[Fanfic DC] Ngày mình có nhau _ 3.

Ngày mình có nhau

Author: Du Du

Genres: Boys’s Love

Pairing: Dũng Chinh

Note: Reversible, nhắc lại là sẽ có rì-vớt-si-bồ :”)) , mị hy vọng mị sẽ là người đầu tiên và cuối cùng làm điều này với Dũng :”)).

3.

– Hai năm sau –

Gió thổi vù vù qua tai, Chinh phải vói tay bám vào càng sau xe để ngồi cho vững, cậu gào lên với thằng anh đang lái đằng trước: “Lái chậm lại anh Thành ây!!! Ngã bố nó mất!”

“Mẹ mày ngồi yên, bám vào!” Thằng anh lớn ngoái cổ gào lại, tay phải vẫn hăng hái vít ga: “Nhanh không quá giờ đóng cổng thì chết mày!”

“Ôi xời ơi…” Chinh lầm bầm định cãi nhưng hơi men lâng lâng làm cậu cũng không chắc mình định nói gì nữa. Chẳng biết mấy giờ rồi nhưng chắc là muộn, kể ra ký túc mà đóng cổng thì cậu cũng khó sống với các thầy thật.

“Sau đây thì học mà chạy xe đi nhé, đéo ai đi chơi bắt anh đèo về, dễ tao để con Lan nhà tao cho thằng khác lai hộ đấy?” Thành lèm bèm chửi, “Biết chạy xe rồi còn đèo bồ nữa chứ lị…”

“Hê hê…” vẫn ngửa mặt ra đón gió phần phật, Chinh cười ngơ ngác, “Em biết lái chứ bộ, không tin anh xuống cho em chở xem.”

“Thôi con lạy bố.” thằng anh cười hềnh hệch, “Mày tưởng tao chưa nghe chuyện mày lai thằng Dụng tông cột điện à.”

“Đấy là tại thằng Dụng nó cứ ngoáy ngoáy sau lưng em chứ!” Chinh cãi, cãi xong cậu mới nhận ra câu trước thằng anh nói gì, thế là cậu đổi giọng ngượng ngượng luôn, “Mà em làm gì có bồ…”

“Hê hê, thế mà tao lại thấy có đứa cò cưa con gái người ta đấy. Mà anh bảo… con nhỏ hơi bị được đấy cu ạ, mày mà được nó thì ấm quá.”

Nghe Thành nói thế Chinh càng thấy ngượng tợn, không biết có phải tại bia bây giờ mới ngấm không mà cậu cảm giác mặt mình đang nóng dần lên, cậu lí nhí chống chế: “Hôm nay em mới xin được số chứ bộ…”

Nhớ lại giọng nói thanh thanh và cặp mắt to biết cười của Khanh khi cô đọc số điện thoại của cô cho cậu Chinh lại thấy cơn hồi hộp trở lại hệt như lúc đó. Lát nữa về ký túc cậu sẽ nhắn tin cho cô ngay, rồi biết đâu… biết đâu được…

“Này anh Thành ơi, thế có khi là nó thích em thật ấy nhỉ?”

Thành phì cười, một lần nữa anh nhận ra rằng thằng cu em này còn non nớt lắm, ngoài cái mặt thỉnh thoảng trông già khọm ra thì nó vẫn chỉ là một thằng trẻ con chưa trải tí mùi đời nào cả. Có lẽ vài năm trước anh cũng giống nó, trong đầu chỉ có mỗi bóng đá và hàng đống tò mò về đủ thứ. Nhưng không sao, những thằng anh như anh để làm gì nếu không phải là để mở mang cho bọn đàn em?

“Có, cái Khanh nó có để ý mày đấy, Lan nó bảo mấy lần tụ tập về nó hay hỏi mày lắm. Mà chúng mày chả biết nhau từ hồi nó còn học trường mày là gì?”

“Hê hê…” Chinh cười ngây ngô, “Nó là hot girl trường thì ai chả biết, nhưng mà chắc Khanh nó không biết em đâu, hồi em vào trường thì nó sắp ra rồi còn gì.” Chinh vẫn nhớ hồi đó cậu được nhập học trường phổ thông năng khiếu như những đứa bạn khác ở trung tâm, học được mấy tuần cậu đã nghe lũ bạn cùng khối rỉ tai nhau về mấy nhỏ hoa khôi của trường. Cũng phải mà, con gái học thể thao mấy đứa xinh đâu, thế mà hồi đó Khanh đã nổi tiếng lắm vì ngoại hình xinh đẹp lại còn có vẻ kiêu kỳ hơn hẳn mấy nhỏ khác. Nghe nói mới đầu cô vào lớp bóng chuyền nhưng được hai năm thì chuyển về hệ bình thường, không theo năng khiếu nữa. Kể ra Chinh thấy thế lại hay, không chơi bóng nữa nên trông cô mềm mại, nữ tính khác xa mấy con nhỏ Chinh vẫn thấy hàng ngày ở trường. Mà từ hồi đó Chinh đã nghe nói có nhiều đứa đang theo đuổi Khanh rồi, cũng chẳng sao, giờ là “lượt chơi” của cậu cơ mà.

