[Fanfic DC] Ngày mình có nhau _ 5.

Ngày mình có nhau

Author: Du Du

Genres: Boys’s Love

Pairing: Dũng Chinh

Note: Reversible, nhắc lại là sẽ có rì-vớt-si-bồ :”)) , mị hy vọng mị sẽ là người đầu tiên và cuối cùng làm điều này với Dũng :”)).

5.

“Nay mày không đi với cái Khanh à?” lên đồ xong vẫn thấy Chinh đang nằm dài trên giường, ôm điện thoại nhắn tin, Dụng liền hỏi. Dạo này cậu cứ thấy Chinh nhác đi chơi với bạn gái hơn thì phải.

“Không, nay mệt, tao nghỉ.” Chinh đáp thờ ơ, được một lát hình như cảm nhận được Dụng vẫn còn đứng đó chưa chịu đi, cậu mới nhướng mắt lên nhìn nó: “Sao?”

Dụng nhún vai, “Sao? Coi chừng nó cho mày de nha. Yêu đương kiểu gì suốt ngày bỏ bê nhau, hôm trước vào viện kiểm tra mày tà lưa mấy con nhỏ điều dưỡng mà nó biết đấy nhé.”

Chinh giật mình, nhỏm hẳn lên: “Biết làm sao được?! Mà sao mày biết nó biết?”

“Trang nó bảo.” Dụng phẩy tay, “Còn làm sao Trang biết thì tao chịu, mày cứ coi chừng.”

“Hứ.” Chinh chun mũi, lại nằm dài ra, “Lo thân mày đi cu em. Anh có bùa mà.”

Dụng cười khinh bỉ rồi nguẩy mông bỏ đi. Còn lại mình Chinh trong phòng, cậu nhìn xuống cái điện thoại vẫn trên tay… đúng là cậu vừa từ chối đi chơi với Khanh, chẳng vì lý do gì đặc biệt cả, đơn giản là hôm nay cậu không muốn gặp cô.

Chinh đã có một ngày thật mệt mỏi, trận cầu không suôn sẻ, không phải lần đầu tiên cậu bị đơ nhịp như thế đúng lúc bóng đến chân, không phải lần đầu tiên cậu bỏ lỡ dịp ghi bàn trong khi người ta nói việc duy nhất của cậu là đón bóng và sút vào lưới… thực sự cậu không để tâm lắm đến những gì người ta nói về cậu sau mỗi trận bóng dở như hôm nay, cậu chỉ thấy rã rời.

Lúc này cậu không thấy hứng thú làm gì cả, cậu chỉ nằm ngửa trên giường, giương mắt nhìn trần nhà, đầu trống rỗng.

Việt Anh thò cổ vào phòng và thấy thằng bạn tăng động đang nằm như chết rồi, cậu biết thừa cái kiểu chết lâm sàng sau mỗi lần đá ngu của nó. Kể ra thế còn may, chứ tỉnh táo mà nghe thiên hạ chửi bới, gọi mình bằng các kiểu danh hiệu phũ phàng thì chắc cũng đập đầu chết thật luôn. Không liên quan đến bản tính lạc quan hay bi quan, điều một thằng cầu thủ như bọn cậu nhất định phải có là khả năng coi thiên hạ là vô hình trong một vài lúc.

“Êu cu, sang thằng Hóa đánh bài không?” Việt Anh gọi Chinh.

Thằng kia không thèm trả lời.

“Chơi thì sang nhanh không hết chân là mày nghỉ đấy.” biết thừa Chinh vẫn nghe được, Việt Anh vứt lại câu nữa rồi biến luôn.

