Vương phủ thâm viện

Vương phủ thâm viện _ Chương bốn

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ nhất: Cuộc sống bi thảm ngày đầu ở Vương phủ 

 – Chương thứ tư: Hình đường thụ hình –

Hai chân Hạ An được thể mềm nhũn, năm mươi roi, lại còn đến Hình đường, nghe tên đã biết là một nơi thực khủng khiếp rồi. Đầu óc hắn bắt đầu vô thức mường tượng lại vô số hình phạt ghê gớm từng xem trong sách trước kia.

Phạt roi ư, không biết ai nghĩ ra cái loại roi gắn gai ngược ấy, quất xuống người người ta, gai sẽ găm sâu vào da, đến khi rút roi lên lần nữa, gai sẽ dứt cả da cả thịt, thế nên một roi vung lên quất xuống, để lại sẽ là miệng vết thương huyết nhục bầy nhầy.

Còn có chuyện trước khi đánh người ta ngâm roi vào ớt hay nước muối một đêm, đến lúc hành hình, người thụ hình sẽ phải hứng chịu cơn đau gấp bội phần vì nước muối và ớt chạm đến vết thương, mà đau ấy là đau thật lâu. Vì ớt và muối sẽ nhanh chóng ngấm sâu vào thịt. Hạ An bi thảm nghĩ thầm, mà kể cả chỉ dùng roi ngâm giấm thôi, hắn cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi.

Còn riêng roi da trâu, roi liễu, roi mây bình thường, phát nào cũng đủ làm người ta bỏng da tróc thịt, năm mươi roi đánh xuống nhất định phải thịt nát xương tan.

Trên đường bị lôi đến Hình đường, Hạ An thầm nghĩ hay là vùng thoát ra, rồi đâm đầu chết quách đi, đỡ khỏi chịu tội như thế. Nhưng hắn không đủ dũng khí, rốt cuộc cổng Hình đường đã ở trước mắt, hắn cũng chỉ còn biết run rẩy thở dài.

Thị vệ ném người vào nền nhà lạnh cóng của Hình đường, thông báo hình phạt và số lượng rồi đi luôn. Lập tức có người đến lôi Hạ An dậy, trói tứ chi hắn lên giá gỗ, đợi chủ quản Hình đường tới đích thân tới giám hình.

Chủ quản Hình đường phải đích thân giám hình là quy củ Vương gia định ra, tránh để đầy tớ tự ý dụng hình, hay bớt xén hình phạt. Đương nhiên không có chuyện Vương gia chỉ an bài một vị chủ quản, để giữ công bằng nghiêm minh, chủ quản Hình đường luôn đủ ba người.

Ba vị chủ quản xuất hiện, ngồi xuống hàng ghế tróc sơn trước mặt, bộ mặt lạnh lùng của họ khiến Hạ An cảm nhận được rõ mồn một sự khủng bố sắp tới. Tay hắn bị trói rất chặt, chân thì để trần mà trói lỏng hơn, nên hai chân hắn run cầm cập, hắn liều mạng giãy chân, làn da cọ xát với dây thừng cũng rớm rớm máu.

Một vị chủ quản cười nói: “Đứa nhỏ này hẳn là lần đầu vào Hình đường rôi, hoảng sợ chưa kìa, nếu lát nữa không hảo hảo tiếp đón, chẳng hóa ra chúng ta để uổng công nó hy vọng rồi.”

Vị khác lại nhăn mày: “Ta trông áo nó mặc lai lịch không tầm thường, nếu không biết rõ thân phận người này và lý do xử phạt, chỉ e chúng ta cũng bị liên lụy.”

Vị còn lại gật đầu phụ họa: “Phải đấy, riêng cái áo kia mà để rách ra, bọn ta thí mạng cũng không đủ đền.”

“Cái áo thì nhất định không được động đến, đánh nó là mạo phạm chủ tử. Nhưng hình phạt cũng không thể không theo, ta nghĩ, chi bằng cởi áo nó ra rồi đánh.”

Hạ An dù sợ khiếp vía, nhưng đầu óc may còn tỉnh táo. Giờ này hắn nghĩ rất nhanh, rồi vội nói: “Không được, các vị chủ quản thứ tội, bên trong nô tài không mặc gì khác, Vương gia nói nô tài thân thể trần truồng làm bẩn mắt, nên mới cho nô tài áo mặc.” Ý là, mặc áo này là ý Vương gia, không thể cởi ra được.

