Vương phủ thâm viện _ Chương bảy tám

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống ấm áp nơi thâm viện Vương phủ 

 – Chương thứ bảy tám –

“Nô tài… nô tài phụng mệnh Vương gia đi làm việc.” Hà quản sự nhìn chằm chằm Hạ An, ý rằng nhất định chờ hắn trả lời, Hạ An đành đáp đại.

“Ừm, ta cũng đoán vậy. Ta không xen vào việc ngươi phụng mệnh Vương gia, nhưng lần sau đi đâu phải nói trước với ta một tiếng, miễn để người khác hỏi đến ngươi ta lại chẳng biết đáp ra sao.”

Hạ An vội đáp: “Nô tài nhớ rồi.”

Hà quản sự cười nói: “Ngươi thật cũng chẳng biết chọn lúc mà về, đang bề bộn nhiễu nhương thế này lại về chịu tội.”

“Quản sự, tối qua có chuyện gì sao, sao trong phủ loạn lên vậy?” Hạ An bắt đầu ướm hỏi.

“Lan Hương công tử được người ta cứu khỏi địa lao rồi, người cứu hắn là đại công tử Sở Ân của An Quốc trưởng công chúa đó, hắn ta còn là đường muội phu của Vương phi nữa kia chứ.”

Hạ An ra vẻ kinh hãi thốt lên: “Thật là to gan, bất quá thân phận Sở Ân công tử cao quý như thế, lại còn là đường muội phu của Vương phi, sao vẫn làm lớn chuyện thế nhỉ?”

Hà quản sự cười lạnh: “Nói đến vị Vương phi này của bọn ta thì… quả là có phần bất xứng. Ngươi ra đóng cửa lại đi, lúc này ở trong viện cũng phải thận trọng một chút.”

Hạ An đi ra đóng cửa lại, Hà quản sự chỉ hắn ngồi xuống ghế tròn. Giờ hắn là chủ sự, không cần quỳ lễ với quản sự và chủ quản, tuy cấp bậc vẫn cách biệt nhưng đã hơn hẳn tiểu tư nô tài thông thường.

“Bản tính do dự, khinh trọng bất phân, hành sự không quyết tuyệt.” Hà quản sự nói thẳng ba khuyết điểm của vương phi. “Ngày đầu vào phủ đã bị Vương gia dọa cho ốm liệt giường một năm, sau này cũng trở nên lợi hại đấy nhưng lại không biết nhổ cỏ tận gốc, ngày ấy nếu không phải cho người vũ nhục Lan Hương công tử mà cứ giết chết đi có phải sẽ không có thêm một nam sủng là cường địch không. Vì sao Vương gia sủng Lan Hương công tử, chẳng phải là để đối đầu với Vương phi sao?”

“Lần trước vì muốn hãm hại ngươi, chưa tra rõ có đúng ngươi là người của Vương gia không đã vội đích thân ra mặt. Vì một thanh kiếm mà nặng nhẹ với Vương gia mấy ngày. Chủ mẫu như thế chẳng qua lợi hại nhờ có chút thân phận thôi. Ngươi xem Hi trắc phi đi, tuổi chưa lớn nhưng thủ đoạn thành thục, hành sự quyết đoán, lại biết mua chuộc lòng người.”

“Vương gia nhà chúng ta cũng là coi trọng chỗ đúng mực biết tiến thoái của Hi trắc phi nên mới thu hai thị tì của nàng ta làm thị thiếp, người Vương phi dẫn theo vào phủ Vương gia đã buồn để mắt đến ai nào?”

Hạ An thực hận mình không chịu thành thực bàn luận với Hà quản sự sớm hơn một chút, hắn còn mưu toan bang trợ Dung Ly đoạt thiên hạ nỗi gì, nội cục diện trong phủ thôi hắn đã mù mịt thế này.

Hà quản sự nói tiếp: “Phu quân An Quốc Trưởng công chúa là Lễ bộ Thượng thư, dù không có nhiều bổng lộc như ngũ bộ kia nhưng lại chưởng quản lễ nghi tục chế quốc gia, chủ trì dân chúng, hắn bảo cái gì đúng, cái gì tồi bại suy đồi lòng dân còn tin tưởng hơn cả lời Thiên tử phán dạy.”

