Vương phủ thâm viện _ Chương bảy chín

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống ấm áp nơi thâm viện Vương phủ 

 – Chương thứ bảy chín –

“Đau lòng sao?” thấy hai mắt Hạ An đỏ hoe, Dung Ly vội vàng nói: “Ngươi dám khóc ta sẽ xem thường ngươi nha.”

Hạ An sụt sịt hít mũi, nước mắt nóng hổi nhỏ lã chã xuống bàn tay Dung Ly, miệng lại vẫn nói cứng: “Ta không khóc. Sao băng dày thế này còn thấy máu, trong phủ vẫn có một lão thần y kia mà, sao không gọi người đó tới xem thương thế cho ngươi?”

“Đâu có phạm chỗ yếu hại, thương tích cỡ này tự ta băng bó là được rồi.” Dung Ly chùi nước mắt trên tay lên má Hạ An, cười nói: “Nào, khóc nữa là ta đi bây giờ. Đi đi, ra rót cho ta chén trà uống.”

Hạ An ngoái lại nhìn, bất đắc dĩ nói: “Bận rộn trên tiền viện nên làm gì còn nước nóng, chúng ta tới chỗ ngươi đi, hai ngày nay nhiều việc không khéo lại có người đến gọi ta bây giờ.”

Dung Ly thầm tính toán nhanh như chớp rồi cười tà: “Ừ, đến phòng ta ăn chút gì đi, ngươi đói bụng lắm rồi hả?”

Hạ An lơ mơ chưa hiểu gì, liền gật đầu đáp thành thực: “Đói bụng thật, cơm trưa đã ăn đâu.”

Hai người theo địa đạo về Thính Phong viện, vừa mở chốt gạch ra thì nghe tiếng động rất lớn trên mặt đất. Hạ An ló đầu lên trước, thấy Vi Hoàng mặt ửng hồng đứng ngay cạnh lối ra, khom lưng cung kính đón chủ tử, đằng kia thì Tiểu Kim vừa xoa trán vừa dựng lại cái ghế đổ giữa sàn.

“Công tử, chủ tử.” Vi Hoàng tiến đến cởi giúp hai người ngoại bào nặng nề.

Dung Ly bất mãn híp mắt: “Tiểu Kim, ngươi làm gì trong phòng Bổn vương hả?”

“Thuộc hạ không tiện lộ diện nên phải lánh tạm chỗ chủ tử, thuộc hạ phạm quy củ, thỉnh chủ tử thứ tội.” Tiểu Kim thỉnh tội mà chẳng có vẻ gì là sợ hãi, hắn ỷ có Hạ An ở đây, Vương gia chẳng đời nào làm gì hắn đâu.

“Cút ngay.” Dung Ly cương quyết dọn sạch “chướng ngại”: “Vi Hoàng, ngươi cũng lui ra đi.”

Vi Hoàng và Tiểu Kim cắm cúi đi ra. Người ngoài vừa đi khuất, Hạ An vội vàng nhoai đến cạnh Dung Ly, thì thào: “Ngươi có thấy đai lưng Vi Hoàng hình như thắt lệch không?”

“Ừ, có thấy. Mà ngươi quản bọn họ làm chi, rót cho ta chén trà đã nào.” Dung Ly ngông nghênh sai bảo xong bắt đầu cởi trung y, nằm vật ra giường.

Hạ An bưng trà lại, vẫn chưa thôi lấn bấn chuyện vừa xong: “Ta thấy Vi Hoàng có vẻ không ưa Tiểu Kim lắm, mới nãy khéo bọn họ vừa đánh lộn cũng nên.”

“Đánh nhau hả? Hừ, Tiểu Kim dùng một ngón tay cũng đủ đẩy Vi Hoàng té ra sàn rồi, ngươi mặc kệ bọn họ đi, lại đây quan tâm tướng công của ngươi này.”

“Vẫn đau sao?” Hạ An thoát giày, trèo lên ngồi xổm cạnh Dung Ly.

Dung Ly vít cổ hắn xuống, đắc ý đáp: “Ta bất quá chỉ trúng một kiếm mà diệt được ba viên đại tướng của Tiêu Tắc, đáng giá.”

