Vương phủ thâm viện _ Chương bảy bảy

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống ấm áp nơi thâm viện Vương phủ 

 – Chương thứ bảy bảy –

“Ai u, Hạ An ngươi chớ… chớ có gây thêm chuyện nữa, hai ta là bằng hữu bao lâu, ngươi nghĩ giùm ta một chút đi mà.” Tiểu Kim nói giọng năn nỉ là thế nhưng hễ Hạ An định nhúng tay thật thì không đời nào hắn chịu giương mắt nhìn Hạ An làm bậy. Hỏng việc thì thôi, nhưng ngộ nhỡ Hạ An gặp chuyện gì chủ tử trở về hắn còn được yên ổn ư.

Hạ An hậm hực mấy tiếng rồi cởi ngoại bào đi mượn ra treo lên bình phong. Vi Hoàng trở lại, thỉnh Hạ An vào tịnh phòng tắm. Hạ An chỉ cái áo trên bình phong, bảo Vi Hoàng: “Vi Hoàng, có tiện thì giặt rồi cất đi giúp ta.”

“Công tử, máu trên người ngài là sao vậy, ngài có bị thương ở đâu không?” Bên trong Hạ An mặc y phục của mình, giờ hắn mới thấy trên áo dây không ít máu.

“À, đây là máu của ám vệ đã cứu ta. Ta chẳng biết tên hắn, vậy mà hắn chết vì ta…” tâm tình vừa khởi sắc đôi chút của Hạ An thoáng chốc lại chùng xuống, nhưng hắn lập tức hít thật sâu, bắt mình tỉnh trí lại. Lúc này Dung Ly còn đang gặp nguy hiểm, sao hắn có thể mê mang mãi được.

Vi Hoàng vội khuyên nhủ: “Ám vệ được hi sinh hộ chủ âu cũng là cái chết có ý nghĩa. Cùng lắm thì sau này công tử tra xem hắn là ai rồi cấp cho thân nhân hắn ít tiền tài. Giờ nô tài hầu hạ ngài tắm rửa đã, không khéo nước nguội mất.”

Hạ An gật đầu đồng ý rồi lại nói: “Vi Hoàng, ngươi cứ gọi tên ta như Tiểu Kim cũng được, ta nhớ mới đầu ngươi cũng gọi thẳng tên ta mà.” Trước kia hạ nhân hầu hạ Dung Ly đều một mực cung kính với Hạ An nên hắn không mấy để ý đến cách xưng hô của Vi Hoàng, nhưng hôm nay Tiểu Kim và Vi Hoàng cùng chuyện trò với hắn, một người gọi tên, người kia lại cứ công tử công tử, Hạ An thấy thật là ngượng nghịu.

“Nô tài…”

“Thôi thôi, Hạ An ngươi đừng làm khó Vi Hoàng, từ nhỏ hắn theo hầu hạ bên chủ tử, quy củ các loại có ai bì được với hắn đâu.” Tiểu Kim nhỏm dậy nói, một tay lén lén đẩy chén trà mình vừa uống ra xa.

Vi Hoàng trừng mắt với Tiểu Kim: “Nhiều quy củ còn hơn không biết quy củ gì hết, ngươi cứ hàm hồ đi, coi chừng có ngày ta sẽ bẩm chủ tử ném ngươi ra sau núi cho chó ăn.”

Hạ An trông bọn họ đấu võ mồm lại không nén được nhớ đến Dung Ly. Ngày mới vào phủ làm nô tài hắn chỉ chăm chăm ngụy trang mình bằng bộ dạng lạnh lùng xa cách, có mặt người khác không bao giờ dám thả lỏng thoải mái, ấy vậy mà hắn dễ dàng cự cãi Dung Ly, lâu lâu lại còn thầm hờn dỗi nữa. Khi ấy hắn không rõ tâm ý của mình, còn tưởng rằng cảm giác kỳ lạ ấy với Dung Ly chỉ là thứ tình bằng hữu gượng gạo biến hóa từ quan hệ chủ tớ.

Sau này mới nhận ra, bằng hữu có nhiều như vậy, mà thực sự đặc biệt duy chỉ có Dung Ly.

Cũng như bây giờ, một bằng hữu bình thường xa nhau một ngày làm gì đã nhớ, ấy vậy mà với ái nhân chỉ lìa nhau một khắc trái tim đã như bị vô số dây tơ vương vấn, rồi chúng cứ thế quấn thít lại, ôn nhu giày vò hắn, mà chẳng hiểu vì đâu nỗi đau đớn ấy lại mơn man ngọt ngào đến khó tả thành lời.

