Vô thanh hí 1938 _ Chương mười chín

Vô thanh hí 1938

Tác giả: Phong Hoa Tuyết Duyệt

Dịch: QT ca ca

Edit: Du Du (với một niềm yêu thương đầy khói lửa)

Thể loại: đam mỹ, cường cường, Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh Trung-Nhật.

Tình trạng bản gốc: 34 chương (hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương thứ mười chín –

Chiếc xe quân đưa Bạch Văn Thao và Chu Truyền Hi đến trước cổng Bộ chỉ huy quân Nhật, hai người vừa bước xuống thì thấy Tanaka Takao, “Rất hân hạnh, Bạch cảnh quan, Chu tiên sinh.”

“Đại tá Tanaka khách sáo quá.” Bạch Văn Thao cúi đầu chào lại Tanaka Takao, “Có việc gì ngài cứ bảo chúng tôi một tiếng, cần gì phải đích thân ra đây a.”

“Bạch cảnh quan, anh diễn dở lắm.” Tanaka Takao nói rồi quay sang Chu Truyền Hi, “Nghe danh Tiểu đoàn trưởng Chu đã lâu, tiếc quá giờ ông mất hết lính rồi, hai ta chẳng có cơ hội tranh tài trên chiến trường nữa.”

“Muốn đấu thì một chọi một tôi cũng sẵn sàng.” Chu Truyền Hi nheo mắt đáp trả, lại bị Bạch Văn Thao kéo tay cản lại.

Tanaka Takao cười khinh khỉnh, ông ta nói “Theo tôi vào đây.” rồi rảo bước vào võ đài phía trong.

Bạch Văn Thao và Chu Truyền Hi cùng nhíu mày, họ đều hiểu lên võ đài nghĩa là gì. Chu Truyền Hi huých khuỷu tay sang Bạch Văn Thao, “Vẫn nhớ cậu còn nợ tôi một phát đạn chứ?”

“Nhớ, lát sẽ trả đủ cho ông.” Bạch Văn Thao nhún vai, “Chỉ bắn vào đùi thôi nhé, bắn thủng luôn càng tốt, tuyệt đối không được nhắm khớp xương đâu đấy, đau chết cha tôi mất.”

“Tôi sợ có khi lão không chỉ bắt mình phân thắng bại mà còn phải thằng chết thằng sống mới được.” ngày ở Phụng Thiên Chu Truyền Hi đã chứng kiến không ít thủ đoạn của quân Nhật, ngoài miệng thì nói văn vẻ “muốn thưởng thức các môn võ tuyệt kỹ của Trung Hoa”, kỳ thực là ép tù binh đánh nhau đến chết, vì làm thế chúng không sợ vi phạm các điều luật quốc tế về đối xử với tù binh.

“Mạng mình lớn lắm, không chết dễ thế đâu.” Bạch Văn Thao cười khì trả lời, trong lúc đó họ đã vào đến khu võ đài.

“Bạch cảnh quan, nghe nói cậu là thiện xạ Quảng Châu, chúng ta thi tài được chứ?” Tanaka Takao sai người mang hai khẩu súng ra rồi bất ngờ lên đạn, bắn liền năm phát vào cái bia cách bọn họ chừng ba chục mét. Hai người Bạch, Chu chưa kịp định thần đã bị chấn động vì loạt đạn đinh tai nhức óc, họ khó chịu đưa tay lên bịt tai.

Một tên lính chạy ra kiểm tra bia rồi báo cáo bốn phát trúng hồng tâm, một phát nằm trên lằn ngoài hồng tâm, Tanaka Takao cười đắc ý rồi quay sang làm dáng mời Bạch Văn Thao. Bạch Văn Thao nhận khẩu súng rồi nâng nâng trên tay, “Đại tá, vậy chúng ta so tài thôi hay là đánh cược đây?”

“Có khác gì nhau?” Tanaka Takao nhíu mày hỏi.

“Nếu đánh cược thì phải liều lĩnh hơn một chút.” Bạch Văn Thao cười nói, “Không biết đại tá Tanaka có theo cược được không?”

“Có gì mà không theo nổi?” Tanaka Takao nói, “Nếu anh bắn được năm phát trúng hồng tâm, tôi sẽ cho anh một nghìn quân phiếu, thêm một khẩu súng lục tự động kiểu mới nữa.”

“Súng tự động thì tôi không cần, nhưng nếu tôi bắn được cả năm phát trúng hồng tâm tôi chỉ xin đại tá chấp nhận cho một chuyện thôi.”

“Chuyện gì?”

“Đừng bắt người Trung Quốc đánh người Trung Quốc.” Bạch Văn Thao hơi mỉm cười, liếc nhanh sang Chu Truyền Hi.

