[Fanfic DC] Ngày mình có nhau _ 2.

Ngày mình có nhau

Author: Du Du

Genres: Boys’s Love

Pairing: Dũng Chinh

Note: Reversible, nhắc lại là sẽ có rì-vớt-si-bồ :”)) , mị hy vọng mị sẽ là người đầu tiên và cuối cùng làm điều này với Dũng :”)).

2.

Tiến Dũng đứng lặng người, nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước.

Công việc hôm nay cơ bản đã hoàn thành, sáng mai chỉ cần gỡ nốt các mối giằng, cột rồi chất lên xe chở đi là xong. Điện thoại của Dũng hết pin từ hôm qua mà chiều nay cậu mới tranh thủ sạc nhờ nhà chủ được, rồi gọi về cho bố mẹ, gọi cho cả thằng Dụng em trai cậu. Em cậu đã vào Sài Gòn học bóng đá được gần ba tháng nay, thời gian đầu hầu như ngày nào Dũng cũng gọi hay nhắn tin hỏi thăm nó nhưng dạo này cậu đi làm miết nên sự liên lạc cứ thưa dần.

Hai anh em cậu đã luôn là những người thân thiết nhất trên đời, có thể nói chưa một ngày nào trong cuộc đời Dụng mà không có sự hiện diện của Dũng. Cậu chia sẻ cùng em trai mình mọi thứ, kể cả đam mê chung của hai đứa.

Vậy mà giờ đây… hai đứa đã đi trên hai con đường khác nhau. Dụng tiếp tục giấc mơ của cả hai mà không có cậu, còn Dũng, cậu nhận lấy trách nhiệm mà đáng ra cậu đã phải gánh vác từ vài năm trước, thay vì thả cho bản thân sa đà trong giấc mộng viển vông của trẻ con.

Những ngày gần đây Dũng đã không còn nghĩ nữa, cậu cố gắng làm việc nhiều hơn, chưa được nghỉ hè cậu đã lo nghe ngóng xem có nơi nào cần mướn việc vặt hay phụ hồ, xây trát gì không để xin đi theo. Cậu không muốn mình có thời gian rảnh để nhớ về những điều cậu đã không thể đạt được, vả chăng, số tiền cậu kiếm được nhiều hơn cũng giúp gia đình cậu phần nào bớt khó khăn.

Dũng vẫn lo lắng cho Dụng, cậu biết em mình không phải đứa dở nhưng thói quen luôn có anh bên cạnh làm Dụng đôi khi hơi thụ động trước thay đổi. Những lời tâm sự của Dụng từ Sài Gòn cho Dũng biết nó vẫn chưa thực sự hòa mình được vào cuộc sống ở trung tâm, nó ít nói về bạn bè mà chủ yếu chỉ hỏi loanh quanh chuyện ở nhà, rồi an ủi Dũng. Nhiều khi Dũng cảm thấy Dụng còn cố tránh kể về việc tập luyện ở trung tâm, chắc nó sợ cậu nghe lại buồn. Mà Dũng buồn thật, nên cậu biết ơn em trai mình về sự thấu hiểu ấy.

Ấy vậy mà hôm nay Dụng lại nhắc nữa. Nó hào hứng thúc Dũng đi ứng tuyển vào đội trẻ của tỉnh, rồi còn lan man nào là anh đừng ngại làm thủ môn có sao đâu, cùng lắm thì đỗ rồi lại lén tập riêng, nào là anh cứ yên tâm để em nhờ các thầy trong đây hỏi thử, thằng Chinh thằng Chính gì gì nó cũng hứa sẽ đi nịnh thầy Chiến cho, thầy Chiến thầy Thắng trong đây có đầy bạn dưới quê mình… Nghĩ lại mà Dũng bật cười, xem ra thằng em cậu đã bắt đầu tìm được những đứa bạn cho mình rồi. Mừng cho Dụng, nhưng Dũng cũng cười vì sự ngây thơ của nó nữa, không thể cùng em đỗ vào trung tâm PVF đâu phải lý do duy nhất giữ chân Dũng ở lại nhà lúc này. Kể cả chuyện hồi trước Dũng bị chuyển xuống làm thủ môn cũng vậy, Dụng vẫn tưởng là cậu bất mãn với các thầy ở Thường Xuân, đến khi cùng nhau thi tuyển vào Sài Gòn, Dụng cũng ngỡ Dũng cố tình giấu nghề để được chơi đúng vị trí yêu thích nên mới trượt.

Dũng luôn biết là không phải thế, cậu hiểu mình không có năng khiếu nhiều như em trai mình. Với cậu bóng đá là sở thích, là niềm đam mê, nhưng hơn hết… là một con đường để cậu xây dựng tương lai của chính cậu và gia đình cậu. Cũng bởi thế mà khi bị ngăn trở đến khó mà bước tiếp, cậu phải bắt mình đứng dậy và tìm ngay một lối đi khác. Cậu là đứa con trai lớn trong gia đình, cậu không thể dằn dỗi đòi hỏi mà không nghĩ đến hậu quả, sẽ ra sao nếu cậu cứ cố mãi cố mãi rồi chẳng ra đâu vào đâu. Bố mẹ cậu sẽ còn phải nhọc nhằn vì anh em cậu bao lâu nữa?

