[Fanfic DC] Ngày mình có nhau _ 6.

Ngày mình có nhau

Author: Du Du

Genres: Boys’s Love

Pairing: Dũng Chinh

Note: Reversible, nhắc lại là sẽ có rì-vớt-si-bồ :”)) , mị hy vọng mị sẽ là người đầu tiên và cuối cùng làm điều này với Dũng :”)).

6.

“Chu choa ơi, vui lên nào cô nương! Sao đến mà không gọi tôi ra nè?” Trang ngồi xuống cạnh Khanh trên băng ghế chờ trước sảnh tiếp tân, vừa xong có nhỏ em cùng làm vào nói cô mới hay Khanh đến. Cô biết mấy hôm nay Khanh có tâm sự nhưng cũng không ngờ nhỏ bạn mình lại thê thảm đến mức này, yêu đương làm gì mà khổ thế.

“Ừ, biết bà đang làm mà, tôi cũng mới tới à.” Khanh cười nhẹ, để Trang luồn tay ôm eo mình.

“Thôi vào đi, để tôi làm cho bà, ngồi đây đợi làm gì.” Trang nhiệt tình đề nghị.

“Thôi, đợi một tí không sao, tôi có vội gì đâu. Bà còn việc của bà chứ?” Khanh tế nhị từ chối, từ mấy tháng nay Trang đã được chuyển lên làm quản lý, cô không muốn để bạn mình phải đứng bàn phục vụ nữa.

“Đâu có đâu, bữa nay tôi đến phụ giúp con nhỏ em đang bầu thôi, bà cứ lên tôi làm cho, rồi kể cho bạn nghe xem làm sao nào, khổ quá cơ.” Trang vẫn nhất quyết kéo Khanh dậy, Khanh cũng đành đứng dậy đi theo cô bạn, thực lòng cô cũng đang muốn tâm sự với Trang…

“Thế hai đứa vẫn giận nhau đấy à?” Một lát sau, khi Khanh đã nằm an vị trên chiếc giường nệm cao su trong phòng mát-xa của spa, Trang đứng cạnh, nhẹ nhàng xoa mặt cho cô và hỏi.

“Ai giận ai?” Khanh hừ nhẹ.

“Ừa, thì cô nương vẫn giận người ta đấy à?”

“Ừ… thì vẫn thế.” Khanh thở dài.

Biết cô bạn vẫn chờ mình hỏi thêm, Trang lại tiếp, “Thế gì nữa, thôi tha đi, tôi thấy ổng xin lỗi rồi còn gì?”

Xin lỗi sao? Đúng là Chinh có xin lỗi Khanh thật, nhưng cái cách cậu nói điều đó làm Khanh nhận ra ngay cậu chẳng hề cảm thấy mình có lỗi gì cả, thậm chí có khi cậu còn cho là cô giận dỗi trẻ con làm cậu phải nhún nhường cho yên nữa. Cô và cậu, ai mới là người đang thực sự phải chịu đựng đây?

“Thử hỏi là bà bà có cho qua được không?” Khanh nói đầy bất mãn, “Yêu nhau mà đi đến sát ngày cũng không nói gì với người yêu, không phải bà nói chắc ảnh đến Quảng Ninh rồi tôi vẫn không biết gì.”

“Ừ… công nhận ông Chinh cũng quá đáng thật.” Trang muốn xoa dịu nhưng cũng đành đồng tình với Khanh, nói thật trong lòng cô đang thấy thương hại cho Khanh, chính cô cũng khó tưởng tượng được mình sẽ phản ứng thế nào nếu Dụng có cái kiểu thờ ơ vô tâm như thế.

“Đấy…” vừa định nói tiếp thì như cảm nhận được suy nghĩ của Trang, Khanh lại thở ra. Cô đoán Trang đang thầm so sánh người yêu cô với người yêu mình. Thật buồn cười, Khanh nghĩ, thật buồn cười khi cuối cùng hình mẫu một chàng vận động viên hiền lành, quan tâm người yêu hết mực mà Lan vẽ ra cho Khanh khi cố gán ghép Chinh với cô lại đúng hoàn toàn với Dụng, người mà cô cũng lại cố gán ghép cho Trang. Trong khi đó, chàng trai của cô thì chẳng có một điểm nào giống thế, cậu là tất cả những gì Khanh không hề chuẩn bị để chấp nhận ở một người bạn trai, và đáng buồn hơn là… cô vẫn không thể dừng hướng về cậu.

