Ở trung tâm vũ trụ

Ở trung tâm vũ trụ _ Chương 55 (hoàn thành)

Ở trung tâm vũ trụ

Tác giả: Cật Tố

Nguồn raw: Blog Kho Tàng Đam Mỹ

Dịch: Quick Translator (a.k.a anh giai QT zà cả nhưng hông zà bằng tui)

Edit: Minh Du

Thể loại: Đam mỹ / Hiện đại / Nhã nhặn, bao dung, dịu dàng công x Nữ trang, táo bạo, cá tính thụ / Cứu rỗi / HE

Tình trạng bản gốc: 55 chương (hoàn)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Cảnh báo: Bình thường sẽ không có cảnh báo này đâu nhưng mé cái truyện này nó noitucchuipay dữ thần luôn huhu, nếu anh chị em đã quyết định nhào vô tức là anh chị em đọc dòng này rùi nha, nhỡ có quay xe cũng đừng băm băm băm mình nha ;v;

– Chương 55 –

Cậu lại đến gặp Mã Thiên Gia. Không có mặt Quan Tàng cậu vẫn tự nhiên sờ đồ ăn như bình thường. Mã Thiên Gia đã có thể di chuyển bằng xe lăn, lúc này ông ta ngồi khoanh tay nhìn cậu ăn.

“Nè, kể cho tôi nghe hồi nhỏ Quan Tàng thế nào được không.” cậu vừa nhét một quả dâu vào miệng vừa hỏi.

“Sao cậu không hỏi thẳng nó, nó có giấu cậu điều gì đâu.” Mã Thiên Gia nói mát.

“Đâu có giống nhau, anh ta kể là anh ta tự nhận, sao khách quan bằng chú được. Với lại chú chẳng gần như là cha anh ta là gì.”

Mã Thiên Gia mím môi, có vẻ vừa ngượng vừa đắc ý.

“Thì… nó rất ngoan, rất nghe lời, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, sinh hoạt đúng giờ giấc, thích chơi với động vật nhỏ. Sau chuyện cha nó ông ngoại nó cấm không cho nuôi mèo nữa, đúng ra là cấm hết, không được nuôi con gì cả nên nó chỉ hay đọc sách. Quan Tàng bị ảnh hưởng nhiều từ phong cách nói năng, suy nghĩ của mẹ nó nên rất có hứng thú với những điều thần bí về tôn giáo, tín ngưỡng hay truyền thuyết dân gian.”

Cậu gật đầu: “Nếu anh ta ra nước ngoài thật thì liệu có học tiếp không?”

“Theo ý tưởng của nó thì chắc là sẽ học thôi… cậu hỏi thế làm gì?”

“Hỏi cho biết vậy thôi.”

Mã Thiên Gia nhìn cậu ăn một lèo hết mười mấy quả dâu, tự dưng ông ta điều khiển xe lăn đến gần cậu, hỏi: “Tôi hỏi cậu việc này được chứ? Cậu thích Quan Tàng ở điểm nào?”, cậu vừa há mồm định đáp thì Mã Thiên Gia đã rào thêm: “Ngoài tiền và tình dục nhé.”

Cậu bật cười há há: “Chú hiểu tôi gớm nhỉ.” ăn nốt quả dâu cuối cùng xong cậu lấy khăn ướt lau tay rồi đáp: “Thành thật, thành thật với bất cứ ai. Tôi từng bị lừa rồi nên tôi thích người thành thật. Thật ra tôi không quan tâm bình thường anh ta nói dối hay nói thật, tôi chỉ cần biết anh ta có nói dối tôi hay không. Quan Tàng chưa bao giờ làm thế, hoặc là không nói, nếu đã nói chắc chắn là thật.”

“Thật ra tôi rất ngưỡng mộ anh ta, sinh ra trên một sợi dây thép mà có thể nên người như vậy… ít nhất là tôi không làm được thế.”

Mã Thiên Gia trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Nhưng… cậu cũng không thích Quan Tàng nhiều như Quan Tàng thích cậu… phải không?” gặp ánh mắt chém chả của cậu ném về phía mình ông ta vội lắc đầu, phân bua: “Đừng hiểu lầm, không phải tôi đang trách cậu đâu, tôi biết không bao giờ có sự cân bằng trong tình cảm giữa con người. Tôi chỉ lo là… tuy bây giờ có vẻ sự cuồng nhiệt nó dành cho cậu đã giảm bớt nhưng tình cảm của nó lại càng kiên định hơn, không gì dao động được.”

“Dù không muốn nhưng tôi buộc phải thừa nhận ảnh hưởng của cậu với Quan Tàng vượt xa tôi tưởng, cũng tích cực hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi không biết hai đứa rồi sẽ đi đến đâu, dù tôi vẫn không thật sự thích cậu nhưng quan trọng hơn là tôi không muốn Quan Tàng bị tổn thương.”

“Thế nên giờ là lúc tốt nhất để bọn tôi xa nhau.” đột nhiên cậu nói.

Mã Thiên Gia tưởng mình nghe nhầm, ông ta nhỏm người dậy hỏi lại: “Cậu bảo sao?”

“Nghe nói trước kia chú làm chuyên khoa tâm thần hả, thử đả thông tư tưởng cho tôi được không?” cậu cười hì hì hỏi một câu chẳng liên quan.

“Tôi đâu phải chuyên gia tư vấn tâm lý, mà có phải cũng không thể đả thông cho cậu được…” Mã Thiên Gia làu bàu, “Với lại phí tư vấn đắt đấy!”

Thế là cậu đáp liền: “Tôi với chú mà còn nói chuyện tiền nong gì, mất hết tình cảm!”

Đùa nhây xong cậu vớ một quả bưởi đào, bắt đầu bóc.

“Đoàn kịch chúng tôi có chuyện, chú biết rồi nhỉ.” Mã Thiên Gia im lặng, cậu nói tiếp: “Hôm trước tôi đi xa một chuyến, tôi tìm cách leo lên tầng thượng một tòa nhà thật cao… yên tâm, tôi không định nhảy đâu. Chưa bao giờ tôi muốn nhảy lầu cả.”

Cậu không sợ độ cao nhưng gió thì to thật. Đứng trên đó có thể trông thấy đường chân trời. Cậu nhìn xuống dưới đất thấy người đi lại chỉ như đàn kiến. Cậu dang hai tay, gió luồn dưới nách cậu, thổi bùng áo quần cậu như đang nhắc rằng cậu không hề có cánh.

Trầy trật mãi mới bóc trần được quả bưởi, cậu tách nó làm đôi để lộ ra những tép mọng, “Chú từng điều tra tôi chắc chú cũng biết trước kia tôi học giỏi hả.”

Mã Thiên Gia nhướng mày, “Cũng được.”

Cậu bất mãn phản đối, “Được á? Được là thế nào? Là giỏi, cực kỳ giỏi, được chưa?” cậu giơ múi bưởi bóc rồi lên và nghiêm túc bảo Mã Thiên Gia, “Giống như lúc tôi đứng trên sân thượng nhìn xuống những con kiến li ti đần độn, tầm thường dưới mặt đất, chỉ có mình tôi là Super Star, sớm muộn tôi cũng tung cánh bay lên, tôi sẽ là King of the world!”

Mã Thiên Gia từ chối ăn múi bưởi mà cậu dùng để ví von với “bọn đần độn tầm thường”, ông hừ mũi, “Tôi thấy rồi, thế nên cậu càng ngã đau.”

Cậu bật cười, “Đau á? Không hề, chưa hề. Chỉ cần tôi muốn tôi còn có thể ngã đau hơn nữa. Thiên đường có nóc chứ địa ngục là vô biên. Huống chi tôi đâu đã là Super Star, tôi làm gì có quyền vỗ ngực cho là mình ngã đau?”

“Tức là cậu muốn trở thành Super Star, cậu không cần Quan Tàng nữa hả?”

“Đừng bảo tôi ‘cần’ Quan Tàng.” cậu nhấn mạnh từng chữ, “Tôi không cặp kè với ai vì tôi cần họ, với tôi, phải là vì thích.”

Mã Thiên Gia không nói gì, cậu đứng dậy vặn vặn mình rồi đội mũ lưỡi trai lên đầu: “Có thành được Super Star hay không tôi không biết nhưng tôi không cho phép mình ngã một lần mà không dám đứng dậy. Nghiêm Khác Kỷ này không cần ghi tên vào sử sách, nhưng tôi phải phấn đấu tàn hại nhân gian, thích hại ai thì hại!”

“Nói thật với cậu nhé…” Mã Thiên Gia nhíu mày, “Theo tôi thấy thì cậu đã tàn hại nhân gian từ lâu rồi.”

