Vô thanh hí 1938 _ Chương mười ba

Vô thanh hí 1938

Tác giả: Phong Hoa Tuyết Duyệt

Dịch: QT ca ca

Edit: Du Du (với một niềm yêu thương đầy khói lửa)

Thể loại: đam mỹ, cường cường, Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh Trung-Nhật.

Tình trạng bản gốc: 34 chương (hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương thứ mười ba –

Mười lăm tháng năm âm lịch, sân khấu lộ thiên của miếu Bắc Đế lại tổ chức Thần Công Hí (*) để tế thần, có điều gần đây dân chúng ưa thích đến rạp hát mua vé xem kịch, hoặc đa số thanh niên hứng thú với phim điện ảnh của Tây hơn, thế nên người đến xem ngày càng thưa thớt. Dù trên đài đang diễn trường đoạn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài lâm li đau khổ, mà chẳng rõ trong những người đến bái thần đi ngang qua, có mấy ai thực sự cảm nhận được chút nào bi thương.

Trong đám khách ít ỏi, một người đàn ông trẻ tuổi trở nên thực nổi bật, hắn lắc lư người hát theo diễn viên trên sân khấu, khi Chúc Anh Đài hát “Lòng ta yêu chàng chính trực, nguyện tâm này xin theo” hắn không ngớt thở dài, diễn đến đoạn Anh Đài tặng Lương Sơn Bá ngọc bội thì hai con mắt hắn đỏ hồng như sắp rớt nước mắt đến nơi, đến khi Lương Chúc mỗi người một lời hát khúc cuối “Chàng nếu tuẫn tình ta xin tuẫn ái, nguyện bên cầu Nại Hà đợi thuyền quyên” thì hắn đã vừa sụt sùi hít mũi vừa vỗ tay rầm rầm tán thưởng, khiến cả diễn viên trên đài cúi chào hạ màn cũng phải cố ý chào hắn một cái, tỏ ý cảm kích.

“Bạch thiếu gia, cậu lại đến xem kịch đấy ư?” một cô gái bán đồ ăn vặt mình mặc áo hoa, tóc tết thành bím bù xù vừa cười tủm vừa tiến lại, đặt một túi quả trám lên bàn hắn.

“Tôi có còn là thiếu gia gì nữa đâu, hơn chục năm rồi mà cô Đỗ Quyên vẫn gọi thế không chịu sửa vậy?” Bạch Văn Thao trả một đồng cho cô ta rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Nghỉ chút đã nào, cũng có mấy người gọi cô đâu.”

“Hai da, từ khi có rạp hát chẳng còn mấy ai đến xem kịch nữa, có mỗi Bạch thiếu gia thực tốt, vẫn đến chỗ tôi.” Cô Đỗ Quyên bận áo hoa thả giỏ đồ ăn vặt xuống, ngồi xuống ghế.

“Tôi đẻ ra đã được nghe Thần Công Hí rồi, mẹ tôi kể đêm nào không được nghe chiêng trống là tôi khóc không chịu ngủ!” Bạch Văn Thao cười ha hả, bốc trám bỏ vào miệng nhai, “Bữa nay là đoàn hát mới a, sao Thủy Vân Lâu không ca nữa à? Họ đi dựng rạp chỗ khác hả?”

“Dạo này Bạch thiếu gia không có tới, thành ra cậu không biết rồi, hoa đán Thủy Vân Lâu hút thuốc phiện nhiều quá nên hư giọng, bị bầu gánh nhà bọn họ nhốt ở nhà bắt cai thuốc, sau nhịn quá chịu không nổi thắt cổ tự tử mất rồi.” Đỗ Quyên hạ giọng thì thầm, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì hay.

Vừa nghe đến hai chữ thuốc phiện Bạch Văn Thao đã thấy nhồn nhột, “Yên quán ở Quảng Châu đóng cửa trốn người Nhật hết rồi kia mà, ở đâu ra…”

“Có tiền thì gì họ chẳng kiếm được, với lại cái bọn nghiện mà nó lên cơn ấy… chuyện gì nó cũng dám làm, kinh khủng lắm!” Đỗ Quyên làm bộ rùng mình, “Bạch thiếu gia nhất định phải bắt hết bọn bán thuốc phiện nhé, chúng nó mới thật là đại đại ác!”

