Vương phủ thâm viện

Vương phủ thâm viện _ Chương một

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Quyển thứ nhất: Cuộc sống bi thảm ngày đầu ở Vương phủ

 – Chương thứ nhất: Bán mình vào phủ –

Bờ tường cong chạy dài từ một điểm xa tít tắp, thỉnh thoảng lại có vài cành liễu rủ qua gờ tường, len lén ngắm thế gian bên ngoài. Mà càng trái ngược là, từ mấy chiếc xe ngựa thô sơ chạy qua Vương phủ đều có vài cái đầu ló ra, ngóng lấy ngóng để, như thể muốn nhìn xuyên cả phủ đệ ăn thịt người trong miệng thế gian này.

Vương bà đi theo giờ đang ngồi ngoài khoang xe ngựa, cặp sư tử đá oai nghiêm dữ tợn phục trước cổng Vương phủ càng lúc càng trông rõ hơn, bà ta xoa xoa hai tay, thở dài, xốc tấm mành bố bụi bặm lên, cố nặn ra một nụ cười hết sức khó coi, rồi nói với thiếu niên mặc áo đen vải thô: “Con cũng nghĩ chín một chút, già này còn phải nuôi sống một cả một đại gia đình.”

Thiếu niên vẫn điềm nhiên, không nhìn ra vui giận gì, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đáp: “Nhũ mẫu đừng lo, ta tự biết chiếu cố mình là được.”

Đương nói, ngựa đã ngửa đầu hí vang, xe dừng bánh, một hán tử chừng ngoài bốn mươi tuổi, mặt mày hung tợn nhảy xuống trước, mặt mày hắn trông rõ đang nóng nảy, hắn giục ầm lên: “Tới rồi, tụi bay cút xuống mau lên.” miệng nói vậy, nhưng cũng chẳng trông chờ đám người trong xe chịu nghe lời, hắn cầm luôn sợi dây thừng thò ra từ khoang xe, ra sức giật mạnh một hơi, đám người đang lục tục xuống xe lập tức bị kéo chúi đi mấy bước, mấy người đi cuối cũng lảo đảo theo.

Thiếu niên áo đen bị trói tận cuối hàng, dây thừng vừa giật đi, hắn bị ngã nặng nhất. Té nhủi từ trên xe ngựa xuống, lăn lóc đến thềm cổng lát cẩm thạch lạnh cứng của Vương phủ. Vương bà vội vàng đỡ hắn dậy, thấy mặt hắn đã bầm tím cả, mà chẳng những không xót xa bà còn thở phào, đoạn bà phủi phủi đất cát trên người giúp hắn, rồi thì thầm: “Giờ không cần sạch sẽ tươm tất, cứ để tổng quản an bài cho con việc gì nặng nhọc bẩn thỉu một chút, cách xa Vương gia ra, bất kể thế nào, giữ mạng mới quan trọng. Lão gia…”

“Được rồi, mụ già này nhai nhải lắm quá, đi thỉnh tổng quản đại nhân ra mau, bọn ta còn lấy tiền mua rượu uống.” hán tử thấp lùn lôi xềnh xệch vợ về phía đại môn, Vương bà thở hắt ra một tiếng “Nghiệp chướng.”, rồi đi lên xin người của Vương phủ vào đưa tin.

Hán tử thấp lùn lừ mắt với thiếu niên áo đen, dọa dẫm hắn: “Giữ mồm giữ miệng, cái gì không nên nói thì nhịn trong bụng cho chết đi. Vào phủ liệu mà biết quy củ, đừng tưởng mình vẫn là đại thiếu gia cẩm y ngọc thực.”

Thấy thiếu niên áo đen không thèm để ý, hán tử thấp lùn cả giận, hắn sấn lên, nhệch mồm đe: “Nếu để tao nghe được tin gì thất thiệt, coi chừng tao cho phụ thân mày nằm dưới đất rồi vẫn không yên đâu.”

Rốt cuộc thiếu niên áo đen cũng phản ứng, hắn mở miệng nói, giọng cố ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng: “Ta vào Vương phủ này rồi, đương nhiên tính danh, thân phận đều đổi khác, coi như không còn can hệ gì với trước kia nữa, chuyện gì ta cũng quên rồi. Ta đã bán mình đổi bạc cho ngươi rồi, ta và ngươi chẳng thiếu nợ gì nhau hết, phụ thân ta ở đó ngươi không đi cúng bái thì thôi, không được tới quấy rầy người.”

Hán tử thấp lùn tính nói gì đó thì một tiểu tư trong Vương phủ đã xuất hiện, chuẩn bị dẫn bọn họ vào. Mới thấy hạ nhân của Vương phủ, hán tử thấp lùn đã vội giấu ngay vẻ hung tợn, cười giả lả lấy lòng, rồi vội vàng lôi đám người định vào cổng. Mà chưa gì đã bị ngăn lại, gã tiểu tư kia nhìn hắn đầy khinh bỉ, gắt gỏng nói: “Cổng chính để cho ngươi đi hả, mà đừng nói cổng chính, cả cửa ngách cũng phải là quan viên có hàm tứ phẩm mới được bước vào, cổng chính là dành riêng cho Hoàng thân quốc thích.”

