Túy Hồng Y

Túy Hồng Y _ Phiên ngoại thứ tám

Túy Hồng Y

Tác giả: Mạc Thiên Thiên

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Minh Du

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, phụ tử, HE.

Tình trạng bản gốc: 4 quyển (Hoàn).

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

– Đệ tứ quyển –

 Hành vu thế gian

– Phiên ngoại thứ tám –

 

Thiên Gia nước mắt lưng tròng, đầy bụng ủy khuất lẫn tấm tức, tội nghiệp nhìn Đường Tử Ngạo.

 

Nhưng Đường Tử Ngạo giờ này một chút tà khí ẩn sâu bên trong đã kịp phát huy toàn bộ, hắn nhìn lại Thiên Gia, không những không mủi lòng giúp hắn, trái lại khóe mắt còn phiếm tiếu ý, chẳng buồn nhúc nhích, xem ra chỉ hòng khiến hắn càng xấu hổ thêm nữa.

 

Thiên Gia ngọ nguậy rề rà hồi lâu, thấy cha quả thật không tính giúp mình, mà tự mình đã nhịn đến khó chịu, chỉ còn cách vịn tay trên vai hắn, tự ngồi dậy, rồi chậm rãi nhích lên, hai gối quỳ trên nệm, leo qua ngồi lên người Đường Tử Ngạo.

 

Nhắm mắt lại, không chịu nhìn phản ứng của Đường Tử Ngạo, lúc này Thiên Gia đã thấy mặt mình nóng bừng như thiêu, một tay hắn chống xuống giữ vững, tay kia lần xuống dưới, đến khi đụng chạm đến thứ thô lớn của Đường Tử Ngạo, bàn tay lại nhịn không được phát run run, cuống quýt giãy ra, bất quá chợt nhớ ra tình thế hiện tại, hắn lại bặm môi, vừa giữ bên dưới vừa hạ dần thắt lưng, nhắm ngay huyệt khẩu của mình, muốn nhấn vào từng chút từng chút một.

 

Thế nhưng, tự hắn chủ động làm so với Đường Tử Ngạo nằm trên thâm nhập chẳng hề giống nhau, rõ ràng thế này khó hơn rất nhiều, mà nữa, cánh tay hắn vừa vội vàng vừa căng thẳng, thành ra thử mấy lần, thủy chung vẫn mắc lại giữa chừng, không sao tiếp tục vào sâu hơn được.

 

Thiên Gia gấp đến độ nước mắt không ngừng ứa ra, nhưng hắn cũng không dám liều cố sức ngồi xuống, rốt cuộc, hắn chống tay trên ngực Đường Tử Ngạo, ngước hai mắt đã mờ sương, cất giọng mềm nhuyễn yếu ớt: “Cha, ta không được đâu, giúp ta…”

 

“Tự tới, mở rộng thêm chút nữa.” Đường Tử Ngạo vẫn ung dung nằm như trước, trông dáng bộ hắn tựa hồ vô cùng nhàn nhã, chỉ chờ người hầu hạ.

 

Đương lúc cấp bách lúng túng, Thiên Gia đương nhiên không thấy được cha hắn hai bên thái dương đã gân xanh ẩn hiện, cũng không để ý bàn tay cha dưới chăn đã siết chặt thành một quyền, bởi vậy, hắn đâu biết lúc này thực tình hắn gì cũng không cần làm, chỉ cần cứ thế thả lỏng cơ thể, nằm dán trên mình cha, rồi nhích lên một chân, cọ quệt trên mình hắn mấy bận, cha đã sớm không nhịn nổi chắc chắn sẽ lật hắn xuống nệm, phút chốc tiến vào.

 

Mà cũng vì hắn không hay biết, thành ra, lại tiếp tục hai mắt ngập nước, tội nghiệp lần tay xuống, tự thâm nhập vào bên trong mình.