“Không đáng.” Hạ An cả giận: “Với ta mà nói thì cực kỳ không đáng. Bọn họ chết bao nhiêu người ta không cần biết, nhưng ngươi bị thương ta sẽ đau lòng, ngươi có biết không hả?”

Dung Ly càng đắc ý dữ: “Đương nhiên là ta biết chứ, thế nên mới không dám ham chiến mà cúp đuôi bỏ chạy đấy thôi.”

“Đại cẩu.” Hạ An phì cười, liền bắt chước Dung Ly mọi khi chọc ghẹo hắn để xỉa ngón tay dứ dứ trán Dung Ly.

Dung Ly để hắn dứ hai cái thì bắt đầu nuốt nước miếng, hạ giọng đề nghị: “Mình làm nốt việc đương dở lần trước đi, mấy bữa ta chạy trối chết mà ăn không vô ngủ không được, cứ nghĩ bụng phải làm cho xong việc ấy mới được.”

“Không được, ngươi đang mang thương trên người.” Hạ An cương quyết lắc đầu.

Dung Ly xị mặt: “Để sư phụ kiểm nghiệm công lực của ngươi xem nào, nào, đồ nhi ngoan, thử ngồi trung tấn sư phụ coi.”

“Đừng rộn, tư thế ấy ngươi cũng không chịu được đâu.” thấy Dung Ly bắt đầu hăm hở cởi đồ mình, Hạ An sốt ruột giữ tay hắn lại, đưa lên miệng cắn.

“Đừng cắn, nếu không ngươi dùng miệng làm cho ta một lần đi.” Dung Ly chuyển sang hăng hái tự cởi quần mình ra.

Hạ An dở khóc dở cười nói: “Ngươi đang bị thương, sao cứ đòi làm cái chuyện thương thân ấy vậy? Đợi khỏe lại không được sao.”

“Thế thì nghẹn chết ta, một lần thôi mà, nhất định là không sao đâu, nếu không để nghẹn hoài mới thương thân chứ.” Dung Ly mỉm cười, hai ngón tay đưa lên bắt cằm Hạ An, nói nhả: “Ngoan, hầu hạ gia một lần thôi.”

Hạ An quỳ lên giường, hai tay chống hai bên, bất đắc dĩ cúi xuống ngậm lấy tiểu Dung Ly đang tràn trề hứng khởi. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác vật trong miệng nhanh chóng trướng đại, khoang miệng hắn bị choán đầy phát nghẹn, hắn thận trọng lựa tránh răng nanh, lướt lưỡi liếm một vòng quanh đại gia hỏa nọ.

“Ưm, mau… mau lên.” dục vọng phủ mờ hai mắt Dung Ly, hắn chống tay lên gối, nhỏm dậy nhìn chằm chằm gương mặt quay nghiêng xinh đẹp của Hạ An, đầu ảo tưởng rằng mình không thụ thương… hắn sẽ thú tính đại phát, chồm tới vồ lấy Hạ An, ngoác mồm gầm rú thị huyết… rồi thì đánh chén sạch sẽ không để sót lại một mẩu xương nào.

Hắn sẽ đè Hạ An dưới thân, khiến hắn hai mắt đẫm lệ mê mị nhìn mình, đôi môi hắn sẽ khẽ cắn ngón tay, nũng nịu chối từ mà như càng lả lơi rằng: “Gia… thôi mà, lớn quá, ta chịu không nổi, a… ư… ưm… a… mau, mau nữa, sâu tới nữa, a… đừng ngừng lại, van ngươi đừng ngừng lại…”

Dung Ly thỏa mãn mơ màng… đột nhiên dưới thân hắn tê nhói, hắn hớp hớp không khí bật dậy, đã thấy Hạ An miệng vẫn hoạt-động nhưng hai mắt đương nhìn mình chằm chằm hết sức phẫn nộ.

Dung Ly chột dạ, vội nói: “Nào, nhanh nhanh, dùng sức thêm chút nữa.” nếu đổi thành người khác hầu hạ “ôn nhu” như thế Dung Ly đã sớm túm tóc hắn, bất chấp cảm giác của đối phương để dấn ngập cả phân thân vào miệng hắn, cốt sao đến được chỗ ấm áp tột cùng.

