Vô thanh hí 1938 _ Chương hai

Vô thanh hí 1938

Tác giả: Phong Hoa Tuyết Duyệt

Dịch: QT ca ca

Edit: Du Du (với một niềm yêu thương đầy khói lửa)

Thể loại: đam mỹ, cường cường, Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh Trung-Nhật.

Tình trạng bản gốc: 34 chương (hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương thứ hai –

Kể từ sau màn khôi hài “nhận anh họ làm cha” nọ của Đường Thập Nhất, tiếng tăm chơi bời lêu lổng vô công rỗi nghề của hắn càng nổi đình đám tợn trong thành Quảng Châu. Lại được thêm cái mẽ Đường gia, thành ra bọn cậu ấm cũng vô chí tiến thủ như hắn bắt đầu thi nhau bâu đến, hôm thì rủ rê hắn đi hộp đêm, bữa lại la cà rạp hát, có chăng về sau Đường Thập Nhất nghĩ bụng những nơi ấy có phần dung tục mà cũng chẳng có gì mới mẻ nên hắn đâm ra uể oải, chẳng thiết giao thiệp với bọn họ nữa rồi ở lì trong nhà đã mấy ngày nay.

Bản tính Đường Thập Nhất vốn rộng rãi, mọi khi ra ngoài chơi bời hắn đều vung tiền bao hết cả bọn, bởi vậy đến lúc hắn muốn nghỉ ngơi đám ong bướm nọ cũng đâu có chịu buông tha cho, như hôm nay bọn họ lại đến vòng trong vòng ngoài chèo kéo Đường Thập Nhất ra ngoại thành chơi, nói là công viên Việt Tú vào xuân nên thơ lắm, rồi bọn cú đêm như chúng ta cũng nên ra ngoài tắm nắng cho khỏe người này nọ, thế rồi cứ thế nửa mời nửa ép họ cũng lôi được Đường Thập Nhất ra khỏi nhà.

Tiết trời tháng tư, công viên Việt Tú quả là cảnh xuân xán lạn, phóng mắt nhìn ra xa thoáng chốc đã thấy mình ngợp trong một rừng tím phớt phấn hồng, hoa chen lớp lớp nhận không ra đâu là đỗ quyên đâu là tam diệp hồng đâu là dâm bụt nữa, đã lâu lắm Đường Thập Nhất không được chiêm ngưỡng thiên nhiên mỹ lệ đến vậy, lòng hắn không khỏi thư thái hẳn ra, bao nhiêu buồn phiền đều tan biến cả, miệng lại bất giác mỉm cười.

Bất quá không được bao lâu thì một đám nữ sinh mặc đồng phục váy xanh lam “ngẫu nhiên” xuất hiện từ sau bụi hoa gần đó, rồi rất tự nhiên mời họ cùng ăn cơm dã ngoại, Đường Thập Nhất còn chưa kịp định thần đã bị người ta lôi vào ngồi trong một quán trà ngoài trời, nào thì trà ngon, bánh Tây, rượu vang nước quả được bày biện ra trước mặt hắn từ bao giờ. Bấy giờ Đường Thập Nhất mới bất đắc dĩ cười nói với đám người kia: “Các cậu muốn đến quán trà này du ngoạn cùng mấy tiểu thư đây chứ gì, đã vậy còn cố kéo tôi theo làm nền làm chi?”

“Thập Nhất gia nói thế là không được rồi, ai bảo cậu đến làm nền nào, cậu là kép chính ấy chứ!” cậu ấm tên Giang Sở Thiên hớn hở nói, “Thật ra ấy mà, mấy vị nữ tiên sinh này đều thích thi từ ca phú cả, cảnh đẹp nhường này mà không thưởng thức lại đòi thơ thẩn làm chi a. Cơ mà các cô ấy bảo với bọn họ thì xuân hoa thu nguyệt chẳng đáng gì, họ cứ muốn bọn tôi cũng phải có một người ra đối thơ mới được. Chúng tôi đây thì toàn bọn thô tục, có mỗi Thập Nhất gia là người đọc sách, lại còn đi cả nước ngoài rồi, thành ra chỉ còn cách mời cậu quá bộ một phen!”