Không đơn giản chỉ là lần này Chinh được trung tâm chọn vào nhóm cầu thủ cho đội bóng ở Quảng Ninh mượn trong khoảng nửa năm mà không hề nói cho Khanh biết, mà còn nhiều điều tưởng như vụn vặt khác nữa. Lắm khi Khanh tự hỏi trong lòng Chinh cô là gì, hay đúng hơn là vị trí của cô ngang bằng với ai? Chinh có rất nhiều bạn bè, mới đầu đó là một ưu điểm, Khanh cho là vậy, cho đến khi cô nhận ra mình hoàn toàn không có chỗ đứng giữa những người bạn đó, chưa nói gì đến đứng cao hơn họ trong lòng Chinh. Cô biết gần đây Chinh chịu nhiều áp lực khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, cô cũng biết hết những trận bóng đội cậu thua mà đôi khi do một phần lỗi của cậu, lúc đầu cô cho là cậu sẽ tìm đến cô để được chia sẻ, hoặc kể cả cậu nghĩ cô không đủ hiểu biết chuyên môn để bàn về bóng đá với cậu, thì hai đứa vẫn có thể ở bên nhau cho cậu bớt buồn, cô tin chắc mình có thể giúp Chinh phấn chấn lên.

Ấy thế mà không, Chinh thi đấu càng nhiều cậu càng như biến mất khỏi tầm với của cô. Chẳng hề giống một chàng trai đã có bạn gái, bất cứ khi nào Khanh biết Chinh đang có tâm sự, cậu đều không tìm đến bên cô. Khanh biết thỉnh thoảng Chinh vẫn giỡn hớt với vài cô gái khác, nhưng cô tin là cậu không nghiêm túc với ai khác hơn cô, vậy thì chỉ có thể là Chinh chia sẻ với những người bạn của cậu, và rõ ràng cậu coi chuyện đó là rất đương nhiên… Có buồn cười không khi một cô gái như Khanh lại chỉ muốn bạn trai mình tâm sự với mình nhiều hơn, có vô lý không khi cô thèm được thấy phút yếu đuối của cậu, được vỗ về an ủi cậu như những cặp tình nhân bình thường?

Mối quan hệ tưởng chừng an toàn với Khanh giờ lại trở nên nguy hiểm. Cô bất giác nhớ đến câu nói rất cũ mà chẳng bao giờ sai lầm về tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó phải đau khổ.

Cô cảm giác mình đã đến giới hạn cố gắng, cô không thể khiến chàng trai đó yêu cô nhiều hơn nữa… trong khi trái tim cô vẫn không ngừng loạn nhịp mỗi khi cậu nhìn cô và mỉm cười.

“Thôi bà ơi, đàn ông nó như con nít ấy, cái tụi này lại càng thế. Bà chấp thì chấp cả đời. Thôi bỏ qua cho ổng đi.” thấy Khanh hồi lâu không nói gì, Trang đành lên tiếng, giọng nài nỉ, “Như ông Dụng nhà này cũng trẻ con lắm chứ bà tưởng à, tôi chiều đủ kiểu rồi mà thỉnh thoảng còn lẫy với tôi đấy.”

“Ừ… thôi…” Khanh lẩm bẩm mà không thực sự để tâm đến lời Trang.

“Nào, mặt nạ được rồi, nằm sấp xuống tôi mát-xa vai cho.” thấy Khanh không thực mặn mà tiếp chuyện mình, Trang cũng không tiếp tục chủ đề nữa, phết xong mặt nạ dưỡng da cho Khanh, cô nói nhỏ.