Gã tiểu tư hùng hổ nói một tràng, hán tử thấp lùn chẳng những không tức giận, còn khúm núm cúi đầu, đoạn cung cúc đi theo vào cửa sau Vương phủ. Dọc đường đình đài lầu các mái hiên phủ rộng đấu chéo vào nhau, hòn giả sơn nước chảy quanh co, trăm hoa khoe sắc. Hẳn nhiên họ không đi vào bằng đường lớn, mà chọn lối đi nhỏ yên tĩnh, vắng người qua lại. Đường đi quanh co, ai nấy đều dõi mắt nhìn phía trước, nhìn đến quên cả tình cảnh của mình lúc này.

Đi chừng nửa canh giờ, chân ai cũng muốn mỏi nhừ rồi, thì tới một đại viện mở rộng cửa, gã tiểu tư mới nói: “Được rồi, đợi trong này, tổng quản xong việc sẽ tới.”

Hán tử thấp lùn cung kính đáp “Dạ.” rồi lom khom tiễn gã tiểu tư ra khỏi viện. Vương phủ nhìn đâu cũng thấy thị vệ đeo đao, hán tử thấp lùn liền yên tâm quấn dây thừng lên một cành cây, rồi tìm một chỗ thoải mái trong viện, đoạn móc bao rượu ra, hớp ừng ực.

Đám bị trói tổng cộng có tám người, họ cũng ngồi xuống quanh gốc cây. Thiếu niên áo đen không muốn ngồi bệt dưới đất, lại bị dây cột làm không đi ra xa được, hắn đành đứng ngây tại chỗ. Vương bà đứng cùng hắn, nhìn hài tử bạch ngọc xưa kia chúng tinh phủng nguyệt (*), giờ cả người lấm lem đất cát, nửa mặt bầm xanh tím, cả tính mạng cũng bị bán cho người ta, bà không khỏi đỏ hoe mắt.

Thấy vậy thiếu niên áo đen cũng không đành lòng, hắn mở miệng nói: “Nhũ mẫu đừng thương tâm, chăm lo thân thể mới là quan trọng. Ta là nam nhi đường đường, sức vóc cường tráng, đi làm nô tài cho người ta cũng có sao? Mà thiết nghĩ nguyệt ngân (*) trong Vương phủ hẳn là không ít, ta kiệm ăn kiệm dùng một chút, không chừng qua mười mấy năm là có thể tự chuộc thân rồi.”

Không nói thì thôi, hắn mới nói vậy, nước mắt Vương bà đã nhỏ lã chã. Nào đâu có cơ hội chuộc thân nữa, chưa nói nô tài ký văn tự bán đứt có được nguyệt ngân hay không, dù rằng Vương phủ hào phóng, ai dám chắc hắn sẽ sống được đến lúc tích đủ bạc chuộc thân? Thanh Nhàn Vương phủ này chính là chỗ ăn thịt người, tháng nào cũng mua thật nhiều nô bộc vào phủ, nhưng tuyệt nhiên không thấy phóng thích một ai bao giờ. Người Vương phủ ra ngoài nói rằng trong phủ không thiếu hạ nhân, vậy những nô tài mua về biến đi đâu? Vương bà ngoảnh mặt đi, không dám quay lại nhìn bộ dạng tràn trề hy vọng của thiếu niên áo đen nữa.

Đợi suốt hơn hai canh giờ, quá trưa hồi lâu rồi, tổng quản mới ung dung xuất hiện. Hắn vừa bước chân qua cổng viện, lập tức có tiểu tư khôn khéo chạy ra, hô mọi người cùng quỳ xuống.

Lại có người bê ghế gỗ lim ra, tổng quản thản nhiên ngồi, rồi nhíu mày hỏi: “Có bấy nhiêu đây thôi hả?”

Hán tử thấp lùn vội đáp: “Đúng là không đươc nhiều lắm, bất quá đều là hàng thượng đẳng, ngài nhìn qua mấy đứa này xem.” nói xong, hắn xếch cằm mấy người lên, để tổng quản trông rõ mặt bọn họ.

Tổng quản nhìn một lượt, cũng vừa lòng. Đến lượt thiếu niên áo đen ngẩng lên, hắn lập tức nhăn mày. Hán tử thấp lùn thầm kêu hối hận, nam tử áo đen này là hàng tốt nhất của hắn, đúng ra phải bán giá thật cao, nhưng vừa xong lỡ làm nó bị sưng mặt, giờ trông mới thật khó coi.

