Vô thanh hí 1938 _ Chương hai chín

Vô thanh hí 1938

Tác giả: Phong Hoa Tuyết Duyệt

Dịch: QT ca ca

Edit: Du Du (với một niềm yêu thương đầy khói lửa)

Thể loại: đam mỹ, cường cường, Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh Trung-Nhật.

Tình trạng bản gốc: 34 chương (hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương thứ hai chín –

Bạch Văn Thao ngồi ngoài hành lang bệnh viện, phòng cấp cứu đã đóng cửa hai giờ rồi. Cả người hắn dính đầy máu Đường Thập Nhất, mà hắn cũng chẳng thiết lau rửa. Hắn rút một điếu thuốc trong túi ra, đưa lên miệng định châm thì chợt nhớ đến lần Đường Thập Nhất bị hành hung phải nhập viện, Chu Truyền Hi cũng ngồi đợi ngoài phòng bệnh cùng hắn thế này, rồi cũng muốn hút thuốc giải sầu.

Nhớ đến Chu Truyền Hi, Bạch Văn Thao lại thấy khổ sở, hắn trách Đường Thập Nhất, hắn thật sự muốn trách Đường Thập Nhất sao nỡ bỏ Chu Truyền Hi, nhưng nhìn Đường Thập Nhất thế này hắn còn lòng dạ nào nữa?

Rốt cuộc ý chí Đường Thập Nhất sắt đá đến mức nào mới có thể tự tay giết Chu Truyền Hi, mới có thể che giấu nỗi đau khủng khiếp đủ quật ngã bất cứ ai để tiếp tục làm Đường Thập Nhất gia như thế, tiếp tục đeo trên đầu cái mũ Hán gian rồi âm thầm làm những việc thiện không một ai biết tới như thế?

Bạch Văn Thao cất điếu thuốc đi, hắn không cần chất nicotin giúp mình tê dại nữa.

Trước kia hắn từng cho rằng mình sẽ đứng phía sau Đường Thập Nhất để yên lặng chống đỡ cho cậu ấy, nhưng kể từ giờ hắn phải dùng cùng một sức mạnh như thế, cùng một tư thế như thế để đứng cạnh Đường Thập Nhất, để cùng cậu ấy gánh vác nỗi đau đớn thống tận xương tủy thầm lặng này.

Hơn mười phút sau, rốt cuộc bác sĩ đã ra, Đường Thập Nhất thì vẫn nằm mê man trên giường, mặt tái nhợt, các y tá thận trọng đẩy hắn về phòng bệnh.

“Bạch tiên sinh.” Bác sĩ Hà phụ trách cũng là bác sĩ gia đình của Đường Thập Nhất, ông ta cũng biết Bạch Văn Thao nên nói thẳng với hắn, “Thập Nhất gia nôn ra máu là vì mạch máu ở dạ dày bị vỡ, dẫn đến xuất huyết dạ dày cấp tính. Có phải gần đây cậu ấy sinh hoạt bất quy tắc, ăn uống không đúng giờ và uống rượu, hút thuốc rất nhiều không?”

Bạch Văn Thao suy nghĩ một lát, tám chín phần là đúng rồi, hắn liền gật đầu nói, “Cuối năm bận rộn hơn, cũng nhiều dịp xã giao hơn nữa.”

“Thập Nhất gia vốn có tiền sử bệnh dạ dày, nếu cứ không chú ý nghỉ ngơi thế này để bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến ung thư dạ dày đấy.” Bác sĩ Hà cau mày giáo huấn, “Anh phải dặn cậu ấy ăn uống đúng bữa, tốt nhất là cai rượu, thuốc lá đi. Để xuất huyết dạ dày một lần nữa là gay đấy.”

“Vâng, tôi sẽ để ý cậu ấy cẩn thận.” Bạch Văn Thao gật đầu lia lịa, “Vậy tôi vào thăm cậu ấy được chứ?”

“Vẫn chưa hết thuốc mê đâu, phải nửa đêm cậu ấy mới tỉnh.” bác sĩ Hà vỗ vỗ vai hắn, “Thay vì ngồi đây chờ tôi khuyên anh nên về thu dọn đồ dùng sinh hoạt cho cậu ấy thì hơn.”