 

Vầng trán rịn rịn mồ hôi lấm tấm, hai đùi Thiên Gia khẽ run rẩy, ba ngón tay vào rồi, hắn thực không cách nào tiếp tục nữa, lại đành đỡ lấy cự vật tựa hồ còn trướng đại hơn ban nãy, muốn ấn vào.

 

Loay hoay một hồi lâu, miễn cưỡng vào được một đoạn, Thiên Gia đã đến lúc sống chết không chịu tiếp tục nữa, hai chân vì kiệt lực mà run bần bật như phát sốt, hai con mắt dâng đầy nước cũng nhịn hết nổi, lệ thi nhau tuôn lã chã.

 

Hắn cúi gằm mặt, im lặng khóc, tâm trạng ủy khuất hết sức, mà nhất quyết không chịu bật thành tiếng.

 

Trông hắn khóc như vậy, Đường Tử Ngạo thở dài, vòng tay ôm lấy hắn, miệng khẽ thì thầm: “Đều tại cha bất hảo, đừng khóc nữa.”

 

Thiên Gia nghe tiếng hắn nói, lập tức khóc òa lên, hai tay níu chặt hai vạt áo hắn, ủy khuất đến cực điểm, như thể hài tử tội nghiệp giờ tìm được người thân mới vội vàng kể lể chuyện tình.

 

Đường Tử Ngạo xoay người, nằm đè trên mình hắn, dịu dàng hôn: “Muốn khi dễ Gia Gia một chút, kết quả người khó chịu lại là ta…”

 

Thở dài khẽ tự thán một tiếng, hắn bắt đầu mạnh bạo kéo rộng hai chân Thiên Gia, giữ chắc thắt lưng hắn, ghìm cứng cơ thể hắn, rồi rướn mình thúc tới, trực tiếp nhấn tới điểm tận cùng.

 

“Cha… A…”

 

Thiên Gia còn đương thút thít khóc, thoáng cái hơi thở đã đứt đoạn, hắn bật ngửa cổ, bất lực bật rên một tiếng, ngay sau đó cánh tay hắn đã bị Đường Tử Ngạo nắm lấy, kéo vòng lên người mình: “Ôm ta.”

 

Thiên Gia thuận theo, ôm lấy hắn, siết chặt cánh tay hắn.

 

Thấy hắn đã sẵn sàng rồi, theo giọt mồ hôi nhỏ xuống trên trán, Đường Tử Ngạo lập tức dốc sức thúc tới, chạm đến nơi sâu thẳm, khiến Thiên Gia nhịn không được bật mình rướn cong thắt lưng, buột ra một tiếng nức nở như con thú nhỏ. Lại nhẹ nhàng rút ra, mà không đợi Thiên Gia kịp hoàn hồn, Đường Tử Ngạo đã lần nữa ra sức, mạnh mẽ nhấn vào.

 

Khe khẽ rút ra, hung hăng sáp nhập… Hết lần này tới lần khác, không ngừng nghỉ một li, thậm chí không còn cả thời gian thở dốc, Thiên Gia hoàn toàn theo không kịp tốc độ của Đường Tử Ngạo, chỉ biết bất lực để mặc hắn tùy ý vũ động, phía sau nếm trải sự chà xát mạnh mẽ mà cấp tốc đến vậy, thoáng chốc đã nóng rực như bốc hỏa.

 

“A… ư ưm…”

 

Thiên Gia hầu như không làm gì nữa, chỉ càng ôm chặt người vẫn đang thỏa sức tiến công bên trên mình, cánh môi hé mở, nhưng một lời van xin cũng không sao thành tiếng, chỉ nghe được thanh âm rên rỉ, thở dốc không ngừng.

 

Quá điên cuồng rồi.

 

Thiên Gia nghĩ cha tựa hồ đã bị không khí ở đây ảnh hưởng, đột nhiên cường ngạnh, hung mãnh giống như lần nọ uống say. Khiến hắn một chút cũng không sao chống đỡ nổi.