“… đâu có dễ vậy.” Bạch Văn Thao nhún vai, trên đài lại bắt đầu vang tiếng chiêng trống, lần này họ xướng vở ‘Phàn Lê Huê ba lần bắt Tiết Đinh Sơn’, hai người liền bắt đầu coi diễn, không trò chuyện thêm nữa.

Nhưng giờ Bạch Văn Thao không còn vẻ tập trung như ban nãy xem ‘Lâu thai hội’ (*) nữa, trong lòng hắn đang nghĩ đến chuyến hàng thuốc phiện của Đường Thập Nhất, yên quán của Tưởng gia chưa mở lại, cũng không thấy cậu ta mở yên quán mới, lẽ nào cậu ta định giữ bán riêng tất cả sao? Cũng không đúng, trước kia để được độc quyền yên quán Tưởng gia đã đút lót không ít cho Lương Vĩ Bang, khiến bọn hắn phải đóng cửa toàn bộ tư yên quán ở Quảng Châu, giờ Đường Thập Nhất có muốn bán cũng không có ai mua a.

Vậy cậu ta trữ số thuốc phiện đó để làm gì? Đầu cơ hay sao?

“Hay! Đánh hay lắm!”

Đang buồn bực, hắn lại bị tiếng Đỗ Quyên tán thưởng bên cạnh làm giật mình, Bạch Văn Thao quay sang thấy Đỗ Quyên đang hào hứng dán mắt vào vai kép võ Tiết Đinh Sơn, hắn cũng nhìn theo, ha ha, khôi ngô ra phết, trách nào a~ Bạch Văn Thao bưng miệng cười trộm, chút suy tư mới rồi cũng nhanh chóng tiêu tan, thôi đi, Đường Thập Nhất đã bảo không phải lo cho cậu ta rồi mà, hắn để ý làm chi nữa? Thân hắn giờ chỉ việc xem kịch uống trà, ăn vặt dạo phố, tận hưởng cuộc sống bình dân hạnh phúc là được a.

Hết ba hồi kịch, trời đã về chiều, hôm nay là ngày nghỉ nên Bạch Văn Thao không vội về túc xá, hắn đạp xe loanh quanh ngắm phố phường, bất giác đã ra đến ngoại ô. Đêm hè lắm muỗi, hắn cũng không định học đòi mấy tay văn vẻ đi đêm, liền quay xe trở về.

Đi được nửa đường, ánh đèn pha ô tô đi ngược chiều rọi vào mặt hắn, Bạch Văn Thao vội tấp xe vào vệ đường để tránh. Gã tài xế nọ hình như không hề ngại đêm tối đường ghồ ghề, cứ phi ầm ầm, dù vậy Bạch Văn Thao vẫn nhìn được rất rõ… người lái xe chính là Đường Thập Nhất.

Giờ này đi lên núi, lại còn tự lái xe, cậu ta định làm gì?

Chiếc xe con đi qua hồi lâu rồi Bạch Văn Thao vẫn do dự đứng tại chỗ, rốt cuộc hắn nhảy lên xe đạp, phóng theo vệt bánh xe để lại. Đuổi chừng mười phút mới thấy xe của Đường Thập Nhất đỗ lại ở khu đất bùn trơ trụi lưng chừng núi, đèn xe vẫn bật sáng, giữa ánh đèn trắng ảm đạm là bóng dáng Đường Thập Nhất đang cầm xẻng đào đất. Bạch Văn Thao nấp một bên, thầm nghĩ lẽ nào cậu ta giết người rồi mang xác tới đây phi tang?

Vô lý, Thập Nhất gia mà phải tự tay giết người, tự tay chôn xác à? Nghĩ thế thì sỉ nhục cả cậu ta lẫn chỉ số thông minh của mình quá. Bạch Văn Thao lắc đầu, quyết định rình coi tiếp.

