[Fanfic DC] Ngày mình có nhau _ 1.

Ngày mình có nhau

Author: Du Du

Genres: Boys’s Love

Pairing: Dũng Chinh

Note: Reversible, nhắc lại là sẽ có rì-vớt-si-bồ :”)) , mị hy vọng mị sẽ là người đầu tiên và cuối cùng làm điều này với Dũng :”)).

1.

Đức Chinh ngẩn người nhìn theo bóng lưng mẹ cậu ngồi sau xe máy của thầy Vinh, bụi mù lên theo vệt lốp xe.

“Thôi, vô trong nào chiến sĩ!” thầy Chiến vỗ bồm bộp lên vai Chinh làm cậu sực tỉnh trí lại, cậu đưa tay lên chùi mắt rồi đáp bằng giọng nghẹn nghẹn: “Dạ, thầy.”

“Đến Tết lại về với mẹ, hả.” lại một cái vỗ vai nữa, ông thầy kéo cậu đi vào trung tâm, “Con mới đến cứ từ từ sẽ quen, điệu này mai cho ra sân là lại tươi tỉnh ngay chứ gì?”

“Dạ, vâng… thầy.” Chinh lại đáp nhát gừng, tâm trí cậu chưa dứt hẳn được khỏi cuộc chia tay với mẹ.

Hôm nay là ngày thứ ba của Chinh ở trung tâm bóng đá trẻ, mọi thứ đến với cậu như một giấc mơ. Cậu vừa theo thầy Chiến băng qua khoảng sân rộng mênh mông của trung tâm vừa nhớ lại chỉ mới một tháng trước cậu còn hào hứng cùng lũ bạn ở quê vào vòng chung kết hội khỏe Phù Đổng, rồi đội cậu thua sạch trơn, cả lũ lếch thếch ra về nghĩ mà nản. Thằng nào cũng mê đá bóng nhưng cũng chỉ đến đây là hết, quê cậu còn chẳng có một đội bóng tử tế hạng vét đĩa.

Thế rồi thầy Chiến tìm đến tận nhà Chinh, thầy nói với bố mẹ nhiều thứ cậu không nhớ hết nhưng lúc bố hỏi con có dám vào tận Sài Gòn học đá bóng không thì cậu gật đầu không cần suy nghĩ.

Đêm hôm đó mãi Chinh mới ngủ được nên cậu biết bố mẹ còn thức mãi, cậu nghe như mẹ khóc. Hôm sau bà nội sang thì cả nhà cùng khóc, nhưng Chinh vẫn quyết phải đi. Vậy là mẹ đưa cậu vào Sài Gòn theo lời hẹn với thầy Chiến, hai ngày nay mẹ đã đi xem khắp lượt quanh trung tâm, hôm nay thì hai mẹ con chia tay, mẹ về quê, Chinh ở lại với những ngày lạ lẫm đầy hào hứng phía trước.

Đức Chinh thường không nghĩ nhiều về những gì nên làm hay không nên, cậu chỉ biết điều gì đang ở phía trước cậu, và cậu sẽ làm nó.

“Đây, trước mắt con ở phòng này nhé.” giọng thầy Chiến đánh thức Chinh một lần nữa. Cậu ngẩng lên, thấy hai thầy trò đã vào hẳn khu ký túc, thầy dừng lại trước một phòng cửa đang khép hờ.

Gần như ngay tức khắc, cánh cửa mở ra cùng với tiếng chào nhao nhao vang lên: “Con chào thầy!”, “Em chào thầy ạ!” “Thầy ạ!!” “Bạn mới chúng mày ơiii!!”

Chinh đưa mắt nhìn khắp phòng, phòng rộng gần bằng cả nhà cậu, có ba cái giường mà đang có tận bốn đứa con trai trong phòng, bọn này chắc cũng tầm tuổi cậu.

“Ừ, thầy chào các con! Việt Anh, Tiến Dụng, Minh Dĩ… Trọng Hóa nữa hả, đây thầy giới thiệu với các con bạn Hà Đức Chinh. Chinh mới gia nhập trung tâm được mấy ngày, từ nay Chinh sẽ vào phòng này ở cùng Việt Anh và Dụng nhé.”