“Ô hay, tôi đâu có đọc sách bao giờ, chỉ chơi rong với gái Tây thì quả là có, cậu bảo tôi đến dạy mọi người khiêu vũ thì được, chứ thơ thì… thôi thôi, xin Giang thiếu gia tha cho tôi về thôi!” Đường Thập Nhất cười rung cả người, nghĩ bụng bọn này hôm nay khấn nhầm Quan Âm rồi.

“Thế không được!” lập tức một nữ sinh cắt tóc ngắn cũn bĩu môi phản đối, mới trông đã biết cô nàng thuộc trường phái nữ nhi tân thời khó chơi rồi, “Anh giỏi thơ hay không là cái tài của anh, còn anh có chịu ngồi lại hay không là vấn đề thái độ! Anh đã ra đến đây với mọi người mà còn bảo không muốn đối thơ tức là xem thường bọn con gái chúng tôi, anh cho là chúng tôi không xứng đối thơ với bọn lão gia các anh chứ gì!”

“Ha, tưởng quanh đây toàn tiểu thư thanh nữ chứ nhỉ, ở đâu lại ra một trái ớt hiểm thế này?”

Đường Thập Nhất vừa dứt lời là cả đám cười phá lên, nữ sinh bị ghẹo nọ cũng đỏ cả mặt rồi lại càng hung dữ tợn, “Tôi là ớt hiểm hay ớt xanh liên quan gì đến anh! Đại trượng phu nói được phải làm được! Anh thích trách thì đi mà trách đám anh em tốt đã lôi anh ra đây ấy!”

“Ai nha, sao lại nói quàng sang bọn này rồi!” bọn đàn ông ngồi kế bên vừa cười khùng khục vừa xô đẩy Đường Thập Nhất, “Thôi nào Thập Nhất gia, phen này mà cậu không trổ tài cho mấy con nhỏ này biết tay thì anh em đây mất mặt hết thôi!”

“Phải a, phải a! Thập Nhất gia phải viết lấy hai câu, cho bọn nha đầu này hết phách lối!”

“Hảo hảo hảo, hôm nay mấy người a… kết bè kết đảng bắt ép tôi!” Đường Thập Nhất cười dài, thôi đành giúp vui bọn họ một phen vậy, “Nhưng tôi không xài bút máy, các cậu giỏi thì đem văn phòng tứ bảo lại đây!”

“Cái đó là chuyện nhỏ, sẽ có cho cậu ngay!”

Vậy là đám người dẹp bàn ăn đi, đổi một tám khăn trải bàn sạch rồi bê ra văn phòng tứ bảo, đợi xem Đường Thập Nhất thể hiện. Đường Thập Nhất cố tình gọi cô em ớt hiểm ra mài mực, ra điều hồng tụ thiêm hương, ớt hiểm không chịu được đám đông ồn ào trêu ghẹo đành phải ra mài mực cho hắn, nhân lúc cô bé cúi xuống mài mực, Đường Thập Nhất ghé tai nói nhỏ với cô ta “Phiền cô vậy.”, lời hắn thực là lạnh lùng thản nhiên, hoàn toàn không giống giọng điệu cười cợt của mọi người.

Ớt hiểm thoáng sững người, đến khi ngẩng lên nhìn đã thấy hắn cầm một cây bút lông cừu, điệu điệu bộ bộ bước lên ngắm nghía cảnh trí. Đám người kia cũng bắt chước hắn đưa mắt nhìn ngó tứ phương.

Đột nhiên, tất cả ngẩn ra.

Chẳng hiểu từ khi nào, ngay tại nơi bắt mắt nhất của công viên, đã có một gã thanh niên mặc áo ngắn vải bố màu nâu nhạt, gã đứng đó coi bộ đang đợi bạn, vì thỉnh thoảng gã lại nhìn ra cổng công viên, và trên tay lại còn cầm hai cốc kem.

Giang Sở Thiên tỉnh ra trước, hắn giận đùng đùng sấn sổ chạy ra xô người nọ một cái, “Này, anh đang đứng choán đường bọn tôi!”