“Hàng thế này mà dám đưa đến Vương phủ, xem ra ngươi chán sống rồi phải không?” Tổng quản nhận chén trà tiểu tư dâng, thổi thổi cho khói bốc lên, khiến gương mặt trẻ trung quý khí càng thêm cao vời xa cách.

Hán tử thấp lùn túm tóc thiếu niên, khiến hắn ngửa mặt thêm một chút, rồi cười xu nịnh: “Tổng quản ngài nhìn kĩ xem, đứa nhỏ này thật ra không tồi đâu, nếu Vương gia trông thấy, nhất định sẽ muốn thu nó vào hầu trong phòng.” thiếu niên vừa nghe thế đã run rẩy cả người, hắn cắn vách lợi, cố không để lộ biểu cảm gì.

Tổng quản quăng chén trà xuống đất, mắng: “Tên mạt hạng nhà ngươi, Vương gia để ngươi treo trên cửa miệng thế hả, còn dám lớn mật làm ô uế tục danh của Vương gia, người đâu mau hầu hắn mấy trượng cho ta.”

Hán tử thấp lùn sợ khiếp vía, vội vàng quỳ phục xuống xin tha, Vương bà cũng dập đầu lia lịa theo. Tổng quản lại nhận chén trà mới, nhẩn nha thưởng thức, trong khi mọi người đều kinh hãi, cúi mặt không dám nói gì, nhất thời khắp viện chỉ nghe thấy tiếng hai người líu ríu xin lỗi.

Rất nhanh đã có mấy gã tiểu tư khiêng một băng ghế gỗ đến, cùng hai cây trượng khổ rộng bằng gan bàn tay, nước sơn đỏ cũ kĩ, màu sắc loang lổ, có chỗ thâm nâu, lại có chỗ màu két lại thành đen sậm. Thiếu niên nhịn không được ngẩng đầu lén nhìn, ngón tay hắn lập tức run run, ấy hẳn là máu rất nhiều người dính lại, mới ra màu sắc như thế.

Gã tiểu tư định xốc người lên ghế để đánh, tổng quản lại ném chén trà vỡ choang: “Nô tài ngu xuẩn, thứ đê tiện hèn hạ như nó mà được ngồi ghế của Vương phủ ta hả?”

“Dạ, dạ.” gã tiểu tư vội dẹp băng ghế qua một bên, đoạn lôi người ra đánh luôn. Nghe ngữ khí tổng quản, ai còn dám cẩu thả, trượng nào đánh xuống cũng thật nặng tay.

Đánh năm mươi trượng, hán tử thấp lùn lúc đầu còn la hét như heo chọc tiết đã muốn tắt tiếng, hắn nằm lê lết dưới đất miệng ú ớ rên rỉ. Chủ quản thi lệnh thấy cũng đủ rồi, liền khom người hỏi: “Thỉnh tổng quản đếm xem.”

“Đếm đếm cái gì, đánh chết đi.” tổng quản lại đã có chén trà mời, hắn uống rất hưởng thụ, lại híp híp mắt, lười biếng nói.

Chủ quản quệt mồ hôi: “Đánh, đánh mạnh lên.”

Vương bà kêu khóc càng thê thảm hơn, trán đã rớm máu vì dập đầu, giờ nghe được mấy câu ấy, bà ta vừa khóc vừa nhào lên muốn níu gấu áo tổng quản, gã tiểu tư hầu hạ đời nào để bà ta được thỏa ý, vừa lăm le chực xông lên đã có một tiểu tư xông ra giữ chặt bà ta lại.

Thiếu niên áo đen siết tay, nuốt nuốt nước bọt, hắn đứng dậy, bước lên hai bước rồi lại quỳ xuống, chậm rãi nói: “Tổng quản đại nhân chớ giận dữ, tổn thương quý thế vì bọn thấp hèn chúng ta thì thật tổn thọ cho chúng nô tài. Hắn vốn là hạng thô lỗ, miệng nói lời nhơ bẩn, đúng là nên đánh chết, cũng tốt cho một hồn phách vô tội được đầu thai. Nhưng nô tài nghe nói Vương phủ sắp tới sẽ có hỉ sự, hắn chết vốn là rất đáng, nhưng chỉ e máu đen đem xúi quẩy đến cho Vương phủ, vậy thì hắn có phân thây trăm mảnh cũng không đủ bồi tội.”

Tổng quản buông chén trà, nhìn chăm chú thiếu niên một hồi, đoạn gật đầu nói: “Ra cũng là một đứa mồm miệng lanh lợi, trông người tế da nộn thịt thế kia, chắc là công tử đại gia bị gạt bán hả, đã đọc sách chưa?”

Thiếu niên chưa kịp đáp, Vương bà đã hoảng hốt nói: “Mấy chữ hắn còn chẳng biết, làm sao đã đọc sách được, tổng quản ngài cất nhắc hắn rồi.”

“Không giống.” tổng quản giơ một ngón tay khảy khảy.