“Được, tôi đồng ý. Nếu anh bắn trúng hồng tâm năm phát, sau này các anh không phải bắt du kích nữa.” nụ cười của Tanaka Takao héo dần, “Nhưng nếu anh không làm được thì từ giờ mong Bạch cảnh quan hết mình vì quân đội Nhật.”

“Ngài nói gì vậy, được hợp tác với quân đội Nhật là vinh dự của Bạch Văn Thao mà.” Bạch Văn Thao giương súng lên, mở chốt an toàn rồi nhắm về hướng bia bắn.

Không hiểu có phải bị ảnh hưởng tâm lý không mà Bạch Văn Thao cảm giác như tấm bia đang lùi ra xa dần, hắn cúi xuống chùi mồ hôi quanh mắt và cố trấn tĩnh lại, rồi hắn đột ngột ngẩng lên nổ súng liên tiếp vào tấm bia khác bên cạnh. Tấm bia đó cách bọn họ ít nhất năm chục mét, Bạch Văn Thao bắn liền năm phát rồi mới buông súng, quay sang nói với Tanaka Takao đã tái mét mặt, “Chúng ta chưa nói phải bắn bia nào phải không?”

“Đi kiểm tra xem!”

Tanaka Takao quát, tên lính vừa xong vội vàng chạy đi xem, “Thưa đại tá, không thấy hồng tâm đâu ạ.”

“Cái gì?!” Tanaka Takao kinh hãi, ông ta dang tay tát luôn tên lính, “Sao lại không thấy hồng tâm! Mắt anh mù à!”

Tên lính vội vàng gập người giải thích, “Thưa đại tá, thực sự là không thấy hồng tâm đâu ạ.”

“Nói bậy!”

“Đại tá.” Bạch Văn Thao lên tiếng, “Chúng ta cùng ra xem là biết mà, ngài chấp anh ta làm gì?”

“Được, ta cùng ra xem.” Tanaka Takao cắn môi, theo chân bọn họ ra xem bia bắn.

Đến nơi, họ thấy chính giữa tấm bia gỗ dày 5 cm là một lỗ thủng đúng bằng viên đạn, trong lúc Tanaka Takao còn cau có không hiểu chuyện gì thì Chu Truyền Hi đã tinh mắt vạch tìm trong đám cỏ phía sau bia rồi hô gọi mọi người, “Ở đây này!”

Tanaka Takao và Bạch Văn Thao cùng đi tới, cúi xuống thì thấy năm viên đạn đồng nén chồng lên nhau thành một chuỗi, trên đầu viên đầu tiên là một miếng gỗ nhỏ xíu màu đỏ, xung quanh còn có mấy mảnh gỗ vụn. Thì ra năm phát đạn của Bạch Văn Thao đều trúng hồng tâm, thậm chí lực quá mạnh còn đục thủng luôn bia bắn.

Bạch Văn Thao ngại ngùng gãi đầu nhưng cũng không giấu được vẻ đắc ý, Tanaka Takao thì vỗ tay mấy cái, “Bạch cảnh quan quả là danh bất hư truyền, người Nhật chúng tôi dám chơi dám chịu, từ nay cục cảnh sát không phải phụ trách truy lùng du kích nữa, một ngàn quân phiếu tôi cũng sẽ gửi đến cho anh.”

“Cảm ơn đại tá Tanaka!”

“Tiểu đoàn trưởng Chu.” Tanaka Takao quay sang Chu Truyền Hi, “Hôm nay thì tôi không được khỏe, lúc nào khác tôi cũng muốn được thỉnh giáo tán đả vương Quảng Châu.”

“Đại tá ơi, tuy tôi chẳng phải tiểu đoàn trưởng gì nhưng vẫn là người của Đường lão gia, trừ khi chủ tôi ra lệnh nếu không tôi không đánh với ngài đâu.” Lần này không cần Bạch Văn Thao nhắc, Chu Truyền Hi đã chắp tay từ chối lời khiêu khích.

Tanaka Takao nhếch mép cười, “Được lắm, đúng là quân nhân có khác, lính đâu, hộ tống hai vị này về đi.”

Nghe đến đây Bạch Văn Thao mới thực sự thở phào, hắn cũng huých khuỷu tay Chu Truyền Hi, “Ta đi uống nốt bữa trà chứ?”

“Được, cậu mời đấy.”