Lại còn mình Chinh, cậu vẫn nhìn trần nhà nhưng cuộc đời hình như đang trở nên sống động hơn một chút. Bình thường thì ngay sau đây thôi cậu sẽ bật dậy, xỏ dép rồi chạy sang bên thằng Hóa giải sầu với bọn bạn, thật ra đâu phải mình cậu thua hôm nay, cả đội chết chùm mà. Có điều gần đây Chinh có một sở thích mới, cũng không hẳn là sở thích, chỉ là có một việc cậu thấy muốn làm hơn sau mỗi trận chơi dở hoặc một ngày không mấy vui vẻ mà thôi. Thế là Chinh ngồi hẳn dậy, lại cầm điện thoại lên… và cậu thấy tin nhắn cậu gửi đi ban nãy đã có hồi âm.

– Tao biết rồi, không sao cả, mày còn nhiều cơ hội sửa sai mà. Lần sau phải tỉnh táo hơn.

– Biết thế mà tao vẫn thấy ngu quá. Lúc đấy chả nghĩ được gì cả. – Chinh hí hoáy gõ tin lại.

– Ai cũng có thể bị thế, nhưng tao thấy mày hay mất tập trung lắm. Quan trọng là phải làm chủ được bản thân mày trước rồi mới nghĩ đến bóng được. Với lại mày tập thêm kiểm soát bóng đi. – Bên kia nhắn lại.

Đọc xong Chinh hơi bực, đương nhiên là cậu phải tập kỹ thuật cá nhân rồi, ngày nào chả lăn xả ngoài sân tập, nó nói thế khác gì bảo cậu lười biếng?? Chưa kể nó có ngồi xem cậu đá đâu mà biết hay với dở, trận hôm nay cũng chẳng đài nào phát hình, chắc lại nghe hóng hớt được kết quả từ đâu chứ gì.

– Mày lại tự ái đấy à? Tao đi ăn đây. – chừng như lâu lâu không thấy Chinh trả lời, bên kia lại nhắn tiếp.

Chinh bĩu môi vì câu hỏi của thằng kia, một hồi sau cậu mới chặc lưỡi, nhắn lại.

– Ăn muộn thế gái?

– Ừ, hôm nay đội tập muộn. Bọn tao có HLV mới.

Lại huấn luyện viên mới nữa? Làm như không để ý rằng thằng kia vẫn đợi cậu trả lời tin nhắn thay vì bỏ đi ăn luôn, Chinh nhẩm lại hình như đợt trước vào Sài Gòn Dũng cũng bảo đội nó vừa có thầy mới, mà chỉ hai ba tháng trước chứ mấy.

– Sao bọn mày thay nhiều HLV thế? Bọn tao từ hồi lập đội vẫn 1 thầy thôi.

– Ừ, dạo này thay đổi nhiều lắm, cả ban huấn luyện chứ không phải mỗi HLV. Hình như vì thiếu tài trợ, bọn mày trong đấy có tiền nên ổn định hơn.

Chinh thấy nó nói cũng đúng, tuy không hiểu lắm về cơ cấu tổ chức nhưng Chinh biết trung tâm có nhà tài trợ ổn định nên ít gặp khó khăn về tiền bạc hơn nhiều đội bóng của các tỉnh. Nói đi nói lại Chinh thấy mình quá may mắn khi được ở đây giờ này, sự bực bội thuần túy với bản thân từ sau trận bóng hồi chiều tự dưng trở thành cảm giác tội lỗi.

– Mày thấy tao kém lắm hả gái?

Mười phút trôi qua không có tin nhắn trả lời. Chinh đoán thằng kia đi ăn rồi, cũng muộn lắm rồi còn gì.

