Túy Hồng Y

Túy Hồng Y _ Chương sáu ba

Túy Hồng Y

Tác giả: Mạc Thiên Thiên

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, phụ tử, HE.

Tình trạng bản gốc: 4 quyển (Hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Đệ tam quyển –

Đấu vu cung đình

– Chương sáu ba: Tha thứ hay không –

 

Trong nháy mắt, gian phòng chìm vào im lặng đáng sợ.

 

Tiết Uyển Nghi hai tay bụm miệng, kinh hoàng tột độ trợn trừng mắt nhìn Đường Minh Hiên, mà Thiên Gia quay nhìn cả ba người bọn họ, rốt cuộc cúi đầu bước tới bên cạnh cha hắn, cầm bàn tay còn đang không ngừng run run lên, chậm rãi nắm trong tay mình rồi ngẩng lên, mỉm cười nói: “Không việc gì, cha, đều qua cả rồi.”

 

Đôi mắt mờ đục của Đường Minh Hiên rỉ rỉ lệ, hắn cố sức khép mở hai mí mắt, tiếp tục run giọng nói: “Gặp được Lê thừa tướng rồi, ta không cho hắn biết ta là ai, chỉ nặc danh nói cho hắn mọi chuyện, kể cả việc kiếm phổ và địa vị của Đường gia năm xưa trong Hoàng gia, rồi ý đồ của Hoàng thượng khi đem gả công chúa. Tiết lộ tất cả rồi, không đợi hắn phản ứng, ta lập tức rời đi.

Ta biết, hắn nhất định sẽ hành động, dù hắn có không tin ta, nhưng hắn quyết sẽ không để Lê gia có chút nào sơ sảy, vừa vặn chỉ cần bỏ một số tiền thuê mướn vài tên sát thủ đệ nhất… Ta…

Ngày ấy, Đường gia hoàn toàn nằm trong tay ta, Tử Ngạo còn trẻ, chưa được tham gia quá sâu vào nội vụ Đường gia. Tất cả thị vệ, thuộc hạ đều do ta quản, yến tiệc chọn đồ đoán tương lai kia ta cố ý bố trí sơ hở đôi chỗ, tuy có che chắn kín đáo nhưng vẫn nhìn ra được, sau đó khi có kẻ tới cướp đoạt hài tử rồi, ta là người cuối cùng chạy đến hiện trường… Ta không, không…” Đường Minh Hiên nói đến đây hầu như đã mất tiếng, cổ họng không ngừng nghẹn ngào, hắn không dám ngẩng lên nhìn bất cứ ai trong phòng, vẫn cúi gằm đầu, cố hít sâu một hơi, tiếp tục giãi bày tội lỗi: “Ta không tận lực đấu với sát thủ… thời khắc ấy, ta tin rằng sau khi hài tử tương lai sẽ phụ tá Thái tử mất tích, Hoàng đế sẽ tìm đến ta, để ta phòng vệ cho hắn.

Nhưng Hoàng đế căn bản không để tâm, hắn cũng không hề chú ý đến Đường gia, đến hài tử kia, đến bản kiếm phổ vô địch thiên hạ như ta tưởng tượng, hắn chỉ lạnh nhạt hồi đáp, nói ta an tâm, tiếp tục tìm kiếm, còn những kẻ nọ nhất định có mưu đồ riêng.

Cứ như vậy, kể từ đó đến thư tín ta cũng khó lòng gửi tới hắn. Qua một năm sau, nhìn phu thê các ngươi ngày đêm thống khổ vì hài tử, ta mới dần tỉnh ngộ đến tột cùng mình đã phạm phải tội lỗi kinh khủng đến mức nào, ta tự oán trách mình vô số lần, cũng vô số lần đi thăm dò điều tra, nhưng hài tử kia tuyệt không có một chút tung tích… mà ta… đã không thể tiếp tục đối mặt với các ngươi, gánh nặng này khiến ta hầu như không đêm nào nhắm mắt được… bởi vậy, rốt cuộc ta tới tìm một lão bằng hữu khi xưa, cùng hắn ẩn cư ở một hòn đào nhỏ hiu quạnh.

