Vương phủ thâm viện

Vương phủ thâm viện _ Chương mười một

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ nhất: Cuộc sống bi thảm ngày đầu ở Vương phủ 

 – Chương thứ mười một: Chứng kiến lăng trì… –

Ba người bỏ bánh bao, túi nước vào bao bố, mỗi người vác một bao lớn trên vai đi giữa ánh mắt khó hiểu của bao người trên đường, tới Thính Phong viện của Vương gia. Từ lúc bước chân qua cổng viện, Hạ An đã cảm giác được hai luồng mắt bén nhọn chiếu thẳng về phía mình.

Không dám ngẩng đầu nhìn quanh, Hạ An chăm chăm bước theo chân A Phúc, A Phúc dừng lại, hắn cũng dừng, dỡ hành trang xuống, mở ra, chia cho mọi người.

Thấy Dung Ly nhíu mày, tổng quản cũng bất mãn, hắn nhẹ nhàng quay sang nói gì đó với Đa Lĩnh chủ quản phụ trách. Đa Lĩnh liền sải bước tới chỗ ba người Hạ An, ngăn không cho họ phát cơm nữa, đoạn lớn tiếng quát: “Hàn Phục Triều ngươi chán sống rồi sao? Vương gia còn chưa dùng bữa sáng, các ngươi lại dám nổi lửa ăn cơm hả.”

Hạ An thầm nghĩ không xong rồi, phú gia nào cũng có quy củ như thế, chủ tử chưa ăn, nô tài tuyệt nhiên không được ăn trước. Hàn quản sự ở Vương phủ nhiều năm, chẳng lẽ không hiểu. Hạ An nhìn sang Hàn quản sự, nhưng Hàn quản sự cũng bị oan uổng a, lúc hắn rời đi rõ ràng đã nghe tổng quản nói bữa sáng của Vương gia dọn xong rồi a.

“Thu lại đi, không được ăn.” Hàn quản sự vội vàng giật lại đồ ăn trong tay mọi người. Hạ An thu bánh bao, một tay bưng trước ngực, tay kia nhét bánh vào áo, chỉ một chốc, trước ngực hắn đã đầy ắp bánh bao.

Dung Ly trông thấy thú vị, liền chỉ Hạ An nói: “Nô tài đen đen kia, ngươi đó, đưa cái trong ngực ngươi đây Bổn vương xem.”

Bánh bao có gì mà xem? Hạ An chỉ dám lầm rầm hai câu trong bụng, ngoài mặt vẫn vạn phần cung kính dâng lên. Bất quá tổng quản có lệnh, tiểu tư bên cạnh Vương gia phải nhận lấy, rồi mới chuyển lên cho chủ tử.

“Sao vàng thế này?” Dung Ly hít hít, mùi thật quái dị, lại há miệng cắn một miếng nhỏ. Hành động này của hắn khiến tổng quản và mấy người xung quanh đều nhất tề thốt lên “Dơ.”, Dung Ly nhai thử, lập tức phun ra, nói: “Đắng chết đi được.” đoạn quăng luôn cái bánh trong tay xuống đất.

Hạ An cúi đầu bẩm: “Bánh nhào thêm ít bột ngô, Vương gia quý thể, đương nhiên ăn không quen.” nói xong, liền thi lễ rồi nhặt cái bánh dưới đất lên, chùi bằng áo mình, thả lại vào bao.

Tổng quản thấy hành động của hắn rõ là có ý khiêu khích Vương gia, hắn bất mãn hừ lạnh, chợt nghe Vương gia cất giọng uy nghiêm: “Nghe mùi đã khó chịu, ăn mau đi, ăn xong làm tiếp.” tổng quản đành nuốt trọn lời trách mắng xuống họng, thế này là sao, kết quả vẫn là ưu đãi bọn chúng, nên hảo hảo vả miệng mới phải chứ.

Hạ An mừng rỡ, quên cả tạ ơn, vội gọi mọi người ăn cơm thôi. Hàn quản sự thì làm đủ mọi lễ nghi, rồi mới vào cùng phát đồ ăn. Bất quá, mọi người hào hứng ăn uống, sắc mặt Vương gia lại càng lúc càng khó coi. Hàn quản sự kéo áo Hạ An, ghé tai hắn nói: “Ba người chúng ta làm thay họ một lát đi, thật tình ta sợ Vương gia nổi nóng lắm.”