Hạ An ấy là cũng tỏ chút ý tứ, rằng Vương gia trách phạt hắn chính vì hắn ở trần làm bẩn mắt chủ tử, nếu các vị chủ quản biết rõ nguyên do, bọn họ lại không ngại dơ mắt, thì nhất định phải lột áo rồi đánh.

Thị vệ không thông báo rõ ràng, các chủ quản hẳn nhiên cũng không dám đi hỏi Vương gia, cho nên lúc này Hạ An nói tròn méo sao họ phải biết vậy. Đương nhiên hắn không muốn bị lột đồ, cởi trần truồng ra rồi mắc cỡ một chút cũng thôi, nhưng không có áo chủ quản sẽ không kiêng kị gì mà mạnh tay đánh hắn, lúc ấy chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng.

“Vậy thì đúng là phải hảo hảo cân nhắc một phen.” Chủ quản nói câu này chính là vị mới đầu bảo sẽ hảo hảo tiếp đón Hạ An rồi đòi cởi áo hắn để đánh. Sau này Hạ An “chăm chỉ“ đến Hình đường, dần dần cũng có quen biết với vị chủ quản này, biết được hắn ta tên Thành Đại Phương, con người giảo hoạt gian trá, tâm địa trái ngược hoàn toàn với tên gọi, chuyên nghiên cứu các loại hình phạt, coi tra tấn người ta là thú vui. Ở Hình đường, thật ra Thành Đại Phương mới là chủ quản đích thực, còn hai vị còn lại vốn rất e sợ thủ đoạn của hắn ta.

Đúng như lời nói, Thành Đại Phương hảo hảo cân nhắc hết nửa nén hương, đoạn hắn đứng dậy, thở dài, đi vào gian phòng kế bên, không lâu sau thì trở ra với một cây roi mảnh trong tay.

Vị chủ quản ngồi ghế trái họ Mạnh, tự là Nguyên Nghĩa. Vốn hắn là người đọc sách, chẳng hiểu vì sao lại vào Hình đường của Vương phủ, lòng dạ hắn vốn mềm yếu, lúc này thấy Thành Đại Phương cầm nhuyễn lân tiên đi ra, hắn vội cản lại: “Thành huynh chớ vội, ngươi xem thiếu niên này còn nhỏ tuổi quá, quất nhuyễn lân tiên rồi lưu lại di chứng gì, chẳng phải khổ cả đời nó sao. Nghe ngu đệ một lời đi, ta xắn ống quần nó lên, đánh cẳng chân nó năm mươi roi được rồi.”

“Mạnh lão đệ thương nó nhỏ tuổi, nhưng ta lại muốn hảo hảo trừng trị thói láu cá của nó kia, tới Hình đường rồi còn dám lẻo mép với chúng ta, ngươi xem nó run thật đấy, nhưng hai mắt vẫn láo liên không thành khẩn, ăn nói thì lanh lợi, nam hài tới tuổi này rồi, nhất định phải dạy dỗ cẩn thận, về sau mới biết ngoan ngoãn nghe lời.”

Hạ An cắn môi, không dám nhiều lời nữa.

Mạnh Nguyên Nghĩa thấy hắn như vậy, lại càng thương hại, liền kiên trì khuyên can: “Dạy dỗ cũng đâu cần dùng nhuyễn lân tiên, đánh hư cả phủ tạng rồi, về sau đứa nhỏ này biết sống thế nào đây.”

Hạ An nhìn ra Mạnh Nguyên Nghĩa có hảo ý, nhưng hắn không dám mở miệng cầu xin, từ lúc nghe ra sự khủng khiếp của nhuyễn lân tiên, cả răng nanh hắn cũng run cầm cập rồi, bất quá vị đang cầm roi kia xem ra không ưa thấy ai thể hiện, giờ nếu hắn nói gì thêm, tám phần mười là sẽ phải chết thảm hơn nhiều.

“Roi này ta đã lấy ra rồi, không đời nào cất đi.”

Hạ An hoảng sợ trợn trừng hai mắt, không nén được quay sang nhìn Mạnh Nguyên Nghĩa, người nọ cũng không biết phải làm sao. Lại nghe Thành Đại Phương nói: “Bất quá, ta không đánh trên bụng nó cũng được. Người đâu, kéo ống quần nó lên, coi chừng, đừng để hư áo Vương gia.”

