Vương phủ thâm viện _ Chương sáu mươi

Vương Phủ Thâm Viện

Tác giả: Cẩm Trọng

Dịch: QT ca ca xương iêu

Edit: Du Du

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, trạch đấu (còn đầy nữa nhưng bạn lại vẫn không nói đâu =))~)

Tình trạng bản gốc: 103 chương (hoàn chính văn) + phiên ngoại.

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

 Quyển thứ ba: Cuộc sống trạch đấu ở Thanh Nhàn Vương phủ 

 – Chương thứ sáu mươi: Đồ nhi bái sư –

Hạ An chạy lăng xăng trong nhà bếp, Dung Ly khoanh tay đứng dựa cửa nhìn: “Hạ An, ngươi đừng có làm mỗi đồ chay đi, đây có bao nhiêu thứ cá a tôm a, ta có phải hòa thượng đâu.”

Hạ An cầm cán chảo gõ gõ nồi, tức mình cãi: “Đây không phải có thịt kho tàu sao? Nhìn coi, miếng to nha.”

“Có mỗi một món.” Dung Ly còn chưa thôi oán thán nhìn Hạ An nấu món thứ tư.

“Vương gia, hồi làm đầu bếp ở Tư Ân viện quá lắm nô tài cũng chỉ nấu thịt gà thịt heo thôi, lấy đâu ra nhiều thứ thế này.” Hạ An cười giễu.

Dung Ly bước tới, nhéo hai má Hạ An: “Còn nói nữa, đã bảo không được xưng hô như thế rồi. Ai u, ngươi dám đạp chân ta, gan to quá a?”

“Vương gia dạy mà.” Hạ An cười nịnh nọt, nói xong lại bắt đầu sai phái: “Ra xem cơm chín chưa?”

Dung Ly giở nắp chõ lên, một trận khói trắng phả đến mặt hắn. “Nhìn không đoán ra, đưa đôi đũa cho ta, ta nếm thử.”

Hạ An nhăn mặt, sẵng giọng: “Nhiễu sự, chẳng bằng ta tự xem. Ừm, chín rồi. Dung Ly, hơi cứng nhé, hẳn là hợp khẩu vị ngươi.”

“Sao ngươi biết cứng, mà nữa, còn biết ta thích ăn cứng a?” Dung Ly phả hơi trên lỗ tai Hạ An.

Né đầu ra, Hạ An cảm giác như từ lỗ tai đến hai má, cả cổ mình đang nóng phừng lên: “Đằng trước là dựa vào kinh nghiệm, sau là ta đoán…”

“Đằng trước? Đằng sau nữa? Phì!” Dung Ly phì cười: “Đằng trước của ngươi có kinh nghiệm không thì ta không chắc, nhưng phía sau… ta dám khẳng định… quả là thích cứng hơn.”

“Dung Ly.” Hạ An dậm chân, hung dữ nhéo Dung Ly một cái. Ban ngày ban mặt mà nói như vậy, mắc cỡ chết được.

Năm món ăn một món canh, cơm dẻo thơm phức, Hạ An nghe nói mỗi bữa cơm bình thường của Vương gia còn phong phú hơn Thiên tử thì cũng lo lo, hắn ngồi nhìn chằm chằm đầu đũa Dung Ly.

“Nhìn cái gì, muốn tiếp thức ăn cho Bổn vương thì ra đây mau.” Dung Ly bị hắn nhìn không chớp mắt vậy cũng thấy rờn rợn.

Lúc này Hạ An mới sực tỉnh, Dung Ly ăn cơm đúng là phải có người hầu hạ mà. Hắn vội đứng lên, gắp đồ ăn cho Dung Ly, lại múc một chén canh. Xong việc còn do dự không biết có nên đứng chờ hầu hạ, đợi Vương gia ăn xong mình hẵng ăn, hay thôi cứ ngồi xuống ăn mấy miếng rồi lại đứng dậy tiếp thức ăn cho Vương gia.

“Lại vờ ngớ ngẩn, nói giỡn mà ngươi nghe không hiểu a.” Dung Ly xị mặt, khẽ huých Hạ An một cái.

A, phải a, hắn và Vương gia là bằng hữu, ách, không phải, còn thân mật hơn bằng hữu nữa. Hạ An thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng ngồi xuống. Vừa ngồi đã thấy Dung Ly giơ đũa lên, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát hắn. Ngước lên, thấy mặt Dung Ly pha đen pha hồng, bị Hạ An nhìn hắn lập tức cầm bát cháo lên uống, cố tình che mặt.

