Nam nô _ Chương bốn bảy

Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Nam nô _ Chương bốn bảy

“Nhất định phải đi sao? Không thể cân nhắc thêm một chút, cho Vương gia một cơ hội sao?”

Trong gian phòng bày trí tinh xảo, Dịch Thủy đã thay lại bộ đồ hắn mặc ngày được đưa về Vương phủ, tùy tiện buộc lại mái tóc đen dài bằng một sợi dây vải thô, hắn buông một tiếng thở dài: rốt cuộc cũng tới ngày ly khai Vương phủ này, không bao giờ để Hạ Hầu Lan có cơ hội mê hoặc mình một lần nữa.

Vốn Vong Nguyệt đã nói bộ đồ này là đồ hắn mặc khi hạ táng, không phải điềm tốt, nàng khuyên hắn chờ thêm một chút, đợi cha mẹ hắn mang một bộ đồ khác tới. Nhưng Dịch Thủy không chờ được, hắn sợ chỉ cần nấn ná thêm một khắc, Hạ Hầu Lan sẽ đổi ý.

Giờ lại nghe Vong Nguyệt hỏi vậy, hắn chỉ cười khổ đáp: “Vong Nguyệt, chúng ta là hảo bằng hữu, ta không bao giờ quên ân tình của ngươi với ta. Sau này có cơ hội, ngươi cứ tới thăm ta, dù sao ngươi cũng biết ta ở đâu. Bất quá, Hạ Hầu Lan…”

Hắn trầm mặc một lát rồi mới tiếp: “Thứ cho ta, Vong Nguyệt. Hắn làm tổn thương ta quá sâu, ngươi biết không? Thân nhân bị bắt trói hoảng loạn, run rẩy sau bình phong; Hạ Hầu Lan bức ta đoạn tuyệt quan hệ với họ Tiếp tục đọc

Nam nô _ Chương bốn sáu



Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Nam nô _ Chương bốn sáu

Tiết xuân hoa nở, sức khỏe của Dịch Thủy rốt cuộc đã hoàn toàn hồi phục. Vết thương nghiêm trọng như vậy trên vai nhờ dược lực của bao nhiêu loại trân kỳ dược liệu giờ chỉ còn để lại một vết sẹo nhợt nhợt màu. Chỉ có điều thương thế trên người khả dĩ chữa lành, nhưng tổn thương trong lòng sao có thể dễ dàng hàn gắn? Nhất là con người  Dịch Thủy cương liệt đến vậy, đối với hắn một ngày tâm đã thương tựu giống như gương vỡ khó lành. Vô luận Hạ Hầu Lan tận tâm cố sức tới mức nào, hắn vẫn một mực không tin tưởng, lặng lẽ buông bỏ cho thời gian gặm nhấm vết thương lòng, rốt cuộc không biết từ lúc nào giữa hai người đã tồn tại một hố sâu ngăn cách.

Hạ Hầu Lan đứng tựa trong Sơn Sắc hiên, thần người nhìn Dịch Thủy đang ngồi đọc sách dưới tán cây không xa, trên mặt hắn từ từ hé ra một nụ cười đau khổ.

Có phải hay không? Có phải hay không… thời khắc biệt ly đã tới rồi? Hắn… cuối cùng cũng chỉ có thể buông tay ư?

Chỉ nghĩ tới đây Hạ Hầu Lan đã thấy tâm đau như đao cắt, đau đến mức đứng cũng không nổi nữa, hắn bất lực gập người, thân thể run lên bởi trận ho khan dữ dội đang giằng xé cuống họng.

Tiếp tục đọc

Nam nô _ Chương bốn lăm

Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Nam nô _ Chương bốn lăm

Đám a hoàn giật thót mình, các nàng đều biết Vương gia uy nghiêm, thế nhưng ngữ khí lạnh lẽo của hắn vừa xong quả thực tới hôm nay mới nghe thấy lần đầu. Đại a hoàn không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng lui ra ngoài, nhưng chỉ mấy khắc sau đã thấy nàng ta lảo đảo chạy về, thở không ra hơi, miệng hào hển nói:

“Vương… Vương gia… hai vị phu nhân… hai phu nhân… thắt cổ tự vẫn rồi! Nô tỳ chạy tới nơi thì họ đã… đã đoạn khí…”

Hạ Hầu Lan nghe tin thoáng chốc lặng người, một lúc lâu sau hắn mới thở dài nói: “Các nàng một đời giảo hoạt tâm cơ, cả giờ chết của mình cũng thật nhanh đoán biết.”