“Nô tài xuất thân từ nhà buôn bán, theo lệ không được ứng thi, cố gia phụ chưa cho đi học đường.”

“Vậy chắc biết tính sổ sách.”

Thiếu niên nhướn mày nghĩ nghĩ một lát, rồi kính cẩn đáp: “Vì trong nhà chỉ là thứ tử (*), nên không được tiếp xúc với cửa hàng.”

Tổng quản buông câu cuối: “Càng không đúng.“ Bất quá, thiếu niên cũng không phí công, hán tử thấp lùn được miễn phạt, hắn và Vương bà cùng bị thị vệ đuổi ra ngoài, tiền bán người lẫn tiền đi lại đều không được một xu. Thiếu niên thầm tán thưởng, nhưng nghĩ lại lại lo lắng cho sinh kế của Vương bà, chưa nói ngộ nhỡ hán tử thấp lùn kia bán mất khoảnh đất chôn cất phụ thân hắn… nhất thời hắn không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Một tiểu tư bộ dạng thanh tú chạy đến bẩm báo: “Vương gia phân phó, Tửu Trì Nhục Lâm (*) phải dựng xong trước ngày Vương phi nhập phủ. Hôm nay Nguyễn thị thiếp tự sát làm Vương gia giận lắm, ngài lệnh tổng quản phải mau tìm người thay thế. Đến lúc đó, Thuần thị lang và hai vị công tử phủ An quốc trưởng Công chúa đều đến tham dự tỷ thí. Vương gia nói, nhất định phải tìm được người xinh đẹp trắng trẻo, mũi tên phải phân đủ bốn màu vàng, bạc, đỏ, đen, để lúc kiểm tra trên bia ngắm phân định kết quả mới dễ.”

“Yêu cầu cao quá đấy.” Tổng quản hít sâu một hơi, cười nói: “Được rồi, về bẩm vởi Vương gia ta biết rồi. Ngày mai phải khéo cho mấy vị công tử đến phủ được thích ý a.”

“Giờ mà tìm người xinh đẹp trắng trẻo à. Không bằng chọn luôn ngươi đi, tiểu thiếu gia trắng trẻo mịn màng.” Tổng quản trỏ tay về phía thiếu niên nọ, “Tên là gì hả?”

“… Hạ An.”

“Tên rất hay, vì tên này của ngươi sẽ không chọn ngươi nữa.” Tổng quản cười hì hì, lại chỉ một thanh niên diện mạo ôn nhu cạnh hắn, rồi nói với nam tử trung niên thoạt trông có vẻ có địa vị trong viện: “Ta sợ mặt mũi Hạ An quái dị thế kia sẽ hù dọa Vương gia mất, vạn nhất không bắn trúng mũi tên nào chẳng phải liên lụy cả chúng ta sao. Ngươi an bài cho hắn xa xa đi, đừng để dơ mắt Vương gia, cả ta nhìn cũng ăn cơm mất ngon.”

Thiếu niên cúi đầu, thầm nghĩ không phải chỉ có mấy vết bầm thôi sao, làm gì nghiêm trọng đến mức ăn cơm không ngon. Bất quá Vương bà đã cẩn thận dặn dò, cố cách xa Vương gia một chút, vậy cũng tốt.

Vương gia của quý phủ này, thiếu niên có biết đến. Tên gọi Dung Ly, là Hoàng tử thứ bảy của đương kim Thánh thượng, mẫu phi nguyên là Hiếu Nhân hoàng hậu, nhưng vì bất nhân bất hiếu, bị truất phong hào, phế Hậu vị, biếm vào lãnh cung, khi ấy trong cung Dung Ly vốn phải là nhân vật số một trong cuộc tranh đua Thái tử vị, mà mười tuổi hắn liền bị phong làm Thanh Nhàn vương, sớm chuyển ra khỏi hoàng cung. Đến nay, đã được mười lăm năm.

Thanh Nhàn vương vị, nguyên bản đâu có danh vị này, chính là đương kim Thánh thượng tự mình đặt ra, riêng vì Dung Ly mà có. Con người Dung Ly cũng như vương vị của hắn, từ nhỏ đã thanh nhàn. Hoàng tử khác mười lăm tuổi sẽ xuất cung lập phủ, mỗi ngày phải tới Chính Thiên điện dự buổi chầu sớm, học tập chính sự. Riêng hắn thì không, năm mười lăm tuổi ngày nào cũng thỉnh nghỉ bệnh, Hoàng thượng lấy cớ hắn suy nhược, thường thường mệt mỏi để miễn cho lâm triều, từ đó về sau, không bao giờ hắn tham dự triều chính nữa.

Thiếu niên nghĩ thầm, không biết Thanh Nhàn vương này suy nhược ra sao, mà cư nhiên còn có thể bắn tên? Nếu có cơ hội, hắn thật muốn lén nhìn một cái. Bất quá Vương phủ lớn như vậy, chẳng biết chừng nào mới gặp được.