“Cảm ơn bác sĩ Hà.” Bạch Văn Thao cảm ơn rồi vẫn ngồi lại phòng bệnh đợi Đường Thập Nhất tỉnh, hắn không muốn khi tỉnh lại Đường Thập Nhất chẳng có một ai bên cạnh.

Quả nhiên hai giờ đêm Đường Thập Nhất mới tỉnh, hắn vừa mở mắt đã thấy Bạch Văn Thao đến bên giường, nắm tay hắn hỏi, “Thập Nhất, Thập Nhất! Cậu tỉnh rồi à? Không sao đâu, cậu chỉ bị xuất huyết dạ dày cấp tính thôi, mổ xong là ổn rồi. Giờ cậu thấy sao, có cần tôi gọi bác sĩ không?”

Đường Thập Nhất đưa mắt nhìn quanh, thuốc mê đang tan dần, cơn đau từ vết mổ làm hắn nói cũng khó khăn, “Tôi khát…”

“Tạm thời cậu chưa được uống nước đâu, tôi quệt một chút trên môi cho cậu đỡ khô miệng thôi có được không?”

“Ừ.” Đường Thập Nhất chớp chớp mắt, Bạch Văn Thao rót một cốc nước ấm rồi lấy thìa quệt từng chút lên môi hắn, Đường Thập Nhất liếm mấy cái, cũng thấy miệng dễ chịu hơn, “Cảm ơn anh.”

“Cậu khách khí với tôi vậy tôi lại không quen đâu.” Bạch Văn Thao cất cốc nước rồi ngồi xuống cạnh giường.

“Anh biết ban nãy trong phòng mổ tôi nghĩ gì không?” Đường Thập Nhất gượng giơ tay lên, Bạch Văn Thao liền nắm tay hắn, “Tôi nghĩ không biết lúc tỉnh dậy anh có còn ở cạnh tôi không.”

Bạch Văn Thao nghe tim mình nhói lên, “Nhất định tôi sẽ ở bên cậu, cậu biết mà.”

“Trước kia tôi biết, giờ thì không rồi.” Đường Thập Nhất gập ngón tay lại, nắm bàn tay Bạch Văn Thao, “Văn Thao, tôi thực sự ghét bệnh viện lắm.”

“Đâu có ai thích bệnh viện.” Bạch Văn Thao nhẹ nhàng xoa mu bàn tay hắn, “Cậu đừng nói nhiều vậy, cứ nghỉ đi đã.”

“Hồi anh họ vào viện, bên cạnh tôi có chị dâu, có mợ Tưởng, có các chú bác La gia, Trịnh gia; sau này chị dâu chết tôi lại có anh, có sĩ quan Đàm, có Chu Truyền Hi, có Lương Vũ, có năm nghìn binh lính; rồi tôi bị người ta đánh, chỉ còn Chu Truyền Hi với anh, giờ thì… tôi còn có mình anh.” Đường Thập Nhất cố siết chặt bàn tay Bạch Văn Thao, dù toàn thân rã rời hắn vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm Bạch Văn Thao mà nói tiếp, “Lần sau… có khi nào anh cũng không còn không?”

“Vậy cậu phải nhớ lấy, đừng vào bệnh viện nữa.” Bạch Văn Thao thở dài, “Xin lỗi, hôm nay tôi kích động quá.”

“Anh bảo anh kích động chứ không sai mà, xin lỗi tôi làm gì.” mặt Đường Thập Nhất lại trắng hơn.

“Cậu cố tình để ông ấy rơi xuống biển là vì mong chờ kỳ tích phải không.” Bạch Văn Thao nghiêng người lấy cái chén trên tủ đầu giường, lại cầm thìa thấm môi cho hắn, “Tôi cũng mong kỳ tích sẽ xuất hiện.”

“… Văn Thao, anh còn chịu ở bên tôi sao?”

Đột nhiên Đường Thập Nhất buột nói ra lời tâm niệm đã che giấu suốt hai năm trời, Bạch Văn Thao thoáng sửng sốt, cậu ta biết rõ nói vậy lúc này rất dễ bị hắn hiểu lầm là muốn mượn danh tình yêu để lôi kéo hắn giúp đỡ, thay thế Chu Truyền Hi đã mất. Cậu ta biết rõ như thế, sao còn phải nói ra?