“Ừm, ừ ừ.” Khanh như sực tỉnh, cô trở mình nằm sấp xuống rồi ngượng nghịu nói, “Xin lỗi bà nhé… ừ thôi đi vậy… mệt đầu với bọn đàn ông lắm.”

Im lặng một lát, Khanh lại chủ động nói, “Bà này, hỏi thật bà có nghĩ tôi chủ động quá không, với ông nhà tôi ấy…”

“Bà á?” Trang cố nén để không bật cười, với cái kiểu đàn ông đó à, không giữ thì mất luôn chứ sao, “Cũng tại ổng mà ra cả, bà thế là chuẩn lắm rồi, ông nào không biết giá trị của bà là ổng thiệt, có giá lên nào cô nương!”

Khanh bật cười vì câu chốt của Trang, dù nụ cười không thật tươi lắm, ừ thì có giá lên.

***

Mới lạ và thử thách, đó là điều Chinh mường tượng ra mấy tháng trước về những ngày này. Thực tế thì đúng là rất khác, và đầy thử thách, có điều là theo nghĩa buồn vui lẫn lộn.

Như dự kiến của Chinh, tên cậu nằm trong danh sách sáu cầu thủ được sang thi đấu cho Than Quảng Ninh cùng với mấy thằng Việt Anh, Dụng, Bảo, Thuận và cả Quý – đúng như những gì nó ao ước. Rồi cũng đúng như những gì thằng Việt Anh dự kiến, vài tháng nay, sau mấy buổi đầu tận hưởng cảm giác lâng lâng vì được đứng trong hàng ngũ một đội tuyển chuyên nghiệp của giải Vô địch Quốc gia, mấy thằng bọn cậu đã thấy rõ những ngày mài quần trên ghế dự bị dài miên man phía trước.

Tương lai dễ đoán quá chừng khiến thằng Quý đã phải tự an ủi rằng ít ra ngồi rìa sân xem mấy ổng đá trực tiếp cũng máu lửa hơn chán xem qua TV.

Ừ, riêng cái đó Chinh cũng công nhận.

Thật ra thì Chinh khá thích cuộc sống mới này, nếu bảo cậu so sánh thì câu lạc bộ hiện nay và trung tâm của cậu nó như kiểu quái thú siêu khủng thời tiền sử đấu với rô-bốt thế hệ mới siêu ngầu vậy. Trung tâm thì khỏi nói rồi, cái gì cũng xịn cũng hiện đại, nhưng điều làm Chinh ngạc nhiên là câu lạc bộ cũng chẳng kém cạnh, dù không phải kiểu mới tinh nhưng cơ sở vật chất ở đây khá hoành tráng và đầy đủ. Theo như anh Tú, một ông anh rất vui tính mà cậu mới làm thân được thì là: than, khoáng sản mà lị, chỉ có đào lên mà bán thôi, tiền đầy.

Đương nhiên đấy là bốc phét, nhưng Chinh vẫn thấy thích. Đến đây một thời gian cậu cảm thấy mình lớn lên nhiều, ngày trước ở trung tâm bọn cậu sống khá kỷ luật, luôn có thời gian biểu cụ thể cho từng việc ăn, ngủ, tập luyện mà mỗi học viên phải tuân theo dưới sự giám sát chặt chẽ của các thầy. Sang đây thì trừ khi cậu là cầu thủ trụ cột không thể thiếu của đội bóng, còn không chẳng ai thực sự để tâm cậu làm gì sau giờ tập. Thực đơn ngày bốn, năm bữa vẫn ê hề đấy nhưng nếu không chịu khó tự mày mò về dinh dưỡng, hoặc ăn ngủ thả giàn vô độ thì đi tong thể lực như chơi. Đương nhiên bọn Chinh ở trung tâm nhiều năm cũng có kha khá kiến thức nên không dại gì để mất phong độ dễ thế, nhưng cậu cũng thấy hơi chợn.