Tổng quản dắt gã thanh niên được tuyển đi rồi, nam tử trung niên nọ họ Trương, là một chủ quản trong phủ, chuyên phụ trách điều động nhân sự. Hắn sắp đặt chu đáo cho mấy người còn lại, ngoại trừ thiếu niên và hai nam tử mặt mũi ngăm đen, còn bốn người kia đều được chủ quản đích thân dẫn đi.

Hai nam tử ngăm đen được một tiểu tư đến lãnh, tiểu tư đó cao giọng dặn dò toàn những việc liên quan đến trù phòng, hẳn là họ sẽ bị điều đến nhà bếp.

Thiếu niên bồn chồn đứng đợi nửa canh giờ nữa, mới thấy một đầy tớ trông thô kệch chừng hai bảy hai tám xuất hiện, đồ hắn mặc rõ ràng xấu xí hơn các tiểu tư trong viện, chỉ có áo ngắn vải thô, quần xanh vá víu, mới đến còn cúi chào cả lượt tất cả các tiểu tư có mặt, rồi mới sầm mặt quay sang thiếu niên, xẵng giọng nói: “Còn không theo mau lên.”

Hai người đi không xa lắm, tới một khu viện tiêu điều. Bất quá dù trông lụi bại, nhưng viện này cũng không nhỏ, phía Bắc có ba gian phòng ở lớn, phía Đông và phía Tây có hai gian, người ra vào đều ăn bận rách rưới, mặt mũi đen đúa. Thiếu niên dù bị rơi vào cảnh phải bán mình làm nô dịch, nhưng kỳ thực chưa từng phải nếm thử cuộc sống đầy tớ, giờ hắn trợn mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt rõ là không dám tin.

Người làm tới nhận hắn ban nãy không có tên, mọi người đều gọi hắn ta là A Phúc. Hắn vắn tắt giới thiệu rằng, ở viện này toàn là hạ nhân thấp kém nhất trong phủ, chính là loại người hôm nay chết, ngày mai không được cả manh chiếu quấn thây, rồi cứ thế bị lôi ra ngoài cho chó ăn thịt.

Gian phía Đông và phía Tây để cho người lao động ngụ, một gian phía Bắc là chỗ ở của quản sự, một gian để chứa đồ, gian còn lại là nhà bếp và nhà tắm, ngăn bằng vải bố, kỳ thực nhà tắm chỉ là hai cái thùng lớn, đun nước nóng rồi nhảy vào gội rửa mà thôi, bất quá lao động về ai nấy đều mệt muốn chết, chẳng mấy người muốn đi tắm rửa. Nhà bếp cũng chỉ có hai cái bếp lò, không phải đại trù phòng của Vương phủ, chỉ để nấu nướng cho hạ nhân trong viện này.

Trong viện có một cái giếng cổ, nhưng nước trong ấy không ăn được, cạnh viện có một con sống, cũng đánh chết không được đụng vào. Muốn nấu nước phải ra khỏi viện, đi thẳng, quẹo trái quẹo phải, rồi đi thẳng tiếp, tới một giếng nước ở bãi cỏ hoang múc về. A Phúc dặn dò thật kĩ càng, bảo thiếu niên ngàn vạn lần không được đụng vào nước sông, cũng không được tự tiện sang viện khác múc nước.

Thiếu niên đáp dạ, rồi không nói gì nữa. A Phúc thấy hắn không ưng trò chuyện, cũng chẳng muốn bị mất mặt, liền giao người cho quản sự luôn, rồi bỏ vào bếp nấu cơm.

Quản sự hỏi danh tính, tuổi tác, quê quán thiếu niên, ghi chép cả vào sổ, vừa ghi vừa thở dài: “Nghĩ sao mà lại phân đứa gầy yếu như ngươi đến chỗ ta, không phải ngươi đắc tội tổng quản chứ?”

“Không có, mà cũng không phải tổng quản đích thân sắp đặt đâu.”

“Ta biết, sắp đặt nhân sự là Trương Kỳ Thiên, hắn là con giun trong bụng tổng quản, nhất định ngươi chọc giận tổng quản nên hắn mới phân ngươi tới đây. Trông tướng tá ngươi xem, nếu sống qua được một năm ở đây, phải thắp hương bái Bồ Tát đó.”

Thiếu niên cắn môi không đáp, nói đi nói lại cũng vô ích.

“Đừng sợ, không việc gì, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, ta không bắt khiêng đất vác đá đâu, ngươi vào nhà bếp giúp A Phúc đi, nhóm bếp chắc không mệt chết đâu hả.”

Thiếu niên vừa định gật đầu, đã thấy một người tiến đến, trông bước đi tập tễnh, hắn ta quệt khuôn mặt đỏ bừng, cười nói: “Vừa xong nghe quản sự nói nhà bếp thiếu người, ấy chính là một công việc béo bở, ngài chiếu cố ta với nhé.” nói xong, liền thọc tay vào tay áo rách, moi ra ít bạc.