“Dạ, vầng!!! Chào bạn Chinh!” Mấy thằng cùng đáp, Chinh chẳng hiểu thằng Việt Anh và Dụng sắp thành bạn cùng phòng với cậu là ai trong lũ này nữa.

“Chào chúng… ờ… các cậu. Tên tớ là Hà Đức Chinh, tớ ở Phú Thọ.”

“Ờ tao là Việt Anh nhé, tao ở Hải Dương nhé nhé!” một thằng sấn lên tự giới thiệu, à ra nó đây.

“Còn thằng này…” Việt Anh huých thằng bên cạnh, thằng này có vẻ không nhiệt tình lắm, “À tớ… tao… tao là Dụng, Tiến Dụng. Nhà tao ở Thanh Hóa.”

“Và tao là Dĩ!” thằng lùn nhất bọn hét toáng lên như sợ không ai nghe được giọng nó, “Quê tao ở Quảng Trị, còn đây là Hóa vẹo, nó cũng Thanh Hóa như thằng Dụng.”

“Nhưng mà khác huyện nhé.” thằng Hóa chêm vào.

Nhìn mấy thằng bạn mới Chinh thấy lòng vui vui, cậu tin là mình sẽ chơi được với tất cả chúng nó. Gì thì gì, khi đã có cùng niềm đam mê chẳng khó để cậu làm thân với bất cứ ai. Cậu ngước sang nhìn thầy Chiến, nãy giờ thầy không nói gì mà chỉ cười cười, lúc này thầy mới gật đầu bảo cả bọn: “Thế là OK rồi nhé các ông tướng, Chinh ngủ giường trống trong cùng nhé. Chốc nữa con lên nhà khách xách đồ xuống, mấy đứa đi cùng bạn nghe chưa? Mùng mền của con thì sang kho mà lĩnh, cứ bảo Việt Anh hay Dụng nó dẫn đi cho quen.”

“Dạ, con sẽ dẫn nó đi ạ.” Việt Anh nhanh nhảu nói.

“OK rồi, thầy lên văn phòng đây. Chinh có cần hỏi gì nữa không, nếu không thì có việc con sang phòng thường trực hỏi các thầy nhé.”

Thầy Chiến đi rồi thằng Dĩ và thằng Hóa cũng kéo nhau về phòng, một thằng thì bảo đi tắm, thằng kia kêu về đánh điện tử.

Còn lại Chinh với hai đứa bạn cùng phòng mới, cậu chần chừ mấy giây rồi toét miệng cười với chúng: “Thế từ hôm nay tao ở cùng bọn mày nhé, có gì chúng mày bảo tao với.”

Thằng Việt Anh thì từ đầu đã cười nhăn nhở, còn thằng Dụng đến lúc này mặt mày mới hơi giãn ra một tí, Chinh cũng chẳng hiểu sao nó cứ cau có thế từ lúc thầy dẫn cậu vào phòng. Mới quen cũng không tiện hỏi, cậu đành quay qua nói với Việt Anh: “Mày đi cùng tao lên nhà khách nhé, xách đồ xuống với tao.”

“Ờ xong luôn. Thế mấy hôm rồi mày ở trển à? Hôm trước tao thấy cả mẹ mày nữa đúng không?” Việt Anh hỏi.

“Ừ mẹ tao đưa tao vào hôm kia, hôm nay mẹ tao về rồi.” Chinh đáp, nói đến mẹ làm cậu lại hơi xịu xuống.

“Mày còn được mẹ đưa xuống đấy, tao hôm đấy các thầy đón đi tuốt từ quê luôn, có ai đi với tao đâu à.” Việt Anh phe phẩy đầu, rồi nó quay lại nói với thằng còn lại trong phòng: “Đi với bọn tao không Dụng?”

“Không, bọn mày đi đi.” Dụng lắc đầu đáp rồi leo lên giường, vớ quyển truyện đọc.

Việt Anh lè lưỡi rồi kéo Chinh ra khỏi phòng, đi về phía nhà khách.

