Ở trung tâm vũ trụ

Ở trung tâm vũ trụ _ Chương 53

Ở trung tâm vũ trụ

Tác giả: Cật Tố

Nguồn raw: Blog Kho Tàng Đam Mỹ

Dịch: Quick Translator (a.k.a anh giai QT zà cả nhưng hông zà bằng tui)

Edit: Minh Du

Thể loại: Đam mỹ / Hiện đại / Nhã nhặn, bao dung, dịu dàng công x Nữ trang, táo bạo, cá tính thụ / Cứu rỗi / HE

Tình trạng bản gốc: 55 chương (hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Cảnh báo: Bình thường sẽ không có cảnh báo này đâu nhưng mé cái truyện này nó noitucchuipay dữ thần luôn huhu, nếu anh chị em đã quyết định nhào vô tức là anh chị em đọc dòng này rùi nha, nhỡ có quay xe cũng đừng băm băm băm mình nha ;v;

– Chương 53 –

“Cô ấy gọi điện cho tôi, bảo là tối nay chúng mình đi ăn đi… bọn tôi đi mua sắm, tôi mua hoa tặng cô ấy, cô ấy vui lắm. Ăn cơm xong cô ấy bảo cuộc đời này chúng tôi không thể đến với nhau được đâu, cô ấy không xứng với tôi, bảo tôi hãy đi tìm người khác tốt hơn. Tôi bảo không xứng là thế nào, cô ấy bảo chẳng thế nào, không xứng là không xứng. Tôi bảo không chịu, cô ấy có lấy người khác tôi cũng sẽ theo đuổi đến cùng. Cô ấy lại cười bảo tôi ngốc. Xong cô ấy bảo tôi đưa về nhà, bảo tôi xuống lấy xe đi… tôi đợi mãi, không thấy cô ấy xuống. Thế rồi, thế rồi, cô ấy… rơi xuống.”

“Nó là bạn cùng phòng với tôi, trước kia chúng tôi ở chung nhà trọ. Không, tôi không phải bạn trai nó. Bạn trai cũ của nó đánh nó nứt cả xương sườn, còn cưỡng… cưỡng bức nó quan hệ tình dục. Nó bị chảy máu rất nhiều, nó chia tay rồi. Tôi sợ nó bị gã đó quấy rầy nên mấy hôm nay tôi thường đến đón nó đi làm về. Nó nhát lắm, ở đoàn kịch nó không chơi với ai cả… đoàn kịch à? Đoàn kịch hóa thân. Phải, chúng tôi đều mặc váy. Không, quan hệ giữa chúng tôi không phải như thế, tôi coi nó như em gái, tôi có bạn trai rồi.”

“Ai mà biết được căn cước của nó là giả cơ chứ? Trông nó có khác gì con gái đâu, mới làm một tháng đã đổi bạn trai, suốt ngày chị chị em em với bọn tôi lại còn vào cùng nhà vệ sinh nữa chứ, không ngờ lại là đứa lại cái! Ôi tởm quá! Sao mà tôi biết được á? Thì bạn trai cũ của nó cho bọn tôi xem video mà, thấy hết cả người luôn!”

“Thì bên ngoài nó trông như con gái mà, đầy đứa chuyển giới để đi khách còn gì? Thấy bảo mỗi lần thế kiếm được khá lắm. Tôi không biết nó có thuê phòng ở đâu không còn ở chỗ chúng tôi thì có một lần, bạn trai nó đến trước rồi gọi nó lên, một lúc sau lại có một ông nữa vào phòng, trông như ông chủ lớn ấy. Sáng họ mới ra, tự nó bắt xe về, trông cũng bình thường thôi.”

“Tôi đứng đấy thấy cô ta đứng ngay bên cạnh, cô ta cứ thế là nhảy xuống.”

“Ôi sợ hết hồn, tự dưng có người rơi từ trên xuống!”