Thứ Đường Thập Nhất định đào được chôn không sâu lắm, thoáng chốc một phần đã lộ ra khỏi đất, nhìn từ xa hình như là một cái rương gỗ lớn, rất giống với rương cất thuốc phiện ngày đó. Bạch Văn Thao thực sự ngạc nhiên, sao lại phải chôn thuốc phiện ở đây? Nếu đã chôn thì hẳn là để giấu, nhưng sao mới giấu mấy ngày đã lại đào lên?

Trong khi đó Đường Thập Nhất đã ném xẻng sang một bên, quay lại mở cốp xe xách ra một cái can bằng sắt tây, vặn nắp ra rồi dốc hết chất lỏng bên trong lên rương. Mùi dầu hỏa tỏa ra gay mũi, đến đây thì Bạch Văn Thao nhịn hết nổi, hắn chạy ra khỏi chỗ nấp, Đường Thập Nhất nghe tiếng chân vội quay đầu lại thì cái can trong tay đã bị giật mất.

Bạch Văn Thao vừa giữ cổ tay phải hắn vừa lớn tiếng hỏi, “Cậu đang làm gì thế hả! Thứ này nguy hiểm lắm đấy!!!”

Tay trái Đường Thập Nhất suýt nữa đã rút súng ra, may sao hắn còn kịp nghe được giọng nói quen thuộc, nhận ra người tới là Bạch Văn Thao. Hắn cau mặt nạt lại, “Buông ra!”

“Nói tôi nghe cậu đang làm gì thì tôi thả!” Bạch Văn Thao liếc mắt nhìn xuống cái rương, quả nhiên là thuốc phiện lần trước, “Cậu điên à, cậu định đốt hết chỗ thuốc phiện này hả?”

Đường Thập Nhất ra sức giằng tay ra nhưng Bạch Văn Thao càng cương quyết không thả, Đường Thập Nhất giận quá gào ầm lên, “Anh bảo không dính dáng gì đến tôi nữa cơ mà, anh thích sống đời bình dân của anh cơ mà! Anh để ý tôi làm gì! Bỏ ra! Việc của tôi không liên quan đến anh!!”

“Cậu tưởng đốt hết thuốc phiện thì họ bỏ qua cho cậu chắc!” kẻ thù của Đường Thập Nhất quá nhiều, Bạch Văn Thao cũng chỉ biết dùng từ ‘họ’ để chỉ chung tất cả.

“Anh không nói, tôi không nói, ai biết là tôi đốt.” Đường Thập Nhất đấu sức không được, đành phải buông thõng tay xuống, hắn dí mặt về phía Bạch Văn Thao, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, “Ra giá đi, rồi buông tay ra, đi khỏi đây ngay lập tức, hôm nay thì chưa được nhưng sáng mai anh sẽ thấy lời hứa của tôi.”

Bạch Văn Thao thực không thể tưởng được Đường Thập Nhất sẽ nói với hắn như thế… cũng phải thôi, cầm tiền làm việc, thuận mua vừa bán, ban đầu hắn chẳng muốn thế sao? Bọn họ vốn không chung một đường mà.

Nhưng rõ ràng không chung đường, hắn lại vẫn không nỡ.

Bạch Văn Thao buông lỏng tay, đẩy hắn ra rồi bước tới trước cái rương, dốc nốt chỗ dầu hỏa xuống đó, hắn vứt cả cái can xuống rồi quay lại chìa tay ra với Đường Thập Nhất, “Bật lửa đâu?”

“… anh nghĩ kĩ chưa đấy?” Đường Thập Nhất cắn răng hỏi, “Không định sống đời bình yên của anh nữa à?”

“Không có bật lửa chắc phải có diêm chứ hả?” Bạch Văn Thao cười, “Từ lúc biết cậu tôi có ngày nào được yên đâu? Lần này ăn thua gì.”

“Đừng có nói như tôi là sao chổi thế.” Đường Thập Nhất cũng hơi nhếch môi khiến vẻ mặt vốn bình tĩnh nghiêm túc trở nên có chút bỡn cợt, hắn móc ra một cái bật lửa từ trong túi, bật lên rồi đi đến cạnh Bạch Văn Thao, “Nào người anh em, giúp một tay chứ?”