“Thằng Dụng nó có vẻ khó tính hả?” Chinh hỏi, cậu cảm thấy khá thoải mái với Việt Anh nên không kiêng dè gì cả.

“Không phải đâu, nó nghe bảo mày vào sau nên thế đấy. Từ hôm tập trung đến giờ hai tháng rồi, thỉnh thoảng lại có đứa được bổ sung, cứ nghe thế là nó lại lên cơn như hâm í.” Việt Anh nhún vai ra điều hiểu biết.

“Làm sao mà nó lại không thích đứa vào sau?” Chinh hỏi lại.

“Chịu, tao để ý thấy thế thôi chứ ai hâm mà hỏi.”

Nghe nói vậy Chinh cũng không để bụng nữa, ai mà biết được thằng kia làm sao, mà sao chẳng được, miễn không phải nó ghét mình.

***

“Ôi mệt tắc thở tao…” Chinh vừa than vừa đá cửa vào phòng. Cậu đã ở trung tâm được hơn một tuần mà vẫn chưa quen được với các bài tập thể lực của các thầy. Hồi trước ở trường năng khiếu cậu cũng được tập nhưng đến đây mới biết thế nào là chuyên nghiệp, cái gì cũng có sách vở, cũng xịn đét, mới lạ thật nhưng mà thích.

“Ơ mày chưa tắm à, Dụng?” thấy thằng bạn cùng phòng vẫn ngồi trên giường, Chinh ngạc nhiên hỏi.

Qua mấy ngày ở chung, Chinh đã bắt bạn được khá thân với thằng Việt Anh, tàm tạm thân với thằng Dụng này, còn mấy thằng học viên khác trong trung tâm thì không kể, ai cậu cũng chơi được hết. Đến hôm nay thì Chinh đã hiểu hôm mới gặp thằng Dụng nó cau có như thế là tại cái tính nó khó ở chứ chẳng phải nó thù hằn gì cậu. Thêm một điểm cho nó là nó cũng là người Mường như cậu.

Chính thằng Hóa là người nói cho Chinh biết chứ không phải tự Dụng nhận, lúc nghe tin Chinh đã hí hửng ra hỏi chuyện thằng bạn cùng dân tộc bằng tiếng Mường chính hiệu Tân Sơn nhà cậu, thế rồi cả cậu và thằng Dụng cùng nhận ra là chúng không thể đối thoại thân thiện kiểu đó được. Đơn giản là vì cả hai đều không thể hiểu đứa kia đang nói gì, bởi vậy ta nói, cùng người Kinh mà thằng Việt Anh lắm lúc còn phải chịu với cái giọng thằng Dĩ nữa là.

Lại nói, hiểu biết thêm về nhau khiến cậu thấy có cảm tình hơn với Dụng, dù nó vẫn ít nói và thỉnh thoảng lại cau có. Như hôm nay, Chinh phải ở lại tập thêm với thầy Minh còn Dụng và Việt Anh được về trước, cứ tưởng lết về giờ này là chúng nó đang tắm ùm ùm hết rồi thì cậu lại thấy phòng ốc im lìm, chỉ có mỗi thằng Dụng đang ngồi trên giường, xị mặt cầm điện thoại.

“Sao thế cu em?” Chinh nhảy phốc vào ngồi cạnh nó. “Sao mặt buồn so zầy?”

“Không phải việc của mày.” Dụng gạt Chinh ra rồi co chân ngồi hẳn vào góc giường.

“Ơ nóng tính thế nhở, anh hỏi thăm tí mà, không ưng thì thôi~” Chinh cười điệu rồi đứng dậy te tởn bới ngăn tủ của mình tìm quần áo đi tắm.

“Thằng Việt Anh đâu mày?” Chinh ngoái lại hỏi Dụng trước khi vào hẳn nhà tắm mà thằng kia làm thinh không trả lời, cậu bĩu môi đóng cửa lại luôn.

Ngồi bên ngoài, Dụng vẫn giữ cái mặt khó ở thường trực, thật ra không phải cậu không muốn vui vẻ với bạn bè nhưng cậu không làm sao vui được. Từ hôm qua cậu gọi cho anh trai mãi chẳng được, mới nãy gọi về cho mẹ thì mẹ bảo ảnh đi theo đội dỡ nhà cho người ta, sang tận xã bên nên chủ họ nuôi cơm mấy buổi, làm xong cho họ mới về được.

