Ở trung tâm vũ trụ

Ở trung tâm vũ trụ _ Chương 52

Ở trung tâm vũ trụ

Tác giả: Cật Tố

Nguồn raw: Blog Kho Tàng Đam Mỹ

Dịch: Quick Translator (a.k.a anh giai QT zà cả nhưng hông zà bằng tui)

Edit: Minh Du

Thể loại: Đam mỹ / Hiện đại / Nhã nhặn, bao dung, dịu dàng công x Nữ trang, táo bạo, cá tính thụ / Cứu rỗi / HE

Tình trạng bản gốc: 55 chương (hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Cảnh báo: Bình thường sẽ không có cảnh báo này đâu nhưng mé cái truyện này nó noitucchuipay dữ thần luôn huhu, nếu anh chị em đã quyết định nhào vô tức là anh chị em đọc dòng này rùi nha, nhỡ có quay xe cũng đừng băm băm băm mình nha ;v;

– Chương 52 –

Họng Linh Linh khản đặc, có lẽ là vì khóc. Lúc Nghiêm Khác Kỷ đến trông nó tàn tạ như cả người đã bị vắt kiệt thành nước mắt. Không khóc được nữa, nó chuyển sang cười.

Nó ở một nhà trọ chỉ cho con gái thuê cách rất xa khách sạn, cầu thang tối om đầy rác rưởi và đồ đạc linh tinh, không gian nhỏ hẹp, chật chội còn bị ngăn thành mấy phòng ngủ, phần lớn là ngủ giường tầng. Linh Linh không dám ở chung với ai nên nó thuê một phòng đơn riêng, diện tích cũng chỉ bằng một nửa phòng trọ ở ký túc hồi trước.

Nhưng phòng ốc vẫn được nó dọn dẹp rất sạch sẽ, giấy dán tường mới, từng cái công tắc đều được lau chùi sáng loáng và dán xung quanh bằng miếng dán công tắc hình họa đáng yêu. Cửa phòng nó mở ra phòng khách chung, sợ bị nhòm ngó nên nó mắc rèm quanh giường, cũng là rèm màu thiếu nữ mà nó thích.

Linh Linh khóa cửa lại, mời cậu ngồi nhưng nó chỉ đứng đấy, tóc che nửa mặt, lí nhí bảo: “Em… em chỉ muốn hỏi… chút thôi… cái chuyện đó… chuyện đó làm xong… có phải đi viện không?” Cậu không đáp mà chỉ chăm chú nhìn nó, nó mấp máy môi nửa như cười nửa như ngượng: “Em chẳng biết hỏi ai nữa, chỉ có mỗi anh… bị chảy máu một tí, có cần bôi thuốc không?”

“Chảy bao nhiêu máu?”

Linh Linh giơ tay ước lượng, “Thấm ra khoảng chừng này…?” Cậu để ý thấy trên tay nó có vết bầm tím. “Giặt mãi không sạch nên em bỏ đi.”, nó chỉ cái túi nilon đen dưới gầm giường. Nghiêm Khác Kỷ liền mở túi ra xem, thấy hai cái quần lót nữ còn ẩm, vết máu lớn vẫn hiện rõ dù đã được gột bằng nước. Linh Linh vội vàng giật quần nhét lại vào túi rồi buộc lại, ném vào thùng rác.

Cậu kéo tay Linh Linh: “Đi viện đi.” Linh Linh ré lên chói lói phản đối, nó đá cậu, cào cậu, tát cả vào mặt cậu rồi nhảy chồm lên giường rúc sau rèm, la ó đuổi cậu đi. Cậu hỏi: “Mày có tự nguyện thật không, Linh Linh? Thằng bồ mày cưỡng mày đúng không?” Trên trán, trên mặt nó đều có vết thương, nó đã dặm phấn lót nhưng cũng không che được.