Trước kia cậu từng nghe nhiều chuyện về ông này ông nọ mải rượu chè bỏ tập rồi để mất vị trí thi đấu cho đàn em, hay đau hơn là đang đỉnh cao mà xui xẻo chấn thương phải nghỉ chơi vài tháng, lúc trở lại thì chỗ cũ đã không còn là của mình mình nữa rồi. Nói thật khi đó nghe xong cậu cũng thấy rùng mình nhưng nó vẫn như chuyện xảy ra ở thế giới khác vậy, chưa bao giờ cậu nghĩ nó sẽ xảy đến với mình. Nhưng giờ thì Chinh chợn thật, không chỉ mình cậu mà cả sáu thằng sau mấy tháng đều trở nên nghiêm túc hơn khi nghĩ về sự nghiệp.

Ngày ở trung tâm, sáu thằng bọn cậu luôn là những đứa đứng trong top đầu, chẳng phải tự dưng mà cả bọn có mặt ở đây giờ này, có lẽ lâu lắm rồi Chinh không còn biết run lên vì ý chí ganh đua với chính đồng đội mình nữa. May sao, giờ thì phần đó trong cậu đã thức dậy, cùng với lòng khao khát được chứng tỏ bản thân để có một chỗ đứng ra trò trong tập thể.

Đương nhiên, vấn đề không chỉ là thể hiện, Chinh còn đang thầm mơ được thành cầu thủ chính thức của đội sau đợt mượn quân này. Đã có những lời đồn về việc câu lạc bộ Quảng Ninh sẽ tuyển dụng một số cầu thủ từ trung tâm nếu thấy phù hợp, trong khi đó dù đã bắt đầu đá giải trẻ một thời gian và từng được được gọi vào đội U quốc gia, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa nhận được lời đề nghị tương lai từ một câu lạc bộ nào. Vậy nên đối với Chinh mà nói thì đây là một cơ hội thật hấp dẫn. Đó là chưa kể đến chuyện vào đây cậu sẽ có điều kiện về thăm nhà thường xuyên hơn…

Nhắc đến gia đình, từ hôm ra đây Chinh đã tranh thủ về được hai lần, còn trước nữa thì mãi từ Tết, tính ra cứ ở trung tâm thì phải cách nửa năm cậu mới lại về nhà. Điều đó cũng chẳng quá bất thường với khoảng cách bằng gần cả chiều dài đất nước và chi phí đi lại đắt đỏ như thế. Trước kia bản thân Chinh cũng thấy không vấn đề gì vì tuy nhà cậu neo người nhưng xung quanh còn xóm giềng, bố mẹ thì tuổi chưa cao lắm. Nhưng đến đợt này về Chinh mới nhận ra là không ổn, mừng là mẹ cậu vẫn khỏe, nhưng bố lại sút hẳn đi. Hôm đầu tiên thấy bố cậu còn tưởng mình hoa mắt, mới mấy tháng mà trông bố mệt hơn nhiều, đợt trước Chinh biết bố có ốm mấy trận nhưng lần nào hỏi nhà cũng chỉ bảo cảm sốt thường thường thôi. Giờ về đến nơi trông tận mắt mới thấy…

Phải làm căng lắm mẹ cậu mới chịu kể thật rằng mấy lần bố ốm đều nằm liệt hàng tuần không dậy được, đưa lên viện huyện khám thì chẳng biết bệnh gì ra bệnh gì, họ cứ cho thuốc uống xì xằng thấy đỡ lại thôi. Bệnh viện huyện Chinh đâu lạ gì, ngày bé thỉnh thoảng ốm đau cậu cũng phải lên đấy, máy móc sơ sài từ bấy đến giờ có khác gì đâu. Hỏi sao bố ốm thế mà không nói với con thì cả ông cả bà lại gạt đi bảo con xa nhà mới phải lo chứ bố mẹ có tuổi rồi nay đau đầu mai sổ mũi là thường, nói làm gì mày lo ra mày lại không tập được.

