Vương phủ thâm viện

Vương phủ thâm viện _ Chương mười lăm

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ nhất: Cuộc sống bi thảm ngày đầu ở Vương phủ 

 – Chương thứ mười lăm: Giữa đường ăn quỵt… –

“Vương gia, ăn ngon chứ?”

Dung Ly tao nhã nuốt một miếng cá, đáp: “Trong sống ngoài cháy.”

“Còn đắng nữa.” Hạ An rầu rĩ nhìn con cá trên tay, ngon lành vậy mà bị hắn làm hư hết cả.

“Đó là vì ngươi cắt vỡ mật cá, của Bổn vương không đắng.” Dung Ly lắc lắc xiên cá trong tay, mặt mày rõ là đương đắc ý.

Hạ An cụp mắt, lầm rầm “Vương gia thật lợi hại.” rồi nhăn nhó nhấm nhấm con cá của mình.

Hai người lại im lặng. Dung Ly ăn tuy rất nhã nhặn, nhưng tốc độ cực nhanh, hắn ăn hết hai con, Hạ An vẫn đang cắn con thứ nhất, đúng hơn là già nửa con thứ nhất.

Dung Ly chùi miệng, ra lệnh: “Bổn vương lên thượng nguồn uống nước, ngươi dọn sạch sẽ chỗ này rồi chạy theo cho kịp đi.”

Hạ An mừng rơn, bất quá ngoài mặt vẫn là nô tài lĩnh mệnh, đáp “Dạ.”, đợi Dung Ly đi khuất rồi, hắn vội vàng ném con cá đang ăn đi, chộp lấy con cá Vương gia để lại, chỉ một loáng đã gặm chỉ còn trơ xương đầu. Dù không mỹ vị bằng món cá ăn ngày trước, nhưng ít ra cũng không kinh dị như ban nãy.

Chạy dọc theo dòng sông, trên đường chim hót lá rơi, nước chảy róc rách. Hạ An tìm thân nhân không thành, hôm qua chỉ vì kinh hoàng nên không lúc nào nghĩ đến, giờ này cảnh trí xung quanh hài hòa mỹ hảo lại càng khiến nỗi khổ sở trong hắn dâng lên.

Về Vương phủ rồi, liệu Phương Hạ Đồng có niệm tình thân tới tìm hắn không. Hạ An nghe mũi cay cay, lại nói, hắn cũng chỉ có độc một nhà thân thích ấy thôi, thiết thực mà nói, đó là niềm hy vọng lớn nhất của hắn.

Nếu Phương Hạ Đồng không đến, hắn chỉ có cách ở lại Ngô Đồng viện, để người ta sai sử mỗi ngày, đến một lúc nào đó hắn phạm lỗi, sẽ bị đánh chết lôi ra sau núi cho chó ăn, hoặc sơ ý bị thương như Trịnh Đại, rồi chịu chết trong nỗi thống khổ giày vò.

Cũng có thể, hắn sẽ tìm được một công việc an toàn hơn trong Vương phủ, giá như được lãnh bạc, hắn sẽ chuộc thân bằng chính khả năng của mình. Vậy là tốt nhất, tốt hơn cả chờ Phương Hạ Đồng chuộc thân cho hắn, ít nhất hắn sẽ không nợ ân tình người ta, về sau mới có thể ngang hàng đối diện với Phương gia.

Nhưng làm sao mới được đổi công việc, Hạ An dõi mắt nhìn nam tử đương đứng dựa thân cây cách đó không xa, áo choàng lụa màu xanh ngọc lưu quang trăm sắc, đai lưng đỏ tía khảm ngọc cột tua vàng rủ dài, bôn ba bên ngoài cả đêm mà trên người tuyệt nhiên không vương một hạt bụi. Hạ An cúi đầu nhìn mình, quần xanh đen rộng thùng thình lột từ người quy công, áo màu tro mượn của Hàn quản sự cũng xộc xệch không kém, y phục kệch cỡm thoạt trông không khác gì một trò hề.

Hắn không muốn là trò hề, nhưng hắn phải đè nén linh hồn mình thành thấp kém như một vở hài kịch, để đi chào đón chủ tử của hắn, để đổi lấy cuộc sống tự do sau này.

Hạ An ngẩng lên, khóe miệng hé cười, rảo chân bước tới, đoạn khom người nói: “Vương gia, nô tài dọn sạch sẽ rồi, cam đoan truy binh không thể tìm được dấu vết gì đâu.”

