Vô thanh hí 1938 _ Chương hai mươi

Vô thanh hí 1938

Tác giả: Phong Hoa Tuyết Duyệt

Dịch: QT ca ca

Edit: Du Du (với một niềm yêu thương đầy khói lửa)

Thể loại: đam mỹ, cường cường, Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh Trung-Nhật.

Tình trạng bản gốc: 34 chương (hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương thứ hai mươi –

Ngày 19 tháng 2 năm 1939, cái Tết đầu tiên kể từ khi quân Nhật chiếm Quảng Châu.

Mặc kệ thời thế ra sao, năm mới vẫn phải tới. Giống như đặt một dấu chấm kết câu, chẳng cần biết có còn viết tiếp nhiều câu nữa hay không, dù sao câu này cũng đã trọn. Viết hay thì là kỷ niệm, viết dở thì ta bỏ lại, hướng tới tương lai.

Lễ mừng năm mới của Đường gia không hề xuề xòa chút nào, sự gì cần xa xỉ luôn được làm rất xa xỉ, các ông chủ ở thương hội nườm nượp đến chúc Tết khiến Đường gia vốn neo người trở nên náo nhiệt hẳn. Tối mùng một, Đường Thập Nhất bao trọn Bách Nhạc Môn, bày tiệc chiêu đãi toàn thể đại gia Quảng Châu, đương nhiên những nhân vật có vai vế trong quân đội Nhật là khách mời không thể thiếu. Lại những buổi tiệc tùng linh đình, ngựa xe như nước, dường như Quảng Châu lại trở lại những ngày xưa cũ, tráng lệ và xa hoa.

Thời điểm quân Nhật tràn vào Quảng Châu, Tanaka Takao cũng cướp đoạt được một số của cải, nhưng từ khi Đường Thập Nhất bắt tay vào kinh doanh đến nay mới được nửa năm, số thuế quân Nhật thu được ở đây đã tăng gấp bốn lần, vì thế đương nhiên Tanaka Takao rất sung sướng được làm thượng khách trong buổi tiệc này. Đường Thập Nhất còn cố tình bày các loại kịch ca múa, diễn tấu đàn shamisen đặc sắc của Nhật Bản, hắn nói, “Dù ăn Tết ở Trung Quốc cũng mong đại tá Tanaka cảm thấy như đang ở nhà, sang năm mới chúc mọi người hợp tác suôn sẻ, cùng nhau phát tài.”

Tanaka Takao rất hài lòng với câu chúc của Đường Thập Nhất, sau ba lượt chúc rượu Đường Thập Nhất liền vỗ vỗ tay, sau đó đoàn vũ nữ đỏm dáng trên đài đồng loạt lui xuống, tiếp theo là hai ba chục đứa bé mặc kimono xuất hiện, tuổi chừng từ sáu, bảy đến mười hai mười ba, bọn trẻ đứng xếp thành đội hình rồi một cô gái cũng mặc kimono đi ra đứng đằng trước, cô ta cúi mình chào khán giả và quay lại chỉ huy lũ trẻ bắt đầu hát.

Giọng trẻ con non nớt nhưng ca rất đồng đều, đúng nhịp bài dân ca “Bốn mùa” của Nhật Bản. Âm điệu thê lương lạnh lẽo cố hữu của nhạc Nhật Bản như tưới lạnh bầu không khí vốn đang sôi nổi vì hơi men, vẻ hạnh phúc hoan hỉ giả tạo cũng bị lột trần trong phút chốc.

Khác rồi, đã hoàn toàn khác xưa rồi. Cả khúc ca mừng năm mới cũng không còn là ngôn ngữ quen thuộc nữa, tất cả sao có thể vẫn như xưa đây?

Thái độ mọi người đều trầm xuống, kể cả Tanaka Takao và mấy tên lính Nhật, nhưng nỗi buồn của chúng không giống những người ở đây. Chúng đang nhớ nhà, nhớ những đứa con xa tại Nhật Bản có lẽ cũng sàn sàn tuổi như những đứa trẻ nơi đây.

Hết bài “Bốn mùa”, cô gái dẫn đầu quay lại, nói mấy câu, “Cảm ơn quý vị đã ủng hộ, chúc mừng năm mới.” bằng tiếng Nhật rồi cúi chào lần nữa. Tanaka Takao chậm rãi vỗ tay, mấy tên lính Nhật còn lại cũng nhiệt liệt hoan hô theo.