Cẳng chân không có phủ tạng quan trọng, đánh mấy cũng chỉ thương đến gân cốt là cùng, chịu tội một chút vẫn hơn dập hết ruột gan. Hạ An nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới. Đột nhiên một cục vải bố bị thô bạo nhét vào miệng hắn, đây là để tránh hắn đau đớn quá mà cắn lưỡi tự sát, nghĩ vậy hắn càng thấy khiếp sợ hơn.

“Thả lỏng đi, nếu không đau chết ngươi đó.” Thành Đại Phương vụt hai roi vào khoảng không, nghe tiếng tiếng gió rít đanh giòn.

Hạ An lại rùng mình, cố phân tán tư tưởng phần nào, hắn thầm cự lại: có ai phải thụ hình, đối mặt với hình cụ còn thả lỏng được hả. Ngươi thử bị trói lại, để người ta quất mấy roi đi, xem có thả lỏng nổi không.

Bất quá rất nhanh sau đó, Hạ An không còn sợ nữa. Đau, chỉ có đau đớn. Người ta nói tay đứt ruột xót, mà sao đánh vào đùi cũng đau muốn đau thắt tim. Hạ An không kìm được thét lên thảm thiết, Mạnh Nguyên Nghĩa phải ngoảnh đi, không đành lòng nhìn nữa, trong khi ấy Thành Đại Phương vẫn rất ung dung, đánh xuống một roi lại ngừng một chút, vệt trước vệt sau tuyệt nhiên không trùng vào nhau.

Chẳng bao lâu Hạ An muốn kêu cũng không nổi nữa, mới đầu hắn còn nhẩm đếm, đến roi thứ năm thì chỉ biết la hét, sau rồi không biết đã hứng bao nhiêu roi, giọng hắn tắt ngóm luôn trong cổ họng.

Tiểu tư của Hình đường bắt đầu cởi trói cho hắn, không còn gì níu giữ, Hạ An lập tức đổ sụp xuống, còn may Mạnh Nguyên Nghĩa nhanh tay đỡ được hắn lại.

Hạ An gắng gượng mở mắt ra, nhìn xuống chân mình, thật kỳ quái, không hề máu me đầm đìa như hắn tưởng, ngược lại chỉ thấy da hơi tấy tấy hồng mà thôi. Mà đau đến thế, tại sao không thấy vết thương nào?

Có lẽ cũng nhận ra sự nghi hoặc của Hạ An, Mạnh Nguyên Nghĩa chủ động giải thích: “Đó là nhuyễn lân tiên, điểm lợi hại của nó chính là khi đánh không để lại dấu vết ngoài da, người thụ hình nhìn bề ngoài tuyệt nhiên không thấy gì, nhưng nội tạng sẽ bị tổn thương gấp bội. Cũng may ngươi chỉ bị đánh vào đùi, để ta giúp ngươi xem có bị hại đến gân cốt không.”

Mạnh Nguyên Nghĩa xoa nắn cả hai đùi Hạ An. Hạ An đau đến vã mồ hôi, lát sau mới nghe Mạnh Nguyên Nghĩa vui mừng nói: “Đứa nhỏ này, gân cốt cũng không sao cả, dưỡng thương nửa tháng sẽ ổn thôi.” lại quay đầu nói với Thành Đại Phương: “Thành huynh diệu thủ, tiểu đệ bội phục.”

Thành Đại Phương thản nhiên gật đầu, đáp “Quá khen”, rồi quay sang hỏi tiểu tư: “Vương gia có nói xử phạt xong sẽ đưa đi đâu không?” không ít người bị đem tới đây, đánh đập đến chảy máu đầm đìa rồi lôi ra sau núi, dã thú trên núi nghe mùi máu sẽ nhảy xổ vào cắn xé, ấy chính là tiết mục Vương gia ưa thích nhất.

Tiểu tư liền bẩm: “Nói là xử phạt rồi đưa đến Tư Ân viện.”

Mạnh Nguyên Nghĩa vội xua tay: “Đến đó thì sống làm sao được, người bình thường còn chịu không nổi, huống gì đứa nhỏ này vừa thụ hình xong.”

Hạ An thầm sợ hãi, Tư Ân viện là nơi nào vậy, có khi nào còn tồi tệ hơn viện hắn đang ở không? Hắn không muốn chết a.