Tuyệt đối không phải cậu ta không nhịn được. Con người Đường Thập Nhất, giỏi nhất chính là nhẫn nhịn.

“Thập Nhất, nếu cậu nghĩ thay vì đợi đến ngày tôi chán ghét cậu rồi ruồng bỏ cậu, thà rằng cậu đóng vai người xấu làm tôi ghê tởm bỏ chạy, như thế cậu sẽ an tâm hơn thì cậu cứ tiếp tục thử.” Bạch Văn Thao thả thìa xuống rồi lại nắm bàn tay hắn trong tay mình, “Cậu thử bao nhiêu lần cũng được, nhất định tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu.”

Đường Thập Nhất nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như muốn dằn xuống nỗi kích động trong lòng, nhưng hắn càng cố thở thì vết thương càng đau, càng đau hắn càng không thể bình tĩnh được, rốt cuộc hắn mở choàng mắt ra, “Thế tức là anh vẫn sẽ ở bên tôi chứ?”

“Tôi sẽ ở bên cậu.” Bạch Văn Thao ngừng một chút, “Nếu cậu đồng ý.”

“Tôi đồng ý!” Đường Thập Nhất thốt lên.

Bạch Văn Thao hít sâu một hơi, “Thế còn Tiểu Đào thì sao?”

“Tiểu Đào sao?” Đường Thập Nhất ngẩn ra, như là đến giờ hắn mới sực tỉnh, “Tiểu Đào… tôi biết là tôi có lỗi với nó… tôi sẽ không cướp anh khỏi nó nữa…”

“Nhưng không phải cậu muốn tôi ở bên cậu sao?” Đường Thập Nhất, cậu ích kỷ một chút, cậu ích kỷ thêm một chút đi mà!

“Tôi… tôi có thể… chỉ làm tình nhân của anh thôi…” Đường Thập Nhất cụp mắt, “Tiểu Đào là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, khi nào nó cần anh nhất định tôi sẽ không xuất hiện… lễ lạt năm mới cũng thế, tôi sẽ không tranh giành với nó…”

“Thập Nhất, cậu mệt rồi, nghỉ đi.” giờ không phải lúc bức ép cậu ấy.

“Tôi nói thật mà!” Đường Thập Nhất quýnh cả lên, hắn định ngồi dậy làm vết thương đau đến chảy nước mắt, Bạch Văn Thao vội vàng ấn hắn nằm lại, nhân lúc ấy Đường Thập Nhất liền túm lấy vạt áo hắn mà nói, “Tôi không phải phụ nữ, tôi không cần danh phận, tôi chỉ cần anh ở bên tôi, tôi chỉ cần anh ở bên tôi thôi!”

“Đường Thập Nhất! Cậu ngủ một giấc đi rồi hẵng nói!” Bạch Văn Thao cố sức chặn lời hắn, ấn mạnh hắn xuống giường, “Cậu ngủ đi rồi hẵng nghĩ cho kỹ những gì cậu vừa nói! Cậu là Đường Thập Nhất, Thập Nhất gia! Nếu cậu không yêu tôi đến mức chỉ muốn tôi là của riêng cậu, nếu cậu không yêu tôi đến mức không thể nhún nhường một ai khác thì đừng nói nữa, cậu đừng nói cái gì nữa!”

Bạch Văn Thao thét lên rồi cũng cảm thấy toàn thân vô lực, hắn buông Đường Thập Nhất ra rồi lảo đảo lùi lại, ngã ngồi xuống cái ghế cạnh giường. Đường Thập Nhất sững sờ hồi lâu rồi mới chớp chớp mắt, sau đó hắn lại cố hít sâu mấy lần rồi mới quay sang nói với Bạch Văn Thao, “Tôi muốn ngủ, phiền anh tắt đèn đi, sau đó bảo Quyền thúc đến trông tôi.”

Bạch Văn Thao gật đầu, tắt đèn phòng bệnh rồi đóng cửa đi ra.

Ra hành lang, Bạch Văn Thao gục đầu vào tường đứng một lúc lâu rồi đột nhiên hắn siết tay đấm mạnh vào tường.