Thay đổi dữ vậy sao, chừa cho một con cá mà vui vẻ đến mức này. Dung Ly gật đầu, kể ra cũng dễ nuôi. Hạ An còn tưởng Vương gia vừa lòng hắn lẹ tay lẹ chân, vội khoe: “Vương gia, nô tài không có tài cán gì, chỉ mỗi cái thận trọng, tay chân cũng nhanh nhẹn.”

Dung Ly nhìn hắn kỳ dị, rồi quay lưng bỏ đi. Hạ An cũng không dám nói khoa trương hơn, sợ chủ tử cảm thấy mình mặt dày không an phận.

Đi ba bốn canh giờ nữa, tới Sĩ Lâm trấn phía Đông Lâm Thủy trấn. Vào trấn đã qua giờ cơm trưa, dạ dày cả hai cùng ùng ục biểu tình.

Dung Ly ra lệnh: “Đi mua gì ăn đi. Chúng ta đi ra cửa Bắc, qua thành Bác Tri, đi tiếp về hướng Tây qua một con sông sẽ tới ngọn núi sau Vương phủ.”

Hạ An nhìn quanh thấy một nồi bánh bao bốc khói nghi ngút, người bán hàng rong rao sang sảng: “Năm đồng hai cái.” Hạ An tính toán, buổi sáng Vương gia dùng có hai con cá, sức ăn coi bộ cũng bình thường, mua hai cái bánh bao, chắc hắn cũng sẽ được chia một cái.

“Vương gia, ăn bánh bao đi, còn nóng lắm.” Hạ An cố ý bảo người bán hàng bọc riêng từng cái, bất quá hắn vẫn cung kính dâng cả hai cho Vương gia.

Chẳng lẽ muốn hắn ăn độc bánh bao? Dung Ly nhịn hết nổi, phất tay gạt hai cái bánh bay xuống đất.

Bánh bao lăn đi mấy vòng, Hạ An kêu toáng lên, vội vàng chạy theo lượm lại. Một cái bị người đi đường dẫm phải, bẹp hết cả. Hạ An bóc lớp vỏ ngoài, hỏi xin người bán hàng đang sửng sốt một mảnh giấy sạch, gói bánh lại, nhét vào ngực áo.

Dung Ly cố nén cơn xúc động muốn đập cho hắn một trận, bực bội trách: “Ngươi làm cái gì hả, không lẽ còn nhặt lại cho Bổn vương ăn?”

“Bẩm Vương gia, nô tài xuất môn chỉ cầm theo có sáu đồng tiền, không mua được gì khác. Vương gia ngài chịu khó đi, chúng ta sắp về đến Vương phủ rồi. Còn một đồng có thể mua bát trà uống tạm, Vương gia ăn bánh bao uống trà nhé, vừa thơm vừa ngọt lắm.” Hạ An vừa nói vừa gật đầu, không khác gì đế thêm: thật đó, ta không gạt ngươi đâu, ta thử rồi mà.

Thấy hồi lâu Vương gia không đáp, Hạ An liền chỉ quán trà gần đó: “Vương gia, uống một chén nhé?”

Dung Ly không nói gì, sải bước đi thẳng vào tửu lâu phía sau, Hạ An mừng rỡ, nguyên lai Vương gia xuất môn có mang bạc. Thật tốt quá, dù hắn không thể dùng cơm cùng Vương gia, ít nhất Vương gia sẽ không giành hai cái bánh bao với hắn, đây là bánh bao bột mỳ trắng thơm phức a, thơm hơn bánh A Phúc hấp nhiều, nhét trong áo còn nghe nóng hầm hập, khiến lồng ngực hắn cũng ấm áp hẳn lên.

Dung Ly bộ dạng uy vũ hùng hồn, hắn vừa bước vào điếm lập tức có tiểu nhị ân cần chạy ra đón: “Khách quan, trên lầu có sương phòng, thỉnh ngài đi lối này.”

Hạ An ngoan ngoãn đi theo lên lầu, hai người được đưa vào một gian phòng bày trí xa hoa, trước lúc gọi đồ ăn tiểu nhị lại bưng trà nóng, khăn mặt ấm lên: “Khách quan muốn ăn món gì a?”

“Dọn hết lên, mỗi thứ một phần, một vò rượu quế hoa.”

Tiểu nhị ấp úng hỏi: “Bổn điếm tuy nhỏ, nhưng món ăn cũng không ít, gọi tất cả các món một lượt e là một mình khách quan dùng không hết đâu.”

