Vô thanh hí 1938 _ Chương mười lăm

Vô thanh hí 1938

Tác giả: Phong Hoa Tuyết Duyệt

Dịch: QT ca ca

Edit: Du Du (với một niềm yêu thương đầy khói lửa)

Thể loại: đam mỹ, cường cường, Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh Trung-Nhật.

Tình trạng bản gốc: 34 chương (hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương thứ mười lăm –

Đường Thập Nhất dùng thủ đoạn thần tốc chiếm đóng doanh trại quân Nhật tại Quảng Châu, bố trí sĩ quan Đàm giả mạo Yamamoto Yusuke để báo cáo quân tình với bộ chỉ huy quân Nhật, đồng thời khống chế tòa báo Quảng Châu, hoàn toàn phong tỏa tin tức này. Hơn một tháng nay, Quảng Châu không có gì thay đổi, bởi vậy ngoài vui mừng phấn khởi thiên hạ cũng không khỏi bị chấn động trước khí thế của Đường Thập Nhất, họ tán tụng Đường Thập Nhất tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất có phong thái của cha hắn xưa kia. Đến cả mấy người làm ăn trước kia khinh thường Đường Thập Nhất, cho rằng hắn là “cậu ấm phá gia” cũng lân la đến kết thân, còn con nít thì bắt đầu thi nhau hát “Giặc Nhật Bản có cái đầu củ cải, tối hôm nay Đường gia cạo trụi đầu~”.

Thực ra bộ tổng chỉ huy quân Nhật có lý do để không rảnh quan tâm đến Quảng Châu, một phần đương nhiên là nhờ công lao của Đường Thập Nhất, nhưng phần lớn nguyên nhân khác chính là quân Nhật vừa bị thua to ở Thẩm Dương, đương nhiên chúng phải tạm thời lơi lỏng phía Nam. Đường Thập Nhất chọn đúng thời điểm này để nổi dậy, nhất thời trở thành anh hùng thời loạn, chính hắn cũng không dám nói là nhờ mình có tài hay chỉ do may mắn nữa.

Tháng bảy âm lịch thoáng chốc đã đến, thế nhưng câu “tháng bảy heo may” ở Quảng Châu chẳng có nghĩa lý gì cả. Sáng sáng Đường Thập Nhất đều bị nóng bức đến tỉnh ngủ, bản tính hắn thì ưa làm điệu nên không chịu bận may-ô trắng, quần soóc như mọi người, nhất định phải mặc sơ-mi kiểu tây, quá lắm thì quần đổi thành quần thụng cotton, thành ra đã nóng càng thêm nóng. Bởi vậy trước buổi tối hắn không bao giờ ra ngoài, thi thoảng mới đi công viên tản bộ từ sáng sớm nắng chưa lên, cứ thế ngày ngày rất là thảnh thơi tự tại.

Hôm sau ngày giết Yamamoto, hắn đã đi hỏi thăm về Bạch Văn Thao, kết quả là Tế Vinh nói với hắn Bạch Văn Thao nhắn rằng sẽ đi Hồng Kông một chuyến, không biết bao giờ mới trở lại. Nghe vậy hắn vừa vui mừng vì Bạch Văn Thao rốt cuộc đã ra đi, lại vừa không kìm được nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi họ quen biết nhau, đó chắc chắn là những ngày phong lưu êm ái nhất cuộc đời hắn.

Mùng mười tháng bảy, người ta bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho ngày rằm, sân khấu kịch của miếu Bắc Đế diễn Thần Công Hí suốt ngày đêm, dù sao bọn họ cũng chẳng diễn cho người xem nên đâu lo gì vắng khán giả, họ vẫn cứ mời gánh hát như thường. Đường Thập Nhất bảo họ gửi lịch diễn từ ngày mười tới mười bốn đến nhà cho hắn, hắn cũng muốn đi xem Thần Công Hí mà Bạch Văn Thao nghe từ nhỏ đến lớn nó khác với rạp hát ra làm sao. Mở lịch diễn, hắn thấy toàn là kịch võ như ‘Trống trận Lôi Minh’, ‘Chinh bào hoàn kim phấn’, chỉ có mỗi vở ‘Tử thoa ký’ là hợp ý hắn, vừa hay họ sẽ diễn tối hôm đó, vì thế hắn bảo Quyền thúc chuẩn bị cho mình một bộ đồ thoáng mát rồi xuất phát đến miếu Bắc Đế ngay sau bữa cơm chiều.