Đường Thập Nhất giơ tay ra hiệu cho cô gái kia, cô ta liền dẫn bọn trẻ xuống khỏi sân khấu, mỗi đứa trẻ đều cầm một cành hoa đến tặng cho những tên lính Nhật, chúng còn nói chúc mừng năm mới bằng tiếng Nhật rồi lại cúi chào rồi mới cùng chạy vào hậu trường.

Tanaka Takao cầm cành hoa trên tay, gương mặt ông ta lộ vẻ ưu sầu hiếm thấy, ông ta quay sang bảo Đường Thập Nhất, “Đường lão gia, tôi đến Trung Quốc hai năm rồi, cũng được nhận vô số món quà nhưng món quà này của anh là tôi hài lòng nhất.”

“Đám trẻ này đều là trẻ mồ côi, tôi nuôi chúng ở cô nhi viện của Phúc Nguyên Đường, dạy chúng văn hóa Nhật, sau này lớn lên chúng sẽ hết mình cống hiến cho quân đội Nhật Bản.” Đường Thập Nhất rót thêm rượu vang cho ông ta, “Ngặt nỗi tài lực tôi có hạn, cô nhi viện chúng tôi sắp đầy rồi, sắp tới chắc không thể nhận thêm trẻ nữa.”

“Bọn trẻ mồ côi này cũng thật đáng thương.” Tanaka Takao nhíu mày, “Không thể xây dựng thêm cô nhi viện được à?”

“Đại tá ơi, Đường Thập Nhất đâu phải thần thánh, nuôi không nổi là nuôi không nổi, đâu phải tôi muốn vậy đâu.”

“Chà, vậy thì đáng tiếc thật, dạy chúng văn hóa Nhật Bản, cho chúng hiểu đạo trung, hiếu, nhân, nghĩa của người Nhật là rất quan trọng!” Tanaka Takao thở dài, “Nhưng tôi cũng biết cái khó của Đường lão gia, hai~ chỉ trách thời thế này chứ biết trách ai.”

Đường Thập Nhất nói phụ họa thêm mấy câu rồi mới ướm thử, “Thực ra tôi cũng có một cách vẹn cả đôi đường, vừa có thể tiếp tục phổ biến văn hóa Nhật Bản vừa không ảnh hưởng đến tiền thuế Đường gia nộp cho quân đội Nhật, đại tá có muốn nghe không ạ?”

“Chà, anh nói thử nghe xem?”

“Hiện giờ bọn trẻ đã học tiếng Nhật được nửa năm rồi, tôi định đưa chúng sang Ma Cao hoặc Hồng Kông để học tiếp, rồi Phúc Nguyên Đường có chỗ nhận thêm trẻ mới, ta lại dạy chúng rồi cho đi tiếp, cứ thế chúng ta có thể truyền bá văn hóa Nhật đến khắp nơi, không chỉ giới hạn trong Quảng Châu này nữa.” Đường Thập Nhất cười híp mắt, hắn nói tiếp với Tanaka Takao, “Sau này đại tá cùng với các vị chỉ huy quân Nhật đến Hồng Kông hay Ma Cao chơi, các ngài bước xuống xe sẽ có người chào konichiwa với các ngài, thế là đủ chứng minh các ngài đã sở hữu được mảnh đất ấy, chứ không chỉ đơn giản là chiếm được nữa, ngài thấy có phải không?”

“Ý hay lắm!” Tanaka Takao cầm ly lên cụng với Đường Thập Nhất, “Đường lão gia đúng là người có học có khác, anh nghĩ sâu xa hơn bọn lính chúng tôi nhiều! Cứ thế đi, tôi sẽ cho anh giấy thông hành, có điều chỉ cho bọn trẻ đi thôi, người lớn không được đi.”

“Đại tá yên tâm, chỉ có cô gái mặc kimono vừa xong đi cùng bọn trẻ thôi, trẻ con phải có người trông nom chứ, sang bên đó cô ấy sẽ tiếp tục dạy chúng văn hóa Nhật.” Đường Thập Nhất đã được sự đồng ý của Tanaka Takao nên uống cạn ly rượu rồi hắn liền quay sang hô hào cả phòng tiệc cùng nâng ly chúc mừng, phút chốc không khí lại sôi nổi hẳn lên.

Bữa tiệc kéo dài đến hai giờ khuya mới tàn, Đường Thập Nhất đích thân đưa Tanaka Takao ra xe và nhắc đi nhắc lại việc lấy giấy thông hành ngày mai rồi mới để ông ta say khướt ngồi xe quân đội ra về.