“Nói cũng phải, ta cũng sợ nữa.” Hạ An trộm đưa mắt nhìn một cái, quả nhiên sắc mặt Vương gia bất hảo a.

Ba người vùi đầu vào dọn, Hạ An tha một cột gỗ cháy dở chừng một người ôm, bặm môi vứt vào đống phế thải.

Tổng quản khép hờ mí mắt, bất quá vẫn không rời ánh nhìn khỏi Hạ An, lúc này hắn cúi xuống nhỏ giọng nói với Vương gia: “Đáng tiếc, lại tiêu phí một số bạc.”

Dung Ly trợn mắt nhìn hắn, cũng nhỏ giọng nói: “Không phải đều là chủ ý của ngươi nữa.”

Qua chừng thời gian uống một chén trà, mọi người chùi miệng đứng dậy làm tiếp. Hạ An quệt mồ hôi, thầm quyết tâm quán triệt nguyên tắc không nhúng tay vào việc người khác của A Phúc, đúng là khói sặc, bê qua bê lại mà tro bụi tung mịt mù.

Hắn và A Phúc lẳng lặng rút lui khỏi tầm mắt mọi người. Hai người bọn họ mới bước một chân ra cửa vòm, ánh mắt Vương gia lại bám theo, tổng quản lập tức quay lại nhìn, rồi quát: “Hai nô tài lười nhác các ngươi, quay lại ngay cho ta.”

Hạ An run bắn, vội theo A Phúc trở lại.

“Thật to gan, Vương gia cho các ngươi đi rồi hả, ta cho các ngươi đi rồi hả?”

A Phúc giương mắt tỏ ý “tự cầu đa phúc (*)”. Họ bước tới, dập đầu trước mặt tổng quản thỉnh tội. Cứ nghe ngữ khí quát hỏi vừa rồi của tổng quản mọi ngày vẫn ra vẻ ôn nhu, lần này e rằng bất hảo. Hạ An cúi đầu thở dài, rốt cuộc hắn đắc tội tổng quản đại nhân chỗ nào a.

Bất quá sự tình được giải quyết hòa bình đến không ngờ, họ chỉ bị sai đi dọn tiếp cùng mọi người, ngoài ra không hề bị trách cứ nặng lời gì nữa.

Dung Ly liếc mắt sang Hứa Khanh Duệ (tổng quản), thấy hắn khoanh tay đứng gục đầu, bộ dạng ỉu xìu, liền bảo: “Bổn vương không ăn, liên lụy ngươi cũng phải nhịn, trông bộ dạng rầu rĩ của ngươi kìa, đói hả? Đến Trúc Ý các dùng bữa đi.”

“Không phải, nếu Vương gia thương tình nô tài, thì cho nô tài một đứa để quất roi chơi đi.” giọng điệu tổng quản nghe như đang giận lẫy.

Dung Ly phì cười: “Hảo, ăn no rồi Bổn vương sai người trói A Phúc lại cho ngươi đánh chơi.”

Tổng quản dậm chân: “Hảo hảo, Vương gia quên tình xưa nghĩa cũ, đã vậy thì cứ đánh một trận, lôi ra sau núi cho chó ăn.”

“Tự ngươi gây sự với hắn trước chứ, đâu phải Bổn vương không cho hắn đi.”

Hứa Khanh Duệ cắn môi không nói, lúc ấy hắn không thấy rõ người đi cùng Hạ An là A Phúc, chẳng qua chỉ muốn gây phiền toái cho Hạ An mà thôi, ai ngờ cuối cùng lại bị Vương gia trêu chọc.

Vương gia vừa đi, tạp vụ trong viện chỉ chờ có vậy, lập tức tán đi phân nửa, Hạ An lặng lẽ thì thầm với A Phúc: “Vừa xong ta cứ tưởng chết chắc rồi, ngươi biết không, tổng quản mọi khi cứ làm bộ lười biếng uể oải, hôm nay tự dưng giận đùng đùng, làm ta bị dọa chết khiếp.”

A Phúc lừ mắt với hắn: “Nói thế là ý gì?”

Hạ An cười trộm: “Thật ra ta vẫn nghĩ tổng quản theo Vương gia từ trong cung, mà chắc không phải thị vệ.”

Tức là là thái giám! A Phúc phì cười đạp Hạ An một cái, giục hắn làm nhanh tay lên, lười biếng hoài.