“Vương gia đã ra lệnh, sao ta dám không tuân theo. Mau, gọi người Tư Ân viện đến lĩnh nó về đi.”

Tiểu tư nọ nhận lệnh của Thành Đại Phương liền cáo lui đi gọi người. Mạnh Nguyên Nghĩa trầm ngâm suy tư, Hạ An được đỡ dậy ngồi lên ghế, có tiểu tư rót cho hắn một chén trà nguội, hắn bưng lên miệng uống một hơi cạn sạch.

“Không thì vậy đi, ngươi cứ về Tư Ân viện trước, ở Vương phủ ta biết một ngự y, đợi trời sáng sẽ bảo hắn đến thoa cho ngươi ít thuốc. Chủ quản Tư Ân viện ta cũng sẽ có lời, nói hắn cho ngươi nghỉ ngơi hai ngày chắc không sao đâu.”

Hạ An nghe xong, hẳn nhiên là thấy cảm kích vạn phần với Mạnh Nguyên Nghĩa, nhưng hắn không còn sức nói nhiều, chỉ đành gật đầu đáp “Đa tạ.”

Người đến lĩnh người của Tư Ân viện vừa xuất hiện, Hạ An đã lắp bắp kinh hãi. Hắn ngồi trên ghế nghĩ ngợi miên man nửa ngày, chỉ lo bị đưa đến nơi nào còn khổ sở hơn viện mình đang ở. Vậy nên, khi thấy A Phúc bước vào Hình đường, mặt mày rõ là đang nén giận, hắn lập tức thở phào.

“Tham kiến ba vị chủ quản, nô tài A Phúc là phó quản sự Tư Ân viện, phụng mệnh đến lĩnh người.”

A Phúc rất hiểu quy củ, nói năng hữu lễ, uy phong hơn nhiều so với những người khác trong viện, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ An nghe nói A Phúc là phó quản sự, mới đầu hắn còn nghi hoặc mãi rằng dù là làm trong nhà bếp hay là gia sinh nô tài nên địa vị cao hơn kẻ khác đôi chút, cũng không nên vênh mặt hất hàm sai khiến mọi người như thế.

Đương nhiên, Hạ An ù lì cũng là lần đầu tiên biết, thì ra viện mình ở nửa tháng nay chính là Tư Ân viện, là nơi không sống nổi trong mắt người Vương phủ. Bất quá Hạ An sống tốt lắm, nếu không phải hôm nay ấm đầu nửa đêm chạy đi tắm giặt, hắn cũng sẽ không phải ăn roi, còn có thể ung dung tiếp tục hưởng thụ cuộc sống dù lao khổ buồn tẻ nhưng vô cùng an toàn trước giờ.

“Nó đấy.” Thành Đại Phương hất cằm về phía Hạ An.

A Phúc trừng mắt liếc nhìn Hạ An một cái, nói: “Đứng lên, đi theo ta.”

Hạ An gượng dậy, mất thăng bằng, lại ngã ngồi xuống ghế. A Phúc làm như không biết, cũng chẳng tỏ ý muốn ra đỡ. Thấy vậy Mạnh Nguyên Nghĩa càng đau lòng, hắn đích thân đỡ Hạ An lên, xốc Hạ An tới giao cho A Phúc.

A Phúc đâu dám không tiếp, hắn đỡ lấy Hạ An, lại nghe Mạnh Nguyên Nghĩa dặn: “Đứa nhỏ này cùng ta có nhãn duyên, nhờ ngươi chiếu cố nó một chút. Hàn quản sự ta cũng có quen biết, ta sẽ có lời với hắn, về sau ngươi cần giúp gì, cứ tới tìm ta.” A Phúc vội đáp tạ, ai không có lúc sơ sót, để chủ quản Hình đường thiếu mình ân tình, sau này không chừng có thể giữ được nửa cái mạng.

A Phúc đưa người đi rồi. Thành Đại Phương nhìn Mạnh Nguyên Nghĩa nửa ngày mới nói: “Hôm nay ngươi hành sự mềm lòng quá đấy.”

“Cũng vì trông đứa nhỏ đó đáng thương thôi.”

Chủ quản Lưu Tử Ôn im lặng nãy giờ mới thở dài: “Tiểu nhi tử của Mạnh huynh nếu còn sống, chắc cũng lớn bằng ngần ấy. Thành huynh rộng lượng một chút vậy.”