“Em làm với bạn trai em thì đương nhiên là tự nguyện rồi! Sao anh cứ thích người khác bị cưỡng bức vậy! Đừng có nói bêu xấu em! Em còn phải lấy chồng!”

Cậu nhắm mắt lại. Bên ngoài chưa đến hoàng hôn mà trong này đã là đêm tối. Bóng tối mon men bò lên từ lòng bàn chân cậu, hòng cuốn lấy cậu.

“Thế thì để tao xem mày còn bị thương ở đâu nữa không, nặng quá thì mình đi viện họ xử lý cho, được không?” cậu cố gắng nói thật chậm, “Đau lắm đúng không, làm sao mày đi vệ sinh được, nặng quá thì bôi thuốc thôi không đỡ đâu.”

“Em không đi em không đi đâu cả!!! Anh đi đi, làm ơn coi như không biết em được không! Anh mà nói ra em chết cho anh xem!”

Nghiêm Khác Kỷ cứ đứng vậy bên giường nghe nó gào khóc. Hóa ra nước mắt của con người đúng là không bao giờ cạn được.

Linh Linh khóc đến khi ngoài trời tối thật.

“Mỹ Mỹ… anh còn đó không?” giọng nói mong manh vọng ra từ sau rèm, cứ như chủ nhân sắp tắt hơi.

“Có.”

“Anh không nói cho Tiểu Hào đấy chứ…”

“Không nói.” chỉ ở cách giường hai bước chân nhưng cậu không bước tới, “Mày bảo anh không được nói mà.”

Linh Linh im lặng rất lâu rồi mãi sau mới nói như mê sảng: “Mỹ Mỹ ơi… hay là em bị quả báo, kiếp trước em làm gì xấu rồi…”

“Đừng có nói vớ vẩn.”

“Vừa nãy em đánh phải anh à… xin lỗi, em không cố ý đâu.”

“Không sao, chưa trúng tao đâu.”

Hình như Linh Linh cười, nó vén cái rèm lên một tí: “Mỹ Mỹ, vào đây ngồi đi.”. Cậu vén rèm chui vào, lại thả rèm xuống, hai đứa ngồi đối diện chéo giường. Linh Linh nhìn cậu trong bóng tối một lúc rồi sột soạt bò lại gần, chậm rãi tựa vào người cậu, “Anh ôm em đi, Mỹ Mỹ.”. Cậu dang tay kéo nó vào lòng. Linh Linh siết chặt áo thun của cậu, nằm co ro trong lòng cậu.

“Ảnh làm thẻ căn cước mới cho em, ghi hẳn là con gái… rồi mua hoa cho em, mời em đi ăn cơm Tây, mua tặng em váy… ảnh bảo gần một tháng rồi, mất bao nhiêu tiền cho em thế bằng ảnh ngủ với mấy đứa con gái lận… em xin thế nào ảnh cũng không chịu… em quỳ xuống em lạy rồi… em bảo đợi em thành con gái thật em sẽ cho… mà ảnh bảo em mà thành con gái thật thì chẳng nghĩa lý gì nữa…!”

Nghiêm Khác Kỷ nín thở, bàn tay cậu siết thành nắm đấm.

“Đau lắm Mỹ Mỹ ạ, đau lắm… bao nhiêu là máu… em giặt mãi không sạch, em làm thế nào bây giờ… giá anh ấy cứ giết em đi…! Sao anh ta không giết em đi…!”

Nghiêm Khác Kỷ nhắm nghiền hai mắt.

“Linh Linh, mày còn giữ bằng chứng không…?”

Linh Linh nghiêng người bấu chặt cánh tay cậu làm cậu đau điếng, “Không báo cảnh sát được! Báo thì em chết! Làm sao em dám ra đường gặp mọi người nữa! Em xin anh đấy Mỹ Mỹ, anh đừng nói cho ai biết, anh mà nói là em chết!”

“Tao không nói, tao không nói cho ai hết, tao thề tao không nói.” cậu phát lời thề độc.