Có lẽ cậu đã tự bỏ cuộc từ trước khi nhận được cái lắc đầu từ các thầy PVF, Dũng cứ ngỡ em trai cậu cũng nhận ra điều đó.

Vậy mà…

Niềm hy vọng không giấu nổi trong giọng nói của Dụng buộc Dũng phải nhớ lại cảm giác hào hứng rừng rực khi cậu đứng trên sân cỏ. Làm sao đây? Còn làm sao nữa khi cậu đã lỡ đồng ý với Dụng sẽ xuống tỉnh xin ứng tuyển rồi. Đương nhiên cậu sẽ không dối dá cho qua rồi làm em mình thất vọng, nhưng cậu thực sự không thích cảm giác này… cảm giác như chuẩn bị bước vào một trận thua chắc chắn.

***

“Dụng!! Dụng!! Thằng Dụng mày tránh mau…!!!” Việt Anh gào rú thê lương từ giữa sân, nhưng ôi thôi…

“BỊCH!!!” cú sút trái phá từ chân Việt Anh cách đó vài giây đã đáp thẳng vào má Dụng – cái thằng từ sáng đến giờ đấu tập mà cứ ngơ ngáo như người mất hồn trên sân.

Dụng ngã ngửa ra, cảm giác một bên mặt đau điếng, trời đất quay cuồng trên đầu cậu. Cậu mang máng nghe thấy tiếng các thầy và cả mấy thằng bạn la ó xung quanh mình nhưng chịu không hiểu ai đang nói gì, thế rồi cậu xỉu luôn.

“Bình tĩnh, các trò đứng giãn ra, đừng quây chặt thế làm sao nó thở được!” Thầy Chiến vừa quỳ xuống bên Dụng vừa quát đám trẻ đang xúm tới càng lúc càng đông.

Thầy cẩn thận sờ soạng sau cổ đứa học trò bị đau, rồi vạch mắt, tát khẽ lên má để kiểm tra phản xạ của thằng bé. Một hồi sau thầy mới thở phào, vẫy gọi hai thằng vừa bê cáng đến, “Không sao đâu, Chinh với Việt Anh cứ cáng nó lên phòng y tế kiểm tra đi. Còn mấy đứa…” thầy quay lại với bọn đang hóng hớt, “Ra tập tiếp. Tập trung vào!!”

“Thằng này hôm nay làm sao ấy nhỉ?” Việt Anh vừa lom khom khiêng một đầu cáng vừa càu nhàu với Chinh, “Từ sáng đến giờ mấy lần rồi đấy.”

Chinh nhìn nhìn cái mặt thằng bạn còn chưa tỉnh trên cáng rồi nhìn lên thằng thủ phạm, “Hôm nay anh nó thi, chắc nó sốt ruột chứ gì.”

“À thằng anh nó mà chúng mày cứ lèo nhèo với các thầy mấy hôm rồi chứ gì? Thế nó thi hôm nay à? Sao mày biết?” Việt Anh tò mò hỏi.

“Thì sáng nó bảo tao.” Chinh đáp tỉnh bơ.

“Uầy, dạo này mày với nó thân dữ hồn.”

“Sao hả cu em, tao vẫn thương mày mà~” Chinh cười híp mắt.

“Cút, cút!!” mỗi thằng một đầu cáng mà Việt Anh còn cố chòi chân sang đạp Chinh. Đương nhiên, thằng kia né được làm Dụng suýt lăn xuống đất.

Đến phòng y tế, giúp bác sĩ trực bê Dụng lên giường xong Chinh liền bảo Việt Anh ở lại đợi rồi chào bác sĩ và chạy tót về phòng kí túc. Cậu biết cả sáng nay thằng Dụng chỉ mong tập cho xong để về gọi điện hỏi thăm anh nó, giờ này chắc thằng anh nó thi xong rồi, đã thế Chinh sẽ cầm điện thoại lên cho Dụng để nó dậy rồi tha hồ gọi.

Không dè vừa vào phòng, chưa kịp tìm đã nghe tiếng chuông reo réo rắt, Chinh thấy ngay cái điện thoại của Dụng trên tủ nhỏ cạnh giường nó đang báo cuộc gọi đến. Cậu cầm lên xem thử, anh em xịn có khác, đúng là thằng anh nó gọi, Chinh bấm nghe luôn.

“Dụng à?! Anh đỗ rồi, được vào rồi, được vào rồi Dụng ơi!!!” giọng nói mừng rỡ hối hả từ đầu dây bên kia làm Chinh hơi kinh ngạc, nhưng cậu tỉnh ra rất nhanh, cậu cười thành tiếng: “Không phải Dụng đâu nhé, Dụng đang nằm y tế, Chinh cầm máy đây.”

“Ơ…” đầu dây bên kia chưng hửng, “Ai đấy? Dụng đâu?”

