[Fanfic DC] Ngày mình có nhau _ 4.

Ngày mình có nhau

Author: Du Du

Genres: Boys’s Love

Pairing: Dũng Chinh

Note: Reversible, nhắc lại là sẽ có rì-vớt-si-bồ :”)) , mị hy vọng mị sẽ là người đầu tiên và cuối cùng làm điều này với Dũng :”)).

4.

Khanh ngồi trên khán đài, theo dõi một cách không hào hứng lắm trận bóng vừa vào hiệp hai. Hôm nay chỉ là đá giao hữu giữa đội U19 của trung tâm đào tạo PVF nơi Chinh theo học và đội U19 của thành phố, như mọi khi, người xem hầu hết là bạn bè, người thân của thành viên hai đội, khán đài sức chứa mấy nghìn người nhưng khán giả chỉ có mấy nhóm nhỏ ngồi rải rác, đôi khi còn giống như nhóm của Khanh, chỉ có mình cô và Trang. Theo Khanh thấy thì trận bóng không thật hấp dẫn, chỉ đá giao hữu nên hai đội chơi đều thiếu lửa, hầu như không có pha giành bóng quyết liệt hay lượt tấn công dồn dập nào, từ đầu đến cuối sự tập trung của Khanh chỉ dành cho việc dõi theo Chinh trên sân. Chàng trai của cô thì vẫn như mọi khi, chơi lúc hay lúc dở, sau cả năm trời đi xem gần hết những trận bóng có Chinh tham gia cô buộc phải chấp nhận rằng cậu chơi khá thất thường, ngồi mà xem 90 phút cậu chạy trên sân thì dễ bị bực mình vì nhiều khi bóng đến chân cậu rồi sẽ bay vèo đi đâu mất rất khó hiểu, nhưng lắm khi bực quá muốn quay đi rồi thì Chinh lại ghi bàn. Tính ra số bàn thắng của cậu chàng không hề ít, mà sao cô vẫn thấy cậu dở. Mà thấy dở vậy thôi chứ cô chẳng bao giờ chán cậu nổi, Khanh bất giác mỉm cười, chắc Chinh chính là điển hình của kiểu người trên sân sao thì ngoài đời cũng vậy. Bất chấp mọi lỗi ngớ ngẩn của cậu, ai sẽ không yêu chàng trai ấy đây?

“Khanh, Khanh! Nè nè anh Dụng ảnh được ra sân kìa!” Trang ngồi bên chợt huých Khanh rồi ríu rít chỉ xuống sân.

“Nào, đâu?” Khanh nhìn theo hướng Trang chỉ, đúng thật, Dụng ngồi dự bị suốt hiệp đầu giờ đã được thay vào. Cô bật cười quay sang nhìn Trang, “Đã anh Dụng rồi đấy, bà hơi bị nhanh à nha.”

Trang cười khanh khách, hỉnh mũi lên với Khanh, “Chứ sao, tôi nhắm ổng rồi đó, bà coi làm sao thì làm.”

“Vâng thưa cô nương, làm sao thì cô làm chứ tôi làm mai thì chỉ biết dắt cô xuống bán cho ổng thôi à.” Khanh hích mũi lên cười lại.

Vậy là cả hai lại rinh rích cười với nhau.

Ngồi nghe Trang chốc chốc lại xuýt xoa bình phẩm về Dụng Khanh cũng thấy mắc cười, Trang giống hệt cô hồi mới đi xem Chinh đá, nhiều khi chẳng cần hiểu những gì các chàng cầu thủ đang thể hiện có phải tuyệt kỹ cao siêu lắm không, những cô gái như cô luôn cảm thấy họ thật ngầu và hấp dẫn hết sức. Đó là một trong những cái lợi của việc yêu cầu thủ mà Khanh mới nhận ra, người ta thường bảo đàn ông quyến rũ nhất là khi họ tập trung hết mình vào công việc, mà bình thường có mấy khi con gái được chứng kiến chàng trai của mình làm việc đâu, nhưng như cô lại khác, chỉ cần đến sân là cô được thấy người yêu mình trong bộ dạng tuyệt vời nhất của cậu, còn chất xúc tác tình yêu nào hiệu quả hơn thế nữa.

