rồi dìu cô ngồi xuống bệ trang trí trong vườn hoa, đoạn cậu ta ngồi xổm xuống, bóc cái band-aid và chực tự tay cởi giày cho cô.

“Ấy chết! Cậu làm gì thế!” Nếu không phải sợ bị người khác hiểu lầm đưa chuyện thì Lưu Thục Phân đã hét toáng lên rồi.

“A, xin lỗi!” cậu trai vội rụt tay lại rồi giơ cả hai bàn tay lên cao, nói với vẻ vô tội, “Tôi không cố ý đâu, tại ở nước ngoài lâu thành quen… cái này chị cứ dán vào vết thương được mà, hiệu quả thật đấy!”

Lưu Thục Phân nửa tin nửa ngờ cầm miếng dính nhỏ dán vào vết thương rồi xỏ giày vào, miếng dính vừa vặn bao được vết trầy da, đúng là dễ chịu hơn thật, tự dưng cảm giác áy náy vì trách oan người tốt dấy lên, cô đứng dậy cúi đầu định cảm ơn cậu ta thì bị cậu ta ngăn lại, “Người một nhà mà chị nói ơn huệ làm chi!”

“Người một nhà sao?”

“Chào chị dâu, tôi là Đường Thập Nhất đây mà.”

Đường Thập Nhất cười làm cặp mắt híp lại như hai mảnh trăng non, dường như tất cả ánh sáng từ những bóng đèn thủy tinh trên hành lang đều hội tụ lại nơi hắn, để rồi rọi thẳng tới lồng ngực Lưu Thục Phân.

“Trước khi gặp anh, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ làm chuyện lỗi đạo đàn bà.” Lưu Thục Phân vuốt ve vành tai Đường Thập Nhất, “Thế nên giờ em có ghen bóng ghen gió anh cũng không được trách em.”

“Anh đâu có trách em? Anh chỉ trách anh thôi.” Đường Thập Nhất bắt được bàn tay Lưu Thục Phân, “Tại anh hồi này thiếu quan tâm đến em, làm em nghĩ ngợi lung tung.”

“Thập Nhất, hay mình đi đi.”

“Đi đâu? Mà sao lại phải đi?” Đường Thập Nhất mỉm cười, nhỏm dậy trở mình đè Lưu Thục Phân xuống, vuốt tóc cô ta, “Em vốn phải là bà chủ Đường gia, ai bảo em không giữ đạo đàn bà nào? Đợi anh, sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ cho em được danh chính ngôn thuận…”

Đương nhiên Lưu Thục Phân hiểu hắn nói có ý gì, lại nghĩ xưa nay Phó Dịch Viễn đối với mình không tệ, cô ta không khỏi cảm thấy áy náy, nhưng chút ít lấn cấn này có ích gì đâu? Dưới những cái hôn vẫn rơi xuống không ngừng của Đường Thập Nhất, thứ nhân nghĩa đạo đức ấy đã nhanh chóng tiêu tan.

Ngày hôm qua Bạch Văn Thao đợi đến khi mặt trời khuất hẳn khỏi rặng Tây vẫn không thấy Tiểu Đào đến, hắn định chạy đến Sa Diện nhưng tiền trong túi đã cạn, lính gác cầu đời nào cho hắn qua. Hắn chỉ còn cách về nhà mà bụng lấn bấn như có lửa đốt, mãi đến nửa đêm mấy người anh em ở sát vách to tiếng nạt “Văn Thao ngủ đi mày! Mai trực ca sớm đây!” hắn mới dạ dạ rồi chui vào chăn.

Năm giờ chiều hôm sau, vừa được đổi ca hắn đã vội vàng nhảy lên xe đạp phi như bay đến Sa Diện, may sao gặp đúng lúc Tiểu Đào vừa ra cửa, Bạch Văn Thao đã lo lắng một ngày một đêm lập tức gào lên chỉ thiếu điều bể họng, “Tiểu Đào!”

“Văn Thao?” Tiểu Đào bị hắn gọi như thế cũng giật cả mình, vội vã chạy lại chỗ hắn, “Sao anh lại đến đây?”

“Anh lo cho em a!” Bạch Văn Thao gác xe đạp rồi nôn nóng nắm tay Tiểu Đào hỏi, “Hôm qua sao em lỡ hẹn, đã thế còn không chịu gọi lên sở nhắn anh câu nào làm anh sợ muốn chết, cứ tưởng em gặp chuyện gì rồi!”

“Em không sao, chỉ bị mợ trẻ rầy thôi.” Tiểu Đào lắc đầu, Bạch Văn Thao xót xa vuốt bên má bị tát sưng của Tiểu Đào, “Không sao mà, lão gia vẫn bênh vực em mà, không sao đâu.”