Cơ mà Hạ An không thèm để ý tới hắn, chỉ mải chuyên tâm hầu hạ tiểu Dung Ly. Hắn nghĩ vừa xong ánh mắt Dung Ly nhìn hắn rất quái dị, tựa hồ như không phải đang nhìn hắn mà là xuyên qua hắn để thấy một cái gì khác kia. Hạ An tự dưng thấy bực bội, hai má hắn mỏi dừ thế này, kẻ hưởng thụ lại dám thất thần như vậy.

Sức bền của Dung Ly luôn không tồi, lần này lại phải nhịn lâu ngày, thành ra cơ mặt Hạ An sắp tê dại cả rồi mà liếm, cắn, hút sao cũng không đả phá được công lực của Dung Ly. Hạ An tức mình thò tay nhéo cánh tay Dung Ly một cái, nghe hắn ủy khuất nói: “Bổn vương kim thương không ngã, không phải ngươi được hưởng thụ nhất hay sao?”

Hạ An cả giận, hơi nhả ra tiểu Dung Ly, khẽ lấy răng nanh cạ cạ quanh tâm điểm, đầu lưỡi cũng không ngừng khuấy đảo.

“Tiểu yêu tinh giỏi hành hạ người.” cảm giác của Dung Ly giờ phút này sao mà khó tả, một nửa bị bỏ bê, nửa kia lại hứng đủ thống khổ lẫn thống khoái. Hắn còn định mở miệng chọc ghẹo Hạ An mấy câu, ngờ đâu Hạ An đột nhiên càng ra sức, hung hăng hút liền mấy hơi, đại não Dung Ly thoắt cái trắng xóa, phút chốc hắn đã thấy mình giữa đỉnh cực lạc mất rồi.

“Mệt chết ta, nguyên lai là khí lực chưa đủ. Biết sớm thì cứ khẩu bất lưu tình mới phải.” Hạ An nằm vật xuống cạnh Dung Ly, tay xoa xoa hai má.

Một hồi Dung Ly lấy lại được nhịp thở mới nghiêng đầu sang hôn hôn trán Hạ An: “Lại tiến bộ nhiều rồi.”

“Tiến bộ cái này thì để làm gì.” đột nhiên Hạ An mỉm cười, bắt đầu kể công: “Mà có khi ta tiến bộ thật nha, ta làm mật thám chỗ Hi trắc phi đặng canh chừng nàng ta cho ngươi nhé.”

Dè đâu Dung Ly sầm mặt, nghiêm giọng nói: “Ngươi thử nhắc lại xem.”

Hạ An vội la lên: “Ngươi đừng có giận a, lần trước ở hậu sơn không phải đã đồng ý để ta giúp rồi còn gì?”

“Giúp ta có bao nhiêu cách, tỷ như giúp ta chỉnh lý lễ đan, thiệp tử, hầu hạ ta, quản lý cửa hàng, làm gì chẳng được, ngươi lại đòi tiếp cận nàng ta làm gì?”

Nghe ngữ khí Dung Ly quả là không vui, Hạ An đành nhuyễn giọng dỗ: “Ta thấy Hi trắc phi xem ra lợi hại hơn cả Vương phi, vừa hay nàng ta lại muốn nhận ta làm bộ hạ, thời cơ tốt như vậy ta mà bỏ qua thì phí hoài quá. Tiểu Kim còn mai phục bên Lan Hương công tử kia mà, ngươi xem, hắn có sao đâu. Thấy nguy hiểm ta sẽ chạy về chỗ ngươi ngay, đã được chưa?”

“Ngươi biết gì hả, Lan Hương trước không có dã tâm, sau lại một lòng muốn báo thù, Tiểu Kim đi theo hắn bất quá chỉ phải bày vài mưu mẹo vặt đối phó với Vương phi thôi. Nhưng Hi trắc phi vào phu đã rắp tâm bất lương, ngươi theo nàng vạn nhất gặp nguy hiểm thì sao?”