Tiếng còi kết cuộc vang lên, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa làm vừa lòng đôi bên. Dưới sân, cầu thủ hai đội bắt tay chào nhau, Chinh và Việt Anh còn cố đu cổ hai, ba cầu thủ đội bạn như là quen thân từ lâu lắm rồi.

Khanh vẫn ngồi tại chỗ, giơ tay vẫy và cố gọi lớn: “Chinh à! Chinh à!!”

Nghe tiếng gọi, Chinh ngẩng lên nhìn về phía khán đài và cũng giơ tay vẫy lại cô, miệng cười toe toét rồi chỉ chỉ tay về hướng lối vào ra hiệu. Khanh hiểu ý, kéo Trang dậy để cùng xuống gặp các chàng trai.

Ở bên dưới, Chinh chạy tót ra chỗ Dụng, hí hửng quàng vai nó rồi hất hất đầu về phía khán đài nơi hai cô gái đang dắt nhau đi, “Kìa kìa, ấy ấy tương lai của mày đang xuống kìa.”

Dụng đưa tay lên quệt mồ hôi trán, cũng ngước nhìn theo Chinh, ánh mắt cậu tập trung vào cô gái đi cùng Khanh, trước hôm nay cậu đã nghe Chinh rỉ tai chuyện Khanh định giới thiệu bạn gái cho cậu, ờ, gì chứ riêng chuyện này thì… ngon quá!

“Nài~” Chinh nhướn mắt nhìn Dụng, dài giọng gọi, “Nài nài nài~”

“Hở? Hở sao?!” Dụng giật mình quay lại.

“Sắp chảy nước miếng kìa. Với lại…” Chinh vừa cười hinh hích vừa lia mắt xuống đũng quần thằng bạn, “Tao chưa bảo cái Khanh mày là Dụng-thẳng-đứng đâu cu em ạ, coi chừng gái thấy là nó chạy mất nhé.”

Dụng giật thót mình, cậu vội cúi xuống nhìn rồi lập tức nghe mặt mình nóng bừng, vậy là không thèm để ý đến tiếng cười khùng khục của Chinh, cậu ba chân bốn cẳng chạy tọt vào phòng thay đồ.

“Làm sao? Mày lại trêu gì bồ tèo tao đấy?” Việt Anh lúc này mới để ý đến hai thằng bạn chí cốt vừa nhe nhởn với nhau, cậu chạy lại quàng vai Chinh và hỏi.

“Trêu gì, tao đang kiếm thuốc chữa bệnh thẳng đứng cho bồ tèo mày í, kia kìa, thuốc nó đang đợi ngoài cổng rồi.”

 “Á, bọn mày làm mai cho nó đấy à, èo, thế đéo được đâu, bồ tèo mà có gấu thì tao biết phải làm sao…” Việt Anh làm bộ ôm tim than thở, rồi như chợt nhớ ra, cậu vỗ vai Chinh: “Ơ này thế tối nay bọn mày định đi với mấy đứa con gái à? Sao bảo nay thằng anh nó vào cơ mà?”

“Anh nào?” Chinh ngơ ngác hỏi lại.

“Anh thằng Dụng chứ anh nào, mày quên à? Hôm trước nó chẳng bảo đợt này đá giao hữu trước giải nhiều nên anh nó cũng sắp vào Nam là gì? Lúc đấy xem lịch thì Thanh Hóa đá ở Long An cùng hôm nay với mình mà, nghe nói đội chúng nó phải ra Sài Gòn để bay về chính mày bảo quả này phải bắt thằng Dũng ra mắt anh em chứ ai.”