Kết quả thẩm vấn và khám nghiệm tử thi cho thấy là tự sát. Tiểu Hào không hiểu nổi, nó cứ hỏi đi hỏi lại: “Sao lại thế hả chị Mỹ Mỹ, tại sao lại thế.”. Còn cậu thì cuối cùng đã biết tên đầy đủ của Linh Linh là Triệu Kiến Ninh, tấm “thẻ căn cước” kia ghi tên Triệu Kiến Linh, hẳn là tên con bé tự đặt cho mình.

Cảnh sát tìm thấy lịch sử trò chuyện trong điện thoại của con bé, thằng bạn trai cũ “giới thiệu” cho nó một ông anh, bảo là chỉ cần cho chơi một lần thôi là được năm nghìn, nếu nó không đến thì sẽ đăng hết ảnh lần trước chụp nó lên mạng. Đúng là cùng ngày hôm đó tài khoản ngân hàng của Linh Linh nhận được năm nghìn thật, sao kê rõ ràng. Nhưng chỉ mỗi đoạn tin nhắn đó thì không đủ để kết luận có dấu hiệu “ép buộc mại dâm”, cũng không tìm được bằng chứng nào cho thấy con bé từng bị cưỡng bức. Gã bạn trai cũ cũng thề thốt phủ nhận hành vi bạo lực tình dục, gã khẳng định hai bên đều tình nguyện quan hệ.

Người nhà Linh Linh đi xe suốt đêm, sáng hôm sau đã có mặt. Có cha mẹ và một người chị gái, một đứa em trai gào khóc cả ngày, họ cương quyết không chịu ký giấy tờ, không chịu cho thiêu xác, chỉ nằng nặc đòi cảnh sát phải điều tra đến cùng. Cảnh sát không chịu thụ lý vụ án thế là họ in băng-rôn, khẩu hiệu, in hình bạn trai của Linh Linh vác đến cổng tòa án, đến cả cơ quan của gã kia rồi vừa nâng quan tài rỗng vừa kêu gào đòi “Đưa thằng khốn nạn đã chà đạp sự trong sạch của con trai mình ra công lý”.

Họ làm loạn suốt ba ngày, đến ngày thứ tư thì chịu ngồi xuống nói chuyện với luật sư bên kia, đòi bồi thường. Từ năm trăm nghìn mặc cả xuống hai trăm, nhận tiền là im luôn.

Nghiêm Khác Kỷ không biết gì về những chuyện ấy, đều là Kim Tường kể cho cậu. Từ sở cảnh sát về cậu chỉ lo thu dọn đồ đạc cho Linh Linh. Cảnh sát đến ký túc xá Quốc Sắc Thiên Hương điều tra chị Hương Hương mới biết Tiểu Hào vẫn ở đây, thế là chị đến công ty thực phẩm lôi cổ nó về.

Đồ đạc của Linh Linh ở chỗ trọ cũng không nhiều, có mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, váy áo, người nhà nó không cần thứ gì, bảo đốt hết đi. Lúc nghe nói Nghiêm Khác Kỷ cũng là người ở đoàn kịch hóa thân họ còn lẩm bẩm “Sao con trai lành lặn đàng hoàng đều thành ra thế”. Chỉ có đứa em trai mười hai tuổi của nó xin lấy một xấp thiệp chúc mừng năm mới Linh Linh mua sẵn, nó bảo năm nào thiệp chị nó gửi cho nó cũng đẹp nhất, “Iem (em) thấy gọi chị được mà, chỉ trông đúng là chị á, mà iem (em) cứ gọi là ba cấm, ba đánh.”

Cậu tìm được ba bức thư Linh Linh để lại trong đống di vật, giấy viết và bao thư đều ướp hương thơm, dán niêm phong bằng miếng dính hoạt họa. Một bức cho cậu, một bức cho Tiểu Hào, một bức cho cha mẹ.

“Mỹ Mỹ à, em cứ gọi anh là Mỹ Mỹ nhé. Em đi đây, anh đừng giận em nhé. Em đến nông nỗi này chỉ có thể trách bản thân em, không trách ai khác được, tại lòng dạ em hẹp hòi, em ham hư vinh. Giá cứ chịu đợi Tiểu Hào thì đã chẳng sao. Đêm đó XX (em không muốn viết tên người đó ra) gọi cho em là em biết thế là hết. Chắc chắn anh ta đã cho mọi người thấy hình ảnh em như thế, thế là em mất hết sự trong sạch rồi, cả cuộc đời em sẽ không được sống một ngày nào yên ổn.