Cậu không thích cảm giác tội lỗi này lắm, nhưng cậu đang quen dần với nó. Những cuộc trò chuyện với Dũng đôi khi khiến cảm xúc của cậu trồi sụt lung tung, từ lúc nào chẳng rõ cậu và nó cứ hay nhắn tin buôn chuyện linh tinh với nhau, thật ra toàn là sau mỗi trận bóng hoặc hay hoặc dở của Chinh. Mới đầu chỉ là vài lần thằng kia gọi điện hỏi thăm cậu sau khi (chắc là) nghe thằng Dụng em nó kể lể rằng hôm đó đội thua và Chinh đã mắc lỗi thế nào, lúc đó Chinh thực sự ngạc nhiên vì xưa nay chẳng ai hỏi han cậu thế cả. Rồi dần dần trở thành Chinh chủ động nhắn tin than thở hoặc khoe khoang với Dũng về chiến bại hoặc chiến tích của cậu, nghĩ lại thì chuyện này còn đáng ngạc nhiên hơn, xung quanh Chinh luôn có khá nhiều bạn bè thân thiết, nhưng ngoài các thầy chưa bao giờ Chinh tâm sự chuyện đá bóng với ai. Kỹ thuật cá nhân, các sai lầm cố hữu, điểm mạnh điểm yếu trong lối chơi… những điều đó giống như một câu chuyện đương nhiên mà mỗi đứa như cậu phải ôn đi ôn lại suốt ngày, cậu chẳng bao giờ thấy cần phải nói thêm về nó bên ngoài sân tập nữa.

Cũng vì thế mà một năm nay, khi phải làm quen với sức ép thực sự từ giải đấu trẻ chuyên nghiệp đầu tiên tham gia, đôi lúc Chinh cảm thấy bức bối, thậm chí bế tắc. Sau mỗi trận đấu cậu luôn gặp riêng thầy để cùng điểm lại những gì cần sửa, cần chú ý lấy kinh nghiệm cho mình, cậu cho rằng thế là đủ. Cho đến khi cái thằng ỏn ẻn ấy xuất hiện và nghiêm túc bảo rằng đúng ra lúc ấy cậu nên nhắm đường bóng đến cầu môn trước cả khi nhận đường chuyền thì mới đủ bình tĩnh để dứt điểm chính xác… Đương nhiên đó là một trong những điều Chinh vừa bị thầy Thắng nhắc nhở rồi, và thường thì cậu sẽ để mọi chuyện dừng tại đó cho đến lúc cậu ra sân tập ngày hôm sau. Gánh nặng tinh thần nhiều khi làm Chinh sợ hơn cả sự mệt mỏi về thể chất, cậu buộc mình phải kiểm điểm với huấn luyện viên ngay sau trận bóng, rồi lại tự nhủ hãy tạm quên bóng bánh đi để cố ngủ ngon một đêm.

Ấy thế mà cậu không hề thấy khó chịu khi Dũng hỏi thăm, kể cả lúc nó được đà lên giọng phân tích lỗi sai của cậu cậu chỉ thấy ngạc nhiên hơn là bực bội. Có lẽ là tại lối nói năng giản dị của nó khiến mọi chuyện đều trở nên dễ chấp nhận hơn. Chinh không cho là mình chơi tốt hơn nhờ những lời khuyên của Dũng, nhưng chắc chắn cậu luôn thấy nhẹ nhõm hơn sau khi trò chuyện với nó.

Đương nhiên, đôi khi thằng cụ non ấy sẽ nói vài câu làm cậu phải nghĩ, giống như lúc này, nhưng kể cả thế cậu vẫn thấy mình ổn hơn nhiều.

– Không, mày khá lắm, chỉ chưa giỏi thôi zai ạ. Anh em mình cùng cố gắng lên.

Trở về từ nhà ăn, Dũng bê chậu quần áo giặt từ chiều ra sân chung của ký túc phơi rồi mới vào kiểm tra điện thoại. Thấy mỗi tin nhắn lại của thằng kia, lại còn là một câu hỏi khá dớ dẩn, lờ đi việc nó vẫn cố tình gọi mình là gái, cậu bình thản nhắn trả lời, không kể đến chuyện đã ngầm hùa theo kiểu xưng hô ba trợn kia.