“Vương phi lại vì đường muội của mình mà chấp nhặt, không chịu dâng người làm đẹp lòng Sở Ân thì thôi, lại cũng không lẳng lặng cho qua việc này, đợi tân khách ra về rồi nói lý cũng được chứ sao. Giờ thì nàng ta không buồn để tâm đến thể diện Vương phủ, náo loạn lùng sục Sở Ân trước bao khách khứa. Chuyện này… Vương phủ ta lại làm trò cười cho thiên hạ rồi.”

Hạ An nhíu mày nói: “Nô tài không nghĩ Vương phi chỉ đơn thuần vì sủng ái đường muội đâu, tựa hồ nàng ta muốn mượn cơ hội này để đoạt quyền trong Vương phủ đó.”

Hà quản sự không đáp, chỉ quét mắt nhìn Hạ An. Hạ An bị hắn dò xét thì thực chột dạ, liền ấp úng hỏi: “Nô tài nói sai điều gì sao?”

“Không phải, ngươi nói rất đúng, nhưng ta cảm thấy rất lạ, ngươi vốn là không để tâm đến sự vụ trong phủ kia mà, sao lần này trở về lại đổi tính thế này?”

Đó là vì ngày trước còn muốn giữ mạng đặng thú thê sinh tử a~ Hạ An mím môi, đáp: “Lần này không phải viện ta cũng rối lên sao, nô tài làm chủ sự, tốt xấu cũng nên biết nguồn cơn chứ.”

“Ngươi nói sao cũng được.” Hà quản sự đương nhiên là không tin, “Vương phi đúng là muốn đoạt quyền, đây quả là cơ hội tốt, chẳng những có thể thừa dịp Vương gia vắng mặt để chiếm quyền kiểm soát Vương phủ còn có thể mượn lời tân khách loan tin Thanh Nhàn Vương gia đã chịu hàng trước Nhị hoàng tử. Thật quá ngu xuẩn, ỷ vào ngoại gia nắm binh quyền, chủ tử được thánh sủng mà không coi thể diện ra gì.”

Hạ An hỏi ngay: “Nhị hoàng tử đắc thánh tâm lắm sao?”

“Xem như là vị Hoàng tử được sủng ái nhất đó, Thập ngũ Vương gia cũng không kém, nhưng ngươi nghe cách người ta xưng hô với hai vị đó là đủ hiểu rồi đó. Nhị hoàng tử này giảo hoạt gian trá nhưng cũng khá có tài, rất nhiều chính sự Hoàng thượng đều nghe ý kiến của hắn, hắn lại quá biết lấy lòng Thánh thượng.”

“Nhưng một ngày Hoàng thượng chưa lập Thái tử, Thập ngũ Vương gia không đời nào chết tâm. So ra thì Thập ngũ Vương gia dù ít tuổi nhưng rất có khả năng, hơn nữa thân phận mẫu phi hắn lại tôn quý hơn mẫu phi Nhị hoàng tử chút đỉnh.”

Hạ An thầm ghi nhớ, lại hỏi: “Ngài nói tại sao hôm nay Vương phi làm thưởng mai yến, hôm sau lại còn bày ra giải hoa yến nữa?”

“Chuyện đó thì chẳng có gì bí ẩn đâu, ngươi biết ấu đệ Duẫn Thúc của Vương phi chứ? Hắn thích nữ nhi của Hộ bộ Thượng thư Thôi Phục đến nỗi nhớ nhung rầu rĩ ngày đêm, nhà Vương phi chỉ có một nhi tử là hắn, lại đã đến tuổi thành hôn Vương phi mới định nhân thưởng mai yến để chiêu đãi chúng nữ quyến trong kinh, đệ đệ nàng ta ngày đầu sẽ không tới, hôm sau vẫn có thể gặp gỡ một phen. Nàng ta cũng muốn dò ý Thôi phu nhân trước rồi mới tính chuyện cầu thân.”