“Hảo a!” Bạch Văn Thao liền đưa tay cùng nắm bật lửa với hắn, đầu ngón tay cảm nhận được hơi nóng lan tỏa, không hiểu là từ ngọn lửa mới bật hay từ thân nhiệt của Đường Thập Nhất.

Đường Thập Nhất và Bạch Văn Thao đưa mắt nhìn nhau, nụ cười cùng như khiêu khích nở trên môi cả hai, “Sao chổi!!!”

Cùng với tiếng thét lớn của cả hai, cái bật lửa bị ném vào giữa đống thuốc phiện ngấm dầu hỏa, ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng bùng lên, hai người vội vàng lùi ra xa, Đường Thập Nhất lại móc ra một khẩu súng Browning kiểu nữ, ném mạnh về phía đám cháy rồi mới lôi Bạch Văn Thao lên xe, chạy xa khỏi nơi đó.

Ngồi trong xe rồi Bạch Văn Thao vẫn ngoái đầu lại nhìn, “Chà chà, cậu bảo cháy lớn vậy chừng nào mới tắt nhỉ?”

“Không biết được, tôi chỉ biết khi nào lửa tắt mớ thuốc phiện ấy cũng phải ra tro hết.” Đường Thập Nhất có vẻ rất sung sướng, hắn cười mãi không ngừng, “Anh ngồi tử tế xem nào, nhìn mãi làm gì!”

“Tôi vui mà! Cái thứ thuốc phiện hại người đó tôi muốn đốt hết từ lâu rồi…” Bạch Văn Thao nói được nửa chừng thì nghẹn lại.

“Tôi hiểu ý anh mà.” Nụ cười trên môi Đường Thập Nhất cũng nhạt dần, “Cha tôi cũng biết đó là thứ cùng hưng cực ác nên ông đâu để tôi hay mấy vị thúc bá khác động vào, ông chọn cho thúc thúc Tưởng gia vốn sức khỏe yếu làm, ông bảo dù sao Tưởng gia không có con cháu, không sợ báo ứng đời sau.”

“Nhưng kể cả cậu đốt mớ này cũng sẽ có chuyến hàng sau đến, các ông trùm Quảng Châu không làm thì sẽ có ông trùm Hồng Kông, Ma Cao, Phật Sơn tới đây bán, cậu đốt làm sao xuể?”

“Tôi sẽ có cách, anh yên tâm. Sao cả, giờ chở anh về ký túc xá cảnh sát hay anh muốn đi đâu nữa?” Đường Thập Nhất dừng chủ đề.

“Đưa tôi về đi, tôi vốn chỉ định đi xem Thần Công Hí thôi mà, về muộn quá bọn bá láp ở nhà nó lại nói.” Bạch Văn Thao cũng biết chuyện này không thể lắm lời, liền thuận theo Đường Thập Nhất, không hỏi thêm nữa.

“Ra đúng là xem kịch à, trách nào mở miệng ra là như hát hay.” Đường Thập Nhất vui vẻ nói, “Thế lần sau tôi mời xem kịch nhé, tầm Trung Thu tôi sẽ mời một gánh hát Tỉnh Cảng (*) đến diễn, anh thích xem kịch văn hay kịch võ?”

“Thôi đừng đừng, tôi sợ nhất là xem kịch với người khác đấy.” Bạch Văn Thao vội lắc đầu xua tay từ chối.

“Sao thế?” Đường Thập Nhất thắc mắc, “Anh không thích gánh Tỉnh Cảng à, hay tôi mời gánh Quá Sơn (*)…”

“Không không, Thập Nhất gia cậu đừng bận tâm, tôi người bình dân biết gì mà bảo ai hay ai dở, ý tôi là… tôi chỉ…” Bạch Văn Thao ấp úng không nói được, mặt hình như còn thoáng đỏ, “Tôi xem kịch nhập tâm lắm… tôi sợ làm cậu sợ…”

“Ô hay nhỉ, hơn chục khẩu súng chĩa vào đầu tôi tôi còn chẳng sợ, anh lại đòi dọa tôi à?” Đường Thập Nhất không tin, “Nào khai thật ra xem nào!”