Không biết giờ này Dung Ly đang ở đâu, đang làm gì nhỉ? Trước kia nghe Dung Ly nói hắn từng bị truy sát phải trốn vào thôn làng trộm đồ ăn, khi ấy hắn còn kinh ngạc đường đường một Vương gia sao có thể bị truy sát, giờ thì đã tự thân trải nghiệm, hắn chẳng còn kinh ngạc, chỉ cảm thấy nỗi đau xót như bài sơn đảo hải cuộn lên trong lòng.

Dung Ly của hắn, Dung Ly ngông cuồng tự đại của hắn, thì ra thực sự sống không hề an ổn.

Tắm xong, Hạ An ngủ lại phòng Dung Ly, hắn chẳng còn khí lực trở về phòng mình nữa. Trải qua một ngày kinh tâm động phách, lúc này tinh thần hắn còn căng thẳng lo âu hơn cả hồi bị bán vào Vương phủ. Ban nãy lúc nghe tin Dung Ly bình an, toàn thân hắn cũng đã sớm rã rời.

Bất quá dù nằm trong tẩm thất tôn quý nhất Vương phủ hắn cũng không sao bình tâm được. Chừng đầu giờ Thìn, trời còn chưa tỏ hẳn, Hạ An mê mê tỉnh tỉnh nghe thấy ngoài viện rất ồn ào, thoáng thấy Tiểu Kim vẫn ngồi bên ngoài canh giữ, Hạ An mới an tâm trở mình định ngủ tiếp, lại nghe tiếng ồn càng lúc càng gần hơn, rồi giọng Vi Hoàng vang lên cao vút vừa phẫn nộ vừa cấp bách: “Phòng Vương gia mà các ngươi dám tùy tiện xông vào ư?!”

Hạ An vội vàng ngồi dậy, vơ áo khoác đại lên người rồi chạy ra đứng sẵn ở cửa địa đạo. Hắn lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, hễ có người xông vào hắn sẽ trốn vào đó ngay lập tức.

Ai lại cả gan xông vào Thính Phong viện nhỉ, Hạ An thầm nghĩ, hẳn là Vương phi rồi, Vương gia không tại phủ thì nàng ta là tối thượng. Nói không chừng Vương phi sẽ thừa dịp Vương phủ truy bắt phạm nhân để giành quyền điều động thị vệ cũng nên, các viện không có Vương gia che chắn đương nhiên không ai dám phản kháng chủ mẫu rồi, lại nói đêm qua còn nhiều khách quý nghỉ lại phủ, hôm nay lại thêm bao nhiêu thiên kim, phu nhân mới tới, có mặt người ngoài chủ mẫu sao có thể bất đương gia được.

Phàm là quản sự trong phủ, không ai có thể từ chối để Vương phi dụng quyền trước mặt hầu hết các bậc quyền quý trong kinh thành, nhược bằng họ bất tuân thì chỉ càng khiến Vương phủ bị bẽ mặt mà thôi.

“Nương nương phân phó ta đến lấy phương ấn của Vương gia. Các ngươi muốn gì hả, một lũ nô tài định tiếm quyền trong Vương phủ sao?!” một giọng nữ đầy ác ý vang lên, Hạ An nghiêng đầu nhẩm lại, tựa hồ là Vân Thanh cô nương hầu hạ bên Vương phi, tính tình vẫn tệ như vậy, mở miệng là nhiếc móc người khác.

Vi Hoàng cự lại: “Cô nương nặng lời rồi, chúng nô tài chỉ làm theo quy củ canh giữ tẩm thất của Vương gia thôi. Vương gia có lệnh, không được truyền gọi tuyệt không cho bước vào tẩm thất của ngài. Cô nương muốn trái lệnh Vương gia sao?”

“Không dám, chúng ta không vào cũng được, vậy thỉnh tiểu ca lấy phương ấn ra cho bọn ta đi.” đây là giọng Vân Bích.

Vân Thanh bất mãn giục: “Đi mau đi, nương nương đang đợi đó.”

Vi Hoàng đương nhiên là không muốn, lại náo loạn nửa khắc nữa, bọn Vi Hoàng xem ra không nói lại miệng lưỡi các vị cô nương, huống hồ bọn họ còn có chủ tử đỡ lưng. Chỉ một chốc sau Vi Hoàng đành chịu thua, chấp thuận vào phòng lấy phương ấn ra.