Dung Ly dùng xong cả cơm trưa, trở lại tiểu viện, nói muốn ngồi ngoài giám sát tiếp. Lập tức có tiểu tư bê ghế mây ra đặt ở một chỗ râm mát, sắp đặt mấy nha hoàn xinh đẹp đứng quanh khẽ khàng phẩy quạt bóp chân cho Vương gia, một thị thiếp ăn bận diêm dúa bưng cho Vương gia một ly ô mai ướp lạnh, siêng siêng ghé miệng để Vương gia uống, rồi thì liếc mắt đưa tình một phen.

Hôm nay mặt trời đặc biệt chói chang, Hạ An đã ướt đẫm cả người, hắn đang cùng một người khiêng một cái giá gỗ lớn bị cháy, không hiểu sao lại quay đầu nhìn, thấy Vương gia ăn uống no đủ nằm dài trên ghế mây nhắm mắt nghỉ ngơi, bụng hắn lại rầm rì kháng nghị, sáng sớm ham húp cháo trắng, không ăn miếng lương khô nào, giờ đói chết được, bất quá việc vẫn chưa xong, đừng hòng được về nấu cơm ăn, Vương gia keo kiệt như vậy đời nào đồng ý cho đi.

Giữa đường, một cuộn giấy rơi từ trên giá xuống. Hắn đã được dặn dò, bất kể đồ gì đều phải trình lên cho các chủ quản xem qua. Hắn vội nhặt lên, phủi bụi đi, thì ra là một bức mặc họa(*). Hạ An cẩn thận ngắm nghía, là danh tác của Đường Dần. Hắn ra chỗ một vị chủ quản, cung kính dâng lên, để mấy vị chủ quản cùng bao nhiêu thực khách tài tử hăng say nghiên cứu, mím môi quay về làm tiếp.

Dọn dẹp đến lúc mặt trời xuống núi, nơi nào bề bộn cũng sạch sẽ cả rồi. Dung Ly không còn thư phòng, liền nằm gà gật đọc sách trên ghế mây, nước ô mai đã uống hết vài ly, thị thiếp đổi thành một nam hài tử xinh đẹp, cuối cùng là Vương phi thế chỗ. Duẫn thị nhiệt tình mời Vương gia tới chỗ nàng dùng bữa tối rồi nghỉ lại, nàng nhăn mũi nói viện Vương gia giờ bừa bộn quá, Vương gia ở lại quả là không thích hợp.

Dung Ly đương đọc sách, nghe Duẫn thị lải nhải nói hoài cũng bực mình, hắn cầm tay Duẫn thị ôn nhu nói: “Thư phòng của Bổn vương có rất nhiều món được Phụ hoàng ngự ban.” thấy hai mắt Duẫn thị sáng lên, hắn lại thở dài nói tiếp: “Tiếc rằng bị thiêu hủy cả rồi, chuyện này nếu không xử lý cho khéo, có kẻ nào mưu mô nói xấu trước mặt Phụ hoàng mấy câu, e rằng Thanh Nhàn vương phủ của ta sau này khó sống yên ổn.”

Duẫn thị khuyên giải: “Vương gia chớ giận, bảo trọng thân thể mới là quan trọng. Đêm qua là nô tài đui mù nào làm việc trong thư phòng, để phát sinh hỏa hoạn như vậy?”

Dung Ly cắn răng nói: “Là một tiểu nha hoàn gác đêm hong khăn, giữa chừng ngủ quên, lửa bén cháy khăn, lan sang tám gian phòng, cả phòng ngủ của Bổn vương cũng thiếu chút nữa bị thiêu rụi. Bọn tiểu tư bà tử nhân lúc ta không ở chủ viện mới lười biếng ngủ gật, lửa thiêu cháy đến quần áo bọn họ mới tỉnh lại.”

Tiện nhân! Duẫn thị thầm rủa nha hoàn nọ, ngoài miệng vẫn ra bộ lễ nghĩa nói: “Hạng nô tài không biết phép tắc ấy, phải hảo hảo giáo huấn một phen, nếu không thể diện Vương phủ ta còn đâu nữa.” Duẫn thị hơi cúi đầu: “Thiếp cũng mang tội, thân là chủ mẫu trong phủ, lại không quản lý được các nô tài, khiến Vương gia tổn thất, thiếp thật vô cùng sợ hãi. Xin Vương gia hãy giao nô tài phạm tội cho thiếp xử lý, cũng để thiếp có cơ hội lập công chuộc tội.”