Xe đỗ xịch lại trước cổng trung tâm bóng đá trẻ, Thành huých Chinh: “Xuống đi ông, tôi còn về tạt qua chỗ cái Lan đây.”

Chinh leo xuống rồi cười toe với thằng anh: “Thế bai anh giai nhá, cho gửi lời cảm ơn chị đẹp nhá!” Nói xong cậu quay lưng chạy vù vào cổng, tiện tay moi điện thoại ra xem giờ, hú hồn, còn tí teo nữa thì quá 10 giờ. Thằng Dụng đi xe anh Hưng trước chắc về đến nơi rồi, từ sau đúng là phải học chạy xe máy thật, hai thằng đi chơi lại phải nhờ hai thằng lớn đèo về.

“Hà lú! Anh đã về đây!” về đến ký túc, Chinh tông cửa nhảy vào phòng và hú thật to.

“Muộn thế mày, tao về gần tiếng rồi đấy.” Dụng ngẩng lên từ cái điện thoại, có vẻ cậu chàng sắp sửa soạn đi ngủ rồi.

“Hê lô chú em, về rồi thì tụt quần trả anh luôn và ngay.” Việt Anh đang nằm dài trên giường chơi điện tử, thấy Chinh về liền nhỏm dậy.

“Này đây, anh trả mày, chật đùi bỏ mẹ ra chứ báu lắm í, lần sau lại mượn nhá.” vừa nói Chinh vừa một tay sập cửa, một tay rút thắt lưng, cởi cúc, tụt luôn cái quần bò đang mặc ra.

“Nhớ mặt quần tao đấy Chinh đen ạ.” Việt Anh vơ cái quần vắt lên thành giường rồi dứ dứ nắm đấm về phía Chinh. “Thế làm sao, ăn chơi gì nữa mà về muộn thế, mai không tập đủ chỉ tiêu thì biết tay thầy Thắng nhé.”

Chinh vừa cởi áo phông vừa lưỡn thưỡn đi về phía nhà tắm, qua giường Dụng cậu lại nhảy vào ghé tai nó thì thào: “Tao lấy được số con Khanh rồi nhá.” rồi mới chạy tọt vào nhà tắm, đóng sập cửa luôn.

Còn lại trong phòng, Việt Anh nhìn sang Dụng, Dụng thì trố mắt nhìn cửa nhà tắm, mất một hồi sau cậu mới quay sang gào lên với Việt Anh: “Đánh lẻ, nó đánh lẻ mày ơi!!!”

***

Mùi hương ngòn ngọt choáng ngợp khứu giác, cảm giác tê tê êm ái trên môi, trên lưỡi, toàn thân run run như có điện giật… Chinh mơ màng nghĩ mình sắp nhũn ra thành vũng nước mất, cậu muốn hơn nữa, hoặc cậu phải được hơn nữa… nếu không thì đảm bảo cậu sẽ nhũn ra thật.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu họ hôn nhau, bàn tay Khanh vẫn níu chặt vạt áo Chinh như nhiều lần trước, có lẽ cô cũng có cảm giác gần như cậu nên cậu nhận thấy rõ áo mình đang bị vò nắm mạnh hơn. Không kịp nghĩ gì thêm, Chinh cương quyết lần tay lên ngực Khanh… không mềm như cậu tưởng… và không để cho Chinh kịp tưởng tượng gì hơn, Khanh đẩy cậu ra.

“Lại thế…” Chinh bĩu môi, xị mặt nhìn Khanh.

Khanh mím môi nín cười, giơ một tay lên xoa má đứa con trai đang chực dỗi, “Không cho đâu, anh thắng đi đã. Hứa rồi mà.”

“Hứ.” thằng con trai ngoảnh mặt đi, ai chả biết là hứa, hứa không làm mới ra chuyện chứ mỗi hứa mỗi làm thì nói làm gì.