Không ngờ người đi xem kịch cũng rất đông, xe chạy đến đầu phố đã bị kẹt lại vì tắc đường. Đường Thập Nhất xuống xe đi bộ, tới sân khấu hắn tìm chỗ đặt tấm thẻ “Đặt trước” để ngồi. Bọn họ tới vẫn muộn, giờ đã diễn đến khúc gương hợp thoa lành.

“Thiếp là nữ tử, mệnh bạc nhường nao; quân là trượng phu, phụ tình như vậy! Nhan sắc có thì, nuốt hận mà đi; từ mẫu còn đương, nào ai phụng dưỡng! Lụa là đàn ca, từ nay bái biệt; Hoàng tuyền khổ đau, đều do quân cả. Lý quân Lý quân, nay xin vĩnh biệt!”

Trên đài, Hoắc Tiểu Ngọc đau ốm tiều tụy, dung nhan tái nhợt đang bi thiết lên án Lý Ích, lời nào xướng lên cũng chan chứa nỗi hận xé tâm can, cả dáng nàng ngất trên sàn cũng tràn đầy bi phẫn quyết tuyệt làm người xem không khỏi vỗ tay khen ngợi.

Nhưng riêng với Đường Thập Nhất, ngoại trừ tán thưởng hắn còn cảm nhận được đôi điều khác nữa.

Mẹ Đường Thập Nhất xuất thân là đào hát, bà được cha hắn yêu thích rồi mới bỏ nghề hoàn lương, nhưng lòng mê diễn kịch của bà vẫn còn. Thời còn con gái bà không nổi danh, không được coi là hoa đán, bà cũng biết mình không đủ tài làm hoa đán, bởi thế lấy chồng rồi bà liền cùng mấy nhà láng giềng mê kịch tự tổ chức đoàn hát riêng, để thỏa lòng mê diễn một phen. Từ nhỏ Đường Thập Nhất đã có cặp mắt to rất đẹp, khi ấy hắn lại còn trắng trẻo bầu bĩnh nên thường bị mọi người trang điểm cho thành hoa đán, rồi họ đặt cho hắn biệt hiệu “Thập Nhất nương”. Mãi sau này cha hắn nổi giận mắng rằng con trai Đường Thiết sao có thể bị nuôi dạy như một đứa con gái, mọi người mới không dám dắt hắn đi chơi bừa bãi nữa.

Mà hồi đó hắn thường bị trang điểm thành đào diễn ‘Tử thoa ký’ nhất. Những kỷ niệm ấy ùa về trong tâm trí, Đường Thập Nhất mỉm cười, rồi hắn lại nhớ rằng ngày đó người luôn trang điểm cho hắn chính là Tiểu Đào… nụ cười lại bất giác pha thêm đôi phần khổ sở.

Nhưng nếu không có Tiểu Đào hắn sẽ không trở thành bạn của Bạch Văn Thao. Có lẽ ngay từ đầu hắn chỉ là nể mặt Tiểu Đào nên chiếu cố anh ta một chút, nhưng giờ đây hắn đã coi anh ta là bằng hữu một đời, bất kể sau này còn gặp lại hay không hắn đều không thể quên được anh ta.

Đường Thập Nhất vẫn đang nhấm nháp tâm sự một mình, đột nhiên có kẻ nào không biết điều đến gần hắn, rồi rất vô duyên chào mời, “Tiên sinh có ăn vặt không ạ? Đây có mứt quả nè, hạt dưa đậu phộng nè, à cả trám tươi cũng có nữa ạ!”

“Không cần.” Đường Thập Nhất bực bội khoát tay.