Sống trên hòn đảo ấy, mỗi ngày ta đều mơ thấy hài tử bé bỏng kia cùng với gương mặt các ngươi, cho đến giờ này tuổi tác đã lớn, hay tin Hoàng đế lâm trọng bệnh, ta mới hạ quyết tâm, trở về nói ra toàn bộ chân tướng, đồng thời cầu xin Hoàng đế từ nay không bao giờ tìm tới Đường gia nữa. Nhưng hôm nay xem ra, hắn đại khái đã biết rõ những việc ta làm năm xưa…

Ta chẳng sống được bao lâu nữa, chỉ hy vọng trước khi chết được giãi bày tội lỗi của mình, không cầu các ngươi tha thứ… chỉ mong sao các ngươi được sống thật tốt, ly khai khỏi nơi thị phi này, tìm một tiểu trấn cách xa kinh thành, bình yên độ nhật… Còn ta, các ngươi muốn sao cũng được, kể cả đâm tới một kiếm, ta cũng nguyện ngồi yên bất động.”

 

Đường Minh Hiên nói hết được tới đây, hụt hơi ngồi rũ trên ghế, miệng thở phì phò, lấy hết dũng khí nặng nề đưa mắt nhìn ba người còn lại trong phòng.

 

Tròng mắt Đường Tử Ngạo đã một mảnh băng hàn, thân thể cứng đờ thẳng đứng, u tĩnh nhìn cánh cửa cách một quãng trước mặt, không nói một lời, phần gương mặt khuất sáng tựa hồ càng thêm ảm đạm ngưng trọng, như thể bao nhiêu đau thương giằng xé cùng nỗi phẫn hận vô pháp bộc bạch bấy nhiêu năm đang cuồn cuộn tuôn trào, chậm rãi bao phủ toàn thân hắn trong một khối mịt mùng nồng đậm. Còn Tiết Uyển Nghi nắm chuỗi Phật châu trong tay, miệng lẩm bẩm niệm, một viên một viên lần qua những đầu ngón tay, không bi thống, không phẫn nộ, chỉ còn nụ cười nhàn nhạt yếu ớt tựa như pho Phật tượng giữa từ đường.

 

Mà Thiên Gia, tựa hồ là người duy nhất không bị ảnh hưởng, hắn chỉ cầm tay Đường Tử Ngạo, lo lắng nhìn hắn, một bàn tay nhỏ bé ngần ngừ giơ lên, muốn xoa dịu an ủi, rồi lại e kinh động đến hắn.

 

Đường Minh Hiên bật cười tự giễu, mớ tóc đã nửa phần xám tro trên đầu như càng thêm xác xơ, hắn khàn khàn nói: “Ta biết bản thân mình đáng chịu thiên đao vạn quả, các ngươi…”

 

“Đừng nói nữa, ngươi đi đi.” Đường Tử Ngạo đột nhiên cất tiếng, ngữ khí bình thản đến kinh ngạc.

 

Tiết Uyển Nghi nhìn Đường Minh Hiên, nhàn nhạt cười gật đầu rồi đứng dậy, bước chân trầm ổn mà kiên định, chậm rãi mở cửa lớn, rời khỏi đại sảnh.

 

Dù nàng có muốn giữ phong thái công chúa hay thân phận nhi tức phụ của Đường Minh Hiên, dù lòng nàng đã quyết xuất gia, dù nàng nguyện tâm quên hết tất cả chuyện cũ, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là một mẫu thân… bởi thế nàng vô pháp bước tới cầm bàn tay lão nhân tàn lụi kia, rồi nói với hắn: ngươi đừng khổ sở nữa, chúng ta đều tha thứ cho ngươi…

 

Không thể, những lời ấy nàng nói không thành lời, nàng không tha thứ, vĩnh viễn sẽ không tha thứ, sự tình ngày hôm nay trở thành thế này, kết cục đã định rồi, nàng cũng sẽ không khóc kêu trời đất, cuồng nộ gào thét với hắn, đòi hắn đền trả cho nhi tử của nàng hơn mười năm ròng… Bởi vậy, con đường tối thiểu nàng có thể chọn lựa, là không tha thứ.