Người nọ quay đầu lại, đến đây thì Đường Thập Nhất nhận ra, đây không phải Bạch Văn Thao bạn trai Tiểu Đào sao? Giờ thì sau khi bị Giang Sở Thiên xô đẩy, Bạch Văn Thao đang chau mày, nói với vẻ cố kiềm chế, “Tôi đang đợi bạn, bạn tôi đến tôi sẽ đi.”

“Đợi thì ra chỗ khác mà đợi, vô duyên vô cớ đứng ngay chỗ đẹp nhất, phá hoại hứng làm thơ của người ta mày có đền được không hả?!” Giang Sở Thiên liếc nhìn đã biết Bạch Văn Thao là hạng nghèo khó, chẳng việc gì hắn phải khách khí cả.

“À, các người đang làm thơ cơ đấy?” ý chế nhạo Bạch Văn Thao không buồn che giấu lộ cả ra mặt, “Tôi thấy lạ thật đấy, tôi đợi bạn của tôi, anh làm thơ của anh, cớ gì lại bảo tôi phá hoại cảm hứng của mấy người?”

“Có thằng khố rách áo ôm như mày đứng choán ngay đây sao chúng tao làm thơ được!”

Mắt thấy Giang Sở Thiên lời qua tiếng lại với Bạch Văn Thao, mấy gã còn lại cũng sấn đến, Bạch Văn Thao sợ gì bọn họ ỷ đông hiếp ít, hắn khinh thường nhìn một lượt cả đám công tử nhà giàu, đến khi thấy Đường Thập Nhất đang cầm bút trong tay như chực viết thì nói: “Vị tiên sinh kia, một tên khố rách áo ôm đứng trước mặt mà đã không làm thơ được, giá thử một người đàng hoàng đứng đắn đứng đây chẳng hóa ra anh còn đứng ngồi không yên ư?”

“Mày biết mày đang nói với ai không hả!” “To gan! Dám ăn nói thế với Thập Nhất gia!” “Thập Nhất gia, để bọn tôi vả miệng nó!” Câu vừa rồi của Bạch Văn Thao rõ là phạm thượng quá thể, bọn người kia lập tức nổi xung lên, ai nấy đều xắn tay đòi động thủ, Đường Thập Nhất dài giọng ừ hữ “Ừm?” một tiếng, bọn họ mới tạm thời kiềm chế lùi lại một bước, để Đường Thập Nhất chắp hai tay trước người, nói với Bạch Văn Thao: “Anh nói tiếp xem.”

Bạch Văn Thao nhìn nhìn Đường Thập Nhất rồi nhún vai, “Tay tôi buốt quá, đầu óc cũng hơi bị lộn xộn, chẳng biết phải nói gì.”

“Ha!” Đường Thập Nhất phì cười, phất tay ra hiệu bảo người cầm kem giúp hắn, “Giờ thì nói được rồi chứ?”

“À, thế này thoải mái hơn rồi.” Bạch Văn Thao khoa trương vung vẩy tay rồi ấp cả hai tay lên mặt mà hà hơi sưởi, hai bàn tay to lấp kín khuôn mặt chỉ còn để lộ ra cặp mắt to đen nhánh sáng ngời, Đường Thập Nhất thích người mắt to, vì người như vậy thật dễ nhìn thấu, “Muốn nghe tôi nói thật hả? Có mạo phạm Thập Nhất gia cũng chớ trách tôi a!”

“Anh cứ việc nói, ở đây không ai động được một sợi tóc của anh.” Đường Thập Nhất cong môi cười, Bạch Văn Thao nhận ra hắn là Đường Thập Nhất mà còn dám nói xẵng, thật thú vị.

Bạch Văn Thao buông tay xuống, hắng giọng rồi bắt đầu nói như giảng bài, “Xưa nay người ta làm thơ tả cảnh chẳng qua là tả tình, chỉ cần lòng vui vẻ đâu cũng là cảnh đẹp, lòng đã phiền muộn thì có xem hoa nở cũng chỉ nhìn ra lá úa mà thôi, bởi vậy làm gì có chuyện choán đường làm mất hứng thơ chứ! Thử ngẫm Lý Bạch đời Đường mà xem, trước mắt là Đường Huyền Tông soi mói, bên cạnh là Cao Lực Sĩ nghiến răng nghiến lợi, lại có cả Dương Quý phi quốc sắc thiên hương ngồi bên mài mực cho, chẳng ghê gớm hơn một gã khố rách áo ôm tôi đây sao, cảnh tình không yên thì sao nào, một bầu rượu một cây bút mà người ta viết được thi văn lưu truyền cả trăm năm đấy thôi? Ừ thì chúng ta bây giờ là dân quốc, giải phóng nô lệ rồi nhưng cái nền tảng văn nhân cổ hủ ấy vẫn nên giữ lấy chứ, Thập Nhất gia, ngài xem tôi nói vậy có xuôi tai hay không nào?”