“Tiểu Đào, mai anh sẽ đến thưa chuyện với lão gia nhà em xin cưới em, để anh ta thả em đi được không?” hôm rồi Bạch Văn Thao đã thấy Đường Thập Nhất cũng là người hiểu lý lẽ nên hắn bạo gan đề nghị.

Tức thì Tiểu Đào đỏ bừng mặt, “Anh… anh nói vớ vẩn! Anh nuôi anh còn chẳng xong mà đòi nuôi em nỗi gì a?”

“Anh có tiền để dành mà!” Bạch Văn Thao vội siết chặt tay cô, “Anh đã để dành tiền đủ chạy chức đội trưởng rồi, sau này anh sẽ cố gắng bắt cướp lĩnh thưởng, nhất định anh không để em khổ đâu!”

Tiểu Đào trông hắn nói nghiêm túc vậy cũng thấy xao lòng, “Anh… anh muốn cưới em thật sao?”

“Đương nhiên là muốn a!”

“Thế thì… tối nay em sẽ nói với lão gia, ngày mai anh hẵng đến.” Tiểu Đào xấu hổ cúi gằm mặt, Bạch Văn Thao thì cao hứng muốn ôm chầm lấy cô bé, cô vội vàng xô hắn ra: “Ô hay, giữa ban ngày ban mặt! Anh đừng có thế!”

“Anh vui quá đi mất, xin lỗi xin lỗi em!” Bạch Văn Thao vừa gãi đầu vừa cười ngơ ngẩn, mặt cũng ửng hồng, “Vậy chứ… em định đi đâu bây giờ, để anh chở đi?”

“Không cần, em đi đưa sườn xám cho mợ trẻ, thấy anh đưa em đi mợ ấy lại bảo em quyến rũ đàn ông nữa thì…” Tiểu Đào nhớ lại hai cái tát hôm qua mà tủi thân, rồi không khỏi xịu mặt, “Không sao đâu, Phó gia ngay ở tô giới Pháp thôi, em đi bộ một lát là tới mà, anh về trước đi kẻo tối chẳng thấy đường nữa đâu.”

“Ừ thôi, vậy em đi cẩn thận nhé.” Bạch Văn Thao gật đầu, dặn dò thêm cô bé mấy câu rồi leo lên xe đạp về.

Bạch Văn Thao vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát, tưởng như chỉ một loáng đã về đến nhà, mấy anh em cảnh sát cùng phòng thấy bộ dạng hắn như vậy liền xúm lại tra khảo ngay, “Bạch Văn Thao, thành thật khai nhận thì được khoan hồng, nhược bằng ngoan cố sẽ bị nghiêm trị, khai ra mau, hôm nay trúng quả gì hả?”

“Biến biến, biến hết, lão tử không phải phạm nhân nha!” Bạch Văn Thao cười toe toét chạy, bị bọn họ lôi lại ấn ngồi xuống ghế, “Á á, tôi không nói đấy, xem mấy người làm gì được nhau?”

“Á à, chú em định thử bản lãnh thẩm phạm của anh em sở cảnh Nam Quảng Châu hử!” Tế Vinh xưa nay vẫn anh anh chú chú với Bạch Văn Thao liền luyện một đường quyền Tả Câu, dúi chơi vào mặt Bạch Văn Thao, Bạch Văn Thao rất chi phối hợp, lập tức rú lên thê thiết, “Khai hay không khai!”

“Em quyết không khai! Á á á á á á!!!”

Cả bọn đùa giỡn ầm ĩ một hồi, cuối cùng Bạch Văn Thao mới chịu nhả ra, “Các quan anh tha mạng a, em xin khai xin khai~”

“Khai ngay từ đầu có phải hơn không!” Tế Vinh mạnh tay vỗ bồm bộp lên đầu Bạch Văn Thao, “Giả bộ tẩn chú mày cũng chết mệt!”

“Nào nói nhanh! Trúng quả gì mà trông chú mày cười đến gian manh thế hả!”

“Lão tử sắp có vợ rồi!!!”

“Ôi láo! Bắn bỏ nó ngay!” “Chắc chắn là nói láo!” “Con nhỏ nhà nào bị lé mắt rồi!” “Không đời nào tao tin!”

“Tụi bay đủ rồi nha!!!”