Đường Thập Nhất vừa xong cuộc họp ở thương hội thì nghe tin Bạch Văn Thao và Chu Truyền Hi bị đưa đến Bộ chỉ huy quân Nhật, hắn lo muốn thắt ruột. Đang lấn bấn nghĩ cách cứu người thì lại nhận được điện thoại của Phương Hiểu Phân báo rằng hai người kia đã được về bình an, Tanaka Takao chỉ bắt Bạch Văn Thao thi bắn súng và chế nhạo Chu Truyền Hi vài câu vì nhớ thù cũ mà thôi. Lúc đó Đường Thập Nhất mới tin mình chỉ lo sợ bóng gió, nhưng vẫn chưa thật an tâm nên biết Bạch Văn Thao và Chu Truyền Hi về quán Tụ Duyên uống trà hắn lại đích thân đến xem.

Vừa thấy Đường Thập Nhất bước vào quán, Bạch Văn Thao và Chu Truyền Hi lập tức đứng dậy làm động tác chào kiểu nhà binh, “Chào Đường tư lệnh!”

Đường Thập Nhất dở khóc dở cười, “Hai người còn giỡn được à! Làm tôi sợ gần chết!”

“Chà chà, Thập Nhất gia cũng biết sợ cơ đấy! Hiếm có quá!” Bạch Văn Thao cười, ba người cùng vào một phòng riêng, Đường Thập Nhất rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Bạch Văn Thao, “Cậu có ăn gì không?”

“Không cần, tôi đến xem hai người có thủng lỗ đạn nào không thôi.” Đường Thập Nhất lừ mắt với Bạch Văn Thao rồi quay sang hỏi Chu Truyền Hi, “Anh ta gây sự mà ông cũng hùa theo à?”

“Chuyện này thực sự không phải tại chúng tôi mà Đường tư lệnh!” Chu Truyền Hi kêu oan, “Tại cái thằng Tanaka Takao ấy vô duyên vô cớ mời bọn tôi đến, làm sao bọn tôi từ chối được.”

“Thật ra cũng không phải vô duyên vô cớ đâu.” Bạch Văn Thao rót trà cho Đường Thập Nhất, “Chắc chắn ông ta nhận ra hôm Phúc Nguyên Đường khai trương tôi cố tình đánh người, ông ta định làm khó tôi đấy. Khổ thân tiểu đoàn trưởng Chu phải nghe châm chọc vì tôi.”

“Cậu chịu cúi đầu với chúng nó để cục cảnh sát không phải đi bắt quân du kích, không để người Trung Quốc đánh người Trung Quốc được, tôi bị nó chế nhạo vài câu đã ăn nhằm gì.” Chu Truyền Hi cười ha hả rồi gắp cho Bạch Văn Thao một cái bánh bí đỏ, “Từ đầu tôi đã biết cậu ghê gớm lắm mà, quả nhiên không sai.”

“Tôi mà ghê gớm á, rõ ràng tôi rất thư sinh nho nhã a!” Bạch Văn Thao vừa nói xong đã thấy Đường Thập Nhất phì cười, hắn nhăn nhó hỏi lại, “Tôi nói sai à?”

“Anh mặc đồ tây thì cũng giả bộ làm công tử bột được đấy.” Đường Thập Nhất mím môi cười.

“Có mặc như ăn mày thì tôi vẫn đầy bụng văn thơ đấy nhé!” Bạch Văn Thao cãi, “Không phải cậu cũng đã xin chữ của tôi hả, lại còn dán treo tường đấy còn gì?!”

“Tiểu đoàn trưởng Chu ổng bảo anh ghê gớm ý là khen anh gan dạ có tài, thế thôi chứ việc gì anh phải chối!” Đường Thập Nhất đẩy sang cho Chu Truyền Hi, “Tiểu đoàn trưởng Chu, ông bảo có phải không?”

Chu Truyền Hi thì đang có vẻ sững sờ, nghe Đường Thập Nhất hỏi ông ta mới ngơ ngác gật đầu, “Tư lệnh bảo gì cũng phải.”

“Không công bằng! Hai người hợp sức ăn hiếp tôi!” Bạch Văn Thao vừa la lối vừa lấy luôn chén của Đường Thập Nhất, “Không cho cậu uống trà nữa!”

“Ơ hay người lớn mà thế à!” Đường Thập Nhất trừng mắt, Bạch Văn Thao lại cười hì hì trả chén cho hắn.

“Tư lệnh này.” Đột nhiên Chu Truyền Hi cắt ngang bọn họ, ông ta nói tiếp với vẻ rất nghiêm túc, “Tôi hỏi câu này cậu không muốn trả lời cũng được nhé.”

Hai người nghe giọng điệu Chu Truyền Hi thì cũng ngồi nghiêm lại, Đường Thập Nhất thậm chí còn thầm suy tính nếu ông ta đòi về hưu thì nên đối đáp thế nào, “Ừm, ông nói đi, tiểu đoàn trưởng Chu.”