“Lúc đầu em không chịu, nhưng sau… sau em đã đồng ý rồi, thế thì đâu phải là cưỡng bức nữa đúng không?”

Cậu hít một hơi thật sâu, “Thôi cứ biết vậy, trước mắt cho tao xem người ngợm mày thế nào, cần thiết thì tìm bác sĩ nữ…” Linh Linh lắc đầu quầy quậy, “Không được, giờ em không thế được…! Em vẫn chưa phải con gái, họ không cho em khám bác sĩ nữ đâu! Em xin anh đấy Mỹ Mỹ, đừng bắt em đi viện, anh khám giúp em được không… em cho anh xem!”

“Linh…”

Linh Linh xuống giường bật đèn rồi đứng giữa phòng cởi quần áo, nó không cho phép cậu từ chối. Cậu nhìn thoáng một lần rồi phải lấy hết dũng khí để nhìn một lần nữa. Cậu trông thấy một cuộc bạo hành, một cuộc giết chóc, một cuộc thiêu sống, một cuộc cắn nuốt xâu xé của giống ác ma. Chúng giết chết toàn bộ thơ ngây, trong sáng trong sinh mạng của một thiếu nữ, chúng châm mồi lửa lên cả con bé lẫn khát vọng vào tương lai của nó, chúng đốt ráo trọi, để lại vực sâu nguyền rủa sẽ theo con bé suốt đời.

Những lằn roi dữ tợn quất lên cơ thể thiếu nữ vô tội thấy được bằng mắt thường làm cậu khiếp đảm. Cậu giũ chăn ra, nhẹ nhàng bảo: “Khoác vào đi Linh Linh, lạnh lắm.”

Linh Linh trần như nhộng chui vào chăn, nhìn chằm chằm cặp mắt cậu đang rũ xuống: “Mỹ Mỹ, anh có chê em bẩn thỉu không…”

Cậu chậm rãi lắc đầu, đặt mu bàn tay lên cái trán bầm tím của nó: “Nhà có thuốc bôi vết thương không?”

“Em mua cồn i-ốt rồi.”

“Không đủ đâu.” cậu trèo xuống giường, mặc áo khoác, “Đợi tao đi mua thuốc.”

Linh Linh vội nắm góc áo cậu: “Mỹ Mỹ! Tí anh còn quay lại chứ?!”

“Không quay lại thì đi đâu?” cậu cầm cổ tay mảnh mai của nó, “Mày tranh thủ rửa mặt đi, đừng bôi phấn che không tốt đâu, còn bên dưới… tao sẽ mua băng vệ sinh cho mày đeo tạm, rồi hỏi người ta xem bôi cái gì… ăn chưa? Muốn ăn gì?”

Hỏi xong, cậu xuống nhà tìm hàng thuốc. Cậu đi xuyên qua đám đông giờ tan tầm, cửa hàng nhỏ bên đường bày tủ kem, hàng đông lạnh, hàng tươi… khiến con đường vốn chật hẹp càng phải chen chúc. Hơi lạnh mùa đông len lỏi qua từng kẽ hở, thậm chí xuyên được vào cả chiếc áo lông chồn đắt đỏ của cậu. Mãi mới tìm được một hàng thuốc, người bán hàng hỏi cậu: “Bị thương thế nào, có nặng không?”

Cậu há miệng cả buổi không nói được gì, một tay cậu bưng ngực, có gì đè nặng trong ấy khiến nước mắt cậu trào ra. Cậu điên tiết dộng tay xuống mặt quầy làm người bán hàng giật mình la lên: “Làm cái gì đấy?!”

“Xin lỗi.” cậu chùi mặt, “Nặng lắm, có máu bầm, sưng tấy, rách da…”

“Thế thì đưa đi viện thôi, xem có gãy xương không nữa.” người bán hàng gườm gườm nhìn cậu đề phòng, tay nhanh nhẹn lấy thuốc bôi bỏ vào túi. Cậu cầm túi thuốc đi mua hai bát cháo, Linh Linh bảo không muốn ăn gì, cậu bảo chủ quán múc cho nhiều nhiều nước cháo.