Em không muốn nhận tiền của họ nhưng người đó bảo em mà không nhận là coi thường ông ta, thế thì phải làm lần nữa, em sợ đau lắm nên em phải nhận. Chắc chắn người ta sẽ bảo em bán mình, anh nhớ giải thích cho họ là em không như thế.

Anh tốt với em như vậy, mua thuốc cho em, mua đồ ăn ngon cho em, kiếp sau em sẽ trả ơn anh nhé. Anh đừng trách em. Em cũng muốn sống yên lành lắm, thật đấy, nhưng mà em không thể chịu được. Em muốn đến kiếp sau nhanh hơn một chút, để được làm con gái.

Em mặc chiếc váy em thích nhất, uốn tóc, mặc áo ngực anh mua tặng em, dù hơi rộng một tí (^_^), có cả xắc tay nữa, em muốn mình ra đi thật là xinh đẹp. Tạm biệt Mỹ Mỹ nhé, yêu anh nhiều.”

Cuối thư còn có một hình trái tim vẽ bằng son môi. Thư có một đoạn, cậu đọc cả một ngày rồi cứ bần thần ngồi đó, không nhúc nhích.

“Sợ đau mà mày nhảy lầu, nhảy lầu không đau hay sao.” cậu lẩm bẩm.

Tiểu Hào bị chị Hương Hương nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Người nhà Linh Linh đồng ý ký giấy rồi, ngày đầu tiên chờ hỏa táng Tiểu Hào gửi cho Nghiêm Khác Kỷ một đoạn video quay cảnh nó đang nhảy, chẳng có nhạc nền chỉ mỗi mình nó vừa nhảy vừa ngâm nga, giọng thì lạc tông, nhảy thì như bổ củi.

“Chị Mỹ Mỹ ơi, nếu chị đi đưa cô ấy thì bật cho cổ xem giúp em nhé, em biết nhảy rồi.”

Cậu làm một cái phong bì đến đưa cho cha Linh Linh, hỏi kế hoạch tổ chức tang lễ thế nào. Cha nó bảo lễ lạt gì, ở đây xa quê làm gì có ai viếng mà tổ chức, chỉ đặt bức ảnh với hai bó hoa, sáng mai đưa vào hỏa thiêu rồi mang tro cốt về. Cậu hỏi vậy cháu gửi vòng hoa được không, cha nó nhìn cậu rồi bảo tùy các cậu.

Cậu lại hỏi: Vậy là thôi, không theo kiện ạ?

Cha nó đáp: Người chết rồi, kiện cũng có sống lại được đâu, người sống vẫn cần phải sống.

Cậu liền cất điện thoại, đi tìm Quan Tàng: “Không phải người nhà có cách nào vào nhìn thi hài không?”

Quan Tàng gật gật đầu, “Có.”, người khác có khi không biết cách chứ Quan Tàng thì quen tay lắm.

Hai đứa lái xe đến thẳng nhà tang lễ. Không phải người nhà cũng không có giấy tờ ủy thác gì đúng ra là không được vào thấy xác nhưng biết làm sao, người sống vẫn muốn kiếm tiền từ người chết thôi. Tiền tắm rửa, tiền sắp đặt quan tài, tiền quần áo, tiền này tiền kia hàng đống tiền, cả tiền bán bình đựng tro cốt với áo liệm cũng đắt gấp mấy lần ở ngoài. Gia đình Linh Linh không muốn tiêu phí những món tiền ấy nên chỉ mua dịch vụ cơ bản nhất, tóm lại là không có nghi thức cáo biệt, không có người chủ trì đọc điếu văn, tất cả đều giản lược hết. Họ còn đòi nhà tang lễ phải xuất hóa đơn, nhân viên ở đó bảo không xuất được thế là đôi bên cãi nhau ầm ĩ.