Cậu cười phá lên, cười xong mới bảo: “Tôi sẽ để Quan Tàng đi nước ngoài, chú phải chăm sóc anh ta tử tế vào, lúc nào trả về đây phải phây phây béo mầm cho tôi hại!”

Quan Tàng bảo: “Khác Kỷ, em phải cho anh một lý do thuyết phục.” hai tay anh ta bưng mặt cậu, anh ta hoàn toàn bình tĩnh, chỉ có hơi thắc mắc, “Anh biết em cần sắp xếp lại cảm xúc nhưng anh thì không cần.”

Ngón cái Quan Tàng cà cà trên má cậu, anh ta ôm cậu vào lòng, hít mùi hương trên cơ thể cậu rồi thở dài đầy si mê: “Nếu em không thuyết phục được anh anh sẽ lại làm những điều khiến em không vui, dù bản thân anh không muốn thế.”

Cậu cười khanh khách, tì cằm lên vai Quan Tàng.

“Quan Tàng, tôi đã bảo tôi thích anh rồi đúng không.”

“Ừ.”

“Anh có thích chính anh không?”

Quan Tàng nghĩ ngợi một chút: “Cũng bình thường. Anh không thấy có gì không ổn.”

Cậu hôn vành tai Quan Tàng, “Đó là điều tôi rất thích ở anh đấy… cái đồ trí thức biến thái thật thà này.” cậu nắm bàn tay Quan Tàng đặt lên ngực mình, “Nhưng tôi không thích bản thân tôi như anh, ít nhất là không thích được như tôi thể hiện ra.”

“Mỹ Mỹ không muốn nhắc đến Nghiêm Khác Kỷ, Nghiêm Khác Kỷ chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ trở thành Mỹ Mỹ… tôi không biết phải làm sao để khiến họ hòa hợp.”

Cậu nhìn vào mắt Quan Tàng, thấy chính mình ở đó. “Anh rất thành thật với chính mình nhưng tôi thì không, tôi đang trốn tránh. Anh nói đúng đấy, tôi cần sắp xếp lại, anh thì không. Anh chỉ cần cho tôi thời gian. Nếu anh thực sự tỉnh táo hẳn anh hiểu bây giờ là thời điểm tốt nhất để chúng ta tách ra, cũng là thời điểm duy nhất.”

Quan Tàng nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp: “Anh có thể đồng ý, nhưng em phải hiểu rằng anh không sẵn lòng làm vậy. Dù anh rất giỏi kiềm chế nhưng anh vẫn cần được em khích lệ.”

Cậu đợi qua phiên tòa sơ thẩm của Tiểu Hào mới ra đi, trước khi đi cậu lén để lại cho chị Hương Hương ít tiền, nhắn rằng cảm ơn chị đã chăm sóc một năm nay.

Trang Bách Tâm đến gặp cậu mấy lần để lấy tin viết bài, một lần là vì Linh Linh tự sát, một lần là vì Quốc Sắc Thiên Hương giải tán… vụ án giết người của Tiểu Hào không đến lượt cô ta tham gia, Lưu Dương bỉ bôi cô ta rằng, “Thế bây giờ không phải cô cũng đồng cảm với kẻ giết người à?”. Thế rồi bản tin cuối cùng cô làm cũng không được duyệt. Cấp trên cảm thấy “góc nhìn thiên lệch, nội dung không phù hợp với quan điểm tình yêu, hôn nhân xã hội chủ nghĩa”.

Rốt cuộc Trang Bách Tâm vẫn xin nghỉ việc, trước đó cô ta cũng chẳng có được một “bản tin động trời” nào. Có lẽ cô ta cũng đã chuẩn bị tâm lý nên không bị hụt hẫng quá, cô ta bảo “Ruồi muôn thuở vẫn là ruồi, nghe mùi là tươm tướp bu vào”.

Trước khi đi cậu về nhà một lần, ba dang tay định tát cậu mà gồng mãi vẫn không nỡ, chỉ có mẹ ôm chầm lấy cậu khóc rưng rức, khóc xong là đích thân tẩn cậu một trận hẳn hoi. Ở nhà nửa tháng rồi cậu thu dọn hành lý, ngồi tàu hỏa một đêm, đến phòng thiết kế của đàn anh chị Tân giới thiệu.

Chị Tân bảo: “Đừng có làm tao mất mặt đấy nhé, tao tâng bốc mày với người ta lắm đấy.”

Cậu đáp: “Chị nhìn lại xem em là ai, em là Nghiêm Khác Kỷ đấy.”

Phòng thiết kế của đàn anh quả đúng là cái “phòng”: tức là “trụ sở” chỉ có đúng một gian, bốn người, vừa làm vừa ở, căn phòng sáu chục mét vuông lúc nào cũng mịt mù khói thuốc. Hôm cậu xách hành lý đến đàn anh râu ria xồm xoàm, tóc tai lỉa chỉa mới bò dậy từ cái giường xếp, anh chàng xem hết tác phẩm của cậu rồi bảo: “Thật ra mấy tác phẩm này của cậu đặt ở ba năm trước thì cũng được, có thể coi là khá với tiêu chuẩn dành cho sinh viên, còn tại thời điểm này thì hơi lạc hậu. Nhưng tôi tin tưởng vào người chị Tân giới thiệu, chúng tôi không đánh giá trình độ, quan trọng là phải có khả năng học hỏi.”

Cậu gật đầu, đáp: “Em hiểu.” tác phẩm đó là poster và các quảng cáo cậu thiết kế sau này cho Quốc Sắc Thiên Hương.

“À còn việc này, hiện nay chúng tôi chỉ vừa bắt đầu, nói thẳng là lương bổng không cao đâu. Cơ bản là nhận tất tật đơn hàng từ nhãn hiệu, bao bì, game tương tác, điện ảnh, truyền hình, truyền thông mạng… miễn dính dáng đến ngành của mình là được, cậu phải chuẩn bị tinh thần đấy nhé.”

Cậu vẫn gật đầu, “Hiểu rồi.”

Cậu thuê một căn hộ nhỏ gần chỗ làm, tiền nhà hàng tháng còn nhiều hơn sinh hoạt phí nửa năm ở ký túc xá Quốc Sắc Thiên Hương. Nửa tháng đầu đi làm cậu phụ việc vặt cho đàn anh, tìm tư liệu, chỉnh sửa vài thứ đơn giản, lúc rảnh rỗi thì mở kho dữ liệu chung ra học hỏi. Cậu xem những trang web đàn anh đề cử, tham khảo thành phẩm của nhiều công ty khác và các triển lãm nghệ thuật: “Đừng xem mỗi thiết kế, phải chịu khó tìm tòi cả phim ảnh, TV, nghệ thuật, trang trí, ẩm thực, du lịch. Đi nhiều, quan sát nhiều, trải nghiệm nhiều vào, ngành thiết kế không kiếm sống bằng kỹ năng mà bằng chính nội hàm thẩm mỹ của mình.”

Cậu miệt mài học hỏi, quan sát, thời gian một ngày cậu tải công việc của hai ba ngày, cố bù đắp lỗ hổng của một năm bỏ sách vở. Có thời gian là cậu đi khắp nơi, ngắm nhìn khắp nơi. Thành phố này, thành phố khác, nhiều khi đủ điều kiện là cậu vác ba-lô ra cả nước ngoài, không biết tiếng thì huơ tay múa chân loạn lên, cứ múa máy như thế rồi cũng đi được dăm ba nước.

Năm thứ ba từ khi cậu có thể độc lập đảm nhiệm dự án, đàn anh lên kế hoạch mở rộng phòng thiết kế, anh ta hỏi cậu có muốn hùn vốn để trở thành đối tác làm ăn không. Cậu đồng ý, với một điều kiện: “Được mặc váy tùy thích.”

Đàn anh khá kinh ngạc nhưng cũng không phản đối, anh ta chỉ bảo: “Thì ở đây cũng đâu yêu cầu trang phục. Miễn lúc gặp khách hàng phải lịch sự còn hàng ngày đi làm cậu đừng cởi truồng là được.”. Ngày thứ hai sau khi chính thức trở thành đối tác hùn vốn, cậu mặc một bộ váy liền dài tay màu đen, gấu váy rủ đến mắt cá, chân đi xăng-đan chiến binh đế bằng. Không áo lót, không trang điểm, có sơn móng tay. Đồng nghiệp hỏi cậu: “Sếp ơi, sếp mặc đồ con gái à?”, cậu đáp: “Ờ, trai gái quan trọng gì, miễn anh thấy đẹp thì là đồ của anh.”