“Đồ ăn vặt của tây cũng có luôn ạ, đây sô cô la mới tới từ Hồng Kông nè, có cả chả giò với bánh hoa chiêm Nguyên Lãng nha!” gã nọ vẫn ra sức quảng cáo.

“Tôi đã bảo không ăn mà.” Đường Thập Nhất tiện tay rút một tờ bạc phẩy ra sau.

“Thập Nhất gia a, bánh mới mua từ Hồng Kông thật mà, không chịu thử thật sao?” lời chưa nói xong, người nọ đã ngồi xuống ghế trống cạnh Đường Thập Nhất, còn ai khác ngoài Bạch Văn Thao mất mặt mấy bữa nay!

“Sao anh lại ở đây?!” Đường Thập Nhất kinh ngạc trợn mắt nhìn, “Anh đi Hồng Kông rồi cơ mà?”

“Ừ, tôi đi Hồng Kông mà, đến đó sắp xếp ổn thỏa cho mẹ Tiểu Đào rồi tôi về thôi.” Bạch Văn Thao lấy mấy món đồ ăn vặt trong túi ra, để lên bàn trà, “Cái món sô cô la ngày ngon thật ấy! Cậu mà không ăn là hối hận nha!”

“Ở Anh tôi ăn chán rồi, anh thích thì giữ lấy đi.” Đường Thập Nhất có rất nhiều điều muốn hỏi, mà lại không biết bắt đầu từ đâu, “Anh… mấy bữa nay anh đi Hồng Kông để lo cho mẹ Tiểu Đào sao?”

“Ừ, vốn bà ấy ở Phật Sơn, lúc trước đã nói đợi tôi với Tiểu Đào lấy nhau rồi tìm một căn nhà, ba người ở chung…” Bạch Văn Thao nhún vai, “Bà đi lại không tiện, mắt lại bị đục thủy tinh thể nữa nên tôi tìm một viện dưỡng lão ở Hồng Kông cho bà, người già mà, rồi vẫn phải có người chăm sóc bên cạnh mới được.”

“Thế còn một ngàn đồng trước anh lấy của tôi?”

“Để chữa mắt cho bà a, tôi ở Hồng Kông đợi bà mổ xong mới về, thành ra đi lâu như thế.”

Rốt cuộc Đường Thập Nhất đã hiểu vì sao anh ta cầm của mình một ngàn đồng rồi mà vẫn là tên lính quèn, vẫn sống nghèo như trước, “Sao anh không ở lại Hồng Kông chăm sóc bà ấy luôn? Người già cần người thân chứ…”

“Bởi vì tôi cũng muốn ganh đua một phen.” Bạch Văn Thao mỉm cười nhìn Đường Thập Nhất, nụ cười của hắn hoàn toàn khác trước kia, như là còn mang theo đó sự khâm phục, “Cậu bảo tôi ở Quảng Châu không sống tốt được mà, đã thế tôi càng muốn ở, tôi sẽ còn sống tốt hơn cả cậu!”

“Cái đó có gì mà ganh…”

“Cậu nói thế không phải rồi, một tháng trước tôi bảo cậu kiên cường cũng vô dụng, kết quả là cậu khiến cả Quảng Châu phải mở mắt thán phục, giờ cậu lại bảo tôi ganh đua không đáng sao? Biết đâu tôi cũng sẽ làm được chuyện long trời lở đất a!” Bạch Văn Thao ngừng cười, hắn nhìn thẳng vào mắt Đường Thập Nhất mà nói, “Một khi tự hỏi có đáng hay không tức là đã bỏ cuộc rồi, thế nên không việc gì phải nghĩ nữa, cứ theo lòng mình mà làm, cậu bảo có phải không Thập Nhất gia?”