Cậu nghĩ về anh trai cậu, từ bé đến giờ lúc nào bên cạnh cậu cũng có anh trai, hai đứa chênh nhau có một tuổi, cùng ăn, cùng học, cùng chơi bóng. Những ngày ở trung tâm Thường Xuân lúc nào bên cậu cũng có anh, thế mà giờ một mình cậu ở đây cùng những đứa bạn từ khắp nước, còn anh cậu ở nhà theo đội thợ của người ta đi xây, đi dỡ nhà sàn. Nghĩ đến đây Dụng thấy cay cay mũi, cậu đưa tay lên chùi mắt, giá có anh Dũng ở đây, giá các thầy chịu nhận anh ấy… giá anh ấy được may mắn như những thằng Chinh, thằng Việt Anh, thằng Quý…

Chinh mở cửa phòng tắm đi ra, ngạc nhiên vì thấy Dụng đang ngồi sụt sịt khóc. Cậu đực mặt mất mấy giây rồi mím môi định leo thẳng lên giường mình, lòng thầm tự rủa mình thấy cái khỉ gì thế này cái khỉ gì thế này?!

“Này Chinh… ơi…”

Tiếng gọi nghẹn nghẹn của thằng kia làm Chinh giật bắn mình, cậu quay lại, ngơ ngáo hỏi: “Sao, sao mày?”

“Tao hỏi mày với, hồi đấy làm sao mà mày được vào đây?” Dụng vừa day mũi vừa hỏi.

“Vào đâu? Vào trung tâm mình đây á?” Chinh ngồi hẳn ra mép giường, nghiêng đầu nhìn Dụng, “Thì thầy Chiến xuống nhà bảo bố mẹ tao mà, thầy bảo thầy xem tao đá ở hội khỏe Phù Đổng thấy khá nên thầy cho vào trung tâm.”

“Thế thôi à? Mày sướng nhỉ.” Dụng cúi đầu, buồn buồn nói.

“Mày làm sao thế?” Chinh vọt miệng hỏi, đến giờ thì cậu không thể giả vờ như không nhận thấy sự bất thường của thằng bạn này nữa, “Sao mày cứ xoắn mãi cái chuyện vào trước vào sau thế?”

“Anh tao…” Dụng nói lí nhí.

“Ô mày có anh à?!”

“Ừ, anh tao… anh tao cũng 97 như mày mà không được vào? Các thầy bảo anh tao quá tuổi rồi.” Dụng thở hắt ra.

“Thế à, tiếc nhỉ. Thế giờ anh mày vẫn ở quê à?” Chinh tỏ vẻ quan tâm.

“Ừ, anh tao ở nhà đi học với phụ bố mẹ tao thôi. Chứ biết làm gì nữa?”

“Thế anh mày chơi vị trí nào?” thằng kia lân la hỏi.

“Trước anh tao đá trung vệ… nhưng mà…” Dụng hơi ngần ngừ.

“Mà làm sao? Đá chán quá à?”

“Mà sau ở Thường Xuân chúng nó bỏ gần hết nên ảnh bị bắt làm thủ môn…” Dụng đành nói tiếp, thật tình cậu không muốn nói nốt chuyện ấy, nghe như kiểu anh cậu chơi dở lắm.

“Ơ thế à? Thế nó được làm thủ môn lâu chưa?” Chinh lại hỏi.

“Lâu, gần cả năm cuối anh tao toàn phải bắt bóng thôi.” Dụng tiu ngỉu đáp.

“Bắt bóng thì làm sao?” Chinh ngạc nhiên, “Thế hôm tuyển ở quê mày nó cũng đăng ký thi thủ môn à?”

“Đâu, hôm đấy các thầy xuống có bảo đăng ký vị trí gì đâu, bọn tao thi các bài họ đưa rồi chấm điểm thôi. Anh tao cũng thi chạy, chuyền với đối kháng các thứ giống tao…”

“Ơ thằng này điên à? Cả năm bắt bóng mà đòi chạy với đối kháng, sao không khai với họ là cháu chuyên làm thủ môn, bảo sao mà chẳng trượt.”