Quan Tàng nhét cho thợ trang điểm ít tiền rồi mua áo liệm, đặt cả các dịch vụ trang trí hoa tươi tiễn đưa vong linh trang trọng nhất. Giữa mùa đông, thời gian lại gấp gáp thì tìm đâu ra hoa tươi, thôi coi như là có tấm lòng.

“Có cần anh vào cùng không, Khác Kỷ?”

Cậu lắc đầu, giơ cái túi giấy nhỏ lên, “Để tôi vào thôi, muốn nói với nó mấy câu.”

Cậu theo nhân viên nhà tang lễ xuống phòng trang điểm dưới tầng hầm, lúc này Linh Linh đã được trang điểm xong, đang nằm trong một cái hộp giấy cứng được bao quanh bằng lụa vàng, bên trên phủ vải trắng và được đẩy sang phòng riêng. Cậu giở vải lên nhìn qua thấy không giống nó liền giữ người thợ trang điểm đang định ra ngoài lại, hỏi: “Ai đây?”

“Triệu Kiến Ninh đó, không nhầm đâu, có bảng tên này. Sinh năm 1994.”

Cậu lại nhìn lại, “Tóc nó đâu rồi?”

“Cạo rồi, người nhà bảo là con trai phải trông mạnh mẽ một chút.”

Thế là cậu im lặng.

Thợ trang điểm đi rồi cậu lấy di động ra, bật video của Tiểu Hào đặt trước mặt cho Linh Linh xem. Gương mặt nó còn nguyên vẹn, biểu cảm trông cũng an lành như đang yên bình say giấc, môi còn hơi mỉm cười… chỉ mỗi là không giống nó. Cặp lông mày bị cố tình vẽ thành hình lưỡi mác, sống mũi bị đánh bóng cho cao gồ lên. Người ta mặc cho nó áo sơ-mi, thắt cà-vạt.

Cậu moi trong cái túi giấy cầm theo ra một cái áo lót nhỏ rồi dùng răng cắn mác.

“Hôm bữa tao hứa tặng mày đó, size này đảm bảo là vừa din, cô em tí ti ạ.”

“Ngực nhỏ một tí cũng được, trông cho thanh thoát.”

“Kệ cái mặt họ vẽ đi, lát nữa tao bảo thợ trang điểm sửa lại cho, nao giỗ tết tao gửi cho ít phấn son để mày tự make-up nhé.”

Tiểu Hào trong video đã nhảy xong nửa bài, nó cười nói: “Anh nhảy vẫn xấu, nhỉ?”. Chẳng ai đáp lời nó. Tiểu Hào nhảy hết bài rồi cứ đứng đực ra chẳng nói gì, cuối cùng tự dưng nó cất tiếng hát bài chúc mừng sinh nhật.

Lúc cậu ra, Quan Tàng hỏi: “Thay chưa?”

“Áo ngoài không thay được, tôi mặc vào trong cho nó rồi. Phải che đi không họ không đồng ý đâu.” Thi thể bên dưới áo liệm vốn không mặc đồ lót, Nghiêm Khác Kỷ bảo thợ trang điểm mặc vào hộ rồi lại tròng đồ tây ra ngoài, bàn tay trong lớp găng trắng đã được sơn móng cẩn thận.

Cũng chỉ làm được đến thế.

“Lạnh thật ấy.” im lặng một lúc lâu, đột nhiên cậu nói. Chẳng rõ cái gì lạnh.

“Ừ, lạnh mà.” Quan Tàng hiểu, anh ta siết chặt bàn tay cậu rồi nói thêm: “Trừ em ra.”

Quá trình hỏa thiêu diễn ra rất suôn sẻ, chỉ mỗi bức di ảnh đặt trên đó làm cậu ngứa mắt, nhìn sao cũng như con nhóc con bị bắt giả trai. Cha mẹ Linh Linh lúc này chẳng còn cái vẻ hùng hổ khí thế như khi rước băng-rôn hô hào nữa, họ đều lầm lì im lặng. Đến lúc tro cốt được mang ra mẹ nó mới quỳ sụp xuống, rú lên khóc. Cha nó thì lẩm bẩm: Kiếp sau muốn làm con trai hay con gái nhớ chọn cho phải.