Hạ An nhoẻn cười, gắp miếng thịt lên ăn, béo béo mà không ngán, mùi thơm lưu luyến tận kẽ răng. Bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, lại nghe Dung Ly cười mãn ý nói: “Lúc này ăn uống dễ coi hơn nhiều, trước kia trông ngươi ăn cơm cứ như chết đói.”

“Ấy là tật xấu từ ngày ở Tư Ân viện, ăn nhanh còn cướp được bát thứ hai. Hồi đó toàn ăn cháo ngô với rau, có được đầy hai bát cũng không đủ no.” Hạ An nuốt con tôm rang chưa chín trong miệng, nhớ lại những ngày khốn khổ trước kia. Khi ấy ngày nào hắn cũng chỉ mong xuất môn không đụng phải Vương gia, ai dám nghĩ hôm nay sẽ cùng Vương gia ngồi một bàn, nhàn nhã ăn cơm uống rượu thế này.

Dung Ly tự dưng hỏi: “Hạ An, trước kia ngươi rất sợ ta đúng không, nhớ là lần nào thấy ta ngươi cũng phát run.”

“Ngươi là chủ tử cao cao tại thượng, sinh tử của ta đều nằm trong tay ngươi, bảo không sợ ngươi có tin không?”

“Cơ mà người khác đâu có như ngươi, lần nào cũng run a run a~” Dung Ly trêu tức.

Hạ An nghển cổ cãi: “Ta lớn chừng này nhưng ấy là lần đầu tiên làm nô tài cho người ta đó, lại còn gặp chủ tử tàn bạo hung ác như ngươi, sợ một chút thì làm sao.”

Dung Ly nhìn nhìn cái cổ trắng nõn của Hạ An, khẽ nuốt nước miếng. Giá kể không ăn cơm, ăn luôn Hạ An thì tốt biết mấy. “Hảo a hảo a, là lỗi của ta, cư nhiên vô liêm sỉ khi dễ ngươi mới mười lăm tuổi. Nào, ta mời ngươi một chén, uống cạn.”

Hạ An vẫn hâm mộ nam nhi hào khí uống cạn chén rượu, lập tức giơ chén lên, cụng chén với Vương gia nghe “canh” một cái rồi ngửa cổ uống cạn. Cuối cùng còn rất chi hãnh diện dốc ngược cái chén, ra điều ta đây đã cạn.

“Rượu hoa quế chỉ nữ nhân mới uống, có bản lĩnh ngươi uống liệt tửu cùng ta này.” Dung Ly dụ dỗ.

Hạ An bị khích, lại nghĩ đằng nào cũng đi theo Vương gia đến đây, có say chắc Vương gia cũng không bỏ mình lại đâu. Vậy là hắn giơ chén ra: “Rót đầy đi.”

Coi như Dung Ly còn chút lương tâm, tay rót rượu xong lại ngăn chưa cho Hạ An uống: “Ăn mấy miếng cơm lót dạ đã, liệt tửu hại dạ dày lắm.” ăn no mới hảo hảo làm được, hơn nữa cái tư thế Hạ An thích a… không có khí lực sao hắn tự vận động được. Chậc chậc, Dung Ly lại nuốt nước miếng.

Hạ An vui vẻ đồng ý, bụng còn thầm cảm thán Dung Ly thật là quan tâm đến mình, có biết đâu mình chính là tiểu bạch thỏ bị tên đại sắc lang đầy bụng âm mưu tha về đây chuẩn bị ăn sạch tận xương.

Ăn hết nửa bát cơm, Hạ An hào hùng vạn trượng giơ chén rượu lên: “Dung Ly, cạn chén này ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta muốn học võ công, trường kiếm đi thiên nhai.”

Dung Ly ngẩn người, hắn thực thích bộ dạng suốt ngày ngụy quân tử của Hạ An, mà chẳng bao giờ hắn nghĩ đến chuyện dạy võ công cho Hạ An cả. Nhưng giờ mà không đồng ý, lại phải mất một phen võ mồm để dỗ Hạ An uống rượu, hắn thì chờ được nhưng tiểu huynh đệ đâu chờ được a. Thôi đi, nếu Hạ An đã thích thì hắn dạy, đến lúc đó cho nếm mùi đau khổ tí chút rồi sẽ ngoan ngoãn đi học Long Dương bí tịch hắn tích trữ bấy lâu thôi… ha ha…

“Khụ. Hảo hảo, cạn chén, trước mắt vi sư sẽ dạy ngươi ngồi trung tấn.” Dung Ly hấp háy mắt, thành thật nói.

