Vương phủ thâm viện _ Chương bảy sáu

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống ấm áp nơi thâm viện Vương phủ 

 – Chương thứ bảy sáu –

“Lúc này bên ngoài chắc toàn thị vệ truy bắt chúng ta phải không? Hạ An, gặp được ngươi ở đây thực là khéo quá.” Lan Hương câu môi cười: “Sở Ân, vị này chính là Hạ An, Hạ chủ sự ta vẫn nhắc với ngươi đó.”

“Hạ chủ sự xem ra cũng còn trẻ thật.” Sở Ân không hề tỏ ý kinh ngạc mà thản nhiên cười nói.

Hạ An chẳng còn bụng dạ nào quản hai người bọn họ, hắn đáp: “Quả là khéo thật, nhưng nô tài còn đương vội việc, xin cáo lui trước.”

“Tiểu Kim là bằng hữu của Hạ chủ sự phải không, giờ hắn gặp chuyện chẳng lẽ ngươi không để tâm chút nào sao?” thấy hắn khựng lại, Lan Hương nói tiếp: “Ngày đó ngươi và Tiểu Kim tranh công cứu ta, vốn là ta tin Tiểu Kim nên mới không cứu ngươi khi ngươi bị Vương gia và Vương phi phán tội.”

“Bất quá về sau càng tiếp xúc với Tiểu Kim ta càng cảm thấy ngươi mới là người cứu ta chứ không phải hắn. Sau này ta đã hỏi Tiểu Kim, hắn nói rằng hắn muốn giúp ngươi, nhận công chẳng qua được thêm chút bạc và danh tiếng nhưng cũng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Vương phi nương nương. Ta không biết hắn có nói với ngươi hay không nhưng một năm qua rất nhiều lần hắn bị người ta làm khó dễ, bị vả miệng, thậm chí bị phạt trượng vô số lần, dù ta thăng hắn làm quản sự cũng không đỡ được cho hắn bao nhiêu. Dù sao ta chỉ là một nam sủng, quản sự của một nam sủng đi ra ngoài có thể làm được gì đây.”

Tiểu Kim chỉ mới kể với hắn đúng một lần bị Vương phi hãm hại rồi phải dùng năm mươi lượng gỡ tội, sau đó thì hắn được thăng làm quản sự, kẻ khác ắt phải đắn đo chán mới dám động đến hắn. Kể từ đó mỗi lần gặp nhau Hạ An chỉ thấy Tiểu Kim cười hì hì, xem ra cuộc sống rất thoải mái. Có ngờ đâu người bản tính tùy tiện như Tiểu Kim lại kín kẽ với hắn đến thế, chịu cay đắng đến thế mà không chịu nói một lời cho hắn hay.

Hạ An hỏi: “Tiểu Kim gặp chuyện gì rồi?” hắn chỉ mải lo Dung Ly mà quên bẵng Tiểu Kim đang bị giam trong lao. Lan Hương công tử bị cướp đi, vô luận Tiểu Kim có can dự vào hay không đều khó mà thoát tội.

“Mấy ngày trước ta và Tiểu Kim bị tách ra giam ở hai nơi. Sau khi được cứu ta cũng đã nhờ hai vị bằng hữu đi cứu hắn, bất quá khi ấy việc đã kinh động đến Vương phi, nàng ta ra lệnh thủ vệ địa lao rất nghiêm ngặt, bằng hữu của ta không sao đột nhập được. Lúc này Vương phi nương nương đang dốc hết nhân lực đi lùng bắt bọn ta, chưa rảnh tay xử đến kẻ khác. Đến mai nhất định Tiểu Kim sẽ bị thẩm, trong phủ không còn ai đỡ cho hắn làm sao hắn giữ được mạng.”

Lan Hương kéo lại vạt áo choàng rồi tiếp: “Tiểu Kim đối với bằng hữu rất nặng tình, ta thật lòng không muốn hắn bị liên lụy.”

Hạ An gật đầu: “Nô tài sẽ nghĩ cách cứu hắn.”

“Cứu làm sao được?”

“Đó là chuyện của nô tài, trước mắt ngài hẵng lo trốn đi đã.” Hạ An không muốn trì hoãn ở đây thêm nữa, hắn chỉ muốn sao cho mau mau về phòng, nghĩ cách mò mẫm tìm đường từ phòng mình đến địa lao.

Sở Ân đột nhiên lên tiếng trách cứ Hạ An: “Nô tài kia khẩu khí ngươi vậy là sao hả, chúng ta bất quá là không muốn lộ diện thôi, chủ mẫu nhà ngươi còn giết được ta nữa ư?”

Nhi tử của trưởng công chúa thì đương nhiên là không giết được rồi, nhưng khế ước bán mình của Lan Hương còn tại trong Vương phủ kia mà, muốn đánh muốn giết chẳng phải tùy ý chủ mẫu xử trí hay sao. Hạ An cụp mắt, hơi khom mình chào, ý muốn cáo lui.

Lan Hương lại nói: “Ngươi là người của trắc phi nương nương phải không?”