 

Nàng đi khuất rồi, Đường Tử Ngạo nắm tay Thiên Gia, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Có mệt không, trở về nghỉ một lát nhé?”

 

“Dạ.” Gật đầu, nắm lấy tay hắn, càng siết chặt thêm một chút.

 

Đại môn mở rộng, bên ngoài đã sắp hoàng hôn, một mảnh trời ửng màu da quất vàng lợt, Đường Tử Ngạo nắm tay Đường Thiên Gia bước ra, một thoáng hai người quay nghiêng mỉm cười, cảnh tượng mỹ hảo như trong mộng, Đường Minh Hiên ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng họ chậm rãi bước đi, cánh tay vươn lên rồi cũng chậm rãi hạ xuống.

 

Bọn họ căn bản chẳng cần trả thù hay oán hận, nhục mạ, hay căn bản họ đã quá mệt mỏi rồi… đến lúc này, ba người đều hài lòng, mà càng lúc càng thêm hạnh phúc.

 

Đường Minh Hiên nhìn phụ tử hai người toàn thân nhuộm màu hoàng hôn, đi tới ngã rẽ nam hài kia còn như một hài tử làm nũng đòi cha bế, cho đến khi bóng lưng phía xa khuất hẳn, hắn biết, chính mình cũng đến lúc đi rồi.

 

Một thân đã bị lương tâm dằn vặt đến thống khổ bất kham bao năm qua, giờ đi tìm nơi bồng lai tiên cảnh chờ từ biệt thế gian, chuyện gì cũng không cần bận lòng nữa.

 

Đường Tử Ngạo ôm Đường Thiên Gia đi trên con đường đá cuội trải dài, qua tiểu đình nghỉ chân, hắn đột nhiên hỏi: “Gia Gia có hận gia gia không?”

 

“Không.” Thiên Gia lắc đầu, thấy Đường Tử Ngạo vẫn nhìn hắn chăm chú, hắn cong môi cười: “Gia gia kỳ thực rất thống khổ, năm xưa lỡ sai lầm rồi, đến giờ hắn vẫn thực hối hận, ta sao có thể trách cứ hắn nữa. Bất quá, ngươi và nương thì có tư cách, các ngươi vì ta mà chịu bao nhiêu dằn vặt, khổ tâm. Còn ta thì… có lẽ cả nhà chúng ta chỉ mình ta được thảnh thơi không phải mang gánh nặng nào trong lòng. Huống chi…” Thiên Gia ôm cổ Đường Tử Ngạo, vỗ vỗ sau lưng hắn: “Ta hiện giờ sống rất tốt, cha không cần tự trách mình, nếu không có gia gia để ta ra ngoài, nói không chừng mỗi ngày ta đều phải chịu huấn luyện, nội công tâm pháp, cả kiếm chiêu võ thuật gì gì nữa, mà đến lúc đó, cha nhất định sẽ không thương ta, không thích ta, như vậy ta mới không cần.”

 

Hắn chun mũi như một tiểu hài tử, bộ dạng mới nghĩ đã sợ chết đi khiến màn âm u trong mắt Đường Tử Ngạo phần nào tan bớt, đột nhiên hắn ôm ghì lấy Thiên Gia, hầu như muốn đem hắn tiến nhập dung hòa vào chính thân thể mình, cùng nhau tan chảy một chỗ, không bao giờ chia lìa nữa… mạnh mẽ cường liệt đến cả người run rẩy.