Lại quay về phía Dịch Thủy, liền thấy một tia thương xót vừa ánh lên trong mắt hắn trong chốc lát đã tiêu thất, Hạ Hầu Lan lập tức minh bạch trong lòng hắn đang nghĩ gì, đành cười khổ hỏi Dịch Thủy: “Ngươi phải chăng cho rằng  ta thực vô tình, thị thiếp từng đầu gối tay ấp bao năm chết đi mà không chút thương tiếc, lại nói những lời ấy?”

Dịch Thủy trong bụng thầm nghĩ: ‘Ngươi cũng hiểu vậy sao?’ nhưng ngoài miệng hắn chỉ lạnh nhạt đáp: “Đó là việc trong nhà ngươi, đối với ta chẳng liên quan gì cả.” Tiếp tục đọc

Nam nô _ Chương bốn bốn

Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Nam nô _ Chương bốn bốn

“Dịch Thủy!!!” Hạ Hầu Lan đột nhiên điên cuồng quát lên, nhưng thật nhanh, những lời tiếp theo tắc nghẹn nơi cuống họng hắn… cho đến khi giọng nói bật ra lại một lần nữa nhuốm đượm bi thương:

“Ta van ngươi… đừng như vậy mà. Ngươi có biết ngươi thế này lòng ta cũng tan nát, ta xin ngươi…” Theo từng câu nói đứt đoạn, cả người hắn cũng như kiệt quệ quỵ dần xuống bên chân Dịch Thủy.

Hạ Hầu Thư và Vong Nguyệt đứng đó không hẹn mà cùng buông tiếng thở dài, Dịch Thủy… hắn thật sự hiểu rõ phải làm sao mới khiến Vương gia thương tâm tới cực điểm. Thế nhưng tình cảnh trước mắt cũng khiến hai người thập phần rõ ràng: nơi đây hoàn toàn không có chỗ để họ chen lời góp ý.

Dịch Thủy thu tay lại, lãnh đạm nhìn nam nhân đầu tóc rối bời đang tựa dưới chân mình. Trong lòng hắn liền dâng lên một khoái cảm quỷ dị, thế nhưng dường như hỗn tạp sâu trong niềm hưng phấn ấy lại là nỗi bi thương khôn tả. Hắn không thể lý giải chính mình tại sao lại trở thành như vậy; mới hơn một tháng trước, ngày đêm hắn chỉ khao khát đến giờ phút này.

Nhưng… khi thực sự nếm trải rồi, hắn mới đột nhiên minh bạch: chỉ có thể vì  Hạ Hầu Lan yêu hắn, cái gọi là ‘trả thù’ này mới có hiệu quả. Tiếp tục đọc

Nam nô _ Chương bốn ba

Nam Nô

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ *khấu đầu*

Dịch: QT ca ca *khấu đầu*

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, nghịch luyến tàn tâm, HE

Tình trạng bản gốc: 78 chương (Hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Nam nô _ Chương bốn ba

Trong phòng đã có một lão thái y đang cung kính đứng chờ, hướng Hạ Hầu Lan mà bẩm: “Vương gia, sau khi Quốc sư đại nhân bày thuật hoàn thành, cựu thần đã chẩn qua một lượt… vết bỏng của Công tử thực là thập phần nghiêm trọng, giờ dù đã hồi hồn vẫn phải hảo hảo an dưỡng. Nói thực, nếu không nhờ hạt Định Hồn châu của Quốc sư đại nhân được tinh luyện từ vô số thiên địa kỳ bảo* mà thành, thương thế kia hẳn đã vô phương cứu chữa.”

Hạ Hầu Lan gật đầu, chờ lão thái y lui ra ngoài kê đơn thuốc, hắn mới quay người lại nhìn Dịch Thủy. Nào ngờ đâu vừa cúi xuống suýt chút nữa hắn la hoảng lên, đã thấy đôi con ngươi trong suốt lạnh lùng mở lớn từ bao giờ. Dịch Thủy lúc này đang nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt lấp lánh còn lẫn những tia nghi hoặc.

“A… ngươi… ngươi tỉnh rồi!” Hạ Hầu Lan mừng rỡ kêu lên. Hắn vốn đã chất đầy một bụng những lời giải thích, hối lỗi, khẩn cầu, thề thốt này này nọ nọ muốn nói với Dịch Thủy; thế nhưng trong khoảnh khắc đứng trước ánh mắt hỗn độn cả nghi hoặc cùng phòng bị rồi lại tới oán hận, khinh thường; đột nhiên một câu hắn cũng cất không ra lời.

“Hạ – Hầu – Lan?” Dịch Thủy gọi tên hắn một cách do dự, rồi bỗng khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng: Tiếp tục đọc