Đường Thập Nhất vất vả đến mức nôn ra máu, đương nhiên Tanaka Takao không thể lại thúc ép hắn giao tiền giao hàng được nữa, mà trên thực tế kể từ sau vụ Chu Truyền Hi Takana Takao cũng đã nổi lòng nghi ngờ Đường Thập Nhất, lão muốn nhân thời cơ này bắt hắn giao hết quyền hành luôn.

Có điều, kể cả Đường Thập Nhất giao quyền ra cũng phải có một người đủ bản lĩnh thay thế hắn, người đó lại phải sẵn lòng cống hiến cho quân Nhật nữa.

Vừa hay, Tanaka Takao đã có sẵn một ứng cử viên.

“Cục trưởng Bạch này, tôi cứ nghĩ anh làm cục trưởng là không có thì giờ tập luyện thì tài bắn phải kém đi chứ, không ngờ anh vẫn bắn chuẩn như thần a.”

Mùng ba bất hòa (*), có vẻ Tanaka Takao chẳng hề biết đến sự kiêng kỵ ấy, ông ta còn gọi Bạch Văn Thao đến bộ chỉ huy để so tài bắn súng.

“Chính vì làm cục trưởng nên mới phải chăm tập bắn.” Bạch Văn Thao buông súng xuống, nòng súng còn bốc khói, “Ra đường đâu đâu cũng gặp người Trung Quốc muốn giết tôi, không chăm tập luyện thì mất mạng lúc nào không biết.”

Tanaka Takao thừa biết hắn đang nói kháy chuyện gì, lão cũng chẳng quan tâm, trái lại lão còn phụ họa, “Phải rồi, đàn ông làm chuyện lớn cứ phải như tôi, như cục trưởng Bạch mới được, vừa phải có tài vừa phải có sức. Nói thật nhé, Đường lão gia toàn tự ép mình quá, lần trước bị lũ bạo dân đánh thì thôi, lần này chẳng ai động vào cũng phải ép mình đến nôn ra máu mới được. Hai da, chính tôi cũng không nỡ nào nhìn anh ta khổ sở như thế.”

Bạch Văn Thao nhướn mày, nghĩ thầm lũ Nhật này đúng là định vắt chanh bỏ vỏ với Đường Thập Nhất, “Nếu đại tá Tanaka nghĩ Đường Thập Nhất nên lui về tĩnh dưỡng, ngài có thể đề xuất với cậu ấy.”

“Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, vậy còn cục trưởng Bạch, ý anh ra sao?”

Đang nói đến đó thì có lính đưa mấy khẩu súng đã nạp đầy đạn lại lên, Bạch Văn Thao liền cầm một khẩu, giơ lên ngắm tấm bia xa nhất mà bắn ba phát, vẫn cả ba đều trúng hồng tâm. Tanaka Takao nhíu mày, chưa hiểu ý Bạch Văn Thao.

“Đại tá Tanaka, tôi nhớ chừng một năm trước, cũng ở chỗ này, tôi cũng tỉ thí với ngài như vậy.” Bạch Văn Thao quay sang nhìn chăm chú Tanaka Takao, “Lúc đó tôi đã nói gì, giờ cũng vẫn thế.”

“… vậy anh đồng ý nhận hết mọi việc của Đường Thập Nhất chứ?” Tanaka Tako cười thầm, ngoài mặt lão vẫn ra vẻ thận trọng chờ đối phương tự đề cử, “Công việc của Đường Thập Nhất giờ không chỉ có mỗi thuốc phiện đâu, còn bao nhiêu ngành nghề trong Thương hội, còn cả trồng trọt lương thực ở ngoài thành. Cục trưởng Bạch, anh nghĩ anh ôm hết được chứ?”

“Tôi ôm cậu ta đã bao lâu cả Quảng Châu này đều biết.” Bạch Văn Thao cười cười, giơ tay ra, “Đường Thập Nhất, tôi muốn. Tiền tài thế lực của cậu ấy, tôi cũng muốn. Chỉ là không biết thứ tôi muốn đại tá có chịu cho hay không thôi?”

Tanaka Takao rất thỏa mãn với lời lẽ của Bạch Văn Thao, ông ta siết chặt bàn tay hắn, “Sẽ như anh mong muốn.”