“Xuôi, xuôi lắm.” Đường Thập Nhất ngờ ngợ nhìn Bạch Văn Thao, thấy sao cũng chỉ là một người bình thường, quá lắm là lên lớp được hai năm đến biết chữ là cùng thôi, sao lại biết đến cả điển cố Lý Bạch say rượu giữa triều vậy? Chính hắn đây cũng chưa từng xem rõ trong sách sử, chỉ mới thấy người ta diễn kịch về tích ấy mà thôi, không lẽ người này cũng biết nhờ xem kịch như hắn? “Có điều trên đời kẻ biết nói thì vô số, kẻ làm được lại chẳng có bao nhiêu, không biết anh có thể thử viết một bài thị phạm cho chúng tôi không đây?”

“Phải a, nói thì hay lắm chỉ sợ làm ăn chẳng ra gì đâu!” mọi người cũng rộ lên theo.

Dè đâu Bạch Văn Thao đáp liền “Được thôi.” rồi hăm hở giật cây bút trên tay Đường Thập Nhất, đi tới trước bàn dậm mực viết luôn.

Chữ hắn thật ra không đẹp lắm, chỉ tạm coi là ngay ngắn, Đường Thập Nhất bình thản đứng nhìn hắn viết thơ, thật ra không phải để tâm hắn viết cái gì, mà là hắn đang nghĩ một Bạch Văn Thao tưởng như chỉ cần liếc mắt đã thấy rõ như lòng bàn tay mà sao lại ẩn chứa đôi điều khiến hắn ngạc nhiên làm vậy.

Hoang đường hoang đường tiếu hoang đường, hoang đường hoang đường chân hoang đường… nó viết cái quái gì vậy a!”

Bạch Văn Thao viết một hồi thì cả đám người bắt đầu cười ầm lên, hắn cũng chẳng có vẻ sốt ruột, chỉ ngẩng lên nhìn Đường Thập Nhất, thấy Đường Thập Nhất đang nghiêng cả đầu nhìn mình, có vẻ thắc mắc lắm. Hắn cười cười cúi xuống, dậm cây bút lông cừu vào liễn mực một lần nữa rồi tiếp tục viết.

Lần này thì Đường Thập Nhất không còn nghe tiếng cười nhạo đâu nữa, chỉ thấy đám người kia quay sang nhìn nhau, coi bộ rất không cam lòng mà chỉ có thể nghiến răng tức tối, Đường Thập Nhất liền bước tới tận nơi xem thử, mọi người lại tránh đường cho hắn, hắn đến tận bàn, cúi xuống nhìn thì thấy hai hàng chữ mà so ra bất luận khí thế hay bút lực đều cao siêu hơn đứt hai hàng mới viết vừa xong: “Thù quân yên nhiên nhất hồi cố, đẳng nhàn sinh tử trục bát hoang.”

Đường Thập Nhất sửng sốt, giữa thời thế đảo điên này mà viết ra những dòng như thế… nếu không phải một gã sinh viên mụ đầu vì sách vở nung nấu tư tưởng chặt củ cải (*) thì chỉ có thể là một bậc tài tử văn chương lai láng xuất khẩu thành thơ mà thôi, cơ mà… Bạch Văn Thao xem ra chẳng giống cả hai loại người đó a…

“Ai chà, lâu lâu không viết chữ, ngượng tay quá đi mất.” Bạch Văn Thao buông bút xuống sờ sờ mũi rồi ôm quyền quay sang Đường Thập Nhất, “Chà, chỉ viết được có vậy thôi, Thập Nhất gia xem có được chăng?”

“Thật là tuyệt lắm, tặng cho tôi được chứ?” mới đầu xem là kinh ngạc, càng nhìn kỹ thực là càng ưng ý.