Tiếng ca xướng vút tận thinh không cũng không vang dội bằng một lời của Bạch Văn Thao, rất lâu rất lâu về sau Đường Thập Nhất vẫn còn nhớ câu “Phải không, Thập Nhất gia” ấy, hắn không dám ngông cuồng đặt thêm tính từ vào những lời ấy, bởi hắn sợ đó là tự hắn đa tình. Nhưng ngay lúc ấy, hắn chưa kịp trả lời thì trên đài chợt vang lên tiếng Hoắc Tiểu Ngọc thật đau xót “Chàng đã biết cài trâm lên tóc người nay, có khác chi đâm kim vào tim người cũ”, nhất thời bao nhiêu ấm áp trong lòng hắn thành nguội lạnh, hắn tưởng như đó chính là lời Tiểu Đào hát cho mình hắn nghe, làm cho tim hắn băng giá.

“Thập Nhất gia?” thấy sắc mặt Đường Thập Nhất chợt xám xịt, Bạch Văn Thao liền hỏi, “Cậu làm sao thế?”

“Không sao, trời nóng quá.” Đường Thập Nhất cầm chén trà lên uống, quay mặt về sân khấu.

“À, lát về nhớ uống nước mơ, giải nhiệt tốt lắm đấy.” Bạch Văn Thao nói, “Mai đi làm tôi sẽ bảo cục trưởng cho làm chỉ huy, không để thằng chó chốc đầu ấy bắt nạt nữa!”

Đường Thập Nhất liếc nhìn hắn, bắt đầu hăng chí lên thật rồi đấy? “Tôi có nên chúc anh thăng quan phát tài, một bước lên mây không nhỉ?”

“Thăng quan phát tài cái gì a, rõ ràng là dùng tài của cậu mua quan cho tôi mà!” Bạch Văn Thao chẳng ngại tự giễu.

“Ai nha, thế ra là tôi bao dưỡng anh đấy?” Đường Thập Nhất chế nhạo.

“Ha ha, cũng phải ha!” Bạch Văn Thao cười, một tay nắm tay Đường Thập Nhất, một tay chỉ lên sân khấu, “Cậu xem, bọn ta không phải cũng hoạn nạn tương phùng, gương hợp thoa lành sao?”

Một câu nói đùa bông lơn, mà Đường Thập Nhất không cười nổi, hắn ngơ ngác nhìn Bạch Văn Thao, nhìn đến khi Bạch Văn Thao cũng thấy có gì không ổn. Hắn quay lại, vừa vặn gặp luồng mắt Đường Thập Nhất đang chăm chú nhìn mình.

Cặp mắt Đường Thập Nhất luôn sáng trong như nước suối, bởi vậy không ai thấu hiểu hắn đang giấu điều gì trong lòng; mà giờ này Bạch Văn Thao mới hiểu được sự trong sáng ấy cũng là một loại mặt nạ… bởi chỉ riêng lúc này trong mắt Đường Thập Nhất ngập tràn những cảm xúc không sao gọi rõ thành lời, là kinh ngạc, là vui sướng, là hoang mang, thậm chí còn lẫn một tia sợ hãi. Những cảm xúc ấy lồ lộ trước hắn, không hề được che dấu, chúng mãnh liệt như dòng nước xoáy muốn cuốn hắn ngã xuống, hút hắn sâu đến tận cùng, để hắn được thấy rõ mồn một… thấy rằng trong mắt Đường Thập Nhất… chỉ có Bạch Văn Thao.

Một ánh mắt ấy đột ngột chiếu rọi cơn mê trong lòng họ, khiến hai bàn tay đang nắm nhau trở nên nóng bỏng. Một hồi lâu sau Bạch Văn Thao vùng buông tay ra, quay vội đi hướng khác tránh cái nhìn của Đường Thập Nhất, “Khụ, hôm nay nóng, nóng thật… cậu muốn uống nước ngọt không? Đằng kia bán, tôi đi mua hai chai nhé.” Nói rồi không đợi Đường Thập Nhất đáp, hắn bật dậy chạy mất.

Đợi hắn cầm hai chai nước ngọt quay lại, Đường Thập Nhất đã đi từ bao giờ, hắn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, lúc ngẩng lên chỉ thấy Lý Ích và Hoắc Tiểu Ngọc đã làm lành, Hoắc Tiểu Ngọc đương nhu mì tựa trong lòng Lý Ích họa lông mày.