“Ờ nhỉ…” Chinh chẹp miệng, “Thì nó mà đến lại rủ nó đi chung luôn, càng đông càng vui…” lúc này hai thằng đã vào đến phòng thay đồ, những thằng khác trong đội đã giải tán về hết, trong phòng chỉ còn Dụng đang ngồi nghe điện thoại, trên người nó vẫn là bộ đồ vừa thi đấu.

“Êu cu, thế hôm nay anh mày có vào không?” Việt Anh hỏi ngay khi thấy Dụng cúp máy.

Dụng ngẩng lên, nụ cười trên mặt hơi héo đi một tí, “Có, anh tao bảo xe của đội vào thành phố rồi, nhận phòng nghỉ xong anh tao sang chơi. Tối cả bọn đi uống nước nhá.”

Tối hôm đó, Chinh được gặp lần đầu tiên hai người về sau đều sẽ có vai trong đời cậu, lẽ dĩ nhiên là lúc này cậu đâu có biết. Cũng vì không biết, nên như mọi khi cậu ngắm nghía đứa con gái trước. Nhỏ này là Trang, người mà Khanh định giới thiệu cho thằng Dụng sau mấy lần cậu nửa đùa nửa thật bảo cô có nhỏ bạn nào hay hay thì làm mai cho anh em với. Đúng là Chinh không hề nghiêm túc khi nói chuyện đó với Khanh nhưng cô lại có vẻ rất thích thú với việc này, qua những câu chuyện của Khanh Chinh đoán cô đã ngắm qua dễ đến ba, bốn đứa bạn rồi mới quyết định chọn Trang. Nhỏ Trang này hình như Khanh quen ở spa nơi cô hay đến làm đẹp, hai cô nàng có vẻ chơi rất thân với nhau nên Khanh dành cho Trang khá nhiều lời khen ngợi. Mà ấn tượng đầu tiên của Chinh về con nhỏ này là… sao mặt nó dừ quá thể. Ừ dáng dấp trông cũng được đấy nhưng mà… Chinh liếc nhìn sang Khanh đang ngồi sát cạnh mình, so hai nhỏ này với nhau thì nhận ra ngay ai hơn ai kém. Thôi kệ, đằng nào cũng có phải giới thiệu cho cậu đâu.

Đến lượt đứa con trai, thằng này thì đáng chú ý hơn, dù đây là lần đầu tiên cậu gặp nó nhưng từ lâu rồi nó đã đi vào truyền thuyết của mấy thằng cùng khóa bọn cậu dưới cái tên “anh thằng Dụng”. Chinh là con một nên cậu chẳng biết anh chị em bình thường chúng có thân nhau lắm không nhưng riêng thằng Dụng này thì cậu phải công nhận là nó cuồng thằng anh khủng khiếp. Mở miệng ra là anh Dũng tao như này, anh Dũng tao như nọ, cứ nghe mồm nó thì chắc thằng anh nó phải là ngôi sao sáng chói trong hệ mặt trời. Láo hơn nữa là như kiểu biết thừa Chinh không có anh em nên thằng Dụng rất hay khoe khoang rằng anh nó thương nó ghê lắm, hồi ở quê lúc nào cũng có nhau, mấy năm nay mỗi thằng một nơi thì cũng phải thường xuyên gọi điện tâm sự, nhiều khi Chinh nghĩ khéo hai anh em thằng này gọi cho nhau còn nhiều hơn cậu gọi về quê hỏi thăm bố mẹ nữa.