Nhìn theo chiếc xe đi xa dần, Đường Thập Nhất thở dài, hắn đưa tay lên nắn trán, cuối cùng cũng xong một việc.

“Thập Nhất.” giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Đường Thập Nhất quay lại thì thấy Bạch Văn Thao đang chậm rãi bước tới, anh ta cầm chiếc áo măng-tô khoác lên vai hắn, “Lạnh lắm, mặc ấm vào.”

“Ở trong nóng mà, không sao đâu.” Hôm nay Đường Thập Nhất bảo cục cảnh sát cho người đến giữ trị an, đương nhiên hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp Bạch Văn Thao, hắn kéo lại hai vạt áo măng-tô, “Các anh xong việc chưa, tôi mời mọi người ăn khuya nhé?”

“Không cần đâu, cậu cho họ về nghỉ sớm là được.” Bạch Văn Thao lắc đầu, “Mai họ còn phải làm nhiệm vụ, có tin báo ngày mai một nhóm buôn lậu sẽ vào cảng, chưa rõ chúng buôn hàng gì, đến lúc đó chắc bận lắm.”

“Vậy anh cũng về nghỉ đi, tôi đưa anh về.” Đường Thập Nhất nói rồi kéo Bạch Văn Thao vào xe.

“Ơ không, tôi…” Bạch Văn Thao vốn định nói chuyện riêng với Đường Thập Nhất một lát, nhưng đã bị lôi vào xe, trong xe thì có Lưu Trung ngồi ghế lái, cuối cùng hắn đành nói mấy câu vô thưởng vô phạt, “Mấy tháng nay cậu bận lu bù chắc mệt lắm hả? Dạo này dạ dày không đau chứ?”

“Cuối năm nào chẳng vất vả, ai cũng vậy thôi, tôi vẫn sướng chán, nhiều người nghèo khổ lắm.” Đường Thập Nhất cười, “Anh biết không, tôi vừa thuyết phục được Tanaka Takao cấp giấy thông hành đấy, sắp tới tôi sẽ đưa hết bọn nhỏ trong Phúc Nguyên Đường sang Ma Cao hoặc Hồng Kông.”

“Tất cả á?” Phúc Nguyên Đường ít nhất phải có hai ba trăm trẻ mồ côi, Đường Thập Nhất lại có thể thuyết phục được Tanaka Takao cho tất cả xuất cảnh sao? Đây không phải lần đầu Bạch Văn Thao được chứng kiến tài mưu lược của Đường Thập Nhất, nhưng hắn vẫn không khỏi thán phục, “Thập Nhất gia à, cậu thực đáng để thiên hạ gọi một tiếng gia!”

“Đương nhiên rồi.” Đường Thập Nhất cười, thế rồi hai người chẳng nói gì nữa, Bạch Văn Thao lần tay sang, cầm tay Đường Thập Nhất.

Đường Thập Nhất cúi xuống nhìn, ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay hai người đang chạm nhau, gương mặt hắn chẳng tỏ ra vui giận, hắn cứ nhìn thật lâu… rồi hắn trở tay siết lại thật chặt.

Bạch Văn Thao cười trộm rồi quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ xe, chỉ có những ngón tay đang đan nhau vẫn không ngừng tranh tài với Đường Thập Nhất, cậu nắm tôi tôi nắm lại cậu, cuối cùng là đôi bên cùng hoan hỉ, mười ngón đan siết vào nhau, đến đó Đường Thập Nhất mới chịu ngoan ngoãn cho hắn nắm tay, dù lòng bàn tay cả hai đều đã nóng ướt mồ hôi.

Ngày thường Đường Thập Nhất luôn ra vẻ lão gia cao đạo, thủ đoạn nham hiểm, lời lẽ khôn khéo của hắn dễ làm người ta quên mất hắn chỉ mới hai mốt tuổi, chỉ duy nhất lúc ở cùng Bạch Văn Thao hắn mới cho phép mình thả lỏng, để lộ vẻ con nít như thế. Lúc này hắn ngồi nắm tay Bạch Văn Thao, cảm giác rượu uống đêm nay như đang bốc cả lên đầu, làm hắn thấy choáng váng muốn ngất.

