Vương phủ thâm viện _ Chương bảy lăm

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống ấm áp nơi thâm viện Vương phủ 

 – Chương thứ bảy lăm –

“Hắn chưa chết mà, thả ta xuống.” Hạ An liều mạng giãy giụa, hắn thấy một ám vệ vì che chở hắn mà bị trúng một kiếm vào ngực nhưng may sao còn chưa tắt thở, sao hắn có thể bỏ mặc người ta như thế? Thế nhưng ám vệ đang ôm hắn thậm chí không buồn ngoảnh lại, chỉ chăm chăm lao đi như bay.

Ban đầu có hai ám vệ theo bảo vệ hắn chạy về hướng Nam, mấy tên sát thủ đuổi theo bọn họ. Công lực của ám vệ không thể sánh với Dung Ly, họ che chở Hạ An quả có phần chật vật. Hạ An bị té lăn xuống đất, hắn lập tức chồm dậy, thắt chặt lại dây lưng quần rồi cắm cổ chạy tiếp.

Mới chạy xa hai trượng, một gã sát thủ đã cầm kiếm phóng tới, ám vệ vừa đuổi kịp tới nơi, xô Hạ An tránh thoát nhưng chính hắn lại phải hứng một mũi kiếm trúng ngực.

Ám vệ còn lại lao đến hạ được sát thủ rồi túm lấy Hạ An cướp đường mà chạy. Mục tiêu của bọn sát thủ vốn không phải Hạ An nên chỉ có vài tên đuổi theo họ, qua mấy phen đối đầu rốt cuộc chỉ còn lại hai tên quyết bám riết không tha.

Phải tải thêm một người, dù khinh công không tệ nhưng tốc độ của ám vệ nọ cũng khó mà vượt được bọn sát thủ theo sau. Chỉ thoáng chốc họ đã bị bắt kịp, ám vệ vội ném Hạ An về phía trước rồi thét lớn: “Công tử chạy đi, chớ phụ tâm ý chủ tử!” nói xong liền quay đầu xông vào hai sát thủ, quên mình vung kiếm.

Hạ An không dám do dự thêm, hắn đã hại chết một người rồi, hắn không thể dùng máu tươi của kẻ khác để thành toàn lòng yếu đuối của mình nữa. Hắn dùng hết sức bình sinh mà chạy ra con lộ lớn, tai nghe tiếng tim nện như nổi trống, chỉ mong gặp được ai đó để xin giúp đỡ.

Ấy vậy mà gặp thật, lại còn là người quen mặt, chỉ là Hạ An không rõ tên người này thôi. Bất quá Lữ Túc nhận ra Hạ An, thấy hắn chạy hụt hơi về phía mình, người đầy máu me thì vội nhảy xuống ngựa đỡ hắn.

“Cứu mạng, Dung Ly bị người ta đuổi giết, ngươi mau đi cứu hắn đi, ta xin ngươi…”

“Ở đâu?”

Lữ Túc xuất môn tải hàng, dẫn theo hơn hai mươi bảo tiêu danh tiếng, hắn để lại ba người trông hàng hóa còn lại cùng chạy vào rừng ứng cứu. Đi theo lối Hạ An chỉ, bọn họ chỉ thấy la liệt thi thể, không còn ai sống sót. Đến tận nơi chia tay Dung Ly cũng chỉ có cành khô gãy rụng vương vãi, máu đỏ át tuyết trắng, xác người khắp nơi… rõ ràng là cảnh hoang tàn sau cuộc giao tranh.

“Chỉ có nơi này có dấu vết giao chiến, xem ra bọn họ không đánh dắt sang nơi khác. Tình hình này một là một phe thắng giết sạch được đối phương, hoặc là đã bắt được người, nếu không hẳn là có người đã đào tẩu thành công.” Lữ Túc vốn là kẻ luyện võ, chính thị thiếu chủ của tiêu cục phương Bắc.

Hạ An xem xét từng thi thể trên mặt đất, đến khi biết chắc không có Dung Ly trong số đó nỗi lo thót ruột mới tạm lắng xuống, khí lực khắp thân nhất thời tản mác sạch, hắn ngã bệt cả xuống.