Với Dũng mà nói thì Chinh là một ca khá lạ lùng. Dũng cho rằng mình tương đối dễ thích nghi với môi trường xung quanh vì sự thực là từ nhỏ cậu đã phải sống trong nhiều tập thể khác nhau, nhưng cậu cũng biết mình không dễ bắt bạn. Một người anh trong câu lạc bộ từng bảo cậu phải siêng đi tụ tập với mọi người hơn, thậm chí có lần Dũng còn biết được vài người trong đội cho là cậu kẻ cả, khó gần. Cậu hiểu vì sao họ nghĩ như vậy nhưng cậu không cố gắng để làm hài lòng họ, cậu tiếp tục sống theo cái cách mà nếu không phải đang ở trên chính mảnh đất này, sẽ có kẻ ác miệng gọi là “bo bo giữ mình kiểu bọn Thanh Hóa”. Sống chung lâu dần, hầu hết mọi người không còn đánh giá con người Dũng dựa trên số lần tham gia nhậu nhẹt của cậu nữa, cậu được cảm thông hơn, đổi lại tên cậu cũng tự động bị gạt ra khỏi danh sách rủ rê trước mọi cuộc vui. Có lẽ lâu lắm rồi không còn ai chủ động làm thân với cậu nữa.

Thế mà chẳng biết từ lúc nào những tin nhắn chuyện trò của cậu và Chinh, thằng bạn cậu mới chỉ gặp mặt đúng một lần, dần áp đảo cả số tin cậu gửi cho gia đình (tức là đã gồm cả thằng Dụng, em cậu). Ban đầu chỉ là cậu gọi hỏi han xã giao nó, rồi chẳng hiểu sao các câu chuyện cứ dài mãi ra. Trước Chinh, Dũng không biết rằng mình cũng có thể nói nhiều với một người ngoài gia đình đến thế.

Mọi thứ thường sẽ xoay quanh bóng đá, sân tập, các kỹ năng, tinh thần thi đấu… Dũng hay viết nhật ký để tự kiểm điểm nên việc bàn luận thêm về bóng đá với một cầu thủ khác rất dễ dàng với cậu. Đương nhiên, chuyện không đơn giản có thế, đôi khi cậu cũng phải đối phó với những cảm xúc bất định của Chinh, lúc vui thì nó khoe thật nhiều, buồn thì nó èo xèo nhát gừng mà mất một thời gian Dũng mới hiểu ra là nó đang chờ được an ủi, khuyên nó mà không khéo thì nó tự ái, hỏi nó thì một lúc lâu sau nó mới đáp nhưng lại ra vẻ chả có gì xảy ra, không hỏi thì hôm sau chính Dũng lại quên mất hai đứa đang có chút xích mích, rồi vì một lý do nào đó cậu lại chủ động nhắn tin hỏi han nó trước, rồi cũng lại như chả có gì xảy ra.

Rất sinh động, nhưng hơi con nít; đó là những gì rõ rệt nhất Dũng nhận thấy ở Chinh cho đến giờ. Và cậu thực sự vui khi có một người bạn như nó, nhất là khi nó lại ở cùng với em trai cậu. Như kiểu được thêm một thằng em nữa vậy.

Chinh đang chơi điện tử thì nhận được tin trả lời, cậu đã chơi được hơi lâu rồi nên thông báo tin nhắn nhảy ra trước màn hình làm cậu hơi giật mình. Chạm ngón tay để mở cái tin ra xem, Chinh cười thành tiếng, nụ cười đầu tiên của cậu trong cả buổi chiều nay.

Thế rồi không thèm trả lời tin nhắn, vì cậu biết thừa thằng kia cũng chẳng chờ cậu nhắn lại, Chinh vứt điện thoại lên gối, nhảy xuống giường, xỏ dép chạy sang phòng thằng Hóa.

“Anh em đâu, cho tao một chân nào, thần bài anh đã trở lại đây!!!” lao vù vào phòng, Chinh nhảy luôn lên cái giường đang mở xới, đè đầu thằng Dĩ ngồi ngoài cùng.

“Để yên! Xê ra cho tao đánh.” Dĩ vừa gắt vừa hẩy Chinh ra, xem chừng thằng này đang thua nên nóng máu.

