Xung động _ Chương bốn chín

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương bốn chín –

Trịnh Diệu Dương nhét vào tay ta một vật kim loại lạnh lạnh: “Đây là chìa khóa phòng ở Lệ Nguyệt Cung, anh ở tạm đó đi. Phòng làm việc của anh… tôi còn để.”

“Không cần, cậu điều Trương Ký Vân vào đi, tôi ngồi tầng dưới.” Ta đi được hai bước lại quay lại trỏ cậu ấy, “Nếu không phải cậu tính chỉnh tôi, đừng có bắt tôi ngồi sát vách.”

“Này, muốn đi ăn hải sản không?” Chờ ta sắp ra khỏi hẻm, cậu ấy gọi với lên.

Quay lại, “Cậu không sợ mất vệ sinh hả?”

Cậu ấy rảo bước tới trước mặt ta, cười lạnh: “Hừ, đúng là coi tôi như cậu ấm.”

“Bộ không phải hả? Ầy, kệ đi, hôm khác đi ăn, tôi muốn về nghỉ chút đã.”

“Hành lý anh đâu?” Giờ đến phiên cậu ấy hỏi ta câu này.

“Bàn chải và kem đánh răng có tính không?”

Tiếp tục đọc

Xung động _ Chương bốn tám

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương bốn tám –

“Tôi ở Hồng Kông.”, nói xong bốn chữ này, chúng ta không ai lên tiếng nữa, thật lâu sau ta mới lại mở miệng: “Tám giờ, đợi cậu ở quán cà phê Tầm Hương.”

Cậu ấy đáp: “Bây giờ.”

“Cái gì?”

“Tôi đang ở Trụ Phong, giờ tôi xuống đó chờ anh, anh đến ngay đi, không phải tám giờ, ngay bây giờ.”

Mỗi lúc nôn nóng cậu ấy luôn có thói quen dùng giọng ra lệnh kiểu này, ta gập máy lại, do dự một chút rồi gọi một chiếc taxi, đi tới tòa nhà ta quen thuộc nhất trên đất Hồng Kông.

Hương cà phê của Tầm Hương vẫn tinh khiết như trước, bên trong quán không gian trầm lắng hòa quện cùng tiếng kéo violon du dương. Ta bước vào, vừa nhìn một lượt đã thấy cậu ấy. Đương nhiên, cậu ấy cũng thấy ta.

Trông Trịnh Diệu Dương có chút mệt mỏi, những đường nét khuôn mặt như mềm mại hơn dưới ánh đèn trong quán, hòa tan cả vẻ lạnh lùng Tiếp tục đọc

Xung động _ Chương bốn bảy

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương bốn bảy –

Cậu ấy về Hồng Kông rồi, thì ra cậu ấy đã sớm về Hồng Kông. Nơi đó mới là thế giới của cậu ấy.

Ta chào chủ nhà, ra về trước: “Cũng không sớm nữa, tôi về trước đây, cảm ơn đã tiếp đãi.”

Chương Tuệ cười nói: “Chúng tôi phải cảm ơn vì cậu tới kìa.”

Cô gái trẻ tên Giai Giai nhận ra ta không mấy hứng thú, cả tối không nói thêm lời nào, ta thấy cô ấy mới nên được gọi là người Trung Quốc an tĩnh. Giờ thấy ta sắp về, cô ấy mới đứng lên chào: “Lần sau đi chơi bóng cùng em nhé?”

Không ngờ cô ấy lại nói vậy, ta đành đáp: “Cũng được.”

Không phải nói không có người phụ nữ nào thích hợp với ta, mà là lòng ta đã thay đổi, không hề theo quỹ đạo bình thường nữa, có một số chuyện đang từ từ mất khống chế, hai chân mơ hồ như không trọng lượng, có chút mờ mịt phương hướng.

Trên đường về, ta nghĩ đi nghĩ lại về nội dung mẩu tin nhắn, Tiếp tục đọc

Xung động _ Chương bốn sáu

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương bốn sáu –

 

Cuộc sống ngủ đông tiếp diễn hơn nửa tháng, vẫn sóng êm gió lặng.

 

Ta không những không mặc sức ăn chơi, ngược lại còn có chút kham khổ, bắt đầu nổi lên tinh thần kỹ sư. Ta đảm bảo, những người từng quen biết Trần Thạc nếu gặp ta bây giờ nhất định sẽ rất kinh ngạc, vì gã thanh niên luôn giữ khoảng cách với mọi người đến mức thái quá đột nhiên thay đổi, trở nên hoàn toàn khác với hắn trước giờ.

 

Ta đích thực có chút thay đổi. Đêm đến, thường cảm nhận được trong bầu không khí trong trẻo xung quanh phảng phất có chút lạnh lẽo. Thật buồn cười, sống độc thân gần nửa đời người, cư nhiên có lúc thấy trống trải.

 

Cảm giác này thực sự xa lạ, chính ta cũng không dám tin tưởng… cũng có thể chỉ vì quá quen hưởng thụ lối sống thành thị sầm uất sôi động, giờ đạm bạc một chút lại thành khó thích ứng. Ta bắt đầu mê mải một môn thể thao mới – bơi, còn nhớ rõ có người cũng thích loại vận động này.

 

Mỗi sáng, ta thường đến một khu bể bơi khép kín ở ngoại thành bơi một tiếng, chiều cuối tuần, cũng ở đây, lại nhận dạy mấy đứa nhỏ tập kỹ thuật nín thở và xuống nước cho trường Giáo Hội. Tiếp tục đọc

Xung động _ Chương bốn lăm

Xung động

Tên gốc: 冲撞

Tác giả: Hiểu Xuân

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường – hỗ công, HE.

Tình trạng bản gốc: 140 chương (3 quyển: Thượng – Hạ – Tục) + 3 phiên ngoại, Hoàn.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Chương bốn lăm –

Khi ta bước vào phòng làm việc của Trương Thủ Huy, đồng hồ vừa chỉ mười giờ.

“Đúng giờ lắm, vẫn giống phong cách làm việc của cậu trước kia, không bao giờ sai sót.” Cáo già tung hứng mào đầu, ta không lạ, lát nữa ông ta sẽ xử ta ra trò.

Cười nhạt ngồi xuống trước mặt ông ta: “Hôm nay có điều gì cần nói, ông cứ nói thẳng, chuyện có thể thỏa hiệp, tôi cũng sẽ không cố chấp.”

“Đây là phần cậu xứng đáng nhận từ Thành Nghiệp.” Ông ta cũng rất thẳng thắn, đẩy cho ta một tấm séc, “Sau đó, tôi muốn cậu ký một bản hợp đồng, cam kết không để lộ bất cứ thông tin mật nào của Thành Nghiệp. Tôi nghĩ như vậy giữa chúng ta đã không còn nợ nần gì nữa, cậu đồng ý chứ?”

Ta cầm tờ séc lên nhìn con số trên đó, thực sự không thể tin ông ta lại dễ dàng để ta đi như vậy: “Chủ tịch Trương ra tay thật hào phóng, tôi thấy mình không có gì phải phàn nàn cả.”

“Trần Thạc, cậu luôn là trợ thủ đắc lực nhất của tôi, tôi cũng thừa nhận cậu là nhân tài hiếm có, nhưng nhân tài cũng phải biết nghe lời, nếu chỉ là một vài chuyện vặt không ảnh hưởng đến đại cục, tôi cũng sẵn sàng nhắm mắt cho qua, nhưng hiện tại, cậu đi quá giới hạn rồi.” Tiếp tục đọc