Bạch Văn Thao gãi đầu, lúng túng đáp, “Lúc xem kịch có khi tôi vừa cười vừa khóc, lại còn hát tướng lên…”

“Tức là trên đài diễn cái gì anh sẽ làm theo á?” Đường Thập Nhất nhìn hắn chằm chằm, “Không ngờ anh đa sầu đa cảm thế đấy?”

“Hứ, tôi mà xem ‘Lâu thai hội’ thì phải khóc thảm hơn Lương Sơn Bá kia! Tiểu Đào bảo…” Bạch Văn Thao chợt ngừng nói, bao nhiêu hào khí anh hùng vừa được khơi dậy nhờ đốt mớ thuốc phiện đã nguội lạnh cả, “Cổ nói anh đi mà diễn Lương Sơn Bá, em không thèm làm Chúc Anh Đài… cuối cùng cô ấy lại là người đi trước, cô ấy mới là Lương Sơn Bá!”

“Ừ.” Đường Thập Nhất cũng bình tĩnh lại, chỉ đáp ừ hử chứ không nhắc việc diễn kịch nữa.

Suốt đường đi không ai lên tiếng, đến ký túc xá cảnh sát, Đường Thập Nhất dừng xe từ cách đó một quãng khá xa, “Tới rồi, đi thôi, nhớ là đêm nay anh không hề gặp tôi, cũng không làm gì hết.”

“Biết mà.” Bạch Văn Thao xuống xe, rồi lại cúi mình thò đầu qua cửa hỏi, “Thập Nhất gia, câu mới nãy cậu không muốn đáp thì hỏi cậu câu này được không? Sao cậu cứ thích gọi tôi là Bạch tiên sinh thế?”

“Không phải anh cũng vẫn gọi Thập Nhất gia hả?” Đường Thập Nhất cười lắc đầu, trỏ tay về phía ký túc xá, “Muộn rồi, lên đi.”

“Ờ… vậy chúc ngủ ngon.” Bạch Văn Thao đứng lên, đóng cửa xe lại, Đường Thập Nhất liền lái đi. Bạch Văn Thao nhìn theo xe hắn rẽ đi mất rồi mới thở dài, lẩm bẩm, “Ngày mai báo sẽ viết gì đây…”

Ngày hôm sau, nhật báo Quảng Châu chỉ dành một mục rất nhỏ đăng tin về vụ cháy lớn khó hiểu ở ngoại ô, nhưng ký giả lại chốt bài báo bằng một câu hết sức kín đáo rằng “Vật chứng còn lại ở hiện trường dường như nhắm vào một nhân vật lớn, rất khó biết chính xác.”

Thứ “vật chứng” đó đương nhiên là ám chỉ khẩu súng kiểu nữ Đường Thập Nhất ném lại, có điều giờ này nó không nằm ở sở cảnh sát mà đã lại trở về tay Đường Thập Nhất.

Lão gia của Tưởng gia, Tưởng Hỏa Sinh tuy bệnh tật triền miên nhưng Tưởng Lệ Vân lại thật lòng theo ông ta, hầu hết thời gian Tưởng Hỏa Sinh phó mặc việc làm ăn cho Tưởng Lệ Vân, chỉ đôi khi ông ta đưa ra ý kiến thì Tưởng Lệ Vân nhất định sẽ tuân theo. Bao nhiêu năm qua họ vẫn là một cặp vợ chồng kiểu mẫu như thế. Sáng sớm hôm nay, Tưởng Lệ Vân đưa Tưởng Hỏa Sinh đi khám lại về, vừa bước vào nhà thì Đường Thập Nhất dẫn theo một đoàn thúc bá đến Tưởng gia.

“Đường Thập Nhất! Cha cậu không dạy việc làm ăn gì cũng không được vào tận Tưởng gia hả!” Tưởng Lệ Vân tưởng Đường Thập Nhất đến truy cứu chuyện lần trước nên vội quát lớn thị uy, “Có việc gì chúng ta ra ngoài nói!”

“Dì Vân, dì hiểu lầm rồi, hôm nay Thập Nhất tới dập đầu nhận lỗi với dì đây! Cháu sẽ xin lỗi dì trước mặt cả chú Sinh.” Đường Thập Nhất điềm đạm nói, hắn bước qua Tưởng Lệ Vân để vào phòng khách Tưởng gia, những người theo hắn cũng vào, Tưởng Lệ Vân cản không xuể đành trở về ngồi cạnh chồng.