Lần một lần hai còn có người xì xào, qua một hai tháng tự khắc thành quen, nhiều khi nhân viên cảm thấy sếp của họ hẳn là nên ăn mặc như vậy. Sau này trong một bữa liên hoan, có một đồng nghiệp nữ ngà ngà say mới buột miệng hỏi cậu: “Sếp ơi, thế là em hết cửa tán sếp rồi à?”

“Hết cửa rồi.” cậu chỉ lên cổ, “Có người khác xí phần rồi.”

Cậu vẫn thích sưu tập choker nhưng chiếc cậu thường đeo nhất vẫn là sợi dây da với quả tim nhỏ bằng vàng. Sau quả tim vàng, nơi từng là vết sẹo trên yết hầu cậu đã bị miết dài ra, hoặc đúng hơn là đã bị hằn đè lên bởi một đường ôm trọn lấy cổ cậu và điểm hội tụ hai đầu cũng là một trái tim.

Đó là món quà khích lệ cậu tặng cho Quan Tàng, một cái choker không bao giờ biến mất. Và người tự tay khắc nó giờ đã ở nước Mỹ xa xôi.

Cậu từng trở lại thăm chị Hương Hương mấy lần. Chị Hương Hương đã bán căn nhà cha mẹ Tiểu Hào để lại, sang tay cả dãy nhà cho thuê rồi vay mượn thêm một trăm nghìn mới gom đủ tiền bồi thường. Chị mở một hàng bán quà vặt cạnh ký túc xá cũ, tháng nào chị cũng đi thăm Tiểu Hào, chị bảo nó ở trong ấy cũng được, không bị ai bắt nạt.

Lạc Lạc làm ở Đêm Paris chưa đến nửa năm thì bỏ, nó quen bạn trai rồi diễn qua mấy hộp đêm liền, cuối cùng chẳng biết dạt đi đâu. Có người bảo lại trông thấy nó đứng đường ở công viên. Kim Tường về quê ở vài hôm nhưng chẳng hòa thuận được với cả cha mẹ lẫn đứa con, cuối cùng chán nản quá nó lại bỏ đi làm thuê, hơn nửa năm chưa thấy về.

Dã Bình thì vẫn biểu diễn, thời livestream vừa nở rộ nó đã tạo ngay một phòng live, đặt tên là ‘Dã Bình show’. Nó với mấy chị em nữa dùng đồ gom lại từ đoàn kịch để diễn, chúng thuê sân khấu nhỏ, chẳng có máy sưởi cũng chẳng có quạt điện mà cứ kiên trì mãi cũng có chút tiếng tăm. Khổ cái khi người ta bắt đầu thắt chặt quản lý nội dung trên mạng thì phòng live của bọn nó cũng bị khóa trước tiên. Mà Dã Bình cũng chẳng nản chí, lại đổi phòng khác diễn tiếp.

Mới đầu chị Hương Hương cũng đến xem, sau này thì thôi. Hàng quà vặt bán từ chập tối đến khuya, đêm rồi đèn vẫn sáng, thỉnh thoảng còn có tiếng nhạc vọng ra, ngó qua ô kính cửa sổ sẽ thấy có người đang uyển chuyển nhảy múa.

Chị Hương Hương hỏi cậu: “Thế nào Mỹ Mỹ, ra ngoài sống tốt không?”

Cậu bảo: “Chị ơi không tốt, không tốt gì cả, em đành phải tự tốt với mình thôi.”

Thỉnh thoảng rảnh rỗi cậu lên một diễn đàn dành cho những người thích mặc đồ nữ xem bài viết rồi quen với bà chị quản lý tên là “Phong cảnh dịu dàng”. Phong Cảnh đúng là dịu dàng thật, chưa bao giờ thấy nổi giận hay nặng lời với ai, nhiều khi thấy việc tí ti đăng lên cũng chăm chỉ trả lời hơn một ngàn chữ. Thế này mà gặp chị Hương Hương thì chỉ ỏng eo hai câu là chị đã thẳng tay cho cái vả.

Cậu cũng rất nổi tiếng trên diễn đàn. Nổi cái tiếng hỗn hào, cay nghiệt, hễ thấy bài ngứa mắt là cậu vào xỉa xói liền. Nhiều khi làm người ta tủi thân khóc hu hu, lại đến lượt Phong Cảnh phải dỗ dành, rồi bữa sau bả sẽ rủ rỉ khuyên cậu “Chị em với nhau cả, mình nhẹ nhàng thôi”.

Bữa offline được gặp Phong Cảnh ngoài đời, thấy dáng hơi mập, nói chuyện nhỏ nhẹ, bả cầm tay cậu tấm tắc khen “Em đẹp quá”. Phong Cảnh mở một quán rượu nhỏ, thu nhập quá nửa đều đổ vào duy trì diễn đàn. Mỗi khi nghe ai kể khổ bả có thể rớt nước mắt theo cả buổi, có ai nhờ giúp đỡ là bả nhiệt tình xắn tay lăn vào, rồi có mệt liểng xiểng cũng không bao giờ than phiền. Cậu bảo Phong Cảnh: “Bà không phải chị, bà là mẹ chúng nó! Sao một mình bà cứ phải ôm tuốt luốt ăn mặc ụ ị thế hả? Lớn đầu rồi chẳng lẽ chúng nó không tự giải quyết được vấn đề của mình, bà chiều quá sinh hư đấy!”

Phong Cảnh lúc nào cũng cười, đáp: “Chà, ai cũng có khó khăn mà, giúp được bao nhiêu thì mình giúp. Tuyệt Mỹ cứ nói thế rồi cũng vẫn giúp đấy thôi.”

“Tôi sợ bà mệt chết thì mấy con chiêm chiếp kia không biết tìm mẹ ở đâu thôi!”

Không lâu sau, diễn đàn có một thành viên mới là Hồng Ấn, nó đăng một bài xin giúp đỡ tiêu đề là “Bị lộ bí mật phải làm sao đây”, nội dung kể lể mình quen biết anh kia thế nào, bắt đầu cặp với nhau ra sao, rồi vì sao bị phát hiện. Cậu không đọc thì thôi, đọc xong là lộn tiết, lại còn có cái kiểu khoe khoang bồ bịch thế này nữa à. Tí chuyện cỏn con mà làm như chết đến nơi, đúng là loại ăn no rửng mỡ.

Cậu đòi Hồng Ấn cho số điện thoại của anh kia, và đúng là bị nó chặn luôn. Bữa offline nghe nói Hồng Ấn cũng đến nên hết giờ cậu lái xe đi ngay, quyết phải xem tận mắt em Lâm Đại Ngọc này mặt mũi ra sao.

À rất cao, dáng dấp cũng được, mặt thì lạnh lùng kiểu “tao khinh cả lũ chúng mày”. Đời này Nghiêm Khác Kỷ ghét nhất là cái loại mỹ nhân dỏng dớt thích ra vẻ, mày thích làm màu thì bố mày lại chuyên trị bọn làm màu đây. Rảnh quá hả, để đấy tao cho ít việc làm.

Thế là một xô đá, một chai bia, cậu đã kịp làm tổn thương gã lính về vườn cao một mét chín mươi như người khổng lồ xanh. Sau đó cậu bị Phong Cảnh rầy la: “Sao em không chịu giữ cái miệng thế, ghét thì thôi kệ người ta đi, làm sao ai cũng như mình được? Nên thông cảm, thông cảm em ạ!”

“Thông cảm là thế nào, thằng này được như hôm nay là phải tự đi tự bò hết! Nó dám chết thì chết mẹ đi, còn không dám thì ưỡn ngực lên mà sống đàng hoàng, động cái là tỉ tê khóc lóc cho ai xem? Mình còn không thương được mình thì mong ai thương mình?!” cậu tức quá mà không xả ra được, thế là lúc về cậu vào phòng live của Dã Bình gửi quà lia lịa, rồi bình luận: Tao nhớ mày quá con đĩ ngựa của Quốc Sắc Thiên Hương ơi, tao muốn đấm nhau với mày.

Mỹ Mỹ không còn mặc váy ngắn bó mông, không khoe đùi, không trang điểm sặc sỡ, không đội tóc giả nữa.

Mỹ Mỹ đi giày cao gót đến văn phòng, mặc sơ-mi kiểu nữ gặp khách hàng, đi qua thấy treo váy đẹp là vào thử, thử đẹp là mặc về luôn.

Đồ nam hay đồ nữ chẳng quan trọng, miễn vui là được.

Mỹ Mỹ bây giờ tên là “Ta đây tuyệt mỹ”.

“Ta đây tuyệt mỹ” chính là Nghiêm Khác Kỷ.