Hạ An hé miệng, thối lui vào một góc phòng. Hắn sờ sờ hai nắm tròn tròn phình trước ngực, lát nữa có thể hít mùi đồ ăn rồi, nhất định là thơm phức.

“Nói nhảm nhiều quá, vả miệng.”

Tiểu nhị sửng sốt, hiểu ra khách nhân này tính tình bất hảo, mà cũng không thể đắc tội được, vội tự vả hai cái lấy lệ, rồi cười nịnh nọt: “Khách quan đừng chấp tiểu nhân, tiểu nhân đi giục nhà bếp làm món ăn cho ngài ngay đây.”

Hạ An thầm đồng tình với điếm tiểu nhị, lại nghe hai tiếng gõ bàn, hắn vội bước tới, châm trà cho Vương gia. Vương gia uống liền ba chén, rồi đặt chén không xuống bàn. Hạ An liếm liếm môi, hắn cũng khát lắm, nhưng tiểu nhị coi như lờ hắn đi, chỉ lấy có một chén, bất quá đũa lại được hai đôi.

Đồ ăn liên tục được bưng lên, Hạ An lại lui vào góc, tránh đường cho tiểu nhị dọn bàn ăn. Dọn gần hết các món, tiểu nhị mới nhìn thiếu niên đương đứng một bên, lại nhìn quý công tử ngồi bên một bàn ê hề đồ ăn, hỏi: “Khách quan, ngài muốn tiểu nhân chờ hầu hạ, hay chọn hai cô nương lên bồi rượu ạ.”

“Không cần.”

Tiểu nhị hiểu ý lui ra. Rất nhiều phú gia công tử phẩm tính đoan chính đều không ưng tiểu nhị hầu hạ hay gọi nữ sắc. Họ xuất môn luôn dẫn tiểu tư theo, mọi việc sau đó đều sai tiểu tư làm, đương nhiên người nhà mình phục vụ phải tri kỷ hơn ngoại nhân rồi. Bất quá chủ tử được hưởng thụ, chỉ khổ mấy thiếp thân nô tài ấy. Nô tài khác được chủ tử thưởng một bàn ăn ngoài sảnh, nhưng kẻ đứng hầu đâu được hưởng cái lộc ấy, đành chịu đói thôi.

Khác hẳn những gì tiểu nhị nọ nghĩ, suy nghĩ trong đầu Hạ An vô cùng đơn giản. Nô tài đương nhiên không được ngồi cùng bàn với chủ tử, huống hồ là Vương gia tàn bạo coi mạng nô tài như con kiến nhà hắn. Hắn chỉ chờ Vương gia cầm đũa bắt đầu dùng bữa, hắn sẽ lẳng lặng quay mặt đi lấy hai cái bánh bao còn nóng ăn luôn. Hạ An nuốt nước miếng, đói quá a, khát nữa, giá được miếng nước thì tốt. Lát nữa tiểu nhị vào đưa đồ ăn, phải hỏi xin hắn ít nước. Uống miếng nước chắc chủ tử không để tâm chứ.

Cơ mà, sao đồ ăn nhiều vậy rồi, Vương gia vẫn không chịu động đũa? Hay là…

Hạ An lại gần, gắp một miếng thịt cho Vương gia. Quả nhiên, Vương gia nhàn nhã gắp lên ăn. Đúng là đói chết ngươi đi, Hạ An quay mặt đi lén lè lưỡi, ra điều tức tối. Lại lẹ tay gắp đủ các món cho Vương gia, mỗi thứ một ít, trông tác phong Vương gia ăn thật cao quý thanh nhàn, bụng Hạ An cũng được thể reo ca vài tiếng.

Không biết Vương gia tính nhẩn nha ăn đến bao giờ nữa, liệu bánh bao có còn nóng cho hắn ăn kịp không đây. Hạ An kéo chặt vạt áo thêm một chút, chỉ hy vọng bánh bao nguội chậm chậm giùm.

Giờ hắn mới hiểu tại sao chỉ có một chén trà, mà lại hẳn hai đôi đũa.

Tiểu nhị lại bưng vào một bát tô canh cá, hắn mới bước chân qua cửa, hương thơm ngào ngạt đã át bay mùi mọi món ăn khác, khiến người ta thèm ứa nước miếng. Thật ra chủ yếu là Hạ An ứa nước miếng, chết tiệt, cư nhiên là “Bất diệu long môn” hắn thích ăn nhất.