Sau khi chia tay Bạch Văn Thao, Tiểu Đào lập tức đến biệt thự nhà họ Phó. Hôm qua Lưu Thục Phân nổi giận đùng đùng sang tận nơi đánh mắng cô, dù cô chẳng hiểu nguyên cớ vì đâu nhưng bộ sườn xám đúng là đã hư thật, cả đêm qua cô đã cố ngồi chữa hy vọng sẽ khiến mợ trẻ nguôi giận. Dù sao mợ ấy cũng là chị dâu của Đường Thập Nhất, sau này Đường Thập Nhất còn phải cậy nhờ Phó Dịch Viễn lo liệu gia nghiệp, Tiểu Đào thực lòng không muốn có bất cứ sự gì có thể gây phiền hà cho Đường Thập Nhất, sau này cô đi lấy chồng là xong phận cô nhưng còn lại Đường Thập Nhất một mình lo liệu đâu có được.

Bụng vẫn tâm niệm rằng Đường Thập Nhất đối với mình thật quá tốt, Tiểu Đào quyết tâm nhịn hết mọi ấm ức, cô gõ cửa, lạ thật, người gác cửa đi đâu không biết nữa. Cô ngờ ngợ thử đẩy then cửa, vậy ra cửa cũng chẳng đóng.

“Mợ trẻ?” Tiểu Đào ngần ngừ một hồi rồi đi vào, phòng khách dưới lầu vắng tanh không một bóng người. Đột nhiên có tiếng đồ sứ vỡ xoảng vọng xuống từ lầu hai, cô giật thót người hoảng hốt, mà chưa kịp hoàn hồn đã thấy Phó Dịch Viễn lảo đảo lao ra từ một gian phòng trên lầu hai, hai tay ôm cổ họng rồi xiêu vẹo khuỵu chân lăn xuống cầu thang.

“Biểu thiếu gia!” Tiểu Đào vội vàng chạy đến đỡ hắn, Phó Dịch Viễn túm lấy áo Tiểu Đào, trán hắn vằn vện gân xanh, mặt đỏ gay, hắn trợn trừng cặp mắt sung huyết nhìn Tiểu Đào chằm chằm rồi lấy hết sức bình sinh để thở hắt ra, đoạn hai mắt trắng dã, hắn ngất đi. “Biểu thiếu gia! Biểu thiếu gia!” Tiểu Đào ra sức lay hắn nhưng vô ích, cô hoảng đến độ muốn khóc, đang định tìm điện thoại gọi nhưng vừa đứng dậy đã thấy hai người xuất hiện trên đầu cầu thang, một người là Lưu Thục Phân, còn người kia là Đường Thập Nhất!

“Lão gia?” Tiểu Đào trợn tròn mắt, run run nói, “Ngài… ngài với mợ…”

“Tiểu Đào, sao em lại ở đây?” Đường Thập Nhất tái mặt.

“Em… em đến đưa đồ cho mợ trẻ… lão gia em không biết gì cả, thật mà, em không thấy gì hết!” Tiểu Đào đột nhiên quỳ phục xuống, “Em thực tình không biết gì hết! Lão gia, lão gia, Thập Nhất thiếu gia, xin cậu tin em, xin cậu tin em đi!”

“Không thể tha cho nó được! Con ranh này đã thấy chúng ta rồi, để nó nói lộ ra thì ta nguy mất!” Lưu Thục Phân lao xuống lầu, hung dữ túm tóc Tiểu Đào, “Đường Thập Nhất, hôm nay không giết nó rồi anh sẽ phải hối hận!”

“Thiếu gia!” Tiểu Đào bị cô ta giật tóc bắt ngửa mặt lên, hai má đã giàn giụa nước mắt không hiểu vì sợ hãi hay đau đớn, “Xin cậu tin Tiểu Đào đi, Tiểu Đào thật tình không thấy gì cả… cậu muốn Tiểu Đào đi lấy chồng cơ mà! Tiểu Đào đã định đêm nay sẽ xin cậu đi đây! Thiếu gia, thiếu gia! Cậu tha cho Tiểu Đào đi, Tiểu Đào sẽ không hé răng nửa lời với ai cả, Tiểu Đào sẽ biến mất… ngay lập tức mà, thiếu gia, cậu tha cho em đi! Thiếu gia! Thiếu gia!”

“Thả ra.” Đường Thập Nhất lạnh lùng nói với Lưu Thục Phân.

“Đường Thập Nhất!”

“Tôi bảo cô buông ra!” Đường Thập Nhất quát lớn, Lưu Thục Phân không biết làm sao đành phải thả tay ra, Tiểu Đào ngã bệt ra đất, xem ra là sợ hãi đến nhũn cả người, Đường Thập Nhất chậm rãi bước tới, đỡ Tiểu Đào lên sô-pha, “Em định theo gã Bạch Văn Thao đó thật sao?”