Lát sau, xe đến dưới chân ký túc xá phía Nam cục cảnh sát. Bạch Văn Thao xuống xe rồi quay lại giữ cửa xe, gọi Đường Thập Nhất xuống, “Thập Nhất gia, cậu xuống đây một lát.”

Đường Thập Nhất nhíu mày, “Sao thế?”

“Cứ xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Bạch Văn Thao lại chui vào kéo Đường Thập Nhất ra, “Cậu xuống đi, một lát thôi mà!”

Không từ chối được Bạch Văn Thao, Đường Thập Nhất đành phải xuống. Vừa bước khỏi xe Bạch Văn Thao đã lôi hắn vào hành lang nhỏ dưới ký túc, trong đó tối om om, ánh đèn đường chiếu không tới.

Đường Thập Nhất nhăn mặt hỏi, “Cuối cùng anh tính nói gì… ơ… ơ này!”

“Ừ?” Bạch Văn Thao choàng tay ôm ghì lấy Đường Thập Nhất, gục cả đầu xuống vai hắn rồi lười biếng đáp.

“Đứng nghiêm lại rồi nói xem nào.” Đường Thập Nhất đẩy hắn, mà đẩy không ra.

“Cậu còn định nói chuyện với tôi thật hả?” Bạch Văn Thao vừa nói vừa chậm rãi vuốt lưng Đường Thập Nhất, “Tôi biết cậu đang tránh tôi, mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại làm thế. Cậu không nói tôi cũng sẽ không hỏi, nhưng tôi muốn cậu biết, tôi không sợ bị cậu liên lụy. Bạch Văn Thao này không sợ gì cả, tôi chỉ sợ nhất là nhìn người mình thích phải chịu khổ mà mình không làm được gì. Tôi đã trải qua một lần rồi, cậu đừng bắt tôi phải chịu một lần nữa, có được không?”

Đường Thập Nhất càng lúc càng cảm thấy hơi men xông lên khiến hai mắt hắn cay xè đến khó chịu, hai chân như nhũn ra làm hắn không đứng nổi, hắn phải víu lấy hai vai Bạch Văn Thao mới giữ mình khỏi ngã ngồi xuống đất, “Anh thích tôi sao?”

“Thích chứ.” Bạch Văn Thao thành thật gật đầu, “Tôi thích cậu a.”

“Thích tôi giống… giống như thích Tiểu Đào sao?” Đường Thập Nhất biết lúc này nhắc đến Tiểu Đào là vô lý cỡ nào, nhưng cũng chỉ có hỏi câu ấy mới giúp hắn xua tan được mối nghi hoặc trong lòng.

“Không phải.” Bạch Văn Thao lại thành thật lắc đầu, “Cảm giác lạ lùng hơn cả thích Tiểu Đào.”

“Thích tôi có gì mà lạ?” Đường Thập Nhất đấm vai hắn một cái.

“Gì cũng lạ hết.” Bạch Văn Thao mỉm cười, giơ tay nắm được cổ tay hắn, “Lạ đến mức chính tôi cũng không hiểu được, nhưng tôi lại thừa hiểu cậu.”

“Anh hiểu tôi cái gì nào?” Đường Thập Nhất thầm cười khổ, anh thậm chí còn chẳng hiểu vì sao tôi tránh né anh.

“Tôi hiểu cậu chẳng hiểu gì tôi cả.” câu này của Bạch Văn Thao cứ như lời nói nhịu, làm Đường Thập Nhất vốn đang say càng không kịp hiểu, hắn cứ ngơ ngác nhìn, may mà trong bóng tối Bạch Văn Thao không thể thấy bộ dạng ngớ ngẩn này của hắn, “Tôi không sợ mọi người biết tôi thích cậu, tôi chỉ sợ cậu không muốn người ta biết.”

“…” thì ra anh ta biết.

“Chừng nào mình hết trong sáng tôi sẽ nói với Chu Truyền Hi.” Bạch Văn Thao cười nói, “Còn giờ chúng ta đúng là rất trong sáng mà.”

Đường Thập Nhất suýt nữa đã bảo hay mình dẹp trong sáng đi, “Không được… sáng mai tôi phải đi lấy giấy thông hành… trưa thì đến cô nhi viện, tối… tối tôi đến thương hội… ngày kia thì, ngày kia tôi…”

“Tôi đùa cậu thôi mà!” Bạch Văn Thao dở khóc dở cười vỗ má hắn, rồi lôi hắn ra sân, nhét hắn vào xe, “Đừng nghĩ nhiều, tôi lúc nào cũng ở bên cậu.”