“Ngươi đã nói là vạn nhất nha.” Hạ An nhũn nhặn di di đầu ngón tay trên ngực Dung Ly, “Ta đâu phải không có đầu óc đâu, nếu nàng bắt ta làm chuyện nguy hiểm nhất định ta sẽ báo với ngươi đầu tiên, có ngươi rồi ta còn gì phải sợ nữa.”

Hai câu nói đã dập tắt ngấm lửa giận của Dung Ly, Dung Ly bất đắc dĩ nói: “Bất kể thế nào ta cũng không cho phép ngươi tiếp xúc với Hi trắc phi, ngươi mà dám đi ta sẽ nhốt ngươi trên giường cả ngày, không cho ngươi bước chân xuống đất nữa.”

Hạ An tức mình đấm ngực hắn một cái: “Không được uy hiếp ta, ta thích làm gì ta cứ làm, ngươi xem thường ta vậy sao?”

“Lại phát bệnh, nô tài ngốc này.” Dung Ly níu ót Hạ An, cường bạo hôn hắn. Bao nhiêu oán giận của Hạ An phút chốc đã bị cơn lốc kịch liệt trong khoang miệng cuốn bay, bằng tia lý trí cuối cùng, hắn chỉ kịp chống vội hai tay lên, cố không để người mình đè lên vết thương của Dung Ly.

“Chủ tử.” giọng Tiểu Kim khe khẽ vang lên từ ngoại thất.

“Chuyện gì?” hai người tách ra, kéo theo một sợi tơ nước mỏng manh, thập phần lưu luyến. Ngữ khí Dung Ly thập phần bất mãn, bất quá hắn còn nhớ đến chính sự nếu không bất luận bên ngoài gọi thế nào hắn cũng sẽ không trả lời.

Tiểu Kim nói: “Xảy ra chuyện rồi ạ, Thôi gia tiểu thư khách của Vương phi bị phát hiện cô nam quả nữ, y quan bất chỉnh cùng với Lâm Tuyết Mạc ca ca Hi trắc phi tại một phòng trong phủ ta.”

Hạ An vội nhỏm dậy nhìn Dung Ly, chẳng lẽ chuyện này cũng là Dung Ly sắp đặt?

“Biết rồi, mặc kệ họ, cứ để Vương phi xử lý đi.” Dung Ly nói xong mới quay sang thấy Hạ An đang nhìn mình đầy thắc mắc, liền cười nói: “Nhìn cái gì?”

“Có phải chuyện ngươi bày ra không?” Hạ An hỏi: “Lần này thì để đối phó ai đây, hay là lưỡng phương thông sát?”

“Việc này có thể khơi mào cừu hận giữa Vương phi và Hi trắc phi, quả là diệu kế, bất quá Lâm Tuyết Mạc không phải người của ta, ta sai sử không được hắn.” Dung Ly cười đáp.

Hạ An kinh ngạc: “Chứ không lẽ Lâm Tuyết Mạc và tiểu thư Thôi gia kia có tình ý với nhau thật, lại còn xui xẻo bị phát hiện đúng hôm nay nữa chứ, chỉ sợ chưa đến sáng mai cả kinh thành đã biết cả rồi.”

“Thế càng tốt, trời cũng giúp ta, bằng tính tình của Duẫn Thúc kia giờ này chắc hắn đang tuốt kiếm đòi mạng Lâm Tuyết Mạc rồi.”

Hạ An nhìn Dung Ly rồi bật cười khanh khách: “Bộ dạng ngươi cứ như hồ ly ấy.”

“Nói bậy, rõ ràng là lão hổ trong núi, xem ta có ăn thịt ngươi không!” Dung Ly vói chân cạ cạ tiểu Hạ An.

Hạ An vội bưng kín: “Hay là ngươi cũng dùng miệng giúp ta đi, đang bị thương mà… Ai nha, ngươi làm gì vậy… chớ chớ… đừng mà… a a, ngậm hết, ngậm hết đi…”

Dung Ly mài mài răng nanh trên tiểu Hạ An, bụng nghĩ thầm, quả nhiên là đồ ngụy quân tử.

====

cái đồ…

ngụy.

quân.

tử….