“Ngươi định lấy phương ấn cho họ thật sao?” vậy là Hạ An đoán không sai, Vương phi định mượn cớ đoạt quyền thật. Truy bắt Lan Hương bất quá là ngụy trang thôi, nếu không vì mối lợi lớn phía sau chỉ một tiểu nam sủng đâu có đáng để gây sự với người của An Quốc trưởng công chúa. Quý tộc biếu tặng nhau nam sắc là chuyện rất thường, Vương phi lại càng nên dùng Lan Hương để lấy lòng Sở Ân mới đúng.

Vi Hoàng hạ giọng đáp: “Ta chẳng còn cách nào khác a, Vương gia không ở phủ, Vương phi muốn đánh muốn giết chúng ta thế nào chẳng được. Bên ngoài lại có bao nhiêu khách nhân, lúc này chẳng vị chủ quản nào chịu ra mặt nói đỡ cho chúng ta đâu.”

“Nhưng…” đương lo lắng, Hạ An lại chợt nghĩ ra: “Chuyện này có phải Dung Ly cũng dự tính được rồi không?”

“Phải, chủ tử đã sớm an bài rồi.” Vi Hoàng bất đắc dĩ đáp, chủ tử cứ bảo công tử ngốc, đâu có ngốc chỗ nào đâu.

“Thế sao còn để mặc bọn họ, a, có phải vì sợ bọn họ nghi ngờ không, biết thế mà vẫn phải diễn trò một phen, Vi Hoàng, thật khổ cho ngươi a.”

Vi Hoàng vui vẻ khuyên: “Công tử nghỉ thêm một lát đi, nô tài sẽ không để ai vào đâu.”

Hạ An bụng vừa tò mò vừa đắc ý, rất muốn hỏi tiếp nhưng biết Vi Hoàng không đời nào trả lời, hắn đành quay lại giường nằm. Nằm một hồi thì chán muốn chết, hắn liền trở dậy theo địa đạo về A Đổ viện, định nghe ngóng chút đỉnh từ Hà quản sự bên đó.

Hôm nay A Đổ viện dĩ nhiên không được an nhàn, sáng sớm hầu hết khách quý chưa đến nên mọi người trong viện chia nhóm đi ăn cơm trước. Hạ An về phòng mình thay đồ rồi ung dung đi lên tiền viện.

“Hạ chủ sự?” Hà Thành từ tiểu khố phòng nhị viện đi ra, hai mắt thâm quầng, tay ôm một chồng lễ đan.

“Hà Thành, quản sự có trong nhị viện không?”

“Không, đang ở nhất viện, ta đang chuẩn bị đem lễ đan chép xong cho quản sự đây.”

Hạ An trông thần sắc hắn mỏi mệt liền tiếp lấy chồng lễ đan trên tay hắn: “Ngươi nghỉ đi, để ta đưa đi cho.”

“Cảm ơn, cơ mà ta chưa nghỉ được, còn bao nhiêu việc kia kìa, một canh giờ nữa mới tới phiên ta ăn cơm.” Hà Thành ngáp dài rồi trở vào tiểu khố phòng dọn dẹp tiếp.

Hạ An bê lễ đan tới chỗ Hà quản sự. Mới bước vào phòng đã thấy Hà quản sự đương chống má ngủ gật. “Quản sự, dậy dậy thôi, sao ngài mệt quá vậy, đâu phải vội vàng làm thiếp mời đâu, không phải đã nói bọn ta có thể để làm sau sao?”

“Còn không phải vì trắc phi nương nương không cho bọn ta sang phụ giúp Minh Hiên viện ư, viện nào rảnh rỗi cũng bị điều đi cả, Hi trắc phi lại không để bọn ta đi. Mà thật chẳng hiểu năm nay làm sao nữa, khách tới thì thôi, cớ gì cứ như đi dâng lễ vậy, chẳng ai đến tay không cả, hại viện ta bận muốn chết.” hai mắt Hà quản sự cũng thâm quầng.

Hắn nhấp ngụm trà nhuận cổ họng rồi lại hỏi: “Mà ngươi tự dưng biến đi đâu thế, viện đang bận bịu thế này ngươi lại chẳng thấy đâu. Còn cửa hiệu của chúng ta bên đó nữa, gần đây mới nhận thêm mấy mối lớn, người lo không xuể, tối nay ngươi đảo qua xem sao đi.”

===

dồi, chừng đó đã :”> ~ hàng ém còn nữa cơ mờ đợi bạn tung được cả 1938 vs 11 gia lên dồi bạn tung nốt em nhỏ Hạ An nghen :”> ~mấy chương ko có tiểu Vương gia thiệt là hiu quạnh  ~~~~~

3 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bảy bảy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s