Lúc rời nhà tang lễ, xe mới đi vào thành phố Kim Tường đã gọi đến, nó vừa khóc vừa gào lên: Tiểu Hào trốn được khỏi nhà, ra siêu thị mua dao chạy đi tìm gã người yêu của Linh Linh… nó đâm người ta chết trước bàn dân thiên hạ.

“Linh Linh, hôm nay em tròn hai mươi tuổi rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi.” hát xong bài chúc mừng sinh nhật, Tiểu Hào ngượng ngùng nói vậy.


Du’s corner: thôi, tôi cũng chẳng biết nói gì.

Tôi còn chưa kịp oán cha mẹ Linh Linh luôn ấy, tự dưng nghĩ nên dạy con cái mình điều gì quan trọng hơn đây, lòng tự trọng hay lòng ham sống?

Lúc đọc lần đầu tôi cứ nghĩ tại sao Tiểu Hào làm đến mức ấy, tại sao Linh Linh làm đến mức ấy, giờ may mắn được edit từng chữ tôi mới hiểu… chẳng tại sao cả, mỗi người đều đang nghiêm túc cố gắng sống cuộc sống của mình, không ai đùa hết, không một ai đùa.

Còn có 2 chương, đọc nốt đi anh chị em.

<<< Chương trướcChương sau >>>

11 bình luận về “Ở trung tâm vũ trụ _ Chương 53

  1. Chị em khóc huhu rồi đây mà đọc tiếp. Bây giờ, bên Mỹ lại nổi dậy làn sóng kỳ thị trans, họ cấm sách vở, họ bắt bớ cha mẹ, họ thu bằng bác sĩ… Em theo dõi tin tức như điên, rồi cứ thảng thốt nhớ lại khoảng thời gian khi trans được chấp nhận và được hỗ trợ chuyển giới, chưa đầy được cả thập kỉ, mà mất hết rồi. Đọc được Linh Linh, thấy cô gái Trương Kiến Ninh đau đáu đi tìm cho mình một hình hài hợp nhẽ, để được sống cuộc đời hồn Trương Ba da cũng Trương Ba, vậy cuối cùng em lại ra đi trong đồn đại, ra đi trong chiếc áo sơ mi thắt cà vạt và cái đầu trọc, chứ không phải một chiếc váy hoa hợp thời và mái tóc xoã dài…

    Em rất mừng vì đọc được một câu chuyện thể hiện một người chuyển giới bằng sự tôn trọng, khi gender dysphoria và những bất cập của cộng đồng được nhắc đến và thể hiện rõ, chứ không phải chỉ là bâng quơ cho có, để tô điểm cho background… Linh Linh ơi…

    1. Tui biếc, tui biếc, tui mần khúc này tui cũng khóc như tó ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) đọc lại vẫn khóc được á.
      Thôi nghĩ vậy đi, dù về hình thức Linh Linh không thực sự được “chết như một đứa con gái” như con bé muốn (cái tình tiết thắt ruột thực sự 🤦) nhưng ít ra trong lòng Nghiêm Khác Kỷ nó là một đứa em gái, trong lòng em trai nó nó là một người chị gái, trong lòng Tiểu Hào nó là một người bạn gái, thậm chí là vợ. Cứ nghĩ vậy và chúc Linh Linh kiếp sau được sinh ra trong một thế giới dịu dàng với sự khác biệt hơn.

  2. Từ khúc chị Hương Hương cấm cản là tui thấy điềm rồi, nói thiệt chị Hương Hương nói là tốt cho Tiểu Hào nhưng cũng chẳng khác gì những bậc cha mẹ ngoài đời cấm cản ép đặt con cả, để cuối cùng đi đến kết cục đau khổ như vậy

  3. Không khóc đc, rớt 1 giọt mắt tôi đã xót rồi, ừm, sợ đau lắm
    Linh Linh cũng sợ đau. Nhảy lầu, đau, nhưng trước khi thật sự cảm nhận đc cơn đau thì đã chết rồi.
    Gia đình Linh Linh ấy à, là hèn, nhưng thật, không có gì đáng ghét, đáng phê phán cả. Đứa em trai ngây thơ thật, gọi chị vì thấy giống chị…Cuộc đời ngắn ngủi, bảo tương lai xa vời thật ra cũng chả xa hay gần, kể từ cái lúc em ấy quyết định chuyện kia, cuộc đời đã định dừng ở đây rồi…đến lúc chết có là con gái hay con trai? Xô bề đến tận cái rìa vực thẳm, bởi vì bản thân đã sụp đổ rồi