“Dụng bị ngã đang nằm y tế, nhưng mà không sao cả.” Chinh nói nhanh để thằng anh đang nghe máy khỏi hết hồn, “Anh trai Dụng phải không, mày đỗ vào tuyển tỉnh rồi à, đợi tí tao mang máy lên cho nó nghe nhé. Chúc mừng mày.”

“À, Chinh phải không?” Dũng thở phào khi biết em trai mình không sao, giờ cậu mới kịp hiểu người đang cầm máy chính là thằng Chinh mà dạo này em cậu thường nhắc đến. Biết đây là bạn thân của Dụng, Dũng tỏ ra thân thiện ngay, “Ừ tao đỗ rồi. Cảm ơn mày nhé…” nghĩ một lát, Dũng lại tiếp, “Tao nghe bảo mày cũng nói giúp để các thầy giới thiệu tao với đội, cảm ơn mày.”

Chinh cười, “Ui xời, ăn thua gì đâu, anh em mà. Thế mày vào đội rồi vẫn bắt gôn chứ?”

“Ừ… chắc tao phấn đấu chơi thủ môn thôi.” Dũng đáp giản dị, cậu hiểu là thằng bạn ở đầu kia đã biết khá rõ về mình, cậu trả lời như một cách khẳng định cho quyết tâm của mình lúc này.

“Thế tốt đấy. À đây…” Chinh vừa nói vừa thò cổ vào phòng y tế, thằng Việt Anh đã đi đâu mất, cậu thấy bác sĩ đang ngồi đọc báo, Dụng thì vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, “Con chào bác ạ! Bác ơi Dụng nó chưa tỉnh ạ?”

Đầu dây bên kia Dũng nghe nhéo nhéo tiếng người trả lời và giọng Chinh vâng dạ rồi lại vẫn cái giọng rè rè của nó nói vào ống nghe: “Ơ này Dụng nó chưa dậy đâu, thôi tao kệ nó ngủ nhá. Tao gửi máy lại đây, tí dậy nó gọi cho mày. Thế nhá!”

Thế rồi không đợi Dũng kịp trả lời, thằng kia tắt luôn. Dũng ngẩn mặt buông điện thoại xuống, nghĩ thầm thằng bạn em mình cũng thật lau tau. Thôi được, lát nữa cậu sẽ gọi lại cho Dụng, giờ cậu phải ra bến bắt xe về nhà ngay để báo với bố mẹ và chị Duyên, rồi còn chuẩn bị hành lý, ngày kia lên tập trung cùng câu lạc bộ.

Lúc này niềm sung sướng đang dâng trào trong Dũng, giống như một giấc mơ vậy, chỉ vài tiếng trước, khi mới đứng trước cổng trung tâm thể thao cậu đã không dám nghĩ mình sẽ thành công. Thế mà may mắn đã mỉm cười với cậu, cánh cổng tương lai rực rỡ lại mở ra, cậu không còn nghĩ đến thất bại nữa, giờ phút này cậu biết rằng mình chỉ có thể dốc hết sức mà tiến tới.

Dũng biết bố mẹ chưa hẳn sẽ vui vì kết quả này, đương nhiên bố mẹ luôn mong cậu được sống hết mình với niềm đam mê nhưng ai cũng hiểu con đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp đầy rẫy rủi ro, trắc trở. Có điều Dũng tin rằng mình sẽ vượt qua được tất cả, cậu có đủ ý chí để chiến đấu gấp đôi, thậm chí gấp ba lần kẻ khác. Bởi vì trên vai cậu… có nhiều hơn là chỉ niềm đam mê.

-tbc-

====

dồi xong tuổi thiếu niên, giờ thì các em dậy thì =)) để xem chị Du Du của các em đỡ lổi hông lào =))

4 thoughts on “[Fanfic DC] Ngày mình có nhau _ 2.

  1. nhào vô chỉ để gửi lời yêu thưng tới Duuuuuuu 😡

    không biếc Du còn nhớ hay đã quên nhỏ fan gơn từ xửa từ xưaaaaa mê các hệ liệt quằn quại của má Hiểu Xưnnnn, dẫu năm tháng gian nan khốn khó làm lòng tạm xa rời hay quên đi những ngày tháng êm đềm trước đây.

    Nhưng vẫn muốn gửi một lời nhung nhớ tới Du : )))) thương yêu thiệc nhèo.

    Kí Tên: Bé Rồ

    • =))) dạ có vẫn nhớ nhé tình iêu, nhớ kỹ luôn hông bao giờ quên nhá =)))) ~ thanh xuân của chúng ta mà, làm sao quên nhau cho được.

      thỉnh thoảng nàng hãy lượn lại đây thảy một nụ hôn nha ❤

  2. Cái cách mà Chin ập đến vào cuộc đời 2 anh em nhà Dung Dung, e cứ mở cửa bước vào cười hồn nhiên duơng quang như thế, và ở mãi trong trái tim 2 anh em tui no mà k hề bước ra nữa, ôi em tôi, cậu bé vàng làng ngải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s