“Thập Nhất, đã lâu không gặp, đây là cách cháu chào hỏi trưởng bối hả?” Tưởng Hỏa Sinh gõ cây can xuống sàn, ông ta nheo mắt nhìn đám người tới, “Cũng lâu không gặp các vị anh em, các vị tới trách tội Hỏa Sinh lâu ngày không tới thăm hỏi mọi người sao?”

“Tưởng lão gia hiểu lầm rồi, hôm nay a, chúng tôi tới góp mặt đó thôi, là Thập Nhất bảo có chuyện quan trọng phải mời đủ mặt mọi người chứng kiến chúng tôi mới tới.” một vị ngoại tứ tuần giải thích.

“Thập Nhất, có chuyện gì quan trọng đến mức phải mời nhiều vị thúc bá như thế hả?” Tưởng Lệ Vân rịn mồ hôi lạnh, bà ta mở tư yên quán ở Thượng Hải là chuyện nhỏ, bức Đường Thập Nhất giao binh quyền mới là chuyện tày trời, Tưởng Hỏa Sinh là anh em kết nghĩa với Đường Thiết, bà ta hãm hại Đường Thập Nhất như thế chắc chắn sẽ bị Tưởng Hỏa Sinh trách cứ.

“Dì Vân à, hôm trước dì có lòng mở tiệc tiễn chân mấy anh sắp đi, cháu lại suy đoán bậy bạ làm hỏng cuộc vui, giờ Thập Nhất đã hiểu rồi ạ, cháu nghĩ oan cho dì quá, bởi vậy cháu phải mời các vị thúc bá đến làm chứng, hôm nay cháu đích thân đến cửa chịu tội với dì.” Đường Thập Nhất nói rồi liền quỳ xuống, người xung quanh vội vàng kéo hắn dậy nhưng hắn nhất định không chịu, “Thưa các vị, mấy hôm trước cháu biết được dì Vân chuyển thuốc phiện từ Quảng Tây về đây, cháu cứ nghĩ dì định phản quốc, cấu kết với bọn Nhật hại đồng bào ta, cháu mắt mù nên mới mang tờ báo có tấm ảnh đến chất vấn dì Vân. Người bạn đó của cháu hôm qua đã gọi điện nói tấm ảnh ấy là tòa soạn họ dùng bậy, đó là hình dì Vân cắt băng khánh thành viện từ thiện ở Thượng Hải, không phải yên quán. Mà chuyến thuốc phiện ấy đêm qua cũng bị người ta đốt sạch rồi, ở hiện trường lại tìm được khẩu súng này.” Đường Thập Nhất ra hiệu cho Quyền thúc đặt khẩu súng đã cháy đen lên bàn trà, “Khẩu súng này ai cũng nhận được chứ ạ, chính nó là khẩu súng dì Vân chĩa vào cháu hôm đó.”

“Hửm?” nghe Đường Thập Nhất nói Tưởng Lệ Vân chĩa súng vào hắn, Tưởng Hỏa Sinh cau mày liếc nhìn Tưởng Lệ Vân, Tưởng Lệ Vân vội giải thích, “Hôm đó em chỉ định dọa nó thôi, đâu phải làm thật! Thập Nhất, Thập Nhất cháu bảo có đúng thế không?”

“Cháu đã nói rất nhiều lời quá đáng, dì Vân trách phạt cháu là rất phải ạ.” Đường Thập Nhất nói tiếp, “Cháu hỏi người phía Quảng Tây rồi, chuyến hàng ấy là phần lớn lượng thuốc phiện có thể gom được từ chợ đen toàn khu Hoa Nam, muốn hơn cũng phải đợi ba tháng nữa mới có hàng về, thế mà dì Vân mua cả rồi thiêu cháy hết! Lúc thấy khẩu súng này là cháu biết cháu sai rồi! Cháu sai lắm rồi!”