    1. công bằng mà nói thì tôi thấy gia đình Linh Linh là kiểu cổ hủ, ít học (cũng đúng với nhận xét cường điệu của Mỹ Mỹ là “cả ngày chẳng làm ăn gì, mỗi đẻ”). Họ được sinh ra và tồn tại trong một môi trường mà những con người như Linh Linh bị coi là hiện tượng trái luân thường nên phản ứng tự nhiên của họ là phản đối. Cách phản đối của họ nếu đánh giá từ góc nhìn hiểu biết hơn của người đọc có thể là cực đoan nhưng tôi nghĩ đối với những người cùng giai tầng với họ thì nó bình thường lắm, con đẻ ra nói ko nghe là từ mặt, là đuổi khỏi nhà… nhưng sự thực là đến phút cuối họ đã hối hận, là đúng phút sau cùng lúc người mẹ bật khóc, người cha cay đắng nói kiếp sau muốn làm con trai hay con gái thì đầu thai cho đúng tôi nghĩ lòng thương con của họ mới trỗi dậy, lúc đó họ đều ngầm thừa nhận ước muốn của đứa con là chính đáng với một con người, chứ ko phải gạt đi, coi nó như một điều dơ bẩn cần tránh nhắc đến nữa. Đương nhiên tôi ko bênh gia đình này, rõ ràng quan điểm và cách giáo dục của họ đã đẩy Linh Linh vào cái bẫy đạo đức, khiến con bé một mặt rất quyết liệt với bản thân, một mặt lại quá yếu đuối trước dư luận xã hội, tôi chỉ muốn nói trong khuôn khổ truyện này thì gia đình Linh Linh đại diện cho một phần xã hội, và nếu lạc quan một chút thì có thể thấy đoạn cuối đã có hé lộ về sự “tốt lên” ở họ.
      Hơi lan man xíu hy vọng c ko bực mình ;v; tại tôi có nhiều cảm xúc với Linh Linh quá mà ít khi được tâm xự mí ai ;v;

      1. Ko sao, trông thì dài thôi chứ đọc một chút là đọc hết rồi mà :”))
        Nếu coi gia đình Linh Linh đại diện cho một phần xã hội, thì chính bản thân Linh Linh cũng đại diện cho đa số con người. Lòng tự trọng kiêu hãnh của chúng ta cao dù cho bạn là loại người nào đi chăng nữa, không phải tự dưng chúng ta tự động quan sát và đánh giá một sự vật, sự việc. Với tôi, tự trọng là một khía cạnh quan trọng trong việc duy trì bản tâm của mình.
        Linh linh trong mắt tôi, nói thẳng là một con người yếu đuối, quá ngây thơ, ảo tưởng. Nhưng mà đó cũng là cái thật nhất để miêu tả duy nhất một con người. Dù sao thì mấy ai có thể mạnh mẽ được như bà cố Tuyệt Mỹ đâu, chính tôi cũng chẳng khác gì Linh Linh cả. Nhưng con bé lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình.
        Thành thật, cái khiến tôi nghĩ rằng sự cao trào nhất trong cái éo le kéo theo bao người này, là khi Tiểu Hào cầm dao tước đoạt mạng người. Ngay tại lúc đấy, tôi cảm giác như mọi thứ thật vô nghĩa ấy, tất cả sự việc diễn ra một cách chóng váng không thể ngờ, nhưng nó tự nhiên đến nỗi tôi câm lặng luôn.
        Gia đình của Linh Linh tôi không quan tâm lắm, dù sao suy nghĩ như họ cũng chẳng hiếm lạ, chẳng qua thương thay cho đứa trẻ Kiến Linh kia. Một cuộc đời mơ mộng, cuối cùng ra đi như hạt bụi gió cuốn, “tầm thường” như bao sinh mạng khác. Chẳng mấy ai biết được cảm xúc của 1 con người tràn đầy khát vọng. Bông hoa chưa kịp nở rộ diễm sắc đã tàn, như bao hối tiếc trầm mình tự vẫn của cô em.
        Đúng là câu chuyện với Linh Linh làm ngòi nổ đây, mới là thứ kéo đi hết tất cả tới trọng tâm câu chuyện. Tất nhiên sẽ có nhiều cảm xúc rồi. Con bé chân chất, mộng mơ, quyết liệt như những người thiếu nữ vươn mình mong muốn hạnh phúc, lại tự dập tắt chính mình, để rồi như phù du trong mắt người đời.