Sau khi Hồng Ấn và người khổng lồ xanh nhà nó làm lành, hai đứa lại thành khách quen của quán Phong Cảnh. Nó với cậu vẫn ghét nhau, hễ đụng mặt lườm nhau một cái là sẵn sàng quàng quạc đấu khẩu. Cậu mở miệng ra phụ khoa, nam khoa bay phấp phới làm Hồng Ấn tức nổ phổi mà không cãi được, mặt nó đỏ gay, nó mắng cậu là đồ “Tục tĩu”. Cậu cười há há, độp lại, “Làm sao, người ai mà chẳng có, thích đọ không, cởi quần ra.”

“Cởi được thật không?”

Cậu nghe thấy tiếng người hỏi sau lưng. Phong Cảnh hốt hoảng xua tay loạn xạ với cậu, chỉ sợ cậu ngoảnh mặt lại là phang luôn chai rượu đang cầm trên tay vào đầu người đó.

Cậu phì cười, nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống quầy bar, “Cởi được, còn sờ được nữa cơ, có tiền trả không?”

“Bao nhiêu?”

Cậu chậm rãi quay lại, ngắm nghía từ đầu đến chân người đó. Áo sơ-mi thẳng thớm, giày sạch tinh, dáng dấp nhã nhặn, mắt đeo kính gọng mảnh trông có vẻ là người danh giá.

“Làm nghề gì đấy?” cậu hỏi.

“Giảng viên đại học.”

Cậu gật đầu: “Là người trí thức đấy, tôi thích trí thức… cho anh giá giảng viên nhé.”

Anh trí thức nhìn cậu chằm chằm, trong mắt anh ta là dục vọng trần trụi.

“Lâu rồi không gặp, cô bé đanh đá của anh.”

Rất lâu sau này loài người mới biết trung tâm của vũ trụ không phải dải Ngân Hà, trung tâm dải Ngân Hà không phải hệ Mặt Trời, trung tâm hệ Mặt Trời không phải Trái Đất. Thế gian rộng lớn bao la nhường này, có ai là trung tâm, ai mà chẳng là trung tâm?

 – Hoàn thành –


Chú thích: Nhân vật Hồng Ấn và Người khổng lồ xanh (có vẻ là người yêu của Hồng Ấn) hình như là nhân vật trong một truyện khác của chị tác giả, mình nhớ là có đọc được bình luận nào đó bên Trung nói vậy. Mình không chắc vì chưa có thời gian đọc thêm truyện của chị này, cứ biết là chương cuối có xíu cameo ha, để anh chị em khỏi cấn sao tự dưng cuối cùng lại ló thêm nhân vật á.

Du’s corner:

Thế là hết rồi anh chị em ạ. Nói thật công bằng thì đây là một trong một vài bộ truyện mình cảm thấy ý nghĩa nhất ở nhà mình. Nó gợi cho mình nhiều thứ, cũng dạy cho mình nhiều thứ.

Đã có những đoạn mình hờn trách tác giả sao chị ác vậy, sao chị không thể kết bừa cho tất cả cùng vui đi, sao cái đoàn kịch với bao nhiêu là phụ khoa =)), bao nhiêu là tệ nạn nhưng không ai đối xử với nhau bằng ác ý như vậy mà chị nỡ quét nó tan hoang… thiệt mình hờn ghê lắm, nhiều khi phải tự an ủi là ngoài đời thực có những cảnh còn thảm hơn, nhưng nghĩ nghĩ sao xong vẫn hờn.

Nhưng đọc kĩ lại chương cuối một chút mình mới nhận ra sau biến cố những con người đó vẫn tồn tại, vẫn chưa hề từ bỏ đam mê của mình. Chị em có thấy chị Hương Hương vẫn lặng lẽ ngoáy mông trong đêm vắng, ai mà biết được một ngày nào đấy Tiểu Hào ra tù chị sẽ lại thành khách mời trong lai-chym của Dã Bình =))) đó còn Dã Bình nữa, ngựa thiệt sự lun =))) sao mình nghi mẻ khởi nghiệp bằng tóp tóp douyin quá =))) sớm muộn cũng có ngày mẻ vừa lai-chim nhảy sẹc xi vừa bán bánh tráng trộn, khô gà khô heo, mỳ cay các thứ. Mà mấy người nghĩ an ninh mạng dẹp có được mẻ hông? Dẹp được hông? Dẹp được thì nờ ô nô với đạt va li bên mình đã tuyệt chủng =)))) Dã Bình sẽ sống rất là daiiiii luôn, thiệt á.

Cuối cùng mình muốn nói là ai cũng vậy, nên đối xử tốt với bản thân mình một chút. Chỉ cần bạn trân trọng chính mình thì dù hoàn cảnh có thế nào bạn vẫn là một người đang được yêu thương.

Cũng nên cố gắng tôn trọng sự khác biệt xung quanh mình, đối xử với thế giới bằng thiện chí một tí, thế là ai cũng được yêu thương.

<<< Chương trước

62 bình luận về “Ở trung tâm vũ trụ _ Chương 55 (hoàn thành)

    1. ừa hồi đó c làm màu bảo ngừng rùi lại gặp bộ ưng quá nên mần tiếp á :)) giờ c cứ tằng tằng gặp đc bộ vừa sức là múc thui, thỉnh thoảng ghé chơi mí chị ha ❤

  1. Cảm ơn Du đã hoàn thành bộ này. Truyện hay thật, nhưng mà đọc đến những chương cuối mình thật sự đuối tới mức không muốn theo nữa luôn. Đuối dùm cho cuộc đời của những nhân vật phụ. HE cho nhân vật chính mà lòng mình vẫn cứ lấn cấn gì đâu ấy. Truyện như có hai tầng lớp, cái tầng ở trên thì náo nhiệt, điên loạn, nhân vật chính được thiết lập rất chi là nổi bật, cá tính, làm cho độc giả rất thỏa mãn. Nhưng cái tầng dưới thì ôi thôi, bị chị thỏa thuê dày xéo, rất tàn nhẫn, rất thật, rất đời. Nhân vật chính đời thật rất là hiếm thấy, nhưng tầng lớp nhân vật phụ thì mình có thể thấy biết bao người thật việc thật trong cuộc đời.
    Truyện khác của Cật Tố là Mùa hạ có tiếng ve kêu, đọc trong nhà Tokyo2Seoul, dù truyện nhẹ nhàng hơn nhưng mình đọc xong cũng có cảm xúc như vậy. Thương nhân vật chị dâu thôi rồi.
    Ôi thôi không miên man dài dòng nữa, cảm ơn Du đã hoàn thành truyện này nhanh như thế. Mong nhà Du sẽ có thêm nhiều truyện hay.

    1. Cảm ơn bồ đã đọc truyện nha.
      Mình cũng đồng ý với bồ là truyện chia làm hai thế giới, một của nvc, một của nvp, và mỗi khi mình nghĩ nvc khổ thiệt thì chị tác giả như kiểu chứng minh cho mình thấy nô nô, chưa đâu, cuộc đời thực sự nó ở đây cơ, không phải đến cuối truyện mới dằn vặt nvp đâu. Họ đã chật vật với cuộc sống ngay từ đầu ấy, từ lúc Lạc Lạc làm một người chuyển giới sống bằng nghề bán thân, luôn không thể thiếu đàn ông và luôn chọn phải những thằng cặn bã (◔‿◔) , rồi Tiểu Mộng mới 19 đã làm gái nhảy, nạo thai ko biết bao nhiêu lần, rồi Kim Tường bỏ quê đi làm ăn tiền nuôi trai còn quá tiền gửi về nuôi con…
      Mình ko biết điều tác giả thật sự muốn gửi gắm đến người đọc là gì, nhưng đọc xong cả truyện mình học được một bài học là phải trân trọng bản thân. Những nhân vật tự tin, có phần hiếu thắng, thậm chí hơi sân si trong truyện cuối cùng là những người có kết cục tốt hơn, cái này nó là bài học mà ít người được trang bị trước khi dấn thân vào đời lắm.
      Với lại cũng như mình đã nói ở cuối chương này, mình cảm thấy chị tác giả vẫn chừa lại một chút tình yêu với tuyến nhân vật phụ, họ vẫn còn sức sống và sẵn sàng vươn lên đó.
      Một lần nữa cảm ơn bồ hén, cmt của bồ là cmt dài đầu tiên á ( ˘ ³˘)♥

  2. Sau bao nhiêu lâu mới quay lại đây nhờ link bên trang tổng hợp, khôg ngờ dính vô cái truyện đọc 1 lèo sáng giờ.
    Cái truyện tiết tấu nó nhanh như mì ăn liền mà cái hương vị thì như bún đậu mắm tôm, đánh răng xong vẫn chưa hết mùi ấy. Đọc mà vừa muốn cười vừa muốn khóc vừa chẳng muốn làm gì. Chưa kịp phán xét ai thì mọi thứ nó xong bà nó r.