“Khách quan, đây là món đặc sản của bổn điếm, tên gọi “Bất diệu long môn”, do đại sư phụ thỉnh từ Kim Lăng tới chế biến, canh ngon tuyệt hảo, dư vị ba ngày khó quên, cá là cá liêm đao bắt dưới biển sâu, vì thập phần trân quý, sánh ngang rồng phượng nên mới có tên gọi “Bất diệu long môn”. Ngài nếm thử xem, có hợp ý hay không?” tiểu nhị ân cần múc một chén cho Dung Ly.

Dung Ly cầm thìa bạch ngọc cảnh vẻ nếm thử một chút, Hạ An nuốt nước miếng cái ực, ra sức hít hít, nghe như hương vị hắn ăn ngày trước, đại sư phụ từ Kim Lăng sao, có khi nào là Lưu sư phụ ở Thiên Hương cư không?

“Đồ ăn lên hết chưa?”

“Bẩm khách quan, đã bày đủ.”

“Lui ra đi, không cho gọi không được tự tiện vào quấy rầy.”

Hạ An tiến lên một bước: “Tiểu nhị ca, có thể cho một bát nước sạch không, nóng được thì tốt.” cố ý nói lớn tiếng, nếu chủ tử đang dùng bữa nô tài không được uống nước, vậy mắng luôn một tiếng là xong. Chứ bảo hắn tự tiện phạm quy củ ngay trước mặt chủ tử, ai biết hậu quả sẽ thế nào.

Vương gia không nói gì, Hạ An khẽ thở phào. Tiểu nhị thấy quý công tử không phản đối, coi như là ngầm đồng ý, hắn lập tức bưng nước vào, vẫn là trà, tuy rằng nhìn qua đã biết loại trà hạ đẳng, một bao lớn giá hai đồng tiền, bất quá sự phục vụ khuyến mại này vẫn khiến Hạ An hài lòng hết sức.

Mau mau gắp thật nhiều đồ ăn cho Vương gia, đến khi bát Vương gia đầy có ngọn, Hạ An tự cảm thấy mình hầu hạ không tồi, đại khái nửa khắc nữa sẽ không cần đến mình, liền thừa dịp lui sang một bên chuẩn bị giải quyết bữa trưa.

Đương cầm chén trà đứng tránh trong góc, Hạ An uống ừng ực hai ngụm, gần cạn chén mới lưu luyến đặt qua một bên, lôi bánh bao trong ngực ra. Ai nha, hơi nguội rồi, bất quá vẫn thơm lắm.

Vừa há mồm tính cắn, lại nghe Vương gia gõ bàn. Hạ An thất vọng nhét bánh bao vào áo, chạy sang hầu hạ, mà thấy bát Vương gia vẫn đầy hụ đồ ăn.

Là muốn uống rượu sao? Ai nha, sao hắn lại quên rót rượu cho Vương gia chứ, bình rượu bưng lên từ nãy rồi mà. Hình như Vương gia cũng quên, mới rồi nghe tiếng hắn uống trà mới nhớ ra thì phải.

Rót cho Vương gia một chén rượu. Vương gia uống cạn, lại nhíu mày, Hạ An rót tiếp, Vương gia không uống nữa. Rượu không ngon sao? Cũng phải, một trấn nhỏ có phồn hoa cách mấy, nhiều rượu ngon cách mấy cũng đâu dễ làm vừa lòng một Vương gia.

Hạ An nghĩ: nếu ngài không tính uống, vậy chuyên tâm ăn cơm đi, nô tài cũng phải đi gặm bánh bao nha.

Đợi một lát, Vương gia cầm đũa lên, Hạ An lại lặng lẽ rút lui, lôi bánh bao trong áo ra, cắn…

“Lại đây.”

Hạ An rũ đầu, lại nhét bánh bao mới in một dấu răng vào áo: “Vương gia, có gì phân phó ạ?”

“Đổ thứ trà khó uống trong chén ngươi đi.”

Cái gì? Dù hạ đẳng, cơ mà làm gì đến mức khó uống. Hạ An nghĩ tuyệt đối tuyệt đối không thể đắc tội Vương gia được, hắn còn đương muốn nhân dịp ở chung quý giá này, chiếm được ít cảm tình của Vương gia cơ mà, khát nước này nọ, ta nhịn vậy.