Tưởng Lệ Vân sửng sốt, bà ta không hiểu vì sao Đường Thập Nhất phải chụp cho mình cái mũ cao đạo ấy, bà ta chỉ biết ậm ừ ứng đối, Đường Thập Nhất thì vừa quỳ vừa rê gối đến, cầm tay bà ta rồi ngẩng đầu lên, nước mắt thoáng ngấn trong cặp mắt trong trẻo của hắn, “Để không bị lũ Nhật ép bán thuốc phiện đầu độc đồng bào mà dì tự hủy cả gia sản, cha cháu nói phải lắm, dì Vân thật là bậc anh hùng nữ nhi! Đường Thập Nhất chịu phục rồi!” nói rồi hắn đột ngột đứng dậy, quay về phía đám đông thúc bá mà lớn tiếng, “Các vị nghe rồi đó! Mợ Tưởng có thể đi đầu đốt hết thuốc phiện, chúng ta còn dám bán nữa sao?! Từ nay về sau Quảng Châu sẽ không còn thuốc phiện nữa! Ai bán người đó chống lại cả Đường gia lẫn Tưởng gia! Chúng ta không bán, cũng không được để bọn gian thương ngoại tỉnh bán! Chúng đến một ta giết một, đến mười giết mười! Nếu dũng khí của các vị còn không bằng một người phụ nữ thì đi đi, cút khỏi Quảng Châu cho tôi! Nghe rõ chưa hả?!”

Nghe tràng quát thét của Đường Thập Nhất, mọi người nhất thời tê liệt, Tưởng Lệ Vân mà đốt thuốc phiện à? Tưởng gia mà đốt thuốc phiện, cải tà quy chính à?! Mặt trời mọc đằng Tây hay sao?!

Thấy đám đông còn ngần ngừ chưa đáp, Đường Thập Nhất bất mãn cao giọng hơn, “Nghe rõ cả chưa?!”

“Rõ rồi, rõ rồi…” đám người như vừa tỉnh mộng, lúc này mới nhận ra Đường Thập Nhất không chỉ nói chơi, họ đành lí nhí đáp lại.

“Tôi không nghe được!” Đường Thập Nhất quát lớn.

“Rõ rồi!!” lần này thì là nhất loạt đáp vang.

Tưởng Hỏa Sinh cau mặt, ông ta quay sang nhìn vợ mình, đương nhiên ông ta biết vợ mình không thể làm được chuyện đại nghĩa như Đường Thập Nhất nói, nhưng thấy thái độ Tưởng Lệ Vân không bình thường ông ta cũng không phản ứng gì, “Thập Nhất, việc cháu nói đều phải hỏi ý Lệ Vân. Lệ Vân, em có gì muốn nói không?”

Tưởng Lệ Vân bị Đường Thập Nhất chặn họng ngay từ đầu, giờ bà ta đã mang danh anh hùng “cương quyết không cấu kết với quân Nhật bán thuốc phiện” rồi, thực sự là nhận cũng không phải, phủ nhận càng không phải. Bà ta đành gượng cười, tiến tới đỡ Đường Thập Nhất dậy, ghé tai hắn nói nhỏ rằng, “Con hổ nhãi này, không chịu học cha mày tranh giành thiên hạ, chỉ biết mấy trò bịp bợm.”

“Muốn bịp cả thiên hạ cũng tốn công lắm, dì Vân ạ.” Đường Thập Nhất cũng thấp giọng đáp trả, hắn đứng dậy, cúi đầu xá Tưởng Hỏa Sinh một lần nữa. Tưởng Lệ Vân nói thêm mấy lời “dĩ hòa vi quý” rồi xua mọi người về, Đường Thập Nhất liền dẫn đoàn rồng rắn rời đi.

Tưởng Lệ Vân ngã ngồi xuống sô pha, hồi lâu sau mới vơ lấy một cái chén ném choang xuống sàn, “Đường Thập Nhất! Mày giỏi lắm!”

“Lệ Vân, con hổ nhãi đó tỉnh giấc rồi, chúng ta không chọc vào nó được đâu.” Tưởng Hỏa Sinh biết vợ đang nổi giận vì bị mắc bẫy, liền vỗ lưng bà ta, an ủi, “Đằng nào chúng ta cũng sắp đi Trùng Khánh rồi, để xem mình nó ở Quảng Châu tung hoành ra sao.”