“Ta đương nhiên là không ngại, nhưng người khác trong Vương phủ sẽ thấy thế nào, Mạnh lão đệ ngươi nên bảo trọng lấy bản thân là hơn.”

“Ngu đệ đã hiểu.”

Ra khỏi Hình đường, A Phúc cũng không thả Hạ An ra. Hạ An thực cảm kích hắn vô cùng, phải biết rằng, hắn bây giờ có người dìu đi mà mỗi bước còn như dẫm trên mũi dao, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

A Phúc nhìn ra chút khác thường, liền hỏi: “Chủ quản Hình đường dùng hình phạt gì với ngươi thế, sao không thấy xuất huyết, mà sắc mặt ngươi tái nhợt vậy?”

“Một loại roi chỉ làm nội thương không gây ngoại thương.”

A Phúc không hỏi dồn thêm nữa, mà nhìn chằm chằm mặt Hạ An: “Không hiểu có phải vì ngươi vừa thụ hình hay vì ánh trăng là lạ, hình như mặt ngươi bớt xấu hơn trước thì phải, chỗ bầm đen này nhạt đi nhiều lắm.”

Hạ An nhếch môi, đáp lấy lệ: “Chắc vì mặt tái quá thôi.” thật ra ngày đó hắn vào phủ bị ngã rất nặng, mặt bầm mấy mảng lớn, qua thời gian tự nhiên máu bầm tan bớt. Nhưng ngủ chung chạ nhiều ngày, tận mắt thấy mấy người đàn ông giải quyết giúp nhau, hơn nữa trước khi vào Vương phủ Vương bà cũng cẩn thận dặn dò hắn ở đây phải biết tự bảo vệ mình, nên ngày nào cũng vậy, sáng sớm hắn sẽ vò lá cây và bùn đất chùi lên mặt. Hôm nay lúc giặt áo có dội qua mặt, dù chưa tẩy sạch được hoàn toàn, nhưng tự nhiên sẽ không còn bẩn thỉu như mọi khi.

Hai người về đến Tư Ân viện đã là tảng sáng, mọi người đều dậy rồi, A Phúc dẫn Hạ An tới chỗ Hàn quản sự trước. Hàn quản sự mới dậy đánh đồng la, vừa ngả lưng trở lại nên ra mở cửa rất nhanh, thấy mặt mũi Hạ An, lập tức kinh ngạc hỏi: “Ngươi sao vậy, ai nha, đây là áo của Vương gia phải không, sao lại mặc trên người ngươi?”

Hạ An nói: “Đêm qua ta muốn giặt đồ, tiện thể tắm rửa một chút, ngờ đâu lại gặp Vương gia, Vương gia chê ta xấu xí làm bẩn mắt chủ tử, liền xử tội ta đến Hình đường lãnh năm mươi roi.”

“Ai nha, năm mươi roi hả, cơ mà trông ngươi cũng đâu sao.”

A Phúc chen lời: “Không sao chỗ nào đâu, Thành Đại Phương đích thân dụng hình, toàn là nội thương đó.” Hàn quản sự nghe vậy lại xót xa một hồi, bất quá hắn không nói lời nào, cũng không tỏ ý muốn để người vào trong phòng. A Phúc biết ngoài bãi thiếu người, Hàn quản sự lại không dám tự ý cho ai nghỉ làm, liền truyền đạt lại lời Mạnh Nguyên Nghĩa: “Mạnh chủ quản đã có lời, Hạ An và hắn có nhãn duyên, hy vọng chúng ta chăm sóc nó một chút. Mạnh chủ quản nói, sẽ đích thân tới nhờ quản sự ngài.”

Hàn quản sự nghe xong, đành nói: “Thôi, Hạ An ngươi nghỉ hai hôm đi.”

Hạ An thầm cảm kích A Phúc, dù A Phúc bình thường hay lạnh mặt với hắn, nhưng tất thảy mọi sự đều không hề bạc đãi hắn nửa phần, ngược lại còn giúp đỡ quan tâm đến hắn nhiều lắm.

Qua giờ cơm trưa, Mạnh Nguyên Nghĩa dẫn ngự y của Vương phủ tới Tư Ân viện. Ngự y kê thuốc cho Hạ An, Mạnh Nguyên Nghĩa giao cho A Phúc sắc, còn đưa cho A Phúc một xâu tiền, nhờ hắn mấy ngày tới cứ thế giúp Hạ An đun thuốc.