  3. Cảm ơn chủ nhà rất nhiều, đọc mấy chương đầu hề hước náo loạn bao nhiêu thì mấy chương cuối thấy tàn nhẫn bấy nhiêu, đọc mà thấy nghèn nghẹn, thương các nvp quá, truyện rất đời, rất hay. Rất cảm ơn chủ nhà làm 1 bộ truyện hay như vậy.

      1. Em đọc chưa kịp tốc độ dịch của chị, mười mấy năm cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác này thật mới mẻ =]]]] Em sẽ cố gắng tăng tốc, thương yêu Du nhiều moah moah

        1. Nhây chục năm cuối cùng cũng có một lần tăng tốc =)))) đùa chứ ráng đọc ha, hình như mới có mí b đọc tới cuối mà các b phát biểu cảm nghĩ mần c hoang mang quá ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

  4. Thực sự thì ban đầu tui ko tính đọc bộ này, tại tên nó quế quế sao ấy. Nhma đọc rồi thì cuốn thật, đọc mãi ko ngừng được. Truyện hay lắm, ban đầu cứ tưởng hề hề mà hóa ra lại không. Truyện sâu sắc nhiều hơn tui nghĩ, đọc xong cứ bồi hồi day dứt sao ấy. Cảm ơn Du đã thầu bộ này nha. Truyện hay vs mượt lắm lun.
    (Vs cả cho tui xin lỗi 1 tí vì mấy cái cmt nhất thời xà lơ của tui :”))

    1. Ko những tên nó quế mà cái hình bìa cũng thắm lụa đúng hông =)))) hãy nói là bồ cũng để ý đến cái bìa đi mà tui mần đó tui mần đóoooo 🤣
      Đùa chứ cảm ơn bồ đã đọc truyện nha. Tui ngồi hóng từng cmt của mí bồ chứ đâu ra xà lơ chời =))))))

  5. Tánh mít ướt mà vớ trúng bộ ni đọc khóc như ri. Đa sầu đa cảm nên đọc đến những đoạn cuối mà thấy tức cái lòng ngực, nhưng mà quả chị Hương ngoáy đít trong đêm phia làm êm thấy đời cũng còn được lắm.

    Thú thật với chị là em vào truyện này với tâm thế vứt não, vì em không có nhiều hi vọng với đoàn kịch Quốc Sắc Thiên Hương. Em đọc trong sự sợ nơm nớp Linh Linh sẽ trở thành một cây hài, một pháo hôi, một cái gì đó. Em sợ Dã Bình, sợ chị Hương Hương, sợ họ cuối cùng sẽ bị thành “những nam giới đi sai con đường”. Em sợ rồi câu chuyện lại thành một chuyện tình cũ rít chèn thêm một vài chi tiết đời để tô sắc, thì hoá ra nó lại là một câu chuyện đời có tình yêu.

    Bà cố nội thì khỏi nói rồi, bả xoen xoét cái mỏ, chỏng cái mông ngoáy hết ngày, chửi khắp xóm hết đêm, bả đánh nhau cào mặt thô lỗ tục tĩu, hở hang loè loẹt, không khác gì một con chim công bị nhuộm lông quá đà. Thế mà bả đẹp quá đỗi, thiệt chứ anh tri thức không múc thì tui múc. Mỹ Mỹ và Nghiêm Khác Kỷ, con hát và thủ khoa, hai hình tượng trái ngược nhau nhưng mà đúng là một, là cần thiết, phải như vậy thì thằng nhỏ mới dám nghểnh cố hất mặt lên gào “Ta đây tuyệt mỹ”. Nếu mà bảo em phân tích nghiêm túc tính nữ của bả và cả chuyện này thì comment này bỏ xó luôn vì nó quá dài, nhưng mà tác giả đã xây dựng rất thành công một nhân vật không theo tiêu chuẩn giới. Sự khó khăn và dè bỉu của xã hội luôn theo gót chân của Mỹ Mỹ chứ không hề hường hoá, nhưng thằng nhỏ mà quan tâm tới mấy cái đó thì nó đã không phải là Mỹ Mỹ rồi. Mỹ Mỹ/Nghiêm Khác Kỷ là người đàn ông mặc váy, đẹp và hoang dại, giỏi và cầu tiến, đanh đá và thô lỗ. Thằng nhỏ không quan tâm về khuôn mẫu của xã hội, điều đã đá nó xuống vực thẳm, cũng là điều đã dựng nó dậy và giúp nó bước tiếp, toả sáng hơn ai hết. Lỗ rốn của vũ trụ for real.

    Nếu câu chuyện của bà cố nội là về cá nhân và mối quan hệ của họ với thế giới, thì chuyện của anh tri thức là bi kịch thế hệ, hay ta quay về với hai chữ “gia đình”. Từ thầy ông ngoại, cái sĩ và cái mông muội của ông ta đã để lại một hậu quả trượt dài lan truyền xuống ba thế hệ. Thế mới nói, ảnh hưởng của cha mẹ để lại cho con cái và từ đó để lại cho con cháu của họ là một ảnh hưởng rất đỗi lớn lao. Máu mủ, ruột rà, nhưng cuối cùng, người thương anh tri thức nhất là chú Mã, chú bác sĩ tâm lý không hề có một tí quan hệ máu mủ gì với anh. Chú Mã yêu mẹ anh, nhưng chú cũng yêu anh, bằng cả trái tim của một người cha xứng đáng, một tình yêu vô điều kiện. Mẹ anh là chất xúc tác, nhưng những hy sinh mà chú Mã đã làm, thì chỉ có thể đến từ con tim chú mà thôi. Chú không đòi lại hay tìm kiếm một sự trả ơn, chú chỉ muốn anh tri thức hạnh phúc. Có lẽ, đó là điều duy nhất giữ anh tri thức tri thức, chứ không có hình thành tư cách phản xã hội. Tình cảm cha-con ấy là điều tốt đẹp và cao quý nhất trên đời. Đây có lẽ cũng là lời khẳng định rằng nghĩa vụ, định kiến, những “lối mòn” thế hệ làm ta lầm tưởng về tình yêu (như cái cách thầy ông ngoại phá huỷ gia đình mình). Tình yêu thật sự đến từ con tim chân thành, bất kể là giữa ai với ai.

    Một plot phụ em siêu thích là plot phụ của chị phóng viên Trang. Sau hàng loạt các “bộ phim phỏng tài liệu” chết tiệt thì plot phụ này gãi đúng chỗ ngứa của em. Người ta thường hay chạy theo thủ phạm, vì họ tò mò làm sao người này có thể làm ra được điều kinh khủng kia. Càng tò mò, họ lại càng muốn đồng cảm, và trong quá trình tung hô, “đồng cảm” đó thì họ chôn vùi những nạn nhân, đặc biệt là những nạn nhân thuộc về cộng đồng thiểu số (da màu, vô gia cư, gái đứng đường, chuyển giới…). Thậm chí, việc đổ lỗi cho nạn nhân là việc nhiều người làm đầu tiên: “Ai bảo nó ăn mặc thế này?”, “Ai bảo nó ra đường một mình.”… Thêm cả bất bình đẳng giới trong nghề, và các định kiến: “đa sầu đa cảm”, “nghĩ nhiều”, “suy diễn”, “không logic” má ơi đọc nó cay. Cay dodai luôn má. Em không biết suy nghĩ như thế nào về việc chị Trang bỏ nghề, nhưng em hi vọng chị ấy sẽ tiếp xúc với con đường báo mạng và tìm được chỗ để tung bay.