Quản sự nhìn nhìn một hồi: “Ai cha, tiểu tử này, sao ngươi phát tài vậy a?”

“Mấy hôm trước Nguyễn thị thiếp tới đây thả đèn hoa sen, tiểu nhân giúp nàng một chút, được tiểu tư của nàng thưởng cho, tròn một lượng đó.”

Quản sự nhất thời cau mặt: “Bạc của người chết.” miệng nói vậy, mà vẫn không buông bạc ra.

Người kia hỏi: “Không phải Nguyễn thị thiếp được sủng ái lắm sao, làm sao đã chết?”

“Sủng ái cái gì, trong Vương phủ chúng ta có chủ tử nào được khoái hoạt quá một tháng hả. Nghe nói Vương gian hẹn người ta luyện bắn tên, muốn lấy người sống làm bia ngắm, Vương gia chọn Nguyễn thị thiếp. Nguyễn thị thiếp ấy ra oai được mấy bữa, còn tưởng mình thành chủ tử rồi, nhất thời không hiểu chuyện, liền treo cổ.”

“Sống chết mặc nàng ta, ngài cứ giúp ta đi mà. Ngài trông chân ta này, bị tảng đá lớn như vậy đè phải, xương gãy cả rồi, bề trên giục gấp, chẳng cho ai nghỉ ngơi. Ngài nhìn xem, đây là chân người nữa sao?” nói xong, liền cuộn ống quần, dùng tay nhấc cái chân bị thương lên.

Thịt tươi đỏ hỏn lộ ra, vì không được trị liệu, miệng vết thương đã viêm trắng nhợt, còn không ngừng rỉ rỉ nước. Giữa máu thịt bầy hầy, một con dòi trắng nhoi đầu ra ngoe nguẩy. Người nọ thấy thế, liền tiện tay bắt ra, vứt xuống đất, đoạn dùng chân lành di nát bét.

Thiếu niên nhịn không nổi, chống tay vào tường nôn ọe.

Người nọ lại cầu khẩn: “ Quản sự à, nếu ta còn một đường sống, tuyệt đối sẽ không phiền đến ngài. Chân này của ta là hỏng rồi, nhưng ta không muốn chết, ta còn đương phát sốt đây, thật sự không làm được việc nặng, xin ngài dun rủi giúp cho…”

Quản sự còn đương do dự áng áng lượng bạc trong tay, thiếu niên đã vội nói: “Ta không biết nhóm bếp nấu cơm đâu, cứ để vị đại ca này làm đi.”

—–

(*)chúng tinh phủng nguyệt: nghĩa đen là sao vây quanh trăng =))~ còn nghĩa bóng thì đương nhiên là được o bế dồi :”> ~

(*)nguyệt ngân: nôm na là bạc trả hàng tháng kiểu như lương tháng đó mà.

(*)thứ tử: con vợ lẽ.

(*)Tửu Trì Nhục Lâm: “ao rượu rừng thịt”, thường dùng để ám chỉ sự xa hoa phung phí, còn ở đây hẳn là một công trình kiến trúc, xây dựng để mừng chị Vương phi sắp nhập phủ đó đó :”> ~ mà nói vương phi không có nghĩa là có màn giành chồng máu lửa đâu nha =))~ chị em đừng xoắn =))))~

vầng trên đây là Vương phủ thâm viện của người ta đấy chị em ạ :”> ~ nói trước là sủng văn =))~ nhưng cũng còn lâu mới được thấy sủng =))~ 

=)) và đó là hàng mới =))~ sự mau lẹ này hầu hết là nhờ bạn chẻ Mướp =))~ hôm quả bản bảo mình toàn hứa lèo (ý là toàn hứa tung hàng xong bùng =))~) làm người ta tự ái =))~

từ đây sẽ là một trường đoạn thật là dài về cuộc đời tiểu Hạ An, thỉnh đồng bào an tâm đón xem và chúc cho bạn nhỏ tránh được “Vương gia ăn thịt người” càng xa càng tốt nào =)) ~

p.s: Mướp đêu lăn vào đây mà xem hàng đê =))~ còn bảo bạn điêu nữa hem =))))~

18 bình luận về “Vương phủ thâm viện _ Chương một

  1. Vì Du nói bạn tiểu công bộ này siêu dễ thương nên tớ sẽ theo hố bạn Du mới đào (thông thường thì tớ chọn truyện đọc là vì thụ hơn công)

    103chương,cũng tương đối là dài ó ,không biết là sẽ tới ngày tháng năm nào@.@

    Tớ comt trc chưa đọc,mới đọc văn án giờ đi mần c1 đây.