 

Đường Thiên Gia nhíu mày, tựa cằm lên vai hắn, bị siết đau làm gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu lại, nhưng ánh mắt cũng ngập tràn tiếu ý, hắn trở tay ôm lấy Đường Tử Ngạo, như dỗ dành hài tử vỗ vỗ lưng hắn, vừa cố hít thở vừa lẩm bẩm: “Nga, nga, đừng có buồn a, ngoan a~”

 

Đường Tử Ngạo dù bi phẫn tột cùng cũng nhịn không được bật cười vì hài tử này, điều hắn lo lắng nhất chính là e hài tử này bị khiếp sợ, bị mất lòng tin, thế nhưng hài tử của hắn so với hắn tưởng còn kiên cường hơn, cũng dũng cảm hơn rất nhiều.

 

Nếu Thiên Gia đã không muốn truy cứu, bản thân hắn tự nhiên cũng vô pháp làm gì, huống chi người kia lại chính là phụ thân của hắn.

 

“Cha?”

 

“Ừ?”

 

“Sau này chúng ta đừng sống trong kinh thành nữa, có được không?”

 

“Hảo.”

 

“Chúng ta tới một khu rừng núi, dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ làm biệt viện, xong rồi mua một tiểu viện phía Nam, chừng nào mình muốn thanh tĩnh thì ở nhà gỗ, muốn náo nhiệt lại tới tiểu viện, bên nào cũng không muốn vậy mình sẽ cưỡi ngựa, đi du ngoạn khắp nơi, có được không?”

 

“Hảo.”

 

“Vậy được, căn nhà gỗ của chúng ta ngươi phải làm tốt tốt một chút, tốt hơn chỗ của Trịnh thúc thúc thực là nhiều na~”

 

“Hảo.”

 

“A, mà Trịnh thúc thúc đó còn ở chỗ Thái tử ca ca, vậy nương làm sao bây giờ? Không được để nương xuất gia đâu.”

 

“Ừm, để ta nghĩ a.” Đường Tử Ngạo ngồi xuống phiến ghế đá trong tiểu đình, hai tay vòng ôm Thiên Gia, để những điều chất chứa trong tâm trí chậm rãi tan đi, hắn nhìn mặt trời chiều đỏ sậm rực rỡ phía xa, cúi đầu ghé bên tai Thiên Gia, thì thầm: “Ta có cách.”

 

“Nga, cách gì na?” Đường Thiên Gia ngẩng lên nhìn hắn, hai con ngươi lấp lánh phản chiếu ráng chiều, diễm lệ mà trong trẻo.

 

Đường Tử Ngạo ôm hắn lên, xoay hắn ngồi lại đối mặt với mình, nhỏ giọng ghé tai nói.

 

“A?!! Như vậy được không? Ngộ nhỡ…” Thiên Gia kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi vội bịt miệng lại, tròn mắt nhìn cha hắn, không dám tin mình vừa nghe cái gì.

 

“Không sao, không được ta cũng khiến hắn phải làm.” Khóe miệng Đường Tử Ngạo khẽ câu lên.

 

—————–

:”3 lại êm ái ngọt ngào ồi nhớ :”3 ~ một khúc xíu xiu ở cuối đã đủ mần cái vai ta hết cả mỏi :”) ~ không hiểu như nào mờ ko kể những khúc đấu đá cung đình tầm xàm, tất cả các phân đoạn khác của Hồng Y lần nào cũng khiến ta thấy thư giãn vô cùng a :”) ~ Đường Đường Gia Gia a, thiệt thân nhau a~ xao lại có cái thể loại iêu đương mờ nó bình dị (và bình dân : )) ~) đến tế ợ chong cái ổ choảng nhau chan chát như nhà bợn chẻ Du a =))))~