    Em sorry vì viết dài quá, chỉ là lâu lắm rồi mới đọc được một bộ cảm xúc như vậy. Cảm ơn chị Du nhìu ạaa <333

    1. Chà, thiệt lun, c đọc cmt của e từ chiều luôn á, từ cái cmt ở chương trước luôn ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ), mé lúc đó đang ngồi giữa đống người, gơm gớm nước mắt phải lén lút chạy ra wc. Tính ra rửa mặt cái lại lôi đt ra đọc lại mấy chương đó cái khóc ti tỉ luông thật là sai sách ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
      Thiệt sự là truyện làm được hơn những gì mình kì vọng ha, lúc c đọc lần đầu cũng vậy á, cứ nghĩ nó xàm xàm thôi rồi ai biết đâu nó vầy, nếu bảo đi review cho người khác đọc cũng chẳng biết phải nói sao, bảo hiện thực hướng thì đúng nó hiện thực đấy, nhưng cái thực của nó e là ko giống như mọi người kỳ vọng, mà thật ra câu chuyện của 2 nvc thì ko thật cho lắm. Không phải là nó ko logic, c thấy nó cực kỳ logic, chỉ là anh trí thức vs bà cố nội là 2 nhân cách c thấy là hiếm gặp ở ngoài đời. Hoàn cảnh sinh trưởng của họ đặc thù, tính cách họ đặc thù, nên một mặt họ rất logic, một mặt họ vẫn rất tiểu thuyết.
      Còn cái hiện thực thật sự thì như ai đọc đến chương cuối đều thấy, nó nằm ở lớp người tưởng là chỉ làm phông nền nhưng hóa ra lại là nền móng của truyện ( ̄ω ̄)
      Một điểm chị cực kỳ thích ở truyện này là chị tác giả tuy mô tả Quốc Sắc Thiên Hương và những con người xung quanh nó đúng với cái nghèo, cái chật vật, cái trớ trêu của từng hoàn cảnh nhưng đọc luôn cảm thấy một sự trìu mến nhất định. Kể cả đến cuối cùng khi mọi thứ tan hoang rồi mình vẫn cảm thấy một chút hy vọng, ác ý có thể đến từ nhiều đối tượng bên ngoài nhưng trong nội bộ những con người ấy mình ko cảm thấy họ ác với nhau, dù vẫn cấu chí, văng miểng các thứ hàng ngày nhưng họ vẫn là một tập thể bao bọc nhau để tồn tại.
      Chị phóng viên Trang lúc đầu xuất hiện c không ưa nha =))) nghĩ ồ 1 chị mặt dày đáng ghét nè, nhưng hông, chỉ tới khúc chị hắt cà phê vào mặt đồng nghiệp nam là biết chị cũng là hảo hán rùi =))))
      Em hông cần sorry vì viết dài, chị phải cảm ơn e thiệc nhèoooo vì e cmt cho c đọc á, mé tui ngồi rình cmt cả buổi đó =))))) vì thiệt là truyện này khiến c có rất nhiều suy nghĩ mà vài dòng khó nói hết, nói câu nọ sẽ quên câu kia, cái mục tâm sự mỏng cuối chương dài quá cũng ko ổn, c chỉ đợi ai cmt dài dòng xíu để rep thôi á =)))
      Gòi cảm ơn e lần nữa vì đã đọc truyện nhaaa (*¯ ³¯*)♡

  6. T đã đọc xong tèn ten =))).
    Bộ này chuinhaukinhthat hu hu landau t doctruyennhuvay đó.
    Nói sao nhỉ, kiểu như 2013 thì nó hãy còn bức bối, kiềm kẹp lắm nên Mỹ Mỹ quá là tự do, không coi (ánh mắt) người khác ra gì, va phải anh trí thức thì đúng là chỉ anh trí thức điên cùng cấp.
    Thật ra thì t thích đọc về nhân vật phụ của đoàn QSTH, t nhớ khoảng 1998 1999 t cũng hay đi hội chợ, cũng bắt gặp mấy đoàn như QSTH, hồi đó thấy thú vị chứ giờ ngẫm lại thấy hơi chua chát. Dù văn hóa khác biệt nhưng cũng có vài thứ giống nhau lắm.
    T đi coi thử thì thấy tác giả viết tầm 2020 nhỉ, thành ra không khí nó không có cấm kỵ và gò ép lắm. Mà chương 55 ai dí mông mà bả viết chạy ào ào vậy. :v

    1. t thấy Mỹ Mỹ tự do là do cá tính của nó như vậy á, thời đại nào cũng vậy thôi, luôn có một số người khác biệt, chứ nhìn xung quanh nó mà xem, luôn luôn có sự kì thị, bài xích cả ít cả nhiều từ xã hội, thậm chí chính quyền (có thể thấy qua chi tiết hai lần Mỹ Mỹ gặp cảnh sát thì cả hai lần đều “được” hỏi về việc nam giới mà mặc váy). Với lại Mỹ Mỹ tự do quá nên nó ăn quả đắng từ ngày sinh viên đấy thôi, sau này nó vẫn tự do nhưng t thấy nó tự khép mình vào khuôn khổ hơn, kiểu như thế giới sẽ không thay đổi hoặc thay đổi rất chậm, không ai thương mình cả, mình phải tự thương mình bằng cách thích nghi với thế giới trong giới hạn của bản thân mình thôi.
      Truyện được xuất bản (hình như vậy) nên bị xóa trên Trường Bội rồi nên t cũng ko có nhiều thông tin, mà tg này có lịch sử viết một truyện từ năm nay sang năm khác rồi nên t nghĩ bả để bối cảnh 2013 khả năng cao là có dụng ý hoặc thật sự lên plot từ năm đó chứ ko phải chọn đại một mốc tg trong quá khứ đâu. Này là đoán thôi vì tầm này t đi tìm được review trôi nổi bộ này cũng khó ấy ;v;
      Đoạn cuối thì ổn với t, cũng có bạn bảo muốn có thêm phiên ngoại nhưng với t vậy là trọn vẹn nội dung rồi. Khúc Mỹ Mỹ đi làm tác giả cũng có thể viết chi tiết hơn nhưng t không hứng thú với khúc đó lắm, thứ nhất là nếu có thì nó sẽ chỉ là câu chuyện hoàn thiện bản thân của riêng Mỹ Mỹ, không có anh trí thức, ko có team QSTH nhí nhảnh nên hông có gì hấp dẫn t. thứ hai là 55c này, qua 3 tuyến nhân vật chính tg đã đưa ra quá nhiều vấn đề rồi, thêm nữa tức là phải giới thiệu, chăm chút thêm một lớp nv mới thì ở vị trí người đọc t thấy hơi oải á. Gói gọn quá trình hoàn thiện trong một, hai chương, để cuối cùng anh trí thức xuất hiện lại t khỏi bị nhạt phai ấn tượng với anh thì hơn =))

      1. 2013 là 1 mốc khá nhạy cảm. Vì 2012 là tận thế, 2013 là khởi đầu, với cả thời điểm đó đối với người như Mỹ Mỹ hay QSTH nó rất ngột ngạt, k chỉ đơn giản là hỏi tại sao mặc váy mà còn là cấm đoán nữa, nhất là bên đó nó còn xem như bệnh (hoạn) ý. Đối với t chương cuối bị đẩy nhịp nhanh, TG cũng dồi cả thúng vô chứ có cắt xén nhân vật đâu nên mới bị đẩy á, tầm 1 chương nữa là ổn. T thì cũng thấy k cần PN đâu, trừ truyện nào chính văn OE rồi mn muốn PN HE thôi chứ bình thường tới đây là được sồi.

  7. Truyện đọc cuốn không dứt ra được, nhiều cái để suy ngẫm nhưng chưa kịp thì mạch truyện đã vút qua với nhiều lớp diễn như đèn kéo quân vậy :)))) Thật sự là ưng cái giọng văn của chị ghê, biết chị từ Bất dạ thành vs cảm nghĩ y chang, cái giọng văn nó hợp với bộ truyện lạ lùng ấy. Cảm ơn chị đã dành thời gian làm những bộ truyện như này nha ❤

    1. Chòi oi có người đọc c mừng muốn chớt 🥺🥺🥺 sao thấy truyện ok mà ế quá chời ế.
      Rồi e nói đúng hết các point luôn, c cũng thấy nó trôi vèo vèo, cũng thấy nó cuốn, cũng thấy nó hàng đống ý nghĩa, và đặc biệt là thấy nó hợp vs c lắm luôn =))) thiệt á hợp lắm luôn á, gõ cứ vèo vèo, truyện độ dài dễ húp, nằm tênh hênh ở wiki lần khotangdammy 2 năm trời mà để đến lượt mình múc thì chắc chắn là tín hiệu dũ chụ dành cho mình rùi =))) mỗi tội làm vù vù xong ít ng đọc quá chừng.
      Cảm ơn e rất rất nhiều vì đã đọc và để lại lời thân ái nhoa (*¯ ³¯*)♡