Hạ An dỏng tai nghe Vương phi nói lời lẽ, chỉ thấy mắc cười. Nghe cứ như ngươi đã là gia chủ ấy, Vương phủ này là Vương gia quản sự a, ai kêu ngươi bị gả cho một gã tướng công rỗi việc. Bất quá Vương phi này không những bộ dạng xinh đẹp, đầu óc cũng thật nhanh nhạy, xin Vương gia quyền xử trí, khác nào muốn thị uy với chúng nô tài.

Mà cớ sao Hạ An có thể hóng hớt được một phen sóng ngầm mãnh liệt giữa nhị vị đại chủ tử của Vương phủ? Ấy là vì dọn dẹp xong, Hàn quản sự cùng mấy người tay nghề giỏi đã đi nghe chủ quản phụ trách kiến tạo bố trí nhiệm vụ. A Phúc trở về nấu cơm, người khác cũng về theo, chỉ còn mỗi hắn bị tổng quản điểm danh ở lại quét vỏ trái cây Vương gia xả ra suốt buổi trưa.

Hạ An không khỏi tự hỏi, Vương gia sẽ trả lời sao đây?

Dung Ly nghe Duẫn thị nói xong, liền cười nói: “Nô tài ấy tất nhiên phải phạt, nếu Vương phi muốn giáo huấn nó, vậy ngồi đây cùng ta đi.” nói rồi quay lại ra lệnh cho tiểu tư: “Kê bàn ghế cho Vương phi.”

Tiểu tư liền bưng ghế ra, Duẫn thị tạ ơn, chỉ ngồi ghé một nửa mặt ghế, đoan trang giơ khăn chấm mồ hôi trên mặt.

“Lôi bọn nô tài đáng chết đó ra.” Dung Ly ra lệnh, lập tức một loạt người bị trói bị lôi ra, bắt quỳ xuống. Dung Ly ra bộ thập phần tôn trọng Vương phi, ôn nhu hỏi: “Theo ý ái phi, ta nên xử phạt thế nào đây?”

Duẫn thị mỉm cười nói: “Gây hỏa hoạn là đại sự, nhất là lại làm cháy thư phòng của Vương gia, quả là tội lỗi tày trời. Bất quá sự tình cũng phải truy cho kỳ cùng ai là thủ phạm ai là tòng phạm, nha đầu hong khăn phải đánh chết rồi ném ra sau núi, tiểu tư bà tử khác sung vào Ngô Đồng viện, Tư Ân viện. Vương gia, thiếp xử trí như vậy có được chẳng?”

Nha hoàn quỳ trên cùng lập tức khóc nức lên, cầu xin Vương gia Vương phi tha mạng. Lại bị một bà tử tiến đến, bạt tai cho mấy cái, khóe miệng nàng ta đổ máu, tiếng nức nở cũng tắt dần. Những người khác lòng đều thầm cảm động ân trọng của Vương phi, chỉ bắt bọn họ đi làm khổ sai.

Dung Ly nhấp một ngụm nước hoa hồng, vị ngọt lan tỏa trong miệng, lời nói ra lại vô cùng ác độc: “Vương phi thiện tâm, nhưng chớ để bọn nô tài này trèo lên đầu tác quái. Được rồi, hôm nay sẽ cho Vương phi thấy, về sau cứ trông vào đó mà quản lý nô tài.” Dung Ly ra lệnh: “Dắt ‘tiểu thiếu gia’ ra đây, gọi Thành Đại Phương tới.”

Hạ An vừa nghe đến hai vị này, ý đồ xem kịch hay lập tức biến sạch, tay chân cũng cuống cuống hẳn. Kết quả là cát bụi mù lên khiến Vương phi khó chịu trừng mắt với hắn. Hạ An cũng không dám đắc tội vị chủ tử này, coi bộ không hề dễ chọc, người dễ chọc đã chẳng dám vào Thanh Nhàn vương phủ này a.

Liếm liếm đôi môi khô ráp, hắn quét chậm lại, đến khi xong rồi vừa tính lui đi Vương gia lại nhổ một miếng vỏ nho, vừa vặn rơi xuống chỗ hắn vừa quét sạch, hắn lại nhanh chân quét. Vương gia lại nhổ, Hạ An quét, Vương gia nhổ, Hạ An quét. Cứ thế, Vương gia ăn không ngơi miệng, Hạ An cũng không cách nào lui được.