“Ai cha?” Bạch Văn Thao cứ ngỡ Đường Thập Nhất sẽ cố tình chê bai mình, ngờ đâu hắn lại tán thưởng bộc trực như vậy, cảm giác cứ như một con gà chọi đã dựng hết lông cựa chực lăn xả vào đối thủ tự dưng lại được người ta vuốt ve đến là êm ái, tự dưng hắn thấy mắc cỡ, “Thập Nhất gia đã thấy vừa mắt, sao tôi lại không tặng chứ?”

Đường Thập Nhất rạng rỡ nhìn tờ thơ nọ rồi quay sang bảo Quyền thúc, “Cuộn lại cẩn thận, về ta sẽ dán treo. Bạch tiên sinh, cảm ơn nhé. Bọn tôi sẽ đi chỗ khác, không làm phiền Bạch tiên sinh nữa.”

Long Vươngđã nói thế, bọn lính tôm tép đi sau chỉ còn biết ngậm miệng tuân theo, trước khi bỏ đi Đường Thập Nhất còn không quên bảo người mua đền cho hắn hai cốc kem dâu tây khác.

Bạch Văn Thao nhất thời sướng rơn, hắc hắc, coi vậy mà hắn đã khiến Đường Thập Nhất nhường đường rồi đó, thật là mát mặt quá! Đắc ý hồi lâu hắn mới ngớ người, “Làm sao anh ta biết mình họ Bạch nhỉ?!”

Đường Thập Nhất tuy bị Bạch Văn Thao làm loạn một hồi nhưng xem ra hắn chỉ càng hào hứng chứ chẳng hề bực bội, cả đám rời đi chỗ khác rồi hắn còn ở chơi nửa ngày mới ra về, trên đường thì cứ miệng cười không ngớt nhìn tờ thơ nọ, càng nhìn càng nghĩ hai câu thơ này tuy không phải viết cho hắn mà sao hợp với tâm trạng hắn quá. Đẳng nhàn sinh tử trục bát hoang, Đường Thập Nhất hắn cũng đang trông chờ ngày ấy đến mau đây.

Xe dừng trước cổng nhà, Đường Thập Nhất vừa vào đã lại bị giật mình lần nữa, sàn phòng khách la liệt mảnh thủy tinh, gốm sứ, xem ra ngoài cái bàn trà thủy tinh nặng trịch còn lại đồ mỏng manh trong nhà đều đã tan ra đây cả, dì Linh và Lưu Trung đang quét dọn, thấy Đường Thập Nhất về họ vội đứng dậy chào, “Lão gia.”

“Làm sao thế này?” Đường Thập Nhất chẳng thiết ngồi xuống nữa, hắn cau mày hỏi luôn.

“Vừa xong… vừa xong có mợ trẻ đến, mợ ấy bảo Tiểu Đào cố tình giặt hỏng mất cái sườn xám cao cấp của mợ, làm xấu mặt mợ giữa tiệc, rồi… rồi thì…” dì Linh đương ấp úng Lưu Trung đã kéo áo bà ra hiệu đừng nói nữa.

“Nói cho hết!” Đường Thập Nhất cao giọng quát.

“Rồi mợ tát Tiểu Đào hai cái.” dì Linh thở dài.

“Còn đống đổ vỡ kia là thế nào?”

“Mợ trẻ đã đánh Tiểu Đào nó lại không đáp thành ra mợ càng bực… mợ vừa quát vừa ném bể đồ cho hả giận.” dì Linh nói tiếp, “Lão gia à, cậu đừng trách tôi lắm lời… cơ mà cái sườn xám ấy đúng là không phải Tiểu Đào giặt, mợ trẻ sợ nó giặt hư nên đã sai người mang ra ngoài tiệm đấy chứ, Tiểu Đào nó chỉ mỗi mang về cho mợ thôi mà…”

“Thôi, tôi biết rồi.” Thập Nhất cắt lời dì Linh, “Mấy người dọn cho sạch đi. Tiểu Đào đâu rồi?”

“Nó đang ngồi khóc trên gác xép!” Lưu Trung chỉ tay lên lầu.