Trở lại chỗ Linh Linh, giúp nó sát trùng, bôi thuốc. Linh Linh uống cháo, uống thuốc giảm đau rồi bảo: “Mỹ Mỹ ơi… đêm nay anh đừng đi nhé?”

“Ừ, tao ở đây.” cậu ngồi xuống đầu giường, Linh Linh lại nằm sát vào cậu. Quan Tàng gọi điện, cậu bảo có việc không sang được, thế là Quan Tàng cũng không về mà vào viện ở với Mã Thiên Gia.

“Mai mình cứ đi viện đi, phải chụp phim xem mày có gãy xương không. Tao bị đánh nhiều rồi tao biết, miễn không gãy xương là được.”

Linh Linh cười khẽ: “Anh bị đánh nhiều thật ấy.”. Cậu cũng cười, bảo: “Chuyện, chứ không lấy đâu ra kinh nghiệm.”

“Thế lúc anh với người yêu anh… làm chuyện đó… cũng chảy máu à?”

“Có, lúc đầu ổng không có kinh nghiệm… xong bị tao đấm cho.”

“Anh ta không đánh lại à?”

“Dám đánh? Tao chẳng xiên cho một nhát.”

Linh Linh bật cười, rồi nó lại nhỏ giọng thì thào: “… em không làm thế được, em yếu hơn anh ta.”

“Mày nên tránh xa thằng ấy đi. Nó còn tìm đến nữa thì mày đổi chỗ làm, người như nó không nói trước được gì đâu. Mày vừa yếu ớt vừa không hổ báo như tao.”

“Ừ.”

Im lặng một lúc cậu lại hỏi: “Không đi báo cảnh sát thật à?”

“Em xin anh đấy Mỹ Mỹ, đừng để ai biết nữa. Cứ coi như em bị chó cắn đi, em… người bạn ở trường anh hồi trước cũng có dám báo cảnh sát đâu, em lại càng không dám, anh ta có quyền có thế mình kiện cũng không làm gì được… mà danh dự em thế là mất hết! Như thế thì em chết, em không sống được!”

“Thế mày nói cho anh nó tên là gì, nhà ở đâu, hôm nào đêm khuya tao trùm bao tải tẩn cho một trận!”

Linh Linh ôm eo cậu, “Cảm ơn Mỹ Mỹ, anh nói thế là em thấy đủ lắm rồi, Mỹ Mỹ tốt nhất trên đời.” nó dụi dụi đầu trên vai cậu, “Ba anh ta làm to lắm, anh không đấu lại được đâu, thôi em cứ coi như không quen biết anh ta đi.”

“…”

“Anh đừng chê cười em nhé Mỹ Mỹ, chẳng qua là vì em tức quá, dám chê em không phải con gái thật thì em phải tìm bạn trai cho họ biết mặt…! Anh ta… anh ta theo đuổi em nhiệt tình lắm, em đã bảo em không phải con gái mà anh ta vẫn theo, em cứ nghĩ… em đâu phải thứ con gái hư hỏng, thật đấy em không phải đâu!”

“Tao biết, tao biết mà.”

“Anh đừng nói cho Tiểu Hào biết, em với anh ấy không được đâu. Em theo ai chứ không thể theo anh ấy được… em có lỗi với anh ấy lắm.”

“… Đừng nghĩ thế, Tiểu Hào một lòng muốn cưới mày đấy. Với lại mày phải phẫu thuật xong hết đi mới có lần đầu được chứ, thế này không tính, không tính.”

“Phải không? Em cũng nghĩ thế ấy!” Linh Linh hào hứng hẳn lên, cơ thể héo hon của nó như lại được rót thêm sức sống. “Chứ anh bảo… anh bảo chỗ đó… làm rồi có màng không?”