  8. Ôi dạo em đang chán đọc vì đọc bộ nào cũng không vừa ý cứ được vài chương đầu là drop, tính đọc bừa bộ này giết thời gian thôi ko kỳ vọng nhiều mà ai dè hay quá ;;; Cái cách kể của tác giả bàng quan thờ ơ, đơn giản là đang kể lại những chuyện đã xảy ra rồi để người đọc tự do đánh giá và nghiền ngẫm chứ không phải cố gắng lôi kéo thao túng tâm lý phải thương người này phải ghét người kia gì cả, đương nhiên là do giọng văn chị edit nữa nma nhiều khi tác giả gốc sướt mướt quá thì editor cũng phải sướt mướt theo í. Nó thực, nó đời, những nhân vật với những tính cách trong truyện đều có thể xuất hiện xung quanh chúng ta. Em học hành và tiếp xúc với cộng đồng LGBT rất nhiều nên thấy truyện gần gũi lắm. Tuyến của Linh Linh với Tiểu Hào thực ra là tuyến em thích nhất nhưng đúng là để làm tuyến phụ thì ok hơn vì nó bi kịch và tuyệt vọng quá, kết ở đây cũng hợp lí, em thấy đủ và trọn vẹn rồi, tác giả bày ra những gì thì cũng giải quyết được hết chứ không dây ra (dù thực lòng với sở thích cá nhân thì em trừ chút điểm vì cái nền để giải thích cho tâm lý của Quan Tàng hơi dây nhợ, em ước nó đơn giản hơn một chút nhưng nhìn chung ko ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm đọc truyện). Bộ này có vibe điện ảnh kinh khủng, giống Túy Tử Đương Đồ của Kim Thập Tứ Thoa vậy á, ngoài ra thì em không thấy (hoặc ko biết, chưa đọc) bộ nào khác ngoài 2 bộ này mang lại không khí cái cảm giác như vậy cả. Giống đang xem một bộ phim điện ảnh Đài Loan vậy á. Nói chung là hay, đáng đọc và sẽ đọc lại. Đối với em thì những gì truyện mang lại không chỉ gói gọn trong “đam mỹ” nữa. Cảm ơn Du đã edit ạ ❤

    1. Phải nói là comment của em made my day :”)) em không thể biết chị mòn mỏi đợi ai đấy đọc và thích bộ này đến mức nào đâu. Nhà chị chỉ có hai bộ chị canh cánh mong có người đọc, bộ này là một trong hai nè. Chị cảm thấy gặp được và edit được bộ này là một món quà với chị, nên cũng hy vọng nhiều người nhận được quà vậy (tuy quà không ngọt ngào lắm ;v;). Rất cảm ơn em vì đã để lại comment nha.
      Chị thì thích ba tuyến đều nhau, chỉ khác tuyến Khác Kỷ, Quan Tàng là họ dẫn chị vào câu chuyện của họ, mình chỉ có việc đọc và tìm cách hiểu họ. Còn tuyến Quốc Sắc Thiên Hương với Linh Linh, Tiểu Hào nó gần gũi với cuộc sống hơn. Chị nghĩ khá nhiều về diễn biến tâm lý của Linh Linh, từ chỗ cho là cô bé thiển cận đến chỗ phải nhìn nhận nghiêm túc về khát vọng và thái độ sống của cô ấy. Tuyến Quan Tàng thì công nhận là nó hơi lằng nhằng, nếu tách hẳn nó ra thành một câu truyện riêng biệt chị nghĩ vẫn OK. Mà em nói chị mới thấy cũng muốn được xem một bộ phim điện ảnh với nội dung thế này thật, cảm thấy nó có tình tiết, có diễn biến, có khoảng lặng, có những đoạn có thể tưởng tượng ra cảnh phim hén :”)

  9. Tui thì khum chê pà tác giả ác đâu, mà tui chê bả sao k viết dài ra gấp đôi để tui đọc cho đã cái nư chớ!!
    Mến chị mỏ hỗn với anh trí thức qué, hôm nào quên quên chắc chắn sẽ mở ra đọc lại.
    Tui thấm nhất cuối cùng Mỹ Mỹ đã học đc cách yêu bản thân, dù rằng cuộc đời này không đáng sống, cứ vùng vẫy, cố ngoi lên mãi cũng chưa chắc đã đem đến kết quả gì tốt đẹp hơn, nhưng bước đầu tiên rồi sẽ có bước tiếp theo, chỉ cần đứng dậy, bò lên, sống ngẩng cao đầu!

  10. Cảm ơn chủ nhà đã edit và hoàn thành truyện này ạ! Truyện rất hay và ý nghĩa, mình rất mê, thèm phiên ngoại xỉu ngang xỉu dọc luôn á, rất muốn coi tiếp nhỏ Mỹ Mỹ với Quan Tàng sau khi gặp lại nhau sẽ ntn.

  11. Chu choa truyện hay quá!!! Lúc đầu em biết đến truyện chẳng qua bài review nào hết, chỉ biết đúng rằng bà cố nội trong truyện điệu dữ thần =))) đọc r thấy bả điệu thiệt nhưng mà cuốn ghê á taaaaa. Em đọc xong trong đêm luôn( vì lời giới thiệu của chủ nhà làm em tò mò í hihi), xúc động có, thấy cuốn hút cũng có nhưng phần trải nghiệm mới mẻ chiếm đa số ^^. Cảm ơn chị vì đã edit nhớ~ giờ em đi kiếm truyện chủ nhà đọc tiếp đây!!!

    1. ui cảm ơn em đã đọc truyện và để lại cmt nhoaaaaaaaaaaaaaaa x”D đó thấy bà cố nội đặc sản hông =))) bồ bả cũng đặc sản, team chị em bạn dì của bả cũng hông giống ai luông =)))))

  12. Cảm ơn chủ nhà nhiều vì đã edit nha, đây là lần đầu tiên mình đọc truyện nhân vật chính có tính cách đặc biệt thế này và cũng là truyện đời nhất mình từng đọc cho tới bây giờ, ban đầu mình vẫn chưa thấm được nhưng càng đọc thì càng hiểu rõ từng lớp lang mà tác giả cài cắm vào, truyện hay lắm, cảm giác như mình có thêm được một góc nhìn mới vậy á, một lần nữa cảm ơn chủ nhà nha!

  13. Trời ơi những chương cuối đọc mà nước mắt như mưa ;;___;;

    Em không biết nói gì vì cmt trước cũng nhiều òi nhưng truyện này rất đặc biệt luôn á, chắc chắn đây sẽ là một trong những truyện khiến em ghi nhớ trong năm nay.

    Nhân vật chính lẫn phụ đều được tác giả đắp nặn tử tế, có ánh sáng riêng và có cuộc đời sức sống của riêng mình, cũng có tiếng nói phát ra từ đúng con người họ chứ không phải tác giả bắt họ phải nói thế ;;__;;

    Huhu cảm ơn chị Minh Du đã chọn edit truyện này nha còn rất hạp nữa đọc mướt mườn mượt ôi nhất là những câu chửi =)))) đã tai vãi huhu =)))
    À mà cho em tò mò tí ngoài truyện này còn bộ nào trong nhà chị canh cánh nữa zị, em mà chưa đọc thì để sắp xếp đọc :3

    1. Nội dung và ý nghĩa truyện đúng với tên truyện ha, dù cái tên nghe hông hấp dẫn gì hết 🤣
      Thật ra lụm được bộ này là may mắn của c á, c thấy đến cả hành văn của tg cũng hợp với mình nữa, làm lẹ lắm có 1, 2 tháng gì đó thui =)))) gì chứ đấu khẩu thì chúng tôy rấc thích rấc thích =))))
      Bộ mà c cũng u mê nữa mà c nghĩ e chưa đọc chắc là Vô thanh hí 1938 nha, bộ đó ko giống kiểu bộ này nhưng c thấy nó cũng có nhiều cái đáng đọc. Mà hông hiểu sao hông ai đọc cả =)))) c tính số người đọc chắc đếm trên đầu ngón tay lun hmu hmu ༎ຶ‿༎ຶ chắc số nó phải zị hoặc là thật ra truyện nó dở mà mình c thấy hay 🤣 nao rảnh ghé đọc thử coi ha, c bị chấp niệm phải lăng xê bộ đó đến mức tết năm rồi còn ngồi beta lại cho đỡ lỗi qt á (tại bộ đó làm lâu lắm rùi xong drop mí năm tới 2020 mới làm nốt =))

      1. Huhu okie chị ;; v ;; để chạy xong con dl em sẽ đọc bộ đó huhu ;; v ;;
        Một phần em rén bộ đó vì là dân quốc ó, thực ra em rất thích nhưng cũng rất rén thể loại này, tại cảm giác oằn vằn sao á =)))
        Mong ước kiếm một bộ dân quốc oke dịch mà em vẫn bỏ ngỏ tới giờ luôn =))))
        Mà phải công nhựn bà chị hạp với mấy truyện kiểu này dữ thần, như hồi đọc Gã độc thân vàng mười cũng phải tấm tắc hehe :3