“Dạ! Dạ đúng thế!” Tiểu Đào vồ lấy bàn tay Đường Thập Nhất, khóc lóc van vỉ, “Thiếu gia, cậu niệm tình em hầu hạ cậu từ nhỏ mà tha cho em được không! Tiểu Đào đời này không thể làm trâu ngựa cho cậu, em xin trả nợ cậu kiếp sau! Thiếu gia, em van thiếu gia, em van thiếu gia!”

“Gã đó đồng ý theo em chứ?” Đường Thập Nhất thở dài, “Hắn sẵn sàng bỏ cả Quảng Châu để ra đi cùng em chứ?”

“Anh ấy sẵn sàng mà! Anh ấy chỉ là một cảnh binh bình thường thôi, có gì để luyến tiếc đâu!” Tiểu Đào gật đầu lia lịa, “Chúng em sẽ rời Quảng Châu về quê! Không, sẽ đi xa hơn nữa, đến Quảng Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, đi đâu cũng được, chỉ cần thiếu gia cho chúng em một đường sống!”

Cảnh binh? Ra lại là cảnh sát kia đấy? “Được, vậy bây giờ em gọi cho cậu ta đi, hẹn cậu ta bỏ trốn cùng em ngay đêm nay, chín giờ tại bến tàu Thiên Tự, bảo cậu ta không được hỏi gì khác, biết chưa?”

“Dạ biết! Em biết rồi!”

“Đường Thập Nhất!”

Lưu Thục Phân bất ngờ rút cây trâm tụ ngọc trên đầu, nhào đến định đâm Tiểu Đào, may sao Đường Thập Nhất nhanh tay tóm được cổ tay cô ta, “Cô định làm gì!”

“Anh thương tiếc con tiện nhân này chứ gì! Đã vậy thì để tôi!” Lưu Thục Phân biết không thể lay chuyển được Đường Thập Nhất, cô ta chỉ còn biết băm vằm Tiểu Đào bằng ánh mắt điên cuồng của mình, “Trên đời chỉ có người chết mới giữ được bí mật! Anh có biết không!!”

“Tôi bảo cô im đi!” Đường Thập Nhất xô Lưu Thục Phân ngã xoài ra đất, Lưu Thục Phân cắm cây trâm xuống sàn, uất ức khóc nức lên, nhưng Đường Thập Nhất chẳng buồn để tâm đến cô ta nữa, hắn cầm điện thoại chìa ra trước mặt Tiểu Đào, “Cô cứ khóc đi, để gã cảnh binh đó nghe thấy tiếng cô cho hắn biết cô đang bức ép Tiểu Đào, nào cô khóc nữa đi!”

Lưu Thục Phân định cãi lại nhưng Đường Thập Nhất đã nhấc ống nghe, nhét vào tay Tiểu Đào, cô ta đành cắn môi cố dằn tiếng nức nở sắp bật ra.

“Gọi cho anh ta đi, nói sai một chữ thì đừng trách thiếu gia xử tệ với em.”

“Dạ… dạ…” Tiểu Đào hít sâu một hơi, siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình rồi chậm chạp quay số ký túc xá cảnh sát, nơi Bạch Văn Thao đang ở, “… A lô, chào… chào anh, tôi tìm Bạch Văn Thao…”

“Hở, Văn Thao hở? Chờ tí nhé!” Đại Bằng, vóc dáng lừng lững, quay đi gọi Bạch Văn Thao còn đương cười cợt với đám bạn, “Bạch Văn Thao! Vợ chú này!”

“Ai da! Các chú vội thế, đợi uống rượu anh đãi rồi hẵng gọi chứ! Người ta xấu hổ mà!” Bạch Văn Thao cười toe toét, chạy bình bịch đến, không kịp cả xỏ giày, “A lô? Tiểu Đào à?”

“Văn Thao, chín giờ tối nay, gặp em ở bên tàu Thiên Tự.” Tiểu Đào vừa nói vừa lấm lét nhìn sắc mặt Đường Thập Nhất.

“Chín giờ tối à?” Bạch Văn Thao sửng sốt hỏi lại, “Anh thì không sao nhưng em đi muộn vậy không sợ không về được hả?”

“Em phải đi, anh với em cùng phải đi.” Tiểu Đào bắt đầu nói lộn xộn.

“Gì cơ? Sao lại đi? Mà đi đâu mới được?” Bạch Văn Thao ngừng cười, “Tiểu Đào, giọng em sao vậy? Có chuyện gì phải không?”

“Anh đừng hỏi, chỉ cần… mà nếu anh còn thích em thì chín giờ tối nay anh dọn hành lý đến bến tàu Thiên Tự đợi… đoàng!”