“Có chứ, đương nhiên là có rồi, y học giờ tiên tiến lắm, vớ vẩn dăm ba năm nữa mày đẻ được thật ấy chứ… nước ngoài họ nghiên cứu chán rồi mày không biết à?” cậu nghiêm túc thuật lại cho nó về một thành quả nghiên cứu mình từng thấy ở đâu đó.

Nỗi vui sướng và viễn cảnh tươi đẹp khiến Linh Linh nhẹ nhõm hơn nhiều, “Tên thật của anh là gì hả Mỹ Mỹ, anh nói cho em biết được không?”

“Nghiêm Khác Kỷ. Khác là bộ thủ Tâm đứng, với ‘Các’ trong “các loại, các dạng”. Kỷ trong “vị kỷ”.”

“Nghe hay nhỉ, nghĩa là gì hả anh?”

“Giữ vững bản tâm, tức là không được quên ban đầu mình muốn gì. Còn tên đầy đủ của mày là gì?”

Linh Linh cười hì hì: “Em không nói đâu, khi nào có thẻ căn cước mới thật em sẽ cho anh biết!” cơn buồn ngủ kéo đến, người nó trượt dần trượt dần cho đến khi đầu gối lên đùi Nghiêm Khác Kỷ.

“Mỹ… Khác Kỷ này, nếu anh mà thích con gái thì… anh có thích em không?”

“Thế thì mày phải dữ hơn, ngầu hơn, giống như tao ấy.”

Linh Linh bật cười, nắm tay cậu: “Anh đúng là đồ tự luyến!”

Hai đứa rủ rỉ chuyện trò rồi cùng thiếp đi. Trong cơn mơ màng cậu cảm thấy có người hôn mình, cầm tay mình kéo vào trong áo ngủ, cậu chạm đến thứ gì nhô lên mềm mại. Cậu nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.

Cậu đã tỉnh, nhưng làm bộ như còn ngủ say.

Hôm sau cậu đưa Linh Linh đi bệnh viện chiếu chụp, đúng là xương sườn có chỗ bị nứt, sinh hoạt hàng ngày phải chú ý và cần nghỉ ngơi chăm sóc thật tốt. Trên đường về cậu ghé tiệm trang sức mua cho Linh Linh một cái túi xách lông, có gắn một đôi tai thỏ. Linh Linh thích lắm, nó còn cài cho mỗi bên tai một cái kẹp tóc hoa. Tiếc tiền lương cao ở khách sạn nên mới nghỉ hai hôm nó đã lại đi làm. Cậu sợ thằng cha kia còn dùng dằng với nó nên tối nào cũng đến đón Linh Linh về làm Quan Tàng phải ấm ức bảo, “Khác Kỷ, anh không vui.”

Cậu phì cười, đáp: “Đừng có làm như tôi đi cặp bồ thế. Đợi thằng nhỏ bạn trai nó trở lại là tôi xong nhiệm vụ thôi.” Thế là Quan Tàng triện hai dấu răng lên đùi cậu, sáng ra được cậu chiêu đãi thêm một trận đòn anh ta mới vừa lòng.

Nghiêm Nhân Kính gọi cho cậu, hỏi sắp Tết rồi có về nhà không. Cậu bảo không về đâu, ít lâu nữa mới về thì bị Nghiêm Nhân Kính mắng cho một chặp: Mày nghĩ mày khôn ngoan sành sỏi lắm hả? Mẹ kiếp mày mới là thằng hồ đồ nhất trên đời!

Cậu quăng điện thoại xuống rồi còn cố trả treo lại Nghiêm Nhân Kính: Bà là chị thằng hồ đồ, bà là chúa hồ đồ.