Bạch Văn Thao biết kép diễn hoa đán cũng là đàn ông.

“Lão gia, cậu thấy Thần Công Hí không hay ạ?” Đường Thập Nhất sừng sừng bỏ về, Lưu Trung nhìn qua kính chiếu hậu thấy mặt mày hắn ủ ê nên hỏi, bản thân ông ta thì thấy gánh hát này không tệ lắm a, mới nãy bao nhiêu người cũng khen còn gì?

“Cũng không tệ lắm.” Đường Thập Nhất đang bận lòng nên đáp cho xong.

“Thế tôi bảo bọn họ gửi nốt lịch diễn cho cậu nhé?”

“Thôi khỏi, lái nhanh lên, tôi mệt rồi.” Đường Thập Nhất nói rồi co người lại, nhắm mắt dựa xuống ghế. Đến nhà, hắn đi thẳng về phòng, quên cả đáp lời chào của Quyền thúc.

“Lão gia sao thế, xem kịch có gì mà bực mình vậy?” Quyền thúc thực sự hiếm khi thấy Đường Thập Nhất lộ rõ vẻ buồn bực như thế.

“Ai biết đâu, từ lúc lên xe đã thế rồi.”

“Hai da, lão gia gánh vác trách nhiệm nặng nề lắm… giá mà có ai ở bên cậu ấy thì tốt…”

“Thời buổi thế này những nhà môn đăng hộ đối thì chạy hết rồi, còn con gái nhà ai mà gả nữa?”

“Chỉ cần đối tốt với lão gia thôi, cần gì môn đăng hộ đối a! Phu nhân ngày xưa chẳng phải đào hát là gì! Thôi đi đi, đi dọn ga-ra đi đừng có chặc lưỡi nữa.”

Quyền thúc vẫn coi mình gần như là trưởng bối của Đường Thập Nhất, đồng thời ông ta cũng thật lòng quan tâm đến hắn. Cũng nhờ ông luôn nhìn hắn dưới góc độ khác mọi người trong nhà nên ông thường đoán biết được tâm tư Đường Thập Nhất hơn mọi người. Bộ dạng ủ ê của Đường Thập Nhất quả đúng là vì điều ông ta vừa nghĩ tới, chỉ là… đối tượng của hắn ông ta không tưởng tượng được mà thôi.

Đường Thập Nhất thay đồ ngủ rồi nằm vật ra chiếu trúc, hắn ngửa mặt nhìn trần nhà đến xuất thần. Hắn diễn vai ăn chơi trác táng nhiều năm như thế đương nhiên đã gặp cảnh công tử nhà giàu chơi bời với kép nam, hắn nhìn cảnh những kép nam nhu mì uyển chuyển ôm ấp đàn ông mà không cảm thấy có gì không ổn, dù sao cũng là một kiểu âm dương hòa hợp khác mà thôi, nhưng đến hôm nay hắn vẫn không tưởng được mình sẽ có hứng thú với chuyện đó, hắn nghĩ làm sao đàn bà thật không thích lại phải đi ôm đồ giả a?

Thế mà giờ hắn chẳng biết vì sao với Bạch Văn Thao mình lại có cảm giác ngọt ngào rung động còn hơn khi hẹn hò với nữ minh tinh nữa, rõ ràng anh ta đường đường là một đại lão gia đầy nam tính… thôi được, gọi là tiểu cảnh sát thì hợp lý hơn… nhưng lời ăn tiếng nói của anh ta hoàn toàn không nữ tính một tí nào, tại sao hắn lại thích anh ta chứ?

Hắn biết chắc chắn mình thích anh ta, nếu không hắn tuyệt đối không thể có cảm giác tội lỗi với Tiểu Đào. Hắn mơ hồ thấy như là mình cướp Bạch Văn Thao từ tay Tiểu Đào, rồi ảo giác ấy cứ bám lấy hắn, đầu óc hắn phát đau vì tội lỗi, hắn không biết phải làm sao nữa.