“Tiểu Đào!!”

Đầu dây bên kia Bạch Văn Thao chỉ nghe thấy một tiếng súng chát chúa, sau đó là tín hiệu mất liên lạc chói tai. Hắn tái mặt, không nói một lời vội vàng lao ra cửa, đến tô giới Anh.

Tiểu Đào đã hoàn toàn ngây dại, hai mắt mở trừng không chớp, tay cô còn cầm nửa cái ống nghe vỡ, nửa còn lại đã bị Đường Thập Nhất bắn tung, cô thẫn thờ ngồi đó nhìn Đường Thập Nhất nhặt cây trâm tụ ngọc dưới đất và chậm rãi bước về phía mình. Mũi tụ ngọc lạnh lẽo từ từ cắm vào da mặt cô, có lẽ cô nên thấy đau đớn, nhưng cô lại chẳng thể phản ứng gì được.

Cho đến khi Đường Thập Nhất ném cây trâm tụ ngọc nhầy nhụa máu xuống trước mặt Lưu Thục Phân, Lưu Thục Phân đã phải bụm miệng lao vào nhà vệ sinh nôn ọe.

“Tiểu Đào, thiếu gia thực sự không muốn em chết, nhưng em nhất định phải chết.” Đường Thập Nhất rút khăn tay ra rịt qua loa những vết thương vằn vện trên mặt Tiểu Đào, “Ta sẽ tìm người đưa em về quê, nhưng kể từ hôm nay em không phải là Tiểu Đào, em là Trần Tiểu Quyên, sinh ra và lớn lên ở nông thôn, thương tích trên mặt em là vì bị người Nhật bức hại, hiểu không?”

Lúc này Tiểu Đào mới chậm chạp ngước lên, hai dòng nước mắt lăn dài trên má, cô gục vào vai Đường Thập Nhất mà khóc òa lên.

Đường Thập Nhất chậm rãi vỗ lưng cô, thật dịu dàng, giống như Tiểu Đào đã từng dịu dàng săn sóc hắn khi hắn đổ bệnh nôn đầy người cô ngày xưa.

—-

và giờ, thì ta đã biết 11 gia của ta thiệt là hông có đơn giản đó mà~ chương kế và kế và kế kế sẽ có tiết mục mèo khóc chuột bung xòe, để chị em cùng thưởng thức bản lĩnh của 11 gia *uốn éo uốn éo*

nhân tiện góp chuyện cho chị em nào có thắc mắc tại sao chị mợ trẻ chị í fải đanh đá vs Tiểu Đào đến thế, bạn thì bạn cho là chị í ghen đó mà~ ai kêu 11 gia của bạn quyến zũ quá đi cơ.

ờ và cũng phải nói là… may mà 11 gia hông có đơn giản, nếu hông cứ để đời thanh thản trôi thì Bạch cảnh quan sẽ chết mòn vs chức đội trưởng cảnh binh quèng mất thâu *uốn éo* bạn đang xì poi xì ì ì ì poi đó nha x”))

7 thoughts on “Vô thanh hí 1938 _ Chương ba

  1. Thoi ròi, quả này tình mới tình cũ lại ngược nhau xoắn quẩy ròi, đời nó cứ phải như cái đống bùi nhùi vợi mới chịu cơ :|~~~ 11 gia với anh Bạch cứ bình tĩnh mà tiến lên phía trước em ngồi trong hố đợi 2 người :|~~~~~

    • =)) uầy riêng ngây thơ thì ta đảm bảo luôn là Bạch cảnh quan ngây thơ vô địch luôn x”D ngây thơ mà dế xương luôn ấy :”> xến thì chưa dám nói trc, để ít chương nữa nàng tự định đoạt bản chất bạn í vậy =))

  2. *Vô cùng xin lỗi chủ nhà vì tin nhắn không liên quan đến nội dung bài viết* SS ơi ss ơi ss ơi : ((((((((((((( Bọn nó comeback lại kìa. Tái hợp rồi, em vui thấy móa luôn😦 Không ngờ cũng chờ được đến ngày nầy. Gần đây mới đọc lại mấy cái fic ss viết xong ;___; Nhớ thời đó quá. Vì em không xài YM từ lâu lắm rồi mà cũng ko biết ss còn xài ko nên em ko nhắn ss ở YM. Nếu ss vẫn còn quan tâm đến hai thằng kia thì trả lời lại tin nhắn này của em nhé🙂 (nếu ko còn quan tâm cũng ko sao, cũng dễ hiểu mà, nói với em một tiếng là được)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s