Hôm nay cậu đến khách sạn đón mà đợi mãi không thấy Linh Linh ra. Cậu đi vào hỏi bàn lễ tân, họ nói Linh Linh không đi làm, đám đồng nghiệp của nó tỏ ra rất quái lạ: “Hôm nay nó không đến, mà từ sau cũng không đi làm nữa đâu.”

“Sao lại thế?”

Có người trả lời với vẻ thương hại: “Anh không biết à? Nó có phải con gái đâu! Bọn tôi bị nó lừa bao lâu nay!”

“Anh nói cái gì?” cậu chồm lên chống tay vào mặt quầy, tay kia túm cà-vạt đối phương.

“Bồ cũ của nó tìm đến tận đây này, hẳn hai người đàn ông với nó là ba, đêm qua họ thuê phòng trên kia mà! Trời đất nó trà trộn vào với mấy chị em gái ở đây bao lâu nay, ai mà biết được nó có ý đồ gì!”

Nghiêm Khác Kỷ không còn bụng dạ nào mà chửi nhau nữa, cậu vừa cố bắt xe vừa gọi cho Linh Linh, bên kia tắt máy, gọi bao nhiêu vẫn thấy tắt máy. Về đến chỗ nó thuê trọ, người sống ở đó bảo sáng nay nó mới về rồi chui trong nhà vệ sinh cả buổi, làm bao nhiêu người không được dùng nhà vệ sinh. Chiều nó lại đi, thấy trang điểm, mặc quần áo mới, bảo là đi ăn với ai ấy.

Cậu gọi cho tất cả những người quen của Linh Linh nhưng không ai biết gì. Gọi cho Tiểu Hào thì không nhấc máy. Mải mốt đi tìm đến tận khuya thì Tiểu Hào gọi lại. Lúc Nghiêm Khác Kỷ chạy đến nơi lề đường đã bị căng dây hạn chế, Tiểu Hào cầm điện thoại ngơ ngác ngồi trên vệ đường, cả mặt cả bàn tay nó đều bị cóng đỏ rực mà dường như nó chẳng cảm thấy gì nữa: “Chị Mỹ Mỹ ơi, Linh Linh bảo… bảo em đừng đợi cổ nữa, kiếp sau cổ sẽ đến tìm em.”

Cậu chen qua đám đông đứng hóng hớt, thấy dưới tấm vải trắng phủ trên đất hình như là hình dáng con người. Cả đôi tai thỏ lông xù xù được cài kẹp tóc hoa. Một bó hoa rơi cách đó không xa đã dính xuống mặt đường vì máu đông.

Đâu đó quanh đây có hàng quán nhà ai bắn pháo hoa, bầu trời lóe sáng như sấm chớp mùa đông.

Qua nửa đêm là hai mươi ba tháng Chạp, Tết ông Công ông Táo của phương Bắc đến rồi.


Du’s corner: đm, xin lỗi anh chị em mình chửi thề… đm thật luôn, chị tác giả chị ấy ác lắm, ác lắm lắm.

Thế nên nếu anh chị em có từng nghĩ sao anh trí thức hay bà cố nội từng phải khổ như này như kia… thì giờ nhẽ nên suy nghĩ lại. Cuối truyện Mỹ Mỹ có một câu thế này mà mình không quên được: Thiên đường có nóc chứ địa ngục thì vô biên.

Đừng bao giờ nghĩ mình đang ở tận cùng, vì chỉ cần bạn còn muốn, bạn còn có thể rơi xuống sâu hơn.

Ôi đm chị ác ghê đi, chị tác giả : ((

Mà mình vẫn rào đón lại là ngược này không liên quan trực tiếp đến nvc nha. Thêm nữa là mình nghĩ mấy chương sau vẫn đáng đọc lắm, nó cho mình một vài bài học về cuộc sống, hoặc là một thôi, bài học về sự phải yêu thương chính mình, và phải trân trọng người khác.

<<< Chương trướcChương sau >>>

1 bình luận về “Ở trung tâm vũ trụ _ Chương 52

Bình luận về bài viết này