Bởi thế nên Chinh ngứa mắt, cậu sẽ không nhận là mình hơi ghen tị với thằng Dụng, thay vào đó cậu sẽ bắt nạt nó. Đương nhiên bắt nạt một thằng kém tuổi nhưng nhỉnh hơn mình một tí về sức vóc thì không vẻ vang mà cũng chẳng khôn ngoan gì, nhưng cậu không quan tâm lắm. Lại nói về thằng anh nó, Chinh vốn không tin mấy những gì Dụng khoe về thằng anh nhưng cậu vẫn bị bất ngờ khi gặp Dũng. Công bằng mà nói thì bề ngoài anh em nó khá giống nhau, thằng anh cao hơn một chút thì lại có vẻ không đô con bằng thằng em… nhưng mà tính cách thì khác hẳn. Chinh không nghĩ là lại có một thằng con trai xa nhà, sống tập thể từ mười mấy tuổi mà ít nói như Dũng. Cả bọn đã ngồi đây được gần hai tiếng đồng hồ và kể cả khi được mọi người nhiệt tình hỏi chuyện, Dũng vẫn đáp nhát gừng rồi ngồi lặng thinh như kiểu chẳng biết phải nói gì thêm. Tính ra thì… Chinh lại đưa mắt sang Trang, người đang ngồi che miệng cười, giữa Việt Anh và Dụng… thằng con trai còn rụt rè hơn cả đứa con gái.

Khi mà một thằng ngồi ra vẻ ta đây đánh giá hết người này đến người nọ, thì đương nhiên cũng có người đang săm soi nó.

Lần đầu tiên ngồi cùng những người bạn của em trai, Dũng cảm thấy khá thoải mái. Ngoài hai cô gái thì mấy đứa con trai cậu đều đã được biết qua lời kể của Dụng, hầu hết chúng đều giống như những gì cậu tưởng tượng. Chỉ có thằng Chinh là hơi khác, lúc trước nghe em kể Chinh hay phá phách, trêu ghẹo mọi người, cậu cứ tưởng mình sẽ được thấy một thằng con trai đen nhẻm, loắt choắt với kiểu cười tinh quái như ấn tượng của cậu về nó. Thế mà tuy không cao lắm nhưng Chinh trông chắc chắn và cứng cỏi khác hẳn suy nghĩ của Dũng. Tất nhiên, ngồi nói chuyện một lát Dũng cũng đã nhận ra là thằng con trai này bông lơn còn hơn cả những gì Dụng kể, cậu còn mang máng đoán ra cô gái ngồi cạnh hẳn là bạn gái nó. Tầm này có bạn gái là rất bình thường với bọn cầu thủ như cậu, chính Dũng cũng từng quen một cô gái và mới đây cả hai còn liên lạc với nhau, chỉ là cái kiểu dẫn bạn gái đi cùng trong những buổi tụ tập của đám con trai làm cậu thấy hơi suồng sã. Chưa kể đến cô gái thứ hai đang ngồi cạnh Dụng, cái kiểu cố tình làm như không quen thân rồi thỉnh thoảng lại quay sang nhìn chòng chọc vào con gái nhà người ta của thằng em làm sao qua mắt được Dũng…

“Này, mày có bạn gái rồi đấy à?”

Câu hỏi thình lình vang lên làm Dụng cứng người, vẫn cái giọng hiền lành truyền cảm của thằng anh mà Dụng nghe như tử thần vừa cất tiếng, nhẹ nhàng thôi mà át được hết cả âm thanh ồn ào của phố xá về đêm. Cậu biết mà, cậu biết kiểu gì hôm nay cũng bể hết mà, đen đủi xui xẻo gì đâu.

“Đâu, đâu có đâu anh…” Dụng bối rối cười trừ.

“Đừng có nói dối anh, cái đứa lúc nãy ngồi cạnh mày chứ gì, tên là Trang phải không?” Dũng nghiêm mặt nhìn thằng em. Lúc này hai anh em đang cùng về nhà nghỉ của đội Dũng, mới tan cuộc được một lúc, bọn kia về trung tâm còn Dụng đòi đưa Dũng về. Hồi chiều Dũng bắt xe ôm đến nhưng giờ hai anh em đi bộ để trò chuyện thêm một lát, dù sao cũng mấy tháng rồi mới gặp.