“Thôi mà.” Khanh ngả đầu vào vai Chinh, nụ cười vẫn trên môi cô: “Anh vội gì nào, giữ lại cho anh có động lực mà ghi bàn chứ cho ai nữa.”

Chinh miễn cưỡng quàng tay qua vai Khanh rồi kéo ghì cô sát vào mình hơn. Cậu nghĩ thầm thích lên thì vội thôi chứ gì nữa, lại còn động lực, con gái thật lắm lý lẽ, cậu đá bóng xưa nay có cần động lực đâu.

Nằm trong vòng tay rắn chắc của Chinh, đưa mắt nhìn xuống chỗ vẫn nhô lên bên dưới cậu, Khanh cảm thấy vô cùng hài lòng. Khi Lan bảo cô nên thử quen với mấy chàng cầu thủ giống nó thay vì phí thời giờ mãi với bọn thiếu gia chỉ biết khoe mẽ ăn chơi cô đã không thực sự bị thuyết phục lắm. Cô không giống Lan, chính cô từng chơi thể thao nên cô chẳng cảm thấy hứng thú gì với vận động viên cả, trong mắt Khanh thì cầu thủ ngoài dáng người đẹp hơn bình thường thì chẳng còn ưu điểm nào khác, yêu cầu thủ nghĩa là xác định phải yêu xa, rồi cầu thủ trẻ thì hầu hết là nghèo. Khanh không biết mình quá phù phiếm hay quá thực dụng, nhưng từ khi biết nghĩ về bọn con trai cô luôn cho là chàng trai của cô phải chăm sóc được cho cô, phải khiến cô cảm thấy thỏa mãn và đầy đủ. Vì thế kể cả sau khi nghe Lan liệt kê hàng đống cái lợi khi quen một anh chàng giống anh Thành của nó (ví dụ như cầu thủ thì đảm bảo không chơi bời, tệ nạn; rồi trai thể thao lành lắm tụi nó chiều người yêu như bảo bối ấy, vân vân) thì trong những cái tên thoáng hiện trong đầu Khanh không hề có Chinh.

Khanh không rõ Chinh có nhận ra không nhưng cô biết về Chinh từ hồi Chinh học cấp 3 cùng cô, chẳng qua lúc đó và mãi về sau này Chinh không hề là đối tượng của Khanh nên cô chẳng bao giờ thử tiếp cận cậu. Hồi đó Chinh vào trường với nhiều ưu đãi rõ ràng chỉ dành cho một vận động viên rất triển vọng nên cô hay được nghe về cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nổi bật nhất cả, chưa kể chỉ một năm sau Khanh đã ra trường nên ấn tượng của cô về cậu càng nhạt nhòa hơn. Chỉ đến khi gặp lại cậu trong những buổi tụ tập với hội của Lan cô mới thực sự để ý đến cậu, ấn tượng đầu tiên của cô về Chinh là trông cậu hơi cục cằn và khó gần, đến giọng nói cũng không hề thân thiện. Và đó là tất cả những điều đã bị cô quên hoàn toàn sau khi ngồi một buổi với Chinh và chứng kiến cậu cả cười lẫn làm người khác cười từ đầu đến cuối.

Thú thật là Khanh không đánh giá cao về khiếu hài hước của Chinh, cậu hơi quá “nhây” so với hình tượng chàng trai nghiêm túc lãng mạn của cô, nhưng Chinh dễ thương thực sự. Khó mà tưởng tượng được sẽ có ngày Khanh chọn bạn trai chỉ vì “dễ thương”, nhưng ít nhất với cô lúc này điều đó thật dễ hiểu, bất chấp việc Chinh không hề chu đáo, không hề biết chiều lòng Khanh như sự “quảng cáo” của Lan, chỉ cần nhìn nụ cười của cậu là đủ để tim cô đập mạnh hơn rồi.

Thêm một điều nữa, Khanh cảm thấy an toàn với mối quan hệ này. Không phải kiểu an toàn vì được che chở mà là an toàn vì cô biết mình đang giữ thế chủ động trước Chinh. Với Khanh hiện tại, Chinh đúng là một món quà của tuổi thanh xuân.

===

nói thêm để các bồ đọc khỏi xoắn, mọi quan điểm trong fic đều là của nhân vật, có thể sai có thể quá sai, nhưng nó ít liên quan đến mị thôi, đừng bồ nào đọc xong bảo mị bịa linh tinh này nọ nha =)) thì đang bịa thật mà =))

One thought on “[Fanfic DC] Ngày mình có nhau _ 3.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s