“Không sao chứ? Để ta đưa ngươi về Phương phủ, Phương bá phụ và Thanh Trúc đều lo lắng cho ngươi lắm.” Lữ Túc vẫn chưa biết chuyện Hạ An đã về thăm Phương phủ, lúc này dù rất kinh hãi trước việc Thanh Nhàn Vương gia bị ám sát và cả lối gọi thẳng tục danh Vương gia lẫn bộ dạng bấn loạn bồn chồn của Hạ An, nhưng xét cho cùng hắn chỉ là ngoại nhân, không tiện hỏi thẳng. Hắn tính có lẽ cứ đưa Hạ An về chỗ thân nhân là hay nhất. Thanh Trúc mà thấy hắn đưa được Hạ An về hẳn sẽ vui lắm.

“Không, ta xin ngươi… đưa ta về Vương phủ được không.” chỉ có về Vương phủ hắn mới tìm cứu viện cho Dung Ly được, hơn nữa ở đó hắn mới sớm biết được tin tức của Dung Ly.

“Ngươi muốn về Vương phủ ư?”

Không thể lay chuyển được Hạ An, rốt cuộc Lữ Túc đành đồng ý đưa hắn về Vương phủ. Bất quá để đảm bảo an toàn cho hắn, Lữ Túc đích thân hộ tống hắn dọc đường, mặt khác cũng phái người báo tin cho Phương gia.

Về đến Vương phủ đã là canh hai, Hạ An không dám vào qua đại môn, hắn từ biệt Lữ Túc rồi lẻn vào gõ tường phòng người gác cổng theo lối Hà quản sự dẫn đi khi trước.

Khá lâu sau đó người gác cổng mới mở chốt cho hắn, hôm nay trong phủ tổ chức thưởng hoa yến, nhân thủ không đủ nên chẳng ai được ngơi tay chút nào, ban ngày hắn ta chạy đón khách, tối đến lại bị lôi đi rửa chén đĩa ở đại trù phòng. Giờ vừa về đến nơi thì nghe tiếng gõ tường gấp gáp bên ngoài.

“Hạ phó chủ sự sao lại về giờ này?” hắn không rõ Hạ An ra ngoài làm gì hay bao giờ, chưa biết chừng lúc ra đi lại đi lối đại môn cũng nên, chỉ là người đi bằng lối này thường tầm rạng sáng mới về, cơ hồ chưa có ai gõ tường sớm như Hạ An hôm nay.

Hạ An chẳng thiết nhiều lời với hắn, chỉ đáp qua loa cho xong chuyện rồi vội chạy về phòng mình. Vương phủ hôm nay thật náo nhiệt, đèn giăng trên cả đường nhỏ, con đường trở về A Đổ viện có một quãng ngắn mà hắn gặp bao nhiêu người lạ, Hạ An lúc này đương khoác ngoại bào của Lữ Túc, tay áo bó kiểu nhà binh nhưng hình thức không tồi, xắn bớt ống quần rộng lên trông rất có phong vị hào sảng của giang hồ hiệp sĩ.

Hắn đang sốt ruột nên cũng quên cả hành lễ với những người đi ngang qua, cũng may đám gia môn công tử ngoài phủ trông thấy đều tưởng hắn là khách của Dung Ly nên chẳng ai trách phạt, bất quá họ vẫn không nhịn được đưa mắt ngắm nghía tướng mạo xinh đẹp và cả lối ăn bận giang hồ của Hạ An.

Lâm Tuyết Mạc cũng đụng mặt Hạ An chính lúc ấy, nói cho đúng thì phải là hắn bị đụng phải. Hai người một kẻ đương cúi đầu suy tư, một người thì cắm đầu chạy, kết quả là Hạ An đâm sầm vào hắn rồi ngã ngồi cả ra đất.

“Vị công tử này, có việc gì không?!” Lâm Tuyết Mạc tiến tới định đỡ người thì chợt trông thấy ngọc ban chỉ trên ngón tay Hạ An, hắn sững sờ khựng lại.

Hạ An lồm cồm bò dậy, phủi mông thản nhiên nói “không việc gì” rồi hấp tấp chạy tiếp. Lâm Tuyết Mạc nhìn theo bóng dáng Hạ An, nắm tay hắn siết chặt lại, móng tay tựa hồ găm cả vào da thịt.