Hạ An tuy oán thầm “ngồi trung tấn có gì hay mà dạy”, nhưng bụng vẫn hiểu ấy là bài cơ bản a, vậy là hắn một hơi cạn chén. Đặt cái chén rỗng xuống, tự dưng thấy hình ảnh trước mắt lắc lư lắc lư: “Dung Ly, ngươi ngồi lệch kìa, ngồi nghiêm lại xem nào, khéo té ngã bây giờ.”

Dung Ly biết hắn say rồi, bụng thầm mừng rơn. Vội vàng bước qua, đỡ mỹ vị đưa đến tận miệng dậy, cười nịnh nọt: “Hạ An, ngươi say rồi sao?”

“Nói bậy, ta say bao giờ, ta là trường kiếm đi thiên nhai, ngàn chén uống không say…” Hạ An vùi đầu vào hõm vai Dung Ly, cười khanh khách.

Tay trượt đến hông Hạ An, hắn chỉ cần sử hai phần khí lực Hạ An đã thấy thiên địa ngả nghiêng, cả người thoáng chốc bị khiêng lên bả vai người ta, rồi thì bị tung phịch xuống giường.

Hạ An xoa xoa đầu, tố khổ: “Dung Ly, ngươi nhẹ tay chút được không, lần nào cũng va phải đầu ta.”

Dung Ly đương hăng hái cởi quần nghe vậy thì khựng lại, lại căm tức nghĩ ở đâu ra mỗi lần, mới ăn được có một lần, Hạ An lúc nào cũng cảm thấy như mình ăn hắn nhiều lắm rồi.

Đã vậy ta chứng thực tội danh luôn thể, Thanh Nhàn Vương gia hắn không so đo chuyện vặt này. Nhanh tay thoát trơn y phục, lại nhảy lên giường lột sạch đồ Hạ An. Đương cởi đến nút áo trung y, người nọ tự dưng thè lưỡi liếm ngón út hắn rồi cư nhiên há miệng ngậm lấy.

Phía dưới Dung Ly nhất thời dựng đứng. Hạ An đang muốn thể hiện khẩu công phu của hắn cũng tốt lắm sao, Dung Ly hưng phấn chỉ thiếu nước ôm Hạ An dậy quay quay vài vòng.

“Hạ An, ngoan, đợi lát nữa cho ngươi ngậm cái khác lớn hơn được không, giờ há miệng ra đã nào.” Dung Ly còn đang vội cởi đồ Hạ An a.

Hạ An cười ngây ngô, nhè ra, bắt đầu lơ mơ kể chuyện hồi hắn còn bé. Bất quá mặc kệ hắn phấn khích cỡ nào, Dung Ly đương toàn thân sung huyết còn nghe được gì nữa, nút áo cởi không ra, hắn bắt đầu xé toạc luôn.

Có điều riêng thuốc mỡ vẫn phải thoa cẩn thận, ngàn vạn lần không thể làm Hạ An bị thương  nữa. Dung Ly kiên nhẫn lật người Hạ An lại, đưa tay dò dẫm thoa thuốc vào hậu huyệt.

Hạ An khẽ rên lên, hai mắt thoáng chốc ngập nước, “Dung Ly, ngươi lại muốn sao?”

“Phải a, vất vả đợi ngươi bao lâu ta mới phải sử kế kêu ngươi ra đây đó.” Dung Ly bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn huyệt khẩu bằng tay kia, đoán chừng Hạ An bị đau mới tỉnh lại.

“Ta muốn ở trên, phải đè ngươi mới được.” Hạ An vùng vẫy đòi dậy. Dung Ly hoảng hồn vội vàng rụt tay lại, để bị thương hắn thì biết làm sao.

Dung Ly sủng nịch nói: “Hảo hảo, đều nghe lời ngươi. Thực ra ta cũng thích tư thế ấy… vào sâu hơn. Cơ mà bảo bối ngươi phải tốn chút khí lực rồi.”

Hạ An nghe không hiểu hắn nói gì, chỉ lầm bầm: “Phải đè ngươi không bao giờ dậy được, ai bảo ngươi khi dễ ta. Ha ha, vậy là ngươi phải nằm dưới…”

Dung Ly sầm mặt. Cư nhiên muốn thượng hắn.