“Lần này em thua tâm phục khẩu phục, nó cũng ghê gớm thật, giả vờ hồ đồ đến hai mươi năm.” Nếu sớm biết được đằng sau cặp mắt ôn hòa trong sáng của Đường Thập Nhất ẩn giấu nhiều toan tính đến thế, Tưởng Lệ Vân đã không đời nào lên tiếng giúp hắn được tiếp quản quyền lực của Phó Dịch Viễn trong bệnh viện hôm nào, “Không hổ là con đào hát…”

“Lệ Vân!” Tưởng Hỏa Sinh cắt lời bà ta, “Không được gọi chị dâu như thế.”

“Ôi, em xin lỗi, em tức quá nên lỡ lời. Được rồi được rồi, em không thèm nghĩ chuyện này nữa, ông đừng giận.” thấy chồng nổi giận, Tưởng Lệ Vân vội vàng thuận theo ý ông ta. Kể từ đó hai vợ chồng lui về nghỉ ngơi dưỡng sức, không để tâm đến chuyện buôn bán nữa để tập trung lo việc chuyển đi. Không đầy ba ngày sau, họ rời khỏi Quảng Châu.

Bỏ qua chuyện đó, lại nói việc Đường Thập Nhất buộc tất cả đại gia Quảng Châu không được bán thuốc phiện khiến Yamamoto Yusuke càng đứng ngồi không yên. Hắn càng ép hỏi Đường Thập Nhất khi nào mới chịu làm chủ tịch thương hội cho hắn, lần này thì Đường Thập Nhất không từ chối nữa, hắn hẹn tối hôm sau sẽ thết tiệc ở khách sạn Ái Quần, mời Yamamoto Yusuke và mấy gã quân Nhật có cấp bậc cao đến dự. Lúc đó hắn sẽ cho họ câu trả lời thuyết phục.

Tiễn chân Yamamoto Yusuke rồi Đường Thập Nhất mới nhấc điện thoại gọi đi, “A lô, cho hỏi có phải cục cảnh sát phía Nam không, tôi tìm Bạch Văn Thao.”

—–

(*) Thần Công Hí: tên gọi của tổ hợp hoạt động múa lân, đốt pháo, hội chùa, quyên tiền mời gánh hát diễn hí kịch… được tổ chức vào các ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc với mục đích tỏ lòng biết ơn thần phật của bách tính.

(*) Lâu thai hội: tên trích đoạn trong vở Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, nội dung là cuộc gặp của hai người trên lầu gác sau khi Anh Đài bị hứa gả cho Mã Văn Tài, Lương Sơn Bá đến cầu hôn thất bại. Hai người gặp nhau, Anh Đài an ủi Lương Sơn Bá, nói rằng tuy phải gả cho người khác nhưng trái tim nàng vĩnh viễn thuộc về Lương.

(*) Gánh hát Tỉnh Cảng: một trong các loại hình gánh hát kịch Quảng Đông. Từ giữa thời nhà Minh, các gánh hát bắt đầu đến khu vực Quảng Đông, Quảng Tây gọi là gánh hát “Ngoại Giang” (tức gánh hát từ bên ngoài đến), sau đó kịch Quảng Đông bắt đầu tự hình thành các gánh hát “Bản Địa”, đến khoảng những năm 20 của thế kỷ 20 thì tách thành “Tỉnh Cảng” và “Quá Sơn”. Gánh hát “Tỉnh Cảng” thịnh hành ở vùng châu thổ Châu giang; còn gánh hát “Quá Sơn” thì phát triển mạnh ở vùng núi, nông thôn. Hai loại hình cùng tồn tại, phản ánh sự ảnh hưởng của thời đại tới văn hóa hí kịch.

2 thoughts on “Vô thanh hí 1938 _ Chương mười ba

  1. Trời ơi Du ơi mở lên thấy liên tiếp bốn bài của chị em hết hồn………………… tưởng hôm nay mở mạng nhầm cách…………………………………………
    Em cảm ơn DuDu đã quay về, cảm ơn nhiều lắm, thiệt tình cảm ơn chị. ;__________________;

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s