Hạ An cầm tay Mạnh Nguyên Nghĩa, hai mắt đã sớm rưng rưng, hắn không ngờ lại có một người xa lạ đối tốt với mình như vậy. “Đại ân đại đức của Mạnh chủ quản, nếu nô tài có thể báo đáp, chủ quản cứ tùy thời phân phó.”

Mạnh Nguyên Nghĩa cũng không chối từ, đáp: “Hảo, ngươi mau nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, mới có thể giúp ta làm việc.”

“Dạ, sức khỏe ta vốn rất tốt, bệnh hẳn cũng mau khỏi thôi.” Hạ An nhăn mày, đột nhiên siết chặt tay Mạnh Nguyên Nghĩa, Mạnh Nguyên Nghĩa nhìn hắn, lại nghe hắn ngượng ngùng nói: “Mạnh chủ quản, nô tài còn có việc muốn nhờ, ngài đã có lòng, cầu ngài giúp ta một lần nữa được không.”

Mạnh Nguyên Nghĩa xoa đầu hắn, ôn nhu nói: “Nói đi, nhưng nếu là muốn ta an bài ngươi rời khỏi Tư Ân viện thì phải tốn chút công sức, Vương gia vừa biếm ngươi vào, dù thế nào cũng phải chờ một thời gian đã.”

“Không phải.” Hạ An lắc đầu, túm tay Mạnh Nguyên Nghĩa không thả ra: “”Nô tài muốn thỉnh ngự y đại nhân xem bệnh cho một người bằng hữu của ta nữa, thương thế của hắn nghiêm trọng lắm, sốt cao mãi không đỡ.” nói xong, thấy Mạnh Nguyên Nghĩa nhìn mình mà không đáp, hắn lại quýnh quáng, vội cầu xin: “Nô tài biết làm phiền ngài đến vậy thật mặt dày mày dạn, nhưng chúng nô tài không thể ra khỏi Vương phủ tìm đại phu, ngự y cũng không xem bệnh cho, nếu không phải thật sự không còn đường sống, nô tài cũng không dám mở miệng cầu xin ngài. Thật là như vậy, xin ngài…” Hạ An xúc động chực nhào xuống giường dập đầu trước Mạnh Nguyên Nghĩa.

Mạnh Nguyên Nghĩa đưa tay giữ Hạ An lại, quay đầu nói với ngự y: “Lại phiền Vương ngự y lần nữa vậy, nếu đã đến đây, ta xem bệnh luôn đi.”

Vương ngự y cười nói: “Trách không được ngươi thương đứa nhỏ này, tính nết giống hệt ngươi.”

Hạ An mừng rỡ, vội vàng nhờ A Phúc ra gọi Trịnh Đại đang chẻ củi vào. A Phúc thở dài, đi ra gọi Trịnh Đại. Trịnh Đại khập khiễng bước vào, nghe Hạ An nói ngự y sẽ xem bệnh cho hắn, liền cười ngoác miệng, vội vàng xắn ống quần lên cho ngự y xem.

“Là bị đá tảng đè phải, từ bấy đến giờ phải nửa tháng rồi.” Trịnh Đại trình bày thương thế của mình cho ngự y.

Ngự y trầm ngâm hồi lâu, đoạn chậm rãi nói: “Phát sốt từ bao giờ, đã uống thuốc chưa?”

“Bị thương đến ngày thứ ba thì bắt đầu sốt, uống thuốc rồi, thuốc ta tự lên núi hái về, thuốc ấy ở quê ta gọi là mặc vĩ ba, có thể hạ sốt, nhưng ta ăn uống nghèo nàn quá, nên uống hoài chưa thấy ăn thua.”

Ngự y lại im lặng một lát, đến khi cả Hạ An lẫn Trịnh Đại đều nóng ruột bất an, ông ta mới kết luận: “Chân này là hỏng rồi.”

Trịnh Đại ngẩn ngơ, rồi vội la lên: “Không được, bọn ta ở viện này ngài biết rồi đó, tàn phế sẽ bị mang ra sau núi cho chó ăn, ta không muốn chết a.”

“Nhưng nếu còn giữ chân, sớm muộn sẽ nguy đến tính mạng. Nếu ngươi xem bệnh sớm vài ngày, ta còn có thể… Ai, đều là số mệnh a.” Ngự y cũng chẳng còn cách nào.