        1. Chỉ cần chọn đúng thể loại ruột thì ai cũng sẽ trầm trồ mình =))))))
          Đùa chứ c cũng rén dân quốc, bt c cũng ko đọc đâu, vì bối cảnh thời đó là chiến tranh rồi, c cảm giác truyện kiểu gì cũng sẽ dính mất mát đau khổ á. Bộ này là tình cờ sao đọc phải rồi lụm luôn, tại hồi đó (với bây giờ) c thích Trương Quốc Vinh, mà có cái fim Yên chi khâu ảnh đóng có hình tượng hao hao bạn thụ trong truyện, nên nâng lên đặt xuống mãi drop mấy năm vẫn bò lên làm tiếp =))))

          1. Thề chứ nhiều khi truyện đến với mình là do cái duyên á, nghĩ thế nào rồi lại va vào nhau =)))))))))))))
            Em cũng mê Trương Quốc Vinh, để em lưu lại chắc Tết giở ra đọc =)))

          2. Ế nếu cũng mê chú thì bữa nào đọc thử lên yt kiếm bài Yên Chi Khâu chú hát có lồng cảnh fim coi có lên mood ko nha =)))) hông hiểu sao c thấy thụ truyện này dễ liên tưởng đến tạo hình chú trong fim đó lắm =))) tạo hình thui, nội dung thì hông lan quyên đâu =))

          3. Ể hơi klq xí cơ mà em thử tìm mấy truyện của Cật Tố (đùa tên là ăn chay mà tác giả viết nội dung bạo vãi) khác ngoài những truyện đã đc edit/dịch mà thấy ra một bộ khác cũng có lan quyên tới bộ này á, chỉ có điều ko tìm ra đc raw đủ chỉ ra mấy trang đọc lậu =)))))))))) cũng kiểu thụ thích mặc đồ nữ công dịu dàng có dục vọng chiếm hữu mạnh =))))))))))
            Huhu tò mò quá thôi cố xong con dl ròi quay zề tìm hiểu coi ;; v ;; thấy cmt ghi em Mỹ Mỹ trong bộ Vũ trụ này cũng có trong bộ đó hiuhiu ~~~~

          4. a c bít rùii =)))) c từng tìm tên mẻ tg trên wiki vs koanchay có gặp bộ đó r thì phải =)) mà hình như giới thiệu nghe nội dung có vẻ mặn nên c tính ko thử, có nhỏ Mẽo Mẽo thiệt hở =))) zị để đọc thui, mún coi mẻ cameo như nào, hông biết có anh trí thức một mùa hông chứ chúng tôy là thích ảnh lắm lắm =))

          5. Em đọc review trên zhihu có trích đoạn thoại trong truyện, cmt bên dưới nói người nói cái cáu gì giờ em không nhớ rõ đại loại tao đẹp nhất là Mỹ Mỹ trong bộ này, xong bên cmt zhihu cũng nhiều người rec đọc bộ trung tâm vũ trụ này lớm hehe :3
            Chế thử đọc xem sao ạ :3

          6. mé làm sao để c tìm được mấy cái đó trên zhihu zị, huhu tui ko bít cách tìmmmm, cho c xin miếng link c mò thử coi. thiệt c đi tìm cmt bộ này ít dã man vì nó bị xóa trên Trường Bội r á, vô phải mấy link trông tà đạo zl vẫn ráng copy zô QT đọc thử :”))
            tao đẹp nhứt đúng là con mắm Mỹ Mỹ rùi, khúc cuối nó đổi nick hành tẩu yang hồ từ đẹp đẹp thành đẹp nhứt r đó =)))))

          7. Đây chế ơi:

            Link review bộ 白日梦之家 trên zhihu, phần cmt có nhắc tới bộ Vũ trụ nhe:
            https://zhuanlan.zhihu.com/p/31191766
            (Chế ấn vào mà zhihu nó bắt chế đăng ký đăng nhập gì đó thì cứ tắt đi nhe)

            Link bộ Vũ trụ trên Trường Bội cũ, mới up tới chương 31
            https://allcp.net/forum.php?mod=viewthread&tid=49934&extra=&page=1

            Super topic của bộ Vũ trụ trên weibo: https://weibo.com/p/100808996ab65733ae5644290bd4c490bf11ba/super_index#_rnd1702821252843

            Qua em mò ra được con web lậu đăng raw bộ 白日梦之家, đọc đc 2 chương thì nghi cao H ai dè search có trên koanchay thiệt =)) Chế đọc coi nội dung có ok hem :3 muốn làm cần raw thì mình tính típ =))

          8. bộ trên koanchay chắc tết mí dám đọc chứ giờ mà dính zô là cực lắmmmm =))) mé ơi cao H lun truyện bình thường của mẻ đã mặn lắm gùi =)))) có gì nhỡ dính thiệt sẽ ôm chân em iu để xin raw nha =))))

          9. =)))))))))) thiệt chứ tên tác giả ăn chay gì mà viết toàn ăn mặn dữ thần =)))))) có cái bộ gì dục vọng của thiếu niên nghe tên đã biết cao H =))))))))))))))))))))))))
            ok người đẹp, người đẹp cứ đọc đi dòi tính típ =))))

          10. Móa chế ơi em vừa mua bản đầy đủ tác giả đã sửa của bộ Vũ trụ trên afdian, chế có lấy để xem có khác gì với bản raw trên khotangdammy ko em gửi cho, cho em xin email nhớ :3

          11. gòi c thấy cmt có link gòi =))) mé có nhiều thứ để hóng zị, để tối dề hóng kĩ mí được =))) đợt trc c tìm trên TB ko thấy có, đoán là truyện xb rồi nên gỡ hay sao đó, ko đọc đc cmt tiếc hùi hụi. cảm ơn em iu nhoaaaaa =))

          12. Tác giả ngưng ký với Trường Bội dòi á chế =)) còn lại mỗi mấy bộ trên Trường Bội cũ thôi, vào weibo của tác giả thấy bả có up trên Phế Văn, worpress với afdian á =))) chế ngâm cứu thử xem nhe :3 em gửi link weibo mẻ ròi đó =))

  14. Aizzz cuối cùng đã đọc xong bộ này. 1 chút về mình khi tìm đc bộ này là thấy có người huhu trên Cfs Đam mỹ trên face, ài ài. Định mệnh dẫn lối, 1 bộ truyện vô cùng vô cùng yêu, tôi yêu bộ này rồi hahaahahah. Rất cảm ơn chủ nhà đã dày công edit ạ 👁👄👁💖
    Ừm, lại nói đến vực thẳm địa ngục đi. Thứ không thể cảm nhận bằng cơ thể xác thịt, nhưng nó khiến vạn vật chìm đắm trong đau khổ không thể thoát ra, như cách con người chìm trong mớ cảm xúc của mình mà chẳng thể hiểu được chúng là gì, vì sao. Địa ngục là sự tồn tại bất biến trong tâm mình, không có gì có thể chắc chắn vững bước theo mình từ đầu đến cuối, ngoài nó – địa ngục. Mà biết đó, thế gian vạn vật luôn tuân theo 1 chu kì Thành Trụ Hoại Diệt, không có thứ gì là khởi đầu hay kết thúc thật sự cả, vậy nên “địa ngục” mới là thứ khốn nạn đến vậy. Nhưng nếu thật sự có ngày rơi xuống, sẽ khó mà thoát được.
    Tôi mong tôi cũng không ở nơi Thiên Đàng có nóc kia đâu, tôi muốn ở nơi ranh giới, nhìn cả đống loại người, những con người vì bản thân lại chẳng vì bản thân.
    Phải nói, có lẽ hình ảnh khắc sâu, dễ hình dung nhất với tôi là bóng lưng của Nghiêm Khác Kỷ chìm trong đêm tối sáng bừng của thành phố tấp nập. Niềm vui của ta có thể có rất nhiều người thấy, rất nhiều người chú ý, nhưng nổi đau là 1 thứ cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Chúng khó hiểu, xung quanh cũng bài trừ mong muốn hiểu nó, vì cảm xúc là thứ có thể lan tỏa đấy. Con người luôn bị cuốn vào sự tiêu cực hơn là tích cực, vì họ có thể muốn mổ xẻ nó, hiểu nó, nghe bảo con người có sự hiếu kì rất cao. Có ai tin rằng “tích cực có thể sinh ra từ tiêu cực” không? Hehe.
    Mỗi con người trong vũ trụ này chỉ bé nhỏ, chỉ như phù du thôi. Nhưng bất kì sự tồn tại nào cũng đều có ý nghĩa của nó, mà ý nghĩa là chính mong muốn của mình. Ta tìm ta mong cầu, và vũ trụ rồi sẽ cho ta cơ hội tìm hiểu điều ta muốn.
    Tất cả trong mắt ta được định hình bởi chính ta. Những gì ta có, ta đạt được đều là do ta, vì ta.

Bình luận về bài viết này