A Đổ viện hôm nay thức trắng đêm sửa soạn danh sách lễ vật khách khứa đưa đến, thừa dịp mọi người bận rộn Hạ An lẳng lặng lui về phòng mình, chui vào địa đạo. Lần này hắn không đánh hiệu mà cứ thế mở cửa chui ra, hại Vi Hoàng đương thiu thiu ngủ trên cái sập nhỏ trong phòng giật mình nhảy dựng.

“Vi Hoàng, Dung Ly hồi phủ chưa?”

“Dạ chưa, công tử có chuyện gì vậy?”

Hạ An kể lại vắn tắt sự tình cho Vi Hoàng, người này là tâm phúc bên cạnh Dung Ly, tin rằng Dung Ly gặp chuyện không may hắn sẽ có cách ứng cứu hay ít ra hắn cũng sẽ chẳng luống cuống hoảng loạn đến như mình, “Ngươi có thể phái người đi cứu hắn chứ, những ám vệ rất lợi hại của hắn có còn trong phủ không, ngươi có sai bảo được họ không, hay là… hay là ngươi bảo mấy người ở hậu sơn vậy?!!”

“Công tử bình tĩnh đã, ngài chớ vội lo lắng. Giờ này hẳn là chủ tử đã trốn thoát rồi, chỉ cần chủ tử không muốn bị tìm thấy thì không kẻ nào phát hiện được nơi chủ tử ẩn thân đâu.” Vi Hoàng vội đỡ Hạ An ngồi xuống.

“Có thật thế không?” Hạ An hỏi gấp như người sắp chết đuối vớ được cọc tre.

Vi Hoàng gật đầu rồi thành thật nói: “Đương nhiên là thật rồi, ngài xem Vương gia của chúng ta không có bản lãnh sao? Để ta rót chén trà chúng ta cùng uống hẵng.” Vi Hoàng quay đi rót một chén trà nóng, đưa cho Hạ An rồi tiếp: “Nô tài chỉ là hạ nhân hầu hạ việc ăn nghỉ của chủ tử, không biết tín hiệu cầu cứu ám vệ thế nào, nhưng nô tài dám chắc một khi chủ tử gặp nạn sẽ có người truyền tin ngay, giờ này người phụ trách an nguy của chủ tử hẳn là đã phái không ít hảo thủ đi ứng cứu rồi. Công tử, ngài chớ quá lo lắng.”

“Ai là người phụ trách, ngươi có chắc chắn rằng hắn đã nhận được tín hiệu rồi không?” Hạ An tay cầm chén trà mà chẳng có lòng dạ nào đưa lên miệng uống, “Để ta gặp hắn đi, ta phải biết hắn đã sai người đi hay chưa.”

Vi Hoàng chần chừ nghĩ không biết có nên để công tử đi hay không, giờ đã sắp canh ba, chỉ chốc lát nữa trong phủ sẽ rất hỗn loạn, hắn không thể đi theo công tử được mà để công tử đi một mình hắn càng không dám. Đương lấn cấn thì ngoài cửa đã có tiếng quát tháo: “Vi Hoàng, Vi Hoàng, mau ra đây, trong phủ có chuyện rồi!!”

“Công tử cứ đợi ở đây để nô tài ra xem sao.” Vi Hoàng rời khỏi tẩm thất, chạy ra ngoại thất mở cửa.

Lúc này Hạ An quả tình không thể đợi được, hắn trở lại Vương phủ chỉ cốt tìm viện binh vậy mà Vi Hoàng xem ra không có quyền điều động nhân thủ. Hắn đứng dậy, quyết định tự đến hậu sơn. Hắn không biết rõ địa đạo đi thế nào, chỉ có cách men theo đường trên mặt đất. Vấn đề là đi bên trên đến được hậu sơn thật đấy nhưng phải làm sao mới vào trong được đây?

Hạ An càng nghĩ càng sốt ruột, đã không biết làm sao lại không thể ngồi lì chờ đợi được, hắn bồn chồn đi ra ngoại thất… vừa hay nghe có tiếng tiểu tư nói: “Sở Ân công tử nhà An Quốc trưởng công chúa dẫn người giao đấu với thị vệ địa lao, hắn cướp được Lan Hương công tử rồi nhưng Vương phi cũng đã cho người chặn cổng Vương phủ lại.”