Từ sau khi Hi trắc phi tiếp quản A Đổ viện rồi bất ngờ đôn chức cho Hạ An, trong phủ đã rộ tin đồn Hạ An là người của Hi trắc phi. Lan Hương dù bị nhốt trong lao nhưng nhờ nhiều tai mắt trong phủ chuyện ấy cũng khó qua được mắt hắn.

Thấy Hạ An không đáp, Lan Hương chỉ đoán thân phận của hắn mẫn cảm nên không tiện trả lời, liền nói tiếp: “Nếu quả vậy ngươi hãy đi cầu trắc phi nương nương đi, làm sao để nàng nói đỡ cho Tiểu Kim mấy lời. Ngươi là chủ sự A Đổ viện, nếu nàng muốn nắm quyền trong phủ sau này ắt có không ít việc cần đến ngươi, ngươi nói hẳn nàng sẽ nể tình đó.”

“Đa tạ công tử chỉ điểm, công tử cũng bảo trọng.” Hạ Lan kính Lan Hương là thật tâm đối tốt với Tiểu Kim nên dù vẫn nóng ruột nhưng thái độ hắn đã cung kính hơn nhiều.

Cách Lan Hương nói rất hay, hiện nay thế lực của Hi trắc phi trong phủ đã khá lớn, chính Vương phi cũng khó mà không nể mặt nàng ta. Đáng tiếc sự thật là Hạ An đâu phải người của Hi trắc phi, hắn lại càng không có ý phục dịch nàng ta.

Đợi Hạ An đi khuất về hướng A Đổ viện, hai người nọ lại lẩn vào bóng tối. Sở Ân cười hỏi: “Ngươi đoán hắn là tâm phúc của Hi trắc phi sao?”

“Có phải hay không ngày mai khắc biết.” Nếu Hi trắc phi thật sự ra mặt cầu tình cho Tiểu Kim thì không còn nghi ngờ gì nữa, Hạ An chính là người của Hi trắc phi. Nhược bằng Hi trắc phi không có động tĩnh gì thì bọn họ cũng chớ hành động khinh suất là hơn.

“Nếu quả đúng vậy, xong việc chúng ta sẽ dùng hắn để đầu nhập vào trướng Thập ngũ Vương gia. Lan Hương, mối thù của ngươi ta nhất định sẽ bắt nàng ta trả đủ, không chỉ nàng ta, cả Duẫn gia đều sẽ phải trả giá.” đoạn Sở Ân ôm người vào lòng, leo tường biến mất.

Địa đạo lối nào cũng như lối nào, khả năng nhớ đường của Hạ An thì có hạn, hắn mò mẫm tìm quanh lối đến phòng Dung Ly nhưng không dám tùy tiện đi xa, vạn nhất lạc đường thì càng hỏng bét.

Dò dẫm hồi lâu không có kết quả mà chưa gì đã đến ngay dưới tẩm thất của Dung Ly, Hạ An đành mở lối ra, tính lên hỏi đường Vi Hoàng, hơn nữa hắn cũng muốn biết tình hình Dung Ly.

Nào ngờ, hắn chưa kịp chui ra đã thấy Tiểu Kim ló đầu vào đón mình. “Ngươi… a… ta ngốc thật, ngươi là tâm phúc của Dung Ly đương nhiên phải biết cách thoát khỏi địa lao rồi.”

“Ngươi lo lắng cho ta hở? Ha ha, ta đã ra ngoài làm nhiệm vụ mấy ngày nay rồi, giờ vừa mới về tới chưa biết đi đâu nên phải tới chỗ Vương gia lánh tạm đây.”

Vi Hoàng đứng cạnh đó bĩu môi, bất mãn nói: “Địa đạo thiếu gì chỗ nghỉ chân, ai cho đến tẩm thất của chủ tử mà trốn chứ. Phải rồi, công tử, chủ tử mới phát tin về nói rằng đã đào thoát an toàn rồi, các ám vệ cũng đã gặp được chủ tử.”

“Vậy chừng nào hắn mới về?!” Hạ An mừng rỡ nhảy cẫng lên khỏi ghế.

“Không biết được, Vương gia và ám về chỉ gửi hai đạn tín báo bình an mà thôi.”

Hạ An vội vàng nói: “Đạn tín chính là thứ trong sách nói có thể bắn lên trời rồi phát sáng sao?” rồi không đợi Vi Hoàng trả lời hắn đã lo lắng cướp lời tiếp: “Liệu có thể báo với hắn ta đã bình an hồi phủ không, nói hắn chớ lo lắng cho ta.”

“Nô tài đã báo với đội trưởng thị vệ để ám vệ đi đưa tin công tử bình an rồi.” chợt Vi Hoàng nhíu mày trách: “Công tử, sao ngài còn mặc bộ đồ này, sực mùi máu tươi thế kia chứ, đợi nô tài phân phó đun nước ấm rồi hầu hạ ngài tắm rửa luôn.”

Vi Hoàng lui ra rồi, Tiểu Kim mới sán đến cạnh Hạ An, thì thào: “Vi Hoàng lợi hại quá hả.”