“Đâu mà, hôm nay em gặp nó lần đầu luôn, thề luôn.” Dụng vẫn cương quyết chối.

“Lại còn thế nữa.” Dũng nhíu mày, thay vì hỏi tiếp cậu đứng luôn lại, trừng mắt với Dụng.

“…” lần này thì Dụng hoảng thật, miệng cậu hết há ra lại ngậm lại… thế rồi cậu chịu thua, “Thật mà, em gặp lần đầu thật. Tại thằng Chinh nó cứ đòi giới thiệu…” Dụng cụp mắt, lúng búng thừa nhận.

Nhìn Dụng thêm một lát, Dũng thở dài, quàng tay lên vai em trai rồi kéo khẽ ra hiệu cùng đi tiếp, “Không phải anh cấm em có bạn gái, nhưng em phải biết mình cần tập trung vào cái gì. Em chơi với ai cũng được, em lớn rồi, miễn em nhận thức được họ là người tốt. Hoàn cảnh gia đình mình thế nào…”

“Em biết, em sẽ cố gắng tập…” Dụng hấp tấp nói, giọng vẫn hơi lí nhí.

“Được rồi, anh biết là em hiểu, anh em mình cùng xa nhà, bố mẹ thì vất vả như thế. Cố gắng đừng để chuyện khác làm xao lãng tập luyện, hiểu chưa?” vẫn quàng vai Dụng, Dũng vỗ vỗ vai em.

“Dạ.” Dụng thầm thở phào, cậu cảm giác như vừa cất được gánh nặng trong lòng. Nói ra thì khó tin nhưng đúng là hồi chiều cậu đã rất sợ anh trai biết cậu định quen bạn gái, những năm này tuy không ở gần nhau nhưng Dụng biết anh cậu rất nghiêm túc, thậm chí còn hơi khó tính trong chuyện trai gái. Từ ngày thấy mấy thằng cùng khóa có bạn gái cậu đã đôi lần hỏi đùa anh nhưng lần nào cũng bị Dũng đe, bảo lo tập đi đừng có chơi bời láo nháo. Lắm lúc Dụng tò mò không hiểu ở đội nhà bọn nó ở với nhau kiểu gì mà đến giờ anh cậu vẫn có vẻ thờ ơ với mấy chuyện “khó nói” đến vậy, còn riêng ở trong đây với mấy thằng trời đánh miết mặt Dụng cũng chai luôn. Có khi sáng sớm mở mắt ra chưa kịp “hạ cờ” đã bị chúng nó cố tình mở toang cửa cho cả dãy đi qua nhìn thấy là bình thường…

“À này.” Dũng bất ngờ lên tiếng làm thằng em đang mơ màng giật thót, “Quen với con gái nhà người ta thì nhớ phải đứng đắn, đừng có kiểu cưa cẩm linh tinh không hay đâu đấy.”

“Ôi dào, em với nó đã có gì đâu mà, anh cứ lo xa.”

“Thì tao cứ dặn thế, đàn ông làm gì cũng phải đàng hoàng mới bền được, hiểu chưa.”

“Vầng… hiểu rồi ạ…” Dụng lầm rầm đáp, trong đầu tự dưng nghĩ đến cảnh bọn bạn cậu tí tởn trêu mấy nhỏ sinh viên làm thêm hậu cần ở sân thành phố hôm trước… lăng nhăng nhất trong bọn là thằng Chinh chứ ai, có khi nào anh Dũng biết tẩy nó nên đang răn đe cậu đừng bị nó lây nhiễm không nhỉ?

-tbc-

====

vầng, và thế dồi sao? thế dồi nó đã nghĩ em tôi vừa đen vừa bé vừa quái sao =)) ? à ko phải nó nghĩ, là tôi bảo nó nghĩ =))

má ôi nửa tháng một part, bao giờ mới đến khúc cao trào đây chời TTvTT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s