    Cuối tuần vui vẻ nhé 😀

    1. ; )) thụ thì bạn iên tâm là tớ thấy cũng ổn lắm, vì em í có thể gọi là bình phàm, nhưng cứ liên quan đến bạn công “dễ thương” là hành động của ẻm rất xoắn quẩy =))~ lúc đầu là vì sợ chết, còn lúc sau chắc vì bản chất ngụy quân tử nó lộ hết cả ra =))~
      103 chương, khéo là bộ dài nhất mình đỡ @.@ , yên tâm sẽ ráng mần đều đều khi còn có thể =))~ để mà hông kéo lê thê nó ra tới mùa này năm sau sau x”D ~
      cuối tuần vui vẻ hen bạn iêu :”) ~

    1. ủa mình có nói đến trạch đấu sao :-$ ~ từ đó hơi lạ với mọi người nên đã định bỏ luôn đi dồi mờ x’D ~ thì “trạch” là trong nhà, đấu thì bạn biết dồi đó, đại khái nó là có tranh đấu trong nội bộ gia đình ó (còn tranh đấu trong cung thì là “cung đấu” =))~), xì poi thì xì poi hén, riêng bộ này thì hông có tình tiết bùng nổ mấy đâu, toàn kể về cuộc sống của bạn Hạ An từ khi bị bán vào phủ cho đến 5 năm sau thôi à :”) vì là nô tài nhỏ xíu xiu nhất nên bản sẽ bị lăn lăn từ viện này qua viện nọ, chứng kiến (chứng kiến thôi hông tham gia nhé =))~) những màn đấu đá linh tinh giữa mấy chị Vương phi rồi thị thiếp với cả bạn Vương gia (vì 1 số lý do bạn Vương gia cả tính tình lẫn hành động đều rất xoắn =))~), và trong quá trình chứng kiến lâu lâu bạn nhỏ vẫn bị dính chưởng tai bay vạ gió, rồi thì tai họa nhất (hay là béo bở nhất) là lọt nhãn Vương gia ác ma để rồi những năm về sau vừa hăng hái làm công cho Vương phủ vừa được sủng ngọt chết đi mất đó x”D ~

  2. Mới đọc qua văn án và chương 1 thì ấn tượng với bạn An cũng rất tốt,xem chừng bạn là một người rất thú vị ấy nhỉ?Mà bạn Du rất là PR chobạn công ấy,càng làm mình tò mò hơn ấy,k biết là bản dễ thương tới cỡ nào để dc Du tung hô như rứa 8->.không biết có dễ thương hơn Dương Dương trong nhà bạn k :-?,nhà bạn một đống công,nhưng mình chỉ yêu thich2 nhất là Dương Dương thôi :))

    103c nhung độ 1 chương so với hào môn ,và độ dài tổng thể xo với xung động vẫn chưa bằng mà ,thế nên đồng chí Du cố lên nhé.

    Ps:mình tg sẽ có cả cung đấu ,vì nghĩ tới việc hoàng hậu khi xưa và việc bị phong vương như thế ,nên sẽ có tranh đấu ,nhưng mà không có cũng k sao,chỉ cái đống xì poi của Du phía dưới là đủ để tớ bám theo Du bộ này rồi 🙂
    Ps:tò mò về bạn vương gia lại tăng lên cấp 2 sau khi đọc xì poi 😦

    1. =)) bạn An bản là một người rất chi thú vị =))~ cái đó mình bảo chứng luôn =))~ cơ bản là đầu óc bản nửa hủ nhu nữa nô tài =))~ nên suy nghĩ của bản luôn ở trong tình trạng ta là kẻ sĩ mà ta cũng là nô tài, giờ ta khả sát hay khả nhục đây =))))~

      còn bạn công ở đây mình thấy rất chi dễ thương, vì cái tánh của bản… chả nhẽ bảo giống Dương Dương =))~ hem hem, hem thể giống =))~ mình nói rồi mà, riêng Dương Dương là nằm trong phạm trù không thể so sánh trong mọi sự so sánh bằng mọi thước đo để so sánh dồi =)))~
      cơ bản thì bạn công dễ xương =))~ nhưng hem fải kiểu Dương Dương hén =))~ vì bạn nhìn một nửa của mỗi bạn mà xem =))~ ngó qua đã thấy bạn An khác 180 độ bạn Thạc dồi mờ =))~

      độ dài tổng thể hông bằng Xung Động á ;_; ~bản chả biết có fải thế ko nữa ;_; ~làm XĐ vs HMD bạn đâu có lo dài bao giờ ;_; ~ nên cũng chả biết dài bi nhiêu để mà đi đo ;_; ~ thâu bạn cố vậy =)))~

  3. óe óe mới đọc 1 chương mà thấy xoắn quá XD~
    May mà đọc xì poi của ss chứ ko em nghĩ bộ này ngược thân ngược tâm tùng xèng quá @@ vì cái không khí c1 nó vậy áh ~.~
    Hí hí ss PR cho Thanh Nhàn Vương của ss dữ quá nên tạm thời đặt niềm tin vô bạn Vương gia tiểu công vậy :”> Chứ tạm thời là em đang o bế Hạ An XD~