Rốt cuộc Hạ An sắp không biết phải làm sao rồi, đột nhiên Vương gia cầm một quả táo lên, ghét bỏ nói: “Hàng xấu thế này cũng dám bày trên bàn Bổn vương, quăng đi.” nói xong, liền ném quả táo vào ngực Hạ An, Hạ An giơ tay bắt được luôn.

Vương gia không có ý ăn trái cây nữa, Hạ An đợi một hồi liền im lặng lui xuống. Hót sạch vỏ rồi, Hạ An mới lôi quả táo Vương gia vứt đi ra, thấy vỏ đỏ óng ả thật ngon mắt, xấu chỗ nào đâu, chẳng qua có một vết thâm nho nhỏ mà thôi, suốt ngày hôm nay hắn chưa được uống nước, môi nứt nẻ cả rồi. Bất quá quả táo ngon thế này, từ hồi gia cảnh sa sút hắn chưa được ăn qua, giờ bỏ đi thật quá lãng phí. Hắn nhét kĩ vào áo, đang định bỏ đi lại nghe tổng quản âm hồn bất tán nói: “Nô tài kia lại đây giúp đi.”

Hạ An vừa quay đầu lại đã sợ thiếu điều ngồi bệt xuống đất, quả nhiên là muốn hắn đi dắt ‘tiểu thiếu gia’ rồi. Tổng quản nghe Vương gia cho đòi giá gỗ dụng hình, đã hiểu ngay hôm nay phải diễn trò cho Vương phi xem rồi, màn diễn hay như vậy sao cho thể để nô tài lớn mật này bỏ lỡ được.

Người của tổng quản lắp xong giá gỗ theo ý Vương gia, Thành Đại Phương đã xuất hiện vấn an Vương gia, rồi đứng một bên chờ lệnh. ‘Tiểu thiếu gia’ nhác trong thấy Vương gia, lập tức hưng phấn nhảy xổ tới, liên tục sủa gâu gâu.

Dung Ly nhướng mày, thấy người dắt chó hai chân run như cầy sấy, không khỏi nhếch môi, bất quá vẫn che giấu kín đáo. Từ đầu đến cuối vẫn giữa vẻ lạnh lùng khắc nghiệt, Dung Ly cất tiếng trách cứ: “Nô tài vô dụng này, đừng làm hư ‘tiểu thiếu gia’, cút đi chỗ khác đi, chớ đứng lượn lờ mãi xốn mắt Bổn vương.”

Hạ An chỉ chờ có vậy, đương chực đi luôn theo ý Vương gia, tổng quản đại nhân đã chen vào: “Cũng tốt, vừa hay cửa sổ nhà kho phía Tây không biết bị đứa nô tài nào làm hỏng, nô tài ở Tư Ân viện không phải chuyên phụ trách việc ấy sao, bảo hắn làm luôn, đỡ phải kêu tiểu tư Nghi Lan viện sang.”

Dung Ly đưa mắt nhìn Hứa Khanh Duệ, gật đầu không đáp.

Hạ An bị tiểu tư dẫn đi sửa cửa sổ. Hắn vào phủ đã lâu, vác đá nấu nước còn chưa học được, mỗi xếp gạch coi như tinh thông. Sửa cửa sổ thế nào hắn thật tình đâu biết.

Tới đó, ngắm nghía hồi lâu, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là giấy dán bị thủng một lỗ nhỏ, chỉ cần thay giấy là xong, mắc gì cứ phải bắt hắn ở lại thay, bảo một nha hoàn làm được rồi mà. Hắn hỏi tiểu tư giấy cửa sổ ở đâu để hắn đi lấy.

Tiểu tư nọ hiểu ý tổng quản, đương nhiên không thể để Hạ An đi mất: “Giấy cửa sổ của Vương gia đều là loại đặc chế, trữ trong kho nhỏ của Vương gia, thân phận ngươi đương nhiên không thể vào được. Ngươi đợi ở đây, ta đi lấy cho, ngàn vạn lần không được đi đâu hết, làm hư chuyện của tổng quản, xem ngươi chịu tội thế nào.”

“Dạ, nô tài sẽ không đi đâu cả.” Hạ An đâu dám chọc giận tổng quản.