 

Thúc tới đến cả trăm lần, Đường Tử Ngạo bỗng dưng dừng lại, toàn thân Thiên Gia gần như muốn rã rời, giờ mới chầm chậm hồi lại, đang tưởng đã xong rồi thì dưới lưng đã bị nhét một cuộn chăn gấm, vòng eo bị đẩy cao hẳn lên, còn Đường Tử Ngạo bắt đầu quỳ dậy, tiếp tục giạng hai chân hắn, một lần nữa mạnh mẽ tiến vào.

 

Lần này, có lẽ vì tư thế thuận tiện hơn trước, lực trừu động cư nhiên càng thêm cuồng mãnh, Thiên Gia còn không kịp thét lên thất thanh, cảnh sắc trước mắt đã một phen chớp lóa, chỉ còn một mảnh hoàng sắc chói lòa vụt ẩn vụt hiện, thứ khác, gì cũng không thấy rõ nữa. Sức mạnh này, hầu như khiến hắn kinh hoàng, Thiên Gia bị làm đến thở không nổi, nước mắt cũng căn bản không còn kiểm soát được, liên tục trào dâng, còn bên dưới nơi ấy như thể muốn cháy bỏng, tan rã…

 

“Cha… cha… chậm… A…” Một câu nói, không cách nào bật ra cho hết, hai con mắt to tròn của Thiên Gia vừa dâng ngập nước vừa chăm chăm nhìn nam nhân trên mình hắn.

 

“Cái… cái gì?” Đường Tử Ngạo hỏi giữa hơi thở gián đoạn.

 

“Chậm…” Thiên Gia khó nhọc bật ra.

 

Cúi thấp xuống, Đường Tử Ngạo ghé tai hắn nói: “Nhanh nữa? Hảo, cha cố sức thêm một chút.”

 

Dứt lời, không đợi Thiên Gia đang thảng thốt kinh ngạc kịp phản ứng gì, cơn tiến nhập như cuồng phong đã lại bắt đầu, dường như hùng thú phát cuồng, một chút ôn nhu cũng không còn, theo tiết tấu kịch liệt, Thiên Gia cũng giật nảy từng hồi, liều mạng lắc đầu, lệ tuôn không ngớt.

 

Cha, đáng ghét.

 

Sau này, tuyệt đối không bao giờ nói hắn là phụ thân ôn nhu nhất thiên hạ nữa, phải bảo hắn xấu nhất, đáng ghét nhất, ưa bắt nạt người ta nhất.

 

Tuy rằng thân thể bé nhỏ yếu đuối của Thiên Gia hầu như không chịu nổi tình sự mãnh liệt đến vậy, thế nhưng thể xác đã trải qua bao lần bị cha đụng chạm đã sớm mẫn cảm vô cùng, nơi đằng trước dưới sự ma sát không ngừng lại tiếp tục trướng lên, sau mấy bận Đường Tử Ngạo ra sức thúc tới, không cần bất luận sự đụng chạm nào nữa, cứ thế phun trào tiết xuất.

 

Cảm nhận được một khắc khoái cảm chìm ngợp cùng cả phía sau vì sung sướng mà liên tục co rút khiến cha hắn càng xâm lấn cường thế hơn, Thiên Gia chỉ mơ hồ nghĩ phải chăng mình sắp chết ngất đi.

 

Mà Đường Tử Ngạo đâu có cho hắn cơ hội ngất, hắn đã vắt hai đùi Thiên Gia lên vai mình, cứ thế nhấn xuống.

 

“Ư…” Đường Tử Ngạo bật ra một tiếng rên từ sâu trong cuống họng, dục vọng giật nảy đã phun trào nhiệt dịch sâu trong dũng đạo, nóng bỏng đến khiến Thiên Gia rùng mình run rẩy, cả đầu ngón tay cũng không sao nhấc lên nổi.