“Ta biết rồi, ngươi đóng hết cửa nẻo Thính Phong viện đi, lát nữa ai tới cũng không cho vào. Nếu hỏi Vương gia thì nhất nhất nói Vương gia xuất môn rồi, họ hỏi kĩ nữa thì bảo Vương gia vừa ý một đào hát, nói nhất định phải đi đón về cho chư vị quan khách khai nhãn.”

Cắt đặt xong Vi Hoàng mới đóng cửa trở vào, thấy Hạ An đương lấp ló trong tẩm thất, hắn vội giấu vẻ ưu tư rồi cười nói: “Công tử, sao không lên giường nghỉ một lát đi, ngài có đói bụng không, nô tài sai người làm ít món ăn khuya cho ngài nhé?”

“Ta muốn đến hậu sơn, ngươi có biết đường không?”

“Ai u, công tử của ta ơi, lúc này trong phủ đang hỗn loạn lắm, ngài đi ra ngoài rồi bị bắt lầm thì biết làm sao?!” Vi Hoàng vội la lên, “Trong phủ có yến tiệc thì quy định là phải đóng lối hậu sơn, ngài có đi cũng chỉ đến được chân núi là cùng thôi. Để ta đi báo với đội trưởng đội thị vệ trong viện là được rồi, từ trong cung hắn đã chuyên trách bảo vệ chủ tử, nói với hắn một tiếng nhất định hắn sẽ sai người đi cứu chủ tử mà.”

Hạ An nói: “Vậy ngươi đi mau đi.”

“Hảo, nhưng công tử ngài cũng không được đi lung tung nhé. Ngài mà có chuyện gì chủ tử trở về sẽ lột da ta mất.”

Vi Hoàng phải căn dặn đến mấy bận nữa Hạ An mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Hắn bắt đầu cụp mắt suy nghĩ phải làm sao để nhanh chóng cứu được Dung Ly đây? Vi Hoàng nói hắn chỉ là hạ nhân bình thường, dù đội trưởng đội thị vệ có tin hắn nhưng để cứu người có khi nào họ sẽ gióng trống khua chiêng ồn ã không, chuyện Dung Ly bị ám sát để lộ ra liệu có tiện hay không?

Có khi nào làm lớn chuyện rồi Hoàng đế sẽ phái người tra xét rồi tra luôn ra dã tâm Dung Ly ẩn giấu bấy lâu không, nếu Dung Ly đã được tiếp cứu và đến được nơi an toàn rồi mà giờ chỉ vì hành động bấn loạn của hắn mà lại bại lộ với Hoàng đế rồi bị giáng tội thì biết làm sao đây? Hạ An không khỏi thấy thảm não vì vừa xong mình quá sốt ruột, không kịp ngăn Vi Hoàng lại.

Hắn cắn mạnh vách lợi, cố bắt mình tỉnh táo hơn để suy xét lại thật kĩ. Phải rồi, hay là đến Minh Hiên viện tìm Thanh Y, nàng ta thuộc đường dưới địa lao mà. Đường đi hậu sơn có đóng cũng chỉ đóng trên mặt đất thôi, đường ngầm đời nào lại đóng chứ. Chỉ cần gặp được Phó Bác Sinh lo gì không điều động được hơn hai trăm cao thủ ở hậu sơn!

Hai trăm cao thủ hắn được thấy hôm đó đều là do Dung Ly bí mật bồi dưỡng, để bọn họ đi cứu Dung Ly quả là vừa đáng tin tưởng lại không kinh động đến ai. Dung Ly nói Phó Bác Sinh là một vị tướng quân rất lợi hại, vậy ắt hắn ta cũng biết thăm dò thiệt hơn, nếu thấy không nên dùng đội trưởng thị vệ hắn nhất định sẽ sai người đi cản họ lại thôi.

Quyết định vậy rồi, Hạ An không đợi Vi Hoàng nữa mà lẳng lặng theo địa đạo trở về phòng mình để sang Minh Hiên viện, nơi này hôm nay xem ra còn bận rộn hơn cả A Đổ viện. Hắn vốn thường làm việc chung với người Minh Hiên viện nên cũng quen mặt bọn họ, thành ra cứ thế đi vào mà chẳng bị ai ngăn cản. Rốt cuộc Hạ An dễ dàng tìm thấy Thanh Y đang kiểm đếm các súc gấm, lụa trong khố phòng.