Tiểu tư nọ vừa đi, Hạ An đột nhiên nghe được một tiếng rú kinh hãi, thê thảm vô cùng, khiến hắn chợt nhớ đến tiếng oan hồn nữ quỷ rên rỉ trên núi lúc nửa đêm trong truyền thuyết. Chỗ hắn đứng là sau lưng Vương gia, còn tiếng thét nọ phát ra từ đằng trước. Vậy nên, nhờ ơn tổng quản, hắn đã được chứng kiến rõ mồn một mọi sự.

Nha hoàn gây tội đang bị trói trên giá gỗ, áo quần bị cởi sạch sẽ, tứ chi bị cột chắc, hông cũng bị chằng vào giá. Thành Đại Phương cầm một con dao cực mỏng trên tay, trên cái bàn kê cạnh hắn thì bày đủ loại dao và châm lớn nhỏ. Thành Đại Phương thản nhiên xẻo một lát thịt trên tay nha hoàn nọ, thả xuống cái mâm đỗ quyên họa hoa hồng rực rỡ.

Cắt đủ mười lát thịt, xếp được một vòng tròn, một tiểu tư liền tiến tới thay mâm, rồi bưng cái mâm vừa bày thịt đặt trước mặt ‘tiểu thiếu gia’, ‘tiểu thiếu gia’ lập tức tru dài, cắm đầu ăn sạch.

Thành Đại Phương đột nhiên quát lớn “Tỉnh lại!”, nha hoàn vừa hôn mê lập tức choàng tỉnh, lại một lần nữa hứng chịu nỗi đau đớn bị dao róc thịt.

Hạ An sững sờ, quên bẵng luôn mình ở đây làm gì, đúng hơn là vạn vật xung quanh hắn như chợt thành hư vô, chỉ còn tiếng thét la thảm thiết của nha hoàn nọ, và khóe môi hằn ý cười của Thành Đại Phương, cùng với cái đuôi vẫy vẫy của ‘tiểu thiếu gia’ là hiển hiện trong cặp mắt rưng rưng của hắn.

 

(*) tự cầu đa phúc: ý là trông cậy vào kẻ khác không bằng tự trông vào bản thân. =)) bạn cũng chả hiểu sao bạn A Phúc bản lại có ý vầy đâu, thiệt đó =))~

(*) mặc họa: tranh mực Tàu.

Mô Phật à, Vương gia ác ma bạn là đồ con quỷ = =

thế mới nói bạn nhỏ Hạ An bị quánh sưng chân vẫn là ‘sủng’ lắm ấy.

3 bình luận về “Vương phủ thâm viện _ Chương mười một

  1. Ô….. thấy rồi…. A Phúc với tổng quản có gian tình…. A Phúc với tổng quản có gian tình…. A Phúc với tổng quản có GIAN TÌNH…. *cười lăn lóc* =)))
    Mụ Vương phi chỉ mới bay qua bay lại vài bận mà sao ta đã không thấy có cảm tình ._.
    Ai gia, đúng là tiểu vương gia rất chăm lo cho sức khỏe của tiểu An. Thấy có đồ ngon ngọt gì cũng “ấn” cho =))

    1. =))) á á á á ấ á =))~ thấy dồi xao thấy dồi xao =))~ nói hem fải khoe =))~ tôi đọc hơn trăm chương trèo luôn qua fiên ngoại mới nhận ra đó =)))))))~ cái này fải chê mình tư tưởng chậm lụt hay fải tư khen mình edit quá hảo để người đẹp nhận ra ngày từ chương 11 đây ta ơi =))~
      Vương phi đương nhiên ko cần có cảm tình =))~ cảm tình tiểu Vương gia đủ rồi =))~ hợ hợ =))~

      1. Ke…ke… hóa ra là trúng à???? Mình thích cặp này nha. Tổng quản mặt sưng xỉa, A Phúc hiền lành thế không biết có bị tiểu Tổng bắt nạt hay không =))

        Mờ lăn tăn mụ Vương phi là sợ mụ í hành gì bé An. Mình là mình ghét nhất mấy tiểu xảo của đàn bà con gái ghen tuông lùm xùm, toàn thủ đoạn ngược thụ kinh hoàng lắm nhóe. Đọc mờ ám ảnh vài ngày í. Đó là kinh nghiệm sương máo đi đọc bậy bạ lung tung đó =))

Bình luận về bài viết này