 

“Cha…”

 

“Ừ, cha ở đây…” Đường Tử Ngạo nằm sấp trên cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cố bình ổn nhịp hô hấp, lưu luyến không ngừng in lại những dấu vết dịu dàng trên lần da thịt còn mướt nước.

 

“Cha…” Thiên Gia thở hào hển, cố sức vươn hai cánh tay đã rã rời lên ôm lấy Đường Tử Ngạo, dù cho lúc này hắn đã mệt đến ý thức mơ hồ, hầu như nửa tỉnh nửa mê, mà hắn vẫn kìm không được khao khát muốn ôm chặt cha giữa những thời khắc thế này, mỗi lúc như vậy, hắn luôn thích ôm cha, bởi da thịt dính thiếp càng khiến hắn cảm giác được sự thân mật, gần gũi, khiến hắn thấy an toàn, vững chãi…

 

“Gia Gia.” Đường Tử Ngạo ngẩng đầu, hôn hắn, nước trong cơ thể đều đã bốc cạn qua từng lỗ chân lông, toàn thân khô nóng, cả trong khoang miệng cũng chẳng tiết ra được mấy nước bọt, hai đầu lưỡi quấn riết cùng một chỗ, hầu như không sao tách rời, dính cuộn lẫn nhau, kết thành nút thắt, vô phương tháo gỡ.

 

“Ha…” Cho đến khi rời ra rồi, Thiên Gia gấp gáp bật ra một hơi thở dốc.

 

Lẳng lặng ôm nhau nằm yên một hồi, Đường Tử Ngạo mới giơ tay nâng khuôn mặt Thiên Gia, vén lại mớ tóc ướt đẫm rối bời của hắn: “Có khát không?”

 

Thiên Gia ủy khuất gật đầu: “Vừa xong đã khát rồi, cha vội như vậy, không cho người ta uống miếng nước nữa.”

 

Đường Tử Ngạo bật cười, hôn phớt lên môi hắn: “Đều tại Gia Gia thật mê người, cả hai sự tình cần giải quyết, ta đành phải chọn việc nào khẩn cấp hơn thôi.”

 

Thiên Gia đỏ bừng mặt, đôi con mắt còn mờ sương ấm ức liếc Đường Tử Ngạo: “Cha miệng lưỡi trơn tru.”

 

“Từ sau đừng ưa khóc vậy, mắt sưng cả rồi.” xoa xoa hai mí mắt hơi sưng đỏ của Thiên Gia.

 

“Toàn cha khi dễ người ta.” Thiên Gia thấy hắn rõ vừa ăn cướp vừa la làng, tức giận chìa môi với hắn.

 

“Đừng nháo, ta đi lấy nước cho Gia Gia uống.” Đường Tử Ngạo ngồi dậy, khoác ngoại sam rồi ra khỏi phòng.

 

Nơi này là bọn họ tự ý vào, đương nhiên không có người chuẩn bị nước nóng giùm, Đường Tử Ngạo ra tới trù phòng, tự đặt nồi nước, nhen lửa, rồi ra sân kéo nước giếng.

 

Nước sôi rồi, chừa lại một ít để uống, còn lại đổ cả vào thau, Đường Tử Ngạo bê vào phòng, lấy khăn có sẵn trong nhà giúp Thiên Gia lau người, cho hắn sạch sẽ dễ chịu uống miếng nước nóng rồi, khoan khoái chui vào ổ chăn, lúc này mới tự tẩy rửa qua, rồi uống chút nước.

 

Xốc chăn lên, lên giường ôm Thiên Gia vào lòng.

 

“Ngủ đi.”

 

“Dạ.” Vòng tay ôm lại hắn, Thiên Gia cả người mệt mỏi uể oải, hai con mắt đã sớm mở không nổi, nằm chờ một chốc, đến khi hơi ấm quen thuộc quay lại rồi, thoáng cái hắn đã chìm vào mộng đẹp, bao nhiêu oán giận, ủy khuất vừa xong bay biến từ hồi nào, chẳng còn chút vết tích.