17 bình luận về “Túy Hồng Y _ Chương sáu ba

  1. Thật là 1 bí mật không tưởngT.T em thực sự rất bi phẫn khj đọc đoạn đầu ngaT.T cơ mà đoạn cuối anh đường và gia ngọt ngào wá,đáng iu wá,làm em ko còn để ý đến chuyện trước àh,dù sao mọj truyện đã qua rùi,nếu bé gja ko lưu lạc thì anh đường cũng chưa chắc sủng nịnh bé vầy đâu mà?mama gja gia thật đáng thương,em mong nàng ấy rùi cũng sẽ hphúc như cha con anh đường :d

    1. 8-> ta là ta hêm ưa cái bí mật nầy chút xíu nều, như kiểu nó mần hạ giá Đường gia ghê gúm 8-> ~ cơ mờ cái chính là cha con em Gia được hạnh phúc thâu ha :”> ~ vì nếu mờ anh Đường vs gia đình ảnh xiu oai xiu ngầu hơn, có khi lại hư mất cái không khí giản dị của truyện há :”> ~
      còn chị Nghi .___. ~ cơ bản là chị í sẽ không thể được hạnh fúc trọn vẹn, vì cái gì đã mất (và sắp sửa mất +_+) vốn ko thể lấy lại được, mặc kệ là có được đền bù bao nhiêu 8-> ~ ta là ta thấy tế ó /A\ ~

  2. Ấy, ta nói, có phải Đường Đường muốn cho Trịnh thúc kia uống xuân dược rồi sắp xếp cho hai người gặp nhau không a? (mà sao ta lại nghĩ ra cái cách gian tà bỉ ổi như thế này nhờ 😀 ) Cơ mà thật đúng là thương cho Gia Gia, Đường Đường với Uyển Nghi quá, chuyện vốn chẳng liên quan gì đến mình thế mà bỗng dưng phải chịu bao nhiêu năm đau khổ, dằn vặt. Bây giờ thật nghĩ không ra có cách nào bù đắp cho Uyển Nghi a. Đường Đường còn có Gia Gia chứ, nàng mà biết chuyện này không biết có chấp nhận được hay không nữa.

    Ma đọc xong cái phần giải thích của ông nội Gia Gia, ta thấy ông này cần được mang đi chữa bệnh tâm lí a. Sao lại suy nghĩ mới cả hành động điên rồ như thế cơ chứ >”<

    Thank Du đã post!

    1. =)) đùa xao nàng nỡ vẽ ra cái viễn cảnh kinh dị dư tế hử =)))))~~ mờ thiệt ra viễn cảnh nó cụng… từa tựa dư tế thì fải =)))~ dưng chắc chắn hêm có vụ xuân dược đêu, nếu hêm dám chị Nghi tự vẫn để bảo toàn danh tiết luôn *A* ~

      ồi, gia đình 3 người nhà em Gia, cơ bản là toàn những thành fần ko hề có ham muốn mở mặt vs thiên hạ, ta cụng thấy thiệt lạ sao có cả công chúa lẫn con trai minh chủ võ lâm mà các anh chị lại ko hề có tí xíu chí tiến thủ nào dư thế~ cơ mà chính vì bản chất như vậy mà fải tồn tại trong môi trường tranh đấu quá khắc nghiệt nên dù cứng cỏi đến mấy cả 3 vẫn bị tổn thương 8-> ~ nhưng thâu, đúng như chị Nghi nói a, ai cũng bắt đầu tìm được chỗ của mình dồi :”> ~ nàng yên tâm về chị Nghi a, dù rằng vụ Đường Đường Gia Gia sẽ còn làm chị đau thêm lần nữa ;_; ~ nhưng tựu chung đời chị về sau vẫn được êm ả a :”> ~

  3. Chac chac! Bi h ta da bit em gia cao’ gia` gio’g ai a~! Doc doan cuoi dich thuc la` giong anh Duong Duong. Toan` cao gia doi lot tho non ko a`!
    *Hat xi`*(== bi cam ru`i)
    *Lay khan lau lau*
    *Nhin lai ra la ao’ cua Du*
    *Chay mat tieu*