“Thế là sao?”

“Thì đó, đến là đanh đá.” Tiểu Kim chỉ chỉ bộ đồ trà trên bàn, hỏi: “Ta uống miếng trà nóng được không, chạy đôn đáo về đến đây khát khô cả cổ.”

Hạ An thì đương rất vui vẻ, hai người hắn quan tâm đều được bình an vô sự. Hắn liền cao giọng giỡn: “Không được, đó là chén trà của chủ từ, chúng ta làm nô tài phải kề miệng vòi bình mà uống.”

“Keo kiệt, ta cứ uống a, đợi Vi Hoàng về nhất định sẽ không để ta uống đâu, ngươi cũng chớ kể cho ai nha, ta không muốn bị đòn đâu.” Tiểu Kim xách bình trà đương hãm trên chậu than lên rót lấy hai chén, “Nào, có phúc cùng hưởng.”

Vừa dùng trà, Hạ An vừa kể lại những lời của Lan Hương công tử với Tiểu Kim, “Ngươi phải chịu tội mà sao lại giấu ta?”

“Nói cho ngươi biết cũng có ích gì, tự dưng lại chuốc bực vào thân, chẳng lẽ ngươi giúp được ta ư?”

Hạ An cười nói: “Như trước kia đúng là ta không có năng lực giúp ngươi, bất quá giờ tốt xấu ta cũng là chủ sự một viện, mà kể cả không giúp được ta cũng có thể cầu Vương gia giùm ngươi. À đó, lại quên mất, chẳng cần ta nói Vương gia cũng sẽ giúp ngươi thôi.”

“Ta cũng có chịu tội gì đâu, bất quá là ăn đòn tí chút thôi. Huống hồ sớm muộn cũng có ngày ta trả đủ cho bọn họ.” Tiểu Kim lại rót thêm chén trà nữa: “Lan Hương công tử đang muốn thăm dò qua ngươi để đầu nhập dưới trướng Thập ngũ Vương gia đó, chủ tử lường trước cả rồi, chẳng qua không ngờ hắn lại tìm đến ngươi. Hi trắc phi rốt cuộc định lấy ngươi làm bia đỡ đạn hay muốn mượn sức ngươi thật, đầu óc ta ngu muội chịu không luận ra được.”

“Ý ngươi là đúng ra ta nên ở ngoài chứ đừng trở về phủ lúc này chứ gì. Thế ra việc đại công tử của trưởng công chúa định cướp người Dung Ly cũng sớm đoán được rồi à? Hắn lại âm mưu gì nữa hở, muốn lợi dụng ân oán giữa Lan Hương và Vương phi để chia rẽ thế lực của Nhị Hoàng tử sao?”

Tiểu Kim đáp: “Chủ tử không cho ngươi quản thì thôi đừng có đoán nữa. Mấy ngày nay loạn lắm, tìm chỗ yên ổn mà ẩn mình thôi, mọi chuyện cứ đợi chủ tử về rồi tính.”

“Không, ngươi biết, Vi Hoàng cũng biết, dựa vào cái gì mà mỗi ta không được biết gì cả. Hảo Tiểu Kim, ngươi nói cho ta đi mà.” Hạ An năn nỉ, một hồi thấy không lay chuyển được Tiểu Kim, hắn liền lôi cả Dung Ly ra: “Hắn cũng đồng ý cho ta tham gia rồi đó.”

“Vậy đợi chủ tử về tự ngươi hỏi hắn đi. Ta không dám liều đâu, rơi đầu chứ bộ.”

Bất đắc dĩ, Hạ An đành phải nói trớ đi: “Dung Ly muốn thu phục Sở Ân công tử kia sao? Ngươi nói cho ta mỗi chuyện này thôi vậy.”

“Tự ngươi đoán xem.” Tiểu Kim vẫn không chịu hợp tác.

“Thì ta đoán thế đấy, thế nên tiếp theo chắc sẽ có người dẫn dắt bọn Lan Hương quy thuận Dung Ly chứ không phải Thập ngũ Vương gia đúng không? Rốt cuộc Dung Ly sắp đặt thế nào, ngươi nói cho ta nghe một chút thôi mà, ta cam đoan sẽ không nhúng tay vào đâu.”

“Mơ tưởng.”

Hạ An chỉ hận nhất mình không thông minh, không có tài cán giúp đỡ Dung Ly, giờ khó khăn lắm mới tiếp xúc được với đại sự của Dung Ly đời nào hắn chịu cho qua dễ dàng vậy. Đã vậy hắn không nể nang gì nữa, lên giọng uy hiếp: “Ngươi không nói, ta coi như hắn chẳng dặn dò gì hết. Thế thì ta đi tìm Lan Hương công tử, lôi kéo hắn về đây luôn.”

====

bạn nhỏ Hạ An… *xờ cằm* xét cho cùng là rất xoắn và quắn =))~ may sao đời bản có tiểu Vương gia cứu dỗi, nếu hông bản sẽ sống làm xao vs cái sự xoắn xuýt của bản đây mình hổng hiểu nựa =)))~

2 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bảy sáu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s