Bạch Văn Thao không phải Đường Thập Nhất, anh ta chưa từng bị tiêm nhiễm bởi môi trường yêu đương đồng giới, anh ta là một người đàn ông với những tư tưởng phấn đấu kiếm tiền lấy vợ sinh con quá đỗi bình thường, làm sao anh ta có thể nảy sinh loại thiện cảm khác thường ấy với hắn được?

Vừa nghĩ đến đó cảm giác tội lỗi trong Đường Thập Nhất đã lụi dần, thay vào đó là sự sợ hãi: nguy rồi, liệu vừa xong anh ta có cảm thấy kỳ quái không? Anh ta sẽ không biết chứ? Nếu anh ta biết được ý tưởng đen tối trong lòng hắn anh ta sẽ tránh xa hắn mất, phải làm sao bây giờ?

Đường Thập Nhất bật dậy, chạy sang phòng đọc sách, tờ thơ của Bạch Văn Thao đang nằm ngay ngắn trên tường trước bàn đọc, đối diện với cửa vào. Hắn đứng tựa cửa một hồi lâu rồi thở dài, tắt đèn trở về phòng.

Thôi thì làm anh em tốt, sống chết có nhau vậy, hy vọng xa vời chẳng đến đâu đâu. Bản tính Đường Thập Nhất cực kỳ cố chấp với những gì thuộc về mình, mà nếu thứ đó phải trông đợi người khác ban phát cho hắn, hắn sẽ càng lo được lo mất, hắn sợ thứ xúc cảm quá khó kiểm soát này, bởi vậy hắn phải chấm dứt nó ngay từ bây giờ.

Lại nói Bạch Văn Thao, không gặp được Đường Thập Nhất hắn cũng ra về. Mọi người trong ký túc tụ tập quanh bàn chia nhau đồ ăn vặt, hắn thì ngồi thừ người một góc, Tế Vinh gọi mấy lần hắn mới sực tỉnh, chỉ đáp mình mệt quá phải về phòng nghỉ.

Hắn lên giường thật, nhưng trằn trọc hồi lâu không thể ngủ được.

Thực ra Bạch Văn Thao không hề lớn lối, coi trời bằng vung như bề ngoài của hắn. Ông nội hắn là lão thần từ thời Mãn Thanh, ông dùng chút của cải tích cóp được khi làm quan để chạy từ Hàng Châu đến Quảng Châu định cư, về sau con trai ông trưởng thành, lấy con gái Quảng Châu, sinh ra Bạch Văn Thao thì hoàn toàn trở thành người Quảng Châu. Nhưng từ nhỏ ông nội vẫn dạy hắn phải biết tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhân hiếu khiếm cung, ngày bé hắn đọc không thuộc tứ thư, ngũ kinh cũng bị ông lấy thước gỗ đét tay như thường, cả lúc nghe Thần Công Hí ông hắn cũng phải ngồi cạnh mà dạy “Hát tiếng phổ thông không phải như vầy…”.

Đến mười bốn tuổi Bạch Văn Thao vẫn là một công tử nhà Nho, nhưng năm hắn mười lăm việc làm ăn của cha hắn đổ bể, nhà cửa đều bị đem gán nợ, từ đó về sau hắn dần dần bị cuộc đời gột mất lớp áo thư sinh, mà những phong hoa tuyết nguyệt sầu thương hoa lệ trong lòng hắn cũng phải nép dần vào một góc, chỉ có lúc xem kịch mới được âm thầm trỗi dậy, xem đào kép diễn kịch cổ nhân trên sân khấu, hắn sẽ ngồi dưới đài khóc riêng cho hắn mà thôi.

Bởi vậy Bạch Văn Thao cũng không phân định rõ được niềm rung động trong khoảnh khắc vừa xong là vì trên đài đang diễn tình chàng ý thiếp, gương hợp thoa lành mà đúng lúc đó hắn lại nắm tay Đường Thập Nhất, hay là vì lòng hắn thực sự muốn nắm tay người đó, cùng nhau một đời?