Trong phòng lặng như tờ, cuối cùng Trịnh Đại gượng cười tiễn khách: “Bỏ đi, ta không chữa nữa, làm phiền các vị rồi.”

Ngự y cũng là đại phu có tâm, liền nói: “Ta kê cho ngươi một đơn thuốc, còn trì hoãn được thêm một thời gian, đừng lo chuyện tiền bạc, dược liệu cũng không phải mua đâu xa, trong Vương phủ đều có cả.”

—-

dồi, và bạn nhỏ đã bị “đày” đi Tư Ân viện dư tế ó =))~

thôi kỳ nầy đừng trách tổng quản nữa nghe An An =))~ cả chủ tử ác ma cũng chỉ đích danh bạn về chỗ ấy mờ =)))~

chương kế sẽ hé lộ một-tí-ti gian tình =))~ chị em nào để ý sẽ nhận ra Vương gia ác ma tinh mắt cỡ nào =))~

và comment từ hồi end Cận, bạn chưa rep ;_; ~ các tình iêu chớ dỗi ;_; ~ mấy bữa tối về toàn đi chơi ko =))~ ban ngày ở văn fòng thì chỉ mần được thâu, hem vào web được chú sếp chú í soi :”> ~ tối nay về bạn rep nhóa :”x ~

10 bình luận về “Vương phủ thâm viện _ Chương bốn

    1. =)) ừa đánh thiệt =))~ chứ bợn hi vọng gì =))~ hông nhẽ đúng lúc chuẩn bị quánh Vương gia nhảy vào can ngăn dồi cắp bạn nhỏ về phòng xoa xoa ; )) ~ khúc đó… quả là có =))~ nhưng fải ít lâu nữa kia tình iêu ôi =)))~

      1. Thôi, cứ coi như là mình chuẩn bị tinh thần cắn móng tay cho đến chương 15 nhoe? =)) Mà mình thấy bạn A Phúc cũng cu te dễ sợ. Không bít bạn í có được xuất hiện đều đặn không? Các bác già già trong này cũng có vẻ có mầm mống tinh thần fan boi nha =))

        1. =)) ừa cứ cắn móng tay đi, hồi này mình có sếp mới, chú í vẫn còn hiền nên mình đang lộng hành lắm, bạn nhìn số chương mình up mỗi tuần là biết liền đó =))~ mình sẽ ráng lộng hành khi còn có thể để chương 15 đến lẹ lẹ xíu hén =))~
          bạn A Phúc cute hem =))~ bạn í còn xuất hiện nhiều ó, mà nếu mình ko nhầm thì bạn đó cũng có… gian tình luôn =))~ cơ mà hình như tới fiên ngoại mới lộ ra =)))))))~ lúc biết gian tình bản vs ai khéo có một số người té ngửa (điển hình là bạn nhỏ Hạ An đã té =))~)

  1. thanks chỵ Du iu vấu :xxx cứ cuối chương chỵ lại xì poi vậy e chịu hơm nổi :-<< anh vương gia ác nhơn kia mà thấy gian tình còn hành em như nào nữa đây ~~~~

    1. =)) í người ta là gian tình từ chính Vương gia kia mà =))~ à thì nếu ảnh bắt đầu có gian tình ảnh vẫn sẽ hành thâu =))~ nhưng mà hành kiểu vừa quánh vừa xoa xoa thâu mà =))~

  2. Thương em nó quá TvT ăn roi rồi, thân bé xinh thế mà TvT may có Mạnh lão thái đại nhân ko thì toi thằng nhỏ rồi TvT~ mà sao tên mấy ông hình đường ông nào cũng trái nghề thế hử chời ~.~
    Kì thị vương gia tiểu công 5 giây :< Em theo phái thiên vị thụ :<
    :"3~~~

  3. Tự hỏi làm sao thụ có thể yêu thằng công từng hành hạ mình thừa chết thiếu sống?? Nếu mình mà là thụ thì sau này mỗi lần nhìn thấy mặt thằng công chỉ nhớ được đau đớn nó gây ra cho mình thôi chứ yêu đương được quái gì (╯°□°)╯︵ ┻━┻

    1. =)) ừ chính là vì bạn An bản cũng xi nghĩ giống như người thường nên truyện nó mới có thể kéo dài đến mấy cuốn mà tóm lại thì cũng chỉ có hai đứa công thụ nó êu nhao thôi đó bạn =))

Bình luận về bài viết này