    :”3~~~~ :”3~

    1. =)) có ngược thân =))~ nếu những đoạn quánh đòn vs hành tỏi nhau là ngược thân =))~
      ngược tâm có luôn, nếu những đoạn sao Vương gia hung quá vại, xao nô tài lày nó ngu quá vại cũng coi là ngược tâm =)) ~
      vại đó êm êu =))~

  4. Hôm nay mới bắt đầu đọc, mới đầu mà đả có nhiều chi tiết hấp dẩn rồi

    Ta vừa ghé qua vnsharing thấy tin các bạn bị report, thấy người đó nhảm quá, nàng xem cái gì nguy hiểm thì xoá đi nàngn, chẳng hạn chử tàu hay câu chưa xin phép gì gì đó, có khi sét pass nhưng cho pass công khai ra, ai đọc thì tự nhập pass vào, thế cho an toàn. Chắc ta củng phai làm thế mất

    1. oày tình hình là ta vẫn chưa kịp hóng vụ report nàng ạ, nhưng nhìn cái wp nhà ta mấy năm nay bi nhiêu bài có chữ Tàu và dòng chưa được phép dồi =))~ giờ sửa hết chắc ta close luôn cho nhẹ nợ =))~ pass thì lại hông muốn, thâu để bữa nào rảnh export ra lưu lại để có gì tạo wp mới vậy =))~ đành chờ hên xui thâu, hi vọng mình chưa mần rì để các bạn report các bạn í ghét x”D ~

  5. Tình hình là 103 có 3 chữ số liền @@ mà 1 chương cũng chả khiêm tốn tí nào, ss cố lên nhé ~
    Êu nghe cái văn án nó ngon lắm mà ss, sao cái chương 1 nghe ra thấy nơi này khủng bố quá vại =)) chả nhẽ là tam sao thất bản thành dạng này =))
    Thôi chạy qua đọc chương 2

    1. =)) ừa ba chữ số, cơ mà có nhận ra là ss đã mần được hẳn 1/5 dồi hông =))~ hơi nhanh ó =))~ tốc độ này thì ta lấp hố nhanh thôi =))~
      biết sao chương 1 khủng bố hem =))~ để dọa dồ những chị em dễ dồ đó =))~ vững tin lên em, dồi sẽ có hoa hồng đường mật sớm thôi =))~

      1. Vâng Du yêu là vua tốc độ “liên tưởng đến ghost rider xích sắt và đầu lâu =)))))” . Công nhận là mấy chương đầu thật máu me và hình tượng anh VG thật “ngầu” =))))) nhưng cứ đà này có thành thê nô k ss =)) đôi này dễ xương và dễ yêu quá

  6. Tớ lăn vào đây bạn ạ =))))))))))))))))))))

    tớ bây giờ bám trụ nhà bạn mặt dày cho xem =)))))))))))))))), tớ khỏe khỏe rồi, bạn chờ đó =)))))))))))))))))

    tớ thấy 103 mà 1 chương dài lê thê thế này, tớ sợ bạn lại có ngày bỏ con lại mình tớ khổ vì đợi bạn mòn mỏi nữa =))))))))))))))))

    tớ sẽ mua cá để dụ bạn =))))))))))))))))))))))))))

    1. =)) chồi ôi cái nhà bạn =))~ giờ mấy chịu lăn vào =))) ~ mà tớ cũng hốt tớ luôn, hôm qua bạn xỉ tớ làm biếng tớ còn kêu oan =))~ má ôi mình để hơn tháng mới rep comment =))))))
      103 chương thì làm xao =))~ tiến trình tốc độ thì như bạn đã nghe tớ rỉ tai hôm qua dồi đấy =))~ tớ sẽ xử hàng nầy nhanh thâu =))~
      cá của bạn để đó mần quà “ấy” cho tớ đi =))~

  7. Ồ, gt thấy bộ này ngọt ngọt ấm áp nên nhào vô nhà ngừ đợp =)))
    Mới chương đầu mà đã thấy cái màn bạo lực tiểu tư kia nên t khá nghi về tính khả quan, cơ mà đọc thấy mấy lời đồn về anh vương gia là chết cười, nghe sao cũng thấy là phóng đại dã man =)) tội ảnh. Nhìn này t đột nhiên nhớ tới bộ ‘Cấm cung’, thấy cái tên là t hết muốn đọc zồi, may sao đủ kiên nhẫn ngồi mần cái văn án 😀
    “… cạnh viện có một con sống, “>>>> ‘con sông’ nha ngừ đợp, nhớ fix lại XD
    Thấy ngừ đợp làm dài gì đâu mà t vẫn chả biết nó tròn méo ra sao cả. À có ngừ gt t đọc bộ Tháp bụi giãy nảy lên như chạch =)))

Bình luận về bài viết này