Trường hợp thứ hai, thật ra Bạch Văn Thao cảm thấy chẳng có gì trở ngại cả, trước kia ông hắn xem kịch cũng thường kể cho hắn nghe nhiều tích truyện đượm màu sắc diễm tình ái muội của những đệ tử vườn lê (*), tuy rằng đến cuối ông luôn kết luận “đào hát vô tình” để răn cháu mình chớ có bị lừa, nhưng con nít mà… chúng luôn chỉ nhớ những gì chúng thích.

Nhưng Đường Thập Nhất thì sao? Đúng như cậu ta từng nói, từ đầu cậu ta chỉ quan tâm đến hắn vì thương hại, rồi thấy hắn có năng lực thì lợi dụng hắn, đó là kiểu quan hệ không thể nào ép nặn thành tri âm tri kỷ được; thế nhưng cậu ta cứ luôn cáu kỉnh với hắn, cứ luôn tìm đến hắn rồi lại xua đuổi hắn, cứ luôn cho hắn thấy những dáng vẻ khác lạ mà không ai dám tưởng tượng, cứ luôn khiến hắn không thể thờ ơ…

Đường Thập Nhất muốn gánh vác cả Quảng Châu, mà Bạch Văn Thao chỉ muốn gánh vác một mình Đường Thập Nhất.

Hoặc giả đó chỉ là kỳ phùng địch thủ, anh hùng trọng anh hùng?

Bạch Văn Thao rúc vào trong chăn, ra sức tự hỏi phải làm sao để phân định cảm xúc trong mình.

Thế rồi sáng sớm hôm sau, hắn gọi một cuộc điện thoại, “A lô, xin chào, cho hỏi Thập Nhất gia có nhà không? Tôi là Bạch Văn Thao.”

====

(*) Đệ tử vườn lê: cụm từ được dùng để chỉ các diễn viên kịch, tuồng Trung Quốc. Cách gọi này bắt nguồn từ câu chuyện truyền rằng Đường Huyền Tông rất có thiên phú âm nhạc, không chỉ biết nhạc lý mà còn giỏi diễn tấu nhạc cụ. Để bồi dưỡng nhân tài về âm nhạc, ông từng chọn ba trăm thanh niên, cho ở tại vườn lê ở thành Trường An, khi nhàn hạ sẽ đích thân dạy họ diễn tấu. Ba trăm người này được ông gọi là “đệ tử vườn lê của Hoàng đế”, về sau từ này được dùng để gọi diễn viên kịch, tuồng như đã nói. Còn những chuyện diễm tình Bạch cảnh quan được nghe hẳn là chuyện đong đưa chim chuột của mấy bạn đào hát này.

Nhân tiện giải thích thêm về các vai trong kinh kịch, trong một vở hí kịch, nếu ta phân biệt theo nam nữ, lứa tuổi, tính cách, thân phận thì có thể chia nhân vật làm bốn loại: sinh, đán, tịnh, sửu. Vì mỗi diễn viên chuyên đóng những vai thuộc một loại hình nên diễn viên cũng phân thành bốn loại như thế.

Hàng sinh: các diễn viên chuyên thủ vai nam, trong đó nếu đóng các ông già có râu thì gọi là “lão sinh”, đóng vai thanh niên không đeo râu là “tiểu sinh”, còn những vai tráng niên, có võ công thì là “võ sinh”.

Hàng đán: các diễn viên chuyên đóng vai nữ, trong đó những vai đoan chính đàng hoàng, tính cách cương liệt là “chính đán”; vai cô gái hồn nhiên hoạt bát, cá tính thì là “hoa đán”. Vai trung niên hay bà lão là “lão đán”; tương tự vai nữ có võ nghệ là “võ đán”.

Hàng tịnh: tục gọi là “xướng hoa kiểm”, chuyên đóng các vai nam tính tình thô lỗ, tướng mạo kỳ quái.

Hàng sửu: chuyên đóng vai hài kịch.

Trên đây là tóm lược từ sách “Biết tất tật chuyện trong thiên hạ – Nhiều tác giả”.

Và đây là chim chuột ạ =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s