Nghe hắn tỏ rõ câu chuyện xong Thanh Y cũng kinh hãi lắp bắp: “Đội ám vệ của Vương gia chắc hẳn đã sớm nhận được tin tức rồi, công tử chớ lo lắng. Nhưng mà ngài a… ai lại… ai lại mặc y phục như vậy đi lại trong phủ a, Vương phủ giờ này loạn lắm, người mỗi viện đâu ai dám ra ngoài, ngài cũng mau mau trở lại A Đổ viện đi, nhớ ở yên trong phòng ngàn vạn lần chớ có đi ra.”

Hạ An thì chỉ mải hỏi đi hỏi lại liệu ám vệ có nhận được tin thật không, rồi thì thực lực bọn họ có cao lắm hay không. Thanh Y nghĩ thầm, công tử đã theo Vương gia thì chuyện bị truy sát, bị hạ độc có gì là lạ, nếu lần nào cũng hoảng hốt để rồi lo lắng không yên thế này không hiểu về sau ngài sẽ sống làm sao đây?

“Thôi ta về.” Dù vẫn đầy bụng lo lắng, nhưng nghĩ Vi Hoàng và Thanh Y đều khẳng định ám vệ đã được tin rồi… bọn họ lại là tâm phúc của Dung Ly, Hạ An cũng đành phải tin theo.

“Công tử, ngài đi về theo đường nhỏ nhé, chớ rẽ ngang chỗ nào đấy.”

Hạ An miễn cưỡng mỉm cười: “Hảo, ta biết rồi. Nhờ ngươi dò la giúp, nếu có tin gì nhớ cho ta biết.” đi ra đến cửa, hắn lại không nhịn được quay lại nói thêm: “Sáng mai ta lại tới tìm ngươi.”

Giữa Minh Hiên viện và A Đổ viện có một con đường tắt, lối này thường chỉ có người hai viện dùng, hiếm khi gặp người ngoài lai vãng. Hạ An giờ này cũng chẳng muốn gây thêm sự nữa nên ra khỏi cổng liền theo đường ấy mà về luôn.

Trên đường thực tĩnh lặng, đèn đuốc cũng giăng ít hơn những lối khác. Sắp đến A Đổ viện, đột nhiên Hạ An nghe thấy tiếng người gọi khe khẽ.

“Ai… ai ở đó vậy?” Hạ An không tiến tới mà cảnh giác nhìn gương mặt bị khuất sáng vừa ló ra từ bờ tường đối diện.

Người nọ móc một viên dạ minh châu ra chiếu sáng rồi khẽ nói: “Hạ An, ta đây.”

“Lan Hương công tử ư?” Hạ An bước lui hai bước.

Bóng đen từ bên kia tường nhảy xuống cạnh hắn, đó là một vị công tử mày kiếm, ngọc trâm cài búi tóc, ôm theo Lan Hương vẫn còn mặc áo tù nhân.

=====

hợ, bạn đã chở lại =))~ hông biết có lợi hại hơn hem dưng dõ dàng là bê bối hơn hơi-bị-nhiều x”>

thôi thì anh chị em, các tình iêu thương mến hãy thông cảm cho mình heng, mình chính thức bị đời thiếu phụ nó quẩn chân mất rồi :-< ~ hự hự, mình thiệt tình là nhung nhớ những ngày tháng xênh ca xưa ;__; ~ ai ôm mình miếng thỏa nỗi nhớ nhung và an ủi chái tym íu đúi của thiếu phụ hem ;___; ~ *dang rộng vòng tay*

4 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bảy lăm

    • :”> nhầm là nhầm dư lào :”> ~ người ta come back quành cháng dư nầy cơ mờ :”> ~
      đời thiếu fụ thiệt ra thì cụng tạm tạm nàng ạ =)) nói hem vui là nói hơi bị quá, chỉ khổ cái thời gian dành cho các tình iêu bị hạn hẹp đi nhiều thâu :-< ~ bi giờ buổi tối ta leo được lên fòng trèo được lên giường là phải tầm 11h dồi (nói đùa ko hiểu mình làm gì đến giờ đấy luôn ;___; đấy là còn chưa có con nít nha ;__; ~), có khi cả tháng ko động đến laptop để mần mò gì ấy ;__; ~ thế nên bạn lặn nó mới lâu ;___; lặn riết rồi nhớ các nàng ghê hồn luôn nàng ạ ;__; *dụi dụi*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s