        1. t ko biết có phải vì t có con rồi ko mà t hay để ý phần bối cảnh gia đình hơn ấy, như Linh Linh với bản tính như vậy đúng ra con nhỏ đã có thể rất hạnh phúc, nhưng cách giáo dục áp đặt biến nó thành một người gần như yếu nhược trước ngoại cảnh. Tôi ko có tư cách phê phán lựa chọn cuối cùng của con nhỏ, nhưng t luôn nghĩ sống tốt lúc nào cũng hơn mọi lựa chọn khác, nghe đương nhiên đến ngô nghê vì sống đã khó, sống tốt còn khó hơn ;_; nhưng nhiều khi tốt hay ko nó phụ thuộc nhiều vào thái độ của mình với cuộc sống nữa.
          hoặc như Tiểu Hào, đúng như c nói lúc thấy Tiểu Hào hành động như vậy t cũng có cảm giác mọi thứ trở nên vô nghĩa, sự cố chấp của chị Hương Hương, bao nhiêu kế hoạch chị chuẩn bị cho tương lai của thằng cháu tự dưng chẳng là gì nữa. “chú” cháu đối đầu nhau căng thẳng tưởng như nào rồi thành thế này, chị Hương Hương hối hận là điều hiển nhiên, mà hành động ngăn cấm trước đó của chị t thấy cũng hiển nhiên luôn. Chỉ có Tiểu Hào, bản chất nó cũng là một đứa rất tốt, rất chín chắn, rất có trách nhiệm với tình yêu, nhưng đúng là giá nó được đi học đại học, hoặc giá chị Hương Hương lúc đó ko bị trói buộc bởi nỗi sợ định kiến xã hội mà chị đã phải tự trải nghiệm, giá cuộc đời nó khác. Nó không có lỗi gì cả, ko đi học cũng ko phải tại nó, chỉ là đúng ra mọi thứ có thể đã khác .__.

          1. Mọi thứ đã có thể khác, nên đến cuối vẫn không có câu trả lời cho từng người. Kiểu 1 sự việc như vậy, nên làm như thế nào mới đúng, nên hành động như nào để giải quyết, nhưng mà đâu ai biết đâu, như người cha của Linh Linh đã nói “người sống vẫn phải sống tiếp”. Tất cả vẫn phải chạy theo sự vận động của thế giới.
            Em phải công nhận truyện nó truyền động lực lắm chủ nhà ạ ;))) Em thì vẫn chỉ là nhóc con chưa trải đời, dại dột; nhưng bản thân cũng chỉ cần sang năm thôi là phải sang 1 trang mới của cuộc đời rồi. Em thậm chí còn chưa thể định hướng chi tiết cho bản thân. Nhưng em vẫn tưởng tượng ra quang cảnh tương lai bình yên vui vẻ của riêng mình, nên em nghĩ: Nếu đã không thể đặt ra 1 trường hợp, giả thuyết khác cho sự việc đã diễn ra, thì thôi đừng dùng “nếu” nữa, bởi cứ tiếp tục dùng “nếu”, những gì còn đọng lại trong mình về nó chỉ còn lại tiếc nuối, tại vì thứ mà truyện đề cập chính là cuộc sống, mà thực tế của chúng ta cũng không khác gì cuộc sống trong bộ truyện này.
            Mà này giống như tâm sự hơn là bàn luận chuyện luôn á ;’)))

Bình luận về bài viết này