Chẳng qua cũng chỉ là một chén trà sắp cạn mà thôi, Hạ An liếm liếm hai môi vẫn hơi khô ráp, cắn môi, hắt trà đi.

“Lại đây.”

Tưởng Vương gia muốn kiểm tra, Hạ An cầm chén ra cho Vương gia xem.

“Để lên bàn.”

Đặt chén trà xuống, Hạ An hít sâu một hơi, bày ra một nụ cười hơi bị khó coi: “Vương gia, tiểu nhân không có ưu điểm gì, nhưng riêng không chọc giận chủ tử, tuyệt đối không phạm kỵ húy.”

Cứ cường điệu cái ấy làm gì? Vương gia liếc nhìn Hạ An, người kia lại tròn mắt chăm chăm nhìn hắn, không lẽ đang đợi hắn trả lời cái gì? Mà đáp gì mới được, vừa xong có phải câu hỏi đâu a!

A? Vương gia đang nghĩ gì vậy, muốn chén của hắn sao, tính uống rượu bằng chén của hắn á?

Dung Ly đặt vò rượu xuống, hất cằm ban ân: “Tuy ngươi là một nô tài thấp kém, không thể ngồi cùng bàn với chủ tử, bất quá Bổn vương xưa nay không khắt khe với hạ nhân, rượu ngươi có thể uống một chén, bánh bao cho ngươi, đồ ăn cũng được chọn một món, đứng ăn đi.”

Không khắt khe với hạ nhân? Hạ An run run hai má cố nhịn.

Quên đi quên đi, vì tương lai lâu dài và bàn ăn cực kì hấp dẫn trước mắt, ta cứ miễn cưỡng thừa nhận mấy câu này đi. Hạ An tạm thời dẹp cái gọi là khí tiết kẻ đọc sách qua một bên, quỳ lạy đáp: “Tạ ơn Vương gia.” bất quá câu “Vương gia thiện tâm.” sao hắn không cách nào nói nên lời?

Hạ An dọn bàn ăn để trống một khoảng nhỏ, bưng rượu sang, chần chừ một lát rồi quyết định phải đền bù cho chí khí vừa bị tổn thương vì hạ mình nịnh nọt, hắn bưng nốt “Bất diệu long môn” sang phần bàn của mình. Hành động ấy hại Dung Ly phải tròn mắt nhìn hắn.

Cơ hồ là nuốt chửng, Dung Ly mới ăn được vài miếng, Hạ An đã giải quyết xong phân nửa bát canh cá, hắn vuốt cái bụng tròn tròn, thỏa mãn ợ một tiếng. Rượu và bánh bao cơ bản không đụng đến. Thật là một nô tài thô tục, bất quá mập một chút quả nhiên thuận mắt hơn.

Tiếc nuối nhìn chỗ canh còn dư, bằng bản tính kiêu ngạo của chủ tử, không đời nào hắn chịu gói lại mang về. Hạ An lưu luyến nhìn chằm chằm bát canh cá, một hồi sau, cảm thấy bụng xuôi bớt, lại cầm thìa ăn thêm mấy miếng.

Dung Ly quay đi, không khỏi mỉm cười. Tham ăn như vậy.

“Xong rồi.” không phải đang hỏi Hạ An, mà là trần thuật, ý rằng muốn đi rồi.

Hạ An rót trà cho Vương gia súc miệng, rồi dâng khăn sạch tiểu nhị chuẩn bị sẵn cho Vương gia lau. Đoạn hỏi: “Kêu tiểu nhị vào tính tiền chứ ạ?”

Dung Ly nghi hoặc hỏi lại: “Không phải ngươi không mang bạc sao?”

Hạ An hoảng sợ: “Không phải ngài mang bạc sao?”

“Ngươi xem Bổn vương giống loại người phải đích thân mang bạc xuất môn hả?” Ngữ khí đã phi thường bất mãn. Sao cứ cố tình chọc giận hắn hoài.

“Vương gia, vậy ngài bảo chúng ta phải làm sao bây giờ?” Hạ An đưa mắt nhìn ban chỉ (*) lục bảo trên ngón tay cái Vương gia, lại nhìn tiếp xuống ngọc bội giắt bên hông hắn.