So với một Đường Thập Nhất luôn ẩn nhẫn thận trọng thì tác phong của Bạch Văn Thao đúng là như sấm rền gió cuốn, hắn tập hợp tất cả các ông chủ trong Thương hội và mở luôn một cuộc họp ngắn, thông báo rằng theo ý kiến của quân đội Nhật họ sẽ “bầu cử” lại chủ tịch Thương hội – đương nhiên kết quả Bạch Văn Thao trúng cử với trăm phần trăm phiếu bầu, Đường Thập Nhất bị đá đi và hắn trở thành tân chủ tịch Thương hội.

Thực ra chủ tịch Thương hội là một chuyện, còn thương gia lớn nhất Quảng Châu vẫn là Vạn Hối, Bạch Văn Thao thực sự không dám chắc Đường Thập Nhất có chịu giao quyền ra hay không. Dù rằng dựa trên tình cảm giữa hai người Đường Thập Nhất sẽ không nghi ngờ hắn ôm quyền vì tư lợi, nhưng để có được khối quyền lực lớn như vậy Đường Thập Nhất đã phải thí hầu như tất cả bạn bè thân nhân, phải hủy hoại cả thanh danh một đời của Đường Thiết cha hắn, giờ liệu hắn có buông tay được hay không?

Dù sao lúc này vẫn còn trong Tết, đợi đến mùng tám thị trường mở cửa lại hẵng nói cho cậu ấy vậy. Bạch Văn Thao nghĩ, ít ra lúc cậu ấy còn nằm trong viện thì đừng quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi.

Một tuần sau ca mổ Đường Thập Nhất đã có thể xuống giường, với tính cách của hắn không đời nào hắn bỏ bẵng tất cả mọi chuyện diễn ra bên ngoài, thế nhưng mãi đến hết tháng giêng Đường Thập Nhất cũng không hề hỏi Bạch Văn Thao một câu về Quảng Châu, Bạch Văn Thao biết hắn đang đợi mình tự nói ra.

Hôm nay, Bạch Văn Thao đến bệnh viện thăm Đường Thập Nhất, vừa đến hắn đã bảo hai ta ra ngoài đi dạo một chút. Đường Thập Nhất gật đầu, lên xe lăn để hắn đẩy ra.

Hai người dừng lại ở cái sân ngoài vườn hoa bệnh viện, Đường Thập Nhất kéo lại cái áo măng-tô dày trên người rồi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, “Mùa đông năm nay dài quá nhỉ, không biết bao giờ mới được ngắm hoa đây?”

“Lúc cậu xuất viện chắc là đi chơi xuân được rồi.” Bạch Văn Thao ngồi xuống ghế đá, “Đến công viên Việt Tú nhé, cậu thích chỗ đó lắm mà.”

“Tôi đi lúc nào chẳng được, chẳng qua không có ai đi cùng, một mình cũng buồn.”

“Tôi đi cùng cậu, lại viết một bức tranh chữ cho cậu nhé?” Bạch Văn Thao nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, không khỏi mỉm cười.

“Đến lúc đó anh bận ngất trời rồi, thời giờ đâu mà cùng tôi đi xem hoa vãn cảnh nữa hả cục trưởng Bạch, hội trưởng Bạch?”

“Đúng là cậu biết rồi.” Bạch Văn Thao khẽ thở phào, “Sao cậu không hỏi tôi?”

“Hỏi anh thì ích gì, anh cũng đâu phải người quyết định.” Đường Thập Nhất hơi ngừng lời rồi lại nói thêm, “Ý tôi không phải nói anh là bù nhìn đâu.”

Bạch Văn Thao cười lắc đầu, Đường Thập Nhất rõ là đã bị hắn quát cho phát sợ, thành ra gần đây thái độ cậu ta đối với hắn lúc nào cũng rất rón rén, thận trọng, “Bọn Nhật lợi dụng cậu rồi cho cậu knock-out mà cậu cũng chịu à?”