Tập, tập, tập, bao giờ cũng là con chịu khó tập đi, con cố tập vào nhé, ở nhà vẫn khỏe lắm, bình thường lắm. Tự dưng Chinh cảm giác bất kể cậu đi đến đâu và làm được gì bên ngoài, trở về nhà cậu vẫn chỉ là một thằng trẻ con trong mắt bố mẹ. Bao nhiêu tháng ngày vắng nhà, cậu gọi về mà chưa một lần phải nghe bố mẹ kể lể chuyện gì không hay, có cậu hay không thì nhà vẫn xoay xở tốt. Thậm chí khi cậu thổ lộ hy vọng được ở lại câu lạc bộ Quảng Ninh để được gần nhà bố mẹ có vẻ mừng rỡ thật nhưng vẫn còn cố bảo ở được là cái tốt, mà không được cũng không sao, con còn trẻ, còn nhiều lựa chọn…

Đã đành là thế, nhưng được vẫn hơn không chứ.

Nói ví dụ như thằng Dũng, được ở ngay tỉnh nhà nên nghe nói có đợt bố nó ốm nó nhảy xe về luôn, bố ổn thì nay về mai lên, chẳng phải lo lắng đợi chờ cho sốt ruột. Rồi thỉnh thoảng lễ tết nghỉ đôi ngày cũng được về, đỡ đần ở nhà được bao nhiêu thứ. Đấy, gần gựa nó lợi như thế…

====

vầng, lợi thì lợi nhưng nó biết sửa quạt điện, biết nấu cơm giặt đồ đấy em tôi ạ, còn em tôi rửa bát cũng phải đợi vào ĐN anh Hưng gôn anh í bảo cho thì có về chỉ chổng mông chơi điện tử chứ đỡ đần j ai mà em nhoi =)))) em tôi bê tha nám, thanh niên nám, thương em tôi nám =)))

à và thật ra mình thích bạn Khanh lắm, nữ cường si tình điển hình của mình nha ❤ sẽ cho bạn tỉnh sớm để khỏi dây vô cái bọn cù nhây này cho mệt não =)) đây là nó còn chưa dính vô “bạn thân” nó đấy, đợi nó dính rồi thì nữ nào cũng là Mạnh Khương nữ thui =))

còn chương kế sẽ có 1 tình tiết mình đã rất ko muốn đưa vào fic, nhưng ko bỏ được vì nó quyết định mạch truyện .___. ~ bạn nào biết là gì rồi hông?

5 thoughts on “[Fanfic DC] Ngày mình có nhau _ 6.

  1. Chưa đọc 5c trước, lao vào c6 đọc đã,thì thấy mối quan hệ chinh, khanh, trang, dung là dựa trên thực tế đúng k cô? Mà tình tiết nào cơ? Dạo này t bị đá ra khỏi group hint DC nên chả hóng đc behind the scenes nữa…
    Wp mk đăng nhập t quên xừ mất rồi 😦

    • =)) má ôi thế giờ người đẹp mới đọc fic xao, tôi đã ợ đây từ bao nhiu lâu nay rùi nè.
      Nguyên cái fic này tôi viết dựa trên real life hết đấy cô, mỗi chương là một lần mò mẫm báo chí thông tin từ mấy năm trước mà cô, ít nhất là nó thật đến mức tôi tìm hiểu được, còn đương nhiên mấy đoạn yêu đương lèo lá thì phải bịa rồi, Chinh nó lăng nhăng lắm, trong đây tôi chỉ định cho nó có 2 em ny thôi, còn ngoài đời dễ nó phải có đến 12 em :))
      lâu ko xài mất pass wp rùi huh, tự dưng phải duyệt comment cô là hiểu dồi, cô có wattpad ko, qua wattpad đọc đỡ đi, tôi up chương 7 ở bển dồi đó, làm biếng quá chưa up wp ;__; link nè https://www.wattpad.com/576085597-fanfic-d%C5%A9ng-x-chinh-ng%C3%A0y-m%C3%ACnh-c%C3%B3-nhau-7

  2. Biết blog của chị từ hồi đi học.
    Đọc Xung động là bộ hỗ công đầu tiên em đọc. Đến giờ cũng coi như hủ già rồi. Cứ 1 thời gian đi 1 vòng hết các blog wordpress đang theo dõi lại cảm xúc dâng trào, nhiều blog đi blog ở quá >_<
    Cảm ơn chị vẫn tiếp tục viết blog ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s