 

Ôm hắn, Đường Tử Ngạo cũng thiếp đi.

 

Tính ái kịch liệt mà thuần túy như dã thú thế này, Thiên Gia thể trạng yếu đuối không thể nào mỗi chút mỗi ép buộc, bất quá, thỉnh thoảng phóng túng một lần cũng không tệ.

 

——–

x”D thế là no nê sự H nhớ =))~ nầy nầy đồng chí nào bảo H văn nữa là ta fạt vi cảnh nha =))~ văn-có-H nha =))~

dồi ôi anh Đường =))~ anh là cái đồ liu manh =))~ đồ ham hố đồ ấy ấy ấy ấy =))~

ơ cơ mà từ khúc ngồi dậy xách gàu nhen lửa nấu nước là ảnh lại ưa như từ xưa tới giờ a ; )) ~ fải cái câu cuối chương chốt hạ hơi bị lật (lại) bản chất ảnh =))))~

p.s: Du chăm chưa x”D ~ khen Du ih x”D ~

18 bình luận về “Túy Hồng Y _ Phiên ngoại thứ tám

    1. lại còn fải lâu lâu =))~ kì nầy tần suất dã thú cụa anh nầy hơi bị dày đặc ồi í =))~ đi chơi thì tới miền đất lạ =))~ về nhà thì sẵn rượu quế hoa =))~ kiểu lày em Gia ẻm chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa =))~

  1. “Cha, đáng ghét.
    Sau này, tuyệt đối không bao giờ nói hắn là phụ thân ôn nhu nhất thiên hạ nữa, phải bảo hắn xấu nhất, đáng ghét nhất, ưa bắt nạt người ta nhất.”
    suy nghĩ của Gia Gia hảo dễ thương :x:X:x

  2. Du lúc nào mà ko đáng yêu, ko chăm chỉ nhỉ *hun hun*
    con cáo đội lớp mà
    tháo lớp hóa trang ra thì anh nào cảh là sắc lang *bịt miệng cười*
    lâu lâu 1 lần thì được….. mà …. nhiều… chết chắc

  3. Du ak, cái câu này “khiến Thiên Gia nhịn không được bật mình rướn cong thắt lưng, buột ra một tiếng nức nở như con thú nhỏ.”~~> ta thấy để “bật ra” thì nghe hay hơn là “buột ra” á.
    Ôi cái chương, ôi Du, ôi H—H cụa nòng ta TT^TT chặng uộng công mềnh đã rềnh rập nhà Du bấy nhâu =))))))))))))~ ( May mấy chú 113 chưa tóm anh =)))))
    Mịa anh nhà, tại xao anh nại có thể dư thế hở? Anh nà anh khi dễ Gia Gia cho đã ràu cuối cùng anh nại mần ôn nhu công (tiềm ẩn bản chất ác quỷ) thì nàm xao, nàm xao ta có thệ thấy anh vô sị cho đặng =)))~ Hay nà, như người ta thường nói “thâm tàng bất lộ”, nhưng dù giấu diếm mần xao thì cái đuôi devil vẫn thò ra ngoài, điển hình nà màn khi dễ em nhà như vừa ràu, ờm, và cái bản chất của anh thì đã nàm nao ngừi phại tốn công ngồi gõ comt và bàn bạc ràu, dưng ta xin nàm thêm phát rằng anh quạ thật giọi khi biết dùng vỏ bọc ôn nhu công để che đậy ánh mắt thiên hạ, ngay cả Gia Gia xau bao nhần bị anh lừa lọc mang lên dĩa xơi cũng đã rút ra chân lý+bài học quý giá đổi bằng tiểu thí thí cụa em nó =)))))))))~
    Mà nờ, Gia Gia *chọt chọt* *thì thào* tại sao bao nhiêu khôn ngoan tinh ranh cụa em từ hồi ợ chính văn âu hết ràu, em thấy Đường Đường ác ma thì em biến thành tiểu cừu xao? =))))) Luật bù trừ cụa hai vợ chồng xao =))))))~