Hạ An nghe mà phát giận, chẳng qua là lo nhân duyên cho đệ đệ sao, có thế mà liên lụy cả Vương phủ gà bay chó sủa. Hắn giờ này đã toàn tâm toàn ý theo Dung Ly, lòng đương nhiên sẽ nghiêng hẳn về phía Dung Ly, trước kia hắn chỉ lo thân mình, giờ thì cư nhiên đã coi Vương phủ như nhà mình rồi.

Hạ An tuy giận nhưng không để lộ ra mặt, hắn vốn quen che giấu cảm xúc trước người khác rồi. Hà quản sự lại không thế, hắn phẫn nộ nói: “Chút việc nhỏ của chủ tử mà làm cả phủ bất an, không biết sau chuyện Sở Ân cướp ngục này Thôi thượng thư có để nữ nhi tới nữa không đây? Thôi được rồi, hôm nay nói hơi nhiều rồi đó, ngươi xuống giúp nhị viện đi. Nhớ hẹn đêm nay.”

“Dạ, nô tài cáo lui.” Hạ An đứng dậy xuống nhị viện.

Bận rộn đến trưa chẳng kịp ăn, tầm sau giờ Mùi thì Hi trắc phi tới kiểm tra, nàng ta phái nha hoàn đến trước phân phó, nói rằng mọi người không cần nghênh tiếp, cứ ai làm việc nấy là được. Tiểu tư không đón cũng được, nhưng trắc phi nương nương tới tuần tra, bậc chủ sự như Hạ An và Hà quản sự không ra mặt khó tránh được phạm quy củ.

Hi trắc phi dù quý vi trắc phi nương nương, thân phận cao hơn cả nhất phẩm phu nhân nhưng cao tới đâu cũng chỉ là thiếp thất, giải hoa yến của chính phi không giống thưởng mai yến của Vương gia, nếu không truyền nàng đến hầu hạ nàng không được phép xuất hiện trước mặt tân khách, thế nên hai ngày nay nàng lại thanh nhàn hơn bình thường.

“Hạ An, hôm qua ta sai người đem lễ đan đi hỏi ý kiến ngươi, sao lại nghe nói ngươi không ở trong phủ?” hôm nay Hi trắc phi bận một bộ xiêm y đỏ thẫm rực rỡ.

Hạ An thật không hiểu tại sao Hi trắc phi cứ cố để mắt đến hắn, hay nàng ta định thu hắn làm tâm phúc thật? May mà Dung Ly luôn tin tưởng hắn, bằng không với tính khí Dung Ly hắn đã sớm táng thân vào bụng chó rồi. Bởi vậy hắn vẫn luôn rất hoài nghi dụng ý của Hi trắc phi.

“Nô tài xuất phủ làm việc, sáng nay mới trở lại. Nương nương có gì cần biết nô tài xin tận tâm trả lời.”

“Thật ra thì chẳng có gì, chỉ là chuyện chỉnh đốn cách sắp xếp lễ đan của viện ta thôi, Hà quản sự nói ngươi từng đề đạt mấy ý kiến, ta nghe qua không tệ, muốn gọi ngươi lại hỏi cho rõ.”

Hạ An cúi đầu đáp: “Dạ, nô tài kiến giải vụng về, xin nương nương chớ chê cười.”

“Sao có chuyện đó được.” Hi trắc phi che khăn cười: “Hà quản sự, các ngươi cứ đi làm việc đi, Hạ An ở lại được rồi.”

Mọi người tán đi, Hi trắc phi chưa vội vào chuyện chính mà hỏi xa gần: “Hạ An, ngươi là người ở đâu nhỉ?”

“Nô tài quê ở Kim Lăng.”

“Người từ Kim Lăng mà tới tận kinh thành, cũng không gần a.”

Hạ An đoán không ra ý tứ Hi trắc phi, đành đáp lần lữa: “Dạ phải “

“Ngươi bị bán đứt vào phủ phải không, cớ sao lại vậy?”