Nghe thằng Chinh nói thế Dụng thấy nóng cả mặt, từ bé đến lớn chưa ai dám chê anh cậu trước mặt cậu. Cậu đỏ mặt cãi: “Mẹ thằng này, ai cho mày chửi anh tao! Anh tao quá tuổi mới trượt chứ, thủ môn làm đéo gì?!”

Chinh tròn mắt nhìn thằng bạn mới quen sơ sơ, cậu chẳng hiểu sao thằng này nó phải gào lên như thế. Cậu đã định cười rồi nhưng câu sau của nó làm cậu cũng thấy hơi bực: “Mày ăn nói cẩn thận nhé, thủ môn thì làm sao? Thủ môn xịn ngon hơn tỉ thằng trung vệ nhé.”

Nghe đến đây thì thằng Dụng chực xông lên túm áo Chinh, lần này thì Chinh thấy hơi chợn thật, thằng này nó đánh thật chứ chẳng đùa, cậu vội vàng la lên: “Từ từ tao bảo đã! Từ từ!!”

Thấy thằng kia dừng lại thật Chinh mới nói tiếp: “Thanh Hóa nhà mày thiếu gì đội bóng, sao không bảo anh mày đi thi thử đi, biết đâu lại được vào?”

Dụng ngồi phịch lại giường, thừ mặt đáp: “Có thì có, nhưng phải đóng tiền đắt lắm, bố mẹ tao lấy đâu ra. Năm nay chị tao còn thi nữa.”

“Lại cả chị nữa, nhà mày lắm anh em thế?”

“Có ba chị em tao thôi, nhưng vẫn vất lắm.” Dụng lại thở dài, đây là lần đầu tiên cậu nói về gia đình mình với một đứa bạn ở đây, “Hồi trước cho anh em tao đi đá ở Thường Xuân là bố mẹ tao phải cố lắm rồi… đợt này chị tao học thi trung cấp nên chẳng đi làm thêm được mấy nữa. Khổ thân anh tao, hôm nay gọi về mẹ tao bảo anh tao theo thợ đi dỡ nhà thuê…”

Thấy Dụng lại có vẻ muốn khóc tiếp, Chinh vội vàng cao giọng nói trớ đi: “Ơ thế sao mày không bảo anh mày xuống đội trẻ của tỉnh mà thử, tao thấy thằng Hóa bảo vào đấy không mất tiền đâu. Hồi đấy nó cũng định đi thi nhưng đỗ vào đây rồi nên thôi đấy.”

“Đội của tỉnh mày tưởng dễ vào à.” Dụng chán nản đáp.

“Thằng này mày buồn cười nhỉ. Thế là anh em mày có muốn đá bóng không? Đã thích thì phải cố mà liều chứ.” Chinh gắt lên, “Mà mày bảo anh mày í, định thi thật thì lần này khai với người ta là cháu biết bắt bóng nữa để người ta còn xét cho, cứ vào được đội đã rồi muốn tập gì thì tập chứ.”

Dụng ngẩn ra, quên cả buồn, cậu lại nghĩ đến anh cậu ở nhà, có khi phải bảo anh Dũng thế thật. Cứ thử xem, biết đâu lại được…

-tbc-

====

gần chục năm không viết fic :)), ngang chái này là vì ai vì ai vì ai???

4 thoughts on “[Fanfic DC] Ngày mình có nhau _ 1.

    • ừ nhân dịp chị bấn loạn u23 đấy em : )) đùa ko bít bao nhiêu năm rồi mới lại bấn ai đấy như thế í em ạ. Chị vẫn đang viết mà, viết cả tháng rồi mới được chừng đó, chưa đến đâu hết nhưng phải up lên để lấy động lực viết tiếp í TTvTT

  1. Ngang trái này là vì em…
    Tiếng Mường của em nói dễ nghe hơn của anh e nha tui nó.. E bé said
    Ôi anh em nhà Dung Dung, thật t cam thấy quý tình cảm của anh e nha này lắm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s