    1. =)) cơ bản là em í ko hề giống mẹ em í =))~ mờ em í cũng hêm hề giống ông em í =))~ cả đến thờn nhỏ em em í cũng hêm hề giống em í =))~ tế thì dĩ nhiên là em Gia fải giống cha ẻm dồi X”D ~ hợ hợ X”D ~

      dồi =))~ chùi mũi vô áo Du à =))~ Du đương say xe xớm tối nè =))~ mún bị chả thù kinh dị hơn hêm =)))~

  4. Yêu ko kìa, Gia Gia thật là đáng yêu, ko hề giận ông của mình, còn bảo trong nhà người hiện thanh thản nhất là mình nữa chứ, còn bảo nếu năm xưa ko bị bắt cóc, thì giờ dám bị bắt học tá lả, mà đâu có được “yêu” đâu, thà giống vầy sướng hơn rồi.

    Ko ngờ rằng tất cả là do một tay ông của Gia Gia làm ra, thật là hổ thẹn là ông, làm sao mẹ Gia Gia tha thứ cho được chứ, hài tử bị thất lạc, rồi bị bắt sống ở trong kỹ viện mười năm, suýt nữa thành kỹ nam ở đó luôn rồi.

    Đừng nói cách của Đường Đường là cho Tử Kính và Uyển Nghi gạo nấu thành cơm nha, nếu thế thì Đường Đường đúng là từ hồi “ăn” Gia Gia xong thì cũng thành cáo mất rồi.

  5. trời ơi, Đường ca, huynh bình thường trầm ổn, đĩnh đạc thế mà sao hôm nay bỗng nổi hứng hùa theo tiểu Gia vậy. aizz, sự đời thay đổi thật là nhanh ah.
    chap này hơi bi nhưng vẫn ngọt ngào lắm Minh Du nàng.
    lâu hem có lượn vô đây, nhớ nàng quá ah”moa moa”!!

  6. ta bị stress, nhưng đọc mí kái đoạn Gia Gia an ủi Đường Đường ý nàng, vỗ vỗ lưng ý nàng, ta thật là … mát mẻ quớ đi, ta thấy mềnh cụng đc an an ủi ủi nà… hị hị… như nàng nói, tềnh cảm rì mà bình dị hết xức, 2 cha kon nó cứ xem thiên hạ choảng nhau dư là nhạc khúc êm ả ý, lót đường cho 2 ngừ đến với nhau … :” >~
    Ths nàng Du Du yêu wí a ~~~, nàng đi thực tập rồi hửm, nghe nàng bị *ụa ọe* khi đi xe hử, nàng cố lên, xắm cho mình cái zõng ý nàng, hàng ngài nhé, đu đưa lúc lắc trên ấy, thời gian đầu chóng mẹt lắm a~~~, nhưng rầu xau ó, nàng xẽ thấy rằng, đi xe 4 pánh hay 40 chẳng nhằm nhò rì với nàng đêu … ta xin thề ý, ta trị bằng cách ấy trong 1 tháng, ta đi mút chỉ lun …

  7. hic hic
    ta dang khoc suot muot thuong gia gia
    sau lai bat cuoi vi hanh dong vo cung de thuong va tre con cua gia gia
    vay la cuoi cung duong minh hien cung nhan ra loi sai cua minh va dung cam thua nhan , con hai nguoi anh duong duong va gia gia hanh phuc nhu the la duoc rui
    hiiiiiiiii
    ko biet anh duong duong lam seo de cho tiet uyen nhi voi trinh kinh vien gan nhau day
    hao to mo a
    thank nang nha
    co gang len nha

    1. :”> nàng khóc xướt mướt đc nữa huh :”> ~ hị hị :”>~ ta thì thấy xiêu ưa sự bé bỏng mờ người nhớn của em Gia a :”3 ~ dù sao cuối cùng em được yên ấm là được rồi, còn Đường Đường có kế gì vs chị Nghi anh Kính thì rất chi đáng choáng a =)))))~~ nàng chờ coi a =)))))~

Bình luận về bài viết này