“Nô tài là bị bọn nha tử bán vào đây.”

Hi trắc phi hỏi ngay: “Thế người thân của ngươi đâu, sao không tìm đến nhờ họ chuộc ngươi ra?”

“Không có, trong nhà chỉ còn mình nô tài mà thôi.”

“Thực là mệnh khổ.” Hi trắc phi chỉ cái ghế bên cạnh: “Ta xem ngươi cũng có bản lĩnh, hai mắt lại trong sáng thật không giống thân nô tài, nếu có lòng muốn xuất phủ thì cứ ngồi xuống nói với ta.”

Hạ An do dự một chút rồi ngồi xuống ghế.

Hi trắc phi khẽ cười: “Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi quả nhiên là thông minh a.”

“Nếu nương nương thật sự muốn trọng dụng nô tài thì sẽ không đề bạt nô tài công khai như thế, làm vậy chỉ khiến nô tài bị ghi hận mà thôi.” đã ngả bài Hạ An cũng chẳng cần che giấu nữa.

“Chính là muốn trọng dụng ngươi nên mới quang minh chính đại đề bạt ngươi đó.” Hi trắc phi khẽ hé đôi môi mỏng, lời nói ra lại chẳng kém phần sắc bén.

Hạ An lập tức hiểu ra, không thể không cảm thán Vương phi quả không phải đối thủ của Hi trắc phi. “Nương nương muốn nô tài làm gì đây?”

“A Đổ viện làm gì, ngươi có thể làm cho ta những gì, lòng ngươi hẳn biết rõ chứ.”

Hạ An lại hỏi: “Vậy còn nương nương, nương nương có thể cho nô tài những gì?”

“Nếu ngươi muốn tự do, sau khi sự thành công ta sẽ trả tự do cho ngươi, đồng thời ban cho ngươi một số bạc lớn. Nếu ngươi nguyện ý ở lại giúp việc trong phủ, chức vị chủ quản ngoại vụ đương nhiên không cho ai khác ngoài ngươi.”

Hạ An cười nói: “Nô tài có thể thỉnh nương nương ban cho một lời rõ ràng, “sự thành” nghĩa là sao không?”

“Người thông minh hà tất phải nói dông dài, bất quá ngươi đã hỏi ta tất không thể để ngươi giữ khúc mắc trong lòng.” Hi trắc phi đáp: “Đương nhiên là lúc ta trở thành chính phi Vương phủ, nắm quyền chủ mẫu rồi.”

Hạ An mệt muốn rã rời chân tay, Hi trắc phi đi rồi hắn liền đi gặp Hà quản sự, chỉ báo rằng Hi trắc phi hỏi hắn việc cải tổ thủ tục nhập khố lễ đan rồi viện cớ đi lãnh cơm trưa để lẻn về tam viện làm biếng một chốc.

Kết quả là, vừa bước vào cửa đã thấy Dung Ly đương nằm thiêm thiếp trên giường mình. Hạ An phát run mất một hồi rồi mới lao đến, đổ sập cả người đè trên mình Dung Ly.

“Ai u, ngươi khỏe quá rồi, đè chết ta mất thôi!” mặt Dung Ly trắng bệch, hắn đẩy Hạ An ra để hai người cùng ngồi lên.

“Ngươi về bao giờ?”

Dung Ly đáp: “Hai canh giờ rồi, thấy ngươi bận trên tiền viện nên không gọi. Ta mệt quá, nằm đợi một lát mà ngủ quên.”

“Còn mệt không, ngủ thêm một lát đi vậy. Mà từ từ, không đúng, sao mặt ngươi trắng bệch thế kia, bị thương chỗ nào phải không?! Ở bụng đúng không, có bao giờ ngươi sợ ta đè đâu.” Hạ An vội vàng phanh áo Dung Ly ra.

===

vầng, dồi  thì ko ghim hàng nựa =))~ bạn tung luôn cho xóm làng xôm tụ nè =))~ Vương za cụa người ta, chở lại dồi chở lại dồi *uốn éo*

3 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương bảy tám

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s