“Quỳ sấp xuống giường, để ta khai mở cho ngươi.” khẩu khí cũng thành ra bất hảo hẳn.

Hạ An cười ngơ ngác: “Ta muốn để dành bạc chuộc thân. Dung Ly, ta muốn chuộc thân. Rồi sẽ về Giang Nam, về Kim Lăng thú thê nối dõi tông đường…”

Sắc mặt Dung Ly giờ này đã sánh ngang đáy nồi, hắn tức tối nói: “Vậy thì thật có lỗi, xem ra hai kế hoạch tự do và thú thê sinh tử của ngươi vĩnh viên không thành đâu, ai bảo ngươi gặp phải ta.” lại thấy kẻ đang bị nạt nộ tuyệt không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn ngơ ngác chẳng chịu ngộ ra. Dung Ly tức khí quát: “Ngươi quỳ xuống cho ta!”

Kẻ bản năng nặng nô tính vừa nghe mắng đã run bắn người, nhất thời nín bặt nụ cười, ngoan ngoãn quỳ xuống, còn không quên khom người, phục cả đầu xuống. Dáng hắn quỳ mọp đúng kiểu cách như vậy quả là quá tiện cho Dung Ly hành sự.

Lại quệt thuốc mỡ lần nữa, đưa một ngón, hai ngón, ba ngón tay vào, khí tức Dung Ly càng lúc càng nóng bỏng. Nghe tiếng thở của người đương quỳ cũng nặng nề dần, tâm tình Dung Ly mới tươi tỉnh hẳn.

Nguyên lai ngươi cũng thích lắm đúng không. Ngươi thú thê mà được thế này, người sinh hài tử mà được thế này, ngươi chuộc thân mà được thế này hả? Dung Ly kiêu ngạo vỗ vỗ cái mông trơn mềm của Hạ An, xét ra ta vẫn tốt nhất a~

Cuối cùng Dung Ly vẫn chưa an lòng, lại thoa thật nhiều thuốc lên thứ ấy của mình. Bôi trơn hoàn hảo thế này chắc Hạ An không bị thương đâu hả. Chứ ngộ nhỡ xuất huyết hắn sẽ lại hận mình sao lớn quá vậy.

“Hạ An, cao mông lên, ta muốn vào.” muốn đè ta à, không có cửa đâu. Cho công bằng, ta cũng không đè ngươi, chúng ta cứ làm bằng tư thế này cũng tốt. Dung Ly tự cho là mình rất chi công bằng quả quyết như vậy, hoàn toàn quên biến rằng riêng chuyện hắn ăn Hạ An đã là ăn gian của Hạ An nhiều lắm rồi.

Đang định đề thương xuất trận, tự dưng Hạ An ợ rượu hức một cái rồi như sực tỉnh giấc, tức thì hắn ngoài người né đi rồi cựa mình ngồi dậy, lèo nhèo: “Không được không được, ta phải đè ngươi, ta muốn ở trên cơ, bằng không không chơi với ngươi nữa.”

Dung Ly thật muốn điên người, liền ra chiêu sát thủ, hắn nạt: “Ngươi làm càn!”

Hai mắt Hạ An lập tức dâng ầng ậc nước, hắn thu mình ngồi trong góc giường, sụt sùi khóc, không thèm nói năng gì nữa.

Dung Ly cắn răng cố không mềm lòng, đẩy Hạ An nằm xuống. Hạ An lại khóc còn hăng hái hơn trước, vừa nức nở vừa ra sức cắn môi. Không cương được thì hắn nhu, đằng nào hắn cũng quyết không để bị áp. Dung Ly đành ôn nhu dỗ: “Ngoan, làm tư thế ấy ngươi sẽ bị thương mất.”

“Gạt người, ngươi chẳng vừa bôi bao nhiêu thuốc mỡ đấy thôi. Mà nữa, ta không sợ đau.” Hạ An đã cứng đầu lên mười con ngựa cũng kéo không lại hắn.

Dung Ly cười âm hiểm: “Hảo hảo, ngươi đã nguyện ý thì vi sư dạy ngươi ngồi trung tấn.”

====

lại chuẩn bị chơi đồ hàng =))))))))))))))~ nhoi mông lên kìa em nhỏ, để sư fụ em dạy em ngồi trung tấn =)))))~

10 thoughts on “Vương phủ thâm viện _ Chương sáu mươi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s