Dung Ly ung dung đứng dậy, nắm bả vai Hạ An, nhảy vọt qua cửa sổ lầu hai trong tiếng thét chói lói hoàn toàn không biết thân biết phận ăn quỵt phải im lặng một chút của Hạ An, vụt cái đã biến mất trên đường phố Sĩ Lâm trấn. Để lại sau lưng tiếng hò la rầm trời của tiểu nhị: “Có kẻ ăn quỵt a…”

Lúc sau, trên đường về Vương phủ, tâm tình Hạ An ỉu xìu hết sức, chẳng còn lòng dạ nào xun xoe lấy lòng chủ tử nữa. Nguyên do phần vì kinh ngạc trước phong cách lẫn tính tình quái dị của Vương gia, phần nữa là bụng hắn đương rất khó chịu. Đại khái vì dạ dày mọi khi vẫn ăn chay không tiêu hóa nổi lượng thịt đột ngột nạp vào, thêm nữa ăn uống quá độ, dọc đường hắn cứ quýnh lên, hại sắc mặt Vương gia càng lúc càng khó coi.

Hạ An run run nghĩ, nếu ta nói muốn dừng chân lần nữa, có khi nào Vương gia sẽ nổi giận giết ta chết luôn không?

Rốt cuộc cũng bình an về tới Vương phủ. Ngồi thuyền một canh giờ Hạ An thiếu điều nghẹn chết, cứ cuồng chân loanh quanh miết dưới đuôi thuyền.

Không phải leo núi, họ đi xuyên ngọn núi sau phủ qua một lối bí mật. Đường cực kỳ quanh co phức tạp, nếu không phải đích thân Vương gia dẫn đường, không đời nào Hạ An phát hiện ra.

“Bổn vương vào trước, ngươi vào sau. Nhớ lấy ban nãy Bổn vương nói ngươi không hề gặp Bổn vương, ngươi bị kẻ xấu lừa, rồi tự mình tìm được về phủ.”

Hạ An toát mồ hôi lạnh: “Nô tài tuân lệnh, Vương gia, có thể cho nô tài vào trước được không. Nô tài thật tình… nhịn không nổi.”

“Hảo.” Dù có mạo phạm thật, bất quá Dung Ly cảm thấy về Vương phủ còn muốn ở riêng với Hạ An thật không dễ, thôi thì dung túng thêm một hai lần cũng không đáng gì.

Hạ An gập người, vội vàng nhảy qua cửa. Dung Ly nghĩ hắn đi rồi, vừa định cười phá lên, đột nhiên hắn lại ló đầu trở lại: “Vương gia, nô tài thật tình không có ưu điểm gì, chỉ là… ai nha, không được, phải đi.” nói xong, lại chạy mất dạng.

Khóe miệng mới nhếch lên đã cứng đờ. Dung Ly nhíu mày, vậy là ý gì?

(*) ban chỉ: nhẫn đeo ở ngón tay cái, thường thấy trong phim cổ trang nhà Thanh á :”> ~

và giờ xao =))~ nô tài lộng hành dữ hông =))~ mặt khúm núm mà trong bụng chượi bới chủ tử rầm chời =))))~

13 bình luận về “Vương phủ thâm viện _ Chương mười lăm

  1. bạn Du ah cám ơn chương mới ah nghen
    mình càng ngày càng xoắn với bạn Vương gia rùi nghen, ko có tiền thì đi ăn quỵt đc sao anh? hoàng tộc mà như anh sao?

    nói chung chờ bạn Du yêu dấu mau up chương mới

    1. =]] dần dần bạn sẽ hết xoắn vs bạn Vương gia thôi, khi mà hiểu ra bản chất của bản thì sẽ chỉ thấy bản dễ thương quá chừng chừng thôi à =))~
      ừa ko có tiền đương nhiên fải đi ăn quỵt dồi =))~ thiên địa đâu chả là Vương thổ =))~ Hoàng tộc đi ăn khỏi trả tiền là đương nhiên =))~

  2. bạn An dễ thương quá a ~~ghét người ta chửi thầm trong bụng không à. còn anh vương gia thì giống em Duy Nhất trong TTTT. Vương gia ngày xưa toàn dân ăn quỵt. =)))). Ai nói tiếp vương gia là sướng =)))

    1. Giàng ôi giật cả mình =))~ c nt hồi nào mà bảo t hông rep hả Giàng =))~ mà dễ vại lắm, bt người ta lười dư heo chị biết dồi mờ, khéo đọc đúng lúc đang ngụ dồi quên pà luôn =))~ chứ chị xao dồi chị :”> ~ hông có lap là dư lào, tưởng chị đang chờ ẵm cháu nên tạm tu cơ mà :”> ~

Bình luận về bài viết này