    E hèm, còn đây nà phần quan trọng nhứt(cụa cái còm men nầy): Đồng chí Du, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí lên nhận bằng khen và phần thưởng vì sự cống hiến hết mình cho các readers mất máu nhiệt xờ tình =))))))~ Và ta cũng bật mí nhuôn, phần thưởng cụa Du rất nà lớn, đó nà……..1 chiếc kẹo mút =)))))~. Đừng khinh kẹo, giờ kẹo chupa chups cũng có loại siêu bự ăn hoài không hết ó, khéo còn đè bẹp Du vì cân nặng cụa nó =)))))~ mặc dù nó chả đủ để bù lại sắt vì thiếu máu khi edit cái chương nầy =)))) Du ak, ta nà ta dất thích mấy chương dư lày, dưng mờ ta mà ước có vài chương nữa thế này chắc Du chọi dép vì không biết thương hoa tiếc ngọc, dứt cành bẻ lá tơi bời mất =)))~ quên nữa, đầu óc mềnh thật nà, cạm ơn Du nhiều nhiều nhé!

    1. =))))))))) dồi ôi dồi ôi =)))~ hông fại ngày nào ta cụng nhận được com miêng Hồng Y dài dư vợi đêu nha =)))~ nầy đây xin trân trọng trao một cái kệu mút mần quà =))~ gớm làm xao mà iêu thế chứ lị =))))))~ dưng mờ để ta nói nhỏ nàng nghe ; )) ~ ta là ta hông hảo H dư nầy lớm =))~ đùa chứ dòm vợi thâu chớ Du cụng xến xúa lớm chứ hông fại vừa =)))))))))) ~~~ tế nên lúc mần cụng hông hao máu lớm :”> ~ cơ mà kích động được tinh thần thú tính cụa chị em dư nầy là mần ăn có lãi lắm dồi =))~

      còn nhà anh Đường nhớ =)))))~ chộ ôi mãi 4 cuốn ai ai cụng bảo anh là đồ đầu gỗ đồ cù lần đồ sinh lý có… ớ =))~ cơ =))))))~ cả con anh nó cụng tưởng nó vớ fải khúc gỗ mần chồng dồi cơ =))~ (được cái gỗ lim gụ nên cứng cáp bền dai =)))~) thế cơ mà giờ nhớ ra lật lại mấy chương em nó câu dẫn anh mới nhớ, anh cụng rục rịch xuân tình như ai =)))))~~ đúng ra từ hồi í chị em đã fải đoán trước được tương lại con ảnh dồi =))~ mà công nhận ảnh giọi í, để như em Gia hồi mới đón về mà khi dễ ẻm, ẻm lại chả xù lông giơ vuốt =))~ giờ ảnh sủng cho mòn hết vuốt dồi ảnh lôi ra ảnh khi dễ tung trời dư nầy em nó còn biết mần rì ngoài tiểu cừu nựa đây =))))) ~

      ơ thế ra bá đạo thâm hiểm ham hố công nhứt nhà nầy lại ợ đây xao =))~

  4. hị hị… bạn Đường quả thật liu liu manh nhứt oa X”D~ cơ mà, ta thix chương này gúm luôn á nàng, dưng khi dễ Gia gia thấy xung xướng dễ sợ, bạn ấy bị khi dễ quá trời ưa luôn, thật muốn đem về nuôi mà khi dễ ghê á 😛
    Ths nàng, ờ thì nàng chăm chỉ ghê oa~~~~ iu nàng nhứt :” >~