“Văn Thao!” ngay trước lúc đóng cửa xe, Đường Thập Nhất gọi Bạch Văn Thao lại, “Tôi chưa từng lo lắng anh sẽ không ở bên tôi, chưa bao giờ.”

“Ừ, tôi biết.”

Mùng một không trăng, dưới sương đêm giá lạnh, trong mắt Đường Thập Nhất tất cả chỉ là nụ cười ấm áp của Bạch Văn Thao dưới ánh đèn đường màu cam.

Trưa hôm sau, Đường Thập Nhất cầm ba trăm tờ giấy thông hành đến cô nhi viện, hắn dặn dò bọn họ không được chậm trễ, ngay tối nay phải lên tàu đến Ma Cao. Rồi hắn nói với Triệu Ngọc Oánh, cô gái dẫn đầu ở tiệc tối, “Cô Triệu, tôi giao những đứa trẻ này cho cô, nếu tôi gọi sang đó xác nhận mà thiếu một đứa thôi thì cô có chạy đến chân trời góc bể Đường Thập Nhất cũng sẽ bắt cô về.”

“Xin Thập Nhất gia yên tâm, đâu phải chỉ đưa một mình tôi đi, tổ chức sẽ không…”

“Tôi không biết tổ chức nào hết!” Đường Thập Nhất ngắt lời Triệu Ngọc Oánh, “Cô biết tiếng Nhật, tôi thì đang cần một giáo viên tiếng Nhật, vì thế tôi mời cô đến cô nhi viện dạy học, cứ như thế thôi.”

Triệu Ngọc Oánh gật đầu, “Được, tôi sẽ không nói lung tung nữa.”

Đường Thập Nhất rút một bọc giấy dầu khá dày đưa cho cô ta, “Trong này là ba trăm tờ giấy thông hành, tôi muốn ba trăm đứa trẻ này đến cô nhi viện Ma Cao bình yên vô sự, nếu cô dám tự tiện chuyển giấy thông hành cho người khác, tôi đảm bảo cô sẽ chết rất thảm đấy.” dứt lời hắn mới rút trong ví ra một tờ giấy thông hành nữa, “Cái này là của cô.”

“Thập Nhất gia, ngài không cần giả vờ nói kiểu đó với tôi, tôi hiểu mà.” Triệu Ngọc Oánh nhận tờ giấy thông hành, “Tôi sẽ dạy bọn nhỏ thật tốt, dạy chúng biết học chữ Nhật không phải vì chúng ta sợ bọn Nhật mà là để biết mình biết ta, tương lai mới có thể bách chiến bách thắng.”

“Một cô gái mà có hoài bão như cô thật là hiếm thấy, đương nhiên tôi rất ngưỡng mộ.” Đường Thập Nhất vỗ vai cô ta, “Đi đường cẩn thận.”

“Thập Nhất gia cũng vậy.” Triệu Ngọc Oánh đưa mắt nhìn quanh rồi ghé tai Đường Thập Nhất, nói nhỏ, “Tôi nhận được điện báo của tổ chức, quân Nhật sẽ oanh tạc Sán Đầu và Trùng Khánh, sau này bạn của ngài ở bên đó chắc không thể giúp ngài được nữa, ngài phải cẩn thận.”

“Ừ.” Đường Thập Nhất gật đầu rồi đột nhiên dang tay ôm Triệu Ngọc Oánh vào lòng, đoạn hắn cúi xuống, hôn cô.

Triệu Ngọc Oánh hơi sửng sốt rồi lập tức hiểu ra, cô ta đứng yên cho Đường Thập Nhất hôn.

Hồi lâu sau, Đường Thập Nhất buông ra rồi cười vỗ má cô, “Cô cũng thông minh lắm, không cho tôi một cái tát luôn.”

“Làm gì có chuyện bọn Nhật không tìm hiểu rõ về tôi đã để tôi đi?” Triệu Ngọc Oánh cười, “Tình nhân bé nhỏ của Thập Nhất gia, cảm ơn Thập Nhất gia cho tôi cái danh này.”

“Ha ha, tình nhân bé nhỏ, tôi có mấy lời cần nói với viện trưởng, cô đi pha ấm trà cho tôi đi.”

====

Bởi vậy người ta nói, người ta thích 11 gia quá à ;__;

3 thoughts on “Vô thanh hí 1938 _ Chương hai mươi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s