“Không chịu được cũng phải chịu, nếu không tôi sống làm sao được.” Đường Thập Nhất húng hắng ho, Bạch Văn Thao liền vỗ lưng cho hắn, hắn mới nói tiếp, “Từ lần trước bắt tôi vào nhà giam lão đã không tin tôi nữa rồi, lão chỉ tiếc tiền thôi. Nếu vụ Chu Truyền Hi không phải chính tay tôi nổ súng, có lẽ lão cũng bắt tôi về tra khảo luôn rồi. Giờ tôi mà không chịu giao quyền lão không bắt tôi đến trại tập trung thì cũng ép bác sĩ cho tôi đi chữa bệnh đột xuất.” Nói đến đây, Đường Thập Nhất quay đầu lại cười với Bạch Văn Thao, “Hơn nữa giao quyền cho anh thì tôi yên tâm.”

Bạch Văn Thao cũng nhìn thẳng vào mắt Đường Thập Nhất, hắn không hề tìm được một chút nào lưỡng lự hay suy tư. Niềm tin Đường Thập Nhất dành cho hắn là không thể bàn cãi, cặp mắt đang nhìn hắn trong trẻo lạ kỳ – nhưng Bạch Văn Thao vẫn thấy thực đau lòng, hắn nghĩ mình vừa cướp đoạt khối quyền lực người này phải ẩn nhẫn đấu tranh hơn hai mươi năm mới có được, Đường Thập Nhất không thể không đau lòng, thế mà giờ đây cậu ấy vẫn không để hắn phải nhận ra nỗi khổ sở của mình.

“Sao vậy, mặt tôi dính gì à?” Đường Thập Nhất thấy Bạch Văn Thao nhìn mình không chớp mắt, liền cúi đầu chùi chùi mặt.

“Không có, là tôi nghĩ nhiều thôi.” Bạch Văn Thao lắc đầu, “Sớm biết cậu có thể nghĩ thông suốt vậy tôi đã không gạt cậu lâu thế.”

“Gần nửa đời người tôi đã tranh đoạt được những thứ người ta giành cả đời không được rồi, có gì mà không nghĩ thông được nữa.” Đường Thập Nhất chợt thấy tay tê cóng, hắn liền rụt hai tay vào trong túi áo, “Vấn đề là anh ấy, lúc này bọn Nhật không được như trước nữa đâu, tôi nhận được tin chúng chọc giận cả Hoa Kỳ rồi, lại còn đánh nhau ở Myanmar nữa, chúng sắp giãy chết rồi đó. Anh phải cẩn thận, ngộ nhỡ đến ngày bọn Nhật đột nhiên thua trận thì anh vừa làm chủ tịch Thương hội, vừa là quan chức chính quyền… lúc đó khó mà yên được.”

“Cũng hay mà, thế mới xứng được cùng cậu quỳ trong nghĩa trang liệt sĩ chứ.” Bạch Văn Thao cười phấn khởi, “Cậu chẳng bảo bị phỉ nhổ cậu cũng phải hơn tôi là gì, lần này thì chưa chắc đâu nhé.”

Đường Thập Nhất cũng bật cười, nhưng nụ cười giờ đây còn mang theo niềm cảm kích sâu nặng, “Văn Thao, cảm ơn anh.”

“…” Bạch Văn Thao cụp mắt, “Ngồi lâu cũng lạnh thật, tôi đẩy cậu vào thôi.”

“Ừ, được.” Đường Thập Nhất gật đầu, Bạch Văn Thao liền đẩy hắn về phòng bệnh.

Đường Thập Nhất hơi ngoảnh lại, hắn thấy hai bàn tay Bạch Văn Thao đang nắm thành xe đã bị lạnh đến trắng nhợt, hắn thoáng nhúc nhích hai bàn tay đang đút trong túi… rồi lại siết tay lại, im lặng.

====

(*) Mùng ba bất hòa: ý chỉ tục kiêng cữ trong những ngày đầu năm mới, theo tập tục của người Trung Quốc, ngày mùng ba dễ nảy sinh chuyện cãi cọ xích mích nên để tránh bất hòa người ta không đi chúc Tết nhau trong ngày này mà ở nhà lo việc lễ bái thần thánh.

Lần này thì là tội lỗi của ai .___. ??? gia đã không thiết dỗi nữa rồi, Bạch cảnh quan anh còn cố thi gan với gia làm gì làm gì làm gì :((((( ??? ôm gia đi còn chờ cái gì nữa hả chời ơi chời :(((((? Tính đợi gia chết ngắc rồi ôm xác gia xướng kịch 11 thê~~~ í a nữa hay nà xao :(((( ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s