“Bảo sang sớm thì không, hết chân rồi, chầu rìa đi con.” Việt Anh ngồi chéo cánh dài giọng giễu.

“Mệt với các thanh niên lắm, gấu rủ đi chơi thì ối anh mệt vãi ra, thế mà nãy tao đi qua lại thấy nằm nhắn tin chíu chíu với em.” Hóa vừa hùng hồn phệt hai lá bài xuống giường vừa cười hô hố, “Này ở đây các anh chỉ chứa bọn FA thôi nhé, thằng nào có bồ xin mời cuốn xéo.”

“Mẹ bọn này hóng ác thế nhỉ.” Chinh cười hì hì, đành chịu ngồi xích ra, đợi chúng nó chơi hết ván để nhảy vào.

“À này, đang đợi mày sang để hỏi đây, vụ nhà mình sắp cho mượn quân thế nào rồi Chinh?” thằng Quý vẫn ngồi đăm chiêu ngắm cả quạt bài trên tay, giờ mới lên tiếng.

“Vụ nào?” Chinh chống cằm hỏi lại, “Mày bảo vụ về Quảng Ninh á? Lúc chiều vào gặp thầy nhưng mà tao chẳng hỏi.”

“Thế là thật à, được đi mấy đứa? Thằng Việt Anh với mày, hai đứa chúng mày là chắc rồi đúng không, tao thấy đợt trước thầy hỏi chúng mày rồi mà.” Dĩ hấp tấp chen vào, bỏ cả bài xuống.

Chinh nhắm mắt, lắc lắc đầu ra chiều đăm chiêu, “Chịu, không biết được. Thầy có bảo khả năng tao được đi, đợt đầu chắc lấy tầm năm, sáu đứa.”

“Đi cho biết mùi đội tuyển thôi chứ sang đấy làm đếch gì được ra sân.” Việt Anh bình luận, “Mà còn lấy quân vài đợt nữa cơ, nghe nói các cụ đang bắt tay đoàn kết kinh lắm.”

“Ừ thì cứ đi cho biết, tao mà được thì tao cũng đi luôn, bên đấy có mấy ông hay lắm. Mà thỉnh thoảng lại về nhà đá giải chứ mất gì đâu, nhỉ mày nhỉ.” Quý khoác tay qua vai Hóa, vỗ bồm bộp.

Thật ra nếu trận bóng chiều nay có một kết quả khác có lẽ Chinh đã hỏi thầy Thắng chuyện trung tâm sắp cho câu lạc bộ bóng đá Quảng Ninh mượn một số cầu thủ khóa cậu, mấy tuần trước các thầy đã hỏi ý kiến cậu nên Chinh nghĩ tám, chín phần là cậu sẽ được chọn, nhưng mãi chưa thấy kết quả chính thức nên cậu cũng sốt ruột. Đúng như thằng Việt Anh nói, về một câu lạc bộ chuyên nghiệp tức là khả năng được ra sân của bọn trẻ như cậu gần như bằng 0, nhưng vẫn phải đi để mở mang ra. Hơn nữa… về Quảng Ninh, ra Bắc… lần đầu tiên sau mấy năm cậu mới lại được về gần nhà đến thế…

Chưa biết chính xác nên Chinh chẳng dám gọi về khoe bố mẹ, sợ ở nhà mừng hụt. Chỉ là Chinh đã lại có cảm giác giống như vài năm trước, lúc cậu chuẩn bị vào Nam để gia nhập trung tâm, rằng phía trước cậu có một điều gì đang chờ đợi, một điều mới lạ và thách thức vô cùng.

======

Chị muốn dùng chincode vs teencode khúc chat chit để thể hiện rõ bản chất các jai cụa chị nám mà chị hông dám =)) sợ hư má nó văn =))))

3 thoughts on “[Fanfic DC] Ngày mình có nhau _ 5.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s