Đường Thập Nhất đi lên một mình, quả nhiên lên đến nơi đã nghe tiếng Tiểu Đào khóc thút thít trong xó, “Tiểu Đào, ta biết em phải chịu ấm ức rồi, ta xin lỗi.”

“Lão gia nói thế là chiết phúc của Tiểu Đào…” Tiểu Đào chùi mắt rồi mới quay lại, “Làm kẻ hầu đương nhiên phải chịu đòn, mà lão gia đối với Tiểu Đào tốt lắm, em nghe người ngoài mắng chửi mấy câu có là gì đâu?”

“Em hiểu chuyện thế này thật làm ta không biết nói sao cho phải.” Đường Thập Nhất cười cười, giơ tay xoa đầu cô bé, “Xem ra ta phải gả em đi mau thôi, đỡ để em ở nhà cho người ngoài khi dễ nữa.”

“Lão gia lại ghẹo em!”

“Rồi, không trêu em nữa. Hỏi em nghiêm chỉnh đây, hôm nay em hẹn anh ta đến công viên Việt Tú hả?” Đường Thập Nhất nghĩ bụng nếu tên đó dám hẹn hò với đứa con gái khác sau lưng Tiểu Đào, hắn sẽ sai người đánh cho hắn ta tàn phế thì thôi.

“Anh nào a? Văn Thao sao?” Tiểu Đào nín hẳn, gật đầu, “Dạ, đúng là có hẹn thế, nhưng vì mợ trẻ nên… không đi được.”

“À, ra vậy.”

“Lão gia ngài gặp ảnh sao?”

“Ừ, cầm hai cốc kem, đứng đợi em như thằng ngốc ấy!” Đường Thập Nhất cười làm Tiểu Đào cũng đỏ mặt nhoẻn cười theo. “Giao em cho anh ta ta cũng an tâm, thế nào, có muốn ta thả cho đi lấy chồng sinh con không?”

“Lão gia còn nói thế nữa là em mặc kệ ngài!” Tiểu Đào bị hắn cười đến mắc cỡ muốn chết, cô phẩy khăn tay vào mặt hắn rồi luýnh quýnh chạy xuống lầu đi làm. Đường Thập Nhất ngồi lại gác xép một lát rồi cũng xuống thư phòng, quay điện thoại gọi đến biệt thự nhà họ Phó.

(*) chặt củ cải: =)) cái này bạn đã định chém nó thành j` ó chung nghĩa và bớt nhoi đi nhưng thâu bạn cứ để vầy rồi chú thích hén ;”> ~ “củ cải” ở đây là tiếng lóng chỉ (chửi) người Nhật, được xài phổ biến tại Trung Quốc (bắt đầu từ Quảng Châu) trong đại chiến thế giới lần thứ hai (chính là cái lúc này đây đấy ạ :”> ~), bởi vậy hãy hiểu một cách thoáng rằng “chặt củ cải” ở đây là tư tưởng chống Nhật đó mà :-$ ~ để biết thêm tại sao phải chống Nhật, anh chị em có thể tham khảo thêm về chiến tranh Trung-Nhật thời kỳ nầy hén.

về cái bài thơ Bạch tiên sinh viết tặng (???) 11 gia, bạn thú thật là bạn… hông hiểu ;__; , bạn đã cố hiểu lắm rồi ấy nhưng mà của đáng tội càng mò mẫm bạn càng thấy ko thể nào mờ hiểu được : (( ~ thâu tạm thời bạn sẽ tung nguyên văn raw đây hén, tình iêu nào coi hiểu hãy mách bạn với, nếu hông bạn xin hứa là trước khi up đến chương cuối kiểu j bạn cũng sẽ mò ra nghĩa cho coi :-< ~

酬君嫣然一回, 生死逐八荒.”

và bạn nói, bạn ưng 11 gia lắm, ưng lắm lắm ấy, chời ơi chời xao mà bản lại cứ ngây ngây thơ thơ mà làm bạn ưng quá đi thôi *dụi dụi* chời ơi chời xem cảnh công viên mà xao cụng thấy ưng lây sang người vầy nè *giãy*

và còn Bạch Văn Thao, bạn là cái đồ trai tơ hủ lậu *lăn lăn*

One thought on “Vô thanh hí 1938 _ Chương hai

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s