“Bạch Văn Thao là tình nhân của cậu à?”

“Phì!”

Bạch Văn Thao phun cả ngụm trà ra rồi vừa ho vừa cười sặc sụa, còn Đường Thập Nhất thì cúi đầu, bưng miệng cười rung cả người, Chu Truyền Hi thấy bọn họ phản ứng như thế thì nghĩ chắc mình hỏi sai rồi, “Ơ, không phải hả? Tôi thấy hai người giống thế lắm.”

“Tình tình cái đầu ông, cả lũ lính của ông là nhân tình ông hết!” Bạch Văn Thao chồm dậy với qua bàn để dúi đầu Chu Truyền Hi, “Bọn tôi trong sáng đấy!”

“Ừ thế lúc nào hai người hết trong sáng thì nhớ bảo tôi!” Chu Truyền Hi vừa né tránh vừa không quên cãi lại.

“Tôi đánh chết ông luôn!” Bạch Văn Thao liền nhảy luôn khỏi bàn, lao sang đè Chu Truyền Hi xuống “đánh”, chủ quán tưởng họ đánh lộn thật vội chạy vào can “Xin hai vị bình tĩnh, bình tĩnh đã!”, còn Đường Thập Nhất thì cứ ngồi xem, lại còn vừa cười vừa vỗ đùi đen đét, cuối cùng Chu Truyền Hi và Bạch Văn Thao cũng lăn ra cười, trong khi tay vẫn cặp cổ lẫn nhau.

Gây lộn đã đời xong, ba người cùng ăn một bữa rồi ai về nhà nấy, Bạch Văn Thao vốn định nán lại với Đường Thập Nhất một lát nhưng Đường Thập Nhất nói hôm nay hắn họp cả ngày mệt rồi, muốn về nghỉ, vậy là Bạch Văn Thao cũng chẳng cần nhờ hắn đưa về, cứ thế phất tay tạm biệt rồi đi.

Thấy thái độ hắn dửng dưng, chẳng hề tỏ ý thiết tha níu kéo gì, Đường Thập Nhất không khỏi phật lòng. Lại nghĩ vừa xong Bạch Văn Thao trả lời mập mờ với Chu Truyền Hi như thế, hắn càng thêm khó chịu.

Hắn biết Bạch Văn Thao muốn giữ danh dự cho hắn nên mới cố tình giấu giếm, nhưng Chu Truyền Hi là người của hắn, hoàn toàn có thể tin tưởng thì sao còn phải giấu?

Đột nhiên Đường Thập Nhất tự hỏi có khi nào mình hiểu lầm rồi không? Phải rồi, Bạch Văn Thao chỉ nói sẽ ở bên hắn, nhưng “ở bên” rốt cuộc là ý gì?

Sinh tử chi giao, hoạn nạn tri kỷ; hay là răng long đầu bạc, nắm tay cả đời?

Bạch Văn Thao là người có tình, anh ta nghe kịch còn nhập tâm đến mức khóc cười theo diễn viên, giữa lớp diễn gương hợp thoa lành anh ta chấp nhận làm bạn bè sinh tử với hắn, nhưng có khi nào đó chỉ là lời hứa sẽ đồng điệu về tâm hồn mà hoàn toàn không can hệ gì đến ái tình không?

Thế nhưng… dù sao anh ta vẫn sẽ ở bên hắn, thế còn cần gì hơn nữa?

Đường Thập Nhất tự bảo mình đừng nghĩ nhiều, chỉ là một lời nói bông lơn thôi mà?

Nhưng vừa nhớ lại cái cách Bạch Văn Thao phản bác Chu Truyền Hi hắn lại khó chịu, hắn bảo Lưu Trung quay xe tới hiệu thuốc gần đó mua thuốc ngủ rồi mới về nhà, lúc vào phòng hắn còn quay lại dặn Quyền thúc, “Mấy hôm tới nếu Bạch Văn Thao gọi điện tìm tôi chú bảo tôi đang ngủ hoặc ra ngoài rồi, tạm thời tôi không muốn gặp anh ta.”

====

Dạ vầng, và ngài dỗi ạ~ 11 gia dỗi ạ =))) ai ngồi vỗ đùi cười mà giờ lại đi dỗi thế ạ =))))

One thought on “Vô thanh hí 1938 _ Chương mười chín

  1. ÔI mèng ơi, đoạn bắn súng anh Thao oách cỡ nào, thì đoạn cuối lại quắn quéo quá cơ. Anh 11 dỗi cái gì cơ chứ, muốn nghe anh Thao khẳng định lắm a. Mà công nhận ông Chu kia tinh thật đấy, bảo sao lăn lộn được đến lúc này. cảm ơn chị Du Du nhiều nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s