đó mà =)))))~

13 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bảy chín

  1. thank minh du nhieu. em doc chua cua chi nhieu roi, bi h moi len mang comt cho chi duoc, chuc chi sau khi len xe bong van co thoi gian de len danf dum voi chi em tren mang nhe, hii, truyen chi chon luc nao cung dac sac het a.
    cong nhan Ha An dung la nguy quan tu that day

  2. cchủ nhà ởi ơi dạo này chủ nhà khỏe không??? ta thấy bộ này hố sâu quá sợ chủ nhà bỏ nên quên chạy vào hỏi thăm chừng =)))))))))) hồi năm 12 ta đọc ở nhà nàng được ba bộ hào môn diêm xung động vs nam nô🙂🙂🙂 thích vô cùng mà lúc đó còn đi học chỉ đọc trên đt nên không vào hỏi thăm được bây h quay lại không ngờ 3 bộ này cùng một chủ nhà dịch :3 :3 :3 :3 kìm lòng không được vào comt mấy câu nhảm nhảm mấy câu :p :p :p :p

  3. Ss ơi!!! Ss theo chồng bỏ cuộc chơi rồi hả???*chấm chấm nước mắt*thiệt rầu quá điii😢😢😢.
    Êm cũng đang định nhảy hố bộ này dưng mà xem chừng hố nầy sâu quá, nhảy xuống vớ vẩn thương tích đầy mình què chân cụt tay thì chớt 😁, thôi đành chờ ss quay về cứu vớt đời fang gơ bọn e vậy.
    P/s:biết là ss bỏ bọn e mà đi rồi, nhưng mà không nhịn được vẫn phải vào còm mân một, hai câu, thôi thì cứ hy vọng một ngày nào đó không xa ss quay lại và đọc được cm này của e và biết vẫn còn những người như e nhớ đến ss là e hạnh phúc rồi😊, yêu ss nhiều*chụt chụt*chúc cho ss luôn thành công và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn.
    Cảm ơn ss đã dành ra một quãng thời gian đẹp nhất đời mình để edit và đem đến những tác phẩm hay nhu vậy cho bọn êm, lời cuối em xin dành tặng ss một câu nói trong tác phẩm mà e rất thích:
    “Thế gian dẫu có muôn vàn thứ cầu không được…bình bình đạm đạm mà trải qua một đời cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc…”(mong ss ở một nơi nào đó sẽ đọc được những dòng này của e)và luôn mỉm cười ss nhé😘

    • ko em =)) ss vẫn ở đây, và vẫn đọc hết tất cả mọi comment, chứ ko em nghĩ vì xao cm của em được hiển thị, người ta phải xét duyệt mọi cm mới chứ hông phải tự dưng mà ngoi đc lên đây đâu chế ạ =))
      ừa ss vẫn đọc hết, có cái đt ss bộ nhớ zẻ cùi quá nên ss xóa bộ gõ TV đi =_=, giờ check cm được nhưng ko rep = tiếng việt có dấu đc nên ss bỏ luôn hông rep =))

      cảm ơn em vì đã nhớ đến ss nha, ss cũng hông biết mình đã bỏ hẳn cuộc chơi chưa nữa, cuộc sống hiện tại của ss cũng ko bận rộn lắm, chỉ là hồi này mê đọc hơn mê edit thôi :”> một thời gian nữa ss quay lại đào hố vs các em ko chừng, nếu có lúc đó thiệt nhớ lại nhảy hố cùng ss nha x”D .

      • Đợi đến ngày đó Chắc chắn là e sẽ nhảy ngay và luôn rồi ss ạ. Hihi.
        Mà hơm biết đt e làm sao mà nó chẳng báo meo mới gì cả, đến hnay lại lọ mọ vào đây thì mới đọc đc phản hồi của ss, phải nói là nhìn thấy ss trả lời com của e làm e hạnh phúc chớt đi được đấy 😁😁😁híhí, e yêu ss quá đi mất*nhào vào ôm hôn*😘😊. Mừ Yêu nhất là câu cuối của ss đấy, hy vọng là ngày đó không còn xa, chứ không là e đau lòng lắm đấy ss ợ😢

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s