    1. x”D chòi ôi x”D ~ ta cứ lo các nàng hông thích vì tự dưng hot quá át cả không khí chính văn x”D ~ ơ cơ mà được ưa thế nầy là ta xung xướng dồi x”D ~~~ chòi ôi nàng tính bưng em Gia về khi dễ xao =))~ em này muốn khi dễ một là fải sủng gấp 10 nha =))~ nàng coi anh Đường ảnh sủng em dư vầy rồi lâu lâu ảnh mới nỡ ra tay một lần ó, ra tay xong lại chăm chăm chút chút (chờ ngày mần thịt nữa~) ó =))))~

      :”> ta đang cố chăm nè x”D ~

  5. Đại sắc lang Đường Đường đã gặm tiểu hồ ly Gia Gia ko chứ cái xương =))=)) dã thú vẫn là dã thú ah~ =))=)) mới có 1 lần mà Gia Gia đã mún ngất =))=)) thêm mấy hiệp nữa thì…..=))+))
    Câu cúi cái thỉnh thoảng của Đường ca ta thấy nghi nghi :)):)) thôi rùi Gia Gia àh cưng chịu an phận đi là vừa =))=))

    p/s: Dun ngoan, Du chăm *hun hun* iu Du nhắm nhắm 🙂 Du làm mất máu fan gơ nhìu wa’ =))

    1. =)) ơ ko mà =))~ người ta là nam nhi lâu lâu thể hiện thôi mà =))~ cơ bản dã thú vs nam nhi cụng chỉ hơn nhau ở chỗ ai nhịn giỏi hơn ai thâu à =))~ ta thấy anh Đường ảnh nhịn được tới giờ là hơi bị đáng mặt dồi =))~
      mà có vẻ sau một hồi fóng túng ảnh đã mưu đồ tính chuyện lần tới còn fải nhịn bao lâu =))~ cái câu cuối… =)))))~~

  6. *Cười ngoác miệng*
    Trông pé Gia bị bắt nạt mà ta ngồi cười sung sướng Du ạ! Hehe!

    *Chống cằm suy ngẫm*
    Hay là ta thích ngược ta? Không thì làm sao thấy pé Gia khóc lóc ta ngồi cười toe cười toét! 😀

    *Lăn ra cười*
    Ôi pé Gia lần nềy tội nghiệp quớ đi! Pé thường ngày cáo già là thế mà lần nầy ko nhận ra bợn Đường sắp hết chịu nổi rùi! Tội nghịp pé ghê! Hahaha :D!

    *Cười đểu bợn Đường*
    Kiểu gì bợn cũng phải ra tay giúp pé Gia mà! Nhìn pé khóc lóc thảm thương thế bợn không ra tay giúp mới là lạ à nha! Hehe!

    *Mắt hình trái tim*
    Ôi sau cái màn H a~~~! Ngọt ngào dịu dàng a~~~! Bợn Đường thiệt là…! 😉

    P/s: Hình như hôm trước ta khen Du chăm rùi! Lần nầy khuyến mãi thêm nụ hôn nè! *Chụt Chụt*

    1. =)))) ta hông tin là nàng thích ngược đâu =))~ vì nàng khách quen ợ đây mờ cái nhà nầy toàn pink vs pink quá thể trá hình thâu à =))~ à hay nàng hay đi mò mò đọc ngược ợ đêu mờ ta hêm hay chứ nhỉ =))))~~~
      nếu ta hông nhầm thì lý do nàng cười hí hí ợ đoạn em Gia ẻm tấm tức là vì chính ẻm í :”3 ~ chộ ôi ta cứ nghĩ cảnh (tạm lược khúc dưới x”D~) em nhỏ phồng má ấm ức mặt đỏ bừng mắt dớm dớm =))~ ko bị bắt nạt nữa mới lạ à =))~
      và ta là hơi bị ưa màn hậu H nhớ :”) ~ lại rù quyến ngọt ngào như từ xưa đến nay nè :”) ~ sáng mai ra có khi còn ngọt nữa nha x”3 ~

Bình luận về bài viết này